Chương 5

Khi trả lời "muốn" cho câu hỏi kia, Lâm Ôn cảm thấy giống như mình đã cạn kiệt sức lực.

Cậu luôn nghĩ chính mình là người khiến mẹ và em trai mất. Chính cậu mới là nguồn gốc của mọi bi kịch trong cuộc đời này. Vì vậy, khi nhảy từ căn gác cao xuống, cậu chỉ có cảm giác nhẹ nhõm, một khi nhắm mắt lại, cả thế giới dường như chẳng liên quan gì đến cậu nữa.

Nhưng những bằng chứng Phó Thâm đưa cho cậu giống như những lưỡi dao cùn, tra tấn và đâm thủng da thịt của cậu, moi ra xương cốt và máu thịt, khiến cậu phải đối mặt với sự thật đẫm máu, đồng thời cũng bắt giữ linh hồn lang thang của cậu quay về, mạnh mẽ đóng lên cái cọc của sự hận thù.

Sống còn cần nhiều dũng khí hơn là chết.

Cậu không thể chết được.

Trước khi báo thù cho mẹ và em trai, trước khi trả lại cho đối phương những gì cậu từng bị mất: cái chân bị gãy của cậu, những giọt nước mắt từng rơi xuống, những tuyệt vọng và đau đớn cậu từng trải qua...

Lâm Ôn nắm chặt trong tay tài liệu vụ tai nạn của mẹ và em trai cậu.

—— Trước khi Hàn Tri phải trả giá cho những hành động của mình.

Cậu không thể chết một mình được.

Sau khi quan sát biểu cảm đầy thù hận trên khuôn mặt Lâm Ôn một lúc, nhìn thấy ngọn lửa căm phẫn trong cậu đã bị mình khuấy động đủ rồi, Phó Thâm mới lên tiếng: "Lâm Ôn, cậu đã từng nghĩ đến cách đối phó với Hàn Tri chưa?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến – làm thế nào để giết chết cậu ta chưa?"

Khi nói câu đó, biểu cảm của Phó Thâm vẫn rất bình thản, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự sắc bén, hoàn toàn trái ngược với lời nói ban đầu của hắn về việc chỉ gặp Hàn Tri vài lần và không quen biết gì.

Ngay từ đầu Phó Thâm đã không nói thật với Lâm Ôn.

Nhưng Lâm Ôn, người bị Phó Thâm dẫn dắt từng bước một, đã không nhận ra điều đó.

Tâm trí cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi - Làm thế nào để Hàn Tri phải trả giá?

Lâm Ôn nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả trên bàn trà.

Lưỡi dao sắc bén đến mức chỉ cần vung nhẹ là có thể cắt đứt cổ một người.

Đôi mắt Phó Thâm dõi theo ánh mắt đảo quanh của Lâm Ôn, tập trung vào con dao bạc cán dài ở trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, Phó Thâm đọc được ý định trong ánh mắt đầy thù hận của Lâm Ôn.

Cậu muốn giết Hàn Tri.

Phó Thâm gần như muốn bật cười.

"Một con dao?"

Phó Thâm cầm lấy con dao trên bàn, vuốt dọc theo lưỡi dao sắc nhọn trên lòng bàn tay một lúc. Rồi ngón tay hắn xoay một vòng, hung hãn đâm mạnh con dao vào quả táo trong đĩa hoa quả.

"Trong tình cảnh cậu đang bất lực và tuyệt vọng, đặc biệt là vừa phải hứng chịu cú sốc tâm lý lớn, tôi nói ra điều này quả thực có chút cay nghiệt. Nhưng Lâm Ôn, sự ngây thơ của cậu thực sự khiến tôi cảm thấy khó tin."

"Giết người là phạm pháp đó, Lâm Ôn." Phó Thâm cười khẩy, dựa người trở lại ghế sô pha: "Nếu cậu muốn làm chuyện điên rồ và ngu ngốc có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân như vậy, vậy thì thật xin lỗi, tôi không thể cùng cậu làm chuyện đó."

Lâm Ôn thu ánh mắt lại, gần như vô thức cúi đầu hỏi: "Vậy tôi còn có thể làm được gì?"

Đầu Lâm Ôn và giọng nói của cậu dường như đều rụt rè xuống thấp dần, cho đến khi cúi gần sát ngực thì bỗng có một bàn tay vươn ra, túm lấy cằm cậu một cách không hề nương tay, buộc cậu ngẩng đầu lên, nuốt lại những giọt nước mắt chực trào.

Phó Thâm nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt đầy cảm giác thất vọng về sự yếu đuối của đối phương và sự thiếu kiên nhẫn không hề che dấu.

"Muốn cầu xin sự giúp đỡ thì phải trả giá. Khi trong tay không còn có gì, thà tự hỏi bản thân còn hơn hỏi người khác." Phó Thâm buông Lâm Ôn ra: "Cậu suy nghĩ đi, còn cái gì có thể khiến Hàn Tri bị tổn thương? Lâm Ôn, cậu ở bên cạnh cậu ta nhiều năm như vậy rồi, đừng nói với tôi là việc cậu ta quan tâm đến điều gì nhất cậu cũng không biết."

Hàn Tri quan tâm điều gì nhất?

Cậu chủ nhỏ của Tập đoàn Hàn Thị, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, danh tiếng thiên tài tài chính bay xa.

Gã có thể quan tâm cái gì chứ?

Nắm tay Lâm Ôn dần siết chặt lại: "Cậu ta quan tâm đến danh dự và tiền bạc, quan tâm đến bản thân mình. Ngoài bản thân ra thì không có gì khác mà cậu ta thực sự coi trọng."

Cuối cùng Phó Thâm cũng lộ ra chút nụ cười, mang theo vẻ muốn xúi giục, đưa ra câu hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ ra phải làm như thế nào chưa? Làm sao mới có thể cướp đi quyền lực và tiền bạc của Hàn Tri, làm sao để hủy hoại danh tiếng của cậu ta, khiến cậu ta không còn là tiểu thiếu gia nữa?"

"Tôi có thể giúp cậu, Lâm Ôn."

Phó Thâm nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Ôn, hiếm hoi thể hiện vẻ chân thành.

"Nếu cậu muốn trả thù, tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ tai nạn xe của mẹ và em trai cậu, cho đến khi có đủ bằng chứng xác thực để đưa thủ phạm vào tù. Tôi có thể cung cấp các con đường và nguồn lực, sắp xếp cho cậu ra nước ngoài học tập một cách có hệ thống, và cũng có thể tạo ra một thân phận hoàn toàn mới cho cậu. Những điều kiện giáo dục và đối xử mà Hàn Tri được hưởng từ bé, tôi đều có thể cung cấp cho cậu, tôi sẵn sàng đào tạo cậu, để cậu có thể đứng ở cùng vị trí với cậu ta, nắm giữ tất cả mọi năng lực mà cậu ta có. Đến lúc đó, không còn ai có thể coi thường cậu nữa, cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn."

"Trên đời này sẽ không còn tòa nhà cao tầng nào có thể ngăn cản cậu bay đi nữa."

Cũng giống như ánh mắt của Phó Thâm, Lâm Ôn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt đối diện.

Những điều kiện hấp dẫn đến mức có thể gọi là quyến rũ được đặt ra trước mặt cậu từng thứ một, nhưng cậu không vội vàng đồng ý, thậm chí không thể hiện chút vui mừng nào.

Bị Hàn Tri lừa gạt suốt 4 năm là vì cậu đã bị tình yêu làm mờ mắt.

Nhưng cậu không ngốc.

Thái độ chế giễu rõ ràng của Phó Thâm trước đó hoàn toàn lộ liễu, thậm chí không hề có ý che giấu, hắn không thể là người đột nhiên mềm lòng, giúp đỡ cậu vô điều kiện được. Lâm Ôn không thích kiểu người như Phó Thâm, một người có vẻ như đã tính toán mọi thứ rất chu đáo, như thể mọi việc đều nằm trong tầm tay, điều đó khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh chật vật của bản thân khi bị Hàn Tri tính kế.

Nhưng những gì Phó Thâm đưa ra lại đủ sức lay chuyển cậu.

Cậu cứ một mình mang theo sự tiếc nuối và đau buồn vô tận chết trong ngôi biệt thự giam cầm cậu nhiều năm? Hay là cố gắng nắm lấy sợi dây cứu rỗi không biết tốt hay xấu do Phó Thâm ném xuống, và đứng lên bằng tất cả sức lực để đấu tranh cho đường đi của chính mình?

Lâm Ôn biết rằng, thực ra bản thân cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Hận thù không phải điều tốt đẹp, nhưng trả thù là điều cậu nhất định phải làm.

Đó chính là lý do ngay từ đầu Phó Thâm đã nắm chắc phần thắng.

Bởi vì khi cậu nhảy lầu và được Phó Thâm đỡ, khi im lặng bị Phó Thâm đưa đi mà không hề hỏi han gì, Phó Thâm đã biết —— cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn.

Vậy... cậu có thể đem lại điều gì cho Phó Thâm?

Hay nói cách khác, Phó Thâm muốn nhận lấy điều gì từ cậu?

Lâm Ôn biết bản thân mình thực sự đã không còn gì, cậu không nghĩ ra mình còn có điều gì có giá trị để đổi lấy những điều kiện Phó Thâm đưa ra. Cậu do dự một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi:

"Vậy ngài muốn nhận lấy điều gì từ tôi? Thưa ngài."

Phó Thâm nhướn lông mày trước cách xưng hô đó, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mang theo nụ cười tự tin vì nắm chắc phần thắng cùng chút sung sướng và ác ý ẩn sâu trong đáy mắt, nói với Lâm Ôn:

"Tôi muốn tất cả những gì của cậu."

Phó Thâm nhếch môi.

"... Tất cả đều để tôi sử dụng."

"Tôi có thể cung cấp cho cậu mọi nguồn lực để vươn lên tầng mây, thậm chí có thể khiến Hàn Tri quỳ dưới chân cậu và cúi đầu xin lỗi, trả lại từng nhục nhã mà cậu từng phải chịu." Phó Thâm rút con dao ra khỏi quả táo, nắm lưỡi dao và đưa nó vào tay Lâm Ôn, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Chỉ cần cậu làm một mũi dao cho tôi, giúp tôi chiếm lĩnh thị phần và cổ phần của Tập đoàn Hàn Thị, cho đến khi Tập đoàn Hàn Thị hoàn toàn bị lật đổ."

Lâm Ôn giật mình ngước mắt lên: "Làm sao điều đó có thể xảy ra? Làm sao tôi có thể làm được?"

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giống như lúc cậu nhảy lầu, chắc cũng không ngờ rằng đã nhảy 7 lần mà vẫn không chết, cuối cùng lại ngồi đây với tôi phải không? Tuy nhiên, tôi là người kinh doanh, Lâm Ôn. Tôi sẽ không ngu ngốc đặt cược vào một người duy nhất, nếu cậu không thể mang lại cho tôi những thứ tôi muốn, tôi cũng sẽ không đầu tư quá nhiều vào cậu."

Phó Thâm để một tay chống lên ghế sô pha phía sau lưng Lâm Ôn, một tay vỗ nhẹ lên áo sơmi của Lâm Ôn, phủi bụi đi rồi đứng thẳng dậy, nhún vai.

"Vì vậy, hãy cố gắng hết sức, vì lợi ích chung của cậu và tôi."

Đó mới là lá bài tẩy và điều kiện của thỏa thuận.

Lâm Ôn nghĩ, đó cũng là mối uy hiếp.

Phó Thâm cho cậu cơ hội và điều kiện để trả thù, đổi lại cậu cũng phải lấy được cho Phó Thâm những cổ phần và lợi nhuận mà hắn muốn. Nếu cậu lấy không được, Phó Thâm sẽ lấy lại tất cả những gì đã cung cấp cho cậu, và sự thật về vụ tai nạn xe của mẹ và em trai cậu cũng sẽ không bao giờ được phơi bày.

"Tôi còn có câu hỏi cuối cùng, thưa ngài."

Vốn dĩ Phó Thâm đã xoay người bước đi, nghe thấy giọng nói của Lâm Ôn thì lập tức quay lại, gật đầu: "Điều gì?"

Lâm Ôn ngước nhìn Phó Thâm, chỉ lên chân phải nguyên vẹn của mình bây giờ, rồi chỉ vào chính mình, hỏi:

"Làm sao ngài biết được tôi đã chết 7 lần và từng bị gãy một chân?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top