chương 1

Sao Clyde.

Chợ Tây.

Các trùng cái cao cấp đang làm nhiệm vụ mặc đồng phục đen gọn gàng và đẹp đẽ, họ cầm dùi cui điện tuần tra qua lại nơi cửa chợ đông đúc để duy trì trật tự; còn hầu hết các chủ quầy hàng thì đều đang mệt mỏi rao bán trái cây và rễ cây giá rẻ mà họ thu hoạch từ vườn dưới ánh nắng gay gắt.

Sao Clyde là một hành tinh cấp trung nằm trong hệ sao Gamma, và chợ Tây Kabushi là chợ tự do lớn nhất trên hành tinh này.

Chợ Tây nằm xa khu trung tâm và là nơi đủ loại trùng cấp thấp tụ tập. Trùng cấp thấp sinh sản dựa vào việc đổi tinh trùng đông lạnh, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với các quý ngài trùng đực trong truyền thuyết.

Nhưng hai tháng trước, cuộc sống yên bình như một vũng nước đọng của họ đã bị phá vỡ.

Một quý ngài trùng đực đã hạ mình đến chợ Kabushi để mua sắm, và còn không chỉ một lần.

Chẳng hạn như hôm nay, từ những tiếng hò reo và xôn xao ở cửa chợ, họ biết rằng quý ngài trùng đực đặc biệt đó lại đến.

Tất cả trùng cái đều phấn khích ngồi thẳng dậy, vô thức tụ tập về hai bên đường. Thậm chí có một số trùng cái không thể kiềm chế được mà vỗ cánh, phát ra những âm thanh vo ve với tần số rất cao, thể hiện sự yêu thích từ bản năng của họ đối với trùng đực.

Quý ngài trùng đực này mặc áo choàng trắng của Thánh Điện, đội mũ trùm đầu rộng, từ từ bước ra khỏi đám đông.

Áo choàng đã che khuất diện mạo của quý ngài, chỉ lộ ra một phần khúc cổ trắng tinh khiết và chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng ngay cả như vậy, chúng trùng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt xinh đẹp dưới chiếc mũ trùm.

"Trông quý ngài nhỏ nhắn ghê!"

"Tư thế đi đường của ngài đẹp quá đi mất!"

Vô số tiếng lòng lộn xộn trào về phía Langdon.

Là một "trùng đực", sau khi đến thế giới này, anh có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của chúng trùng cấp thấp. Nhờ làn sóng cảm xúc này, Langdon có thể phân biệt được ai thân thiện, ai ác ý, từ đó bảo vệ bản thân được an toàn.

Chẳng hạn như bây giờ, trong mắt Langdon, ngay khi anh bước vào chợ đã có từng đám từng đám năng lượng tinh thần màu trắng nhiệt tình chào đón anh.

Đó chính là hình ảnh tinh thần của họ.

Langdon hạ mắt, anh khẽ gật đầu đáp lại. Trong tiếng hò reo dồn dập, anh vẫn vững chân tiếp tục tiến về phía trước.

- Thưa quý ngài, xin phép cho tôi dẫn đường cho ngài nhé.

Một lính cảnh vệ vung gậy xua đuổi đám trùng cái đông đúc. Với nụ cười tươi tắn, anh ta chen thẳng vào trước thân thể Langdon.

Anh ta hạ thấp giọng, sợ mình quấy nhiễu đến vị quý ngài này:

- Không biết hôm nay ngài đến chợ Kabushi là để mua sắm gì ạ?

Anh ta nhớ quý ngài trùng đực này. Ngài hành xử rất khác biệt, ngài không uống dung dịch dinh dưỡng cao cấp mà Thánh Điện chuẩn bị cho các quý ngài trùng đực, mà thường xuyên đến chợ Kabushi để đặt hàng những món đồ kỳ quái.

Ngài đặt tên cho những món đồ đó là "nồi niêu xoong chảo", chúng có hình dạng kỳ lạ, mà công dụng cũng không rõ ràng.

Không chỉ vậy, ngài còn rất thích những loại thực vật mà đám trùng cái cấp thấp ở chợ gieo trồng, thậm chí còn đặt tên cho chúng là "khoai tây", "cà chua"... Và ngài cũng rất quan tâm đến các loại thịt dị thú chưa qua xử lý.

Mỗi quý ngài trùng đực đều có sở thích đặc biệt riêng, nên chuyện quý ngài mang danh hiệu "Lan" này yêu thích rau quả tự nhiên cũng chẳng phải là điều gì quá lạ lẫm.

Lính cảnh vệ vỗ ngực đảm bảo:

- Chợ Kabushi có rất nhiều sản vật phong phú, ngài muốn mua gì chúng tôi cũng có!

Thể tinh thần của anh ta là một cục ánh sáng đỏ, rõ ràng là những gì vị trùng cái nhiệt tình thuộc cấp trung này nói rất đáng tin cậy, không có chút ác ý nào.

Langdon bước chậm rãi về phía trước.

Nhưng hôm nay, món đồ mà anh muốn mua thực sự có hơi khó nói.

Langdon hít một hơi thật sâu.

Anh ngẩng đầu nhìn tên ngốc to con đang cầm dùi cui này, giả vờ bình tĩnh hỏi:

- Ở đây có bán trùng cái cấp cao nào giá rẻ không?

- Trùng cái cấp cao? - Lính cảnh vệ ngẩn người.

Anh ta là trùng cấp trung, theo bình thường mà nói thì anh ta không có tư cách để bàn về những trùng cái cấp cao hơn mình.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Hiện nay, xã hội tộc Trùng không hề yên bình.

Một số tộc đàn như tộc ong, tộc bướm, tộc kiến... hoạt động độc lập và hình thành nhiều đế quốc lớn nhỏ. Tuy nhiên, do sự chênh lệch về sức mạnh giữa các đế quốc nên giữa họ thường xuyên xảy ra chiến tranh và hình thành liên minh tùy theo thực lực.

Tuy nhiên, những liên minh này sẽ trở nên rất lỏng lẻo nếu thiếu sự duy trì lợi ích. Thường thì các quân đoàn lớn sẽ hoạt động độc lập và thường xuyên xảy ra xung đột nội bộ. Năm ngoái là đồng minh nhưng hôm nay có thể trở mặt thành kẻ thù ngay.

Sau khi hai quân giao chiến, một số tù binh xui xẻo sẽ bị bán vào chợ nô lệ, trong đó có cả một số trùng cái cấp cao với dòng máu cao quý và tinh thần lực mạnh mẽ.

Họ sẽ trở thành món hàng trong các cuộc đấu giá cấp cao nhằm moi số tiền chuộc kếch xù từ tộc đàn.

Ngoài ra còn có một số tội trùng đã phạm vào những tội ác tày trời. Không được gia tộc bảo vệ, họ bị xử cực hình rồi bị ném vào chợ nô lệ để bòn rút chút giá trị cuối cùng.

- Ngài muốn trùng cái cao cấp giá khoảng bao nhiêu? - Cảnh vệ khó xử hỏi.

- Càng rẻ càng tốt.

Langdon trả lời.

Anh đang thiếu tiền nên không thể trả mức phí quá cao.

Thể tinh thần của lính cảnh vệ dần dần nguội đi, rồi chuyển sang màu trắng mờ ảm đạm.

- Ồ, ngài muốn chọn một thư nô ngoan ngoãn à? Nếu ngài không quan tâm tới thời gian sử dụng của bọn họ thì vẫn có thể chọn được một ít trùng cái rẻ tiền.

Hiển nhiên, vị lính cảnh vệ cao to này đã hiểu sai ý của Langdon, mặt anh ta hiện lên một nụ cười gượng gạo.

Hiện nay các quy định và luật lệ của tộc Trùng rất đầy đủ, bảo vệ rất nhiều quyền và lợi ích của các công dân trùng cái, nhưng cũng hạn chế thao tác của một số trùng đực có đam mê đặc biệt.

Nhưng trùng tội phạm thì khác. Họ đã phạm phải rất nhiều các tội danh khác nhau và đáng lẽ ra đã trở thành phân bón tưới tiêu cho hành tinh này. Nếu họ được trùng đực mua về và phát huy được chút giá trị còn sót lại thì đấy chính là một vinh dự lớn lao.

Nhưng đối với lính cảnh vệ, vì đều là trùng cái với nhau nên anh ta khó tránh khỏi cảm xúc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Lính cảnh vệ vẫy dùi cui điện và đi trước để mở đường cho Langdon. Vừa đi , anh ta vừa giới thiệu ngắn gọn với Langdon lý do tại sao những tên tội trùng này lại lưu lạc đến chợ.

Một số trùng ăn trộm tài sản, một số thì làm hại trùng đực và một số thì phạm tội phản quốc.

Khi những chủ quầy hàng nhìn thấy trang phục của Langdon, họ đều hét lớn:

- Thưa quý ngài, xin ngài hãy nhìn đám trùng cái của tôi đi! Hàng rẻ mà chất lượng tốt!

- Thưa quý ngài, ngài hãy xem hàng nhà tôi đi, tôi cam đoan với ngài chúng vừa ngoan ngoãn vừa ôn hòa, cho dù ngài có làm gì thì chúng cũng sẽ không phản kháng đâu!

Những chủ bán nô lệ ở cả hai bên đường đều rất nhiệt tình. Đôi mắt của họ dán chặt vào Langdon như thể sắp bốc cháy.

Nếu không có vị lính cảnh vệ vẻ mặt hung dữ bên cạnh Langdon, chắc bọn họ sẽ vươn tay nắm lấy vạt áo choàng của anh và mời quý ngài trùng đực này dừng lại.

Ánh mắt của Langdon lướt qua những tội trùng đang phục tùng đó. Thể tinh thần của họ giống như một làn sương mù xám xịt, thi thoảng còn kết tinh thành những cục đen nhánh đầy ác ý và vặn vẹo. Dù bọn họ có giả vờ ngoan ngoãn nhưng vẫn khiến Langdon cảm thấy rùng mình.

Có một số trùng cái cấp cao quả thực rất xinh đẹp và nghe lời, nhưng họ lại được bán với giá quá cao.

Langdon không thể không kéo vạt áo choàng của mình lại và tiếp tục bước sâu hơn vào chợ.

Trùng cái có tinh thần lực không dễ tìm.

Anh đi vòng quanh chợ nhưng vẫn không thể tìm thấy vật thí nghiệm mà mình muốn.

Một là quá đắt tiền, hai là màu sắc thể tinh thần của họ quá hỗn tạp. Trong đó, có những trùng cái đã phạm tội nghiêm trọng, những ham muốn tham lam dâng trào trong biển tinh thần của họ gần như ngưng thành thật chất, khiến Langdon ngạt thở.

Còn những thể tinh thần phát ra ánh sáng trắng lại có hào quang quá yếu ớt để anh luyện tập có hiệu quả.

Langdon dừng lại.

Đúng lúc anh đang định bỏ cuộc thì ở phía trước bên phải anh, có một trùng bọ ngựa cao lớn màu đỏ đá mạnh vào chiếc lồng phía sau, gã giận dữ chửi bới:

- Đồ vô dụng chết tiệt, mày đúng là hèn hạ và kinh tởm! Tao cho mày uống dịch dinh dưỡng để làm gì chứ? Đúng là lãng phí! Mày đã dọa bao nhiêu trùng bỏ chạy rồi? Biết thế tao nên mổ bụng mày và cắt bỏ hết đống khí quan của mày rồi bán sạch!

Tấm vải đẫm máu bao quanh chiếc lồng sắt di động khổng lồ xốc lên một góc, lộ ra thân hình cường tráng của một trùng đang quay lưng vào trong lồng.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu vì đau đớn nhuốm lên sát ý, khóa chặt tay chủ nô lệ.

Ngay cả Langdon đang đứng xa xa cũng thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo đó.

Nhưng hiển nhiên, tay chủ nô lệ càng tức giận hơn.

Gã giận dữ và xấu hổ vì sự sợ hãi và nhút nhát của mình, bèn cầm dùi cui điện ở bên cạnh lên, định bụng sẽ trừng phạt "món hàng" không vâng lời một cách thật tàn nhẫn.

Trên đường đi, hầu hết những trùng cái mà Langdon nhìn thấy đều bị chủ nô lệ huấn luyện đến mức dịu ngoan. Mặc dù trong lòng họ tràn ngập hận thù, những cảm xúc đen tối dâng trào trong biển tinh thần, nhưng bề ngoài họ vẫn ngoan ngoãn vâng lời.

Chỉ có thế họ mới có cơ hội hiếm hoi sẽ được chọn và thoát khỏi sự giam cầm tù túng.

Nhưng trùng cái này thì khác.

Trong cảm giác của Langdon, thể tinh thần của hắn tối đen như mực, im ắng như chết, nhưng ở nơi sâu thẳm vẫn có một quả cầu ánh sáng màu trắng đang nhẹ nhàng trôi nổi.

Điều này có nghĩa là: mặc dù trùng cái này thoạt nhìn rất nguy hiểm, sát khí trong mắt rất đáng sợ, gần như ngưng thực, khiến ai nấy lạnh cả thân trùng, nhưng nội tâm của hắn lại là một màu trắng tinh khiết.

Nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của trùng cái, chủ nô lệ lại càng tức hơn, gã đá mạnh vào lồng thêm lần nữa. Chiếc lồng rỉ sét và những thanh sắt biến dạng đâm vào máu thịt của trùng cái khiến hắn ngã xuống. Chủ nô lệ dùng dùi cui điện quất mạnh vào cột sống của trùng cái, tiếng điện xèo xèo khiến trùng nghe ghê cả răng.

Nhưng dù vậy, trùng cái nọ cũng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, rồi im lặng.

Hắn thực sự giỏi nhẫn nhịn nỗi đau.

Chân Langdon tăng tốc, anh bước về phía trước.

Anh nghĩ, so với cơn đau khủng khiếp như vậy, có lẽ chỉ cần cẩn thận giam cầm tay chân của trùng cái, hắn sẽ có thể chịu đựng được những sai lầm ngu ngốc mà người mới mắc phải khi băng bó cho hắn.

- Xùy.

Langdon nghe thấy chủ nô lệ nhổ nước bọt và lẩm bẩm:

- Giá bán mày còn chẳng bằng tiền thuốc men tao bỏ ra cho mày mấy ngày nay ấy chứ.

Khi Langdon đến gần hơn, ánh mắt trùng cái nọ dần dần khóa chặt lấy anh, vẻ hung dữ và sát ý trong mắt hắn dường như ngưng thực, khiến kẻ nhìn thấy không khỏi cứng đờ.

Langdon hít một hơi thật sâu, kiên định bước về phía trước.

Nhưng sau khi Langdon thực sự đứng yên, anh nhận ra rằng đó chỉ là ảo giác gây ra do khí thế quá mạnh của trùng cái nọ. Tình huống thực sự là: mắt hắn tràn đầy mờ mịt.

Đôi mắt hắn bị bao phủ bởi một lớp vảy mỏng, khi có ánh sáng khúc xạ qua, trông đôi mắt ấy như được bịt kín bởi một lớp màng trong suốt.

Trong đôi mắt ấy, Langdon có thể là ánh sáng, cũng có thể chỉ là một nguồn nhiệt.

Chỉ cần hắn không muốn giết anh là được.

- Làm phiền anh.

Anh cất chất giọng nhẹ nhàng và trong trẻo.

Gã chủ nô lệ ngạc nhiên quay lại, gã thấy Langdon lịch sự hỏi:

- Tôi có thể mua trùng cái này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top