Chương 89: Vương quốc Minh Hà 12
"Xem ra chúng ta qua cửa rồi."
"Rất rõ ràng, nhưng không ngờ Apep đã trù tính trước."
"Không sao, mục đích của chúng ta giống nó."
"Làm sao cậu biết tội danh của con bọ cạp thứ bảy?"
"Mèo Ai Cập nói cho tôi biết."
Cao Yến và Tống Bắc Lưu thì thầm thảo luận, sau đó nhìn về phía người lái thuyền.
Người lái thuyền đang chìm đắm trong suy nghĩ của hắn, còn các linh hồn thì đang thảo luận nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau rốt cuộc là vùng đất hoàng hôn hay bình minh. Mèo Ai Cập ngồi trên cột buồm nhìn mặt trời phía xa.
Ba phút trôi qua, người lái thuyền lên tiếng hỏi: "Nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau là ở đâu?"
Ngay lúc này, chiếc thuyền tiến vào một khu vực đặc biệt, ánh mặt trời chói chang mất đi nhiệt độ, không gian phảng phất như bị bóp méo, thời gian và gió dừng lại.
Các linh hồn không nhận ra khác thường nhưng Tống Bắc Lưu và Cao Yến lập tức nhận ra.
Thuyền đang cập bến, tốc độ chậm lại, dường như đang bỏ neo.
Không gian phía trước bỗng xuất hiện một điểm sáng màu đen, điểm sáng như lốc xoáy từ từ lan rộng ra khắp bốn phía.
Các linh hồn phấn khích hô to: "Vùng đất bình minh!'
"Không, phải là vùng đất hoàng hồn!"
Người lái thuyền đầu cò trắng từ từ biến thành hư ảnh, nhưng không ai nhận thấy, mục đích của hắn đang được thực hiện.
Cao Yến bỗng nói: "Không cảm thấy quá dễ dàng sao?"
Tống Bắc Lưu không hiểu: "Cái gì?"
Cậu đáp: "Người chơi và linh hồn tình cờ xé rách sông sa mạc, khiến đại xà xuất hiện, như vậy chỉ cần người lái thuyền đưa ra câu hỏi vừa rồi thì người chơi và linh hồn sẽ trả lời. Đáp án một trong hai, quá dễ."
Tống Bắc Lưu cũng cảm thấy kỳ quái: "Suy nghĩ lại thì xác suất chọn đúng rất cao, trừ phi còn có nguyên nhân mà chúng ta không biết."
Điểm sáng như xoáy nước đang từ từ khuếch đại, không gian bị xé ra, thân tàu chạm vào vòng xoáy, như giả dối bị cắn nuốt mà bộc lộ chân thật xấu xí, nhưng không ai chú ý đến chân thật.
Cao Yến hỏi lại: "Cô nghe tin tức này từ đâu?"
Tống Bắc Lưu im lặng một lúc lâu mới nói: "Từ thần Bastet."
Cô vừa dứt lời, bốn phía xung quanh bỗng trở nên im lặng như tờ, dường như thời gian và không gian đã bị dừng lại. Sau đó một câu "Vùng đất hoàng hôn" đã phá vỡ sự yên tĩnh, xung quanh lập tức rung chuyển như động đất. Không gian vỡ nát thành mảnh nhỏ, lộ ra cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và hùng vĩ.
Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn xuống, nó nằm ngay nơi tiếp giáp giữa trời và đất, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Con thuyền dừng lại ngay trước mặt trời, nhìn lên mặt trời đang lặn, chiếc thuyền nhỏ bé chỉ như con phù du.
Cao Yến quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mấy linh hồn ồn ào nãy giờ đã biến mất không còn một ai, người lái thuyền cũng biến mất khỏi bánh lái.
Yên tĩnh, trên thuyền chỉ còn lại cậu và Tống Bắc Lưu.
Cô lên tiếng trước: "Những người khác đâu rồi?"
Cao Yến đáp: "Tôi cũng không chú ý."
Giọng nói mềm mại của mèo Ai Cập từ phía sau truyền đến: "Ta đưa họ đi rồi."
Cao Yến và Tống Bắc Lưu đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy mèo Ai Cập ưu nhã ngồi xổm trên mạn thuyền.
Tống Bắc Lưu quái dị nói: "Bastet?"
Vừa dứt lời, trên mặt cô xuất hiện ba vết cào.
Không đợi hai người kịp phản ứng, mặt đất bỗng chấn động kịch liệt, "rắc" một tiếng, thân tàu chia năm xẻ bảy, mặt đất nứt ra một khe sâu không thấy đáy. Ở tận cùng nơi sâu nhất truyền đến tiếng rắn kêu. Một màu đỏ tươi xuất hiện từ dưới khe nứt, nó từ từ sáng lên trong bóng tối rồi trồi lên trên, đi theo đó chính là một con rắn đen khổng lồ.
Rắn đen che khuất cả nửa bầu trời, sóng đôi cả với mặt trời to lớn.
Tống Bắc Lưu vội tìm chỗ nấp, Cao Yến thấy thế nhướng mày: "Không phải cô muốn lấy nọc độc của nó sao?"
"Đó chỉ là kiêu căng ngạo mạn thời thanh xuân của tôi, xin hãy chôn nó đi, cám ơn."
Cao Yến tiến lên, lấy cành liễu và Thánh Thương ra, kết hợp cả hai thành giáo dài đỏ thẫm, đầu thương chia ra làm hai lưỡi dao cực kỳ sắc bén.
Trên thân của Thánh Thương có vảy kim loại, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó đang liên tục biến đổi, phảng phất như thanh Longinus từng nếm máu tươi của Chúa Jesus ngửi thấy mùi máu tươi của thần linh lần nữa khiến nó trở nên nóng nảy hấp tấp.
Nó đang sôi sục ý chí chiến đấu.
Tống Bắc Lưu nói: "Apep phải nuốt mặt trời, cậu có thể thừa dịp nó không rảnh chú ý đến đám nhân loại kiến hôi chúng ta mà chạy trốn."
Cao Yến bình tĩnh hỏi lại: "Cô muốn chạy trốn?"
Tống Bắc Lưu nhỏ giọng: "... Không."
Cao Yến quay đầu nhìn Tống Bắc Lưu, sau đó cậu nhảy khỏi bong thuyền, chạy băng băng trên cánh đồng về phía rắn khổng lồ đang che cả nửa bầu trời. Cậu giơ cây thương trong tay đâm vào cơ thể lởm chởm, giống hệt tảng đá dị dạng của con rắn khổng lồ, mượn lực nhảy lên đầu nó.
Nửa người trên của Apep đã tiến gần đến mặt trời, nhưng cơ thể nó rất dài, đa số vẫn còn nằm dưới khe nứt.
Keng!
Giáo dài đâm trúng cái vảy ở ngực con rắn, phát ra tiếng keng thật lớn.
Cánh tay Cao Yến nóng như bị bỏng, nhiệt độ tăng cao, đầu cậu đầy mồ hôi, nhiệt độ ở đây rất cao, nếu đi lên cao nữa, có thể cậu sẽ bị thiêu đốt thành tro.
Cao Yến ngẩng đầu lên, cái đầu của Apep to như quả núi, răng nanh nó đang gần trong gang tấc, chỉ cần vào trong miệng nó, đâm thủng túi nọc độc là có thể lấy được nọc độc.
Cao Yến nắm chặt Thánh Thương, cả người lơ lửng, cánh tay dùng sức quá nhiều mà nổi cả gân xanh, cơ thể lắc lư qua lại mượn lực rồi nhảy lên trên, chân đạp lên giáo dài. Cậu ngồi xổm trên giáo dài, mái tóc bị hơi nóng đốt cháy cong queo.
Bàn tay cậu đã bị bỏng đỏ rực, nhưng lúc này cậu phải dùng tay chạm vào vảy rắn trên mình Apep để leo lên trên nữa, khói trắng lập tức bốc lên, lòng bàn tay cậu bị lở loét be bét.
Cao Yến dùng tay không bò đến miệng Apep, vì hướng lên trên, giáo dài không chen vào được vảy rắn.
Hai bàn tay đã bị bỏng mất đi cảm giác, ngay lúc này Tiểu Quan Âm tỉnh lại, cậu bé vừa giật mình hoảng hốt, vừa đau lòng không thôi bèn hóa thành linh thể ngồi trên vai Cao Yến, nước mắt đầm đìa hỏi: "Yến Yến, anh muốn nọc độc rắn đen để làm gì?"
"Cứu người." Cao Yến ôn hòa đáp, cậu kiên định nhìn Tiểu Quan Âm: "Tiểu Quan Âm, giúp anh được không?"
Tiểu Quan Âm giơ hai tay lau nước mắt, cậu bé gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Được ạ."
Cậu bé nói xong lập tức hóa thành tia sáng vàng rực chui vào mi tâm Cao Yến, nháy mắt không còn dấu vết.
Cao Yến nhắm mắt lại, mất đi ý thức, tay chân vô lực ngã xuống từ trên cao.
Không ai trông thấy giữa hai đầu lông mày của cậu bỗng mọc ra một nốt ruốt đỏ thẫm, giống hệt nốt ruồi của Quan Thế Âm.
Nhưng nốt ruồi đỏ này không phải hình thái hoàn chỉnh giống Quan Thế Âm, vì có hoa văn màu vàng từ nốt ruồi đỏ lan ra, sau đó nó lan ra xung quanh ấn đường, giống như đóa hoa đầy sức sống đang sinh trưởng.
Tiểu Quan Âm hóa thành nốt ruồi đỏ sau đó trưởng thành thành đóa sen vàng lộng lẫy mà trang nghiêm, sen vàng nằm trên trán Cao Yến, nở ra hai bên lông mày.
Cao Yến mở mắt ra, giữa hai lông mày là đóa hoa sen tuyệt đẹp mà lại trang nghiêm, vì thế dáng vẻ chật vật của cậu lại giống như chiến công chói lọi trên người. Cậu cảm thấy cơ thể vốn nặng nề trở nên nhẹ hơn rất nhiều, máu trong người đang sôi trào, toàn bộ hoàng hôn rộng lớn đều nằm trong lòng bàn tay cậu để cậu ngắm hình.
Đại xà Apep khổng lồ và mặt trời giống như vạn vật trong trần thế, trong ba ngàn thế giới, bụi cây, phù du, con kiến, ác quỷ, người chơi, sân chơi, boss và thần linh, tất cả đều là vạn vật chúng sinh, không có khác nhau, không có sợ hãi.
Cơ thể Cao Yến từ trên cao rơi xuống rồi đột ngột khựng lại, giống như có một cái lưới vô hình bao lấy cậu, cơ thể cậu không bị chia năm xẻ bảy vì thình lình dừng lại.
Cao Yến từ từ giơ tay ra, nắm chặt giáo dài đang cắm vào vảy rắn rồi lắc nhẹ hai cái, mũi giáo lỏng ra. Năm ngón tay cậu siết chặt, cây giáo ngừng trong chốc lát rồi bị rút mạnh ra, hóa thành tia sáng rơi xuống.
Cậu giơ tay đón lấy cây giáo, chân đạp trên không, không để ý đến trọng lực mà chạy nhanh dọc theo thân mình của Apep. Nhiệt đột cực cao không thể hòa tan cơ thể cứng rắn của cậu, lửa nóng không cách nào thiêu cháy tóc cậu.
Cao Yến đang chạy rất nhanh, giữa lông mày là hoa sen vàng rực, ánh mắt lạnh lùng, giống như một vị Bồ Tát vừa nhập thế, như Nộ Mục Kim Cương!
Trên mạn thuyền, mèo Ai Cập ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, hai mắt vàng óng nhìn xuyên qua tầng mây và ánh nắng chói chang, dường như có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra ở trên cao kia.
Nó lên tiếng: "Ta ngửi được mùi của thần, thần linh mới vừa ra đời."
Xa tít trên trời cao, ngoại trừ Apep thì chỉ có Cao Yến!
Con ngươi Tống Bắc Lưu co rút: "Cao Yến là thần?!"
Mèo Ai Cập nhìn thật lâu rồi mới nói: "Thần linh yếu ớt, dễ ngã xuống. Hắn sẽ khiến các vị thần cũ thèm nhỏ dãi, bọn họ khát vọng máu thịt của thần linh vừa ra đời. Sức mạnh của hắn chưa đủ để chống chọi. Sao hắn lại liều mạng làm chuyện ngu xuẩn như vậy?"
"Không phải ngu xuẩn." Tống Bắc Lưu nói không rõ ràng: "Không phải ngu xuẩn mà vì muốn cứu người."
Thật ra cô vốn không tin Cao Yến, nhưng không ngờ đối phương nhanh chóng thành thần như vậy. Nếu Cao Yến có thể thành thần thì cậu không cần lừa gạt một người đã chết từ lâu như cô.
Tống Bắc Lưu quyết định đánh cược một lần.
"Bastet, ngài là nữ thần Bastet đúng không? Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới nhận ra ngài, tôi thỉnh cầu ngài giao dịch với tôi."
Bất kỳ cư dân vương quốc Minh Hà nào cũng biết nữ thần Bastet rất hứng thú giao dịch "buôn một lãi mười" với con người, từ trước đến giờ, con người không cách nào từ chối.
Mèo Ai Cập lên tiếng: "Nói nghe thử xem."
Tống Bắc Lưu: "Ngài có muốn linh hồn và máu bị thần sáng thế nguyền rủa không?"
"Thần sáng thế nào?"
"Thần Jehovah, thần thoại Do Thái. Máu và linh hồn tôi bị nguyền rủa qua dòng máu của Cain, nó chảy thần lực của thần sáng thế đã ngã xuống."
Mèo Ai Cập đánh giá Tống Bắc Lưu: "Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn đáng thương."
Cô cười nhẹ đáp: "Hồi sinh, mười năm sau Cao Yến sẽ hồi sinh tôi. Đến lúc đó ngài có thể lấy máu và linh hồn của tôi, chỉ cần đợi mười năm. Đối với thần linh thì mười năm chỉ là một cái búng tay mà thôi."
Mèo Ai Cập: "Ngươi muốn gì?"
Tống Bắc Lưu: "Một, tôi muốn nọc độc của Apep. Hai, cứu Cao Yến, cậu là then chốt trong giao dịch giữa tôi và ngài."
"Được!"
Mèo Ai Cập không cảnh cáo Tống Bắc Lưu không được đổi ý, vì không cần thiết.
Khế ước giữa con người và thần linh là được khắc vào linh hồn, không thể hủy bỏ.
Khế ước thành lập, ngay trước mặt Tống Bắc Lưu, mèo Ai Cập từ từ vươn tay chân ra biến thành tay chân thon dài của con gái, bộ ngực cao vút, vòng eo thon thả và hai mông vung cao, thân hình quyến rũ như mèo.
Gương mặt vẫn là cái đầu mèo, đương nhiên nếu nữ thần thay thành một cái đầu người thì đó sẽ là một gương mặt mỹ lệ khiến nhiều người điên đảo.
Nữ thần mèo Bastet, con mắt của thần Ra, nữ thần chiến tranh thời cổ xưa nhất, tàn bạo khát máu và hung tàn, từng diệt một nửa dân Ai Cập, máu tươi chảy xuống sông Nile, nhuộm đỏ cả sông Nile.
Nữ thần xoay xoay eo, chớp mắt đã biến mất trước mặt Tống Bắc Lưu, hóa thành hư ảnh đạp lên thân mình đại xà Apep mà leo lên trên, mỗi bước chân của nữ thần đều để lại dấu chân thật sâu. Đủ thấy nữ thần Bastet mạnh đến cỡ nào.
Nữ thần mèo Bastet từng hộ tống thần Ra, chiến đấu với đại xà Apep ở nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, lần nào cũng đánh bại Apep.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top