Chương 94: Vương quốc Minh Hà (Hoàn)

"Luân hồi đại diện hồi sinh và hủy diệt, thế nên trong thần thoại các nước ở các khu vực khác nhau đều có một con rắn khổng lồ vòng quanh thế giới tham gia quá trình diệt thế."

Cao Yến thì thào tự nói: "Còn có đại hồng thủy, đại hồng thủy diệt thế. Trong kỷ nguyên của thần linh đều trải qua sáng thế và diệt thế tương đồng, được gọi là số phận. Nói về bản chất, số phận là giống nhau, bắt đầu, quá trình, kết quả, sau đó lại lặp lại, đó là luân hồi... Nhưng tại sao?"

"Không thể thay đổi số phận sao? Tại sao không thể thay đổi? Nếu là vị "thần" trường sinh bất diệt duy nhất, tại sao không thể tự do làm chủ?" Cao Yến lắc đầu, cảm thấy không đúng: "Trước mắt mà nói thì thế giới đang cân bằng, không có mất cân đối, không nên diệt thế."

Cao Yến ngẩng đầu, nhìn cán cân thiên bình trống rỗng bên kia.

"Vậy là không phải là không thể tự do làm chủ, ít nhất có thể lựa chọn diệt thế."

Yên tĩnh một lúc lâu, Cao Yến đang suy ngẫm.

Động đất rung chuyển bên ngoài làm ảnh hưởng đến Minh Hà, nước sông nổi sóng, ngay cả thần điện trung tâm dưới đáy Minh Hà cũng bị chấn động, cái cân lắc lư hai cái.

Qua một lúc lâu, Cao Yến ngừng gõ ngón tay, cậu chợt hiểu ra: "Là trật tự!"

"Trật tự, cũng chính là quy tắc."

Thần mặt trời Ra đại biểu cho thế giới trật tự, đại xà Apep đại biểu mất trật tự và phá hoại. Thế giới cần cân đối và ổn định, mà nền tảng duy trì cân đối và ổn định chính là quy tắc.

Đẳng thức đổi lại chính là – Cân bằng quy tắc tương đương.

Một khi thế giới sinh ra, quy tắc giữa các hành tinh trong vũ trụ cũng theo đó sinh ra.

Các hành tinh vờn quanh, hoàng hôn và bình minh, không khí, độ ẩm, các nguyên tố tự nhiên xuất hiện và phát huy tác dụng, sinh vật hít thở, ăn uống, sinh tồn, tất cả đều do quy tắc đặt ra.

Quy tắc không phải do Thần Sáng Thế đặt ra, tất cả thần linh đều phải tuân theo quy tắc.

Số phận tuân theo quy tắc, "thần" cũng phải tuân theo quy tắc.

"Vậy là lời nói dối hoang đường nhất của thần, luận điệu sai trái nhất của thần chính là – Xin nghe lời thần linh!"

Lời nói của thần linh tương đương với quy tắc của thần linh, nhưng thần linh lại phải tuân theo quy tắc, thần linh không có năng lực thay đổi hoặc đặt ra quy tắc.

Các thế hệ thần linh cũ và mới thay thế nhau vì duy trì cân bằng và ổn định của thế giới, vậy nên quy tắc sân chơi bắt nguồn từ chính bản thân quy tắc.

"Thần" không có quyền đặt ra quy tắc!

"Thần" chỉ có thể dùng các quy tắc hiện có yêu cầu người chơi, thần linh và BOSS trong sân chơi tuân theo, "thần" không thể ra lệnh sân chơi nghe lời "thần".

Cao Yến thì thào: "Vốn phản bác luận điệu sai trái của thần là chuyện đơn giản, vì thần không thể thay đổi số phận, không có quyền nhúng tay thay đổi quy tắc đã tồn tại. Nhưng bây giờ thần diệt thế trước thời hạn, luận điệu hoang đường nguyên bản không được thành lập. Dưới tính huống chưa thành lập thì không thể nào phản bác được."

"Vậy nên, luận điệu sai trái này phải thành lập."

...

Cây dùi ngắn được máu tươi thấm ướt, từ màu đen biến thành màu đỏ yêu dị như máu.

Kikuno Karin gọi hai thức thần ra tóm lấy Địa Tạng, Tống Bắc Lưu cầm dùi ngắn đâm Địa Tạng từng lỗ từng lỗ.

Gã sẽ không chết nhưng sẽ phải chịu đựng đau đớn, Tống Bắc Lưu muốn gã nếm thử mùi vị bị cực hình tra tấn.

Lúc vùng đất bình minh bị dung hợp thì Tống Bắc Lưu đang đâm cái dùi vào đầu Địa Tạng, từ đỉnh đầu đâm từ từ vào trong.

Đồng thời hắn cũng khóa chặt linh hồn Địa Tạng vào cơ thể gã, chịu đựng đau đớn giày vò bị cái dùi đâm vào đầu vĩnh viễn.

Kikuno Karin vội giúp Tống Bắc Lưu băng bó vết thương cổ tay phải cầm máu trước.

Tống Bắc Lưu mất máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch, hắn cúi đầu nhìn mặt đất liên tục chấn động: "Karin, chúng ta rời khỏi nơi này."

Kikuno Karin cũng nhận ra bất thường, cô gật đầu: "Vâng."

Hai người nhanh chóng rời khỏi vùng đất bình minh, không lâu sau đó, vùng đất bình minh bị dung hợp hoàn toàn.

Tống Bắc Lưu dẫn Kikuno Karin quay về căn nhà hắn mua gần thần điện trung tâm, vừa vào sân nhà hắn đã ngã xuống.

Đầu tiên Kikuno Karin ngơ ngác, sau đó lập tức cúi xuống, trông thấy cổ tay Tống Bắc Lưu chảy máu đầy đất.

Mảnh vải đen băng bó vết thương không cầm được máu, Kikuno Karin chợt cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, vội đè vết thương lại rồi ngẩng đầu hỏi hắn: "Chị, làm sao bây giờ?"

Tống Bắc Lưu nhếch môi cười rồi bảo cô: "Đi lấy cái chậu lại đây. Còn nữa, đừng khóc."

Hai mắt Kikuno Karin mờ đi, cô không nhìn rõ đồ vật, cộng thêm đang lo lắng nên mất rất nhiều thời gian mới tìm được cái chậu. Cô vội chạy tới đặt cái chậu xuống trước mặt Tống Bắc Lưu hỏi: "Tiếp theo... phải làm gì đây?"

Tống Bắc Lưu thò tay vào trong chậu: "Đương nhiên là hứng máu, đừng lãng phí."

Kikuno Karin: "Sau đó... uống hết sẽ không sao nữa?" Cô vỗ mạnh lên đầu, chợt hiểu ra: "Uống máu vừa mất đi bù lại? Chị, chị thật thông minh."

Tống Bắc Lưu nói tiếp: "Karin, đừng khóc nữa, xấu lắm, phải thật xinh đẹp nha."

Kikuno Karin: "Em sẽ xinh đẹp mà, chị đừng chết được không?"

Giọng nói Tống Bắc Lưu yếu đi: "Khi chị vắng mặt, em cũng sống rất tốt mà."

Kikuno Karin ôm lấy Tống Bắc Lưu, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt giàn giụa, chính cô cũng không biết bản thân đang rơi nước mắt.

"Em chờ chị rất lâu..."

"Chị đã kiếm rất nhiều tiền cho em, không phải lo đồ cưới nữa, tất cả tài sản để lại cho em, cứ thoải mái mà xài." Tống Bắc Lưu cong khóe miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời, tầm mắt dần dần bị bóng tối cắn nuốt.

"Xin lỗi, vẫn không thể ở bên em."

...

Dương Miên đi phía sau Tạ Tam Thu, cô cúi đầu gảy gảy thanh kiếm, bỗng cô ngẩng đầu nhìn y: "Này, có cần em giúp không?"

Tạ Tam Thu cảm thấy Dương Miên như vậy rất đáng yêu bèn giơ tay xoa đầu cô: "Tạm thời không cần đâu."

Cô nhướng mày, hất tay y ra: "Móng vuốt để ở đâu vậy hả?"

"Chậc, tình thầy trò, xoa đầu một chút thì làm sao?"

"Không được. Kiểu tóc quý như vàng."

Hai người mồm năm miệng mười một lúc, Apep đã lộ ra hơn nửa người, nuốt mất 2/3 mặt trời. Thần mèo Bastet và thần bảo vệ vương quyền và Minh Hà Sobek cùng tiến lên tấn công Apep.

Apep xuất hiện khiến nước sông Minh Hà bị động dữ dội, ác hồn dưới sông bò lên bờ gây hỗn loạn.

Vệ binh chạy tới ngăn cản ác hồn, nhưng số lượng của chúng quá nhiều khiến họ liên tục bị ép lùi về.

Người chơi nhìn không nổi bèn chạy lên hỗ trợ.

Các thần linh và 42 vị thành đang cật lực ổn định vương quốc Minh Hà, ít nhất kéo dài, trì hoãn tiến độ vương quốc Minh Hà bị dung hợp với thế giới hiện thực.

Tạ Tam Thu phất tay: "Đi đây."

Dương Miên nhìn theo bóng dáng hắn, không nói lời từ biệt, càng không nói lời chúc phúc.

Nói từ biệt không thích hợp, còn chúc phúc... Ai cũng biết những lúc nguy hiểm thế này mà chúc phúc tương đương với thất bại!

"Hứ!" Dương Miên vuốt vuốt tóc, câu nói không nói ra miệng vẫn còn ở trong lòng, chờ Tạ Tam Thu quay lại rồi tìm cơ hội nói vậy.

Kế đó cô chạy đến giúp vệ binh vương quốc Minh Hà, cuối cùng nhìn thấy cảnh Tạ Tam Thu bị Apep nuốt vào bụng.

Giống hệt tình cảnh Cao Yến đã thấy ở tương lai, Tạ Tam Thu an toàn rời khỏi vùng đất bình minh nhưng vẫn bị Apep nuốt vào bụng.

"Tạ Tam Thu..."

Trái tim Túc Giang đột nhiên khó chịu, trong lòng vô cùng đau đớn, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà gương mặt trắng bệch, thần sắc dại ra. Hắn ôm ngực tự lẩm bẩm: "Mình sao thế này?"

Đại xà Apep phun ra lửa lưu huỳnh, nham thạch nóng chảy nhanh chóng tràn lên từ dưới đất, từ từ bao phủ rừng cây tùng đen, còn hướng về phía tòa thành.

Một đốm lửa lưu huỳnh từ trên trời giáng xuống, ngay sau lưng Du Tiểu Kiệt.

Đường Tắc thấy thế, hai mắt muốn nứt ra, hắn gào lớn: "Du Tiểu Kiệt!!!"

...

Động tác gõ lên cái cân của Cao Yến càng lúc càng nhanh: "Chứng minh chân lý tồn tại của thần, thần vốn tồn tại, con người ở thế giới chân thật chưa hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần."

Nhân loại đã tìm ra sự thật nguồn gốc của sự sống nhưng vẫn không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần linh.

Thế nhưng "thần" yêu cầu Cao Yến chứng minh chân lý tồn tại của thần, chứng tỏ thần linh vốn không nên tồn tại, hoặc có lẽ hiện tại không cần thần linh tồn tại.

"Cân bằng." Cao Yến thì thầm: "Cân bằng đã ổn định! Thần linh vốn tồn tại, thần linh cũ mới thay thế nhau vì bảo trì cân bằng, khiến thế giới duy trì trạng thái ổn định. Kỳ thật thần linh cao cấp ngã xuống chính là dấu hiệu, thế giới đã không cần thần linh, quy tắc của nó đã ổn định, đủ để bảo đảm thế giới cân bằng."

"Vậy nên thần linh đã không còn quan trọng, đã không còn ý nghĩa tồn tại. Giả như sự tồn tại của thần linh phá hỏng thế cân bằng thì hẳn là đã sớm bị quy tắc thanh trừ. Nhưng "thần" muốn chứng minh chân lý tồn tại của thần, chứng tỏ kỳ thật thần linh còn có thể tồn tại, chẳng qua có cũng được, mà không có cũng chẳng sao."

"Thế giới đã duy trì trạng thái ổn định và cân bằng, vậy tiếp theo nó sẽ có xu hướng mất cân bằng, bởi vì đây là số phận, luân hồi, đó là con đường tất yếu phải đi qua."

"'Thần' phiền chán luân hồi không thay đổi nên đã khiến thần linh diệt thế thời viễn cổ xuất hiện, nếu chúng xuất hiện ở thế giới hiện thực thì sẽ khiến mất cân bằng, đến lúc đó mới là chân chính tận thế. Xét theo quy tắc thì không có vi phạm."

Cao Yến nghiêng đầu, hướng không khí nói: "Tôi phân tích có đúng không?"

Một lúc lâu sau, không khí hơi dao động, gợn sóng rất nhanh ngừng lại.

"Xem ra là đúng rồi."

Cao Yến nhắm mắt lại thầm gọi Tiểu Quan Âm, kim thân của Tiểu Quan Âm chỉ còn thiếu một chút là có thể đúc thành.

"Chứng minh chân lý tồn tại của thần, thật ra không có cái gọi là chân lý, chỉ cần "thần" tán thành là được."

Kỳ thật "thần" đang do dự, thế nên mới yêu cầu Cao Yến phản bác luận điệu sai lầm, chứng minh chân lý tồn tại của thần. Thực tế chỉ là bảo cậu thuyết phục "thần" từ bỏ ý niệm tận thế trong đầu. Nhưng cậu chỉ là một con người nhỏ bé, làm cách nào để thuyết phục.

Cao Yến nói: "Tôi không có cách thay đổi cách nhìn của ngài." Cậu lắc đầu nói tiếp: "Tôi căn bản không có lòng tin thuyết phục ngài."

"Thần" không nói gì những trong không khí truyền đến những gợn sóng chập chờn nói với Cao Yến, nếu không thuyết phục được thì kế hoạch tận thế sẽ không dừng lại.

"Vậy nên tôi không có ý định thuyết phục ngài!"

Vào giờ phút cuối cùng, Tiểu Quan Âm đúc thành kim đức, công đức hóa thành kim quang, bao trùm kim thân của Tiểu Quan Âm, kim thân dung hòa vào bên trong linh hồn Cao Yến, giống như nguyên anh trong tiểu thuyết tu tiên.

Kim Thân lại biến thành ánh sáng rực rỡ, tiến vào mạch máu Cao Yến, tái tạo máu thịt của cậu.

"Chúng ta làm "cộng sự" cũng một thời gian rồi, ngài hẳn biết rõ tôi không phải là người văn minh. Chuyện có thể giải quyết bằng bạo lực thì thường sẽ không mở miệng nói chuyện. Có thể dùng cách đơn giản hơn để giải quyết thì tuyệt đối không vắt hết óc để đi con đường nguy hiểm và phải trả giá nhiều hơn."

Con ngươi Cao Yến bỗng xuất hiện hình hoa sen, trên trán cũng hiện một hình hoa sen vàng khá lớn, sau lưng ẩn ẩn hình hoa sen lộ ra ánh sáng màu đỏ vàng đan xen nhau. Làn da xuyên thấu như ngọc, nhưng lại cứng rắn hơn bất kỳ thứ gì.

Cao Yến nói xong thì im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua đại điện trống trải, nhìn Chử Toái Bích đang cất bước tiến vào.

"Bởi vậy, tôi phản bác – Luận điệu sai lầm của thần!"

...

Asuro lên tiếng: "Rốt cuộc trong hộp đựng cái gì?"

Chử Toái Bích đi vào giữa sảnh xét xử rồi mở cái hộp ra, bên trong là một huy chương đồng bình thường.

Asuro: "Thật sự là tín vật đính ước."

Chử Toái Bích liếc nhìn cô bé, hơi cảm thán nói: "Cha nhớ con vốn thông minh gian xảo, không ngờ chỉ là hư danh."

Asuro: "... Có lẽ vì đã nhận cha nên IQ cũng giống cha luôn."

"Trình độ cà khịa thì tăng nha."

Cái tốt không học lại đi học cái xấu, chậc!

Chử Toái Bích lấy huy chương đồng trong hộp ra, đó là huy chương lời nói dối Cao Yến để lại 10 năm trước.

Ngay giây phút khi Cao Yến thành thần thì công dụng của huy chương nói dối lập tức tăng vọt, mạnh đến nỗi đủ để đàm phán với "thần". "Thần" không thể nào làm lơ tác dụng của huy chương nho nhỏ này, vì đó là lời nói dối Cao Yến để lại.

Chử Toái Bích đọc to lời nói dối: "XIN NGHE LỜI THẦN LINH!"

Keng!

Tiếng vang rất rất nhỏ nhưng lại có cảm giác lanh lảnh, phảng phất như trong giây phút đó đã kích thích sợi dây số phận, bánh xe vận mệnh đang quay lập tức dừng lại, thời gian trên thế giới hoàn toàn ngưng lại.

Giống như nhấn xuống nút ngừng, tất cả im hơi lặng tiếng dừng lại.

Thế giới trống trải đến đáng sợ không còn ồn ào nhộn nhịp hoặc thì thào bàn tán.

Ngón tay Cao Yến khẽ nhúc nhích, cậu ngước mắt lên, thấy được "thần".

"Thần" không có nguyên hình, không có dáng dấp thực tế, "thần" có thể là người, có thể là ánh sáng, có thể là không khí, cũng có thể là đại dương mênh mông.

Cao Yến mỉm cười: "Hình như tôi đúng rồi."

Quy tắc cao hơn tất cả.

"XIN NGHE LỜI THẦN LINH" vốn là một luân điệu hoang đường, dù hành động của "thần" tựa hồ xem nó như chân lý, nhưng lột lớp vỏ bên ngoài ra thì câu này vẫn sai như cũ.

Cao Yến lấy sức mạnh thần linh, một lần cuối cùng sử dụng huy chương nói dối, ra lệnh câu "Xin Nghe Lời Thần Linh" từ hoang đường trở thành chân lý.

Nói cách khác, cậu phản bác "Luận điệu sai lầm của thần".

Còn câu "Xin Nghe Lời Thần Linh", nó căn bản không phù hợp quy tắc, nhưng nó không phải là mối lo trong lòng Cao Yến.

Bản thân câu "Xin Nghe Lời Thần Linh"- một luận điệu hoang đường biến thành một chân lý là một nghịch lý, nhưng huy chương biến lời nói dối trở thành sự thật cũng là việc được quy tắc công nhận, hai thứ được quy tắc công nhận lại thuộc về nghịch lý.

Cao Yến không thèm để ý, đây là phiền não của "thần".

Ai bảo "thần" tự tìm phiền phức, tiến hành kế hoạch diệt thế làm gì?

Chỉ cần "thần" phiền não "luận điệu hoang đường của thần", dừng kế hoạch diệt thế, vậy chứng minh chân lý tồn tại của thần đã không còn quan trọng nữa.

Cao Yến lên tiếng: "Thần linh, ngài muốn chọn thế nào."

Một lúc lâu sau, "thần" trả lời cậu: "Xin nghe lời thần linh!"

Cao Yến nghe vậy lập tức cười tươi.

Ngay giây sau, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, thế giới khôi phục vận chuyển.

Tạ Tam Thu rót chất độc vào tim Apep, sau đó nổ tung các thớ thịt như vách núi của nó chạy ra. Đại xà Apep bị chính nọc độc của nó giết chết, thi thể từ từ ngã xuống, vùng đất bình minh và hoàng hôn tách ra.

Chẳng qua mặt trời ở nơi hoàng hôn đã bị nuốt mất 1/3 nên đã biến thành huyền nguyệt.

Dương Miên thấy thế chạy như bay đến, sau đó là một cái ôm thật chặt.

Tạ Tam Thu sửng sốt nhưng vẫn lập tức ôm lại, vành tai từ từ đỏ ửng nhưng vì da đen quá nên nhìn không ra.

Túc Giang cũng khôi phục bình thường, không còn đau ngực nữa, giống như vừa nãy không hề có chuyện xảy ra. Hắn hoài nghi nói: "Biến nguy thành an rồi... Ủa, sao mình lại nói câu này nhỉ? Kỳ lạ."

Vành mắt Đường Tắc như muốn nứt ra: "Du Tiểu Kiệt!!!

Du Tiểu Kiệt giật mình, quay đầu lại: "Hả, cái gì?"

Hai ác hồn thừa dịp hắn quay lưng định đánh lén, kết quả bị lửa lưu huỳnh từ trên trời giáng xuống đốt cháy thành tro, nhưng cũng vì vậy mà quỹ đạo đã thay đổi, không rơi trúng Du Tiểu Kiệt.

Du Tiểu Kiệt: "WTF? Móa... Mình may quá."

Đường Tắc: "..."

Hắn đi đến gần, hung hăng đè cổ Du Tiểu Kiệt: "Cậu cẩn thận một chút cho tôi!"

"Biết rồi, biết rồi mà."

Minh Hà nổi sóng, bầu trời đầy lửa lưu huỳnh, dưới đất là nham thạch nóng chảy, tất cả vẫn chưa được giải quyết. Nhưng nguy cơ lớn nhất lúc này đã được giải quyết, các vị thần bắt đầu thức tỉnh, dùng rừng cây tùng đen ngăn cản dòng chảy của nham thạch, sau đó dùng nước sông Minh Hà giội tắt.

Ác hồn trong nước sông cũng bị dùng để ngăn cản dòng chảy dung nham, trong đó có cả ác hồn của Địa Tạng.

Lửa lưu huỳnh trên trời thì có vệ binh trên không phụ trách dọn dẹp, vì lửa lưu huỳnh từ miệng Apep phun ra, Apep đã chết thì lửa lưu huỳnh cũng không còn, chỉ cần dọn dẹp tàn dư còn lại là được.

...

Chử Toái Bích bước vào sảnh hai sự thật, nhìn thấy Cao Yến ngày nhớ đêm mong, hắn lập tức giang hai tay ra: "Yến Yến, mau tới ôm một cái."

Cao Yến vừa nghe thấy giọng nói lập tức vui mừng ngẩng đầu nhìn qua, nhưng chỉ thấy Asuro cao cỡ 5 cái đầu, nụ cười tươi rói của cậu "héo" đi một chút. Cậu nhảy xuống khỏi cái cân, đi về phía cô bé: "Asuro, sao lại là em? Anh Chử đâu? Đâu rồi?"

Chử Toái Bích: "... Anh ở đây."

Nụ cười của Cao Yến lập tức cứng ngắc, cậu cúi đầu nhìn Chử Toái Bích: "Em... Anh Chử?"

Chử Toái Bích gật đầu.

Cao Yến ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Tuy cậu đoán được Chử Toái Bích không có Vong Linh Thư sẽ tử vong, cũng đoán được hắn đã đi vào vương quốc Minh Hà, còn tự lan truyền tin đồn, ví dụ như "bé gái 6 tuổi tìm cha" chắc chắn có liên quan đến hắn.

Nhưng cậu không thể nào ngờ được Chử Toái Bích lại có thể cẩu đến vậy, không hề có chướng ngại tâm lý mà dùng cơ thể của con gái!

"Anh Chử, anh còn có thể cẩu hơn được không?"

"Bảo bối, giây phút đoàn tụ, có thể đừng nói mấy câu mất hứng không?" Hai tay Chử Toái Bích vẫn đang giang rộng, chờ Cao Yến vùi đầu vào ngực hắn: "Mau tới ôm ôm hôn hôn."

Cậu nhướng mày hỏi: "Anh chắc chứ?"

Nói thật, dù biết Asuro trước mặt chính là Chử Toái Bích nhưng cậu vẫn không thể làm mấy động tác thân mật được. Hơn nữa Asuro mới 6 tuổi, cậu nhào vào lòng bằng cách nào đây?

Chử Toái Bích: "Anh không ngại bị em ôm vào lòng đâu, có điều đây đúng là cơ thể của Asuro, không thể để con bé chiếm lợi. Bảo bối, chờ anh đi lấy Vong Linh Thư."

Asuro chật vật leo lên, vốn tưởng sẽ được ôm ôm hôn hôn, kết quả Chử lão cẩu keo kiệt không đồng ý, cô bé lập tức nổi giận leo lên đầu Chử Toái Bích cắn hắn.

Chử Toái Bích vẫn vững như lão cẩu, dù sao bị cắn không phải là cơ thể của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn