Thế giới 1: Bia đỡ đạn công trong truyện ngược cổ đại

*Lưu ý: thế giới này có 3 loại giới tính, nam, nữ và ca nhi. Trong đó ca nhi có bộ phân sinh dục của cả nam lẫn nữ

Editor: Fei

Chương 01

Giữa cơn mưa lớn, thế tử Lâm Tiếu Khước quỳ trước tẩm cung của hoàng đế, cầu xin cho trạng nguyên lang Tạ Tri Trì.

Thái giám Trương Thúc khuyên nhủ: "Thế tử gia, ngài mau đứng lên đi. Trạng nguyên lang đã vô lễ, buông lời thất thố tại yến tiệc trong cung, còn cả gan làm thơ châm biếm bệ hạ, đó là tội bất trung phản nghịch đấy. Hoàng thượng phạt hắn làm nô tài trong cung đã là chừa cho hắn con đường sống rồi."

Sắc mặt Lâm Tiếu Khước trắng bệch, mưa tạt lạnh buốt khiến toàn thân cậu run rẩy. Bàn tay đặt trên nền đá xanh ướt sũng, ngón tay vì chống đỡ tư thế quỳ mà trở nên tái nhợt, da thịt nhăn nhúm vì dính mưa.

Từ nhỏ thân thể cậu đã ốm yếu, bệnh tật triền miên, nay lại cố chấp không cho cung nữ hay tiểu thái giám che ô, nhất quyết quỳ dưới mưa trước tẩm cung hoàng đế cầu xin. Kết quả ra sao chưa biết, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi một trận bệnh nặng.

Thái giám Trương Thúc phụ trách hầu hạ hoàng đế khuyên thế nào Lâm Tiếu Khước cũng không chịu đứng lên. Trương Thúc lo sợ nếu cứ thế này, thế tử thật sự sẽ gặp chuyện chẳng lành, đành phải bẩm báo hoàng thượng một lần nữa.

Hoàng đế Tiêu Quyện nghe xong, trầm giọng nói: "Cứ để y quỳ."

"Hôm nay cho dù y có chết ở đây trẫm cũng phải thiến cái tên Tạ Tri Trì không biết sống chết kia."

Lâm Tiếu Khước là con trai của vị vương khác họ. Phụ thân cậu là công thần của Đại Nghiệp, nhờ công lớn mà được phong vương nhưng chẳng may bệnh nặng qua đời sớm. Thê thiếp tuẫn tiết, để lại một đứa bé gào khóc đòi ăn không nơi nương tựa.

Hoàng đế Tiêu Quyện nhớ công lao của phụ thân cậu, bèn đưa Lâm Tiếu Khước vào cung nuôi dưỡng.

Mười tám năm trôi qua, cậu lại bắt đầu học được cách uy hiếp gã. Trong lòng Tiêu Quyện nghĩ: đã ngu muội hồ đồ như thế thì chỉ có con đường chết.

Tiếng mưa như thác đổ, Lâm Tiếu Khước mơ màng hoa mắt chóng mặt, cố gắng gượng chống đỡ không để ngã xuống.

Đây là một cuốn tiểu thuyết cung đình ngược luyến tình thâm, cậu đóng vai bia đỡ đạn công si tình với nam chính Tạ Tri Trì đến chết không buông. Kiểu bia đỡ đạn công như vậy bây giờ người ta gọi là "chó liếm", cũng lỗi thời lắm rồi. Nhân viên phòng xuyên nhanh không muốn chịu tội nên hầu như chẳng có người nào đồng ý nhận nhiệm vụ. Trưởng phòng đành phải phái hệ thống 233 đi đến vô số thế giới tìm một người dễ bị lừa làm nhiệm vụ.

Khi ấy Lâm Tiếu Khước sắp cận kề cái chết do bệnh tật, hệ thống 233 chọn cậu, dỗ dành rằng cuộc đời bia đỡ đạn công vô cùng có ý nghĩa. Y dốc hết mọi thứ để trao cho vai chính thụ sự ấm áp tựa như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối, dù chỉ sáng bừng trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để đối phương nhớ mãi không quên.

Lâm Tiếu Khước đâu phải kẻ ngu. Cậu chỉ muốn sống và khao khát được sống bất kể phải trả cái giá nào, thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm cũng được.

Hệ thống 233 an ủi ký chủ:【Cố thêm một xíu, ngất rồi sẽ không còn đau nữa, chịu đựng thêm chút nữa thôi.】

Âm thanh của hệ thống vang trong đầu, Lâm Tiếu Khước có thể dùng ý thức giao tiếp với nó những người xung quanh sẽ không nghe thấy tránh tưởng y bị điên.

Lâm Tiếu Khương thầm "ừ" một tiếng xem như trả lời.

Hai bắp chân cậu vô cùng đau đớn, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, xương đầu gối ghì chặt vào phiến đá lạnh buốt, da thịt đau nhức.

Bàn tay chống đỡ đã run rẩy, đau nhói, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Kiếp này tuy cậu cũng bệnh tật triền miên nhưng từ nhỏ luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, sống trong gấm vóc lụa là, tôi tớ đầy nhà. Tuy hồi nhỏ đọc sách viết chữ hay phạm lỗi song thái phó có phạt thì cũng chỉ đánh vào tay thái tử, tuyệt đối không đánh cậu.

Thông thường, thái phó hiếm khi trách phạt thái tử, cho dù có lỗi thì phần lớn cũng để thư đồng chịu phạt thay. Chỉ có hai lần ngoại lệ, một trong số đó là khi thái tử rủ cậu trốn học, kết quả cậu vô tình ngã xuống hồ sen, suýt nữa mất mạng.

Trong khoảng thời gian cậu tĩnh dưỡng có nghe nói hôm sau, Thái tử đi học đã bị thái phó đánh bàn tay.

Thái phó kính trọng phụ thân cậu, đối với cậu cũng có vài phần thương tiếc.

Có lẽ thái phó nghĩ rằng thái tử cố tình. Bởi vì hoàng hậu nương nương quá yêu thương cậu khiến thái tử nảy sinh lòng ghen tị, cố ý muốn lấy mạng cậu.

Thật ra không phải vậy, bờ hồ thực sự quá trơn. Lúc ấy thái tử muốn nắm tay cậu nhưng cậu không chịu vì không quen thân mật với người khác. Một bên nhất quyết muốn nắm, một bên cố gắng né tránh, đúng lúc đó chân cậu trượt một cái rồi ngã thẳng xuống hồ.

Bấy giờ thái tử hoảng đến độ quên mất mình không biết bơi, nhảy xuống theo. May mà tiểu thái giám Chi Thượng kịp thời ngăn lại, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Chi Thượng cản thái tử xong liền tự mình nhảy xuống cứu người, song tiểu thái giám hầu hạ Lâm Tiếu Khước đã nhanh hơn một bước.

Sơn Hưu lao thẳng xuống hồ sen, trong giá rét mùa xuân kéo Lâm Tiếu Khước lên.

Lần đầu tiên thái phó phạt thái tử chính là vì chuyện này. Lần thứ hai thậm chí còn nghiêm khắc hơn.

Thời điểm đó Lâm Tiếu Khước và thái tử đều đã thành thiếu niên. Một buổi chiều nọ, cậu gối đầu trên bàn sách lim dim ngủ, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều phủ lên gương mặt cậu. Thái tử nhìn đến ngẩn ngơ, rõ ràng là thứ ánh sáng vàng rực nhưng chiếu trên người Lâm Tiếu Khước lại khiến cậu càng thêm thuần khiết như vị thần nơi lầu son gác tía trong đêm tối đang dần tan biến dưới ánh mặt trời, sắc trắng nhợt nhạt, mang điềm báo rời xa.

Thái tử muốn giữ Lâm Tiếu Khước lại, nhất thời hồ đồ mà cúi xuống hôn cậu.

Đó là một nụ hôn cực nhẹ, nhẹ đến mức Lâm Tiếu Khước chẳng phát hiện.

Song, vận may của Thái tử đúng là quá kém, bị thái phó đương lúc quay về bắt gặp.

Thái phó giận dữ tột cùng, cầm thước vụt.

"Điện hạ, Lâm thế tử không phải luyến đống của người! Người lại dám khinh nhờn y như thế, luân lý ở đâu? Tam cương ngũ thường ở đâu hả?"

Sự việc này không lớn nhưng hoàng hậu nương nương vẫn hay tin. Kể từ đó, sự thương yêu dành cho Lâm Tiếu Khước ngày một phai nhạt dần. Trong mắt hoàng hậu, thái tử không sai, là thân phận Lâm Tiếu Khước thấp kém nên đi quyến rũ cậu ta.

Hoàng hậu nương nương không phải nữ tử mà là ca nhi. Ở thế giới này tồn tại ba giới tính: nam, nữ và ca nhi. Ca nhi vừa có thể lấy vợ cũng có thể gả chồng. Trong mắt Lâm Tiếu Khước, có phần tương tự người song tính. Tất nhiên nơi đây không có bản vẽ mô tả cấu trúc sinh lý con người nên cậu cũng chẳng biết khác ở chỗ nào.

Ca nhi gả chồng thường bị quản thúc rất nghiêm khắc, chẳng những bị lạm dụng, mà việc đi ra ngoài cũng bị hạn chế. So với vợ, họ càng giống tài sản riêng của chủ nhân hơn.

Bởi vậy trong xã hội này, ca nhi là tầng lớp có địa vị thấp nhất. Hiếm có nữ tử nào chịu lấy ca nhi, đa phần ca nhi chỉ có thể gả cho đàn ông.

Nữ tử nếu gả cho nam thì vẫn có tài sản riêng của mình và có cả quyền được hòa ly nhưng ca nhi gả cho nam nhân thì chẳng khác nào mang thân phận nô bộc. Tuy trên danh nghĩa vẫn là thê song không thể có tài sản riêng, cũng chẳng được hòa ly. Nếu phu quân qua đời chỉ có hai con đường: tuẫn táng hoặc thủ tiết, không có lựa chọn thứ ba.

Một số nữ tử tính cách cứng cỏi không muốn lấy nam nhân thì chọn nạp một ca nhi làm chồng, để họ quán xuyến việc trong nhà còn bản thân thì yên tâm buôn bán, lo chuyện bên ngoài.

Ngay cả khi ca nhi được nạp vào nhà nữ tử, ca nhi cũng vẫn không có tài sản riêng và không được hòa ly, chỉ có thể chăm sóc gia đình, nuôi con, phụng dưỡng vợ

Hai ca nhi bị cấm cưới gả lẫn nhau, cũng giống như nam nam hay nữ nữ vậy. Hôn nhân đồng tính bị coi là trái luân thường đạo lý, luật pháp nghiêm cấm.

Từ khi Hoàng đế Tiêu Quyện đăng cơ, địa vị của ca nhi đã được cải thiện đôi chút.

Tiêu Quyện vốn thích ca nhi, lập ca nhi làm hoàng hậu, hậu cung cũng đều là ca nhi. Trên làm gương, dưới noi theo, thành kiến của người dân với ca nhi cũng giảm đi không ít.

Sau khi hoàng hậu biết chuyện thái tử hôn Lâm Tiếu Khước, trong lòng cực kỳ bức bối khó chịu. Đường đường là trữ quân mà lại đi hôn một nam tử, nếu truyền ra sẽ tổn hại danh dự.

Bởi thế, hoàng hậu bắt đầu có ý muốn tách thái tử khỏi Lâm Tiếu Khước.

Thái tử nhiều lần phản kháng làm hoàng hậu càng cảm thấy bất mãn với Lâm Tiếu Khước hơn, bầu không khí giữa hai bên ngày càng xa cách.

Lâm Tiếu Khước mệt mỏi, nói: "Điện hạ, như lời Thái phó đã nói đấy. Thần không phải luyến đồng của người. Người có tà niệm cũng đừng nên trút lên thần."

Thái tử đứng trước mặt cậu, càng khó chịu lại càng kiêu hãnh hất cằm:"Khiếp Ngọc Nỗ, ngươi thực sự cho rằng bấy lâu nay cô chấp nhất như vậy chỉ vì muốn ngươi làm luyến đồng ư?"

Khiếp Ngọc Nỗ là nhũ danh của Lâm Tiếu Khước. Vì từ nhỏ cậu bệnh tật liên miên, Khâm Thiên Giám khuyên nên đặt một nhũ danh xấu để trấn áp tai ương. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, bèn định cái tên Khiếp Ngọc Nỗ này.

Trước mặt Thái tử, Lâm Tiếu Khước đáp: "Điện hạ, bất kể có phải luyến đồng hay không thần đều không muốn."

Thiếu niên Tiêu Phù Đồ nghe vậy, môi khẽ run, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi.

Khiếp Ngọc Nỗ hết lần này đến lần khác đẩy cậu ta ra như thế dù có là tượng đất cũng có máu thịt, không thể chịu được cảnh vừa thất bại vừa bị coi thường. Tiêu Phù Đồ chẳng níu kéo, chỉ thu lại tình ý dư thừa, hơi khép mắt, ngạo nghễ quay lưng rời đi.

Từ đó, hai người không còn thân thiết như trước nữa.

Trong cơn mưa xối xả, Lâm Tiếu Khước rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân hình loạng choạng sắp ngã.

Hoàng đế Tiêu Quyện chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi tẩm cung, đứng dưới mái hiên nhìn cậu.

Lâm Tiếu Khước được hệ thống nhắc nhở bèn nhìn qua, ánh mắt Tiêu Quyện rơi xuống người cậu như một cái bàn ủi lạnh ngắt, chẳng còn nóng nhưng vẫn ẩn chứa nguy hiểm còn sót lại.

Mưa nặng hạt, lạnh lẽo thấm vào xương. Lâm Tiếu Khước không gượng nổi, cậu run rẩy kịch liệt, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.

Trong khoảnh khắc cậu sắp ngất đi, Tiêu Quyện bước từng bước đến.

Gã cầm một cây dù, mưa theo đó rơi xuống ào ạt, hắt lên chân mày, mắt và cánh môi nhợt nhạt của Lâm Tiếu Khước. Cả người cậu ướt dầm dề, lạnh buốt như băng, hàng mi run rẩy cố gắng mở mắt, song lại bất lực từ bỏ.

Tiêu Quyện từ trên cao nhìn xuống Lâm Tiếu Khước, thờ ơ trước mọi đau đớn cậu phải chịu.

Cho đến khi Lâm Tiếu Khước hoàn toàn ngất xỉu, Tiêu Quyện mới ném cây dù, bế Lâm Tiếu Khước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top