Chương 90: Vương quốc Minh Hà 13

Mười năm sau, sông sa mạc.

Lại một lần trả lời sai, vài con rắn độc khổng lồ chui ra khỏi cát, phun ra chất độc có khả năng ăn mòn.

Túc Giang chém đứt một đầu rắn đen rồi tiếp tục tránh né sự truy sát của con khác mà nhảy lên cột buồm. Rốt cuộc vượt qua 3 phút đồng hồ bị đuổi giết, hắn đặt mông ngồi xuống, khóe mắt thoáng liếc thấy một cái lọ bằng gốm sứ xấu xí nằm giữa cột buồm và vải bạt.

Túc Giang nhặt cái lọ lên, trên thân lọ có khắc một tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém đứt tay xấu xí, bên cạnh tượng Quan Thế Âm còn có hàng chữ: Thần Isis và thần Ra cùng chung.

"Đây là..."

...

Thần điện trung tâm, con đường của thần, trung đình Sphinx.

Nhóm Chử Toái Bích bị tách ra, tất cả bị nhốt trong bí ẩn của Sphinx. Chử Toái Bích dùng một kiếm bổ đôi sương mù dày đặc quỷ quyệt, lớn tiếng gọi tên đồng đội, nhưng trong sương mù chỉ vọng lại chính giọng nói của hắn.

"Ngươi không tìm được họ."

Chử Toái Bích đâm kiếm về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ đâm vào sương mù dày đặc, mà giọng nói kia bị tan ra sau đó lại ngưng tụ ngay sau lưng hắn.

"Ngươi không muốn biết tiên đoán của Vong Linh Thư sao?"

Chử Toái Bích ngừng động tác, hắn hỏi lại: "Ngài chính là minh thần Osiris?"

"Ta không phải."

"Tôi không có hứng thú biết."

"Ta còn biết nhiều chuyện hơn minh thần Osiris, gồm cả tương lai của ngươi và những người khác."

Quả nhiên Chử Toái Bích có hứng thú: "Ngài là cái gì?"

"Ta là Sphinx, ta là số phận."

"Hừ! Ngài có biết ngài như vậy, ở quốc gia của tôi sẽ bị gọi là thần côn không?"

"... Ngươi không hề hứng thú biết trước tương lai của ngươi sao?"

Chử Toái Bích suy nghĩ một chút, thật ra hắn muốn biết một việc bèn hỏi: "Bạn trai của Cao Yến là ai?"

"..."

Thần linh im lặng một lúc lâu rồi hỏi hắn: "Ngươi không để ý đến sống chết của đồng đội sao?"

Nụ cười cà lơ phất phơ của hắn lập tức biến mất: "Họ sẽ chết sao?"

"Họ sẽ chết." Giọng nói của thần linh ngày càng xa xôi: "Đây là tiên đoán của ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Họ đang ở đâu?" Chử Toái Bích giơ kiếm đuổi theo giọng nói, một kiếm bổ đôi không gian tối đen, nhưng đột nhiên hắn phát hiện trước mặt không phải là trung đình Sphinx mà là Minh Hà rộng lớn.

Trên sông có 6 người, bọn họ đang tiếp tục đi ra giữa sông, nước sông đã cao đến ngang bụng họ.

"Địa Tạng?"

Sáu người đó chính là đội của Địa Tạng, hôm qua họ còn hợp tác với nhau.

Địa Tạng quay đầu nhìn Chử Toái Bích trên bờ sông, cong môi cười: "Không ngờ cậu có tuệ căn, ra sớm như vậy."

Chử Toái Bích lên tiếng: "Sao mấy người lại ở đây? Có mục đích gì?"

Hắn nhớ lại lời khuyên của Cao Yến, lại nhìn nhóm Địa Tạng trước mắt liền biết họ có mục đích khác.

Địa Tạng không trả lời mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt một lúc lâu, dường như đang phán đoán xem hắn có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của gã hay không. Lúc này Địa Tạng vẫn còn trẻ, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thế giới hiện thực thì gã được coi là tiểu bạch kiểm tuấn tú, có điều tuấn tú đã bị vẻ lạnh nhạt trong mắt phá nát.

Người khác lạnh nhạt là vì chính bản thân họ không chú ý đến vật ngoài thân. Còn Địa Tạng lại là khinh thường, khinh thường vạn vật chúng sinh, cao cao tại thượng, xem vạn vật như con kiến.

Vì thế vẻ lạnh nhạt của hắn làm người ta vô cùng khó chịu.

Chử Toái Bích hơi nheo mắt: "Mấy người muốn đi xuống đáy sông Minh Hà?"

Ngoại trừ vong hồn thì dưới đáy sông Minh Hà còn gì nữa? Chính là tám vị chủ thần đang ngủ say.

Tám vị chủ thần tỉnh lại không có lợi, lợi ích duy nhất chính là có thể lấy được Vong Linh Thư, Vong Linh Thư giấu trong trái tim minh thần Osiris.

Thể xác chân chính của minh thần Osiris ở dưới đáy sông Minh Hà.

"Mày đúng là quá to gan, dám có ý đồ với Vong Linh Thư của minh thần!" Chử Toái Bích vạch trần kế hoạch của Địa Tạng: "Chuyện này vốn không liên quan đến tao, nhưng tụi bây dám tính kế đội của tao. Tao ghét nhất có người âm mưu tính kế tao."

Hắn nói xong lập tức đạp nước đánh tới.

Địa Tạng không muốn dây dưa với hắn bèn để đồng bọn ngăn cản Chử Toái Bích, còn gã thì đi xuống đáy sông. Chử Toái Bích giải quyết hai người chơi xong thì trên người cũng bị thương, nhưng hắn vẫn bơi đuổi theo đối phương xuống đáy sông.

Đáy sông Minh Hà có một cung điện hoàn toàn tương tự thần điện trung tâm, minh thần Osiris an vị trên ngai vàng giữa cung điện, hai bên bảo tọa là cơ thể 7 vị thần khác.

Không ai trong số họ mở mắt, tất cả đang ngủ say.

Khi Chử Toái Bích đến nơi, những người bị Địa Tạng đưa xuống đây đã bị cắt động mạnh chủ khắp nơi trên cơ thể, tổng cộng có hơn 50 người.

Thì ra trước khi Chử Toái Bích tới thì đã có 50 người chơi đi xuống thần điện dưới đáy sông Minh Hà, nhóm Địa Tạng là nhóm cuối cùng. Mà trong 50 người đang có mặt ở đây có cả đội trưởng và đồng đội của hắn, hai mắt họ vô thần, động mạch chủ cả người đã bị cắt đứt, vũ khí sắc bén đang nhắm ngay động mạch chủ nơi cổ.

Vành mắt Chử Toái Bích như muốn nứt ra, hắn rống to: "Dừng tay!"

Phẫn nộ và gấp gáp khiến hắn hóa thành hình dạng nộ mục của Bất Động Minh Vương Bồ Tát, tốc độ hắn như cuồng phong, nhanh chóng lướt đến bên đồng đội nhưng vẫn chậm một bước. Máu phun ra như suối, văng trúng cả lên người Chử Toái Bích, ngay cả võng mạc của hắn cũng bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi.

Trước khi chết, đội trưởng khôi phục ý thức, hắn nói tất cả đều bị Địa Tạng tính kế, ngoại trừ Chử Toái Bích thì không ai thành công đi vào trung đình Sphinx, Chử Toái Bích phải cẩn thận đề phòng Địa Tạng, nhất định phải sống sót trốn đi.

Sau đó đội trưởng lại huyên thuyên nói anh có lén giấu tiền riêng, muốn Chử Toái Bích thừa hưởng tất cả tài sản của họ, sau này thành thần nhớ phải hóa vàng cho họ. Dù sao tất cả đều là người Hoa, không thích cầu nguyện Thánh Kinh, chỉ cần đốt vàng mã là được.

Chử Toái Bích vừa mắng anh bệnh tâm thần, vừa bảo anh đừng nói nữa, nếu không máu chảy hết thì không thể cứu được.

Hắn nỗ lực cứu đội trưởng và đồng đội, dùng chúc chú mà hắn từng học được. Nhưng hiện tại hắn chỉ là người chơi trung cấp, ngay cả dương hỏa vẫn chưa sử dụng thuần thục, huống chi năng lực của người chơi quyết định hiệu quả của chúc chú.

Hơn nữa trước khi Chử Toái Bích đến, đồng đội của hắn đã bị cắt hết động mạch toàn thân, dưới người đã thành biển máu từ lâu, chúc chú có mạnh cỡ nào cũng không thể cứu nỗi người sắp chết.

Đội trưởng và động đội của hắn bị cắt động mạch chủ, máu tươi chảy khô rồi chết ngay trước mặt Chử Toái Bích, mà hắn dùng chúc chú hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến họ đau đớn và khổ sở hơn.

Chử Toái Bích giơ một tay che mắt, nước mặt chảy dọc theo kẽ tay, dưới ánh mắt cầu xin của đội trưởng, hắn ngừng niệm chúc chú.

Hắn là cô nhi, lúc còn vị thành niên đã rời khỏi cô nhi viện lang bạt khắp nơi trên thế giới. Mười bốn tuổi vào sân chơi, mười lăm tuổi gặp được đội trưởng và đồng đội, hắn nhỏ tuổi nhất nên luôn được chăm sóc và bao dung.

Thật ra họ chưa nói, họ luôn xem Chử Toái Bích là con em trong nhà, ngầm đau đầu hắn luôn và ngỗ nghịch và gây họa, thỉnh thoảng sẽ thảo luận xem Chử Toái Bích có yêu sớm hay không, đối tượng sẽ là nam hay nữ, còn để ý chuyện nhà cửa này nọ.

Họ giống như người lớn trong nhà ở thế giới hiện thực, thích lo lắng chuyện này chuyện kia, đồng thời họ cũng là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. Họ tin tưởng lẫn nhau, dựa vào nhau, đã sớm là người một nhà.

"Thì ra là dấu ấn Bồ Tát." Địa Tạng từ từ đi đến gần, nhìn Chử Toái Bích ngồi trong vũng máu nói: "Vừa khéo, tao đang thiếu máu một người chơi."

Chử Toái Bích ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu đầy thù hận, như ngọn lửa khổ độc dưới sông băng nghìn dặm.

"Mày. Nên. Chết!"

Chử Toái Bích hoàn toàn bị phẫn nộ lấn át lý trí, hắn hóa thành Nộ Mục Kim Cương, hoàn toàn áp đảo Địa Tạng. Hắn chặt đứt tứ chi Địa Tạng, đánh nát từng đoạn xương trên người gã, cuối cùng dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, Chử Toái Bích bóp chặt cổ gã.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, các vị thần tỉnh lại.

– Phá hỏng luật pháp công chính, phạm tội mưu sát!

– Làm bẩn thần điện thiêng liêng, phạm tội báng bổ!

– Làm máu nhuộm thần điện Minh Hà, phạm tội chọc giận các vị thần!

Sau khi các vị thần thương nghị, người chơi ngoại lai Chử Toái Bích bị phán nhiều tội và phải bị trừng phạt!

Tội không thể tha! Xử luân hồi tử vong!

Các vị thần trừng phạt tội tử hình, Chử Toái Bích không có khả năng tránh thoát, hắn bị giết chết dưới đáy sông Minh Hà, linh hồn bị trấn áp bên dưới thần điện, trọng lực kinh khủng hầu như nghiền nát linh hồn của hắn.

Linh hồn Chử Toái Bích phải chống đỡ trọng lực của thần điện, các vị thần và sức nước của Minh Hà, trọng lực nghiền nát linh hồn của hắn. Đến hôm sau, dưới tác dụng của thần lực, linh hồn hắn được tu bổ, lặp lại hình phạt hôm trước.

Còn Địa Tạng, gã trốn thoát khỏi vương quốc Minh Hà nhờ ngụy biện và vì Apep gây ra hỗn loạn. Nhưng cơ thể gã đã hoàn toàn bị nghiền nát, thế là gã dùng tà thuật đổi lấy một cơ thể già nua khẳng kheo.

Xấu xí như quái vật.

...

Cao Yến cầm giáo dài trong tay, người hơi hướng về phía trước chạy băng băng trên mình Apep, cậu nhảy lên cái đầu to như quả núi của nó, hướng về phía con mắt của nó.

Mắt Apep còn to hơn chiếc thuyền, Cao Yến đứng ở mí mắt nó trông chỉ bằng cỡ một con kiến.

Cậu nhảy xuống, đâm giáo dài thẳng vào nhãn cầu của nó mà như đâm phải tấm thép vậy, cậu dùng hết sức lực cũng chỉ tạo ra được một vết lõm. Ngón tay Cao Yến hơi cử động, đầu mũi giáo bung ra mấy cái vảy, nó kéo dài ra hai bên, hóa thành một mảng cánh sen.

Cánh hoa cuốn khúc, chia ra rồi tụ lại, biến thành đóa sen màu đỏ lớn chừng bàn tay, những cánh sen nứt ra thành ngàn vạn kim thép lớn nhỏ. Nhìn kỹ thì thấy hơn ngàn vạn kim thép đã phủ kín nhãn cầu của Apep, chúng phân tán ra đâm vào mắt nó gây ra đau đớn trên diện rộng.

Apep đau đớn phát cuồng, đầu vươn lên hướng về phía mặt trời. Sau lưng Cao Yến chính là biển lửa vô biên, nhiệt độ cực cao hầu như thiêu hủy tất cả thần lực bao phủ cả người cậu.

Mặt trời do thần sáng thế Ra điều khiển, thần Ra đã ngã xuống nhưng vẫn còn lưu lại thần lực cổ xưa hùng hậu, thần linh vừa ra đời như cậu không thể chống lại được.

Áo Cao Yến bị đốt cháy thành tro, phần lưng lộ ra, sau lưng cậu có hình hoa sen màu vàng đang sinh trưởng cực nhanh, nó đang bảo vệ cậu. Nhưng càng đến gần mặt trời, nhiệt độ kinh khủng đã hòa tan hình vẽ hoa sen, nó lại sinh trưởng lần nữa, nhưng lần này tốc độ từ từ chậm đi.

Ngay lúc Apep sắp gắng gượng đụng vào mặt trời thì thần mèo Bastet từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh xuống đầu Apep, sức mạnh và trọng lực kinh khủng trực tiếp tạo ra một cái hố to trên đầu rắn đen.

Cao Yến ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với thần mèo Bastet, thời gian như dừng lại, nhưng chỉ chớp mắt sau, như có một cái chốt được mở ra. Hai người hợp tác rất ăn ý, Bastet nhảy xuống, tấn công mắt phải của Apep.

Những cái vảy tụ hợp lại lần nữa, hóa thành những mũi nhọn sắc bén. Cao Yến hét lớn một tiếng, cầm giáo dài nhảy xuống, mũi giáo bén nhọn đâm thẳng vào con mắt to lớn của rắn đen.

Chỉ có một tiếng thủy tinh rạn nứt rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng nứt vỡ dây chuyền với con ngươi là trung tâm, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra. Cao Yến buông giáo dài, giơ nắm tay đấm mạnh xuống con mắt.

Máu tươi văng lên, một tay cậu đã nện mạnh lún vào con mắt của Apep.

Cùng lúc đó, thần mèo Bastet cũng xuyên thấu mắt phải Apep.

Apep đau đớn điên cuồng, nó bắt đầu vũng vẫy như điên, trời đất bị chấn động kịch liệt. Nhân lúc nữ thần Bastet đang đấu với Apep, Cao Yến nhảy vào trong miệng của rắn khổng lồ.

Cậu tìm được túi độc gần răng nanh, suy xét việc không có lọ đựng chất độc, cậu bèn dùng cây giáo biến đổi thành một con dao găm, sau đó cắt xuống nướu răng của nó, lấy toàn bộ túi độc ra.

Apep đột nhiên phát ra tiếng xì xì, nó há miệng, sâu trong cổ họng có sóng lớn cuồn cuộn truyền lên. Cao Yến trừng mắt nhìn cổ họng như một vực sâu, sau đó thấy một mảng màu đỏ rực.

Nham thạch nóng chảy từ cổ họng Apep trào ra, khi phun ra đến mặt đất thì hóa thành lửa lưu huỳnh lửa, khiến mặt đất ở vùng đất hoàng hôn trở nên gồ ghề.

*Lửa lưu huỳnh: ngọn lửa có màu xanh lam đặc trưng khi đốt lưu huỳnh nguyên chất.

Cao Yến vội vàng nhảy xuống, tránh xa đại xà Apep.

Apep phun ra nham thạch nóng chảy cũng khiến cái đầu của nó bị tan chảy, thần mèo Bastet phá vỡ trái tim Apep chạy ra, nữ thần chạy băng băng dọc theo thân mình rắn khổng lồ hướng xuống đất. Sau lưng thần mèo là nham thạch cuồn cuộn đang chảy theo.

Cao Yến lấy dao găm đỡ lấy mấy cục đá lửa đang rơi xuống, cậu xoay người trên không trung rồi đáp xuống mình Apep, chạy băng băng xuống dưới, tốc độ tương đương với thần mèo, so với lúc nhảy xuống còn nhanh hơn. Vì Cao Yến đã dùng "không gian trọng tổ" khiến tốc độ của cậu nhanh hơn.

Khi hai người đã rời xa Apep, chạy đến chỗ an toàn nơi Tống Bắc Lưu đang nấp thì rắn khổng lồ phía sau bỗng nổ mạnh, dung nham trong người nó ào ào chảy ra, nhưng toàn bộ lại chảy xuống vực sâu.

Nữ thần Bastet đang chạy thì biến thành mèo, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên trên cột buồm. Cao Yến cũng leo lên thuyền, sức cùng lực kiệt nằm dài trên bong thuyền, cậu nghỉ ngơi một lúc mới ngồi dậy nhìn xuống dưới, bên dưới đã biến thành một biển nham thạch nóng chảy.

"Chiếc thuyền này là thế nào?"

Chiếc thuyền trước kia đã bị hủy từ nãy rồi.

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Tôi ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh núi xuất hiện chiếc thuyền này, giống hệt trên chiếc thuyền kia."

Cao Yến hỏi lại: "Hoàng hôn kết thúc rồi?"

Tống Bắc Lưu: "Ừ, kết thúc rồi." Cô ngẩng đầu lên: "Mặt trời lặn rồi."

Mặt trời lặn, Apep đã chết, bóng tối bao trùm khắp nơi.

Cao Yến nói tiếp: "Apep chết rồi sẽ sống lại, phỏng chừng chiếc thuyền này cũng giống vậy."

Cậu lấy túi độc ra, bảo Tống Bắc Lưu lấy cái lọ đã chuẩn bị sẵn rồi đổ ra 1/3. Sau đó cậu dùng dao găm khắc gợi ý lên cái lọ, cuối cùng giấu vào giữa khe hở của cột buồm.

Tống Bắc Lưu hiếu kỳ: "Cậu muốn cứu ai vậy?"

"Người trên chiếc thuyền này đi qua sông sa mạc mười năm sau."

"Cậu khắc gợi ý gì? Thần Isis và thần Ra cùng chung... Cùng chung cái gì?"

"Thần lực." Cao Yến bình tĩnh nói: "Isis lợi dụng nước bọt của thần Ra nuôi một con rắn độc, rắn độc cắn thần Ra, thần Ra gần chết bèn tìm Isis giải độc. Isis nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nữ thần muốn biết tên thật của thần Ra. Cuối cùng Isis biết được tên thật của thần Ra, vì vậy cùng chung thần lực với thần Ra."

"Thần Ra là thần sáng thế, ngoại trừ chính ông, không ai có thể tổn thương đến ông. Có thể giết chết ông, ngoại trừ tên thật của ông thì chính là tự bản thân ông, mà rắn độc là nước bọt của ông, tương đương với phân thân của ông. Cùng nguyên lý đó, thứ chân chính giết được Apep chính là nọc độc của nó."

Cao Yến nhìn về phía Bastet: "Cám ơn."

Bastet: "Ngươi có thể đưa cho ta thật nhiều cơm và rượu bạc hà mèo."

Cao Yến cười đến cong mắt: "Tôi sẽ báo đáp ngài."

Vẻ mặt Bastet bỗng nhiên nghiêm trọng: "Có người chơi ngoại lai huyết tế ô nhiễm thần điện trung tâm."

Ngực Cao Yến lập tức co thắt, cậu siết chặt tay hỏi: "Là ai?"

Một lúc lâu sau, vẻ mặt Bastet thả lỏng: "À, đã xử tử. Đáng tiếc, vương quốc Minh Hà phải thăng lên màn cao cấp, người chơi thú vị giảm bớt rồi."

Cao Yến tâm thần không yên, đột nhiên lo sợ bất an, lồng ngực như bị đào một cái lỗ, mỗi lần hít thở đều đau đớn không thôi. Thần Bastet nói người chơi ngoại lai huyết tế đã bị xử quyết, nhưng cậu nhớ rõ, Địa Tạng là người chơi duy nhất sống sót.

Vậy ai là người bị xử tử?

"Người chơi bị xử tử là ai vậy?" Cậu lên tiếng hỏi.

Thần Bastet nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu: "Hình như gọi là... Chử Toái Bích."

Hai mắt Cao Yến lập tức tối sầm, suýt nữa ngã xuống khỏi cột buồm, cậu ôm đầu, gương mặt đau đớn không thôi. Cậu cho rằng Chử Toái Bích chết vì sân chơi đột ngột thăng cấp, thì ra hắn bị các vị thần xử tử.

Thần Bastet nói cho cậu biết hình phạt: "Hắn phạm tội quá nặng, các vị thần không thể tha thứ cho hắn, không ai có thể cứu. Đợi đến khi hắn bị đau đớn khổ sở dằn vặt đến phát điên, hắn sẽ trở thành cọc xương thông thường dưới nền thần điện."

"Tốt nhất ngươi ... đừng làm chuyện điên rồ."

Cao Yến khàn giọng nói: "Tôi muốn quay về Minh Hà."

...

Dưới sự giúp đỡ của thần mèo Bastet, Cao Yến quay lại Minh Hà, đưa bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị chém đứt tay mang theo bên người cho Tống Bắc Lưu.

Tống Bắc Lưu lên tiêng: "Một mình cậu định cướp Vong Linh Thư?"

"Tôi không lấy được." Cao Yến khẽ nói: "Các vị thần đã thức giấc, công đức của tôi hao hết phân nửa, tiểu Quan Âm cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Tống Bắc Lưu, công đức đã thỏa thuận giao cho cô, một năm sau cô đến lấy."

Tống Bắc Lưu cau mày nhìn cậu, không tán thành cậu đi làm chuyện ngu xuẩn nhưng lại không ngăn cản được cậu.

Cao Yến thỉnh cầu thần Bastet truyền đạt nguyện vọng của cậu, cậu muốn đi xuống nền đất dưới thần điện ở đáy sông Minh Hà cùng Chử Toái Bích. Để báo đáp, mỗi ngày cậu sẽ giúp các vị thần siêu độ vong hồn dưới sông, giúp họ giảm bớt gánh nặng ngày càng trầm trọng của sông Minh Hà.

Thần Bastet nể tình rượu bạc hà mà đồng ý: "Ta chỉ truyền lời giúp ngươi, sẽ không cầu xin giúp ngươi đâu."

"Tôi hiểu."

Thần Bastet đi vào thần điện, truyền lời thỉnh cầu của Cao Yến.

Các vị thần từ chối, nhưng Cao Yến vẫn đến bờ sông siêu độ vong hồn mỗi ngày. Nửa năm sau, sức nặng của Minh Hà giảm bớt không ít, thái độ của các vị thần cũng dịu đi ít nhiều.

Kế tiếp Cao Yến dùng một bữa cơm siêu thịnh soạn, thuốc cao mèo bị cấm và rượu bạc hà mèo loại mới hối lộ thần Bastet. Nữ thần đồng ý chuyển lời thỉnh cầu của cậu lần nữa, và lần này, các vị thần do dự.

Thần Bastet nói với Cao Yến: "Ngươi đi vào trung đình, nếu lý do của ngươi đủ thuyết phục các vị thần."

Cao Yến đi vào trung đình, không biện luận trước mặt tất cả các vị thần mà chỉ nói thầm với minh thần Osiris. Ngoại trừ hai người, không ai biết họ đã nói gì.

Cuối cùng minh thần Osiris mặt mày nghiêm trọng đồng ý cho Cao Yến ở lại nền đất dưới thần điện cùng Chử Toái Bích, vì vậy những vị thần còn lại cũng không có dị nghị.

Cao Yến được sự đồng ý của họ lập tức sải bước đi, cậu bước rất gấp gáp, cuối cùng thành chạy nhanh luôn. Dưới nền đất Minh Hà âm u tối tăm, sương mù dày đặc có thể ăn mòn vạn vật thế gian, bên trong không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại.

Cao Yến chịu đựng khó chịu, tìm kiếm thật lâu dưới lòng đất Minh Hà, cuối cùng trông thấy ngọn lửa màu trắng quen thuộc trong bóng tối. Cậu chạy thẳng đến đó, thấy rõ Chử Toái Bích đang bị ngọn lửa trắng bao phủ.

Ngọn lửa trắng đang xâm lấn màn sương mù màu đen dày đặc có tính ăn mòn kia, tuy rằng ngọn lửa rất yếu nhưng đang từ từ lan rộng ra.

Cao Yến vươn tay chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt khi chạm vào, lòng bàn tay cậu lập tức lạnh lẽo. Con ngươi cậu co rút, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Chử Toái Bích từng nói "Dương hỏa của anh vĩnh viễn không làm tổn thương em", từng chữ từng chữ đều là thật, từ lần gặp gỡ đầu tiên mười năm trước đã không làm tổn thương cậu.

Cao Yến xuyên qua ngọn lửa muốn ôm lấy Chử Toái Bích, nhưng chỉ ôm được một linh thể hư ảo.

Cơ thể của Chử Toái Bích đã bị hủy hoại từ lâu.

Hai mắt Cao Yến đẫm nước, hư hư thực thực ôm lấy Chử Toái Bích, sau đó bắt đầu niệm chúc chú, hy vọng có thể tu bổ linh thể của hắn.

"Anh Chử..."

Cậu run rẩy cả người, không biết phải làm sao, rõ ràng đã biết trước số phận, trong đầu cũng đã có kế hoạch nhưng khi chân chính đối diện với Chử Toái Bích hôn mê chịu đựng tra tấn, cậu chợt phát hiện trái tim đau đớn đến không thể hít thở nổi.

Đa số thời gian Cao Yến đều ở bên cạnh Chử Toái Bích, liên tục niệm chúc chú. Thời gian còn lại cậu không hề nghỉ ngơi mà chạy đi siêu độ vong hồn ở Minh Hà, dùng cách thức tiêu hao sinh mạng mà sử dụng tâm kinh.

Một lần cuối cùng sử dụng tâm kinh đại quy mô, cậu siêu độ được gần 50 ngàn vong hồn, sau khi kết thúc, tâm kinh hóa thành kim quang biến mất ngay trước mặt Cao Yến.

Tâm mạch cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cậu liên tục phun ra máu, nhuộm đỏ quần áo và cả nước sông Minh Hà.

Thế nhưng cậu không hề dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức mà ngựa không ngừng vó chạy đi tìm Tống Bắc Lưu, đưa công đức cho cô. Đồng thời, tiểu Quan Âm khó khăn lắm mới tỉnh lại được, nhưng vì không còn công đức nên lại rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa, Cao Yến xin lỗi cậu bé.

Tiểu Quan Âm mệt mỏi nói: "Không sao cả, chỉ cần anh vui là tốt rồi."

Nói xong cậu bé hóa thành kim quang, biến mất giữa không trung.

Tống Bắc Lưu nhận công đức, hỏi Cao Yến phải làm gì tiếp theo.

Cậu bình tĩnh nói: "Cứu Chử Toái Bích."

"Cứu thế nào? Lần trước cậu nói các vị thần đã tỉnh lại, cậu không lấy được Vong Linh Thư. Hiện tại các vị thần cai quản vương quốc Minh Hà, cậu càng không thể lấy được Vong Linh Thư."

Cao Yến nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu: "Lần trước tôi nói không lấy được không phải vì họ đã tỉnh lại mà là do tôi chưa xác định rõ tình trạng của anh Chử. Hiện tại anh Chử đã chuyển biến tốt, đương nhiên phải trộm Vong Linh Thư."

Tống Bắc Lưu đau đầu: "Lúc đó cậu gạt tôi?"

"Vì thần Bastet có mặt ở đó."

"OK, bây giờ tôi có thể làm gì?"

"Sau khi lấy được Vong Linh Thư hồi sinh anh Chử, cô phụ trách tiếp ứng, đưa ảnh an toàn rời khỏi vương quốc Minh Hà."

"Tại sao?"

"Vì..." Vương quốc Minh Hà sẽ đóng cổng 10 năm, nhưng cậu không thể nói ra. "Đến lúc đó cô sẽ biết."

"Đệt!"

Cao Yến vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một tinh thạch trong suốt hình giọt nước, Tống Bắc Lưu gắt gao nhìn chằm chằm.

"Dương chi cam lộ."

"... Móa, cậu lợi hại. Tôi đồng ý."

Đạo cụ hồi sinh ngay trước mắt, Tống Bắc Lưu căn bản không có khí phách từ chối.

Cao Yến nhún vai, lúc sắp đi, cậu đột nhiên xoay người hỏi Tống Bắc Lưu: "Có phải anh cô gọi là Địa Tạng không?"

Cô lập tức lộ vẻ sát khí: "Cậu đã gặp gã?"

"Người chân chính huyết tế thần điện, hãm hại Chử Toái Bích, giết chết đồng đội của Chử Toái Bích chính là Địa Tạng. Tống Bắc Lưu, nhân quả giữa hai chúng ta đúng là rất sâu."

Tống Bắc Lưu khiếp sợ, im lặng không nói tiếng nào.

Cao Yến rời đi.

Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong, còn thiếu Chử Toái Bích tỉnh lại.

Lúc cậu quay lại thì thấy Chử Toái Bích đã tỉnh, tóc hắn đã dài ra, gương mặt gầy đi, nét ngây ngô hoàn toàn bị lột bỏ, lộ ra vẻ sắc bén. Mà kiêu ngạo cùng bướng bỉnh cương quyết trước đây đã không còn thấy nữa, không biết là che giấu hay triệt để không còn.

Ánh mắt hung ác, giữa hai lông mày là lệ khí không hề che giấu.

Chử Toái Bích nghe thấy tiếng động lập tức quay vụt sang, hai mắt hung ác làm bước chân Cao Yến khựng lại. Thế nhưng vừa thấy người đến là cậu, vẻ hung ác trong mắt hắn lập tức biến mất, trở nên dịu dàng tình cảm.

Cao Yến lên tiếng trước: "Anh tỉnh rồi?"

"Ừ."

"Cảm giác thế nào?"

Chử Toái Bích: "Tàm tạm."

Cao Yến: "Có đau không anh?"

"Anh quen rồi."

Cao Yến đứng tại chỗ, trái tim như bị bóp chặt.

Chử Toái Bích nở nụ cười, ngoắc cậu lại gần: "Đừng mếu như thế, lại đây để anh ôm một cái?"

Cậu muốn nhào vào lòng hắn, nhưng nếu làm thật thì chỉ ôm hụt mà thôi. Có điều vòng tay ôm bóng dáng mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực kia thì vẫn được, vì thế cậu mỉm cười "ôm" lấy hắn.

"Anh biết em ở đây hả?"

"Ừ, ý thức anh hoàn toàn tỉnh táo."

Tỉnh táo chứng tỏ vẫn cảm nhận được đau đớn khổ sở khi bị tra tấn. Cao Yến nghe thế càng đau lòng hơn.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Chử Toái Bích lên tiếng: "Cả những lời em nói, anh đều nghe hết."

Cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn: "Em đến từ mười năm sau, chúng ta yêu nhau, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở sân chơi Quan Lạc Âm. Anh nghe được hết sao?"

"Ừ." Hắn cầm tay cậu: "Vong Linh Thư, tự anh sẽ đi lấy."

Cao Yến lắc đầu: "Không được."

Hắn nhướng mày: "Cứ thử xem sao."

Cậu sửng sốt, lập tức hiểu ra, cậu trừng mắt nhìn hắn: "Đừng làm bậy! Em đã lấy được nọc độc của Apep, bơm chất độc vào minh thần Osiris có thể khiến ông tạm thời mất cảm giác, Vong Linh Thư giấu trong trái tim của ông ta."

Chử Toái Bích hỏi: "Chất độc đâu?"

Cao Yến cau mày, chỉ nhìn Chử Toái Bích mà không nói gì.

Hắn lên tiếng: "Yến Yến, em cần phải trở về, sắp đến lúc rồi. Trong vận mệnh, người lấy cắp Vong Linh Thư là anh mà không phải em. Nếu đã thuận theo số phận đến mức này thì đừng do dự nữa."

Cậu hỏi lại: "Anh có trách em không? Nếu ngay lúc đầu em chọn cứu các anh, ngăn cản hành động của Địa Tạng thì đồng đội anh sẽ không chết, anh sẽ không bị giam dưới nền thần điện ở đáy Minh Hà, anh có thể... sẽ không chết."

Vừa nghĩ đến việc nếu thay đổi số phận thì Chử Toái Bích sẽ không chết là cậu lại tự dằn vặt không thôi.

Chử Toái Bích an ủi: "Yến Yến, không thể thay đổi số phận, tự ý nhúng tay vào sẽ càng đẩy số phận vào vực sâu khó đoán."

"Nhưng em hối hận!"

Khi nhìn thấy Chử Toái Bích hôn mê bất tỉnh, cơ thể không còn, linh hồn phải chịu tra tấn, Cao Yến hối hận. Cậu gần như mất lý trí, mong muốn có thể quay ngược thời gian. Cậu sẽ liều mình ngăn cản Địa Tạng, sẽ nói tất cả mọi chuyện sắp xảy ra cho Chử Toái Bích biết.

Dù phải thay đổi số phận.

Chử Toái Bích giơ tay muốn lau nước mắt cho Cao Yến, đáng tiếc không thể. Dường như tất cả mọi câu nói đều trở nên vô nghĩ, hắn chỉ "ôm" cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, quay về là có thể nhìn thấy anh, đừng buồn."

Cậu dựa đầu vào ngực hắn, một lúc lâu sau mới đồng ý.

"Anh phải hứa với em, nhất định không xảy ra chuyện."

Chử Toái Bích: "Ừ."

"Sau khi em ra ngoài phải gặp được anh."

"Ừ."

Cao Yến từ từ bình tĩnh lại, cậu nói với hắn: "Trước khi em bị nước cuốn vào vương quốc Minh Hà, anh đã nói với em một câu, 'Đừng tin tiên đoán của Vong Linh Thư'."

Chử Toái Bích không hỏi lý do, chỉ gật đầu đáp ứng.

Cậu nói tiếp: "Câu này rất quan trọng, ít nhất nhắc nhở em một việc. Ngoài ra, em có chôn một thứ dưới đáy Minh Hà. Mười năm sau anh nhớ tìm nó."

"Thứ gì vậy?"

Cao Yến cười đáp: "Một lời nói dối."

Cậu ngồi thẳng người, mặt đối mặt với Chử Toái Bích: "Nửa năm trước, khi em thỉnh cầu các vị thần thì có nói với minh thần Osiris một việc. Em nói em đến từ mười năm sau, sắp chứng thực bí ẩn của Sphinx. Em thuyết phục minh thần tin tưởng em, đương nhiên cũng có thể vì ông đã sớm nhận thấy được ngày diệt vong của thần linh đang tới gần."

"Hơn nữa, em đã đoán được đại khái vì sao em gặp được "thần" trong bí ẩn của Sphinx, cũng hiểu tại sao "thần" lại đưa em quay về mười năm trước. Vì "thần" muốn em xuất hiện, muốn em giúp "thần" – chứng minh chân lý tồn tại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn