01. điểm tương giao

"Trần Trạc, chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta không hợp nhau, không phải là người có thể đi cùng nhau cả đời. Anh rất tiếc phải nói với em những điều này vào lúc này, nhưng cảm ơn em đã làm bạn cùng anh nhiều năm qua. Anh rất vui khi ở bên em mấy năm nay. Anh hy vọng em tìm được người thực sự xứng đáng để yêu thương, chúc em tương lai tốt đẹp."

_

Xe chạy băng băng trên quốc lộ, tiếng động cơ ô tô hòa lẫn với tiếng gió, bánh xe thỉnh thoảng lại lăn qua đá vụn trên đường, tiếng xóc nảy thoáng qua hoà lẫn với tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường rất khẽ.

Ánh nắng chói chang trên bầu trời tháng tám xuyên qua cửa kính chiếu vào cánh tay Trần Trạc, đáng ra anh phải thấy nóng, nhưng không biết có phải do nhiệt độ điều hòa trong xe quá thấp hay không mà Trần Trạc chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác ớn lạnh từ trái tim lan đến từng cơ quan nhỏ bé trong cơ thể, khiến đầu ngón tay anh run rẩy một cách không thể kiểm soát.

Mùi da thuộc hòa lẫn với hương sáp thơm trong xe, làm anh cảm thấy hơi ngột ngạt.

Trần Trạc hít một hơi thật sâu, anh nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch.

Anh buộc mình phải tập trung vào con đường phía trước, nhưng đầu óc anh rối bời, những hình ảnh khác nhau cứ xuất hiện trong đầu, kèm theo đó là những âm thanh mơ hồ bên tai.

"Anh là Trần Trạc à, em thường nghe A Triết nhắc tới anh. Anh là bạn thân của anh ấy phải không ạ. Tụi em sắp kết hôn rồi, tháng sau ạ. Ơ, anh không biết ạ? Ôi A Triết thật là, sao anh ấy có thể quên nói với anh chứ. Thật là quá đáng."

Cô nàng vừa kéo người bên cạnh vừa trách. Chàng trai bị chất vấn nỗ lực giữ giọng điệu sao cho thật bình thản, nhưng Trần Trạc vẫn nghe được sự hoảng loạn mà anh ta đã cố gắng che giấu.

"Sức khoẻ Trần Trạc không tốt lắm, em đừng làm phiền cậu ấy. Bình thường cậu ấy cũng không thích tới chỗ đông người náo nhiệt như thế, có lòng là được, đừng bắt cậu ấy phải chạy tới chạy lui. Đúng không hả Trần Trạc?"

Trần Trạc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, anh nhớ rõ, Tống Dũ Triết nắm tay cô gái đó đứng trước mặt anh, đôi mắt thờ ơ và kiêu ngạo thường ngày chợt nhìn anh với vẻ cầu xin hiếm thấy.

Sau đó, Trần Trạc nghe thấy mình nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh:

"Không sao, tôi sẽ tới dự."

Thử hỏi xem, ai lại không muốn tham gia lễ cưới của người bạn trai vừa chia tay mình ngay ngày hôm trước chứ.

Ký ức ập đến như thuỷ triều, Trần Trạc nhắm mắt lại, hô hấp dần mất đi nhịp điệu.

Tính ra thì anh và Tống Dũ Triết đã quen nhau chín năm, hẹn hò được tám năm, nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ hiểu Tống Dũ Triết.

Ví như anh chưa bao giờ biết rằng hắn có một cô bạn gái đã yêu nhau năm năm.

Trần Trạc không phải là người sắc bén, cho dù anh đã từng thì góc cạnh đấy cũng đã bị thời gian bào mòn đi mất.

Anh không muốn khiến mọi chuyện trở nên ồn ào xấu xí, dù sao cô gái ấy cũng không làm gì sai, cô ấy cũng là người bị hại, cô ấy vô tội. Nên sau hôm đó, anh đã lén liên hệ với đối tượng kết hôn của Tống Dũ Triết, nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện.

Anh nói với cô ấy rằng người yêu của cô đã lừa dối cả hai bọn họ, nói cho cô ấy chồng chưa cưới của cô là kẻ đồng tính luyến ái, nói cho cô anh không phải là bạn của Tống Dũ Triết, mà là người yêu kết giao tám năm của hắn.

Sau khi biết sự thật, phản ứng của cô ấy rất bình tĩnh. Cô ấy không khóc nháo, chỉ đỏ hốc mắt yên lặng rời đi. Vài ngày sau, cô chủ động liên lạc với Trần Trạc, và lại một lần nữa mời anh tham gia buổi lễ kết hôn, cô còn hỏi anh có bằng lòng xé rách bộ mặt dối trá đạo đức giả của tên cặn bã đó trước mặt mọi người hay không.

Trần Trạc đồng ý.

Ngẫm lại thì đây là điều tuỳ hứng và khác thường nhất mà anh đã làm sau năm 18 tuổi.

Tất cả mọi thứ trong hôn lễ giống như một trò đùa, Trần Trạc nhớ tới sắc mặt vô cùng xuất sắc của Tống Dũ Triết, anh nhớ rõ cách hắn xé bỏ lớp nguỵ trang đạo mạo, nhớ rõ hắn mất bình tĩnh như thế nào, nhớ rõ hắn mặc bộ lễ phục chú rể đẹp đẽ chỉn chu nhưng lại gào thét như một con thú phát điên, cách hắn ném vào anh những lời lẽ khó nghe nhất.

Trần Trạc cảm thấy có lẽ lúc đó Tống Dũ Triết muốn lao tới đánh mình, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã bị người nhà cô dâu đè xuống đất trước khi tới gần anh.

Hồi ức ùa về như sóng biển, lần lượt đánh vào tâm trí anh. Trần Trạc thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước biển vỗ bờ, nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng đó là tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập của mình.

Hơi thở của anh run rẩy.

Mồ hôi lạnh thấm ra từ da thịt, cảm giác nhịp tim dồn dập quen thuộc đánh úp anh. Trần Trạc đưa tay ra lấy một hộp thuốc từ dưới bảng điều khiển trung tâm, một tay anh mở nắp hộp, cố gắng đổ ra hai viên thuốc. Nhưng đúng lúc này, trong xe đột nhiên có tiếng điện thoại reo, thần kinh vốn đã căng thẳng của Trần Trạc đột nhiên đứt đoạn, anh không thể cầm chắc hộp thuốc trong tay. Hộp thuốc trượt xuống, những viên thuốc màu trắng vương vãi trên lớp đệm đen, đặc biệt chói mắt.

Trần Trạc có hơi khó chịu, anh tiện tay ném hộp thuốc sang một bên, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cáu kỉnh của mình rồi nhấn nút kết nối.

Cuộc gọi trên điện thoại được kết nối với ô tô qua Bluetooth, nhưng Trần Trác đợi một lúc mà trong xe vẫn yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng xe sượt qua ngoài cửa sổ.

Anh khẽ cau mày, ngập ngừng hỏi:

"Xin chào?"

"Xin chào."

Anh và người trong loa đồng thời lên tiếng, gọi cho anh là một giọng nữ trẻ tuổi xa lạ, dường như cô đang cố nén cảm xúc của mình, nhưng trạng thái của Trần Trạc không tốt, anh không có tâm trạng, cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Anh chỉ nghe thấy đầu dây bên kia hỏi:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có phải là Trần Trạc không?"

Trần Trạc không nhớ nổi mình có nghe được câu nói kế tiếp của cô gái đó hay không.

Những cảm giác khác mạnh mẽ dồn vào giác quan của anh, chẳng hạn như tiếng tim đập dồn dập, ù tai, chóng mặt... Mỗi lời cô gái nói đều biến thành một chuỗi từ ngữ lộn xộn trong tai anh, rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn và gấp gáp.

Anh nghe thấy tiếng ô tô bóp còi liên tục, tiếng vang chói tai khi bánh xe ma sát vào mặt đường nhựa, tiếng va chạm gần kề, tiếng vòng bảo hộ bị gãy và âm thanh trầm đục khi xe lăn xuống vách núi đầy cây.

Đau đớn khắp nơi trên cơ thể dường như muốn xé nát anh, sau đó, những cơn đau đó đồng thời biến mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng gần như nghẹt thở trong thế giới đang quay cuồng.

Trần Trạc như thể rơi vào vực sâu không đáy, anh cố gắng thoát khỏi nó, nhưng cảm giác bất lực khi bị cô lập với thế giới quá nặng nề, anh muốn chộp lấy thứ gì đó xung quanh mình, nhưng lại chỉ nắm được trống rỗng.

"Anh là Trần Trạc phải không?"

"Xin lỗi..."

"Anh có còn nhớ..."

"Cậu ấy..."

"Tôi biết..."

"..."

Giọng nói của cô gái đó cùng với âm thanh điện mơ hồ đứt quãng rơi vào tai anh, Trần Trạc cố gắng nghe rõ, nhưng chúng lại cách anh càng ngày cách xa.

Mãi về sau, anh nghe thấy hết thảy ồn ào đều im bặt, chỉ còn lại một thanh âm không rõ tên trong trí nhớ, chậm rãi nói ra một câu cực kỳ rõ ràng:

"Trần Trạc, tỉnh lại đi."

Giống như một người vùng vẫy hồi lâu ở vùng nước sâu cuối cùng cũng nổi lên, Trần Trạc bỗng hít một hơi thật sâu, anh vô thức nắm chặt vật liệu may mặc trên ngực, trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra khắp cả người.

Chìm trong bóng tối hồi lâu, ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh có chút không thích ứng. Trần Trạc đưa tay che mắt, một lát sau anh mới thử nhìn lên trần nhà.

Lúc đầu Trần Trạc tưởng mình đang ở bệnh viện.

Bởi vì, nếu anh nhớ không lầm thì hẳn là mình đã gặp phải một chiếc xe tải đang lao tới ở một khúc cua gấp trên đường núi, khi né tránh, xe anh bị lật, tông vào vòng bảo hộ rồi rơi xuống núi. Khi đó Trần Trạc cho rằng kết cục duy nhất của mình là cái chết, anh thực sự không ngờ rằng mình còn có cơ hội mở mắt ra.

Nhưng về sau, anh phát hiện có chút không đúng.

Cơn đau trên cơ thể anh biến mất, xung quanh không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, căn phòng trước mặt có lớp rèm mỏng, ánh sáng rất dịu dàng, mọi thứ xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh không thể nhớ được đây là đâu, nhưng chắc chắn không phải là bệnh viện.

Trần Trạc chống người ngồi dậy. Lúc ngồi dậy, anh cảm thấy ngón tay có hơi đau, sau khi thả lỏng anh mới nhận ra mình đã túm lấy lớp vải quanh tim quá mạnh. Anh buông nó ra, những ngón tay trắng bệch lại khôi phục vẻ hồng hào, nhưng những nếp nhăn trên lớp vật liệu may mặc vẫn còn đó.

Trần Trạc kéo vạt áo, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng khi cúi đầu xuống, anh lại thoáng thấy cánh tay mịn màng của mình.

Trên tay anh lẽ ra phải có một vết sẹo bỏng lớn, vết sẹo đó đã theo anh tám năm, nhưng bây giờ...

Suy nghĩ của anh đột nhiên dừng lại, Trần Trạc mở to mắt.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh bỗng giật mình giương mắt nhìn lại hoàn cảnh xung quanh.

Anh biết cái nơi cho mình cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này là đâu.

Đây là ngôi nhà nơi anh sinh sống 18 năm, nhưng nó đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vào tám năm trước.

Khi nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của Trần Trạc là anh đang mơ.

Nhưng cảm giác đau nhức ở ngón tay do dùng lực quá mạnh vẫn chưa tan biến, từng centimet giác quan đều rất chân thực.

Vậy hiện tại...

"Bang -"

Ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh chói tai, cắt đứt suy nghĩ của Trần Trạc.

Anh sửng sốt một lát rồi vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên tấm rèm mỏng màu trắng trên cửa sổ phòng thành một bóng hình loang lổ.

Sau đó, một bóng đen nhỏ tới gần rồi lại xa ra, kèm theo đó là tiếng sỏi va vào lớp kính thuỷ tinh.

Bấy giờ Trần Trạc mới tỉnh táo lại, anh muốn đi tới nhìn xem bên ngoài là ai, nhưng khi xuống giường, hai chân lại nhũn ra, khiến anh ngã xuống đất.

Cú ngã này khiến Trần Trạc tỉnh táo lại, anh xoa xoa đầu gối đau nhức, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ phía sau tấm rèm hình như đang mở, gió khiến tấm rèm mỏng khẽ lay động.

Trần Trạc giơ tay nắm một góc rèm, cảm giác mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh, theo lực tay của anh mà phát ra tiếng ma sát khi thanh trượt hoạt động.

Ánh sáng phía sau bức màn có hơi chói mắt, Trần Trạc nhắm mắt lại theo bản năng.

Gió ngoài cửa sổ không còn bị tấm rèm chặn lại nữa, khẽ khàng lướt qua bên tai và mái tóc anh.

Làn gió mang theo tia oi bức, hẳn là nhiệt độ của tháng bảy, tháng tám, nhưng Trần Trạc lại mơ hồ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của hoa hoè cuối xuân.

"Trần Trạc, Trần Trạc ơi?"

Giọng thiếu niên đến, mang theo mùi hoa hoè trong gió.

Trần Trạc sửng sốt một lát, anh mở đôi mắt vốn đang nheo lại trong vô thức, ánh nắng mùa hè ấm áp xuyên qua kẽ lá, rơi vào mắt anh.

Anh hơi sững sờ, trong giây lát, dường như anh nhìn thấy cây hoè già ngoài cửa sổ nở hoa rầm rộ, những bông hoa màu trắng sữa lấp ló trong lá xanh, một chàng thiếu niên cũng sạch sẽ không kém ngồi ở đó.

Thiếu niên ngồi giữa cây hoè già, trên người bóng lá rơi rụng, rõ ràng cậu đang ở dưới ánh mặt trời, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn cả nắng.

"Cậu đờ người ra đó làm gì vậy hả Trần Trạc?

"Đã bảo sẽ mời mình ăn cơm cơ mà, cậu định quịt đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top