Chương 92: vương quốc Minh Hà 15

Túc Giang nhảy xuống khỏi cột buồm, mở cái lọ vừa nhặt được cho mọi người xem: "Bên trong có đựng chất dịch không rõ."

Tạ Tam Thu hỏi: "Có ích gì không?"

Túc Giang: "Không biết, nhưng chắc chắn có ích gì đó. Đây là anh Yến để lại."

Tạ Tam Thu hỏi lại: "Sao cậu biết chắc?"

"Cái này... là hình vẽ tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém."

Dương Miên lại gần xem, cô nhìn hình vẽ sơ sài trên lọ rồi gật đầu nói: "Là của anh Yến."

Tạ Tam Thu do dự: "Chưa chắc là của cậu ấy, hình này cũng có thể do người khác vẽ mà."

"Hình vẽ không phải độc quyền của anh Yến, nhưng phong cách này là của riêng ảnh, tôi nhận ra được."

Ánh mắt Tạ Tam Thu nhìn xuống hình vẽ, thầm nghĩ mẹ nó xấu vậy còn có phong cách riêng? Phong cách riêng là xấu vậy đó hả?

Dương Miên lên tiếng hỏi: "Vậy hình này có ý gì?"

Túc Giang đáp: "Tôi nghĩ anh Yến muốn cho chúng ta biết đây là vật ảnh để lại, còn ký tự bên cạnh mới là nhắc nhở quan trọng."

Du Tiểu Kiệt nghe vậy hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao không khắc hết luôn."

"Vì nhiều nét quá."

Du Tiểu Kiệt nhìn xuống hình vẽ, lại so với hai chữ của Cao Yến, đúng là nét chữ khá nhiều. Với chỉ vài nét ít ỏi có thể khiến Túc Giang và Dương Miên nhận ra đây là hình tượng Quan Thế Âm, có thể nói là tay nghề vẽ khá cao.

"Thần Isis và thần Ra cùng chung."

"Hết rồi? Cùng chung cái gì?"

"Thần lực." Túc Giang lên tiếng: "Thần Isis là người duy nhất trong các vị thần Ai Cập có chung thần lực với thần Ra, vì Isis biết tên thật của thần Ra."

Túc Giang mở nắp lọ ra, khẽ lắc lắc, chất dịch bên trong cũng lắc nhẹ. Hắn đổ một chút lên mạn thuyền mà không phải lòng bàn tay, chỉ một chút chất dịch nhưng khiến mạn thuyền lập tức bị ăn mòn.

"Đệt!" Du Tiểu Kiệt khẽ mắng một tiếng: "Tôi nhớ chiếc thuyền này không thể bị phá hủy."

Chiếc thuyền dưới chân họ rất vững chắc, nhiều lần bị bọ cạp và rắn khổng lồ tấn công, đao kiếm chém nhau tơi bời mà không hề bị trầy xước một đường nào. Thế mà lúc này chỉ với một giọt chất dịch kia đã khiến mạn thuyền bị ăn mòn, hơn nữa phạm vi ăn mòn còn đang lan rộng ra, đủ thấy độc tính của chất dịch này mạnh đến cỡ nào.

Du Tiểu Kiệt hỏi: "Cao Yến có ý gì?"

Túc Giang đáp: "Theo những gì tôi hiểu về anh Yến thì ảnh để lại chất độc cho chúng ta giết chết người lái thuyền."

Mọi người vô thức quay đầu lại, thấy người lái thuyền đang lẻ loi cầm bánh lái, chẳng biết tại sao, họ đột nhiên cảm thấy hắn thật yếu đuối, vừa vô tội vừa đáng thương.

Lúc này Tạ Tam Thu tàn nhẫn phá vỡ ảo giác của họ: "Bản thể của hắn rất có thể là đại xà Apep."

Shit!

Mọi người lập tức tỉnh táo, quay đầu cảm thán Cao Yến trâu bò: "Quả nhiên vẫn là phong cách khó đoán của anh Yến."

"Ý của Cao Yến có ý tứ là muốn chúng ta giết đại xà Apep?" Đường Tắc hoài nghi: "Vì sao?"

Túc Giang: "Khẳng định có lý do, ảnh sẽ không hại chúng ta."

Đường Tắc: "Tôi biết, có điều..." Hắn nhìn về phía đám người mặc áo choàng xám đối diện: "Mọi người có chú ý đến họ không? Nhiều lần chúng ta không trả lời được gợi ý của người lái thuyền thì họ cũng không trả lời được, nhưng đa số là chúng ta bị tấn công. Còn nếu chúng ta trả lời được thì họ chắc chắn cũng trả lời được, và còn luôn nhanh hơn chúng ta đúng một giây đồng hồ."

Dương Miên: "Chú ý từ lâu rồi." Rõ ràng như vậy mà, dù cô không thích động não cũng đã nhận ra không thích hợp.

"Điểm thứ nhất, xác suất chúng ta đã bị tấn công quá lớn, ngoại trừ lần đầu tiên nhóm áo xám kia bị tấn công, 7 lần còn lại toàn là chúng ta bị. Trong đó 4 lần trả lời chậm một giây, 3 lần không trả lời. Không trả lời thì xác suất bị tấn công của hai bên phải như nhau chứ, nhưng nhóm kia luôn là 0% còn chúng ta thì 100% bị tấn công."

Túc Giang nói tiếp: "Điểm thứ hai, mỗi câu trả lời đều nhanh hơn chúng ta đúng một giây. Điều này khiến tôi có cảm giác họ không chỉ copy đáp án của chúng ta mà còn có cách biết sớm một bước rồi giành trả lời trước."

Đường Tắc và Tạ Tam Thu liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý dùng khẩu hình đối thoại.

Đường Tắc: 'Có hai khả năng, họ biết thuật đọc tâm, do đó biết được đáp án của chúng ta. Hai là nhóm họ có người thính lực tốt, nghe được thảo luận của chúng ta.'

Tạ Tam Thu: 'Có một lần chúng ta thảo luận không ra đáp án, nhưng một phút cuối cùng Túc Giang đột nhiên nghĩ ra đáp án, thế nhưng họ vẫn trả lời nhanh hơn chúng ta một bước."

Dương Miên nhích đến gần: 'Lúc đó tôi còn thuận miệng nói nếu nhanh hơn một chút thì tốt rồi, Túc Giang quay qua bảo lúc đó cậu ta vừa nghĩ ra đã bật thốt lên, nhưng vẫn chậm một giây.'

Túc Giang: 'Không thích hợp."

Tạ Tam Thu suy nghĩ một chút rồi nói: 'Tôi nghĩ hai khả năng trên đều không đúng. Hiện tại có thể phủ định trường hợp họ thính tai, còn lại là thuật đọc tâm. Nhưng lúc đó Túc Giang vừa nghĩ ra đã thốt lên, nên cũng không thể là thuật đọc tâm. Không loại trừ khả năng là đồng thời trùng hợp nghĩ ra. Nhưng lần nào cũng trước chúng ta một giây, thời gian chênh lệch quá chuẩn.'

Túc Giang: 'Đúng, chính là vấn đề hơn kém thời gian.'

Du Tiểu Kiệt đột nhiên kề sát lại: 'Trong màn Du Bồ Tát, Cao Yến đã dùng đạo cụ hạng nhất, chính là không gian trọng tổ ba giây đồng hồ, có nghĩa là quay ngược thời gian và không gian về ba giây trước.'

Dương Miên: 'Năng lực không gian của cô gái tóc bím?'

Tạ Tam Thu: 'Giả thuyết tổng thời gian chúng ta nói ra đáp án và họ dùng năng lực là hai giây, họ giành trả lời trước một giây, cộng lại vừa đúng ba giây đồng hồ.'

Đường Tắc đột nhiên mở miệng nói ra tiếng: "Thử xem sao."

Tạ Tam Thu vẫn quan sát hàng động của nhóm áo xám, hắn phát hiện Đường Tắc vừa lên tiếng thì bên kia lập tức nhìn qua.

Quả nhiên là quan sát bọn họ.

"Mọi người có biết sông sa mạc đi qua nơi nào không?" Túc Giang bỗng nói sang chuyện khác.

Đường Tắc: "Không phải thần điện trung tâm sao?"

Du Tiểu Kiệt: "Hả? Lúc nãy nói rời khỏi đây là đến thành của thần Osiris mà?"

"Hình như không phải. Tôi nghe nói rằng sau khi đi ra ngoài sẽ dẫn đến vùng đất hoàng hôn và bình minh, từ đó đi ra, nếu chúng ta may mắn sẽ đi thẳng đến đại sảnh xét xử. Vì nghe nói sông sa mạc trực tiếp thông đến đại sảnh xét xử ở thần điện trung tâm, một trong bảy cửa ải. "

Mọi người quay đầu nhìn Dương Miên, hơi ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

Cô nhún vai đáp: "Lúc tới tán gẫu với người ta, nghe được chút tin tức."

"Sao cô không nói hả?"

"Mọi người đâu có hỏi."

... Bó tay.

Tạ Tam Thu giơ tay về phía Túc Giang: "Đưa cho tôi."

Túc Giang nhìn Tạ Tam Thu, Dương Miên cũng nhìn về phía y.

Một lúc lâu sau, cô nói với Túc Giang: "Đưa cho lão Tạ đi. Tuy rằng da đen thui thùi lùi, già rồi mà nhìn trẻ măng, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin."

Tạ Tam Thu không nói hai lời lập tức ấn đầu Dương Miên xuống, cô linh hoạt né tránh, ai ngờ thuận thế bị y ấn vào lòng. Ngay giây sau, Tạ Tam Thu như không có chuyện gì đẩy cô ra.

Dương Miên cũng không cảm thấy gì bất thường, chỉ lo sửa lại mái tóc bị vò rối.

Túc Giang rũ mắt nhìn lòng bàn tay, hắn cau mày, tâm thần không yên. Hắn có linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cũng không chú ý đến Tạ Tam Thu và Dương Miên.

Đường Tắc thì cúi đầu thì thầm gì đó với Du Tiểu Kiệt.

Cái lọ này, ngoại trừ bên ngoài có hình vẽ tượng Quan Thế Âm tám tay và mấy chữ nhắc nhở thì còn có một ký tự.

Tạ Tam Thu chỉ vào ký tự kia hỏi: "q là có ý gì?"

Dương Miên nhìn qua: "Không phải là số 9 à?"

Tạ Tam Thu: "Số 9?"

Dương Miên nói tiếp: "Anh Yến có một thói quen, số 9 viết như chữ q, còn chữ q thì thích móc một cái."

Tạ Tam Thu: "Số 9 có nghĩ gì?"

"Chắc là thuận tay?"

Tạ Tam Thu không lên tiếng, y đang nghĩ xem số 9 có ý nghĩa gì. Cao Yến sẽ không lưu lại gợi ý vô ích.

Lúc này người lái thuyền đầu cò trắng quay đầu nhìn chằm chằm nhóm Dương Miên rồi nói: "Gợi ý thứ 9, mặt trời và mặt trăng gặp nhau ở đâu?"

Tạ Tam Thu, Túc Giang và Đường Tắc gọi Dương Miên và Du Tiểu Kiệt đi qua một bên thương lượng, cuối cùng Du Tiểu Kiệt nói một câu, bốn người còn lại đều đồng ý.

Nhưng Tạ Tam Thu bỗng nói: "Gợi ý thứ 9 của hắn có bẫy gì không?" Y thuật lại số 9 mà Cao Yến khắc lên cái lọ cho mọi người kẻ.

Túc Giang lên tiếng: "Nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau cũng là nơi các vị thần đấu với đại xà Apep đúng không?"

Tạ Tam Thu như có điều suy nghĩ: "Đại xà Apep muốn giết thần Ra ở đó, con cái thần Ra cũng chiến đấu với Apep."

Đường Tắc: "Gợi ý thứ 9 có liên quan đến Apep."

Nói đến đây, ba người đột nhiên trầm mặc, dường như đã đoán ra mấu chốt gợi ý mà Cao Yến để lại.

Dương Miên nhướng mày: "Vậy là đại xà Apep sẽ xuất hiện ở vùng đất bình minh hoặc hoàng hôn để giết chết chúng ta?"

Có khả năng sông sa mạc thông với vùng đất bình minh và hoàng hôn, Apep thường mai phục ở đó. Mặt trời và mặt trăng gặp nhau chính là lúc bình minh và lúc hoàng hôn, người lái thuyền cho họ chọn đi nơi nào sao?

"Hai chọn một, 50% cơ hội sẽ không gặp phải Apep."

Tạ Tam Thu nói: "Nhưng tôi có linh tính chúng ta sẽ nằm vào 50% gặp phải Apep."

Túc Giang: "Bởi vì Cao Yến để lại cái lọ, anh Yến sẽ không lưu lại tin tức vô dụng. Chất độc, gợi ý và số 9, rất rõ ràng rồi."

Đường Tắc nói tiếp: "Chất độc để giết đại xà Apep."

Du Tiểu Kiệt nghiêm túc, phát huy trí não: "Sẽ không phải là nọc độc của Apep đó chứ? Vả lại, làm sao Cao Yến biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Cao Yến đã tới đây? Hay là Cao Yến trong tương lai nhắc nhở chúng ta?"

Dù suy đoán của Du Tiểu Kiệt có sai lệch nhưng cũng gần đúng.

Mấy người còn lại không để ý tới trí tưởng tượng của hắn mà bắt đầu lên kế hoạch hành động.

Ba phút trôi qua, người lái thuyền hỏi đáp áp người chơi.

Du Tiểu Kiệt giành trả lời trước: "Vùng đất hoàng..."

Cùng lúc đó, nhóm người áo xám nhanh chóng trả lời: "Vùng đất bình minh."

Đường Tắc vội giơ tay bịt miệng Du Tiểu Kiệt, ngẩng đầu cười nói: "Vùng đất bình minh."

Người áo xám được bảo vệ ở giữa quay phắt qua nhìn Đường Tắc, Dương Miên lập tức tiến lên một bước che trước mặt Đường Tắc, cô rút kiếm rồi thình lình xông lên hung hăng chém tới. Hai người áo xám vội tiến lên đỡ đòn nhưng vẫn bị chém trúng bị thương, mà kình khí cuồn cuộn phát ra từ thanh kiếm cũng thanh công chém trúng tay người áo xám được bảo vệ ở giữa.

Tay gã không chảy một giọt máu, Dương Miên thấy thế cười nhạo: "Không có máu? Thì ra đã chết từ lâu."

Cô chém xong lập tức rút lui, boong thuyền nơi cô vừa đứng lập tức xuất hiện vết chém. Nếu vừa nãy cô chậm một bước thì phỏng chừng đã bị chém làm hai rồi.

"Ha, boong thuyền tôi chém không sứt mẻ gì thế mà giờ đã bị chém ngang."

Dương Miên vỗ tay tán thưởng nhưng thật ra cô còn không kịp nhìn thấy đối phương ra tay.

Gã rất lợi hại!

Gã mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Chúng mày lừa tao?"

"Chẳng lẽ không phải tụi bây gài bẫy tụi tao tám lần?" Tạ Tam Thu che trước Dương Miên: "Chắc là dùng đạo cụ không gian trọng tổ hoặc thời gian trọng tổ, lặp lại vài lần chứ gì? Giờ thì mày không thể dùng năng lực đó nữa rồi."

Túc Giang cũng lên tiếng: "Tiêu hao quá mức, không thể tùy tiện thay đổi thời gian."

Đúng là đối phương có đạo cụ đó, có thể quay ngược thời gian ngắn ngủi vài giây. Họ dùng mấy giây ngắn ngủi biết được đáp án, thường giành trả lời trước một bước.

Vừa nãy hẳn là nhóm áo xám đã dùng đạo cụ có kỹ năng tương tự, vì thế họ biết câu trả lời chính xác là "Vùng đất bình minh."

Vì chỉ có hai đáp án, hai chọn một là được.

Ở lần trả lời đầu tiên, Du Tiểu Kiệt đáp là "Vùng đất hoàng hôn...", đó hẳn là đáp án sai, thế nên đối phương dùng đạo cụ quay ngược thời gian chọn đáp án đúng.

Nhưng khi Du Tiểu Kiệt đang nói gì cố ý kéo dài thời gian hơn một giây, khiến đối phương giành trước hai giây nói ra đáp án, sau đó Đường Tắc nhanh chóng che miệng Du Tiểu Kiệt nói đáp án giống nhau.

Du Tiểu Kiệt gỡ tay Đường Tắc ra: "Có một vấn đề, nếu hai chọn một, bọn tao chọn sai rồi thì bọn mày có thể dễ dàng biết đáp án đúng, sao còn phải dùng quay ngược thời gian?"

Đối phương không trả lời.

Nhưng người lái thuyền đã giải đáp thắc mắc giùm hắn: "Vì trả lời đáp án chính xác quá chậm thì bọn chúng sẽ bị kéo vào không gian lệch lạc."

Du Tiểu Kiệt: "Hả?"

"Nhớ lại bài học về sai lầm mười năm trước, ta sửa quy tắc. Hôm nay không có con mèo đáng ghét lén lên thuyền, đây là chuyện tốt." Người lái thuyền buông bánh lái, cái đầu quay trái quay phải, nhìn hai nhóm người rồi nói: "Con người tính kế lẫn nhau, khôn lỏi lại tự cho là thông minh, giống hệt con kiến."

Chiếc thuyền dừng lại, không gian đang lay động, gợn sóng cực nhỏ lan ra nhưng không ai phát hiện được.

Người lái thuyền nói tiếp: "Ta không biết đáp án chuẩn xác, ta sửa lại quy tắc, sông sa mạc cũng sửa đổi quy tắc với ta. Ha ha ha, ta không biết đáp án chính xác, các ngươi hãy cầu xin thần may mắn không để các ngươi gặp ta ở vùng đất bình minh!"

Người áo xám trùm kín áo choàng, vẻ mặt không thay đổi. Nhóm Tạ Tam Thu thì nhún vai bày tỏ chả sao cả, một là họ đã có chất độc trong tay, hai là "kẻ thù của kẻ thù là bạn", trong lòng rất an ủi.

Người áo choàng xám đã tính sai.

Trong lần đầu chưa quay ngược thời gian, Du Tiểu Kiệt đáp "vùng đất hoàng hôn", nét mặt người lái thuyền lập tức mừng rỡ khi hắn đáp sai.

Nhóm áo xám thấy thế cho rằng đáp án đương nhiên là "vùng đất bình minh ", nhưng lúc họ nói ra đáp án thì người lái thuyền lại nói họ trả lời quá chậm, đáp án đầy đủ là "Vùng đất hoàng hôn".

Thế nên nhóm áo xám dùng quay ngược thời gian, giành trả lời trước. Cùng lúc đó Đường Tắc cũng giành trả lời.

Nhưng thực tế thì người lái thuyền cũng không biết đáp án chính xác, nên họ không biết sẽ gặp Apep ở đâu.

Nhóm Tạ Tam Thu đã hố nhóm áo xám một vố, đối phương tự cho là thông minh muốn tính kế họ, kết quả bị người lái thuyền tính kế, khiến nhóm Tạ Tam Thu cũng liên lụy.

Giờ đây tất cả mọi người chỉ có thể thuận theo ý trời.

Xủi xẻo thì gặp phải Apep.

May mắn thì họ đi đến vùng đất bình minh, Apep thì chờ ở vùng đất hoàng hôn.

Chiếc thuyền đâm thủng không gian sông sa mạc, đi về phía vùng đất bình minh. Mọi người quay đầu lại, không còn thấy người lái thuyền đâu nữa.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm thán may mắn thì mặt đất bất chờ chấn động, mọi người tưởng Apep sắp chui lên thì chấn động bỗng dừng lại.

Một lúc lâu sau, tiếng rắn kêu vang lên từ dưới đất, nhưng Apep vẫn chưa lộ diện.

"Nghe đồn vùng đất hoàng hôn và bình minh giống như hai mặt của đồng tiền xu vậy, chúng ta đang ở vùng đất bình minh, đại xà Apep ở vùng đất hoàng hôn bên dưới. Hai không gian thời gian khác nhau, vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau."

"Không có khả năng gặp nhau sao?"

"Trừ phi thời gian và không gian bị tách ra, mất đi thời gian thì hai không gian không chịu quy tắc trói buộc phải dùng chung khoảng thời gian. Hai không gian khác nhau có thể gặp nhau, đi song song nhau, đan xen nhau, còn thời gian thì không thể đan xen nhau được."

Tạ Tam Thu mỉm cười: "Xem ra không cần dùng đến chất độc."

Năm người đang rời khỏi thuyền, Tạ Tam Thu nhạy bén thoáng thấy có gì đó từ đằng xa, y lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Kikuno Karin, cũng tính là người quen.

Dương Miên thắc mắc: "Sao họ lại ở đây?"

Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin nhanh chóng chạy đến trước mặt mọi người, Tống Bắc Lưu lên tiếng trước: "Các cậu là người Cao Yến muốn cứu?"

Dương Miên: "Anh biết Cao Yến?"

Tống Bắc Lưu: "Người quen cũ. Xem ra mọi người không đụng phải Apep, đây coi như là thay đổi tương lai sao?"

Tạ Tam Thu nhìn hắn: "Thay đổi tương lai?"

Tống Bắc Lưu nhún vai: "Cao Yến nói cậu ta thấy mọi người đi ra khỏi sông sa mạc thì đụng phải Apep, còn đánh nhau với nó. Xem ra tương lai đã bị thay đổi, nhưng thay đổi quá nhiều thế này thì hơi bất an."

Tạ Tam Thu hỏi: "Cậu tới đây có việc gì?"

Tống Bắc Lưu cười cười, chỉ vào nhóm áo xám phía sau: "Giải quyết chút việc riêng."

Tạ Tam Thu: "Vậy cứ tự nhiên, không quấy rầy."

Sau đó nhóm Tạ Tam Thu rời đi.

Tống Bắc Lưu nhìn theo bóng dáng họ rời đi, nụ cười từ từ biến mất, hắn quay lại đối mặt với người áo xám: "Đã lâu không gặp, anh trai."

Người áo xám im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nổi giận hô to: "Công đức của mày... đâu hết rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn