[OS] chúc mừng năm mới
một chiếc OS vô tri có phần không đầu không đuôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
1.
thời điểm lee sanghyeok mở cửa bước vào nhà, chào đón anh không phải là tiếng hò reo của em nhỏ, hay là bóng dáng nhỏ nhắn ấy vui vẻ chạy nhanh đến sà vào lòng anh, mà là một sự yên tĩnh kỳ lạ đầy chết chóc.
ryu minseok không có ở nhà, ngay cả moon hyeonjun và lee minhyung cũng không.
rõ ràng trước khi ra khỏi cửa anh đã dặn hai thằng nhóc ấy phải chăm sóc em cún nhỏ kia thật tốt, cũng đừng dắt em đi la cà ở đâu mà hãy đợi anh về rồi cả bốn cùng nhau đón giao thừa. hổ giấy và gấu bự liên tục gật đầu cam đoan sẽ nghe theo lời anh, thậm chí còn ngầm bày tỏ anh dặn dò quá dông dài về những điều rất ư là thừa thãi. hơn nữa còn phải kể đến ryu minseok cũng chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ kia hứa hẹn với anh bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ở yên trong nhà chờ anh tan làm về.
ừ, vậy đấy,
hứa hứa hẹn hẹn thế đấy,
vậy mà bây giờ đi đâu hết cả ba đứa luôn rồi?
anh lớn xoa xoa mi tâm, cảm thấy phiền lòng hết sức, buồn bực lấy điện thoại ra bắt đầu gọi hồn từng đứa về.
chắc là lại lén lút đi đâu chơi rồi.
đúng là trẻ nhỏ khó bảo.
cuộc gọi đầu tiên đương nhiên là gọi cho bé người yêu, thế nhưng đầu dây bên phía ryu minseok lại báo bận.
như này là ham chơi quên lối về luôn rồi, sanghyeok thầm nghĩ trong lòng.
anh cũng không giận, chuyển sang nối máy với thằng em cùng họ - lee minhyung - nhưng vẫn cứ là bặt vô âm tín chẳng ai bắt máy.
lee sanghyeok có thể dịu dàng bao dung bỏ qua cho em nhỏ minseok, nhưng thằng lớn minhyung thì không. anh cau mày, bắt đầu cảm thấy bực bội.
nhịn rồi lại nhịn, anh bấm sang số của moon hyeonjun rồi bấm gọi đi.
lần này vẫn không có ai bắt máy.
mí mắt sanghyeok giật giật, những dự cảm không lành không ngừng ập đến dội thẳng vào lồng ngực như tiếng chuông cảnh báo khiến anh bắt đầu thấy bất an.
không thể nào cả ba đứa đều không nghe máy anh chứ.
hay là có chuyện gì rồi?
sanghyeok mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn đã xảy ra, anh cưỡng ép bản thân giữ vững bình tĩnh, suy nghĩ một lát lại gọi cho cậu em hàng xóm.
lần này nối máy rất nhanh, giọng nói bên kia chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã vang lên: "alo, em nghe đây. có chuyện gì không anh sanghyeok?"
lee sanghyeok cũng không dài dòng vào lúc này, trực tiếp hỏi thẳng: "hyeonjun, em có thấy ba đứa nhóc nhà anh đâu không?"
"a, cả ba luôn ạ? em không thấy, sáng giờ ba nhóc đó không qua nhà em."
"được, anh biết rồi, cảm ơn em."
sanghyeok cúp máy, lông mày cau chặt lại.
ngay lúc anh vừa định gọi cho những người khác đồng thời xoay lưng toan ra ngoài tìm kiếm, cánh cửa phía sau bất thình lình được mở bật ra.
"em đã bảo là anh đừng có-"
ryu minseok giật bắn mình đối mặt với gương mặt u ám của lee sanghyeok, lời chưa nói hết kẹt ngang ở cuống họng chẳng thể tiếp tục thốt ra.
"tớ có làm gì đâu, em đừng vu oan-"
moon hyeonjun từ phía sau xuất hiện cũng đã thấy người đang đứng trong nhà, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
"có chuyện gì thế? sao không vào nhà đi? anh sanghyeok vẫn chưa về đúng-" lee minhyung ở sau cùng cũng đã gần đuổi kịp đến, vừa đi vừa thuận miệng nói. tầm mắt cậu bị bóng lưng cao lớn của hyeonjun che chắn nên không thấy gì, cho đến khi thằnh bạn thân khẽ nghiêng sang một bên để lộ khung cảnh phía trước, cậu liền bất thình lình chạm mắt với người đàn ông đứng bên trong nhà. sống lưng minhyung lạnh toát, lời ra đến miệng phút chốc đã đổi thành, "cha của con ơi..."
lee sanghyeok một mực im lặng nãy giờ chợt cười lạnh một tiếng, ba con báo con liền muốn quỳ xuống ngay tại chỗ.
việc đầu tiên sanghyeok làm sau khi thấy cả ba đều nguyên vẹn đứng trước mặt anh đó là lia mắt quét một lượt từ trên xuống dưới em nhỏ ryu, xác định em không có vấn đề gì, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi một nửa.
ngay khi anh vừa định tạm thời bỏ qua, trước hết cứ cho vào nhà rồi mới tính sổ sau, ryu minseok vốn đang trong trạng thái đóng băng chợt kêu lên một tiếng.
gò má em dần hiện lên sắc đỏ, thậm chí còn lan sang hai bên tai. trước khi sanghyeok kịp nghi vấn điều gì, anh đã nghe thấy em gào lên với cậu người yêy họ moon của em.
"yah!!! em đã bảo đừng có sờ đuôi của em rồi mà!"
lee sanghyeok đần cả mặt ra, như sét đánh ngang tai mà chết trân tại chỗ.
đuôi?
đuôi gì cơ?
là đuôi mà anh đang nghĩ đến đó à?
"không phải tớ!" hyeonjun oan ức nói, "tớ không có sờ đuôi của em mà."
"thế ai vừa sờ đuôi em hả?!" minseok vừa thẹn vừa tức, trong cơn nóng giận liền quên hết mọi thứ, em hất bay cái khăn choàng trên đầu mình, thậm chí còn sắn tay áo với ý định đánh chết hai tên người yêu xấu xa trước mặt, "nói vậy là minhyungie đúng không?"
"không phải anh mà! là, là cái chân của anh, nhưng anh chỉ vô tình, vô tình đụng phải thôi!!! anh không cố ý sờ đuôi của em đâu..."
moon hyeonjun hả hê cười phớ lớ, đang định nói khích vài câu đặng thêm dầu vào lửa thì bỗng nhiên bị anh lớn gõ đầu điểm danh.
"moon hyeonjun."
"dạ có!"
đối mặt với ánh mắt đầy thâm thúy của sanghyeok, da đầu hyeonjun không khỏi tê dại, đến lúc này hắn mới muộn màng đau khổ phát hiện có gì đó sai sai.
phải rồi...
"minseok, minseokie." hyeonjun run rẩy thều thào gọi em một tiếng, "anh sanghyeok... có phải tụi mình chưa báo với anh sanghyeok không..."
em cún nhỏ đang trong trạng thái cáu gắt nghe xong liền hoảng sợ trắng mặt.
vì khi nãy đang trên đà ăn hiếp bạn gấu lớn quá hăng nên minseok đã xoay người đối diện với cậu, đồng nghĩa với việc đưa phần sau lưng của mình về phía lee sanghyeok.
sanghyeok nhìn chằm chằm thứ vốn không nên tồn tại giờ đây lại chễm chệ xuất hiện ngay mông em nhỏ, bắt đầu cảm thấy mơ màng.
có phải anh làm việc nhiều quá nên giờ đây đã xuất hiện ảo giác rồi không?
hay ryu minseok đang cosplay nhân vật nào đó?
chắc là vậy, chắc là vậy rồi.
lee sanghyeok vươn tay toan kéo em về phía mình để hỏi cho rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo mệnh lệnh của lý trí. đợi đến khi anh tỉnh táo thì bàn tay to lớn của anh đã nắm gọn một mớ lông mềm mại mượt mà.
lee minhyung trợn mắt nhìn ông anh mình cầm lấy đuôi em người yêu kéo em ngã về sau. đi kèm với việc ryu minseok mềm nhũn nằm trong lòng sanghyeok chính là tiếng hét vì bất ngờ của em: "lee sanghyeok! anh, anh, sao anh sờ đuôi của em!!!"
sanghyeok cúi đầu nhìn hốc mắt ẩm ướt cùng chiếc mũi đo đỏ của người thương, có thể thấy được cơ thể em giờ đây nhạy cảm thế nào, không nhịn được cười khẽ, khom lưng hôn lên môi em một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
đúng là đến cả dáng vẻ quát vào mặt anh thế này trông cũng đáng yêu không sao tả nổi.
ừm, cơn giận còn một nửa khi nãy của anh vào giây phút này đều đã tan sạch hết.
dù sao thì chiếc đuôi này cũng... sờ thích thật đấy.
2.
"tóm lại là vì minseok thèm bánh ngọt nên lee minhyung và moon hyeonjun tự thân vào bếp làm cho em ấy ăn. làm một thôi một hồi thì cái đuôi và cả hai cái tai kia xuất hiện?"
ryu minseok thì gọi là minseok ngọt xớt, lee minhyung và moon hyeonjun thì lại chỉ là lee minhyung và moon hyeonjun, thậm chí giọng điệu còn như băng tuyết mùa đông.
minhyung âm thầm dè bỉu trong lòng nhưng nào dám thể hiện ra, cậu vừa ngoan ngoãn úp mặt vào tưởng vừa cố gắng phân trần cho bản thân: "cha à- à không không, anh sanghyeok, em bị oan mà anh ơi. anh cũng biết tài làm bánh của em tuyệt đỉnh như thế nào mà, đều là tại thằng hyeonjun nó phá nên mới thành như này đấy! cũng không biết nó bỏ cái gì vô mà, mà, mà..." càng về sau giọng minhyung càng nhỏ dần đi, mặt mũi cũng cảm thấy nóng bừng, "mà minseok lại tự dưng mọc đuôi chứ..."
"không chỉ có đuôi mà còn tai nữa!!!" ryu minseok tức muốn chết, em ngồi bên cạnh sanghyeok bắt đầu đứng ngồi không yên cáo trạng, "sanghyeokie, anh nhìn đi! nhìn em đi! tự nhiên em lại mọc tai với đuôi mèo! là tai-với-đuôi-mèo đó huhuhuhu mất hết dáng vẻ đẹp trai khí phách của em rồi!!!"
lee sanghyeok cụp mắt nhìn cậu nhóc đang duỗi cao cần cổ trắng nõn đưa mặt đến sát gần anh, đôi tai mèo theo cử động của em mà lắc lư qua lại khiến anh suýt thì không nhịn nổi mà đưa tay bắt lấy. miệng em nhỏ đóng mở liên tục, rõ ràng là đang rất ấm ức, ấy vậy mà trong đầu sanghyeok lúc này chỉ có một suy nghĩ,
muốn sờ quá.
muốn sờ thử hai cái tai của minseok, xem xem nó có mềm mại như đuôi của em ấy không.
nếu ryu minseok mà biết được suy nghĩ này của anh người yêu em đang tạm thời tin tưởng nhất, chắc chắn em sẽ đá ba tên đàn ông này ra khỏi nhà ngay trong đêm giao thừa.
"anh sanghyeok, anh có nghe em nói không đó?"
"anh đây, anh nghe đây." sanghyeok ho khan, không dám nghĩ lung tung nữa mà nghiêm túc trở lại, "thật ra anh thấy em vẫn đẹp trai khí phách lắm."
khụ, có thêm tai mèo với đuôi cũng không sao.
?
ryu minseok đần mặt nhìn anh.
trọng tâm là ở đó à?
không phải anh sanghyeok nên làm rõ mọi chuyện và giúp em trở lại bình thường sao?
moon hyeonjun - nghi phạm lớn nhất trong vụ án này, vốn đang im lặng úp mặt vào tường rầu rĩ lên tiếng: "anh ơi, em bị oan."
"bánh ngọt là do hai đứa làm, bây giờ minhyung nói mình oan, em cũng nói bản thân oan, vậy ai có tội đây?" sanghyeok nhướng mày, vừa vòng tay ôm lấy em nhỏ đang nhăn nhó giận dỗi kia vào lòng như một cách dỗ dành hối lỗi vừa trầm giọng hỏi, "hay ý hai đứa là người yêu của anh có tội à?"
"người yêu của anh gì chứ?" minhyung cao giọng phản đối, "là người yêu của em mà!"
"ê thằng kia, em ấy là người yêu tao?"
"thì người yêu của chúng ta, vậy có được chưa?"
"vậy còn chấp nhận được, dù sao em ấy cũng yêu tao nhiều hơn mày."
"này moon hyeonjun, mày muốn ăn đòn lắm rồi hả? lâu ngày không bị tao đánh nên nhớ mùi rồi đúng không?"
"tao lại sợ mày quá, chắc tao nói không đúng á?"
"đương nhiên là không đúng! rõ ràng minseok yêu tao hơn mày nhiều."
nhìn câu chuyện ngày càng đi lệch khỏi đường ray, ryu minseok không khỏi cạn lời. em buồn bực nhìn hai tên người yêu đang cãi nhau chí chóe, người còn lại thì cứ mon men muốn sờ đôi tai chết tiệt kia của mình, cơn nóng giận lập tức dâng lên đến đỉnh đầu: "hoặc là cái tai và cái đuôi này biến mất, hoặc là mấy anh cút ra khỏi nhà hết đi!"
3.
"rốt cuộc mày đã bỏ thuốc độc gì vô bánh vậy hả thằng đần kia?" lee minhyung ghét bỏ nhìn hắn, "minseok ăn cả ngàn cái bánh theo công thức của tao rồi vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ đúng hôm nay có mày nhiều chuyện đòi làm chung là lại có chuyện xảy ra."
"bố tổ sư tao thề là tao không hề bỏ bậy bạ gì vô hay làm sai công thức của mày. dù sao cũng là làm cho minseok ăn nên tao có dám qua loa chút nào đâu chứ, tao đã dùng hết mọi tinh hoa của hai mươi bốn năm cuộc đời tao để hoàn thành bánh cho em ấy ăn đó."
"nếu mày làm đúng theo công thức thì sao lại thành ra thế này chứ?" minhyung nhìn sang em nhỏ đang được lee sanghyeok ôm ôm ấp ấp trong lòng trong khi cậu phải cùng hyeonjun thu dọn tàn cuộc, không khỏi cảm thấy ghen tị muốn chết, đâm ra lúc nhìn thằng bạn liền vô cùng phiền chán bực bội.
moon hyeonjun ngồi bên cạnh nào để ý đến cậu ra sao, hắn chán nản vò đầu bứt tai, không ngừng thở dài thườn thượt. sau khi "thánh chỉ" của hoàng thượng ryu rơi xuống đầu hắn và hai người kia thì hắn nào dám ngồi tơ tưởng cái đuôi mềm mại nữa, chỉ biết nếu không nhanh trừ khử nó thì người bị diệt trừ sẽ là mình.
mà việc này suy cho cùng cũng là do hắn và minhyung bày ra, anh sanghyeok dù muốn giúp cũng chẳng rõ mọi chuyện để hỗ trợ, nên hiện tại chỉ có hắn và cậu cố nghĩ ra xem liệu chỗ nào đã xảy ra vấn đề, đến lúc đó cả ba mới giải quyết được.
nhưng họ nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đã sai ở chỗ nào.
công thức đã dùng rất nhiều lần, vận hành không có sai sót, trước đó minseok cũng không ăn gì khác cho đến khi ăn bánh của bọn họ...
rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
minseok ngồi ở ghế đối diện thấy hai anh người yêu ủ rũ khô héo như vậy liền mềm lòng, dù sao em cũng không nỡ giận thật. nói thế nào thì em cũng biết rõ không ai trong cả hai muốn em gặp chuyện gì, chỉ là khi nãy bọn họ cứ ấu trĩ cãi nhau, lại thêm việc ban đầu lúc cả ba lén lút ra ngoài mua khăn choàng cho em thì cứ tranh thủ sơ hở mà sờ trộm nên em mới giận dỗi nói thế.
ryu minseok vốn đang định lên tiếng an ủi một chút, muốn nói thật ra mọi chuyện cũng không tệ đến vậy, nhưng em chưa kịp nói gì đã phải giật mình thon thót khi moon hyeonjun bất thình lình đứng bật dậy.
"phải rồi!"
"sao đấy?" sanghyeok lập tức hỏi, "nghĩ ra được gì rồi à?"
"em nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở cái bánh kia."
hỏi sao hắn và minhyung nãy giờ nghĩ mãi cũng không thấy được lỗi sai nằm ở đâu, hóa ra là vì bọn họ đã điều tra nhầm hướng.
lee minhyung khó hiểu hỏi: "không nằm ở cái bánh đó thì nằm ở đâu?"
"nằm ở..." hyeonjun khựng lại, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng, niềm vui vì tìm ra lời giải đál dần tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi xen lẫn xấu hổ.
liệu có khi nào sau khi ba người kia nghe xong sẽ bắt tay đánh hội đồng hắn không nhỉ?
lee sanghyeok mất kiên nhẫn hỏi hắn lần nữa: "nằm ở đâu?"
hyeonjun rụt cổ lại, hắn lí nhí trả lời: "nằm ở em..."
"hở?" minseok nghĩ mình nghe nhầm, theo bản năng hỏi lại, "anh nói nằm ở đâu cơ?"
"anh nói nằm ở anh." moon hyeonjun biết đã không thể che giấu chuyện này được nữa, liền thấy chết không sờn cắn răng nói rành mạch mọi chuyện, "chẳng phải tuần trước anh đến chùa K cùng mẹ đó sao? bạn anh từng nói chùa đó rất linh, rất nhiều người cầu được ước thấy ở đấy. cơ mà lúc đó anh không tin lắm, trước khi ra về có thử ước hai điều..."
minseok chợt có cảm giác không lành: "hai điều gì thế?"
"đầu tiên đương nhiên là cầu cho em luôn bình an hạnh phúc."
minhyung nhanh chóng truy hỏi tiếp: "vậy còn điều thứ hai?"
ánh mắt của ba người đều đổ xuống người moon hyeonjun, hắn nuốt nước bọt, chịu đựng áp lực mấp máy môi một lúc mới miễn cưỡng chậm chạp nói: "ước... ước có thể một lần nhìn thấy minseokie là một bé mèo con."
lúc đó hắn cũng chỉ nói bâng quơ thôi, thậm chí vì muốn xem xem chùa này linh nghiệm đến thế nào nên mới nghĩ ra một nguyện vọng nom chẳng bao giờ có thể thành sự thật.
ai ngờ, nó đã thật sự xảy ra, lại còn xảy ra lúc hắn đã sớm quên béng có cái chuyện này.
có ai mà ngờ đâu chứ…
nói ra thì hyeonjun đang cảm thấy có chút tiếc nuối.
sớm biết ngôi chùa đó linh như vậy, hắn đã cầu cho mình và minseok nhanh nhanh có một cái đám cưới rồi.
tất nhiên là moon hyeonjun không dám nói ra suy nghĩ này.
hắn sợ mình bị em người yêu đánh chết.
4.
“minseokie…” moon hyeonjun dè dặt dán người vào em nhỏ đang khoanh tay lạnh mặt bên cạnh, thấy em không đẩy ra liền biết đây là tín hiệu tốt, tràn đầy thành khẩn nhận lỗi, “cục cưng, anh sai rồi, anh thề anh không cố ý làm vậy đâu, năn nỉ em đừng giận anh nữa màaa.”
nói tới đây hyeonjun lại hơi bực, chẳng biết trời xui đất khiến xui xẻo thế nào mà đúng ngay vào hôm nay chùa K lại đóng cửa, làm bọn họ chẳng thể đến hỏi thăm thử xem có cách nào để giải quyết chuyện này hay không.
giờ thì chỉ đành phải đợi sang ngày mai, cũng có nghĩa là minseok sẽ đón giao thừa cùng bọn họ với bộ dạng thế này.
hyeonjun cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí hắn còn thấy rất thích thú. nếu không phải vì minseok không thích thì hắn đã treo từ “dễ thương” lên miệng từ sáng đến giờ để khen em rồi.
em người yêu của hắn bình thường đã đáng yêu sẵn, bây giờ treo thêm mấy bộ phận “trang trí” thế này lại càng khiến đóa hồng của hắn thêm phần kiều diễm. dáng vẻ trong sự ngây thơ ẩn hiện nét quyến rũ của em thật sự làm hắn kiềm lòng chẳng đặng.
còn về việc không thể kiềm lòng đến thế nào thì chỉ cần mỗi em và hắn biết thôi là được.
minseok nhìn người con trai đang ôm dính lấy mình, mặt mũi đầy vẻ đáng thương, quả thật là muốn giận cũng không giận nổi.
em đưa tay cốc đầu hắn một cái cho bõ ghét rồi mới nói: “anh không vào nấu ăn cùng anh sanghyeok và minhyung sao?”
như này nghĩa là không muốn tính sổ với hắn nữa.
“tại hai người đó không cho anh vào mà.” hyeonjun thấy em bình thường trở lại thì thở phào nhẹ nhõm, không nhẫn nhịn nữa mà thả rơi cơn mưa nụ hôn xuống mặt em, “không cho vào thì càng tốt, anh lại có thêm thời gian ở bên em.”
“thôi đi, bây giờ nhìn thấy anh là em thấy phiền.”
minseok bĩu môi, mặc kệ hắn hôn tới hôn lui trên mặt mình cũng không ừ hử gì. em chợt nhớ đến một chuyện liền túm chiếc đuôi dài từ phía sau kéo ra trước nghiêm túc ngắm nghía một chút.
tính ra thì kể từ khi nó xuất hiện đến giờ, đây cũng là lần đầu em quan sát một cách kỹ lưỡng. dù sao lúc nó xuất hiện em đã bị nó làm kinh hãi biết bao, sau đó thì lại vội đi mua đồ hòng che giấu đi, nào có thời gian xem xét kỹ.
là một cái đuôi trắng muốt, thon dài,
và đầy lông.
đây là những gì minseok thấy được ở cái đuôi của mình.
cũng chẳng có gì đặc biệt, em nhỏ chép miệng, thầm chê bai trong lòng, trông xấu muốn chết.
cái đuôi rõ xấu này chẳng hiểu có gì hay ho mà ba người kia cứ nhìn nó mãi, lại còn dụ dỗ em cho phép bọn họ sờ thử.
nhưng đương nhiên là ryu minseok không cho phép.
đùa sao, hiện giờ chỉ cần ai đó chạm vào đuôi hay sờ tai em một chút thôi là em liền thấy tay chân bủn rủn, xương cốt cũng muốn mềm ra, tựa như có một dòng điện chạy qua người làm em muốn ngã xuống ngay lập tức. phản ứng kỳ lạ vượt ngoài kiểm soát thế này làm em không thích chút nào, thế nên nhìn sao cũng thấy mấy đồ vật này rất đáng ghét. và đó cũng là lý do dù bình thường em luôn chiều chuộng dung túng cho mấy anh người yêu mình trong rất nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này thì lại không được.
hai từ “không được” to tướng vừa xuất hiện trong dòng suy nghĩ, minseok liền rùng mình trợn to mắt, miệng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.
đôi tay to lớn của moon hyeonjun vẫn còn đặt trên tai mèo của em nhỏ, thấy em dùng đôi mắt có hơi ửng đỏ trừng mình, còn không nhận ra nguy hiểm đang đến mà còn nhếch môi cười đầy ngô nghê.
sau đó,
lee minhyung vừa bước ra khỏi phòng bếp định kêu hai người kia vào ăn cơm liền chứng kiến toàn cảnh ryu minseok tát cái bốp vào mặt moon hyeonjun.
hay lắm, tới ngày cuối cùng trong năm rồi còn bị người yêu đánh.
5.
“hôm nay tên nhóc choi hyeonjun kia không qua ké một chén cơm sao?” lee sanghyeok vừa gắp đồ ăn cho em nhỏ vừa thuận miệng hỏi.
“anh ấy nói lát nữa giao thừa anh ấy sẽ qua xem pháo hoa với chúng ta đó.” minseok nói xong liền vui vẻ há miệng ăn con tôm moon hyeonjun vừa đút tới.
“từ giờ đến giao thừa còn tận mấy tiếng lận, anh doran không qua đây chơi thật à?” minhyung có chút tiếc nuối, “em còn định rủ anh ấy chơi board game cùng chúng ta.”
“năm nay bố mẹ anh ấy lên thăm nên anh ấy muốn dành thời gian với gia đình đó.” minseok đung đưa hai chân dưới ghế, vì được ăn mấy món em yêu thích nên tâm trạng rất tốt, “bận rộn xa nhà cả năm rồi mà, chắc anh ấy nhớ bố mẹ lắm.”
minhyung gật đầu đồng tình với em, chờ một chút lại nói: “mà lát nữa ăn xong chúng ta chơi gì đó để giết thời gian đi, mọi người thấy sao?”
“anh muốn chơi gì?”
lee minhyung đảo mắt, tính toán đôi chút rồi dò hỏi: “chơi bài được không?”
“ừ, nghe cũng vui đó.”
lee sanghyeok thấy em nhỏ muốn chơi thì cũng không có ý kiến gì, hyeonjun cũng thuận thế gật đầu.
minhyung thấy mọi người đều đồng ý liền vui vẻ huýt sáo: “được, vậy ăn xong chúng ta sẽ chơi bài.”
6.
trước khi bắt đầu chơi ván đầu tiên, lee minhyung bỗng nhiên nói: “chơi không thì chán lắm, mà chơi ăn tiền thì thường rồi, mọi người có muốn thử chút gì mới mẻ không?”
những ngón tay của minseok đã chạm vào được mấy lá bài, nghe lời này của cậu chợt khựng lại. em ngước mắt nhìn lên, không hiểu sao có linh cảm bản thân đã bước vào cái bẫy của người này.
minhyung vờ như không thấy ánh mắt em, nói: “bây giờ chúng ta chơi như thế này đi. người về nhất sẽ có quyền yêu cầu một điều ở người về ba hoặc về bét, người về nhì có thể yêu cầu một điều ở người còn lại sau khi người về nhất chọn xong, mọi người thấy thế nào?”
sanghyeok liếc thằng em mình, vừa đút cho minseok một miếng dưa hấu vừa chê bai: “lắm chuyện.”
“em thấy cũng vui mà.” không hổ là bạn đồng niên với nhau, hyeonjun dường như đã bắt trúng được tần số của minhyung, mang theo chút mong đợi mà đồng ý, “chúng ta chơi vậy đi cho kích thích.”
“em không có ý kiến.” minseok nhún vai, “nếu hyeonjunie với minhyungie thích thì chơi vậy đi.”
“yay anh biết minseok thương anh mà!” hai mắt lee minhyung sáng rực, cậu nhìn em, kéo dài giọng, “anh yêu em nhấttttttt.”
ryu minseok phì cười, giục cậu mau mau chơi, đừng có lề mề nữa.
nhưng vừa chơi được hai ván em đã dần thấy hối hận với quyết định của mình.
chẳng hiểu kiểu gì mà em về bét liên tục hai ván, người về nhất thì đều là lee minhyung.
anh lớn sanghyeok và cậu bạn hyeonjun thay nhau về hai với ba, hình phạt dành cho nhau cũng chỉ đơn giản là uống rượu.
còn tên họ lee còn lại kia thì.
“minseokie thơm má anh một cái đi.”
“minseokie hôn anh thêm một cái nữa đi.”
ban đầu còn nhẹ nhàng như thế, nhưng càng về sau, mỗi khi minhyung tiếp tục thắng thì lại càng tán tỉnh trắng trợn hơn, đến ván cuối cùng còn là,
“minseokie cho anh sờ đuôi một chút đi, chỉ hai giây thui.”
hậu quả là khi choi hyeonjun vui vẻ chạy sang nhà mấy bạn hàng xóm thì đập vào mắt cậu là gương mặt vừa xấu hổ nên hây hây đỏ vừa cau có không vui của em nhỏ ryu minseok, ở phía sau là hai kẻ đang đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác cùng một chút sự ghét bỏ hướng về lee minhyung - lee sanghyeok và moon hyeonjun, còn người còn lại thì vừa cười như một thằng ngu vừa đưa tay ôm một bên má.
cái tổ hợp kỳ quái gì thế này…
choi hyeonjun rùng mình, bỗng thấy hơi hối hận vì đã qua đây.
biết thế ở nhà xem pháo hoa với bố mẹ còn hay hơn.
nhưng cậu cũng không có cơ hội chọn lại nào khác, vì minseok đã nhìn thấy cậu, em còn phấn khích vẫy tay, lớn tiếng gọi vọng đến: “doranie, bên này bên này, anh mau qua đây đi!”
minseok vừa dứt lời, đồng hồ cũng vừa lúc điểm không giờ không phút không giây.
đồng thời bốn người họ cũng nhìn thấy tai và đuôi mèo của minseok bùm một cái đã biến mất.
cả bốn mở to mắt nhìn nhau, sau đó không kiềm được bật cười.
tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên ầm ĩ ở bốn phương, từng tia pháo sáng thay nhau nở rộ trên bầu trời vẽ ra một bức tranh đầy rực rỡ.
năm mới đến rồi.
choi hyeonjun nhìn pháo hoa trên bầu trời, lại nhìn xuống em nhỏ đang gọi mình, bỗng thấy đôi mắt sáng lấp lánh của em cũng xinh đẹp không kém gì pháo hoa.
cậu không chần chừ thêm nữa mà chạy qua đó với mọi người, hớn hở cười tươi: “minseokie ơi, anh có lì xì cho em này!”
moon hyeonjun nghe vậy thì bật cười, vờ vịt tỏ vẻ ghen tị: “minseok sướng nhé, anh ấy chỉ lì xì cho em thôi chứ anh chẳng có gì luôn nè.”
“già đầu rồi còn cần lì xì à.” sanghyeok liếc hắn một cái, lại dịu dàng đưa cho ryu minseok một phong bao màu đỏ, “minseokie, chúc em năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn.”
anh cúi người hôn nhẹ lên trán em: “phải luôn bình an và hạnh phúc, ở bên cạnh anh cả đời này nhé.”
hyeonjun trợn mắt nhìn anh.
có phải lee sanghyeok đã quên mất rằng hắn và em bằng tuổi nhau không nhỉ?
như này là một đứa thì đã già đầu bạc tóc, một em thì vẫn luôn là đứa nhỏ trong nhà à?
đúng là phân biệt đối xử.
nghĩ thế thôi chứ chuyện cần thiết hơn phải làm bây giờ chính là tặng lộc cho em người yêu của hắn chứ không cần phải tốn thời gian vì chuyện này, dù sao hắn cũng chẳng mấy mặn mà gì thật.
moon hyeonjun thần thần bí bí rút ra một bao lì xì như làm ảo thuật, đưa cho em xong thì kéo lấy em nhỏ ôm vào lòng.
đầu năm ôm nhau một cái, cả năm sẽ ôm chặt lấy nhau.
“năm mới bình an nhé minseokie, anh yêu em.”
lee minhyung cũng không muốn thua kém hai người còn lại, tiến lên đưa lì xì cho em, thái độ cẩn trọng cứ như đang tặng tín vật định tình: “chúc tình yêu của anh năm mới bình an khỏe mạnh, hãy ở bên anh thật lâu, thật lâu nhé.”
minhyung nói xong thì choi hyeonjun chạy từ sân nhà mình sang cũng đã đến.
“mọi người năm mới vui vẻ, năm mới thật vui vẻ nha!”
“anh doran năm mới vui vẻ.”
“yo, năm mới an khang thịnh vượng nhé ông anh.”
“hyeonjun năm mới vui vẻ em nhé.”
ryu minseok cầm ba bao lì xì trên tay, hạnh phúc cười híp mắt: “em cũng chúc anh doran năm mới thật vui vẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý nha.”
“ôi, em nhà ai mà đáng yêu thế này.” choi hyeonjun cười rộ lên, cậu vươn tay nhéo nhéo má em rồi tặng cho đứa nhỏ một bao lì xì to: “năm mới hạnh phúc nhé minseokie.”
minseok cười tủm tỉm nhận lấy, chủ động ôm anh mình một cái rồi quay sang nhìn ba người kia.
em chạy bước nhỏ đến trước mặt cả ba, nhón chân hôn nhẹ lên môi mỗi người, sau đó dịu dàng nói: “anh sanghyeokie, minhyungie, hyeonjunie, năm mới vui vẻ, em yêu mọi người nhiều lắm.”
lại một năm nữa trôi qua.
thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng ta đã ở bên nhau nhiều thêm một năm nữa.
“em không có mong ước gì nhiều, chỉ có một nguyện vọng, rằng năm sau tất cả chúng ta vẫn sẽ đứng ở đây cùng nhau đón giao thừa.”
năm năm tháng tháng, mãi mãi bên nhau.
và chúng ta sẽ có thêm thật nhiều, thật nhiều lần nói với nhau rằng,
chúc mừng năm mới.
✰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top