Giới thiệu nhỏ
Hình như có ai đó từng hỏi tôi rằng tôi thích nhất là loài hoa như thế nào? Tôi không nhớ rõ cậu ấy là ai, cũng không rõ mục đích của cậu khi hỏi như thế là gì? Bảy năm sau tai nạn khi đang đi khảo sát công trình, mọi người đều nói với tôi rằng tôi may mắn, vì đã là người sống sót. Nhưng tôi lại không cảm nhận được vận may mà họ bảo. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã quên tất cả mọi thứ, từ những chuyện to lớn, cho đến chuyện tầm thường, không có gì lưu lại trong tâm trí tôi. Trắng tinh như một tờ giấy vẽ không màu.
Tôi có thói quen ghé lại bên đường quê, ngắm nhìn những đoá hoa bồ công anh mọc dại khi rảnh rỗi. Chẳng có tác dụng gì đặc biệt cả, chỉ là thư giãn đầu óc sau một ngày suy nghĩ vẩn vơ, một thời gian làm việc mệt người. Tôi vẫn giữ thói quen đó cho đến ngày hôm qua. Trời nắng, tôi cũng cảm thấy nóng. Tôi nghĩ mình phát sảng rồi, vì khi tôi đưa tay chạm vào đoá hoa bồ công anh nhỏ, một tiếng dừng lại vang bên tai tôi. Tôi quay người lại, chẳng thấy ai cả. Ồ, hình như là con ong nhỏ này. Nó đang nói chuyện với tôi?
"Đừng chạm vào, hoa sẽ rụng mất"
Tôi cảm giác ngoài mất kí ức ra, tôi còn bị điên nữa. Thế quái nào? Một con ong, đang nói chuyện với tôi?
"Lê Thừa Thiên, cậu chậm quá, bao lâu mà vẫn chưa chịu quay lại"
Ồ, sao nó lại biết tên của tôi?
Thế giới này, lắm điều kì quái thật.
Tags: Âm dương, ngọt sủng, HE, mất trí nhớ, người đang sống x người đã chết, tình trai Việt, duyên âm
COUPLE: Trần Văn Quang x Lê Thừa Thiên.
Lưu ý nhỏ: Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả là mình đây, nên rất có thể nó sẽ buồn ngủ, cực kì buồn ngủ. Mình theo chủ nghĩa nhẹ nhàng, nên chắc câu chuyện nhỏ này không có quá nhiều drama hay không quá cẩu huyết đâu (mất trí nhớ có tính là cẩu huyết không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top