Chương 13

Editor: Fei

Cuối cùng cũng tới Lạc Bắc. Nơi đây có thảo nguyên mênh mông liền kề rừng núi rậm rạp, vừa có thể cưỡi ngựa phi như bay vừa có thể hát giữa núi rừng.

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau chuyến săn thu chính thức bắt đầu.

Trong lễ kiểm duyệt, từng chàng trai đều bày ra khí thế oai hùng, kích động và mang khát vọng chinh phục nguyên thủy nhất. Trên người họ không mặc những bộ trang phục xa hoa đang thịnh hành ở Diệp Kinh mà thay trang phục cưỡi ngựa khỏe khoắn. Có thiếu niên buộc khăn trán khảm ngọc, thu hút ánh mắt của không ít người.

Tuy Lâm Tiếu Khước không tham gia săn bắn nhưng cũng ăn mặc hợp tình cảnh. Cậu khoác lên người trang phục cưỡi ngựa, tay áo bó, giày ống cao, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Rõ ràng thân thể không hề cường tráng vậy mà khi mặc bộ Hồ phục lại tạo nên sự đối lập mãnh liệt như máu vương trên tuyết trắng, khiến nhiều người bất giác ngoái nhìn, xì xào bàn tán, có người hỏi đây là công tử hay ca nhi nhà nào.

Lâm Tiếu Khước hiếm khi ra khỏi cung, cũng chẳng tham dự yến tiệc bên ngoài nên số người từng thấy mặt cậu rất ít, nhất thời không ai biết thân phận cậu.

Mãi đến khi Lâm Tiếu Khước được dẫn đến ngồi gần hoàng đế, vài người mới bắt đầu đoán ra.

Hoàng hậu nương nương mang khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần. Những ca nhi đã thành thân đều phải mang mạng che, dù có lộng lẫy tinh xảo đến đâu, Lâm Tiếu Khước nhìn vào cũng cảm thấy như bị nghẹt thở.

Nữ tử dù gả hay chưa đều không cần che mặt. Ca nhi chưa kết hôn không bắt buộc phải đeo nhưng do trào lưu xã hội lan rộng, đa phần ở những dịp đông người, bọn họ thường chủ động che mặt.

Tại Đại Nghiệp, ca nhi là tầng lớp có địa vị thấp nhất, bị trói buộc đủ điều. Trước khi thành thân còn có chút tự do, một khi gả đi liền phải phụ thuộc vào trượng phu, chẳng khác gì nô lệ.

Ngoài nam thiếu niên còn có vài nữ tử oai hùng lẫm liệt cũng tham gia săn thú, hầu như là con gái các đại thần. Ca nhi rất hiếm khi xuất hiện, dù trước khi thành thân không bị ràng buộc quá hà khắc song vì ngại giao tiếp, họ vẫn thường giữ dáng vẻ hiền hòa an tĩnh nơi đông người. Cực ít ca nhi dùng mạng che mặt, nếu có dung mạo xuất chúng sẽ lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Số nữ tử muốn cưới ca nhi cũng khá nhiều, chủ nghĩa nam nhân đại trượng phu làm nhiều nữ tử chán ghét, chẳng muốn xuất giá, họ thà chọn một ca nhi xinh đẹp, hiền lành về nhà còn hơn.

Bên cạnh Lâm Tiếu Khước là mấy vị hoàng tử đang khách sáo hàn huyên vài câu. Lệ phi ôm Cửu hoàng tử mới tròn hai tuổi cũng lên tiếng chào hỏi cậu.

Khuôn mặt Cửu hoàng tử tròn trịa mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Thấy ánh mắt thích thú của Lâm Tiếu Khước, Lệ phi bèn trêu cậu: "Đợi sang năm thế tử cưới vợ rồi sinh mấy đứa nhỏ sẽ thấy náo nhiệt lắm, lúc đó chưa biết chừng còn cảm thấy ồn đấy."

Lâm Tiếu Khước chỉ cười nhẹ. Lệ phi cứ nhất định muốn cậu thử bế Cửu hoàng tử, làm quen với cảm giác ôm trẻ con.

Cậu dè dặt đón lấy Cửu hoàng tử, cảm thấy trên tay nặng trĩu, mỏi nhừ. Cậu khẽ chọc vào bên má phúng phính của Cửu hoàng tử, vốn định bế trả lại ngay nào ngờ Cửu hoàng tử bỗng nhoẻn miệng cười, chẳng rõ tại sao mà đôi mắt ngập tràn niềm vui.

Tâm trạng Lâm Tiếu Khước tốt hẳn lên, cười nắm bàn tay nhỏ xíu của Cửu hoàng tử, mềm mại mịn màng, giả vờ "a" một tiếng định cắn. Cửu hoàng tử lập tức mím môi định khóc, Lâm Tiếu Khước vội vàng buông ra: "Ta không cắn đâu, đừng sợ nha."

Hoàng hậu nương nương cố ép bản thân không nhìn về phía đó nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Y trông thấy dáng vẻ Lâm Tiếu Khước vui vẻ bế đứa nhỏ, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn sinh con cho cậu.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hoàng hậu giật mình, vội cúi đầu xuống không dám nhìn thêm nữa.

Kết thúc lễ kiểm duyệt, vài tiểu thái giám cùng nhau nâng cây cung nặng lên.

Hoàng đế Tiêu Quyện lúc này mới đứng dậy cầm cung.

Một con ngựa ô khí thế oai hùng đang đứng chờ, Tiêu Quyện xoay người nhảy lên ngựa, dẫn đầu đi trước. Các võ tướng theo sát phía sau, hoàng tử và công tử thế gia cũng lập tức đuổi theo.

Gió rít căng dây cung, thúc ngựa phi nhanh, đám thiếu niên hăng hái hò reo. Tiêu Quyện ngẩng đầu nhìn bầu trời, giương cung bắn tên, một con chim lớn hung hãn kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Mũi tên đầu tiên của đế vương trúng ngay mục tiêu, buổi săn thu chính thức mở màn.

Quân đội đã phong tỏa toàn bộ cánh rừng rộng lớn, dân thường không được phép vào, bọn họ có thể cưỡi ngựa đi mọi nơi trong khu vực săn bắn. Đám thiếu niên chia nhóm tản ra, nhiệt tình xông pha.

Tiếng trống thúc giục, cờ xí bay phất phới. Tiêu Quyện bắn ba mũi tên liên tiếp, hai con chim nhạn vô tội kêu thảm rớt xuống, con còn lại bị bắn sượt qua lông, hoảng loạn bay mất.

Ánh mắt Tiêu Quyện âm u, bắn thêm một mũi tên. Tiếng con nhạn vừa thoát khỏi cửa tử bỗng im bặt, mũi tên xuyên thẳng qua cơ thể nó rồi cùng rơi xuống.

Ngồi trên đài lộ thiên, Lâm Tiếu Khước nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đầy hâm mộ. Những con ngựa uy phong phi nước đại trên trường săn khiến cậu cực kì thích thú.

Còn cả hoàng đế Tiêu Quyện nữa, không ngờ gã lại có uy thế đến vậy. Dù trong lòng có chán ghét gã tới đâu, Lâm Tiếu Khước cũng không thể không thừa nhận rằng gã là một người có khí chất uy nghiêm áp bức người khác.

Ánh mắt cậu lướt qua Tiêu Quyện dừng tại Uy hầu Tần Mẫn. Hắn cưỡi một con ngựa Hãn Huyết, tuy trong mắt vẫn có chút kích động nhưng vì đã trải qua bao năm chinh chiến, hắn không la hét phấn khích như đám thiếu niên choai choai kia.

Lâm Tiếu Khước nhận ra hắn rất ít khi giương cung nhưng hễ bắn mũi tên nào ra thì đều trúng mục tiêu. Quả là một cao thủ bách phát bách trúng khiêm tốn.

Trên mỗi mũi tên có ký hiệu riêng. Dù bản thân chưa kịp nhặt cũng sẽ có người phụ trách thu gom, các con mồi đều được ghi chép rõ ràng để ban thưởng cuối buổi săn thu. Nữ tử và các ca nhi cũng có khu vực săn bắn riêng, trong đó chủ yếu thả những loài thú nhỏ như thỏ rừng, gà gô, dê con...,không có lợn rừng, hổ gấu hay các loài thú nguy hiểm dễ gây thương tích. Một số thiếu niên liều lĩnh muốn lập công trước mặt hoàng đế còn xông vào sâu trong rừng để săn hổ bắt gấu. Năm nào cũng có người bỏ mạng vì thế.

Hồi xưa, thiếu niên Tần Mẫn từng nổi danh nhờ giết một con hổ và hai con lợn rừng, được tiên đế trọng thưởng, một bước lên trời, thăng quan tiến chức. Ngần ấy năm trôi qua vẫn chưa có ai sánh được với sự dũng mãnh của hắn. Những kẻ mù quáng bắt chước rồi bỏ mạng, gia quyến chẳng những không được an ủi mà còn bị mỉa mai là gia giáo không nghiêm mới dạy ra loại người ưa cậy mạnh như thế.

Ca nhi nhà thừa tướng Tuần Toại cưỡi ngựa tiến vào khu vực săn bắn dành cho nữ tử và ca nhi, trong lòng đầy bất mãn: "Tại sao chúng ta chỉ được săn vài con thỏ, con gà cho có lệ còn nam nhân muốn đi đâu cũng được. Coi thường ai vậy chứ?"

Một ca nhi khác lên tiếng khuyên nhủ: "Hà tất phải tranh giành với đám thô lỗ đó. Nhìn xem, ai nấy cứ như vừa được thả khỏi lồng, lỡ bị xô trúng ngã ngựa thì đâu phải chuyện nhỏ."

"Đúng đấy, đúng đấy." Một ca nhi khác tiếp lời, "Năm trước thứ huynh của ta rõ ràng không rành cưỡi ngựa thế mà dám chen vào đám đông rồi bị ngựa hất ngã, giẫm gãy chân, gào thét vô cùng mất mặt."

Tuần Toại giễu cợt: "Ta đâu phải đám chuột nhắt vô dụng đó."

Ca nhi kia vội phụ họa: "Tất nhiên rồi, ai mà chẳng biết Tuần công tử cưỡi ngựa bắn cung đều xuất sắc, không hề thua kém ai."

Được tâng bốc nên tâm trạng Tuần Toại khá hơn đôi chút, thấy một con thỏ liền giương cung bắn. Song vì bình thường ngoài cưỡi ngựa giải khuây, cậu ta hầu như chẳng mấy khi luyện bắn cung vì sợ chai tay, thành ra bắn hụt cả hai mũi tên, đến mũi thứ ba thì con thỏ đã mất dạng.

Tuần Toại tức giận mắng to: "Tên nào thả con thỏ chết tiệt này ra vậy, chạy nhanh như gió ấy."

"Đi!" Tuần Toại sai hộ vệ "Lôi tên Vân Mộc Hợp kia đến đây! Ta bắn hụt thỏ chẳng nhẽ còn bắn hụt cả một tên tiện nô chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top