Chương 12
Ngày thứ hai tỉnh dậy, đôi mắt Huyền Thiên vẫn còn chưa mở, cánh tay y siết chặt vòng eo Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương đẩy y mấy lần đều không được, tức giận nghiến răng, thử nhúc nhích thêm lần nữa, thân thể hắn tức khắc cứng đờ, khó tin dùng tay lần mò phía sau.
Nghiệt căn của gã này lại dám cắm vào trong hắn cả buổi tối!
Giữa lúc Lãnh Vô Sương đang giãy giụa, côn thịt của tên vô sỉ kia lại phấn chấn chào cờ, cứng rắn ma sát tiểu huyệt bị lăn lộn trọn một đêm.
"Mau tỉnh lại, rút cái của ngươi ra khỏi người ta ngay!"
Huyền Thiên dường như không hề phát hiện, cánh tay siết càng thêm chặt, cúi xuống cọ cọ môi Lãnh Vô Sương, bắp đùi gác lên hai chân hắn uốn tới ẹo lui, hạ bộ chậm rãi đỉnh lộng trước sau, sai sử nghiệt căn tiếp tục làm bậy trong thân thể Lãnh Vô Sương, tinh dịch đêm qua chưa tẩy rửa thuận theo động tác đánh đưa của y chảy ra khỏi huyệt thịt, dính nị ướt át, Lãnh Vô Sương động một chút cũng không dám, khóe mắt đỏ lên cắn góc chăn.
Tên vô lại đợi đến khi bắn hết dương tinh cuồn cuộn mới cất giọng khàn khàn miễn cưỡng nói: "Sư phụ dậy thật sớm, đồ nhi còn chưa tỉnh ngủ đâu."
Chưa đợi Lãnh Vô Sương tức điên gào thét, thanh âm 'cốc cốc' ngoài cửa phòng đã vang lên kèm với giọng nói lắp bắp của tiểu đồ nhi Bạch Sơ.
"Sư phụ, người tỉnh hay chưa?"
"Chuyện gì?"
"Đại sư huynh bảo đồ nhi theo sau nhị sư huynh, đồ nhi đeo bám một đường nhưng không đuổi kịp, có điều đồ nhi nhìn thấy nhị sư huynh đi cùng một nam nhân mặc y phục đen, không biết bay đi nơi nào."
Huyền Thiên khẽ hôn lên thái dương Lãnh Vô Sương, lười biếng đứng dậy mở cửa cho Bạch Sơ, Bạch Sơ phát hiện mở cửa là đại sư huynh phút chốc sững sờ, đông ngó ngó tây nhìn nhìn tìm kiếm bóng dáng Lãnh Vô Sương, mắt thấy sư phụ của mình dựa vào đầu giường, thần sắc quẫn bách.
Hắn xoắn xuýt nhìn sang Huyền Thiên rồi lại chuyển qua Lãnh Vô Sương, ba bước gộp thành một bước đi đến bên cạnh Lãnh Vô Sương, mũi giật giật.
Mùi vị của đại sư huynh trên người sư phụ thật nồng, bọn họ tối hôm qua... Có phải lại làm loại chuyện kia?
Lãnh Vô Sương bị tiểu đồ đệ nhìn chăm chăm cả người không thoải mái, ho khan hai tiếng nói: "Ngươi làm cái gì?"
Bạch Sơ méo miệng đáng thương hề hề nói: "Sư phụ, ngày hôm qua đồ nhi đuổi theo nhị sư huynh cả một buổi tối á."
Lãnh Vô Sương không thèm lý giải ý tứ lời này của tiểu đồ đệ, trừng mắt lạnh lẽo.
"Sư phụ không bảo ngươi theo chân nó, ta không cần biết tên nghiệt đồ đó đi đâu hết! Hiểu?" hắn đứng dậy khoát áo vào, lạnh nhạt để lại câu "Sư phụ có việc phải đến Bích Hà phong một chuyến, các ngươi cố gắng tu luyện" liền ngự kiếm rời đi, để lại Huyền Thiên cùng Bạch Sơ hai mặt nhìn nhau.
Bạch Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt nói: "Đại sư huynh, có phải tối hôm qua huynh với sư phụ song tu?"
Huyền Thiên treo cười nụ cười đầy hàm súc đáp lời: "Phải thì sao? Ngươi không cho phép?"
Bạch Sơ nắm nắm đấm, thở phì phì: "Sao huynh có thể như vậy, không cho đệ và sư phụ song tu, chính mình lại chạy đi song tu với người!"
Huyền Thiên cười càng thêm vui vẻ, lộ ra hàng răng trắng bóc: "Sư phụ và ta hai sương tình nguyện, tại sao ta không thể đụng vào?"
Bạch Sơ khẽ nghiến răng, tức giận biến thành chó lớn "A nha" cắn đùi Huyền Thiên một cái, không đợi Huyền Thiên kịp phản ứng, đắc ý kêu hai tiếng thị uy với y liền cấp tốc chạy biến không chút bóng dáng tăm hơi.
Huyền Thiên: "..."
Khi Lãnh Vô Sương đáp xuống Bích Hà phong, Hồ Ngôn Chi đang ôm cái gương soi mặt mình, trong gương đồng phản chiếu gương mặt Lãnh Vô Sương dày đặc sương lạnh.
"Ta nói, nắng sớm vừa lên phòng của ta lại đột nhiên rớt nhiệt, lại có chuyện?"
"Ta đuổi A Sở đi."
Gương mặt xinh đẹp của Hồ Ngôn Chi tức khắc quay lại, nét mặt đầy vẻ khó tin.
"Thật sự? Ngươi đuổi nó xuống núi?"
Lãnh Vô Sương mỏi mệt xoa xoa thái dương, im lặng thở dài.
"Ta mỏi mệt."
Hồ Ngôn Chi giật mình nhìn kỹ hắn.
"Sau lần tai hoạ kia, ngươi bắt đầu tiếp quản Linh Vân phái đã hơn trăm năm, trong trăm năm này ta từng chứng kiến ngươi không phân ngày đêm điên cuồng tu luyện, những ngày tháng gian khổ trăm bề đó cũng chưa từng thấy ngươi than thở với ta một câu mệt, vì sao hiện tại lại mệt mỏi? Ngươi nói xem, tiểu tử kia lại làm chuyện gì chọc ngươi tức giận thành như vậy, ta nhớ năm mươi năm trước có một lần nó trốn đi, chính ngươi lập tức lao đi tìm nó mang về đúng chứ?"
"Ta...Đừng nói nữa."
"Ngươi không muốn nói vậy đến chỗ của ta làm chi?"
Trên mặt Lãnh Vô Sương hiện lên thần sắc xấu hổ, Hồ Ngôn Chi vừa nhìn, trong lòng dường như mơ hồ minh bạch gì đó, trợn mắt há hốc mồm: "Nó...Chẳng lẽ nó cũng?"
Vị chưởng môn da mặt mỏng này nghe vậy vừa tức vừa ngượng khép mắt lại: "Thời điểm ta độc phát, linh lực trên người hầu như bị phong bế toàn bộ, đình trệ khó sai sử, không tiện cử động bị tên súc sinh kia chiếm tiện nghi, y còn dám dùng ngôn ngữ nhục nhã ta."
Hồ Ngôn Chi vừa nghe, liên tưởng đến việc mình truyền tin cho Hàn Sở Nhượng liền biết đầu căn ngọn nguồn, tâm lý có chút chột dạ, ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Tiểu súc sinh, nuôi không nó nhiều năm như vậy, ngày thường náo loạn Linh Vân còn chưa tính, lại dám làm ra chuyện không bằng cả heo chó, đánh đuổi liền đánh đuổi, đỡ phải nuôi tiểu bạch nhãn lang để ngày sau hứng chịu tai hoạ." Gã thoáng liếc sang, sắc mặt Lãnh Vô Sương thoạt nhìn vẫn rất bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn đang hồn bay phách lạc.
"Này, chẳng lẽ ngươi không nỡ để nó đi?"
Lãnh Vô Sương không gật đầu cũng không lắc đầu, chậm rãi nói: "Ta nhặt nó tại bãi tha ma, đến nay đã chín mươi lăm năm, nó khi đó chỉ lớn cỡ chừng này, toàn thân lạnh như băng, hơi thở mong manh thoi thóp, trong cơ thể còn quấn một con quỷ phệ hồn ôm cây đợi thỏ, ta vốn cũng không muốn cứu, nghĩ rằng cho dù ta có cứu được nó thì nó cũng đã thiếu hồn thiếu phách, còn không bằng chết đi sẽ tốt hơn, nhưng, nó nở nụ cười với ta..." Lãnh Vô Sương nhắm mắt lại, tựa hồ đang lâm vào ký ức trước kia, thân thể khẽ run rẩy.
"Nó bảo ta lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn như băng đá, ghét ta hận ta, đã sớm muốn rời khỏi Linh Vân trở về ma giới của nó, nhưng ta là người không phải thần thánh, tim ta làm sao có khả năng thật sự đóng băng, nó cho rằng ta bất công tiểu Thiên cùng A Sơ, năm đó vì cứu nó ngay cả hồn phách của mình ta cũng tách ra cho nó, nó còn muốn ta phải làm sao?"
Hồ Ngôn Chi biết là một chuyện, lúc này trực tiếp nghe Lãnh Vô Sương tự mình nói ra, trong lòng bất chợt dâng lên chua xót, vòng tay ôm hắn an ủi: "Việc đã đến nước này, ngươi cũng chớ nghĩ nhiều nữa, muốn hay không thì nó cũng đã đi rồi, dù sao chỉ là từ biệt thôi mà, hai đồ nhi còn lại của ngươi đều rất hiếu thuận, tốt hơn Hàn Sở Nhượng gấp trăm ngàn lần, ngươi còn ở đây lo lắng cho nó làm chi?"
Lãnh Vô Sương lặng lẽ không đáp, Hồ Ngôn Chi có ý định làm hắn phân tâm bèn cố ý chế nhạo nói: "Đúng rồi, ngươi và hai đồ nhi ngốc ở chung ra sao? Hai lần trước đó... có thoải mái?"
Hai lần trước đó? Lãnh Vô Sương xác thực không có bao nhiêu ấn tượng, vì hai lần đều tiến hành lúc thần trí của hắn rơi vào trạng thái mơ hồ, vừa nghe rõ câu hỏi của Hồ Ngôn Chi, Lãnh Vô Sương liền phản xạ nhớ đến tràng giao hoan tối qua.
Nhất thời, sắc mặt của hắn liền không đúng.
"Làm sao? Hai gã đồ đệ ngốc kia không hầu hạ ngươi cho tốt?"
Lãnh Vô Sương cắn cắn môi, thần thái xoắn xuýt.
"Nói mau, đến cùng làm sao?" Hồ Ngôn Chi gấp gáp hối thúc.
Lãnh Vô Sương giận dữ lẫn xấu hổ lôi kéo tay áo Hồ Ngôn Chi, đáy lòng hắn vốn không muốn khai ra nhưng mà nghĩ nếu như không nói, ngày sau vạn nhất xuất hiện chuyện phiền phức gì vậy thì càng không ổn, vì vậy chit đành cắn răng: "Ta...đêm qua ta bị tiểu Thiên liếm ra sữa, nhưng ...Nhưng ta rõ ràng là nam nhân!"
Hồ Ngôn Chi đầu tiên là sững sờ, chờ sau khi gã phản ứng kịp lập tức cất tiếng cười to, gục đầu xuống bàn, hốc mắt ứa ra nước, thấy Lãnh Vô Sương trừng hắn liền vội vã nín nhịn tỏ vẻ nghiêm trang: "Không cần lo lắng, chỉ ra sữa thôi, để tiểu Thiên hút sạch sẽ giúp ngươi là được, hẳn là con xà yêu kia vì tăng cường tình thú trên phương diện giường chiếu, đại khái đã nuốt ăn loại dị quả nào đó có thể sản sinh ra sữa, cho nên bên trong nọc rắn cũng trộn lẫn chút ít dược tính của dị quả."
Trong lòng gã lại thầm cám thán: Xem ra tiểu Thiên cũng thật bản lĩnh, cư nhiên có thể dằn vặt Sương Sương đến phun sữa.
"Kia... Vậy, nếu ta mang thai thì phải làm sao?"
Hồ Ngôn Chi tiếp tục cười trêu: "Sẽ không, yên tâm, nếu mang thai ta giúp ngươi chăm tiểu oa oa." Tức khắc đầu bị Lãnh Vô Sương vỗ một chưởng rõ đau, đáng thương rụt rụt cổ không dám nhiều lời nữa.
___________________________
Cầu hậu kỳ có tiểu bánh bao, tui thích tiểu bánh bao ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top