Chương 11
Editor: Fei
Ngày hôm sau tiếp tục lên đường.
Lâm Tiếu Khước ngồi trong xe ngựa buồn bực, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Lá cây bắt đầu rụng, núi phủ xanh dần ngả vàng, đợi đến mùa đông e rằng cả ngọn núi sẽ trơ trụi, phủ đầy tuyết, nhìn xa chỉ thấy một màu trắng xóa.
Dãy núi hùng vĩ như rồng bạc uốn lượn, hoa mai đắm mình trong tuyết. Đến lúc ấy nhóm một cái bếp lò, vừa sưởi ấm vừa ngắm mai thưởng trà, mời cả thái tử điện hạ cùng tham dự, thành một thú tao nhã giữa ngày đông. Thái tử có tài văn chương xuất chúng, nếu ngẫu hứng đề thơ biết đâu lại được lưu truyền muôn đời.
Một ngày nào đó, thế hệ sau mở sách đọc được bài thơ ấy, tò mò về người làm ra bài thơ bèn lên mạng tra cứu. Trong dòng chảy vô tận của lịch sử, Lâm Tiếu Khước bị chính tưởng tượng của mình chọc cười. Cậu vừa thấy lãng mạn, vừa mang theo chút thẹn thùng khó nói thành lời.
Bỗng một con ngựa từ bên hông lao qua, Lâm Tiếu Khước liếc nhìn, thấy người oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa kia chính là người lạ hôm trước tặng cậu ô.
"Khoan đã —" Lâm Tiếu Khước vô thức gọi người kia. Đến khi ngựa phi chậm dần, đối phương ngoảnh đầu nhìn, cậu lại chẳng biết mở miệng ra sao.
Lâm Tiếu Khước lẩm bẩm: "Ô của ngươi..."
Người kia nở nụ cười như tiếng trống trận trên chiến trường đột nhiên ngừng vang, như sương tuyết vui lấp hài cốt rồi lại như gió xuân nhẹ nhàng thổi tới.
"Tại hạ Tần Mẫn." Hắn tự báo tên.
Sau đó liền quay lưng, thúc ngựa đi xa: "Chiếc ô đó coi như ta tặng thế tử gia."
Lâm Tiếu Khước không nhìn thấy bóng lưng đối phương đâu nữa mới dần dần bình tâm. Gió thu hiu hắt, lá rụng rơi lả tả, có chiếc lọt vào trong xe qua ô cửa sổ.
Cậu nhặt một chiếc lá vàng khô héo lên, gân lá mờ nhạt trông như cánh bướm tàn.
Sơn Hưu giới thiệu Tần Mẫn với Lâm Tiếu Khước: "Vị kia chính là hầu gia chiến công hiển hách được bệ hạ thân phong làm Uy Hầu, ban cho một ngàn hô dân làm thực ấp(*), đứng đầu trong hàng võ tướng."
(*thực ấp: là tên gọi khác của thái ấp hoặc phong ấp, là những vùng đất được vua hoặc quân chủ ban cho các lãnh chúa chư hầu, quan lại có công để đổi lấy lòng trung thành và phục vụ của họ. Các thực ấp này bao gồm đất đai và dân cư, mà người nhận có quyền cai quản, thu thuế, hưởng lợi từ các hoạt động khai thác và sử dụng như căn cứ quân sự.)
Sơn Hưu nói xong thấy Lâm Tiếu Khước có vẻ suy tư, trong lòng y cảm thấy ghen ghét nên bồi thêm một câu: "Tuy nói vậy nhưng đến nay vẫn chưa có vị đại thần nào có thể sánh với phụ thân của chủ tử, công danh hiển hách khiến người người kiêng dè. Văn thì thúc đẩy cải cách ruộng đất, võ thì bình định phản loạn chư vương còn được phong làm vương gia khác họ nữa."
Năm đó tiên hoàng mãi chưa có con, cũng chẳng chịu chọn người trong tông thất để lập làm thái tử. Các hoàng thúc, hoàng tôn bắt đầu nhòm ngó ngó ngai vàng. Cuối cùng, chư vương cấu kết tạo phản, phụ thân của Lâm Tiếu Khước – Lâm Tòng Tế đem binh mã đi dẹp loạn.
Năm năm sau, cuối cùng khi tiên hoàng năm mươi mới có con đầu lòng.
Khi ấy tiên hoàng hậu đã mất từ mấy năm trước, hậu vị bỏ trống. Phi tần vừa sinh hạ hoàng tử đó liền được phong làm tân hậu.
Trong lễ cúng mụ 100 ngày, Tiêu Quyện được lập làm Thái tử.
Trước đó từng xảy ra chuyện lẫn lộn huyết mạch hoàng thất khiến tiên hoàng không vui, liên lụy cửu tộc phi tần. Đứa trẻ kia cũng bị ném chết. Từ đó, tiên hoàng quản thúc hậu cung vô cùng hà khắc, phi tần hầu như chẳng có chút riêng tư nào, càng không có chuyện vụng trộm với người ngoài.
Vì cầu con, tiên hoàng từng thử đủ mọi cách. Mãi đến khi tuổi già mới thành công nên càng xem Tiêu Quyện như hai con mắt mình, thậm chí muốn bế gã theo khi lâm triều, cứ sợ chỉ cần rời mắt một chút là sẽ có kẻ hại con mình.
Riêng bà vú có tận mười người, đều được sàng lọc kỹ càng: từ dung mạo, gia thế, đức hạnh cho tới sức khỏe. Điều kiện còn nghiêm ngặt gấp mười lần tuyển phi.
Bản edit chỉ được đăng trên wattpad xanhnuocbien, mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp
Ở Đại Nghiệp, nam tử đến tuổi cập quan, nữ tử và ca nhi đến tuổi cập kê mới bắt đầu bàn chuyện hôn sự. Tuy nhiên, hoàng đế tuổi cao, lo con trai khó có huyết mạch nên khi Tiêu Quyện mười hai tuổi đã sắp xếp không ít nữ tử và ca nhi xinh đẹp bên cạnh gã. Song, Tiêu Quyện rất ghét họ, chẳng chấp nhận ai do phụ hoàng sắp đặt. Mãi đến năm mười lăm tuổi, trong một buổi yến tiệc cung đình, Sở thị lang dẫn ca nhi và nữ nhi tiến cung. Giữa ánh đèn vàng rực, Tiêu Quyện nhìn thấy Sở Từ Chiêu ngồi bên dưới, chỉ lãnh đạm khen một câu "Quốc sắc thiên hương." sau đó hoàng đế vui mừng không thôi, lập tức hạ chỉ cho Sở Từ Chiêu vào Đông Cung.
Chỉ vài tháng sau, Sở Từ Chiêu có thai. Hoàng đế kích động suýt ngất, thưởng lớn cho Sở gia, Sở thị quyền thế ngút trời, ngạch cửa bị người đến cầu thân đạp vỡ.
Nữ nhi và ca nhi nhà họ Sở hưởng phúc lây, được nhiều người cầu hôn và đều gả cao.
Sau khi Sở Từ Chiêu sinh con, lão hoàng đế vừa ôm cháu không buông vừa tuyển phi cho Tiêu Quyện trên khắp cả nước, cuối cùng chọn được hơn mười ca nhi có dung mạo kiều diễm nhét đầy hậu cung của Tiêu Quyện.
Giữa chừng còn xảy ra một chuyện hết sức hoang đường. Một lần, lão hoàng đế thấy Tiêu Quyện liếc nhìn phi tần của mình, tưởng gã để ý nên đêm đó liền đóng gói phi tần ấy đưa lên giường gã.
Đáng thương thay, phi tần kia bị Tiêu Quyện xử tử ngay tại chỗ. Thì ra Tiêu Quyện không nhìn vì thích mà do cây trâm đỏ trên đầu phi tần nọ quá chói mắt làm gã chỉ muốn sai người kéo xuống cho khuất mắt.
Nhưng dẫu sao đó cũng là thứ mẫu, chuyện giết thứ mẫu mà truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Vì muốn che giấu, lão hoàng đế tùy tiện gán cho nàng một tội danh, rồi đày cả gia tộc ra khỏi kinh thành.
Thời gian đó, phụ thân Lâm Tiếu Khước qua đời, mẫu thân tuẫn tình để lại một đứa trẻ còn đỏ hỏn.
Nhằm biểu thị sự hậu đãi dành cho Lâm Tòng Tế, Tiêu Quyện hạ lệnh đưa Lâm Tiếu Khước vào cung.
Tiêu Quyện từng ôm cậu một lần nhưng lại bị tè ướt cả tay, suýt nữa gã đã ném luôn cậu xuống đất. May nhờ Sở Từ Chiêu kịp thời đỡ rồi hết lời van xin, hầu hạ Tiêu Quyện tắm rửa đến ba bốn lượt mới tạm yên.
Tuy vậy, Tiêu Quyện vẫn chán ghét đứa nhỏ này, Sở Từ Chiêu đành giao Lâm Tiếu Khước cho bà vú chăm sóc.
Sau khi Tiêu Phù Đồ lớn thêm thường xuyên tìm Lâm Tiếu Khước chơi. Hai người được xem là thanh mai trúc mã, bạn từ thuở ấu thơ.
Năm Tiêu Phù Đồ ba tuổi, lão hoàng đế băng hà, Tiêu Quyện chính thức đăng cơ.
Ngoài Tiêu Phù Đồ, Tiêu Quyện còn có tám hoàng tử và bốn công chúa. Nhị hoàng tử chỉ nhỏ hơn Tiêu Phù Đồ một tuổi, Cửu hoàng tử mới hai tuổi. Do trong hậu cung của Tiêu Quyện chỉ có ca nhi mà ca nhi chỉ có thể sinh con trai hoặc ca nhi nên bốn công chúa kia đều không phải nữ mà đều là ca nhi.
Tiêu Quyện ngoài việc thỉnh thoảng kiểm tra bài vở của trưởng tử Tiêu Phù Đồ thì rất lạnh nhạt với những người con khác. Gã chưa từng tự tay bế ai, chưa biết chừng là do từng bị Lâm Tiếu Khước tè ướt tay nên đã để lại bóng ma trong lòng gã.
Ngược lại, Tiêu Quyện rất kính trọng phụ hoàng mình. Sau khi tiên hoàng băng hà, mặc kệ quần thần khuyên can, gã mặc áo tang và không bước vào hậu cung suốt một năm.
Trên bảo dưới nghe theo, cả nước hoãn hôn sự trong vòng một năm. Có đại thần nhịn không nổi lén tư thông với tiểu thiếp khiến tiểu thiếp có thai, để che giấu, thậm chí hắn còn hạ độc giết chết nàng ta.
Khi sự việc bại lộ, đại thần bị tìm cớ xử tử, cả nhà lưu đày.
Tiêu Phù Đồ được tiên hoàng khi còn sống tự mình nuôi nấng nên Tiêu Quyện cũng ưu ái cậu ta vài phần.
Tiêu Quyện đang độ tráng niên, quyền lực nắm chặt trong tay, ngoài việc giao cho Tiêu Phù Đồ một số việc rèn luyện thì hầu như không cho các hoàng tử khác can dự chính sự.
Nhị hoàng tử từng cùng vài đại thần bí mật uống rượu kết giao, lúc Tiêu Quyện hay tin liền lập tức biếm y khỏi kinh thành. Mẫu phi của y cũng bị đưa vào lãnh cung.
Đại công chúa cùng mẹ với Nhị hoàng tử dám ở trước mặt phụ hoàng cầu tình, kết quả bị ban đất phong rồi tống khỏi kinh.
Từ đó về sau, các hoàng tử còn lại đều hiểu rõ ý phụ hoàng, bất kể trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng chẳng dám can dự triều chính, ngoan ngoãn làm một đứa con hiếu thảo.
Hiện nay trên triều đình, hoàng đế Tiêu Quyện nắm quyền lực tối cao về quân sự và chính trị. Đến cả thừa tướng dưới một người trên vạn người cũng phải lo lắng bất an, bắt đầu nghĩ đến chuyện cáo quan khi thế lực vẫn còn nhưng do phe cánh rối ren, người bám víu vào cây đại thụ này quá nhiều, thừa tướng muốn rút lui ngay cũng không hề dễ dàng.
Hơn nữa quyền thế mê hoặc lòng người, thừa tướng vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Thái tử Tiêu Phù Đồ sắp đến tuổi cập quan, gần như nhà nào trong thành Diệp Kinh cũng đang nhòm ngó vị trí thái tử phi.
Tuy thừa tướng cũng có ý định đó nhưng gả con gái cho thái tử sẽ khiến hoàng đế càng thêm nghi kỵ, mất nhiều hơn được. Tiêu Quyện đang độ tráng niên, tiên hoàng sống hơn bảy mươi mới mất, ai biết Tiêu Quyện có sống đến bảy tám chục tuổi được hay không. Chưa kể ca nhi nhà thừa tướng do say mê trạng nguyên lang trước đó nên thanh danh bị tổn hại. Nếu gả cậu ta cho thái tử, e rằng không phải kết thân mà là đang kết oán.
Thừa tướng Tuần Du Chương hết mực thương yêu ca nhi Tuần Toại. Cậu ta là con trai duy nhất của chính thê, từ bé đã được nuông chiều, muốn gì được nấy, chỉ cần thừa tướng có thể làm thì không bao giờ từ chối.
Lần duy nhất thất bại chính là ở chỗ trạng nguyên lang Tạ Tri Trì.
Để Tuần Toại quên vị trạng nguyên lang kia đi, thừa tướng bèn dẫn cậu ta đi giải sầu cùng mình trong chuyến săn thu, cho cậu ta tiếp xúc với nhi lang nhà khác.
"Giờ Tạ Tri Trì đã trở thành cung nô, ngươi có nhớ thương hắn thì cha cũng chẳng thể đưa hắn về cho ngươi." Thừa tướng thở dài, "Chẳng qua chỉ đẹp chút thôi mà, nếu ngươi thích, cha sẽ sai người đi khắp nơi tìm vài kẻ tuấn tú. Chỉ cần không có thai, ngươi muốn chơi thế nào cũng được."
"Còn chuyện hôn nhân, sau này chỉ cần kén rể ở một gia đình thấp hơn là xong."
Tuần Toại không vui, nói: "Sao lại chỉ đẹp thôi? Tạ Tri Trì có xấu cũng vẫn là trạng nguyên lang từng được bệ hạ đích thân lựa chọn. Mấy kẻ có mỗi nhan sắc sao so được với hắn?"
"Nếu bàn đến dung mạo," Tuần Toại hất cằm, "Con tự ngắm bản thân con cũng đủ rồi."
Tuần Toại sở hữu dung mạo mỹ lệ, kiêu ngạo rực rỡ, là mỹ nhân hiếm có ai sánh bằng.
"Con thích hắn đó, cha! Dù hắn có thành cung nô, bị thiến thì con vẫn thích hắn. Đâu phải mình đàn ông mới có thứ đó, hắn không có nhưng con có mà!"
"Câm miệng!" Tuần Du Chương giận dữ, "Một ca nhi chưa xuất giá mà lại nói năng xằng bậy như vậy, không biết xấu hổ!"
"Cha," Tuần Toại nũng nịu, "Con chỉ muốn hắn thôi. Những tin đồn kia con nghe thấy rồi, chẳng qua là được bệ hạ sủng hạnh thôi. Con không để bụng đâu."
"Tạ Tri Trì bị chơi hỏng thì con vẫn muốn. Dù hắn bị nghiền nát thành mảnh vụn, con cũng chẳng sợ bị thương, ghép lại xong hắn vẫn là của con." Tuần Toại kiêu ngạo nói, "Một khi đã là người của con, cho dù sắt vụn rách nát con cũng xem như bảo vật mà quý trọng."
"Con chỉ thích hắn, thích đến mức trong mắt không chứa nổi ai nữa. Cha, cha hãy nghĩ cách giúp con đi, cha—"
Tuần Toại náo loạn khiến Tuần Du Chương bất lực.
"Đi ra ngoài, đừng có cả ngày chỉ biết tìm cha đòi đàn ông. Đúng là không biết xấu hổ."
Tuần Toại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tuần Du Chương liền biết ông đã ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cậu ta ngọt ngào dỗ dành vài câu rồi mới quay về xe ngựa của mình.
Trong xe có một nô tài gần ba mươi tuổi.
Tuần Toại sai y rót trà. Khi đối phương vừa dâng lên, cậu ta thản nhiên cầm lấy nhưng chẳng uống mà đổ lên đầu đối phương, nước trà nóng chảy ướt sũng cả đầu lẫn mặt y.
Tuần Toại tiếc nuối nói: "Loại trà Bích Loa Xuân thượng hạng lại bị chó liếm mất, thật đáng thương."
Tạ Tri Trì bị bắt làm cung nô, để trút giận, Tuần Toại bèn sai người đưa cô dâu nuôi từ bé của hắn ở quê đến.
Vân Mộc Hợp bình thản tiếp tục châm trà, dâng lên lần nữa. Lần này cuối cùng Tuần Toại cũng chịu uống, nhấm được hai ngụm mới sực nhớ mình vừa nói bị chó liếm, cơn giận bùng lên, cậu ta vung tay tát Vân Mộc Hợp.
"Đồ tiện nô, dám giở trò trước mặt ta," Tuần Toại vẫn chưa hả giận, đá Vân Mộc Hợp ngã xuống đất rồi đổ cả bình trà lên mặt y, hung hăng đá thêm mấy cú, "Thằng già chết tiệt, vừa tàn tạ vừa xấu xí mà còn bám riết lấy Tạ Tri Trì không buông, thứ chó hèn hạ không biết xấu hổ."
Tuần Toại mới mười lăm, vừa đến tuổi cập kê còn Vân Mộc Hợp đã gần ba mươi, đủ tuổi để sinh ra cậu ta. Trong mắt Tuần Toại, Vân Mộc Hợp chỉ là tiện nhân, dựa vào chút ân tình ngày trước mà bám chặt lấy Tạ Tri Trì khiến Tạ Tri Trì từ chối cậu ta sau đó mới rơi vào tỉnh cảnh bị bắt làm cung nô.
Nếu không vì Vân Mộc Hợp, Tạ Tri Trì đâu đến nỗi thê thảm thế này, tất cả đều là lỗi của y.
Nhưng Tuần Toại đâu biết rằng, nếu không có Vân Mộc Hợp thì Tạ Tri Trì đã chết từ lâu, nào có thể sống đến lúc trưởng thành lại còn thi đỗ trạng nguyên?
Vân Mộc Hợp ngã xuống đất, lặng lẽ chịu đựng cơn giận dữ của cậu ta, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Y không biết Tri Trì giờ ra sao nhưng bằng bất cứ giá nào, y cũng phải tìm được đứa trẻ do một tay y nuôi nấng, cũng là phu chủ của y.
Y đã từng thề trước mặt ân nhân rằng nhất định phải bảo vệ tính mạng của Tri Trì bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top