Chương 97: Phiên ngoại 3
Túc Giang có cha có mẹ mà cũng như không có. Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn còn rất nhỏ, không lâu sau hai người đều nhanh chóng xây dựng gia đình mới, không ai muốn nuôi hắn.
Túc Giang rất quật cường, không ai cần hắn thì hắn cũng không cần ai.
Cha mẹ hắn quy định mỗi tháng cho hắn 500 tệ phí sinh hoạt, chuyển vào tài khoản, sau đó thì mặc kệ.
Túc Giang sống trong một căn hộ ở một chung cư cũ kỹ, cuộc sống cá nhân không ai để ý, không ai quan tâm, hắn cũng không để bụng, vì vậy buông thả bản thân.
Lúc tiểu học thì chơi game, đến trung học thì giao du với đám người ngoài xã hội, suýt nữa đánh chết người ta. Cha mẹ Túc Giang nổi điên, bồi thường tiền thuốc men xong liền làm ầm ĩ một trận, sau đó không ai muốn quản hắn nữa.
Hai người nói phí sinh hoạt mỗi tháng 500, hiện tại bồi thường tiền thuốc men hết 2000 tệ, vậy là Túc Giang sẽ không có tiền sinh hoạt trong hai tháng.
Hắn cười khẩy đáp: "Sao cũng được."
Sau khi bị cắt tiền sinh hoạt, Túc Giang ra ngoài làm thuê, khi đó hắn còn chưa thành niên, chỉ có thể làm lao động đen.
Tiền ít việc nhiều, còn bị người ta chiếm lợi, Túc Giang nóng tính, trực tiếp nện một chai bia lên đầu người kia, kết quả bị đánh đến xuất huyết dạ dày, cuối cùng bị ném ra đường như một con chó.
Khi đó Túc Giang mới 15 tuổi, lớn lên như cỏ dại ven đường, lại hung ác độc địa như chó hoang, không ai dám chọc vào hắn, rồi lại mặc người chà đạp.
Hắn thật sự không còn sức để cử động, té thẳng nằm dưới đất, mưa rơi xối xả, so với cơn mưa nhân tạo trong phim khi nam nữ chính chia tay còn lớn hơn rất nhiều.
"Đụ!" Ngay cả chửi thề cũng không còn sức.
Asgard xuất hiện ngay lúc này, anh chống dù đen, mặc y phục chỉnh chu tỉ mỉ từng ly từng nếp, cao quý ưu nhã xuất hiện trước mặt Túc Giang, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống hắn.
Nước mưa lạnh như băng giội xuống mặt hắn hơi rát. Hắn mở mắt ra, trông thấy một cặp mắt thâm thúy màu xanh lam, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh.
Khi Túc Giang tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang ngủ trong khách sạn, mà giá cả khách sạn này thì cha mẹ hắn và hắn không cách nào trả nổi.
Túc Giang xốc chăn lên, giống một con báo nhỏ lao ra khỏi phòng, đi chân trần hùng hùng hổ hổ ra ngoài, nhưng đến khi trông thấy người đàn ông đeo kính nhìn đang video trong phòng khách thì hắn hoảng sợ, giống như bị giẫm phải đuôi, vô cùng cảnh giác.
"Anh là ai? Anh đưa tôi đến đây? Tôi cảnh cáo anh, tôi còn vị thành niên đó, anh đừng có suy nghĩ xằng bậy." Túc Giang dán sát vào tường, cong lưng hướng người đàn ông kia nhe răng trợn mắt, thậm chí còn khẩn trương đến nỗi cong cả đầu ngón chân.
Chính Túc Giang cũng không biết hắn đang làm ra vẻ phô trương khí thế mà cảnh cáo người đàn ông: "Tôi biết mấy lão nam nhân các người rất thích người chưa thành niên, còn thích chơi ass đàn ông, ghê tởm!"
"Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám chơi tôi thì tôi sẽ lập tức đến đồn cảnh sát, lên ti vi tố cáo anh! Tôi không sợ mất mặt nhưng anh thì cần thể diện đó!"
Túc Giang nói một tràng, nhưng trong mắt người đàn ông kia hắn chỉ là một con báo nhỏ vừa cai sữa đang nhe răng uy hiếp anh, thậm chí còn không lớn bằng lòng bàn tay của anh.
Asgard cảm thấy thú vị, anh không dám tin vợ tương lai của anh lại là thiếu niên này.
Đúng vậy, tiếp sau Chử Toái Bích, Asgard là người chơi thứ hai lên cấp Ngụy Chủ Thần.
Mà khen thưởng đương nhiên cũng là tiên đoán bạn đời tương lai.
Asgard không để trong lòng, cũng không bài xích, thế nên anh ngàn dặm xa xôi từ Bắc Âu đi đến thành phố nhỏ này của Trung Quốc, vào thời cơ thỏa đáng nhất, xuất hiện trước mặt thiếu niên ngay lúc hắn bết bát nhất.
Sau đó ngậm con báo nhỏ đáng thương bị bắt nạt về ổ.
Asgard hỏi thẳng Túc Giang: "Em có bằng lòng làm vợ tôi không?"
Túc Giang lập tức xù lông, tức giận xông lên muốn đánh Asgard, nhưng đối với anh mà nói thì giống chỉ như bị con báo nhỏ còn chưa dài móng cào mà thôi, căn bản không có vết thương nào trên người.
Túc Giang phát hiện bản thân không thể tổn thương Asgard, hắn tức đến đỏ cả vành mắt, vì vậy hắn kéo áo người đàn ông, hung hăng cắn lên hầu kết của đối phương.
Túc Giang giương giương đắc ý, vểnh đuôi vênh váo nói: "Lần sau cắn đứt cổ họng anh."
Thế nhưng ngay giây sau, hắn lập tức xanh mặt, vội nhảy xuống khỏi người đối phương rồi chạy ra xa, còn tức giận mắng Asgard biến thái.
Anh sờ sờ hầu kết, nơi đó có một vết cắn mới toanh. Anh dừng hai giây rồi bỗng dưng nở nụ cười.
Trước kia Asgard chỉ có chút hứng thú với Túc Giang, nay biến thành cảm giác chiếm hữu cực kỳ cao, dù sao cũng là vợ bé nhỏ của anh, lại có gì mà không thể sở hữu như một lẽ đương nhiên?
"Tôi là Asgard, chồng tương lai của em."
"Đồ điên!" Túc Giang giơ ngón giữa, sau đó vọt lẹ.
Anh nhìn theo bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy của hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết cắn nơi hầu kết, khóe môi cong lên nụ cười "mặt người dạ thú", anh thì thầm: "Đáng yêu."
Nhưng ngay sau đó lại than thở: "Còn nhỏ."
Đáng tiếc.
...
Túc Giang hùng hùng hổ hổ về nhà, đối mặt với tình cảnh túng quẫn, thất nghiệp, không có tiền, đói bụng. Hắn tìm bạn bè vay tiền nhưng mấy tên kia lảng tránh hắn. Thế là hắn lại đi làm thuê ở những nơi càng vô pháp luật hơn, đổ rác, phụ bếp, rửa chén ở quán bar v.v...
Đủ hạng người làm bạn với hắn, hai bên không cần ấm áp, càng không cần tôn nghiêm cùng thông cảm, vì bọn họ đều là côn trùng giun dế trong bùn nhão.
Lúc công việc kết thúc đã là ba bốn giờ sáng, trời sắp sáng rồi.
Trên đường về nhà, Túc Giang trông thấy người đàn ông đó đang dựa vào cột đèn hút thuốc.
Không hề nghi ngờ, người nọ có mọi thứ hấp dẫn tất cả phụ nữ và bé gái, ăn mặc sạch sẽ và ưu nhã cân xứng, dáng người và gương mặt Bắc Âu tuấn mỹ, chỉ việc dựa vào đèn đường hút thuốc, không cần nói câu nào đã hấp dẫn không ít thiếu nữ tiếp cận.
Mấy cô gái kia dừng lại, nói mấy câu rồi tiếc nuối rời đi, đã đi thật xa còn quay đầu nhìn lại anh.
Túc Giang chậc một tiếng, sau đó lê cơ thể mệt mỏi lướt qua anh.
Asgard nói với theo: "Thức đêm không tốt cho cơ thể."
Túc Giang liếc trắng mắt: "Con mẹ nó, đang đi làm nuôi thân, anh còn giảng đạo với tôi thức đêm không tốt cho cơ thể? Ở đâu ra thánh phụ đần độn vậy?"
Asgard dụi tắt tàn thuốc, sau đó cười nói: "Em còn vị thành niên, chỉ có thể làm hắc công. Mà hắc công vừa mệt vừa kiếm được rất ít, không bằng đến chỗ tôi. Tôi có một công việc, theo tôi bảy ngày, tiền lương ba ngàn."
"Không đi." Túc Giang thẳng thắn đáp: "Tôi không bán thân. Có bán cũng phải bán cho phụ nữ, không phải loại lão nam nhân như anh."
Asgard nhướng mày, giơ tay sờ sờ mặt, hình như anh không có già như vậy, nhưng đúng là so với thiếu niên trước mặt thì anh lớn tuổi hơn rất nhiều.
"Tôi không cầm thú đến mức ra tay với trẻ nhỏ đâu... Chỉ là muốn em dẫn tôi đi dạo chơi."
"Từ chối."
"Tại sao?" Anh hỏi lại.
"Vì ông đây nhìn anh là khó chịu."
Túc Giang rất khó chịu, hắn phát hiện dù có đứng thẳng lưng cũng chỉ đến ngực của Asgard, chuyện này quả thật khiến người ta vô cùng khó chịu.
Anh nghe vậy không nói gì, nhưng hai mắt xanh lam nhìn qua cực kỳ thâm trầm.
Túc Giang cau mày, cả người không được tự nhiên, hắn vội nhảy lên xe đạp dùng chung rồi bỏ chạy.
Asgard đứng tại chỗ nhìn chăm chú theo bóng dáng Túc Giang, anh không đuổi theo nhưng sau đó, đêm nào anh cũng chờ hắn bên ngoài.
Túc Giang rất phiền, hỏi anh đang làm gì.
Asgard: "Tôi thích em."
"Biến thái chết tiệt! Luyến đồng chết tiệt! Cút!"
Một tràng chửi rủa khiến Asgard biến mất vài ngày, Túc Giang có chút buồn vô cớ, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm khi thoát khỏi phiền toái.
Hôm nay, Túc Giang bị đánh.
Đám người đánh hắn chính là tên rác rưởi bị hắn đánh nhập viện lần trước, gã xuất viện bèn lập tức tìm một đám người kéo Túc Giang vào hẻm nhỏ, hung hăng đánh một trận.
Túc Giang lê cơ thể đau đớn đến chết lặng về nhà, trên đường đi ngang qua một nhà hàng tây, bên trong đang làm tiệc sinh nhật. Hắn không để ý nên đi lướt qua, đột nhiên hắn nhận ra một bóng dáng quen thuộc – mẹ hắn.
Mẹ hắn đang cầm một món tặng, gương mặt nở nụ cười ấm áp đẩy cửa nhà hàng. Tầm mắt Túc Giang di chuyển theo bà, khóa chặt trên người bà.
Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật trong nhà hàng tây – một bé trai – nhào đến ôm chân mẹ Túc Giang, nở nụ cười tươi rói.
Mẹ hắn đưa món quà đắt tiền đến trước mặt bé trai, cười cười chúc phúc cậu bé. Sau đó bà lơ đãng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ rồi lộ ra vẻ chán ghét.
Túc Giang bị đánh nghiêm trọng nhất là ở bụng, vô cùng đau đớn, nhưng lúc này đây, trái tim hắn càng đau hơn.
Thậm chí đau đớn còn át vết thương ở bụng, hắn nghĩ thầm, vừa rồi tên rác rưởi kia còn đạp lên lồng ngực hắn, hy vọng không để lại di chứng.
Túc Giang muốn rời đi, thế nhưng dưới chân như mọc rễ.
Mẹ hắn vội vã đi ra, kín đáo đưa cho hắn 200 tệ, còn nhỏ giọng phàn nàn: "Mẹ cầu xin con, có thể đừng xuất hiện trước mặt mẹ hay không? Con lại đi đánh nhau nữa hả? Mẹ nói cho con biết, nếu con đánh người ta nhập viện thì mẹ không quản nữa đâu"!
Túc Giang kéo kéo khóe môi, muốn cười nhưng cười không nổi, hắn nhận 200 tệ rồi nói: "Tình cờ đi ngang mà thôi."
Ánh mắt bà hơi tránh né: "Tóm lại hy vọng con hiểu chuyện, chừng hai năm nữa con thành niên rồi. Sau khi thành niên thì cha mẹ không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật với con nữa. Con tự giải quyết cho tốt đi."
Thì ra là chờ hắn thành niên, thì ra là bị pháp luật quy định, xem ra có chút bất đắc dĩ.
Hắn là gánh nặng mà ai cũng muốn vứt bỏ, không ai muốn, ai cũng ghét bỏ.
Túc Giang đã biết từ lâu.
Hắn không thèm để ý đâu.
Túc Giang về đến nhà, gặp Asgard ở đầu hành lang.
Người này biến mất vài ngày, hiện tại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, còn giải thích với hắn: "Tôi có việc phải xử lý, xin lỗi không có nói cho em biết."
Từ trước đến giờ không ai nói cho Túc Giang biết hành tung, vì không ai quan tâm hắn, tương tự cũng không ai cần đến sự quan tâm của hắn. Cha mẹ hắn chỉ cần quên đi, quên mất như vừa ném một đống rác.
Túc Giang cố chấp hỏi Asgard: "Anh sẽ vứt bỏ tôi chứ?"
"Sẽ không, vĩnh viễn không."
Túc Giang lại hỏi: "Anh có cần tôi không?"
Asgard: "Tôi thích em."
Anh không nói cần, vì hai bên chưa phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau, chưa nói tới cần.
Câu nói có chút tổn thương nhưng chân thành thẳng thắn, lại thiếu cảm giác an toàn. Nhưng Túc Giang cần chính là chân thành thẳng thắn như vậy.
Không ai cần hắn, người đàn ông trước mặt lại cần.
Túc Giang hỏi tiếp: "Anh nói muốn tôi làm vợ anh, còn tính không?"
Asgard cẩn thận ôm con báo nhỏ đang bị thương vào lòng: "Mãi mãi."
"Tôi đồng ý kết hôn với anh."
Asgard: "Chờ đến lúc em thật sự cần tôi hãy nói câu này. Vậy nên trước khi kết hôn, tôi sẽ ở bên cạnh em."
"... Nói phải giữ lời."
Asgard ôm Túc Giang, đưa hắn về khách sạn chữa trị, từ từ dưỡng thương. Kế tiếp, dưới tình huống hắn không hề hay biết, anh dời hộ khẩu của hắn về nhà anh, lại hỏi hắn có đồng ý cùng anh ra nước ngoài không.
"Nếu em không muốn thì ở trong nước tìm một trường học đi học lại, tôi sẽ đến ở bên cạnh em. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bảo người chuẩn bị tất cả thật tốt."
Asgard bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng anh sẽ đưa Túc Giang ra nước ngoài cùng, thỉnh thoảng thì ở khách sạn ở Trung Quốc xử lý công việc. Anh ở bên cạnh làm bạn với hắn, như cha ruột, như một người anh trai, luôn giữa khoảng cách nhất định nhưng cũng có thời điểm sẽ khiến hắn thật sự có cảm giác "bạn đời" ở bên.
Túc Giang dần dần tiếp nhận Asgard, tuy con báo nhỏ vẫn giữ dáng vẻ hung ác như cũ, nhưng bất tri bất giác đã dựa vào anh, giống như tìm được đồng bạn, lại giống như tìm được một người cha cường đại.
Dựa vào anh, ỷ được anh cưng chiều mà tùy ý làm bậy.
Túc Giang hung tợn nói: "Anh đừng mơ vứt bỏ tôi!"
Báo nhỏ phô trương thanh thế, dù không bỏ được anh nhưng vẫn làm vẻ hung hăng như vậy.
Dáng vẻ vốn không khiến người ta có cảm tình, thế nhưng cố tình Asgard lại yêu thích dáng vẻ hoạt bát đầy sức sống đó của hắn, thế nên anh thả lỏng, vô cùng cưng chiều, khiến hắn càng lúc càng trở nên hoạt bát, giống như tiểu vương tử được nuông chiều mà lớn lên.
Asgard vốn không muốn cho Túc Giang tiến vào trò chơi, sân chơi quá nguy hiểm, sao anh có thể để tiểu vương tử mà anh định cưng chiều cả đời chịu khổ được? Sao anh có thể nhẫn tâm đẩy hắn đến gần ranh giới sống chết?
Chỉ cần anh thành thần, lúc đó anh tự nhiên sẽ tìm được cách khiến Túc Giang bất tử.
Nhưng vận mệnh lại đầy gai độc, ép buộc anh phải buông tay.
Túc Giang mắc bệnh nan y, ngừng thở ngay trước mặt anh.
Asgard cửu tử nhất sinh giành được giao châu, sau đó dùng nó cứu sống Túc Giang.
Kết nhân quả, Túc Giang phải tiến vào trò chơi.
Asgard làm trái lời hứa trong lòng, lại lo sợ Túc Giang sẽ tử vong ngay trước mặt anh một lần nữa, thế là anh thay đổi thân phận, thúc ép hắn nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng khiến hắn bị thương, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn vượt quá tưởng tượng của anh.
Báo nhỏ vĩnh viễn là dã thú, mạnh mẽ tự tin, dù được anh nuông chiều lớn lên nhưng một khi thả ra ngoài hoang dã sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở nên vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.
Asgard nhìn Túc Giang trưởng thành, xinh đẹp, mạnh mẽ, càng trở nên chói mắt.
Anh nghĩ, số phận có chút chính xác.
Nó nói bạn đời tương lai của anh là một đứa trẻ vị thành niên bị thương năm đó.
Ngay từ lúc bắt đầu, số phận đã định trước dây dưa sau này.
Asgard ôm báo nhỏ xinh đẹp của anh thật chặt, thở dài nói: "Em đủ hai mươi hai rồi, đến tuổi kết hôn rồi, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn?"
Ở Bắc Âu đã sớm đến tuổi kết hôn, cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn ở đó rồi, Túc Giang nghe vậy ngẩng đầu, không khỏi lườm trắng mắt, bĩu môi nói: "Có phải anh già rồi nên mắc chứng mất trí nhớ không? Trung Quốc còn chưa thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính đâu, có biết không hả?"
"Cút đi tắm rồi đi ngủ, đừng quấy rầy em chơi game."
Asgard thầm nghĩ, nhìn đi, báo nhỏ vẫn hoạt bát như cũ, mắng chửi người vẫn vô cùng sinh động như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top