Chương 88: Vương quốc Minh Hà 11
Ngay lúc Tống Bắc Lưu nghĩ rằng Cao Yến đang nói đùa thì cậu bình tĩnh nhìn cô, bắt đầu kể lại chuyện anh trai của Tống Bắc Lưu, thù hận và tử vong của cô, cuối cùng nhắc đến Kikuno Karin và lăng kính u mê còn dày hơn độ sâu của khe nứt Mariana của cô.
"Chỉ cần cậu nhắc đến Karin là tôi tin ngay." Tống Bắc Lưu thở dài, ngay cả cô cũng không chịu nổi lăng kính u mê của Kikuno Karin.
Cô than thở một lát rồi hỏi tiếp: "Cậu thật sự đến từ 10 năm sau?"
Cậu kể lại: "Tôi gặp Kikuno Karin ở màn thăng cấp "Canh Rùa Biển", cô ấy nói có một người chị hiền dịu tuyệt đẹp phóng khoáng..."
"Ngừng! Tôi không hỏi nữa." Tống Bắc Lưu sợ cậu nói tiếp, cô im lặng một lát rồi nói: "Bây giờ cậu sẽ hồi sinh tôi?"
"Tôi không thể." Cao Yến lắc đầu: "Tôi chỉ có thể hồi sinh cô của mười năm sau, đừng quên tôi đến từ mười năm sau. Vì sống lại, cô tiến vào sân chơi "Giáo đường Ursula" hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng đi vào vương quốc Minh Hà dưới đáy biển, khiến chúng ta bị cuốn vào. Nếu bây giờ cô sống lại thì sao có sự tình mười năm sau? Tôi không vào vương quốc Minh Hà siêu độ thì lấy đâu ra dương chi cam lộ?"
"Mẹ nó nghịch lý thời gian chết tiệt." Tống Bắc Lưu than thở: "Tôi phải chết thêm mười năm nữa sao?"
Cao Yến không thể trả lời, thực tế nếu Tống Bắc Lưu không tin cậu, âm thầm làm chuyện gì mờ ám khác thì cậu cũng đành bó tay.
Không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ Vong Linh Thư ngay trước mắt, mà sống lại là một trong những chấp niệm của Tống Bắc Lưu.
Cao Yến hỏi: "Trong sông sa mạc có thứ gì? Thứ cô thật sự muốn có, đừng lấy nọc độc bọ cạp ra lừa tôi cho qua chuyện."
"Độc rắn." Tống Bắc Lưu đáp.
"Nọc độc của đại xà Apep!" Cao Yến lên tiếng.
Tống Bắc Lưu kinh ngạc: "Cậu biết đại xà Apep đang ở sông sa mạc?"
"Tôi đã thấy."
"Không có khả năng." Cô không hề suy nghĩ đã phản bác: "Một khi Apep còn bị kẹt ở sông sa mạc thì nó vĩnh viễn không thể hiện nguyên hình."
"Đương nhiên."
Cao Yến cau mày, cậu nhớ lại tương lai mà "thần linh" cho cậu thấy. Ở tương lai, đại xà Apep bị vạch trần lời nói dối, thẹn quá thành giận xé rách sông sa mạc, sông sa mạc nháy mắt biến thành không gian giao nhau giữa mặt trời và mặt trăng, người lái thuyền hiện nguyện hình giết chết Du Tiểu Kiệt và Tạ Tam Thu.
Nhưng Tống Bắc Lưu lại nói Apep không thể chủ động hóa nguyên hình... Cô chắc chắn nói đúng.
Sông sa mạc vốn là lồng giam đại xà Apep, nếu là nhà giam thì tất nhiên cũng sẽ giam luôn nguyên hình của nó.
Vậy là những gì cậu thấy ở tương lai không phải là Apep chủ động xé rách sông sa mạc mà sông sa mạc bị nguyên nhân bên ngoài tác động xé rách.
Cao Yến xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, cậu đã bỏ qua cái gì sao?
Lúc đó trên thuyền có hai nhóm người chơi, một nhóm do Tạ Tam Thu dẫn đầu, nhóm kia có 4 người mặc áo choàng đen. Mấy lần tất cả những người trên thuyền không trả lời được câu hỏi, ngoại trừ lần đầu bị quái vật tấn công thì những lần sau nhóm này hoàn toàn không bị tấn công.
Có vấn đề, trừ phi nữ thần may mắn hoàn toàn đứng về phía nhóm người kia.
Nhưng rõ ràng không có khả năng đó, vì lần thứ nhất nhóm đó đã bị tấn công, rõ ràng thiếu may mắn. Lần thứ hai thì hai nhóm tranh nhau trả lời trước, nhóm áo đen không thảo luận với nhau, mà trước khi Đường Tắc trả lời câu hỏi đã cân nhắc ít nhất một phút đồng hồ.
Nhưng khi Đường Tắc chính thức trả lời câu hỏi của người lái thuyền thì nhóm áo đen lại nhanh hơn một giây!
Rất không thích hợp!
Rõ ràng có thời gian một phút để suy nghĩ nhưng nhóm áo đen không trả lời, cố tình đợi Đường Tắc lên tiếng thì lại giành trước, hơn nữa vô cùng trùng hợp là hơn một giây.
Cao Yến nhớ lại cảnh tượng đó, cậu luôn cảm thấy kỳ quái, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Cậu lại nhớ tới cảnh người lái thuyền tức giận xé rách sông sa mạc, trời đất nháy mắt bị cắn nuốt. Sau đó nhật nguyệt giao nhau, nhưng lúc đó chỉ có 5 người nhóm Tạ Tam Thu, nhóm áo đen hoàn toàn biến mất.
Cao Yến lẩm bẩm: "Nhóm người áo đen giở trò quỷ?"
"Cậu nghĩ tới cái gì à?" Tống Bắc Lưu hỏi.
Cậu hoàn hồn: "Không có gì, cô nói tiếp đi."
Tống Bắc Lưu nhún vai: "Đại xà Apep không thể chủ động rời khỏi sông sa mạc, thế nhưng người chơi ngoại lai hoặc linh hồn có thể rời khỏi sông sa mạc. Chỉ cần lúc rời đi nói ra tên của đại xà Apep, sau đó lại hô lên tên không gian nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau vì đó là con đường đi, lúc đó nó có thể rời sông sa mạc."
Cao Yến: "Đơn giản như vậy?"
Tống Bắc Lưu lắc đầu: "Không đâu. Thứ nhất, linh hồn và người chơi không ngu đến mức chỉ đường cho đại xà Apep, vì nó quá tàn bạo, nó sẽ cắn nuốt nhật nguyệt và cả người chơi. Thứ hai, có tổng cộng hai không gian nhật nguyệt giao nhau, cậu không thể xác định không gian nào sẽ mở ra."
Tống Bắc Lưu dừng một chút rồi nói thêm: "Nhưng nếu chẳng may hai không gian đều mở ra, người có lòng dạ nham hiểm sẽ dẫn đại xà Apep vào một không gian rồi trốn thoát theo không gian khác."
"Nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau... Ánh bình minh và hoàng hôn."
"Đúng! Thường thì nhìn thời gian sẽ biết là bình minh hay hoàng hôn, nhưng thời gian ở sông sa mạc không trôi qua, người chơi không cách nào phán đoán. Hai chọn một, chỉ cần xác suất may mắn hơi lớn là có thể trúng thưởng."
"Vậy nên cô cần nọc độc của Apep là tê liệt trái tim Osiris, nhân cơ hội cướp Vong Linh Thư."
Tống Bắc Lưu cười híp mắt: "Đúng, nhưng bây giờ tôi không cần mạo hiểm nữa. Vì cậu sẽ trao đổi dương chi cam lộ với tôi, tôi cũng không cần mạo hiểm đi lấy nọc độc của Apep."
"Cô không cần nhưng đến lượt tôi cần." Cao Yến ngước mắt nhìn Tống Bắc Lưu: "Cô không cần thử tôi, chính cô cũng muốn. Tống Bắc Lưu, cô căn bản không tin tôi."
Nếu hiện giờ trong tay Tống Bắc Lưu có một điếu thuốc, cô chắc chắn sẽ rít một hơi rồi phun một vòng khói giả vờ tang thương.
"Tôi tin cậu đến từ mười năm sau, vì dấu ấn thần linh và tiểu Quan Âm, cả chuyện cậu biết Karin. Nhưng Cao Yến, cậu nói mười năm sau sẽ hồi sinh tôi, tôi đợi được mười năm sao? Vả lại nếu cậu lừa tôi thì tôi phải làm sao đây? Cậu lấy được Vong Linh Thư chạy đi giúp bạn trai nhỏ bé của cậu, mười năm sau, không chừng cậu sẽ tự dùng dương chi cam lộ. Kết quả tôi không được gì cả, không phải tôi lỗ quá sao?"
"Cậu nói xem, sao tôi có thể nhẫn nại được mười năm?"
Cao Yến đáp: "Vậy chúng ta đánh cược một lần đi, nếu cô lấy được Vong Linh Thư thì nó là của cô. Nếu cô không lấy được thì chúng ta tiếp tục hợp tác. Dù sao lúc đó cô không có lựa chọn thứ hai."
"OK."
Lần này Tống Bắc Lưu không do dự mà đồng ý.
"Một điều kiện duy nhất, tôi muốn 2/3 nọc độc của đại xà Apep."
Tống Bắc Lưu lưỡng lự: "Quá nhiều nọc độc sẽ giết chết minh thần Osiris. Ông ta chết thì vương quốc Minh Hà sẽ sụp đổ, toàn bộ dân Ai Cập sẽ coi cậu là kẻ thù. Kết quả này còn nghiêm trọng hơn việc bị mất Vong Linh Thư."
Cao Yến: "Tôi chỉ muốn mang đi cứu người mà thôi."
Cậu nói xong lướt qua Tống Bắc Lưu, tay chân nhanh nhẹn leo lên cột buồm, ngồi xuống trước mặt mèo Ai Cập cao quý thần bí, không biết cả hai nói cái gì nhưng mèo Ai Cập khẽ gật đầu một cái.
Cao Yến cười như trút được gánh nặng, cậu nhảy xuống bong thuyền.
Lúc này người lái thuyền lên tiếng: "Hãy nói cho ta biết, nữ thần Isis xử phạt con bọ cạp thứ 7 vì tội gì?"
Có người trả lời: "Ngu xuẩn và lỗ mãng, vì nữ chủ nhân nhà giàu đã từ chối thu nhận nữ thần Isis, con bọ cạp thứ 7 đốt con của cô ta, nhưng đứa bé đó đã làm gì sai đâu? Người sai là nữ chủ nhân nhà giàu. Nữ thần Isis phải chịu đau đớn khi sinh con – nỗi đau mà người phụ nữ nào cũng trải qua – thế nhưng con bọ cạp thứ 7 lại trách oan đứa bé làm nữ thần Isis đau đớn, cho rằng thần Horus làm tổn thương Isis nên đã đốt Horus suýt bỏ mạng."
Câu chuyện về nữ thần bọ cạp thì nổi tiếng nhất là chuyện 7 con bọ cạp được phái đi bảo vệ nữ thần Isis, sau đó xảy ra việc bọ cạp hai lần đốt trẻ con vô tội.
Bọ cạp độc ngu xuẩn tưởng Isis đau đớn vì sinh con là do Horus hại Isis nên trả thù đứa bé, kết quả suýt hại chết Horus.
Ai biết về truyền thuyết này đều cười nhạo bọ cạp độc ngu uẩn, phán nó tội ngu xuẩn lỗ mãng.
Linh hồn trên thuyền biết chuyện này cũng không khó, họ nghĩ đáp án rất chính xác.
Nhưng hai con mắt lớn cỡ hạt đậu xanh của người lái thuyền bỗng lóe lên tia ác ý lần thứ hai, hắn nói lớn: "Sai! Sai rồi!"
Hắn đang định nói tiếp thì có người lãnh đạm nói: "Tội danh chân chính là... phản bội!"
Mấy câu đắc ý của người lái thuyền bị khựng lại, hắn từ từ quay đầu, trừng mắt nhìn Cao Yến cạnh cột buồm: "Ngươi nói gì?"
"Phản bội. Con bọ cạp thứ 7 đã sớm phản bội Isis, nó âm thầm cấu kết với Set, ban đêm cố ý lẻn vào đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu. Đến hôm sau, nữ chủ nhà giàu ôm đứa bé bị chất độc phát tác cầu cứu người xung quanh. Isis không đành lòng nhìn đứa bé phát tác chất độc bỏ mạng nên tiêu hao thần lực cứu đứa bé, dẫn đến việc sau khi sinh Horus thì cạn kiệt thần lực."
"Lúc này con bọ cạp thứ 7 lấy lý do Horus làm tổn thương Isis mà dùng đuôi đốt Horus, Isis không còn thần lực nên không cách nào cứu con trai." Cao Yến lặp lại lần nữa: "Vậy nên tội danh của con bọ cạp thứ 7 là phản bội."
Người lái thuyền trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Yến, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn mèo Ai Cập trên cột buồm.
Mèo Ai Cập từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt to màu vàng óng là ảnh ngược xấu xí của người lái thuyền, nó thình lình "meo" một tiếng, người lái thuyền như bị hù dọa đến run chân.
Hắn gầm nhẹ: "Ai mang con mèo chết tiệt đó tới?!"
Không ai trả lời, họ không thích người lái thuyền nhưng thích mèo Ai Cập.
Mèo Ai Cập ăn bọ cạp độc, sâu độc và rắn độc.
Người lái thuyền nén tức giận nói: "Gợi ý thứ ba, nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau gọi là gì?"
Cao Yến và Tống Bắc Lưu nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu người lái thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top