Chương 2: Ong nhỏ từ nơi nào đến?

Tối đó, tôi ngủ không ngon.

Không biết vì cái gì, tôi cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại cùng với cái chăn mà tôi yêu thích nhất. Chắc tôi sợ mình lại nằm mơ một giấc mơ xàm xí, hoặc một giấc mơ đáng sợ như lúc chiều.

Bực mình thật.

Tôi xuống giường, mở cửa sổ ra nhìn trăng ngoài kia.

Dù sao cũng không ngủ được, giờ cứ bắt chước người xưa ngắm hoa ngắm trăng phong nhã một chút vậy.

---------------

"Cậu sao thế Thừa Thiên, hôm nay cậu mất tập trung lắm đó nha?"

"Phải đó, lúc bàn kế hoạch tái khởi công dự án Tân Nghiên, cậu cứ như đang ở trên mây vậy."

"Hôm qua tôi mất ngủ, có chút mệt, tôi xin lỗi" Tôi cầm hai chai nước suối đưa cho đồng nghiệp của mình.

"Không sao, có gì đâu mà lại xin lỗi.  Đang lo cho cậu đấy, sợ cậu không khoẻ thôi." Triệu Tâm Huyền nhận lấy chai nước, mở nắp nó rồi đưa lại cho tôi.

"Sao vậy, tự dưng lại mất ngủ, có khi nào cậu sắp nhớ lại chuyện xưa rồi không?"

Triệu Tâm Huyền gõ nhẹ một cái lên trán Trịnh Thăng, người vừa mới phát biểu, có hơi bất lực mà nói:

"Nếu như mất ngủ một đêm mà có thể hồi phục trí nhớ, thì còn cần đến bác sĩ làm gì?"

Tôi có hơi cạn lời, nhìn chai nước đã vặn nắp mà Tâm Huyền còn cầm.

"Tôi đưa cho cậu mà, đưa lại cho tôi làm gì?"

"Ồ vậy hả? Cảm ơn."

"...."

"Sao đột nhiên lại tái khởi công? Không phải nhà đầu tư đã rút vốn rồi à, nơi đó hiện giờ chẳng khác gì một cái nghĩa trang công cộng, lũ giết người cứ vứt xác vào nơi đó miết."

"Cậu coi tin tức mới nhất rồi hả?"

"Tin tức gì cơ?"

"Tối hôm qua, vừa mới phát hiện xác của một nữ sinh viên đại học. Nghe nói cô ấy chết được 12 năm rồi, là sinh viên trường Đại học Lý Tư."

"....."

"Cô ấy tên gì thế? Tin tức có nói không?" Tôi có hơi ớn lạnh, tự liên tưởng tới mấy chuyện chiều hôm qua.

"Tịnh Ly, sinh viên khoa kiến trúc."

"...."

Hôm nay tôi câm nín hơi bị nhiều. Sẽ bình thường nếu tôi mơ thấy một người không tồn tại, đó có thể là do não bộ tôi tự tưởng tượng, tự đắp nặn hình tượng nhân vật. Đằng này, cô ấy có tồn tại, còn là người đã chết 12 năm trước thì....nghĩ thôi đã thấy hãi rồi.

"Sao vậy?" Tâm Huyền hơi chú ý tới biểu cảm của tôi, chắc lúc này nó nhăn nhó khó chịu như ăn phải ớt chứ gì.

"Không sao..."

"Hoá ra là cậu không biết à, tưởng cậu biết rồi chứ. Bình thường không phải cậu chú ý tới tin tức về cái khu đổ nát đó lắm mà."

"Vụ tôi nói là án buôn ma túy năm ngoái cơ, lũ đó giết hại lẫn nhau cho đã rồi đem quăng xác vào khu Tân Nghiên, công an cũng điều tra, tóm hết rồi."

"Vì có xác chết nên công an phải phong toả hiện trường, tiến hành tra án. Còn công ty của mình hôm nay họp bàn thì nói dự án "tái khởi công" vẫn tiếp tục, chờ khi điều tra xong sẽ bắt đầu lại. Cậu nói xem có hợp lý không khi ông chủ nhỏ cứ để ý chỗ đó miết, cho dù thấy tin tức vẫn không biết sợ, người bình thường người ta đã chạy mất dép rồi. Hôm nào đó công an tới còng đầu cái tên điên vừa mới nhậm chức giám đốc cũng không có gì lạ." Tâm Huyền tặc lưỡi, giọng nghe có chút oán giận.

"Từ lúc ông chủ nhỏ lên chức, mọi thứ ngày càng kì cục. Mọi người phản đối chuyện này, nhưng ông chủ trẻ kia lại bảo là có thầy phong thủy xem giúp, nói chỗ này dương khí tích tụ, là điềm may, nên tái khởi công chỗ này để thu hút lợi nhuận cho công ty." Trịnh Thăng bày ra vẻ mặt ngao ngán, cũng đúng thôi.

" Mê tín ớn, đã thời nào rồi" Tôi có chút cảm thán, giữa người với người, tôi chưa bao giờ thấy ai đó nói chỗ đã từng sập chết rất nhiều người, lại có đầy kẻ lập dị đem xác đến vứt là chỗ may mắn, hút tiền tài.

"Công ty có thể loại tôi ra khỏi dự án này mà? Tôi là người sống sót năm xưa, nếu tôi còn trí nhớ thì chắc đã khủng hoảng khi nghe tin này rồi"

"À, này nghe đồn thôi nhé, không trách tôi nói linh tinh đấy." Trịnh Thăng lật qua lật lại mớ bản vẽ còn mới cáu, trầm giọng với tôi: "Ông thầy pháp kia nói năm xưa cậu còn sống, là nhờ mạng đổi mạng, người đáng lẽ được sống năm xưa đã đổi mạng cho cậu, nên cậu mang luôn cả vận may của hai người, đến Tân Nghiên là chuyện có lợi. Thừa Thiên, có thể cậu không nhớ, nhưng cái này có lẽ là đang nói đến Trần Văn Quang, người bạn thân trong tấm ảnh đặt trên bàn của cậu."

"Đúng là năm xưa Quang cứu cậu, mang cậu về từ cõi chết. Nhưng chuyện này không phải do cậu, vĩnh viễn cũng không phải. Nhớ cho kĩ. Vào một ngày nào đó, nếu cậu nghe ai nói linh tinh như này nữa, thì cứ tán thẳng mặt tên khùng đó đi"

Tôi có hơi ngạc nhiên, đã lâu rồi hai người bạn cùng khoá này nhắc cái tên Trần Văn Quang trước mặt tôi, kể từ lần đầu tiên tôi tỉnh dậy bảy năm trước.

Tôi thân thiết với hai người này hơn bất kì ai, kể cả mấy người nói họ là họ hàng của tôi. Giống như mấy con vịt nhỏ bám đuôi con vật mà nó nhìn thấy đầu tiên, bất kể giống loài, tôi cũng rất có thiện cảm với Tâm Huyền và Trịnh Thăng, chỉ là không tới mức bám đuôi thôi.

"Ôi thôi nào, mấy lời kiểu như vậy không ảnh hưởng được đến tôi đâu."

"Lo mà nói về công việc đi kìa." Tâm Huyền lại gõ vào trán Trịnh Thăng.

---------------

Hôm nay, tôi không bắt xe buýt về nữa, mà đi bộ về.

Vì hôm nay không có mưa.

Tôi thích cảm giác tự tại khi bước đi bằng đôi chân của mình.

Đường về nhà không xa lắm, đi bộ kéo dài khoảng bốn mươi phút là đến. Chỗ tôi ở là khu Vinh Lâm, nổi tiếng vì cơ sở hạ tầng tốt, cơ mà có hơi tai tiếng vì thái độ của người bán căn hộ không ổn, cứ như người từ cõi trên xuống vậy. Chỗ này không phải mặt tiền thành phố lớn, thế mà ông ấy lại hét giá trên trời.

Tôi lại đi ngang qua bụi hoa bồ công anh nhỏ lúc chờ xe buýt. Nó có hơi tàn tạ. Cơn gió hôm qua đã làm bụi bồ công anh hơi liêu xiêu rồi. Dừng lại một lúc, tôi vươn tay định chạm nhẹ vào nó. Con người mà, ai chẳng yêu cái đẹp, dù cho đó không phải là sự mĩ lệ, kiều diễm, sang trọng mà chỉ là vài nét hoang dại. Tôi định sửa cho nó đứng thẳng lại, ai biết được hành động này sẽ giúp nó được bao nhiêu.

Ồ, còn chưa chạm đến, một giọng nam hơi trầm vang lên sau lưng tôi.

"Chiếc hoa sẽ rơi mất, đừng chạm vào!"

Tôi quay đầu, chẳng thấy ai cả.

Tốt lắm, lại sinh ảo giác gì nữa rồi.

"Lê Thừa Thiên, cậu còn chưa nhìn rõ tôi mà đã quay lại thế à!"

"!?"

"Ai vậy, đừng hù thế chứ?" Tôi nghiêm túc quay lại nhìn lần nữa. Lại không có ai ở đó.

Nghe nói gặp ảo giác là biểu hiện của bệnh tâm thần. Lẽ nào tôi...

"Ở đây này!"

Lần này, giọng nam kia đi kèm với tiếng vo ve của côn trùng. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh rồi. Là một con ong, lại còn là ong thợ.

"..."

Thế giới quan của tôi sụp đổ. Một con ong đang trò chuyện với tôi? Điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top