Chương 10: Nhị sư huynh cùng sư phụ ba ba ba (2)

Đợi đến khi Huyền Thiên và Bạch Sơ thành công phá tan cấm chế xông vào liền nhìn thấy Lãnh Vô Sương đã lâm vào hôn mê, nhu thuận nằm trong lồng ngực Hàn Sở Nhượng.

Thân thể hoàn mĩ trần trụi, trước ngực và đùi trong non mịn phủ đầy vết tích xanh xanh tím tím đầy sắc tình, vết bẩn thâm sắc rải rác trên chiếc giường rối tinh rối mù, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi vị sau cuộc giao hoan.

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Hàn Sở Nhượng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vòng tay ôm Lãnh Vô Sương càng xiết chặt hơn, môi mỏng phủ lên cánh môi ướt át của người nọ, lè lưỡi tinh tế miêu tả viền môi hắn, đợi Huyền Thiên cùng Bạch Sơ đi đến trước mặt y, Hàn Sở Nhượng liền cong khoé miệng nở nụ cười khiêu khích.

"Sư huynh và tiểu sư đệ đến thật sớm, chỉ tiếc ta hàn huyên với sư phụ còn chưa xong đâu há?"

Huyền Thiên siết chặt nắm tay cực lực nhẫn nại, đôi mắt hiện lên từng vằn tơ máu trợn trừng như muốn nứt ra.

Hàn Sở Nhượng nhìn, ý cười càng thêm nồng đậm, ngược lại quay sang phía Bạch Sơ: "Tiểu yêu quái ngươi trừng cái gì mà trừng? Không phải ngươi cũng từng ăn qua rồi hay sao? Cùng lắm lần sau ta nhường ngươi là được."

Huyền Thiên không thể nhịn được nữa, nhào lên vung quyền đánh tới mặt Hàn Sở Nhượng, Hàn Sở Nhượng sắc mặt đột biến, ôm Lãnh Vô Sương từ trong lòng đặt lên trên giường. Không hề né tránh, mặc cho Huyền Thiên đánh tới, trên tay nhanh chóng phản kích, sắc mặt âm trầm xông đến Huyền Thiên quấn lấy triền đấu.

Hai người kia tựa hồ đã quên sạch thân phận tu tiên giả của bản thân, lao vào đánh nhau hoàn toàn dựa trên sức mạnh thân thể, càng đánh càng hăng, kịch liệt tàn nhẫn, tới tận khi trên mặt lẫn trên người cả hai đều bị đối phương đánh cho vô cùng thê thảm, Huyền Thiên và Hàn Sở Nhượng mới chịu dừng lại, thở hồng hộc trừng đối phương. Tiểu sư đệ Bạch Sơ hoảng loạn chen vào can ngăn hai tên bạo lực nửa ngày, trên người cũng chịu ít nhiều vết thương trông cực kỳ tội nghiệp.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ có phải tự nguyện lên giường với ngươi hay không?"

Hàn Sở Nhượng nghe thế, theo thói quen nở nụ cười thiếu đòn, lần này y vừa cong môi liền chạm phải vết thương trên khoé miệng khiến y đau đớn khẽ hít một ngụm khí lạnh.

"Đương nhiên không phải, Lãnh Vô Sương ghét ta như thế sao có thể cam tâm tình nguyện."

Đôi mắt Huyền Thiên tức khắc đỏ rực, vung nắm tay đấm Hàn Sở Nhượng lại bị tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên cắt ngang, Lãnh Vô Sương nằm trên giường nhỏ chậm rãi mở mắt ra.

Trong mắt hắn vẫn còn dẫn theo chút mờ mịt, lông mày hơi nhíu lại, đợi hắn chậm rãi thanh tỉnh liền khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như thường ngày, dư quang liếc sang mặt mũi bị đánh đến sưng húp của Hàn Sở Nhượng, đồng tử đột nhiên co rụt, mọi chuyện mới vừa phát sinh đua nhau lướt qua đại não, sau khi phát hiện có thêm hai người khác cũng ở đây thần sắc càng thêm lạnh lẽo, hệt như đỉnh núi thiên sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết.

"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

Lãnh Vô Sương nhắm chặt mắt, ấn đường hiển lộ vẻ uể oải hiếm thấy.

"Hàn Sở Nhượng, ngươi tự mình gói ghém hành lý xuống núi đi, từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử của Linh Vân phái, Lãnh Vô Sương ta không có tên đồ đệ như ngươi, bây giờ ngươi muốn đi đâu, ta sẽ không quản nữa, ngươi... Ngươi cũng đừng trở về."

Thanh âm hắn nhẹ nhàng, phảng phất chỉ cần một chút gió thổi qua liền tan biến. Hàn Sở Nhượng khó tin trừng lớn đôi mắt tưởng rằng mình nghe lầm rồi.

Huyền Thiên cùng Bạch Sơ cũng khiếp sợ nhìn sang, Lãnh Vô Sương không muốn để ý tới, chậm rãi nhặt đạo bào phân tán trên mặt đất khoát lên thân thể trần truồng.

Địa phương khó nói phía sau bị thao làm quá độ hiện tại có chút không khoẻ, đùi trong run rẩy nhè nhẹ ngay cả động tác khép đùi đơn giản cũng không làm nổi.

Hắn cố nén khó chịu tiến vào phòng trong, không biết chợt nghĩ tới điều gì, hắn khẽ nghiêng đầu nói với Hàn Sở Nhượng: "Cho ngươi thời gian một canh giờ, lập tức thu dọn đồ đạc hạ sơn, ngươi vừa hận ta, oán ta, nhục ta, ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa, như vậy, ngươi thoả mãn mà ta cũng vui mừng."

Nói xong câu này, bóng lưng thon gầy liền biến mất sau cánh cửa.

Phòng ngoài Huyền Thiên cùng Bạch Sơ hai người hai mặt nhìn nhau, Hàn Sở Nhượng cúi xuống mắt nhìn hoa văn trên bàn tay đột nhiên cười một tiếng.

"Hay cho câu ngươi thoả mãn mà ta cũng vui mừng, Lãnh Vô Sương a Lãnh Vô Sương, ngươi quả nhiên người cũng như tên, tâm địa lạnh lẽo thấu xương, được, được, được, ta đi là xong, ngươi tưởng ta hiếm lạ Linh Vân phái của ngươi hay sao chứ!"

Dứt lời, y lập tức nhặt lên quần áo rải rác trên đất mặc vào, không thèm liếc mắt với Huyền Thiên cùng Bạch Sơ trực tiếp rời khỏi.

Bên ngoài đương lúc nửa đêm đen đặc một mảnh, tuyết trên núi Linh Vẫn cùng ánh trăng bàng bạc treo giữa không trung hoà hợp tôn nhau lên, Hàn Sở Nhượng càng xem càng cảm thấy chán ghét cực điểm, ngay cả gian phòng cư ngụ bao lâu nay cũng không về, dứt khoát ngự kiếm ra đi không quay đầu lại.

Dù sao cũng là sư huynh đệ chung sống gần trăm năm, Bạch Sơ tâm địa mềm nhũn nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Hàn Sở Nhượng, lo lắng nói: "Sư huynh, Nhị sư huynh có thể đi nơi nào được chứ?"

"Ta không biết, hắn tự làm tự chịu, mặc nó đi, quản nó làm gì." Suy nghĩ một chút, lại nói: "Thôi, đệ trước tiên biến trở về nguyên hình đi theo nó đi, ta đến xem sư phụ một chút."

Bạch Sơ ủy khuất liếc mắt nhìn Huyền Thiên, Huyền Thiên không hề bị lay động, trực tiếp bước vào phòng trong, Bạch Sơ không còn cách nào khác, trong miệng niệm câu thần chú, trên người bạch quang lóe lên, thiếu niên cao lớn liền hoá thành một con chó cỡ bự lông xù đáng yêu, lè lưỡi, đôi mắt ươn ướt lưu luyến nhìn phòng trong, tiếp đó ngửi lãnh hương của Lãnh Vô Sương còn sót lại trên chăn mỏng, lúc này mới thỏa mãn đuổi theo Hàn Sở Nhượng xuống núi.

"Sư phụ."

"Đừng làm phiền ta!"

"Sư phụ có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lãnh Vô Sương khép hờ hai mắt, không để ý tới y.

Huyền Thiên thở dài một tiếng, nhận mệnh chậm rãi tới gần Lãnh Vô Sương, vươn tay mang theo tâm lý thăm dò chạm vào hắn, thấy hắn không phản kháng, trong lòng lập tức nảy sinh cảm xúc mừng rỡ, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực, nhỏ giọng thủ thỉ: "Sư phụ có chuyện gì không vui có thể nói với đồ nhi, đừng chuyện gì cũng giấu mãi trong lòng, đệ tử tuyệt đối sẽ không hé miệng nữa lời, có được hay không?"

Lãnh Vô Sương không giãy giụa cũng không trả lời, tựa như đang ngủ mềm mại tựa vào lồng ngực Huyền Thiên, hơi thở mong manh làm vài sợi tóc buông xuống vai Huyền Thiên khẽ tung bay, Huyền Thiên nhìn thấy, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Vào giờ phút này, sư phụ mới rốt cục thuộc về một mình y, cả đời này y chỉ mong có thể vĩnh viễn được ở bên người mình thương, dù phải hoá thành một nắm đất vàng vô danh cũng tuyệt không hối hận. ( Hồ: Tự dưng đọc câu này của anh xong tui muốn bộ này 1x1 ghê, cảm thấy bà tác giả không công bằng với ảnh chút nào щ(゚Д゚ щ) )

Nghĩ nghĩ chốc lát, Lãnh Vô Sương đột nhiên đổi giọng mềm nhẹ uể oải, âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng không tồn tại, nhưng Huyền Thiên đang bao bọc lấy hắn lại nghe rất rõ ràng.

"Tiểu Thiên, ngươi nói xem, vì sao y lại chán ghét ta đến như vậy?"

Huyền Thiên mím môi yên lặng, vòng tay bất giác xiết chặt Lãnh Vô Sương hơn, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên thái dương của hắn.

"Ta không biết, bất qua ta chưa từng thấy sư phụ làm chuyện gì có lỗi với y."

"Thực sao?" Lãnh Vô Sương mở to đôi mắt đen nhánh mờ mịt nhìn y.

Tâm Huyền Thiên tức khắc mềm nhũn, không kìm lòng nổi nâng cằm của hắn hôn một đường từ thái dương đi xuống, đến nơi mềm mại đỏ bừng y dùng ngón tay thô ráp thay thế nhẹ nhàng xoa xoa, ánh sáng loé lên trong đôi mắt.

Không biết là do độc xà vẫn chưa tan hay vì lý do gì, Lãnh Vô Sương bị Huyền Thiên xoa nắn một hồi, nhất thời cảm thấy máu nóng lại dâng trào, mong manh thở dốc, đôi môi khẽ hé mở như mời mọc Huyền Thiên tiến đến hưởng thụ.

"Độc phát?" Huyền Thiên cười khẽ.

Lãnh Vô Sương không đáp, khó chịu phát ra một tiếng giọng mũi nhỏ nhẹ như mèo kêu, đầu tựa lên lồng ngực Huyền Thiên cũng nhẹ nhàng cọ cọ.

Trong mắt Huyền Thiên dâng lên ý cười càng sâu, tiếp tục xoa nắn bờ môi hắn, trêu chọc nói: "Sư phụ không chịu nói thì sao ta giúp sư phụ giải độc được?"

Lãnh Vô Sương đột nhiên nổi giận, lạnh lùng liếc y một cái, đưa tay muốn gạt y ra, hai chân bất chợt bị nhấc khỏi giường đệm, Huyền Thiên bế hắn lên ôm thật chặt, đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp dễ nghe, hai gò má Lãnh Vô Sương không dấu vết hiện ra hai đoá mây hồng khả ái, vòng hai tay ôm lấy cổ Huyền Thiên, ngại ngùng nhắm chặt mắt.

P/s: tạm thời vẫn dùng từ 'y' với 'hắn' thôi hén, chừng nào ta làm xong hết thì sửa một lượt theo bạn cmt trước đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top