Chương 13: Tân nhậm ma chủ

Màn đêm đầy sao, mặt đất chất đầy cát sỏi, xa xa hiện lên một toà thành vĩ đại, đình đài lầu các sát bên nhau, di động vững vàng giữa không trung, khung cảnh rộng lớn bao la lại càng thê lương yên tĩnh.

"Cung nghênh ma chủ!" Tiếng hô rung trời nối tiếp nhau, bên trong cung điện Ma giới, nam tử khoát trường bào huyền sắc đi qua đám 'người' đang chen chúc, từng bước từng bước đạp lên bậc thang.

Y hơi nhíu mày, yên lặng nhìn lướt qua các ma nhân mặc áo bào đen lục tục cúi đầu khom lưng, lười biếng nói: "Ma tộc chúng ta vốn nhàn tản tự tại, khi nào lại xem trọng lễ tiết như thế?"

Bên dưới vốn lặng thinh như tờ, nghe được lời này đều nở nụ cười, một cô gái có vóc người tốt, môi đỏ da trắng, tóc đen như mực, lắc mông rời khỏi hàng ngủ chào đón, phóng mị nhãn đến tân nhậm ma chủ, giọng điệu êm dịu "Nghe nói ma chủ từng tu đạo ở nhân giới, chúng ma đều biết các môn phái tu đạo của con người cực kỳ đặt nặng lễ tiết, cứng nhắc không thú vị, chúng ma lo ma chủ ngài trở về không thích sẽ trách tội, nếu vậy nên thế nào cho phải."

Các ma nhân khác liền cười lớn đáp lời, Hàn Sở Nhượng tạm gác suy nghĩ sang một bên miễn cưỡng liếc mắt sang ma nữ kia, khẽ cười "Môn phải tu chân của nhân giới quá mức vô vị, lễ tiết nặng nề, không bằng Ma giới tự tự tại tại, thứ lễ tiết vô dụng này muốn làm chi? Trước kia tuy ta ngụ trong môn phái nhưng đối với mấy đồ bỏ đi này ta chưa từng tuân theo."

Dứt lời, y chợt nghĩ đến điều gì, thoáng ngẩn ngơ, độ cong nơi khóe miệng phút chốc ngưng trệ, đáy mắt chất đầy tối tăm.

Mọi người bên dưới vẫn chưa nhận ra biểu hiện dị thường của tân ma chủ, mỗi người đều vui mừng khôn xiết kể chút chuyện lý thú biết được tại nhân giới, vào đúng lúc này, xa xa xuất hiện một ma nhân trung niên vóc dáng cao to cước bộ vững vàng đi vào, quanh thân gã dày đặc ma khí, bước từng bước một đến chỗ Hàn Sở Nhượng, nghiêm trang chắp tay "Ma chủ vừa trở về cứ việc an tâm lưu lại ma giới, chớ để tâm đến Linh Vân phái nho nhỏ kia nữa."

Sắc mặt Hàn Sở Nhượng không chút gợn sóng, ngón tay thon dài gõ gõ tay ghế tựa.

"Được."

Đợi đến khi nghi thứ tiếp đón tân ma chủ kết thúc, Hàn Sở Nhượng được các ma nhân ân cần đưa về tẩm điện, bên trong phòng ngủ rộng rãi đã đứng sẵn bốn ma nữ tiền đột hậu kiều tự bao giờ, khuôn mặt hoặc yêu diễm hoặc thanh tú, thấy Hàn Sở Nhượng trở về liền cười dịu dàng tiến lên nghênh đón, tay ngọc ôm lấy cổ, cánh tay y, thanh âm mê hoặc "Ma chủ".

Hàn Sở Nhượng cũng không khước từ, quần áo chẳng mấy chốc đã vơi hơn nửa, "nhuyễn ngọc ôn hương" dùng bộ ngực cao vút mềm mại cọ lên người y, đương lúc bốn ma nữ sắp kéo y lên giường Hàn Sở Nhượng chợt khoan thai mở miệng.

"Bản tôn hôm nay không có tâm tình, ra ngoài cả đi."

Một ma nữ xinh đẹp trong số đó không cam lòng, còn muốn tiếp tục quấn lấy y, Hàn Sở Nhượng tự tiếu phi tiếu trừng nàng ta một cái, nàng ta lập tức dừng chân, nuốt ngụm nước miếng lui xuống cùng ba ma nữ khác, sau khi rời khỏi ma nữ nọ lập tức há miệng oán giận "Song tỷ tỷ, tỷ nói xem, vị ma tôn mới tới này quá không thú vị, bốn chúng ta cùng xuất trận mà tên đó lại nói không có tâm tình, xem chừng do y không cứng nổi thì có!"

"Xuỵt, đừng nói mò, nếu lời này của muội bị người ngoài nghe được tuyệt đối không có kết cục tốt, rõ chưa?"

Ma nữ xinh đẹp nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Hàn Sở Nhượng, trong lòng lập tức nổi lên hàn ý, không dám lắm mồm nữa, ngược lại ma nữ dung mạo yêu diễm chợt mở miệng tiếp lời "lần trước ta ngẫu nhiên nghe được đối thoại của Huyền tế ti cùng Mạnh Trường Canh, tân ma chủ hiện tại là hỗn huyết nửa người nửa ma."

Ba người khác tức khắc kinh hãi.

"Hỗn huyết???"

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, chớ để người ngoài nghe được."

Ba người gật đầu như giã thóc, nghiêng tai tiếp tục lắng nghe.

"Từ 200 năm trước mãi đến tận bây giờ, vị trí ma chủ ma tộc đã bỏ trống nhiều năm, các người hẳn đã rõ nguyên nhân là gì rồi chứ?"

Ba người khác gật đầu lần nữa .

Chủ nhân của ma giới bất đồng với các giới khác, người được chọn trên người nhất định phải có phiên thiên ma ấn, phiên thiên ma ấn chính là một ấn ký hình sét màu đỏ, bên trong nó tích luỹ sức mạnh khó lường, dĩ vãng tân nhậm ma chủ đều tìm được trong ma giới, mà lần tìm kiếm tân ma chủ gần đây lại mất hơn 200 năm để lục tung toàn bộ ma giới nhưng vẫn không được, tế ti chỉ đành tự thân lên đường, mãi đến sau này phải dùng kính Huyền Thiên mới có thể tìm thấy y trộn lẫn ở nhân giới.

"Ma chủ trên người có phiên thiên ma ấn mỗi đời chỉ có một, tuy rằng thể chất của y là nửa người nửa ma nhưng chúng ta thật sự không còn cách nào khác nữa, ma giới mặc dù phân tán nhưng cũng không thể không có người đứng đầu, bằng không nếu có kẻ tu đạo tâm tồn ý xấu dẫn người tiến công, một lần hai lần còn có thể chống đỡ, nếu nhiều hơn nữa ma giới sẽ đứng trước nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào, đến khi đó mới tìm người thì thực sự nguy rồi."

Ma nữ xinh đẹp nghe thế liền quệt miệng, mất hứng nói: " vậy cũng đâu cần thiết đối tốt với y như vậy, nào có ai không muốn làm ma chủ? Dù sao y cũng sẽ không chạy mất."

Nàng kia lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói "do muội không biết đó thôi, năm mươi năm trước tế ti từng đưa ma chủ về một lần, tìm mọi cách muốn lưu y lại, kết quả chưa được mấy ngày đã bị một người tu chân nẫng tay trên, đến nay mới trở về."

Ba người chỉ nghe lặng im không nói, thầm nghĩ ngày sau nên tận tâm hầu hạ vị ma chủ mới tới này vẫn hơn.

Linh Vân phái.

Hàn Sở Nhượng đã rời đi khoảng một tháng, ngoại trừ Bạch Sơ không đầu không óc thỉnh thoảng sẽ nhắc đến ra, Lãnh Vô Sương cùng Huyền Thiên lại xem như người này chưa từng tồn tại, tu luyện thì tiếp tục tu luyện, làm nhiệm vụ thì tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lãnh Vô Sương thỉnh thoảng sẽ đến Bích Hà phong, còn đến để làm gì, Huyền Thiên và Bạch Sơ trước giờ đều không biết, cũng không dám nhiều lời.

Ngày hôm đó, Huyền Thiên vừa vặn phải xuống núi làm nhiệm vụ, trên Linh Vân sơn chỉ còn mỗi Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ.

Ban đêm, Lãnh Vô Sương bất ngờ độc phát, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành bất đắc dĩ dùng đá truyền âm gọi Bạch Sơ.

Không lâu sau, trong phòng liền xuất hiện một thiếu niên cao lớn trắng trẻo, y quay đầu tìm kiếm xung quanh liền nhìn thấy sư phụ của mình quần áo xốc xếch ngã trên giường, thân thể vặn vẹo đầy cám dỗ, hai má hiện lên sắc đỏ khác thường.

Y biết chất độc trong người Lãnh Vô Sương lại bắt đầu tác quái, trí óc chợt nhớ đến lần giao hoan mấy ngày trước, vải vóc nơi khố lập tức bị vật cứng rắn nào đó nâng lên, đôi mắt đen đặc tròn trịa loé lên ánh sáng yếu ớt.

Bạch Sơ làm người tuy rằng ngốc nghếch không chút tâm cơ nhưng cuối cục cũng có việc y làm thành công.

Tỷ như trong ngày nắng sớm tươi sáng nào đó y lén lút chạy vào phòng Lãnh Vô Sương, nương theo bóng tối đổi đá truyền âm Huyền Thiên đưa cho Lãnh Vô Sương thành của mình, dẫn đến ban đêm Lãnh Vô Sương độc phát khó nhịn, người được gọi hiển nhiên biến thành Bạch Sơ, nhưng tên đã lắp lên dây cung kéo căng không thể lấy xuống.

Tuy rằng sau này nếu bị Huyền Thiên phát hiện, hai người chắc chắc sẽ lại trừng mắt lẫn nhau rồi lao vào đánh một trận, kết quả bị thương nặng nhất đương nhiên vẫn là Bạch Sơ yếu gà.

Lãnh Vô Sương thấy Bạch Sơ sững sờ tại chỗ, đáy lòng thầm mắng câu không hiểu chuyện nhưng hiện tại thật sự hết cách rồi, hắn chỉ đành nhắm lại hai mắt "nhìn cái gì? Còn không mau tới đây."

Bạch Sơ khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ba bước gộp thành một bước đến gần Lãnh Vô Sương, hơi chút gấp gáp bò lên giường cởi y phục trên người hắn, cởi được một nửa y chợt sững người, trực tiếp bò qua Lãnh Vô Sương chạy ra bên ngoài.

Lãnh Vô Sương: "..."

Cũng may Bạch Sơ đi chưa bao lâu đã trở lại, sắc mặt hiện lên vui vẻ cùng tâm tình nhảy nhót rõ rệt.

"Sư phụ, cái này cho người."

"???"

"Bà bà dưới núi có nói, nếu người chịu cầm cái này xem như chúng ta hai bên tình nguyện."

Lãnh Vô Sương nhẫn nhịn dục vọng cúi đầu nhìn, trong tay Bạch Sơ lẳng lặng nằm một cái... tạm thời cứ xem nó là hầu bao vậy, phía trên hầu bao thêu một loại sinh vật không rõ tên, đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, cụt tay cụt chân.

Thật xấu.

Bạch Sơ thấy Lãnh Vô Sương quan sát hầu bao của y, tay hơi hơi co lại, ấp úng ngượng ngùng "Đây là... Đây là đồ nhi tự tay làm, làm đã lâu, đồ nhi vốn muốn thêu sư phụ, thế nhưng sư phụ quá đẹp đẽ, đồ nhi sợ thêu hư nên thêu mình lên đó."

Lãnh Vô Sương liền chăm chú nhìn nó nửa ngày, tốt xấu cũng từ mớ chỉ thêu lung ta lung tung phân biệt được đâu là chân, đâu là đầu.

"Sư phụ không muốn?" Bạch Sơ chẹp chẹp môi, thuỷ quang lấp loé nơi hốc mắt, rưng rưng muốn khóc đến nơi.

Lãnh Vô Sương khẽ cắn răng, tiếp nhận hầu bao của Bạch Sơ đặt trên đầu giường, gắng sức chống đỡ "Ta cầm là được, chớ ở đó nói nhảm, sư phụ sắp chịu không nổi nữa."

Bạch Sơ lúc này mới hài lòng bò lên giường, tiếp tục lôi kéo đạo bào của Lãnh Vô Sương.

( Hồ: tiết lộ đôi chút, chương sau có nhân thú nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top