Chương 27
Editor: Fei
Bảy tám ngày sau, săn thu kết thúc.
Trước buổi tiệc tối, quân đội bao quanh trường săn rộng lớn chỉnh đốn hàng ngũ, tiến về hành cung. Đây là đội quân trực tiếp dưới quyền hoàng đế. Vì để khen ngợi công lao bảo vệ, hoàng đế Tiêu Quyện đã đích thân đến thăm hỏi, ban thưởng.
Được khích lệ xong, đội quân tinh nhuệ này liền rút về, sắp xếp nghiêm chỉnh, bao vây bên ngoài nơi tổ chức yến tiệc.
Họ không dự tiệc, không uống rượu tìm vui, luôn cảnh giác trước bất kỳ hiểm họa nào có thể gây bất lợi cho hoàng đế như thường ngày.
Đồng thời hành động đó cũng mang tác dụng răn đe quần thần.
Có rất nhiều người tham dự chuyến săn thu, trong khi đó thái tử ở lại Diệp Kinh, thoạt nhìn như rất có cơ hội để lợi dụng. Thế nhưng khắp nơi đều sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tuy thái tử có cấm vệ Đông cung, nắm quyền chỉ huy tạm thời một phần binh lực song vẫn chưa đủ sức uy hiếp hoàng đế. Nếu cậu ta mưu phản, doanh trại dưới quyền hoàng đế trong ngoài thành Diệp Kinh sẽ lập tức bao vây toàn bộ hoàng thành. Tại đó, hoàng đế đã thiết lập các chức vị kiềm chế lẫn nhau, thường xuyên luân chuyển, tuyệt không để một ai tại chức quá lâu.
Tầm chiều tối, các vương tôn quý tộc và con cháu quan lại tinh thần phấn chấn, chờ đến sốt ruột.
Mỗi năm sau cuộc săn thu, bệ hạ thường đề bạt vài người xuất sắc. Đây là con đường làm quan khác ngoài thi cử dành riêng cho những công tử thế gia.
Ráng chiều đỏ rực nơi chân trời như ngọn lửa bốc cháy. Đại sảnh yến tiệc rộng lớn, đèn đuốc sáng rực, nguy nga lộng lẫy.
Trước khi hoàng đế tới, Trương Thúc truyền đạt mệnh lệnh của Tiêu Quyện.
Mấy năm trước, các ca nhi được dự yến nhưng phải dùng mạng che mặt, không được ăn hay uống rượu. Lần này bệ hạ ban ân, tất cả cùng chung vui, không câu nệ giới tính.
Bên dưới, lúc các ca nhi còn chần chừ. Tuần Toại - ca nhi nhà thừa tướng vốn không thích đeo mạng che đã lập tức tháo xuống ném sang một bên. Tỳ nữ hầu phía sau vội nhặt lại, đồ dùng của ca nhi không thể tùy tiện vứt bỏ, bị người khác nhặt được thì khó mà giải thích.
Những ca nhi khác thấy ca nhi nhà thừa tướng dám trực tiếp tháo mạng che, cộng thêm mệnh lệnh của bệ hạ ban, thế là kẻ thì do dự, người thì hào hứng, người lại thẹn thùng tháo xuống.
Có vị đại thần thầm nghĩ: Chẳng lẽ bệ hạ lại tuyển phi?
Ông ta lập tức liếc mắt ra hiệu cho con mình, bảo đối phương chỉnh trang sức bị lệch.
Đông đảo công tử trong yến tiệc thấy dung mạo xuất chúng của các ca nhi lần lượt lộ diện, bọn họ vừa không dám nhìn nhiều lại vừa nhịn không được muốn ngắm thêm.
Có một tên bị phụ thân đánh thật mạnh, vị thần tử ấy nghiêm giọng quát khẽ: "Mắt ngươi nhìn đi đâu vậy hả? Những lúc thế này mà còn không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chờ về nhà xem ta xử lý ngươi thế nào."
"Đi săn chẳng bắt nổi mấy con thú, bây giờ mắt tinh thế, dám nhìn chằm chằm ca nhi nhà thừa tướng!" Dù giọng ông ta đè xuống rất thấp nhưng đứa con bất tài kia vẫn khiến ông ta tức phát run.
Vị công tử nọ bị đánh sưng cả tay, lườm phụ thân một cái: Không cho nhìn thì thôi, sao phải đánh, thật mất mặt.
Hắn cũng đâu cố ý, chỉ quá tò mò thôi. Tuần Toại kiêu ngạo diễm lệ, là mỹ nhân nổi tiếng Diệp Kinh. Vẻ đẹp ấy mang tính áp đảo, vô cùng thu hút. Trong số ca nhi tháo mạng che, phần lớn ánh nhìn của các công tử đều hướng về phía cậu ta.
Không chỉ đám công tử, các nữ nhi còn táo bạo hơn hẳn. Tuần Toại chẳng bận tâm, xưa nay mỗi lần ra ngoài cậu ta đều không chịu đeo mạng che hay mũ trùm, quen bị người ta nhìn ngắm rồi. Gương mặt này đi đâu cũng rất thuận lợi, đáng tiếc lại sa vào hồ nước Tạ Tri Trì, tạm thời không thoát ra nổi, cũng chẳng muốn thoát.
Đêm xuống, cậu ta thường mơ những cảnh xuân sắc cùng Tạ Tri Trì. Ban đầu là Tạ Tri Trì đè cậu ta nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu sao, lần nào cũng thành cậu ta khiến vị trạng nguyên lang ấy bật khóc nức nở.
Cậu cưỡi trên người Tạ Tri Trì, dùng thân thể mình gột sạch sự dơ bẩn của hắn, làm hắn trở nên sạch sẽ.
Phụ thân vô dụng kia của cậu ta đã hứa đưa Tạ Tri Trì về, thế mà bao ngày nay vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nhất định là đang qua loa lấy lệ.
Sau khi ca nhi đến tuổi cập kê phải khóa chỗ đó để biểu hiện trinh khiết. Song ngay cả mạng che mặt Tuần Toại còn chẳng buồn đeo, sao có thể chấp nhận khóa mình. Người trong nhà nuông chiều, cứ luôn thuận theo cậu ta.
Có một di nương lắm lời từng ở trước mặt thừa tướng chê bai hành vi của Tuần Toại, trở thành tấm gương xấu cho các đệ đệ, ảnh hưởng tới chuyện hôn sự. Kết quả bị thừa tướng đuổi về biệt trang, dặn rằng khi nào mồm miệng sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo thì hãy quay về.
Từ đó về sau, không còn ai trong phủ dám chỉ chỉ trỏ trỏ Tuần Toại. Đến cả trưởng tử của thừa tướng cũng phải nhường cậu ta một phần.
Năm xưa sau khi chính thê của thừa tướng Tuần Du Chương mất, chưa từng tái hôn. Ngoài Tuần Toại là đích ca nhi, những đứa còn lại đều là con thứ. Ông cực kỳ thương yêu Tuần Toại, tuy nhiên đến ngày giỗ thê tử, ông tuyệt đối không cho phép cậu ta đùa giỡn. Toàn phủ im lặng trang nghiêm. Tuần Toại khi ấy rất ngoan, bản thân cậu ta cũng nhớ mẹ, nào có tâm trạng vui cười trong ngày giỗ.
Phụ thân coi cậu ta là hạng người gì chứ. Cậu ta có phóng túng thật đấy nhưng đâu phải cái loại cặn bã.
Uy hầu Tần Mẫn cũng có mặt tại yến hội, Tuần Toại vừa thấy hắn hai mắt liền bừng bừng lửa giận, hận không thể lập tức cầm chén rượu hắt thẳng vào mặt hắn.
Ngày ấy tên kia dám rút đao ra hù cậu ta!
Hắn còn cắt mất một lọn tóc đẹp của cậu ta! Phải rất lâu mới mọc lại như cũ đấy!
Thậm chí dọa cậu ta sợ đến mức mềm chân ngã ngồi xuống đất, cả đời chưa bao giờ mất mặt đến vậy!
Nhưng Tuần Du Chương đặt tay lên vai cậu ta, ép cậu ta học theo dáng vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các, đừng để người ta thấy bộ dạng nổi cơn thịnh nộ của mình.
Tuần Toại trợn mắt nhìn phụ thân, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của ông, cậu ta đành miễn cưỡng ngồi ngay ngắn.
Hàng ghế trên đương nhiên là của hoàng đế. Hai chỗ ngồi bên cạnh, một dành cho hoàng hậu, chỗ còn lại chẳng nhẽ để dành cho sủng phi mới của bệ hạ?
Hoàng đế chưa đến, Tuần Toại liếc mắt quan sát khắp yến tiệc, cậu ta thản nhiên đối mặt với cả các hoàng tử, muốn nhìn thì cứ nhìn. Khi ấy Lục hoàng tử tình cờ quay sang, chạm phải ánh mắt cậu ta. Mặt Lục hoàng tử đỏ ửng, vốn dĩ nên lập tức né tránh lại cứ lưu luyến không rời. Tuần Toại nhoẻn miệng cười đắc ý khiến mặt y càng đỏ hơn.
Lục hoàng tử chỉ mới mười bốn, đang tuổi chớm nở tình cảm, vừa nhìn thấy dung mạo kiều diễm của Tần Toại liền đánh mất phong thái hoàng gia.
Tứ hoàng tử đưa cho y miếng điểm tâm, Lục hoàng tử đành nhận lấy, nhân cơ hội quay mặt đi.
Tứ hoàng tử lỡ đãng liếc Tuần Toại, thầm nghĩ: Ca nhi nhà thừa tướng đúng là có nhan sắc xuất chúng, tiếc rằng tính tình chẳng ra gì.
Hoàng tử mang huyết thống tôn quý, long chương phượng tư, chẳng ai tầm thường. Các ca nhi trong yến tiệc lòng đầy e lệ, thỉnh thoảng mới dám ngẩng đầu nhìn nhưng không ai dám nấn ná lâu.
Bữa tiệc hôm nay là phần kết của săn thu, ai nấy đều khoác lên mình triều phục chính thống Đại Nghiệp. Trang sức trên đầu các tiểu thư, ca nhi rực rỡ chói mắt. Dù thần tử nào chẳng mấy dư dả vẫn không keo kiệt với nữ tử, ca nhi nhà mình, có bán sản nghiệp cũng phải khiến bọn trẻ trông thật lộng lẫy rực rỡ.
Được tham dự săn thu, dự tiệc của bệ hạ thì đến lúc gả đi, đằng trai ắt sẽ phải nể trọng. Huống hồ bữa tiệc có nhiều công tử quyền quý, biết đâu đôi bên hợp mắt, được gả vào nhà tốt.
Tuần Toại không thích cài quá nhiều trang sức lên đầu, dù chúng đẹp đến đâu cậu ta vẫn chuộng sự thoải mái hơn.
Dùng trang sức sẽ phải đi chậm, sải bước không thể quá dài nếu không trang sức trên đầu sẽ lắc lư loạn xạ.
Cậu ta chỉ cài một cây trâm san hô đỏ, tuy đơn giản nhưng kết hợp với gương mặt cậu ta cũng đủ lóa mắt.
Trong một cung điện khác.
Lệ phi nương nương chỉnh trang xong xuôi, chuẩn bị đến dự tiệc thì cung nữ đột ngột tới bẩm báo: Các ca nhi được tháo mạng che, bệ hạ cho phép mọi người cùng chung vui.
Lệ phi lập tức dừng bước.
Y không đoán được ý bệ hạ. Nếu dự tiệc mà không tháo mạng che tức là trái lệnh, tháo ra thì vì y là phi tử của hoàng đế, đã gả cho gã, sao có thể để lộ dung nhan trước người ngoài? Vạn nhất bệ hạ để bụng...
Lệ phi hỏi hoàng hậu có tham gia không, ai ngờ đối phương lại có.
Trong lòng Lệ phi nương nương thấy rất kỳ quái, xưa nay hoàng hậu là người giữ quy củ nhất cơ mà. Chẳng nhẽ hôm nay hoàng hậu muốn để lộ gương mặt mà bệ hạ từng khen "quốc sắc thiên hương" trước mặt các công tử?
Lệ phi nương nương do dự chốc lát, cuối cùng quyết định không đi. Bệ hạ sẽ chẳng quan tâm chuyện phi tần có dự tiệc hay không.
Sở Từ Chiêu không thể giải thích, chỉ thấy chán cái việc lúc nào cũng phải che che đậy đậy. Y cũng là người, tại sao không được lộ mặt? Bệ hạ đã thốt miệng vàng lời ngọc, y liền muốn thử phá lệ xem thế nào.
Hoàng hậu vừa bước vào đại điện, đám công tử trẻ tuổi lập tức trố mắt nhìn, đến khi các đại thần nhận ra liền vội vã ấn đầu con mình xuống: Nhãi ranh, nhìn ca nhi nhà thừa tướng thôi không đủ, còn dám nhìn cả hoàng hậu à?!
Tuần Toại cũng trông thấy dung nhan hoàng hậu, trong lòng thoáng chút ghen tức. Cậu ta thầm nghĩ bệ hạ thật có phúc, tiên hoàng chọn cho gã biết bao mỹ nhân lại còn thêm hoàng hậu tuyệt sắc hầu hạ bên gối nữa. Sao cậu ta lại không có một người cha lợi hại như vậy nhỉ? Nếu có, Tạ Tri Trì, Vương Tri Trì gì gì đó đều đã được đưa lên giường cậu ta hết rồi.
Phụ thân vô dụng kia của cậu ta chỉ biết dặn cậu ta đừng quá ương ngạnh. Cậu ương ngạnh chỗ nào? Rõ ràng cậu ta rất ngoan, cậu ta chỉ muốn Tạ Tri Trì thôi mà?
Trong viện.
Lâm Tiếu Khước bị hoàng đế Tiêu Quyện ép phải rời khỏi giường.
Cậu không muốn đi, ôm chặt chăn không chịu buông.
Tiêu Quyện dứt khoát bế cả người lẫn chăn lên.
Lâm Tiếu Khước ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Quyện lột từng lớp chăn như bóc cánh hoa, lôi cậu ra rồi ôm chặt cậu.
Gã ỷ vào vóc dáng cao lớn, giam chặt cậu trong ngực, khiến cậu không thể động đậy.
Tóc Lâm Tiếu Khước rối bù, cậu rầu rĩ nói: "Bệ hạ thả thần ra, thần sẽ đi mà."
Tiêu Quyện không buông, gã chạm vào mái tóc cậu, xoa rối nó lên.
Cậu không muốn cho gã đụng chạm liền uể oải quay mặt sang chỗ khác.
Tiêu Quyện cũng không tiếp tục trì hoãn, đặt cậu xuống giường, lệnh người hầu thay y phục cho cậu.
Trang phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, Tiêu Quyện lại ôm cậu. Khi đó Lâm Tiếu Khước còn chưa kịp mang giày, hạ nhân chỉ có thể quỳ dưới chân Tiêu Quyện, nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu để xỏ giày vào.
Lâm Tiếu Khước ngại ngùng định duỗi tay tự mang nhưng bàn tay cậu cũng bị Tiêu Quyện giữ chặt.
Lâm Tiếu Khước ngờ rằng Tiêu Quyện đang nghiện nuôi thú cưng, gã không nuôi mèo nuôi chó mà cứ thích coi cậu là thú cưng để sờ đầu sờ mặt.
Cậu thấy phiền nhưng vì không bị tổn thương thực sự nên chẳng đuổi được gã, chỉ có thể chờ gã chơi chán rồi tự rời khỏi.
Cậu từng hỏi 233 chuyện này có tính là OOC không, 233 trả lời cậu vốn không thích Tiêu Quyện, bề ngoài vẫn là vãn bối của gã, chưa triền miên trên giường với gã nên nếu có thể nhịn được thì cứ nhịn, cứ để gã xoa đầu sờ mặt.
Không hiểu sao, Lâm Tiếu Khước rất hay tức giận với Tiêu Quyện. Trước kia tuy ghét gã nhưng ngoài mặt vẫn có thể nịnh nợ gã, giờ đây thậm chí thỉnh thoảng cậu còn dám tỏ thái độ khó chịu trực tiếp.
Có lẽ là do ánh nhìn của Tiêu Quyện khi hướng về cậu đã không còn khinh miệt nữa. Trước kia, gã nhìn cậu như nhìn một con bọ, chơi chán liền giẫm chết. Còn bây giờ giống như nhìn con mèo con chó, có giẫm cũng chẳng chết, ngược lại còn có thể sủa mấy tiếng.
Phi! Phi! Phi! Sao lại tự so sánh mình với chó mèo như vậy.
Mang giày xong, đáng lẽ phải đi dự yến ngay song Tiêu Quyện vẫn ôm chặt cậu, không biết đang nghĩ gì. Cậu cũng chẳng buồn giãy, mặc kệ gã.
Hồi lâu sau cũng chịu ra ngoài, Tiêu Quyện xoa cổ cậu, kiểm tra xem dấu răng đã mờ chưa.
Gần như không còn thấy gì nữa. Vết thương trên cánh tay nghiêm trọng hơn, cần thêm thời gian tĩnh dưỡng.
Mấy ngày qua, Lâm Tiếu Khước thường mơ màng ngủ, mỗi lần tỉnh đều thấy Tiêu Quyện đang ở đó. Lâu dần thành quen, cậu cũng chẳng kinh ngạc nữa.
Đèn đuốc sáng rực huy hoàng.
Hoàng đế rốt cuộc cũng đến.
Nhưng lần này, gã không đi một mình.
Lâm Tiếu Khước lùi nửa bước, theo sau Tiêu Quyện.
Bệ hạ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc hơn, ai nấy đều biết giữ lễ. Chỉ mình Tuần Toại chẳng hề sợ hãi, len lén nhìn hoàng đế mấy lần, thầm cảm thán: Bệ hạ đầy mị lực, thật cao lớn. Tiếc là không hợp gu Tuần Toại, cậu ta chỉ thích kiểu như Tạ Tri Trì, dù trong mộng hay ngoài đời, chỉ cần có Tạ Tri Trì liền hạnh phúc, sung sướng tận cùng, tựa như cực lạc.
Cậu ta xuất thần, ánh mắt liếc ra sau. Ơ?
Đó chẳng phải —
Hôm ấy trên trường săn, Tuần Toại đứng từ xa, Lâm Tiếu Khước lại nghiêng người nên cậu chỉ biết ở đó có hầu gia và thế tử, căn bản không chú ý thế tử trông như thế nào.
Giờ đã rõ.
Ánh mắt Tần Toại dính chặt vào Lâm Tiếu Khước, gương mặt đỏ bừng, hai chân kẹp chặt, vô cùng chật vật.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta chỉ trách sao mình chưa khóa chỗ kia vào. Giữa chốn đông người thế này mà cậu ta lại...
Tuần Toại vội vã ngoảnh mặt sang hướng khác, không dám nhìn nữa.
Tuần Du Chương tưởng bệ hạ vừa xuất hiện, Toại Nhi liền bị khí thế áp đảo, chịu nghiêm túc hơn.
Tuần Toại quay đầu, thấy Lục hoàng tử đang ngắm mình, lập tức trừng mắt nhìn đối phương.
Lục hoàng tử cúi đầu, vừa buồn vừa khó hiểu.
Tam hoàng tử vốn khinh thường Tuần Toại, nhưng khi nhìn sang Khiếp Ngọc Nỗ, ánh mắt hắn ta bỗng thoáng ảm đạm song rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
Tứ hoàng tử bắt trọn khoảnh khắc ấy, khẽ vuốt vành chén, trầm ngâm suy nghĩ.
Ngũ hoàng tử cúi đầu. Hoàng hậu vẫn đang ngồi trên thượng vị. Mẫu phi của cậu ta qua đời, lời đồn đại đầy rẫy, cậu ta chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn.
Tứ hoàng tử rót cho Ngũ hoàng tử chén trà nóng, xoa đầu cậu ta, thấp giọng nói: "Uống đi."
Ngũ hoàng tử nở nụ cười gượng gạo, uống cạn chén trà mới bình tâm.
Tần Mẫn đến tham dự yến tiệc. Lâm Tiếu Khước trông thấy hắn liền cong môi cười. Tần Mẫn nâng chén trà cười đáp, một hơi uống sạch.
Lâm Tiếu Khước thầm nhủ, lần này chắc không nuốt cả lá trà nữa đâu nhỉ. Đường đường một tướng quân oai phong lẫm liệt, uống trà thôi cũng ngốc nghếch đến vậy.
Lâm Tiếu Khước đã nhận được đá quý mà Tần Mẫn tặng. Cậu không thèm khách khí, chờ về Diệp Kinh sẽ bảo Sơn Hưu mang đi tìm thợ, rèn một chiếc vỏ thật hào nhoáng.
Ai ngờ một cái vỏ dao bên ngoài tô vàng nạm ngọc lại đang giấu một con dao sắc bén bên trong.
Lâm Tiếu Khước định tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống, nào ngờ vừa bước được một bước liền bị Tiêu Quyện túm về.
Trương Thúc tiến lên thấp giọng nói: "Thế tử gia, chỗ của người ở trên kia."
Lâm Tiếu Khước ngẩng đầu nhìn, cạnh vị trí chủ tọa có hai chỗ, Hoàng hậu nương nương đang ngồi bên trái. Lâm Tiếu Khước thoáng hoảng loạn trong chốc lát.
Thế mà cậu có thể nhìn thấy nương nương lộ mặt trong trường hợp như thế này.
Nương nương vốn xinh đẹp tuyệt trần, không nên giấu mặt đi, không nên bị vùi lấp trong cung cả đời. Dẫu chỉ là một bông hoa nhỏ bé vô danh vẫn xứng đáng tự lựa chọn đồng cỏ xanh nào làm nơi chốn cho mình.
Lâm Tiếu Khước hoàn hồn, nhìn sang chỗ ngồi bên phải. Cậu không hiểu, cậu chẳng có công lao, càng không phải nhi tử của hoàng đế nhưng vì sao Tiêu Quyện cứ bắt cậu ngồi ở vị trí chói mắt này?
Giữa nơi đông người cậu không tiện mở miệng, chỉ có thể đi theo gã.
Đế vương ngồi xuống. Lâm Tiếu Khước an vị ngay bên phải hoàng đế.
Yến tiệc bắt đầu.
Mọi người đồng loạt bước ra khỏi hàng, cao giọng hô bệ hạ vạn tuế.
Các thiếu niên dâng điệu múa kiếm đã tập luyện bấy lâu. Trong tiếng đao kiếm va chạm, âm thanh trống, tỳ bà, tiêu, cầm, huân làm nhạc đệm, khi tiếng đao kiếm càng kịch liệt hơn, âm thanh tỳ bà dồn dập theo, khiến tim đập loạn.
Hộ vệ đứng hai bên sườn hoàng đế đặt tay lên chuôi kiếm trong lúc xem biểu diễn. Nếu có kẻ nào cầm vũ khí xông tới sẽ bị chém ngay lập tức.
Trương Thúc ôm bảo kiếm của hoàng đế.
Ngày trước tiên hoàng còn tại vị, các thiếu niên thường dùng kiếm gỗ. Sau khi Tiêu Quyện lên ngôi lại thích dùng đao kiếm thật nên mới có màn biểu diễn kịch liệt như hôm nay.
Trong lúc tập luyện sơ ý bị thương sẽ lập tức bị loại khỏi đội hình.
Thời điểm tiến hành tập luyện, huấn luyện viên liên tục nhấn mạnh: tuyệt đối không được bước lung tung, phá đội hình. Nếu chẳng may ngã về phía hoàng đế thì không chỉ bị giết tại chỗ mà còn liên lụy đến cả gia tộc.
Yến tiệc rộng mênh mông, đủ không gian thi triển.
Những người tham dự xem không rời mắt. Đám công tử ăn chơi thầm than thở, sao bản thân lại chẳng có thân thủ tốt như vậy.
Múa kiếm kết thúc. Hoàng đế ban rượu, nói:"Tiếng leng keng như hổ nhảy rồng bay. Long Tường tướng quân của trẫm hẳn sẽ được chọn từ các ngươi."
Đám thiếu niên cầm đao kiếm kích động khôn xiết. Tuy Long Tường tướng quân không phải chức vụ lớn nhưng ai từng đảm nhiệm đều là người được hoàng đế coi trọng. Năm xưa tiên hoàng từng cất nhắc Tần Mẫn, cho hắn đảm nhiệm chức quan này để rèn luyện.
Mấy ngày qua, các thiếu niên thực sự rất cực khổ. Ba ngày đầu là lúc huấn luyện viên chọn người, đến ngày thứ tư mới chọn ra mấy kẻ săn bắn giỏi. Ban ngày phải đi săn , chiều tối về luyện tập.
Nếu buổi sáng biểu hiện kém thì chiều sẽ bị loại. Chiều tập không đạt cũng sẽ bị thay thế.
Trong số đó, không ít thiếu niên từng tham dự lễ tế.
Năm ấy Tần Mẫn không tham gia. Sáng ngày đầu tiên đi săn, một mình hắn hạ một con hổ, đè đầu hết thảy, được tiên hoàng ưu ái, cần gì phải trải qua các nghi thức ấy nữa.
Bao năm qua, chưa ai dám đánh hổ một mình. Tần Mẫn đã trở thành truyền thuyết trong lòng các thiếu niên.
Hiện tại bệ hạ coi trọng họ, cho phép uống rượu no say, người hầu cung kính tiến lên nhận kiếm rồi lui ra.
Các thiếu niên trở về chỗ ngồi. Một võ tướng xoa đầu con trai, khen ngợi: "Ngươi lớn rồi."
Trưởng tỷ vỗ vai: "Không tệ, trông ra dáng đấy."
Thiếu niên đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Đương nhiên."
Dứt lời, không kìm được nhìn sang ca nhi ngồi đối diện. Đúng lúc ấy, đối phương cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, ca nhi nọ đỏ mặt, vội cúi đầu tránh né.
Thiếu niên lúng túng, cầm chén trà nhưng không uống, chỉ ngẩn ngơ nhìn nó.
Võ tướng thấy hết, thầm tính sau yến tiệc liền đến cửa cầu hôn.
Các vũ cơ nuôi trong hành cung lần lượt lên biểu diễn. Vài tiết mục qua đi, bắt đầu luận công ban thưởng dựa trên thành tích săn bắn.
Một thiếu niên săn được hai con nai, ba con sói cùng vài con thú vật, thành tích không tồi. Khi thái giám đọc tên, hắn cố nén kích động, bình tĩnh lĩnh thưởng.
Vàng bạc châu báu, đao kiếm, đồ quý, gấm vóc...Dã thú càng hung dữ, phần thưởng càng hậu hĩnh.
Đó mới chỉ là bề ngoài, trọng điểm thực sự là sau khi kết thúc săn thu trở về kinh được đề bạt thăng tiến.
Khi ban thưởng xong, thừa tướng Tuần Du Chương bất ngờ đứng ra, nói có bảo vật muốn tặng đế vương.
Tiêu Quyện hào hứng, cho phép ông dâng lên.
Quả nhiên là một thanh bảo kiếm rèn từ thiên thạch, thân kiếm đen nhánh như vực sâu, lưỡi kiếm sắc đến mức chém đứt cả tóc.
Tuần Du Chương tự mình nâng kiếm, quỳ dưới thềm, trình bày lai lịch bất phàm của thanh kiếm.
Tiêu Quyện thong thả bước xuống bậc thang.
Hộ vệ hai bên cực kỳ căng thẳng, nắm chặt chuôi đao, chỉ sợ Tuần Du Chương thừa cơ làm phản, hành thích vua. Song Tuần Du Chương vẫn hết mực cung kính, dù Tiêu Quyện rút kiếm, chậm rãi đặt lên cổ ông, ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường.
Tuần Toại suýt nữa kêu thành tiếng. Gã sai vặt đi theo Tuần Du Chương chẳng màng tôn ti, lanh lẹ bịt kín miệng cậu ta.
Lưỡi kiếm di chuyển nhưng không hề có cảnh máu phun tung tóe.
Quả thực, lưỡi kiếm sắc tới mức chém đứt sợi tóc trên cổ Tuần Du Chương.
Tiêu Quyện nhấc thanh kiếm lên, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc thân kiếm, khen: "Quả là một thanh bảo kiếm! Thừa tướng, khanh có ngại để trẫm mượn hoa hiến Phật không?"
Tuần Du Chương đáp: "Đó là vinh hạnh của thần."
Thấy Tuần Du Chương thức thời, Tiêu Quyện bèn đích thân đỡ ông đứng dậy rồi bảo Trương Thúc dìu ông trở về chỗ ngồi.
Trương Thúc là thái giám thân cận nhất bên cạnh Tiêu Quyện. Cho dù Tuần Du Chương chẳng cần ai đỡ nhưng vẫn hòa nhã vui vẻ để Trương Thúc dìu.
Lâm Tiếu Khước đứng ngoài xem kịch, nào ngờ ngay giây sau, chính cậu lại trở thành một nhân vật trong đó.
Tiêu Quyện: "Khiếp Ngọc Nỗ, qua đây."
Lâm Tiếu Khước giật thót.
Dưới ánh mắt áp bách của Tiêu Quyện, cậu không thể không bước xuống, tiến về phía gã.
Tiêu Quyện nắm lấy tay Lâm Tiếu Khước, trao cho cậu thanh kiếm.
Gã đứng phía sau, tay nắm tay cậu, vung một chiêu kiếm pháp cực kỳ đẹp.
Mọi người chấn động.
Tiêu Quyện nói: "Năm xưa Tế Bắc Vương công lao hiển hách, cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết đến nỗi mất sớm. Chỉ để lại một mình Khiếp Ngọc Nỗ, nuôi lớn trong hoàng cung. Nay y sắp đến tuổi cập quan, trẫm mượn hoa hiến Phật, đến lúc cử hành nghi lễ, chúng khanh đều có thể vào cung tham dự."
Chúng thần đồng loạt bước ra, hô: "Tuân chỉ!"
Tiêu Quyện tiếp lời: "Các công tử anh tuấn phong nhã, các tiểu thư cũng chẳng kém đấng mày râu. Đến yến tiệc mùa đông có thể đưa theo gia quyến tới dự."
Chúng thần đồng thanh: "Tuân chỉ!"
Trong lòng họ thầm tính toán: Hoàng thượng muốn tuyển phi cho thái tử hay cho thế tử?
Nếu cho thái tử thì đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu cho thế tử thì thân thể cậu ốm yếu, gả con qua đó chẳng phải không khác gì ở góa sao?
Song mệnh lệnh của bệ hạ đã ban, nào dám cãi lời. Tuyệt đối không thể qua loa, chỉ đành hy sinh nữ nhi hoặc ca nhi trong nhà thôi.
Tuần Toại nghe vậy, thầm nhủ: Chẳng trách hôm nay bỗng cho ca nhi vén khăn che mặt, hóa ra là để tiểu thế tử có thể trực tiếp nhìn gương mặt họ.
Tuy nhiên...nếu vào cung làm thế tử phi sẽ có cơ hội tìm được Tạ Tri Trì.
Còn về tiểu thế tử bệnh tật yếu ớt, Tuần Toại tự nhủ, cậu ta không ngại hao công tốn sức trên giường. Tiểu thế tử chỉ cần nằm đó, xinh đẹp thanh lạnh, rơi vài giọt lệ thì Tuần Toại nhất định sẽ không chê.
Dĩ nhiên trong lòng Tuân Toại, Tạ Tri Trì vẫn quan trọng nhất.
Cuối cùng cậu ta cũng tìm được cách để gặp Tạ Tri Trì, ánh sáng trong mắt rực rỡ như sắp tràn ra.
Lục hoàng tử không nhịn được, lén liếc nhìn Tuần Toại.
Hoàng hậu ngồi ở thượng vị chứng kiến tất cả, trước mắt biến thành màu đen.
Trời sập tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top