Chương 31

Editor: Fei

Lâm Tiếu Khước mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi rồi bị Tiêu Quyện lay tỉnh. Cậu dụi mắt, tưởng mình đang gặp ác mộng.

Tiêu Quyện đúng là âm hồn bất tán, ngay cả ngủ trưa cũng phải chui vào giấc mơ của cậu.

Lâm Tiếu Khước vươn tay đánh gã một cái, lực không mạnh. Cơn ác mộng này thật quá đi mất, đánh xong còn có cảm giác rõ ràng. Thôi kệ, buồn ngủ quá, ngủ tiếp thôi.

Tay Tiêu Quyện bị vỗ nhẹ một cái, mềm mại, tựa như biểu lộ sự thân cận?

Cho dù có thân cận thế nào cũng không được! Gã đã thượng triều xong, cơm trưa cũng dùng rồi còn Khiếp Ngọc Nỗ lại cứ ngủ, không hiểu chuyện như thế cần phải dạy dỗ cho ra lẽ mới phải.

Tiêu Quyện ôm Lâm Tiếu Khước lên, giữ rịt cậu trong ngực rồi chọc má cậu hết cái này đến cái khác.

"Đừng nghịch nữa." Lâm Tiếu Khước mơ màng nói, muốn hất tay gã ra mà hất không nổi.

Nhịp chọc còn có tiết tấu, như cái đồng hồ báo thức không dứt khiến Lâm Tiếu Khước phải dụi mắt thêm vài cái, dần dần tỉnh lại. Cậu nhìn Tiêu Quyện rồi nhìn khung cảnh sau lưng gã, rõ ràng không phải tiểu viện của cậu mà là tẩm cung của Tiêu Quyện.

Vị hoàng đế này muốn làm gì? Chẳng lẽ định đánh răng cho cậu? Đau lắm!

Nếu thích đánh răng như thế sao không mua heo về mà đánh cho nó đi, cứ nhất quyết phải hành hạ hàm răng đáng thương của cậu!

Lâm Tiếu Khước buồn bực chẳng thèm mở miệng, chỉ im lặng xem xem hoàng đế định giở trò gì.

Dáng vẻ tức giận của cậu làm Tiêu Quyện rất muốn chọc mặt cậu. Lâm Tiếu Khước đưa tay che mặt, nói: "Bệ hạ, thần là thân xác máu thịt, chịu không nổi đâu."

Tiêu Quyện đáp: "Sao ngươi cứ cau có mãi vậy? Ai chọc giận ngươi?"

Chẳng phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt đây sao? Ngoài Tiêu Quyện thì còn có thể là ai nữa?

Lâm Tiếu Khước không muốn đôi co với gã, bèn hỏi thẳng: "Bệ hạ triệu thần đến có việc quan trọng ư?"

Cái đồ rảnh háng cứ thích đùa giỡn cậu như mèo. Hừ, biến thái!

Tiêu Quyện khẩy nhẹ môi dưới Lâm Tiếu Khước, môi dưới bật ngược lên đụng vào môi trên phát ra một tiếng "pặc".

Lâm Tiếu Khước bực thật rồi, vội lấy tay che miệng không cho Tiêu Quyện ghẹo mình nữa. Thế nhưng dường như gã lại tìm thấy thú vui mới, một tay gã giữ chặt cổ tay cậu, tay kia tiếp tục nghịch. Lâm Tiếu Khước bị khảy đến mức phải tránh né thế mà Tiêu Quyện còn lấy làm lạ, nói: "Sao mềm thế nhỉ?"

Nhảm nhí, làm gì có môi cứng? Chẳng lẽ là vịt chết à?

"Bệ hạ, rốt cuộc người gọi thần tới làm gì vậy?" Lâm Tiếu Khước tiếp tục nhấn mạnh.

Tiêu Quyện không tiếp tục dây dưa nữa, vỗ vào tấm Vô Lượng Thọ Kinh bên dưới: "Trẫm sẽ đích thân dạy ngươi nhận mặt chữ."

Gã bảo: "Bò đi, tay chạm đến chữ nào thì đọc chữ đó. Đọc đúng sẽ có thưởng, đọc sai phải chịu phạt."

Lâm Tiếu Khước ngẩn người, nghi ngờ bản thân nghe lầm. Nhận mặt chữ? Chữ nào? Cậu đã mười chín tuổi rồi, cần phải học chữ nữa hả?

Cậu đã quá cái tuổi học vỡ lòng từ lâu.

"Bệ hạ," Lâm Tiếu Khước trả lời, "Thần sắp đến tuổi cập quan rồi. Thần biết chữ."

Cậu từng cùng Thái tử điện hạ học, cho dù chữ ở đây và kiếp trước không hoàn toàn giống nhau nhưng cậu vẫn có thể hiểu.

Tuy nhiên Tiêu Quyện chẳng buồn để vào tai, gã thả Lâm Tiếu Khước xuống, đặt cậu lên bức Vô Lượng Thọ Kinh, thậm chí còn vỗ một cái vào mông cậu, giục cậu bò.

Lâm Tiếu Khước cứng đờ cả người, vội lăn một vòng tránh xa Tiêu Quyện.

"Bệ hạ, hay người gọi Cửu hoàng tử tới học đi."

Tiêu Quyện lập tức chộp lấy cậu, chỉ vào chữ mà cậu đang đè tay lên, hỏi: "Chữ này đọc là gì?"

Lâm Tiếu Khước không nhìn, vẫn khuyên nhủ: "Bệ hạ—"

Lời còn chưa dứt, mông liền bị đánh một cái.

Tiêu Quyện nói: "Không phải "bệ hạ", là chữ Chiên (旃)."

Cậu đã mười chín tuổi, sao phải chịu cảnh bị đánh thế này...Thật nhục nhã. Mặt Lâm Tiếu Khước đỏ bừng, nằm sấp không nhúc nhích.

Tiêu Quyện: "Không bò cũng bị phạt. Trẻ con không nghe lời cần phải dạy dỗ."

Nói xong, lại thêm một cái tát vào mông. Lực không mạnh cũng chẳng đau, rõ ràng đã cố ý nương tay nhưng chính vì không mạnh, không đau nên càng thấy xấu hổ hơn.

Lâm Tiếu Khước không thèm di chuyển, một lát sau Tiêu Quyện vỗ thêm một cái, lần này nhẹ đến mức gần như vuốt ve.

Lâm Tiếu Khước chịu không nổi, vội bò đi.

Tiêu Quyện dịch sang bên, chỉ vào chữ dưới tay cậu: "Chữ này đọc là gì?"

Lâm Tiếu Khước liếc một cái, thấy chữ Trấp (戢) nhưng thật sự không biết đọc thế nào, chữ gì trông lạ hoắc thế nhỉ?

Có bộ Qua (), chắc là liên quan đến binh khí...jǐ?

Sai! Là  jí có nghĩa thu lại, cất vào (thu kiếm, cất vũ khí).

Bàn tay Tiêu Quyện sắp sửa giáng xuống, lần này Lâm Tiếu Khước lăn nhanh né được. Cậu bắt đầu chơi xấu: "Bệ hạ, thần đọc là jí đấy, người nghe nhầm thôi."

Tiêu Quyện đáp: "Vậy ngươi giải nghĩa chữ này đi."

Lâm Tiếu Khước lúng túng, làm sao cậu biết?

Cậu đảo mắt, định dựa vào văn cảnh để đoán bừa.

Nhật nguyệt trấp trùng huy? Cậu đoán không ra...

Hoàng đế giảng giải một hồi rồi túm lấy Lâm Tiếu Khước, giáng một cái thật đau lên mông: "Dám lừa trẫm? Trẫm càng không phạt ngươi ngươi càng vô phép tắc."

Lần này đánh mạnh hơn hẳn, Lâm Tiếu Khước nghĩ chắc mông mình đỏ lắm rồi, cậu thật sự sắp nổi giận.

233 vội can:【Ký chủ, nhịn nhịn! Chúng ta cứ coi như đang học chữ hiếm, học hết thì kinh Phật gì gì đó cũng chẳng còn đáng sợ nữa.】

Cậu cứ nằm sấp trên tấm Thọ Kinh, không dậy. Hoàng đế vỗ thêm một cái, cậu cũng chẳng nhúc nhích, im thin thít, mặc kệ ra sao cũng không chơi nữa.

Tiêu Quyện ôm cậu, nói: "Đúng là yếu ớt. Thế này đã đau rồi?"

Lâm Tiếu Khước đỏ mặt, ngoảnh đầu sang chỗ khác, không chịu nhìn gã.

Không nhìn thì thôi Tiêu Quyện cũng không ép. Gã cứ ôm vậy, ôm cho tới khi Lâm Tiếu Khước chịu không nổi phải quay đầu nhìn.

Một lúc lâu sau, Lâm Tiếu Khước chẳng muốn bị ôm nữa, cậu muốn về tẩm điện của mình. Cậu nhìn Tiêu Quyện: "Bệ hạ, thần muốn về."

Tiêu Quyện hỏi cậu có đau không?

Lâm Tiếu Khước vì muốn được về bèn nói dối là đau, mong có thể chạm tới chút lương tâm vốn chẳng còn tí nào của Tiêu Quyện.

Nào ngờ Tiêu Quyện lại muốn cởi áo cậu, xem xem có bị sưng không.

Lâm Tiếu Khước ngã xuống tấm Thọ Kinh, giữ chặt cổ áo không cho gã cởi.

Cậu buông xuôi: "Lần này thần lừa bệ hạ. Thần không đau, thần chỉ muốn về thôi."

Tiêu Quyện hỏi nơi này có gì không tốt?

Lâm Tiếu Khước im lặng.

Tiêu Quyện bắt cậu tiếp tục học chữ, Lâm Tiếu Khước không chịu.

Tiêu Quyện bảo: "Nếu không đọc đủ mười chữ, hôm nay trẫm không cho ngươi về."

Lâm Tiếu Khước lườm gã, trực tiếp ấn tay xuống mười hai chữ gần đó, lần lượt đọc ra:

"Mười phương chúng sinh, phát Bồ đề tâm, tu sửa công đức. Bệ hạ, lần này thần không đọc sai, người phải giữ lời thả thần về đấy."

Tiêu Quyện nghe xong không nói một lời, chỉ cầm hộp gỗ tới. Gã đếm đủ mười hai viên đá quý, đặt từng viên vào tay Lâm Tiếu Khước.

Dạ minh châu, hồng ngọc, trân châu xanh,...

Lâm Tiếu Khước cầm không hết.

Cuối cùng Tiêu Quyện lười đếm, nhét cả hộp vào tay cậu: "Muốn về thì về đi."

Thưởng phạt không cân xứng, phạt thì quá nhẹ, thưởng thì quá hậu hĩnh, không có lợi cho việc dạy dỗ sau này. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Tiêu Quyện lại dấy lên cảm giác khác thường, như có chút xót xa, đến cả hứng thú dạy dỗ cũng biến mất.

Chiếc hộp không nhỏ, bên trong lại toàn kỳ trân dị bảo, nặng đến mức Lâm Tiếu Khước chẳng ôm nổi.

Cậu đặt lên tấm Thọ Kinh, mở nắp, trả toàn bộ đống đá quý cho Tiêu Quyện.

Cậu không cần.

Tiêu Quyện thấy vậy liền cảm thấy bực bội. Khi Lâm Tiếu Khước chuẩn bị rời đi, gã liền giữ chặt, đè cậu xuống bức Thọ Kinh: "Đồ trẫm ban cho mà ngươi dám không nhận?"

Hai tay bị ghì chặt, Lâm Tiếu Khước hậm hực đáp: "Vừa đấm vừa xoa. Thần không phải chó!"

"Ai bắt ngươi làm chó? Thật sự đau lắm hả?" Tiêu Quyện tưởng mình đánh Khiếp Ngọc Nỗ đau nên cậu mới giận như vậy.

Mặc kệ Lâm Tiếu Khước phản kháng thế nào, gã vẫn lột áo cậu, muốn xem mông có bị sưng không.

Quả thật hơi đỏ, giống quả đào.

Lâm Tiếu Khước xấu hổ đến mức ứa nước mắt.

Tiêu Quyện lấy áo che, ôm cậu đặt lên long sàng rồi sai người truyền thái y.

Lâm Tiếu Khước thấy tội thái y vì gặp phải một vị hoàng đế khó hầu hạ, sểnh ra là gọi tới gọi lui.

Mông cậu có đỏ đến đâu chờ thái y đến khéo cũng hết luôn.

Tiêu Quyện mặc kệ Lâm Tiếu Khước, vẫn muốn kiểm tra tiếp. Đầu gối cũng hơi trầy, chỉ mới bò một chút mà yếu ớt như đậu hũ, chạm nhẹ mà như sắp vỡ, ôm thêm vài viên đá quý cũng chẳng nổi.

Thái y tới, Lâm Tiếu Khước sống chết không cho xem mông, chỉ để ông ta khám đầu gối. Thái y lục lọi trong hòm lấy thuốc, vừa đưa ra liền bị Tiêu Quyện phất tay bảo lui.

Thái y còn chưa kịp thở đã phải vác hòm đồ nghề rời khỏi.

Tiêu Quyện bôi thuốc, động tác cẩn thận khiến Lâm Tiếu Khước run bần bật, vội nói đủ rồi, không cần nữa. Song gã vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng thoa từng chút một.

Ngứa quá, Lâm Tiếu Khước muốn tránh nhưng Tiêu Quyện cứ giữ cổ chân cậu, không cho cậu thoát.

"Giấu bệnh sợ thầy là thói xấu."

Mắt Lâm Tiếu Khước ướt nhòe, cậu phản bác: "Cũng phải cảm ơn bệ hạ, chứ nếu không sao ta lại bị như thế này."

Tiêu Quyện trầm mặc, đáp: "Trẫm bôi thuốc cho ngươi."

Đúng là vừa đấm vừa xoa, còn xoa tận hai lần, thiên hạ có mấy ai được như cậu?

Lâm Tiếu Khước không thể phản kháng, đành cố nhịn ngứa để Tiêu Quyện bôi thuốc.

Khó khăn lắm mới xong, cậu mệt mỏi rã rời. Bình thường vốn chẳng mấy vận động, trưa nay lại hết leo rồi lăn, cực kỳ mệt.

Thuốc bôi phải để khô, cậu chỉ có thể nằm phơi mông ra đó như cá khô.

Tiêu Quyện tiếp tục làm phiền cậu, hỏi cậu thích kiểu ca nhi thế nào. Nếu trong tiệc đông không vừa mắt ai thì sẽ chọn trên khắp thiên hạ rồi đưa tới Diệp Kinh.

Lâm Tiếu Khước bị phá đám, bực bội đáp: "Ta chỉ thích Tạ Tri Trì, bệ hạ có thể ban hắn cho ta không?"

Nghe thấy thế, ánh mắt Tiêu Quyện thoáng tối sầm. Tim Lâm Tiếu Khước chợt thít chặt như trở về khoảnh khắc từng bị Tiêu Quyện phạt quỳ.

Cậu còn chưa nghĩ ra cách cứu vãn bỗng nghe gã nói: "Được. Nếu Khiếp Ngọc Nỗ ngủ với Nguyệt Sinh trước mặt trẫm, trẫm sẽ ban Tạ Tri Trì cho ngươi."

Tiêu Quyện tiếp lời: "Tạ Tri Trì hèn hạ không đáng, làm món đồ chơi thì được nhưng trân trọng như thế đúng là trò cười."

Lâm Tiếu Khước lặng đi chốc lát: "Bệ hạ chưa từng hiểu hắn."

Cậu biết Tiêu Quyện và Tạ Tri Trì là cặp đôi được định sẵn, đi theo con đường ngược luyến tình thâm. Song, tình cảm có đau khổ đến đâu chẳng nhẽ có thể tùy ý hạ thấp đối phương như vậy sao? Huống hồ, cậu làm sao có thể chạm vào Nguyệt Sinh, Tiêu Quyện căn bản chẳng hề có ý định giao nhân vật chính cho một bia đỡ đạn công.

Lâm Tiếu Khước vốn không hiểu nhiều về Tạ Tri Trì, ngày trước chỉ thoáng nhìn từ xa, đến gương mặt cũng chưa thấy rõ. Nhưng cậu cảm thấy hắn là một bậc quân tử phong thái thanh nhã, đứng đó tựa hạc giữa bầy gà, khác biệt rõ rệt.

Còn Nguyệt Sinh...mỗi lần nghĩ đến là lòng Lâm Tiếu Khước lại nặng nề thêm. Cậu không muốn nghĩ nữa, gạt sang một bên.

Ấy thế mà Tiêu Quyện cứ nhắc mãi: "Sao, bị cắn một lần sợ rồi?"

"Nếu ngươi chưa hả giận, trẫm sẽ đánh gãy xương hắn để hắn mềm nhũn nằm dưới đất, quỳ bên chân mặc cho ngươi giẫm đạp. Ngươi không muốn chạm thì cứ coi hắn thành cái đệm chân cũng được."

Lâm Tiếu Khước chịu không nổi, hỏi: "Bệ hạ, sao người hận Nguyệt Sinh đến vậy?"

"Hận?" Tiêu Quyện bật cười, giọng hung ác. Gã nâng cằm Lâm Tiếu Khước, khẽ chạm lên môi cậu: "Thế tại sao ngươi yêu Tạ Tri Trì?"

Lâm Tiếu Khước ngoảnh mặt đi: "Tay dính đầy thuốc."

Tiêu Quyện rửa sạch rồi lau môi cậu, hỏi còn mùi không.

Lâm Tiếu Khước lắc đầu.

Cậu bảo: "Bệ hạ, thần chẳng yêu ai cả, thần chỉ thích ngủ thôi."

"Bệ hạ, sau này thần không muốn bị gọi dậy học chữ nữa. Thần lớn rồi."

Giọng cậu nhỏ nhưng Tiêu Quyện nghe rất rõ. Khiếp Ngọc Nỗ nói cậu đã trưởng thành song gã thấy cậu vẫn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, dễ bị tổn thương, không thể tự bảo vệ mình, sao có thể tự nhận mình là người lớn?

Thuốc gần khô, Tiêu Quyện đích thân mặc y phục cho Lâm Tiếu Khước, ôm cậu vào lòng.

"Nhỏ thế này, bé thế này, trẫm ôm một cái thôi là ngươi chẳng thể thoát, trưởng thành chỗ nào?"

Không phải Lâm Tiếu Khước nhỏ bé mà do Tiêu Quyện cao lớn hơn người thường rất nhiều. Bản thân gã là người khổng lồ lại đi trách kẻ khác bé như kiến. Người khổng lồ không chịu đỉnh thiên lập địa mà giẫm chết hết lớp kiến này đến lớp kiến khác. Khó khăn lắm mới có một con kiến nhỏ bé, bệnh tật ốm yếu bò lên ngực gã, gã lại chê nó chẳng mạnh mẽ, dễ dàng bị đập chết.

Nếu đã coi thường nó như vậy, sao không khoét một lỗ nơi trái tim, đặt con kiến vào trong?

Người khổng lồ hóa thành pho tượng chết, con kiến sẽ không còn rơi vào vực sâu dưới từng bước chân của gã nữa. Nó sẽ an tĩnh nằm trong trái tim rỗng, ngắm bình minh và hoàng hôn lên xuống hết lần này đến lần khác.

Ánh vàng sẽ không còn là máu, biến thành dòng sông đỏ chảy khắp đất trời. Những con kiến dưới chân người khổng lồ cũng chẳng cần hoảng loạn, chúng sẽ cùng nhau trèo lên thân thể vĩ đại kia, đến bên con kiến nhỏ bé, bệnh tật, đi cũng chẳng vững nọ.

Trong chớp mắt, người khổng lồ sụp đổ, chỉ còn ánh sáng bất diệt, chiếu sáng thiên địa.

Hồi lâu sau, Tiêu Quyện mới chịu cho Lâm Tiếu Khước rời đi.

Gã không tiễn mà để cậu ngồi kiệu của gã về.

Lâm Tiếu Khước từ chối: "Đó là kiệu của đế vương, thần không dám vượt quy củ."

Tiêu Quyện phẩy tay, Trương Thúc liền đi chuẩn bị. Lâm Tiếu Khước nhìn gã nhưng gã chẳng đáp. Gã chăm chú nhìn đôi tay mình, đôi tay từng ôm Lâm Tiếu Khước, từng bôi thuốc cho cậu. Đầu ngón tay còn lưu cảm giác mềm ầm, da thịt dưới lòng bàn tay gã run rẩy. Khiếp Ngọc Nỗ đang sợ.

Sợ gì chứ? Gã chỉ bôi thuốc thôi, đâu phải trách phạt.

Thế mà cậu cứ run không ngừng, trời chẳng có cơn gió nào nhưng da thịt bên dưới lòng bàn tay gã cứ run tựa như chạm vào trái đào, vỏ mỏng thịt mềm, mọng nước.

Gã sẽ không cắn cậu một cách thô tục đáng khinh giống Tạ Tri Trì. Khiếp Ngọc Nỗ là đứa trẻ gã cần dạy dỗ, phạt hay thưởng đều cần thiết cả.

Kiệu đã sẵn sàng, Lâm Tiếu Khước vừa định rời đi Tiêu Quyện bèn nói: "Hôm say rượu ngươi gọi trẫm là gì?"

Lâm Tiếu Khước khựng người, lát sau đáp: "Bệ hạ, thần nên cáo lui."

Tiêu Quyện không quan tâm: "Gọi một lần nữa xem nào."

Lâm Tiếu Khước chần chừ rất lâu.

Tiêu Quyện bảo: "Đừng sợ."

Lâm Tiếu Khước ngước nhìn gã, Tiêu Quyện vẫn chăm chú nhìn đôi tay từng giương cung rút kiếm, nắm giữ thiên hạ kia.

Cậu thử thăm dò, ngập ngừng mãi mới thốt lên: "...Tiêu Quyện."

Ánh mắt Tiêu Quyện dời đi, gã khép chặt bàn tay, nhìn Lâm Tiếu Khước. Dưới ánh mắt tràn ngập chiếm hữu ấy, cậu khẽ cúi đầu.

Tiêu Quyện nói: "Ngoan, về đi."

Chiều muộn, Lâm Tiếu Khước ngồi trong kiệu đế vương, ngắm nhìn bầu trời xa xăm.

Hoàng hôn vẫn còn đó, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, ấm áp như cũ. Chỉ là kiệu dưới thân cậu quá lạnh, ánh sáng ấy không thể sưởi ấm nổi cũng chẳng thể thiêu đốt bất cứ thứ gì.

Đến Vĩnh An cung, Thái tử đang đứng trước cửa.

Tim Lâm Tiếu Khước nhói một cái, cậu không giải thích nổi vì sao mình có thể ngồi kiệu hoàng đế để về. Đến cả Thái tử cũng không được vượt quy củ thế mà cậu lại có thể làm cái chuyện khác người này.

Sáu con tuấn mã ngừng vó, tiểu thái giám quỳ xuống làm bậc giúp cậu bước.

Bình thường Tiêu Quyện chẳng dùng kiệu bao giờ nhưng nó vẫn được chế tác theo vóc dáng của gã, khá cao so với Lâm Tiếu Khước, tiểu thái giám bèn chủ động quỳ dưới đất.

Lâm Tiếu Khước không muốn giẫm, toan nhảy xuống.

Thái tử đi tới, trực tiếp bế cậu.

"Điện hạ —" Lâm Tiếu Khước gọi, có phần chột dạ.

Tiêu Phù Đồ dịu dàng vỗ lưng cậu, ôm cậu bước vào Vĩnh An cung.

Vừa vào trong, Tiêu Phù Đồ liền cho toàn bộ hạ nhân lui xuống.

Sơn Hưu có lo lắng cũng chỉ có thể rời đi.

Tiêu Phù Đồ đặt Lâm Tiếu Khước lên giường, sau đó bắt đầu cởi y phục cậu.

Lâm Tiếu Khước giữ chặt cổ áo: "Điện hạ định làm gì vậy?"

"Khiếp Ngọc Nỗ, nếu ngươi không để cô kiểm tra, cô sẽ suy nghĩ lung tung, ngày đêm chẳng được yên. Cô sợ mình sẽ không kìm được mà làm chuyện hồ đồ."

Lâm Tiếu Khước nói: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi, bệ hạ chưa từng làm gì ta cả."

Tiêu Phù Đồ mỉm cười, vuốt tóc mai cậu: "Không, ngươi không hiểu đâu."

"Có gì mà không hiểu? Ta đâu phải sủng cơ các người nuôi dưỡng, lẽ nào còn phải lên giường hầu hạ các người à? Ta biết tâm ý của điện hạ dành cho ta nhưng người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một thôi. Dù chẳng do điều gì khác thì chỉ vì người ấy, ta cũng sẽ giữ thân trong sạch." Lâm Tiếu Khước không quên giữ vững thiết lập tính cách si tình với Tạ Tri Trì.

Yêu mình hắn, không có ai khác.

Tiêu Phù Đồ chạm vào tóc mai cậu rồi trượt dần xuống sau gáy. Cậu ta khẽ dùng sức khiến Lâm Tiếu Khước phải ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Tại sao?" Tiêu Phù Đồ nói, "Cô mới là người cùng ngươi lớn lên. Thuở nhỏ ngươi chẳng được phụ hoàng yêu thích, phải nhờ bà vú nuôi. Ngươi nói mình buồn chán, cô nghe thấy liền đau lòng nên đến bầu bạn với ngươi, cùng ngươi trưởng thành. Khiếp Ngọc Nỗ, vậy mà bây giờ ngươi lại bảo ngươi yêu người khác ấy hả? Người khác đó có biết ngươi thích hay ghét gì không? Biết ngươi mê ngủ, biết sức khỏe ngươi yếu không thể làm gì được không? Biết ngươi ghét uống thuốc, không thích bị giam trong cung, ngươi muốn làm hiệp khách, muốn đi khắp chân trời góc bể, nhìn thế gian muôn màu muôn vẻ không?" Tiêu Phù Đồ khẽ vuốt lọn tóc vương bên má cậu. "Dù có biết, liệu họ liệu quan tâm như cô không?"

"Khiếp Ngọc, rốt cuộc trong lòng ngươi cô là gì?" Tiêu Phù Đồ vén sợi tóc vướng bên má ra sau tai cậu, không để nó chọc vào mặt. "Một kẻ chẳng đáng để tâm, một người xa lạ, một kẻ qua đường thôi sao?"

"Ta có thể chấp nhận ngươi không yêu ta. Nhưng ta không thể tưởng tượng nổi chuyện ngươi yêu người khác." Nói tới đây, Tiêu Phù Đồ quên mất xưng "cô", lỡ miệng dùng "ta".

Lâm Tiếu Khước cúi đầu, không dám nhìn cậu ta.

Bao năm gắn bó, cậu không muốn làm Thái tử đau lòng thêm.

Tiêu Phù Đồ nào muốn cậu khổ sở. Cậu ta vuốt mái tóc đen, xoa nhẹ đầu cậu, ôm vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ, cô không ép ngươi."

"Cô chỉ lo ngươi bị ức hiếp. Ngươi nói không thì ừ, cô tin ngươi." Tiêu Phù Đồ ôm chặt hơn, "Cô tin ngươi. Nhưng Khiếp Ngọc Nỗ à, đừng để cô phát hiện ngươi lừa cô."

Tiêu Phù Đồ ở lại cùng Khiếp Ngọc Nỗ dùng bữa tối.

Cậu ta múc một thìa canh, gọi: "Qua đây."

Lâm Tiếu Khước do dự rồi đi đến, uống muỗng canh ấy.

Tiêu Phù Đồ hỏi: "Ngon không?"

Lâm Tiếu Khước gật đầu. Tiêu Phù Đồ bổ sung: "Có qua có lại, Khiếp Ngọc cũng nên đút cô một thìa."

Lâm Tiếu Khước cầm muỗng, nhìn lên bàn ăn, múc một thìa canh đậu hũ đút cho Tiêu Phù Đồ, cậu ta ăn xong liền bảo: "Ngươi phải hỏi cô có ngon không chứ?"

Lâm Tiếu Khước bắt chước theo.

Tiêu Phù Đồ đáp: "Ngon. Suốt hai mươi năm qua đây là lần đầu Khiếp Ngọc đút cho cô đấy."

Cậu ta từng đút Lâm Tiếu Khước ăn rất nhiều. Khi kể chuyện, giữa chừng thường hay cho cậu miếng mứt hoa quả, điểm tâm, Khiếp Ngọc Nỗ sẽ ngoan ngoãn há miệng, ngoan như vậy cũng chỉ thuộc về mình cậu ta. Trong tiếng thủ thỉ, câu chuyện quấn lấy Khiếp Ngọc Nỗ còn cậu ta thì bọc lấy cậu, thiếu điều mang luôn về.

Ai ngờ bỗng bị hết chướng ngại vật này đền hồ ly tinh khác chen ngang...

Lâm Tiếu Khước nghe cậu ta nói vậy bèn gắp một miếng thịt đưa tới. Tiêu Phù Đồ vui hơn hẳn, chủ động cúi xuống ăn.

Cậu ta dạy Khiếp Ngọc Nỗ cách gần gũi với mình, Khiếp Ngọc Nỗ học rất nhanh, vượt ngoài dự liệu của cậu ta

Tiêu Phù Đồ bỗng hiểu ra, một bên đơn phương chăm sóc sẽ không thể bồi dưỡng tình cảm, chỉ khi cả hai cùng cho đi mới có thể càng thêm gắn bò, càng khó lìa xa.

Dùng cơm xong, súc miệng, rửa tay.

Tiêu Phù Đồ ôm Lâm Tiếu Khước, hỏi cậu có lạnh không.

"Đông sắp tới rồi, năm nào ngươi cũng sinh bệnh. Khiếp Ngọc, nếu lạnh thì đừng sợ, cứ nói với cô. Cô sẽ ôm ngươi."

Đáng lẽ Lâm Tiếu Khước phải đẩy Tiêu Phù Đồ, không nên thân cận với cậu ta đến thế. Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm nhận được sự u ám bên dưới vẻ điềm tĩnh của Tiêu Phù Đồ, giống như mặt hồ kết băng. Nếu cậu từ chối cái ôm này, lớp băng ấy sẽ lan rộng cả ngàn dặm, không bao giờ vỡ.

Trong câu chuyện kia, cậu và Thái tử như huynh đệ ruột thịt. Chính nhờ tình cảm sâu đậm nên khi Tạ Tri Trì bắt cậu làm con tin, ép Thái tử mưu phản giết vua, cậu mới bằng lòng tự vẫn.

Nếu quan hệ giữa bọn họ đã giống như huynh đệ thân cận thì ôm nhau cũng hợp tình hợp lý.

Thái tử ngày càng cao lớn, ngày càng giống phụ hoàng của mình. Rồi sẽ có một ngày, cậu ta sẽ trở thành đế vương Đại Nghiệp. Tới lúc ấy, Tiêu Phù Đồ có giống phụ hoàng mình không? Hay cậu ta sẽ nhân từ hơn, khoan dung hơn, trở thành một vị quân chủ biết thương xót lê dân bá tánh chứ không phải trong mắt chỉ có giang sơn thiên hạ, chẳng để ý tới những con người bơ vơ không nơi nương tựa kia?

Bá tánh thích ở nơi thiên nhiên hữu tình, chỉ mong an cư lạc nghiệp. Dưới sự phóng túng xa hoa của tầng lớp quý tộc chính là sự thắt lưng buộc bụng của bách tính.

Lâm Tiếu Khước chợt nhớ tới lần Diệp Kinh mưa lớn làm sụp cầu, Thái tử xuất cung giám sát quan viên trị thủy. Trong trận mưa tầm tã đó, cậu đã quỳ gối cầu xin thay cho Tạ Tri Trì.

Sau khi biết chuyện, Thái tử bèn trách mắng: bá tánh không chốn dung thân là chuyện bất đắc dĩ, còn ngươi lại ở đây tự dầm mưa.

Lâm Tiếu Khước tin một Thái tử có thể nghĩ đến lê dân bá tánh sẽ không giống Tiêu Quyện, coi sinh mạng người thường như cỏ rác.

Lồng ngực Thái tử rất ấm mà đêm thu quả thật đang dần lạnh.

Trong cái se lạnh đó, Tạ Tri Trì vẫn khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, diễm lệ.

Hắn phải đeo giọ mõm rất lâu, sau có Thái y cầu xin, Trương Thúc tâu lên trên thì Tiêu Quyện mới thuận miệng nói: "Muốn tháo thì tháo đi." Khi ấy mới được phép gỡ bỏ.

Dạo gần đây, thái độ của đám tiểu thái giám trông coi hắn dần trở nên ôn hòa hơn.

Ban đêm, Tạ Tri Trì nghe bọn họ trò chuyện, nói rằng tiểu Thế tử thích hắn đến mức nào, Thế tử còn đang được thánh sủng, thậm chí Thái tử cũng chẳng sánh bằng. Bọn họ thân là nô tài, đương nhiên phải cẩn thận giữ mình. Ngay cả vết sẹo trên cổ tay hắn cũng không ai đoái hoài, không cần xăm, không cần khắc chữ. Hắn dường như bị người ta lãng quên, chẳng còn là chó hay nô lệ, chỉ là một món đồ tạm thời cất đi, không biết đến khi nào hắn sẽ bị lấy ra, đưa cho người khác tùy ý thưởng thức.

Tạ Tri Trì nhớ tiểu Thế tử, khoang miệng vẫn còn in sâu hương vị máu thịt cậu.

Nếu có thêm một cơ hội nữa, Tạ Tri Trì vẫn sẽ cắn cậu. Cắn thật đau, thật mạnh. Cắn đến mức suốt đời cậu chẳng thể quên.

====

Editor: Ta nói chớ chem giữa thụ vs lão Tiêu Quyện nó cứ hài hài đáng yêu kiểu gì ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top