Chương 14

Editor: Fei

Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, ánh nắng rạng ngời.

Lâm Tiếu Khước ngồi ngắm trường săn nhưng lại có người đang lặng lẽ quan sát cậu.

Hoàng hậu nương nương không dám nhìn thẳng, qua dư quang thấy được bàn tay thon dài gầy gò kia. Ngón tay cậu đặt lên tay vịn, mu bàn tay trắng muốt nổi gân xanh nhạt khiến người ta lo sợ như thể chỉ cần băng tuyết tan, cơ thể trần truồng và cả những mạch máu lẫn xương trắng bên trong sẽ lộ hết ra, trời long đất lở, cả người cậu sẽ chôn vùi cùng với lớp tuyết ấy.

Giây phút đó trong mắt hoàng hậu, ngàn dặm giang sơn đều nằm gọn trong bàn tay của Lâm Tiếu Khước. Dòng máu đỏ cuồn cuộn chảy, núi sông xanh biếc, mạch của đất trời,...Cảnh tượng bày ngựa phi nước đại phía dưới cũng chỉ trong thoáng chốc còn cậu mới là vĩnh hằng, mãi mãi giằng co giữa sự sống và cái chết.

Hoàng hậu không cần nhìn cũng biết trong đôi mắt Lâm Tiếu Khước nhất định đang chứa đầy sự ngưỡng mộ. Cậu khát khao khí thế hào hùng nơi trường săn, khát khao cảm xúc mãnh liệt kia nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, chính bản thân cậu còn khiến người khác trầm trồ hơn cả bầu không khí hào nhoáng nọ. Dẫu phải chịu bệnh tật dày vò, cậu vẫn trưởng thành thành một đứa trẻ ngoan, chưa từng bởi vì thân thể ốm yếu mà chán ghét thế giới này. Cậu ngắm sương tuyết, ngắm mưa rơi, xem đàn ngựa lao nhanh trong gió. Một tấm lòng trong sáng, một đôi mắt long lanh... Chẳng biết khi nào, hoàng hậu ngày càng chú ý đến Lâm Tiếu Khước hơn. Thoáng chốc, một ký ức liền tái hiện trong đầu y.

Đêm đông năm ấy, hoàng hậu vì suy nghĩ quá nhiều khó lòng chợp mắt. Y đi ra bên ngoài tẩm cung liền đụng phải một bóng người làm y giật mình không thôi.

Lâm Tiếu Khước lén lút trốn khỏi tẩm cung của mình. Ban ngày cậu muốn đắp người tuyết nhưng người hầu không cho. Ngoài mặt thì cậu ngoan ngoãn chấp nhận song đêm xuống lại như kẻ trộm, âm thầm lẻn khỏi cung, rón rén chạy đến gần rừng mai chơi.

Rừng mai nằm ở ngay gần tẩm cung hoàng hậu. Thoáng thấy bóng dáng lẩn khuất giữa ánh trăng cùng tiếng động sột soạt, hoàng hậu còn tưởng mình gặp ma.

Lâm Tiếu Khước ôm người tuyết ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói: "Nương nương, là ta."

Hoàng hậu hỏi cậu đang làm gì, đêm đông lạnh thế này sao không về cung.

Lâm Tiếu Khước đáp cậu đang đắp một người tuyết nhỏ bằng bàn tay, sẽ không bị lạnh đâu.

Cậu biết sức khỏe mình không tốt, đắp người tuyết lớn mất rất nhiều thời gian nên chỉ đắp một người tuyết nhỏ cho thỏa cơ thèm. Ở rừng mai thơm ngát, tuyết đọng trên cánh hoa rơi xuống cũng mang mùi hương khiến người tuyết bé xíu trong lòng bàn tay cậu chẳng hề thua kém những người tuyết lớn khác.

"Tuyết vốn hơn Mai về sắc trắng, Còn hương thời Tuyết phải nhường Mai."(*) Người tuyết nhỏ xíu kia vừa mang sắc trắng của tuyết vừa vương hương thơm của mai, là người tuyết đẹp nhất, quý nhất trong lòng cậu.

(*Trích từ bài thơ Tuyết Mai Nhị Thủ của Lư Mai Pha)

Nghe xong, sống mũi Hoàng hậu bất chợt cay xè, cảm giác xúc động muốn khóc.

Y bước đến, ngồi xuống làm cho Lâm Tiếu Khước một người tuyết thật to.

Y nói muốn đắp một người bạn cho người tuyết nhỏ, như vậy nó sẽ không cô đơn nữa.

Lâm Tiếu Khước nghe thấy thế, bàn tay sưng đỏ vẫn cố ôm lấy người tuyết nhỏ đặt bên cạnh người tuyết to, để chúng làm bạn với nhau.

Sở Từ Chiêu nâng tay Lâm Tiếu Khước, định giúp cậu sưởi ấm nhưng chính bàn tay của y cũng rất lạnh.

Sở Từ Chiêu đã thành niên nắm đôi tay của thiếu niên Lâm Tiếu Khước, trong cái giá buốt dần sinh ra hơi ấm. Lâm Tiếu Khước ngước đôi mắt trong veo nhìn Sở Từ Chiêu, hỏi tại sao nương nương lại tốt với cậu như vậy, thậm chí chịu nghịch ngợm cùng cậu.

Sở Từ Chiêu nói hồi trẻ y cũng từng có nhiều giấc mơ ngông cuồng, vượt xa trò đắp người tuyết.

Lâm Tiếu Khước hỏi về sau thì sao.

Sở Từ Chiêu ngẩn người rồi cười nhạt: "Về sau bổn cung tỉnh mộng."

Y đỡ Lâm Tiếu Khước đứng dậy, đưa cậu về Vĩnh An cung, dặn dò hạ nhân bôi thuốc, sưởi ấm cho cậu.

Hôm sau, Sở Từ Chiêu hạ lệnh trông nom thật kỹ hai người tuyết lớn nhỏ, không cho phép ai phá hủy.

Song, mùa xuân đến, tuyết cũng tan.

Khi y tới thăm hai người tuyết kia chỉ còn thấy một vũng nước đục.

Trong cảnh xuân sang, thái tử hôn lên môi Lâm Tiếu Khước. Từ đó, Hoàng hậu dần giữ khoảng cách với cậu. Trong lòng dậy sóng, ngoài mặt giữ vẻ lãnh đạm, giả vờ bất mãn, thực ra vẫn để tâm đến mức khó mà kìm nén.

Sở Từ Chiêu hồi niên thiếu từng có quá nhiều giấc mơ: Y muốn làm tướng quân ra chiến trường hoặc đứng trên triều đình cống hiến cho người dân; muốn ẩn cư núi rừng viết sách lập đạo hay ẩn mình nơi chốn phồn hoa đô hội, làm ngư dân đánh bắt cá, làm nông phu đi cày ruộng; luyện võ làm hiệp khách, chu du khắp thiên hạ, băng qua vạn dặm nước non.

Nhưng từ khi trở thành thái tử phi, những mộng tưởng xa vời ấy liền tan vỡ. Gần như tất cả kỳ vọng của mọi người dành cho y đều chỉ gói gọn trong việc sinh con dưỡng cái. Sinh con cho thái tử, nối dõi hoàng tộc là công lao, là vinh quang, là sự hiền thục nết na mà y buộc phải nhận lấy, giẫm lên những mảnh vỡ của muôn ngàn giấc mộng, đi mãi đến nơi tối tăm không thấy lối ra.

Ai mà chẳng sợ một con đường hướng đến tận cùng bóng tối? Sở Từ Chiêu cũng vậy.

Y nhìn Lâm Tiếu Khước, vừa sợ hãi tình cảm dành cho cậu vừa trân trọng nó. Ghen tuông, quan tâm, dằn vặt, khát cầu, vọng tưởng... Trong thứ tình ý không thể để người khác biết này, y mới cảm thấy mình đang sống chứ không phải một chú chim bị nhốt trong lồng vàng.

Những con ngựa phi nước đại trên trường săn chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng. Trong lòng Lâm Tiếu Khước thoáng dấy lên chút hụt hẫng, cậu cũng muốn cưỡi ngựa lao đi, tự do phóng khoáng, tung hoành dưới bầu trời rộng lớn. Cậu thu hồi tầm mắt, chợt phát hiện ánh nhìn chăm chú của Hoàng hậu. Khi quay đầu sang lại chỉ thấy y đang nhìn chằm chăm tách trà trong tay.

Hoàng hậu chạm vào miệng chén, ngón tay thon dài như ngọc nâng chén sứ xanh, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Lâm Tiếu Khước không dám nhìn lâu, đưa mắt lướt qua, bỗng phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của hoàng đế có ai đó đang quỳ.

Cậu từng gặp người ấy. Cùng mang một chiếc mặt nạ, cùng có những ngón tay trắng như ngọc.

Hoàng đế thân hình cao lớn, người nọ quỳ phía sau bị bóng dáng Tiêu Quyện che khuất hoàn toàn. Từ chỗ Lâm Tiếu Khước ngồi không thấy gì. Mãi đến khi Tiêu Quyện rời đi, Lâm Tiếu Khước mới phát hiện.

Lần này hắn mặc đúng lễ nghi, không giống bộ đồ chỉ hợp với khuê phòng riêng tư, không thể xuất hiện trước mặt người ngoài như hôm nọ.

Lâm Tiếu Khước nhìn hắn, chẳng hiểu sao rất khó lòng rời mắt.

Dù hắn là sủng cơ của Tiêu Quyện hay nô lệ ấm giường thì cậu cũng không nên nhìn thêm. Dầu vậy đầu ngón tay Lâm Tiếu Khước bỗng ngứa ngáy, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.

Cậu từng chạm vào hắn, mạo phạm hắn bằng cách sờ từ gáy xuống dọc sống lưng nhưng kể cả thế, ngay cả tên thật của hắn là gì cậu cũng chẳng biết.

Cái tên Nguyệt Sinh chỉ là danh xưng hoàng đế tự gán lên người hắn. Tên thật của hắn là gì? Tại sao phải quỳ bên cạnh hoàng đế như một nô lệ không có thân phận? Các nương nương khác đều được ngồi, riêng hắn phải quỳ, còn phải đeo mặt nạ.

Ánh nhìn của Lâm Tiếu Khước khiến Cửu hoàng tử cũng nhìn qua. Cậu bé thấy Nguyệt Sinh mang mặt nạ đẹp quỳ ở đó bèn líu ríu đòi lấy.

Lệ phi liền đánh Cửu hoàng tử: "Vớ vẩn, người của phụ hoàng con mà con cũng dám đòi à?"

Cửu hoàng tử còn nhỏ, không hiểu rõ, nói đi nói lại rằng đẹp, muốn, khiến Lệ phi tức giận đánh thêm một cái.

Dù không nặng nhưng Cửu hoàng tử vẫn mím môi sắp khóc. Lệ phi đặt cậu bé xuống, bực bội nói: "Khóc thì tự đi đi, không ai bế con nữa."

Cửu hoàng tử không khóc, cậu bé loạng choạng bước về phía Nguyệt Sinh, vươn tay muốn gỡ mặt nạ xuống.

Tim Lâm Tiếu Khước giật thót, mắt nhìn chằm chằm.

Tạ Tri Trì nghiêng đầu tránh.

Hắn nhìn đám người đang ngồi kia. Mặt nạ chính là lớp da cuối cùng của hắn, nếu bị lột bỏ, hắn không rõ mình còn dũng khí sống tiếp hay không nữa.

Cửu hoàng tử vẫn ồn ào đòi mặt nạ, Lâm Tiếu Khước thấy Nguyệt Sinh từ chối liền đứng dậy, bước tới trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống. Cậu không có gì để dỗ trẻ con, bèn tháo dây cột tóc nhét vào tay Cửu hoàng tử: "Cái này cũng đẹp, cho ngươi đấy."

Bình thường Lâm Tiếu Khước dùng ngọc quan vấn tóc nhưng hôm nay mặc trang phục cưỡi ngựa nên chỉ cần buộc lên là được. Bởi vì nay là ngày lễ, cậu dùng dây màu đỏ thêu hoa sen chỉ vàng. Tuy Cửu hoàng không thích lắm, cho rằng một cái dây buộc tóc sao có thể thay thế mặt nạ song khi thấy Lâm Tiếu Khước, cậu bé cũng không làm ầm ĩ mà còn chìa tay ra, muốn Lâm Tiếu Khước buộc vào cổ tay mình.

Lâm Tiếu Khước mỉm cười buộc dải lụa cho Cửu hoàng tử rồi bế cậu bé lên. Cửu hoàng tử giơ đôi tay mũm mĩm, chăm chú nhìn sợi dây đỏ, những bông hoa sen thêu chỉ vàng dưới ánh nắng lấp lánh như đang sống dậy, bồng bềnh trôi trong dòng sông đỏ.

Cửu hoàng tử cứ rúc trong lòng Lâm Tiếu Khước, chẳng chịu rời. Lệ phi thấy vậy liền sai ma ma mau chóng bế cậu bé đi, nói thế này thì mất mặt quá.

Cửu hoàng tử ê a vài câu mơ hồ, "không đi, không đi" gì đó, cuối cùng vẫn bị bà vú ẵm.

Cậu bé vung tay muốn túm lấy Lâm Tiếu Khước nhưng không chạm được. Sợi dây buộc tóc đỏ rực tung bay trong gió.

Lâm Tiếu Khước tóc tai rối tung, không hợp lễ nghi nên cáo lui rời khỏi, định về phòng chỉnh trang. Song vừa ra đến ngoài viện, cậu lại trông thấy Uy hầu Tần Mẫn. Hắn dắt theo một con ngựa, chẳng biết đã rời khỏi trường săn từ khi nào, dường như đang đứng đây chờ người.

Tần Mẫn thoáng nở nụ cười khi trông thấy cậu, Lâm Tiếu Khước chợt hiểu ra, người mà hắn chờ chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top