Chương 15

Editor: Fei

Tần Mẫn mời cậu lên ngựa.

Lâm Tiếu Khước chẳng hỏi gì, cứ như ma xui quỷ khiến mà leo lên.

Tần Mẫn dắt ngựa đi phía trước.

Con ngựa bước rất chậm, không hề kích động muốn lao nhanh. Nó chỉ lười nhác, thong dong, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhấm nháp vài nhánh cỏ ven đường.

Tần Mẫn nói đây là con ngựa mà Truy Phong thích, tính tình hoàn toàn khác với con ngựa Hãn Huyết kia của hắn. Bình thường nó chỉ thích gặm cỏ, phơi nắng, thong thả đi dạo xung quanh.

Lâm Tiếu Khước hiếu kỳ hỏi: "Truy Phong không sốt ruột sao?"

"Có sốt ruột cũng chẳng làm gì được." Tần Mẫn cười, "Trừ phi Đạp Tuyết chịu chạy, bằng không dù Truy Phong có đuổi nó, nó cũng chẳng buồn quan tâm."

Lâm Tiếu Khước bật cười, sờ lên lớp lông trắng muốt của Đạp Tuyết lười biếng. Ngay cả khi cậu ngồi lên lưng nó cũng không lo nó lao đi quá nhanh khiến cậu ngã xuống.

Tần Mẫn cứ thế dắt ngựa, chậm rãi đồng hành cùng Lâm Tiếu Khước. Dù không được phi ngựa nhưng trong lòng Lâm Tiếu Khước lại dâng lên cảm giác thanh thản vui thích.

Ra đến bên ngoài, Truy Phong của Tần Mẫn đang đứng chờ cách đó không xa.

Tần Mẫn hỏi cậu có muốn thử cảm giác một ngày ngàn dặm không.

Lâm Tiếu Khước muốn lắm nhưng cậu sợ mình không kiểm soát nổi.

Tần Mẫn cười đáp: "Thế tử có ngại cưỡi chung ngựa với ta không?"

Ánh mắt Lâm Tiếu Khước rời khỏi Truy Phong dừng trên người Tần Mẫn. Hắn mỉm cười phóng khoáng: "Ta tuyệt đối sẽ không để thế tử bị thương."

Lâm Tiếu Khước gật đầu.

Cậu xuống khỏi lưng Đạp Tuyết, tới gần Truy Phong. Tính tình Truy Phong không tốt lắm nhưng Lâm Tiếu Khước cũng không chùn bước mà tiến thẳng tới. Truy Phong cào móng xuống đất, thở phì phò song đến khi cậu ngồi lên lưng ngựa, nó cũng không có hành động gì quá khích.

Đạp Tuyết vẫn mải mê gặm cỏ ven đường. Truy Phong chở Lâm Tiếu Khước đến gần Đạp Tuyết, ai ngờ con ngựa lười nhác kia bỗng nhiên lao vọt đi, chưa kịp ăn xong cọng cỏ.

Truy Phong lập tức đuổi theo. Lâm Tiếu Khước bất ngờ ngửa người ra sau, cuống quýt nắm hụt cả dây cương. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mẫn bèn tung người lên ngựa.

"Ngồi vững!" Hắn một tay ôm Lâm Tiếu Khước một tay kia giữ chặt dây cương. "Đạp Tuyết chạy nhanh lắm đấy."

Trong cơn cuồng phong, giọng Tần Mẫn sát bên tai cậu mà nghe như xa vời.

"Ta quên mất chưa kể với Thế tử, Đạp Tuyết cũng là con ngựa có thể đi ngàn dặm một ngày. Tuy nó lười nhưng chẳng hề thua kém Truy Phong chút nào!"

Lâm Tiếu Khước há miệng định trả lời nhưng vừa mở miệng đã hứng trọn gió. Cảnh tượng nguy hiểm ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu, hồi lâu sau cậu mới bình tĩnh nói: "Hóa ra... ngươi vốn không định cho ta cưỡi ngựa đi dạo."

Đạp Tuyết hay Truy Phong không phải giống ngựa hiền lành, chậm chạp.

Đạp Tuyết có lẽ là cái cớ mà Tần Mẫn dùng để dỗ cậu vì hắn lo cậu sợ.

Tần Mẫn cười lớn: "Đã đến Lạc Bắc sao có thể không phiêu cùng gió lớn? Thế tử à, nếu ngọn gió này khiến người bị bệnh, ta sẽ mặc cho người đánh mắng, phạt thế nào cũng được. Nhưng nếu không bệnh, xin người hãy làm bạn với ta!"

Ngựa lao như bay, Lâm Tiếu Khước cũng cười rộ lên. Nỗi sợ tan biến, cậu bắt đầu cảm nhận được sự hào hứng tự do khó diễn tả: "Nhanh nữa đi! Đuổi kịp Đạp Tuyết!"

"Đuổi kịp thì ta sẽ nhận ngươi làm bạn!"

Tần Mẫn cười sang sảng, vung roi thúc ngựa. Đạp Tuyết không chịu thua, nó lao vun vút dưới nắng gắt buổi trưa.

Lâm Tiếu Khước thấy hôm nay bản thân cậu quá dũng cảm. Gió táp đến rát cả mặt nhưng trong lòng vẫn ngập tràn vui sướng.

Gió cát bụi bặm, mặt trời đỏ rực, chiến mã lao nhanh.

Truy Phong cuối cùng cũng đuổi kịp Đạp Tuyết.

Kế đó, Đạp Tuyết liền trở lại dáng vẻ lười nhác, dậm móng tìm chỗ nào có cỏ.

Nó vẫn còn tiếc rẻ nửa cọng cỏ ban nãy đánh rơi.

Tần Mẫn đỡ Lâm Tiếu Khước xuống ngựa. Cậu vẫn còn choáng váng, vừa bước một bước, cơn đau từ mặt trong bắp đùi đã ập tới.

Lâm Tiếu Khước bị trầy da.

Tuy nhiên cậu không muốn tỏ ra yếu ớt, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ cố gắng chịu đựng.

Tần Mẫn lấy túi rượu treo bên lưng ngựa, ném cho cậu: "Đỡ lấy!"

Lâm Tiếu Khước chật vật bắt được.

Tần Mẫn cười: "Đã đuổi kịp rồi, bây giờ ta chính là bạn của thế tử. Chuyện vui thế này, sao có thể thiếu rượu?"

Lâm Tiếu Khước vẫn chưa hết hưng phấn, cậu cầm túi rượu mở ra, uống cùng Tần Mẫn.

"Cay quá!" Cậu ho khan mấy tiếng.

Tần Mẫn nói:"Phía Bắc giá rét, rượu phải cay nồng đến mức thiêu cháy cả người mới ngon."

Thấy cậu còn định uống thêm, Tần Mẫn vội ngăn cản: "Quân tử chi giao đạm như thủy, thế tử chỉ lo uống chẳng khác nào biến ta thành tiểu nhân."

Lâm Tiếu Khước cười: "Ngụy biện."

Tần Mẫn cũng cười. Y chỉ muốn cho tiểu thế tử nếm thử rượu ngon, cưỡi thử ngựa tốt chứ chẳng hề có định mặc cậu sinh bệnh.

Hắn còn định nói thêm, bỗng một mũi tên từ trong rừng lao ra, nhắm thẳng vào Lâm Tiếu Khước. Sắc mặt Tần Mẫn lập tức đanh lại, rút đao xông lên chém đứt mũi tên, hét to: "Ai!"

Chẳng nhẽ bệ hạ muốn trừ khử hắn!

Có kẻ trong rừng tháo chạy, vấp chân ngã nhào xuống ngay trước mặt Lâm Tiếu Khước.

Phía sau cậu ta còn một tốp người cầm cung tên đuổi theo.

Tần Mẫn quát: "Ngươi là ai? Tại sao dám mượn dịp săn thu để giết người?"

Kẻ chạy trốn kia chính là ca nhi nhà thừa tướng, Tuần Toại.

Cậu ta bắn cung không chuẩn, để tên tiện nô kia chạy trốn khắp nơi, kinh động đến những người khác.

Tuần Toại nổi giận, chẳng quan tâm có người ở đó hay không liền giương cung định bắn thêm một phát nữa.

Người đứng bên cạnh cậu thấy rõ phía trước có hai người, hoảng hốt hất tay Tuần Toại.

Vốn dĩ kĩ năng bắn cung của cậu ta đã rất tệ, bắn trúng nô lệ kia không nói nhưng nhỡ làm bị thương quý nhân khác thì to chuyện mất. Tuần Toại có thừa tướng chống lưng mà bọn họ lại chẳng có bối cảnh, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma.

"Ngươi!" Tuần Toại giận dữ tát người kia một cái.

"Công tử!" Người kia bụm mặt kêu, "Là hầu gia và thế tử đấy."

Tuần Toại nghe vậy mới chịu nhìn qua.

"Hóa ra là hầu gia và thế tử, thứ lỗi. Tên nô lệ nhà ta không nghe lời, làm ngựa hoảng suýt gây họa. Ta chỉ muốn cho hắn một bài học nhớ đời nào ngờ lại quấy rầy các vị quý nhân, quả thật xin lỗi. À phải," Tuần Toại lên tiếng, "Tại hạ Tuần Toại, phụ thân ta là Tuần Du Chương. Nếu có chỗ mạo phạm, mong các vị rộng lòng tha thứ."

Lời xin lỗi của cậu ta vừa mang sự đắc ý vừa như cố gắng che giấu điều đó thông qua vẻ lễ độ. Dù sao cậu ta cũng là con của thừa tướng, chẳng việc gì phải sợ hầu gia hay thế tử.

Tuy nhiên cậu ta không cần phải đắc tội họ, chỉ cần qua loa giữ chút phép tắc, chuyện còn lại chờ về nhà xử lý tên tiện nô kia!

Song, Tần Mẫn không bị cái vỏ bọc ấy lừa. Thừa tướng ấy hả? Thừa tướng vốn là cái gai trong mắt bệ hạ, không biết kẹp chặt cái đuôi mà sống đi còn dám ở đây ngang ngược khoe khoang.

Nghĩ đến cảnh loạn tiễn khi nãy suýt bắn trúng Lâm Tiếu Khước, Tần Mẫn bèn siết chặt chuôi đao đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó.

Hắn không buồn nghe Tuần Toại tiếp tục nói mấy lời giả tạo, bất thình lình vung đao, chém rơi một lọn tóc của cậu ta.

Tuần Toại hét lớn, nhấc tay sờ mặt sờ cổ không thấy máu đâu mới thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

Tần Mẫn lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chưa làm thế tử bị thương. Nếu không thì không chỉ là một lọn tóc bị cắt đâu."

"Về nói với phụ thân ngươi, dạy con không nghiêm rồi sẽ có kẻ thay ông ta làm điều đó."

Tuần Toại thở dốc chưa kịp định thần, người bên cạnh đã vội đỡ cậu ta đi, mặc kệ tên nô lệ kia.

Tần Mẫn thu đao, đi đến bên cạnh Lâm Tiếu Khước quan sát một lượt, lúc này mới hơi yên lòng.

Hắn vẫn không an tâm, gặng hỏi kỹ càng. Lâm Tiếu Khước đáp: "Ta không bị thương, ngươi đừng lo."

Cậu cúi đầu nhìn Vân Mộc Hợp: "Nhưng mau đến xem y bị làm sao."

Vân Mộc Hợp mình đầy thương tích, nằm sõng soài trên đất, tóc tai rối loạn. Dưới mái tóc xõa, y nhìn thẳng Lâm Tiếu Khước. Đây chính là thế tử mà Tuần Toại từng nhắc tới bằng chất giọng đầy khinh miệt.

Người ấy thích Tri Trì, từng quỳ xuống cầu xin giúp Tri Trì.

Lâm Tiếu Khước ngồi xổm, hỏi Vân Mộc Hợp có bị gãy xương không. Cậu không dám tùy tiện động chạm, sợ làm thương tích nặng thêm.

Vân Mộc Hợp không nói được.

Khi đối mặt với Tuần Toại, y vẫn giữ được bình tĩnh bởi vì sâu trong lòng, y chưa từng thực sự phục tùng cậu ta. Vân Mộc Hợp biết, Tri Trì tuyệt đối không bao giờ tán thành những việc mà Tuần Toại làm.

Nhưng giờ đây thế tử ngồi bên cạnh y, cẩn thận hỏi thăm, sau lưng cậu là ánh nắng buổi trưa lẫn bầu trời rộng lớn. Vân Mộc Hợp nhìn cậu, trong lòng bất giác nảy sinh mặc cảm tự ti.

Lâm Tiếu Khước vươn tay vén mớ tóc rối của y, nhẹ nhàng xoa đầu: "Đừng sợ, ở đây không có ai làm hại ngươi đâu. Ngươi có thể cử động chưa? Có bị gãy xương không?"

Lâm Tiếu Khước thấy khóe mắt Vân Mộc Hợp ươn ướt, cậu nghĩ chắc y đang rất đau bèn quay sang nói: "Hầu gia, ngài có thể tìm một chiếc xe ngựa không?"

Trong trường săn vốn dễ xảy ra thương tích, hành cung lúc nào cũng có thái y túc trực. Lâm Tiếu Khước cưỡi ngựa không giỏi, đành nhờ Tần Mẫn đi.

Tần Mẫn lại không yên tâm khi để cậu ở đây một mình.

Lâm Tiếu Khước bảo:"Tốt xấu gì ta cũng là thế tử, giữa ban ngày ban mặt thế này ai dám giết ta. Hầu gia, ngài đi nhanh đi."

Tần Mẫn đáp: "Gọi ta là Tần Mẫn."

Lâm Tiếu Khước mỉm cười: "Được, Tần Mẫn."

Tiếng "Tần Mẫn" ấy khiến hắn bỗng quay trở lại thuở niên thiếu, giữa mây đám mây phiêu đãng, vốc suối trong róc rách.

Ban nãy uống rượu hắn không say mà giờ đây bỗng cảm thấy chuếnh choáng.

Hắn cưỡng ép bản thân im lặng, chỉ đưa dao cho Lâm Tiếu Khước phòng thân rồi gọi Truy Phong tới.

Hắn vỗ lưng ngựa, dặn dò: "Phải bảo vệ y thật tốt. Nếu không đừng hòng gặp Đạp Tuyết nữa."

Truy Phong cào móng xuống đất, thở phì phì coi như đồng ý.

Đạp Tuyết ngửi thấy mùi máu, chẳng buồn gặm cỏ. Tần Mẫn nhảy lên lưng nó, nó liền ngoan ngoãn phi nhanh như gió.

Bóng người vừa khuất, Truy Phong liền quanh quẩn bên cạnh Lâm Tiếu Khước và Vân Mộc Hợp, thỉnh thoảng dậm móng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nghe lệnh chủ nhân. Nếu còn loạn tiễn phóng đến nó sẽ che chắn, trúng cũng chỉ trúng nó chứ không phải Lâm Tiếu Khước.

Nếu có kẻ khác xông đến, nó sẽ giẫm chết chúng.

Nếu là đao kiếm thì chỉ còn cách ép Lâm Tiếu Khước lên lưng nó rồi bỏ trốn.

Còn kẻ bị thương máu me be bét kia...Xin lỗi nhé, chủ nhân không dặn nó phải bảo vệ y.

Vân Mộc Hợp dần tỉnh táo, thử gượng dậy mới phát hiện chân mình đã gãy.

Lâm Tiếu Khước vội vàng đỡ y, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống: "Đừng động đậy, chờ thái y đến."

Cậu ngồi xổm quá lâu nên chân tê rần, đành ngồi bệt xuống đất.

Gió thu thổi qua rừng cây, cuốn đi oi bức trong lòng cậu.

Truy Phong dạo vòng vòng xung quanh cậu, Lâm Tiếu Khước nói:"Mày cũng nghỉ đi, hết nguy hiểm rồi."

Đúng lúc ấy Truy Phong như phát hiện ra điều gì, toàn thân nó căng chặt, thấp giọng hí lên, nôn nóng húc vào người Lâm Tiếu Khước.

Hóa ra mùi máu trên người Vân Mộc Hợp dụ dã thú tới!

Vốn dĩ nơi này không phải khu săn bắn dành cho ca nhi và nữ tử nhưng vì muốn chạy trốn, Vân mộc Hợp đã lạc tới tận đây.

Lâm Tiếu Khước nhận thấy điểm bất ổn, lập tức nắm chặt dao đứng lên.

Truy Phong hận không thể đá chết cậu. Sao còn chưa chịu lên ngựa chạy trốn hả?!

Ngay lúc đó một con hổ dữ từ trong rừng lao ra, Lâm Tiếu Khước kinh hãi nín thở, trong lòng thầm kêu: Tiêu rồi!

Cậu bừng tỉnh, chẳng còn để tâm liệu có gây thêm thương tích không mà liều mạng kéo Vân Mộc Hợp lên lưng ngựa.

Cậu phát hiện, mình không nhấc nổi y!

Truy Phong quá cao, cậu chỉ cố nâng được đôi chút song vẫn không thể đặt y lên lưng ngựa.

Con hổ đang tới gần.

Vân Mộc Hợp hét: "Chạy mau, đừng lo cho ta!"

Tiếng hét của y khiến con hổ lập tức xông tới.

Không kịp chạy trốn nữa, Truy Phong bèn há miệng lao qua.

"Truy Phong!"

Lâm Tiếu Khước buông Vân Mộc Hợp, nắm chặt dao, bàn tay không ngừng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu căm hận cái thân thể trói gà không chặt của mình.

233 nói:【Chạy đi, còn đứng ngây ra đó làm gì! Để tên nô tài kia ngăn con hổ lại, nó ăn thịt ngựa với người no rồi sẽ không đuổi theo cậu đâu.】

Lâm Tiếu Khước thấy Truy Phong bị thương, nước mắt không kìm nổi lăn dài trên má.

Vân Mộc Hợp đẩy cậu: "Chạy, chạy đi! Ta gãy chân rồi, đừng lo cho ta, chạy đi!"

Hai mắt Lâm Tiếu Khước đẫm lệ, cậu nghiến răng siết chặt chuôi dao, kéo Vân Mộc Hợp.

Vân Mộc Hợp thấy vậy lại giằng lấy con dao, toan tự vẫn.

Y chết rồi Lâm Tiếu Khước sẽ không còn gánh nặng nữa.

Lâm Tiếu Khước ngăn cản y, Vân Mộc Hợp gắng gượng nói: "Ngươi đi tức là cứu ta. Ngươi ở lại ta chỉ càng chết nhanh hơn thôi."

Lâm Tiếu Khước buông tay, mang theo nước mắt chạy ra ngoài.

Bên kia, thấy Lâm Tiếu Khước chạy mất. Truy Phong toàn thân đầy máu hung hăng đá một cước vào con hổ rồi cũng theo sau cậu.

Vân Mộc Hợp chỉ có thể trơ mắt nhìn con hổ lao về phía mình.

Chết trong miệng hổ quả thực là một kết cục tàn khốc.

Bỗng một mũi tên dài lao tới, chắn ngang đường đi của con hổ.

Vân Mộc Hợp nhìn qua: một nam nhân cực kỳ lóa mắt đang cưỡi một con ngựa đen cùng với Lâm Tiếu Khước với gương mặt tèm lem nước mắt.

Ngay sau đó, các hộ vệ bên cạnh người kia đồng loạt giương cung, hàng chục mũi tên phóng tới.

Người nọ nói: "Giết hổ lột da! Dùng nó dỗ Khiếp Ngọc Nỗ của trẫm bớt sợ."

Tim Vân Mộc Hợp chợt trầm xuống, thì ra đây chính là hoàng đế Đại Nghiệp, kẻ đã biến Tri Trì thành cung nô.

====

Editor: Đá đì gia trưởng bái thiến Tiêu Quyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top