Chương 06
Editor: Fei
Lâm Tiếu Khước hành lễ, hoàng đế Tiêu Quyện chậm chạp không cho cậu đứng dậy.
Tuy không phải quỳ lạy mà chỉ khom lưng nhưng Lâm Tiếu Khước cũng chịu không nổi. Cậu chống lên bàn, cánh tay run nhè nhẹ, mắt cụp xuống, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.
"Bệ hạ?" Hoàng hậu Sở Từ Chiêu khẽ gọi.
Tiêu Quyện không đáp, ngồi trên ghế chờ thái giám chia thức ăn.
Thái tử Tiêu Phù Đồ nắm bàn tay kia của Lâm Tiếu Khước, nói: "Phụ hoàng, Khiếp Ngọc Nỗ biết sai rồi ạ."
Bấy giờ Tiêu Quyện mới ngước mắt nhìn về phía Lâm Tiếu Khước, thấy cậu run như sắp ngã bèn cất giọng: "Có thể quỳ nửa ngày nhưng khom người hành lễ thôi mà đã chịu không nổi à?"
Lâm Tiếu Khước cắn chặt môi, Tiêu Phù Đồ xoa lưng cậu an ủi, nhẹ giọng nhắc: "Mau xin lỗi phụ hoàng đi."
233 cũng lên tiếng:【Tên hoàng đế này rất nguy hiểm, ký chủ, chúng ta đừng chấp hắn, xin lỗi cho xong vậy.】
Lâm Tiếu Khước hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Thần biết sai rồi ạ."
Ánh mắt Tiêu Quyện từ bàn tay thái tử đang đặt trên lưng Lâm Tiếu Khước chuyển sang khóe môi cậu.
Lâm Tiếu Khước nói xong lại mím chặt môi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
Tiêu Quyện hỏi: "Sai ở đâu?"
Ngực Lâm Tiếu Khước phập phồng, cậu nghĩ đúng là mình không nên tới dự tiệc. Thế nhưng yến tiệc của hoàng hậu thì sao có thể vắng mặt được.
"Thần làm trái ý bệ hạ, đáng bị trừng phạt ạ."
Tiêu Quyện nói: "Vậy tiếp tục quỳ đi."
"Phụ hoàng!" Tiêu Phù Đồ cầu xin, "Khiếp Ngọc Nỗ chỉ nhất thời hồ đồ, giờ đã nhận ra sai lầm nên sau này tuyệt đối không dám tái phạm đâu ạ."
Tiêu Quyện chỉ đáp: "Quỳ xuống."
Lâm Tiếu Khước siết chặt ống tay áo rồi quỳ dưới đất.
Bàn ăn được sắp xếp thành bốn chỗ, để tránh điều tiếng, cậu không ngồi bên cạnh hoàng hậu. Bên trái cậu là thái tử, bên phải là hoàng đế. Một khi cậu quỳ xuống, cả thân hình liền thấp hơn họ đến nửa cái đầu.
Lâm Tiếu Khước cảm thấy nhục nhã, như kim đâm xuyên qua lồng ngực.
Ở thời hiện đại, cậu chưa bao giờ phải quỳ trước bất kỳ ai. Khi đến nơi này lại không thể không nghe lệnh hoàng đế, hoàn toàn mặc cho người ta xâu xé.
Trước đây quỳ để hoàn thành cốt truyện, xung quanh cũng chẳng có ai. Hiện tại, bọn họ đều đang ngồi chỉ có mình cậu phải quỳ, Lâm Tiếu Khước cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc.
Cậu héo úa cúi gằm mặt không nhìn ai, cũng chẳng buồn nói gì.
"Ấm ức hả?" Tiêu Quyện lên tiếng, "Trẫm thấy ngươi được nuông chiều từ bé quen rồi nên quên luôn cả quy củ."
Lâm Tiếu Khước vẫn gục đầu im lặng.
Tiêu Quyện duỗi tay, chậm rãi nâng cằm cậu: "Khiếp Ngọc Nỗ, ưu ái trẫm dành cho ngươi không phải là lý do để ngươi uy hiếp trẫm."
Lâm Tiếu Khước cụp mắt, coi bản thân như đã chết.
Tiêu Quyện chạm vào đôi môi đang cắn chặt của cậu: "Cắn rồi thì không cần phải nói sao?"
Lâm Tiếu Khước thấy rất kỳ, cậu muốn lùi về sau nhưng cằm vẫn bị Tiêu Quyện giữ chặt, hoàn toàn không thể tránh thoát.
Thấy vậy, Tiêu Phù Đồ bèn quỳ xuống: "Phụ hoàng, xin người hãy tha cho Khiếp Ngọc Nỗ. Về sau nhi thần nhất định sẽ quản giáo y thật kĩ ạ."
Hoàng hậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, y đứng dậy, tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Quyện, hòa nhã nói: "Bệ hạ, đồ ăn nguội rồi."
Lâm Tiếu Khước quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Quyện. Vẻ mặt Tiêu Quyện khá thong dong, chẳng hề có chút tức giận, gã giữ chặt cậu giống như đang trêu chọc một con chó.
Thấy Lâm Tiếu Khước không cúi đầu giả chết nữa, Tiêu Quyện buông tay, chậm rãi xoa đầu cậu: "Sợ gì? Trẫm đâu có giết ngươi. Đứng lên đi."
Tâm trạng Tiêu Quyện tốt hơn đôi chút, thậm chí còn gắp thức ăn cho Lâm Tiếu Khước: "Ăn đi. Yếu ớt như vậy người ta lại chê cười."
Tiêu Phù Đồ cũng vội đứng lên. Cậu ta rửa tay xong liền gắp thêm món cho Lâm Tiếu Khước: "Phụ hoàng nói đúng đấy, ngươi phải ăn nhiều hơn."
"Còn nữa," Tiêu Phù Đồ cố nén cơn giận, "Tóc ngươi rối rồi."
Cậu ta sửa sang mái tóc vừa bị Tiêu Quyện làm rối của Lâm Tiếu Khước. Lâm Tiếu Khước nhìn cậu ta, ánh mắt ấy khiến Tiêu Phù Đồ dần trấn tĩnh. Cậu ta gắp thức ăn cho Tiêu Quyện, nói: "Phụ hoàng vất vả, Khiếp Ngọc Nỗ không hiểu chuyện, phải phiền phụ hoàng dạy dỗ."
Tiêu Phù Đồ nói vậy cứ như cậu ta mới là người thân thiết với Khiếp Ngọc Nỗ nhất còn hoàng đế Tiêu Quyện chỉ đang thay cậu ta dạy dỗ cậu. Đó là một đường ranh giới, báo cho chính phụ hoàng của Tiêu Phù Đồ biết rằng, Khiếp Ngọc Nỗ thuộc về cậu ta, không phải ca nhi mà Tiêu Quyện có thể mặc sức chơi đùa.
Tiêu Quyện đặt đũa xuống, nhìn nhi tử của mình như thể lần đầu tiên nhận ra cậu ta: "Ngươi đã lớn rồi."
Hoàng hậu giật mình: "Vẫn còn nhỏ lắm. Đồ nhi cũng chưa hiểu chuyện, hành xử hấp tấp, sao không mau ngồi xuống đi."
Tiêu Phù Đồ chợt bừng tỉnh, cậu ta như bị dội gáo nước lạnh, thu lại khí thế dương nanh múa vuốt, ngoan ngoãn ăn cơm: "Mẫu hậu nói phải."
Hoàng hậu Sở Từ Chiêu vừa kể chuyện thời thơ ấu của thái tử vừa dịu dàng hầu hạ hoàng đế dùng bữa.
Lâm Tiếu Khước cúi đầu lặng lẽ ăn, tự nhủ bữa tiệc tối nay sao mà dài lê thê.
Cuối cùng cũng tiễn được hoàng đế đi, Lâm Tiếu Khước đứng dậy cáo lui.
Tiêu Phù Đồ nắm tay cậu: "Mẫu hậu, nhi thần cũng xin cáo lui."
Sở Từ Chiêu mỉm cười, cố gắng không để ánh mắt dừng trên bàn tay thái tử đang nắm lấy Khiếp Ngọc Nỗ. Y siết chặt chiếc khăn gấm, nói khẽ: "Đi thong thả, ban đêm trời lạnh lắm."
Đợi đến khi con trai và Khiếp Ngọc Nỗ rời khỏi, Sở Từ Chiêu mới chống trán, loạng choạng. Vụ Ảnh vội vàng đỡ lấy hoàng hậu: "Nương nương!"
Sở Từ Chiêu có muôn vàn lời muốn nói nhưng chẳng thốt ra được, y để Vụ Ảnh đỡ mình lên giường sau đó kêu: "Ra ngoài đi."
"Nương nương, nô tỳ mời thái y đến nhé!"
"Ra ngoài."
Vụ Ảnh lo lắng song không dám trái ý chủ tử, đành phải lui xuống.
Không còn ai bên cạnh, Sở Từ Chiêu nằm trên giường, khẽ run rẩy như nức nở.
Y cảm thấy thật hoang đường.
Bóng trăng lững lờ.
Tiêu Phù Đồ nắm tay Lâm Tiếu Khước đi rất lâu, dù Lâm Tiếu Khước có bảo buông ra nhưng cậu ta cũng không chịu.
Màn đêm sâu thẳm, đèn lồng được thắp sáng. Tiêu Phù Đồ bỗng thần hồn nát thần tính. Cậu ta dừng bước, phân phó đám thái giám lui xuống hết.
"Điện hạ?"
Tiêu Phù Đồ gắng gượng nở một nụ cười nhưng rất nhanh đã tan biến trong màn đêm lạnh lẽo.
"Khiếp Ngọc Nỗ, ngươi hứa với cô, sau này tránh xa phụ hoàng ra." Tiêu Phù Đồ nói, "Phụ hoàng là kẻ vô tình, ngươi đừng tin hắn."
Lâm Tiếu Khước thấp giọng "ừ": "Ta biết rồi."
Cậu thật khó có thể hình dung cảm giác này. Giờ đây, cậu cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc trong mắt hoàng đế, cậu là một con chó bất trung hay là món đồ chơi mà gã vừa mới để mắt tới.
Cậu hỏi 233: 【Thân phận của tôi chỉ là một bia đỡ đạn công đúng không?】
233 trả lời:【Đương nhiên. Ký chủ không cần lo lắng sẽ phát sinh quan hệ với nhân vật chính thụ. Bia đỡ đạn công chỉ là bia đỡ đạn thôi, không thể vấy bẩn nhân vật chính thụ.】
Cậu đổi đề tài:【Đây là một bộ truyện ngược luyến tình thâm, truy thê hỏa táng tràng à? Tôi thấy hoàng đế hơi biến thái, thật sự khó mà tưởng tượng hắn sẽ khuất phục trước tình yêu như thế nào.】
233 thầm nghĩ: có ngược thân ngược tâm nhưng không truy thê đâu, hỏa táng tràng thì càng miễn bàn. Đừng nên hi vọng sẽ có cao trào "vả mặt" ở cái loại motif cũ kỹ, cẩu huyết này làm gì.
Một số cuốn tiểu thuyết may mắn có được cơ duyên, từ những câu chữ gốc biến thành một thế giới diễn sinh nhỏ. Song khi mới hình thành, thế giới diễn sinh đó lại thiếu đi nhân vật đặc biệt khiến nó không thể vận hành. Phòng Xuyên Nhanh ra đời với mục đích cho hệ thống dẫn theo người làm nhiệm vụ tiến vào những thế giới kia, bù đắp lỗ hổng khiến câu chuyện có thể tiếp diễn, hình thành một thế giới độc lập.
Cuốn tiểu thuyết Lâm Tiếu Khước xuyên vào là một tác phẩm thiếu nhân vật bia đỡ đạn công, dẫn đến câu từ không thể chuyển hóa thành thế giới.
Cậu vừa đến, thiết lập ban đầu đã đủ, các câu chữ bắt đầu chuyển hóa.
Song chữ thì vẫn là chữ, còn thế giới thì là thế giới. Dưới hiệu ứng cánh bướm do người làm nhiệm vụ tạo ra, cốt truyện về sau sẽ không còn trùng khớp với nội dung trong tiểu thuyết gốc nữa.
Phòng Xuyên Nhanh không phụ trách duy trì cốt truyện mà thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Họ chỉ cần lấp lỗ hổng, đảm bảo người làm nhiệm vụ phù hợp với thiết lập nhân vật, có thể thay thế chỗ trống kia là đủ.
Một khi lỗ hổng được bù đắp, các nhân vật được bài trí đâu ra đấy, câu chữ được chuyển hóa thành thế giới nhỏ độc lập xong, Phòng Xuyên Nhanh sẽ không can thiệp nữa.
Câu từ bất biến nhưng thế giới thì quá phức tạp và dễ thay đổi. Quan tâm cốt truyện trong một thế giới độc lập có đi theo nguyên bản hay không chẳng khác nào lo bò trắng răng.
Tuy nhiên có một thứ phải được đảm bảo, đó là việc cốt truyện thay đổi nhất định phải hợp tình hợp lý. Người làm nhiệm vụ không thể đột ngột OOC. Ví dụ một vị thánh tăng mà biến thành kẻ cuồng sát giết chóc bừa bãi thì khi ấy người làm nhiệm vụ sẽ không phù hợp với vị trí trống nữa, bị thế giới nhỏ cưỡng chế thoát ly, khiến linh hồn bị tổn thương. Nghiêm trọng hơn, thế giới sẽ sụp đổ, quá trình chuyển hóa thất bại, người làm nhiệm vụ cũng phải chôn theo thế giới ấy.
Phòng Xuyên Nhanh từng xảy ra một bi kịch tương tự.
Có một cuốn tiểu thuyết thiếu nhân vật thụ chính. Đó là một bộ truyện rác rưởi biến thái, thụ chính bị đối xử không khác gì súc vật, bị tước đoạt hết quyền con người. Thời điểm đó, một giám sát cấp hai đã đề nghị từ bỏ, nói nếu cứ tiếp tục chuyển hóa loại tiểu thuyết này thì chẳng khác gì tra tấn người làm nhiệm vụ.
Song, giám sát cấp một lại là kẻ cực kỳ cố chấp. Hắn tin bất cứ thế giới nhỏ nào cũng đáng quý, có sinh mệnh, không thể vứt bỏ. Cuối cùng, khi không một hệ thống nào chịu dẫn người làm nhiệm vụ đi, giám sát cấp một đã tự mình ra trận.
Trước khi lên đường, hắn bèn loại bỏ cảm giác đau đớn của linh hồn, nghĩ đây sẽ là chuyến hành trình của sự giác ngộ nhưng kết quả, hắn phát điên mà biến thành kẻ cuồng sát, hủy diệt thế giới đó. Bản thân giám sát cấp một cũng bị nghiền nát cùng sự sụp đổ của thế giới.
Phòng Xuyên Nhanh tổ chức tang lễ cho hắn, dù linh hồn hắn đã sớm tan thành tro bụi, không thể tìm thấy.
Từ sau biến cố ấy, Phòng Xuyên Nhanh liền niêm phong một số tiểu thuyết có tác động xấu đến người làm nhiệm vụ, đồng thời càng chú trọng hơn về sức khỏe tinh thần. Họ nhấn mạnh với hệ thống rằng: ký chủ không phải công cụ mà là cộng sự. Ký chủ cũng góp công vào sự chuyển hóa của thế giới giống như hệ thống cho nên hệ thống phải có nghĩa vụ bảo vệ ký chủ.
Trong mắt 233, Lâm Tiếu Khước là ký chủ của nó, bảo vệ Lâm Tiếu Khước là nghĩa vụ phù hợp với quy định.
Những nhân vật trong thế giới tiểu thuyết kia không liên quan đến hệ thống và ký chủ. Họ vốn là sự tồn tại cố định, có những cuộc đời riêng. Người làm nhiệm vụ không thể mạo hiểm OOC để can thiệp, cho dù không OOC cũng chẳng cần thiết phải nhúng tay vào. Tự ý hành động khiến cốt truyện sau này thay đổi sẽ mang đến cho ký chủ những nguy hiểm khó lường.
Chỉ cần đi đúng cốt truyện là xong, hà tất phải tự làm khó mình.
Một khi người làm nhiệm vụ tiến vào thế giới tiểu thuyết, họ không thể chủ động rời đi, bắt buộc phải hoàn tất thế giới bằng thiết lập nhân vật của mình rồi chết đi một cách hợp lý, thúc đẩy thế giới chuyển hóa. Hệ thống cũng chẳng thể đưa ký chủ đi, chỉ khi ký chủ chết mới có thể mang linh hồn họ thoát ly.
Vì thế nếu người làm nhiệm vụ tự ý can thiệp khiến cốt truyện thay đổi thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm.
233 nghĩ nhiều như vậy nhưng thật ra Lâm Tiếu Khước chỉ phải chờ một giây. Đây chính là cái lợi của hệ thống.
Lâm Tiếu Khước hỏi:【Ngược thân ngược tâm mà vẫn HE, họ có thực sự yêu nhau không?】
233 đáp:【Trời sinh một cặp, quyết chí không thay lòng. Họ là cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhất, không thể tách rời.】
233 nói tiếp:【Về sau hậu cung chỉ là hư danh, họ sẽ chỉ có nhau thôi.】
233 bổ sung:【Hoàng hậu là bia đỡ đạn giống ký chủ. Trong mỗi câu chuyện tình yêu đều cần vài nhân vật phụ, kết cục của y còn tốt hơn ký chủ nhiều, tuy không được hoàng đế sủng ái nhưng y vẫn là hoàng hậu. Ký chủ đừng lo.】
Nó sẽ không nói cho kỷ chủ biết vai chính thụ bị ngược đãi sau đó phát điên ra sao. Còn về vai chính công, gã vẫn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cao cao tai thượng, hưởng thụ sự đau khổ của mọi người.
Ngược tâm? Vai chính công có trái tim đấy nhưng trong trái tim đó chỉ có một mình gã mà thôi.
====
Editor: Mình làm dựa trên bản QT trên wikidich có check qua raw chút nhưng thỉnh thoảng lại thấy thiếu mất 1 khúc, nếu bạn nào thấy thọt thọt ở đâu thì hú mình nhé để mình kiếm bản QT chỗ khác xem thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top