Chương 86: Vương quốc Minh Hà 9
Cao Yến được toàn thể cư dân mèo thành Bastet yêu thích, trong lúc "vô tình" cậu lại lộ ra việc biết làm cơm và các loại rượu bạc hà mèo, thế là đám mèo yêu rượu như mạng càng điên cuồng mời cậu ở lại.
Cuối cùng là một con mèo Ai Cập có bộ lông màu đen bóng loáng, hai mắt to vàng óng trổ hết tài ăn nói, mời Cao Yến ở lại quán trọ của nó.
Cao Yến quay đầu hỏi Chử Toái Bích: "Cậu... Mọi người có muốn ở cùng tôi không?"
Chử Toái Bích tích chữ như vàng: "Có."
Trong lòng Chử Toái Bích lại nghĩ: "Vừa nãy Cao Yến hơi do dự, Cao Yến chỉ nói với mình, Cao Yến muốn mời một mình mình, quả nhiên muốn tán tỉnh mình mà."
Đội trưởng và mấy đồng đội phía sau nhào đến, vội đè Chử Toái Bích đang giả vờ cool ngầu xuống, sau đó quay qua Cao Yến cười vui vẻ: "Cám ơn người anh em."
Cao Yến cũng cười lại.
Chử Toái Bích thúc mạnh cùi chỏ vào bụng đội trưởng, thầm nghĩ mẹ nó ai là anh em với anh? Sớm muộn gì cũng gọi em dâu!
Tuy đồng đội của Chử Toái Bích rất đặc biệt, tính cách trắng đen rõ ràng nhưng đối nhân xử thế rất thoải mái, không giả vờ từ chối mà lập tức nhận ý tốt của Cao Yến.
Buổi chiều, Cao Yến đích thân làm một bàn đồ ăn chiêu đãi mèo Ai Cập, chủ của quán trọ này, đồng thời đãi Chử Toái Bích và đồng đội hắn.
Trong bữa cơm, đội trưởng hưng phấn uống hơi nhiều, bất cẩn khai hết chuyện xấu của Chử Toái Bích. Hắn lập tức bùng phát như núi lửa phun trào, đi vòng bàn ăn đánh đội trưởng một trận.
Tất cả mọi người đều vui vẻ uống quên trời quên đất, gồm cả mèo Ai Cập.
Ngoại trừ Cao Yến và Chử Toái Bích, cậu không thích uống rượu còn hắn thì không uống say. Cuối cùng khi những người xung quanh đều ngã trái ngã phải thì Chử Toái Bích vẫn bình thản uống rượu.
Cao Yến lên tiếng hỏi: "Chử Toái Bích, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Đối diện với gương mặt ngây ngô của hắn, cậu thật sự không gọi tiếng "anh Chử" nổi.
Chử Toái Bích đáp: "Hai mươi ba."
"Nói quá."
"Hai mươi mốt."
"Không giống."
Chử Toái Bích ngẩng đầu nhìn Cao Yến mặt mày cong cong, cậu chỉ uống chút rượu, gương mặt và lỗ tai như thoa phấn hồng, sương mù trong đôi mắt đẹp tỏa lên, vô cùng quyến rũ.
Chử Toái Bích trẻ tuổi không có định lực cao, hầu kết hắn cử động một cái, ánh mắt đói khát, hắn khàn giọng nói: "Mười chín."
Cao Yến nhỏ giọng nói: "Nhìn cậu còn nhỏ hơn tuổi thật."
Hiện tại hắn rất cao nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ngây ngô, có lẽ do đối nhân xử thế thường để lộ cảm xúc, kiêu ngạo và không thèm che giấu, giống một con sư tử con chỉ thích tự do.
"Mười chín, không lừa cậu."
Cao Yến thì thầm: "Vậy là hai mươi chín rồi."
"Cậu nói cái gì?" Hắn hỏi lại.
"Không có gì. Nhiệm vụ qua cửa của mọi người là gì?"
"Tiên đoán của Vong Linh Thư."
"Nói thẳng cho tôi biết như vậy không sợ tôi phá đám sao?"
Chử Toái Bích nghe vậy hơi kinh ngạc: "Nhiệm vụ qua cửa ở vương quốc Minh Hà đều giống nhau mà."
Cao Yến sửng sốt, lập tức nói: "Vậy sao? Tôi không chú ý lắm."
"Nhiệm vụ qua cửa là "Tiên đoán của Vong Linh Thư", có điều mỗi người sẽ có tiên đoán khác nhau. Nhưng không sao, vì không qua cửa cũng có thể tìm cách khác an toàn rời khỏi vương quốc Minh Hà."
Cao Yến bỗng nói: "Mèo nói sẽ cho tôi biết tiên đoán của Vong Linh Thư."
"Chắc chắn do cậu đã làm cơm cho nó." Chử Toái Bích hít mũi ngửi mùi thức ăn mèo, cảm thấy mùi vị khá được, nhất thời hơi ghen tỵ trừng mắt nhìn con mèo Ai Cập uống rượu bên kia.
Cao Yến còn không làm riêng một phần cho hắn, tại sao con mèo ngu ngốc kia lại được ăn trước?
Chử Toái Bích hẹp hòi, trong lúc lấy rượu vờ như bất cẩn lật tung đĩa thức ăn mèo, mà mèo Ai Cập đã uống say rồi nên tạm thời không rõ, bằng không chắc chắn nó sẽ liệt hắn vào danh sách khách vãng lai cấm đi vào.
Cao Yến cũng nghĩ là hắn bất cẩn nên không quá để ý.
Chử Toái Bích uống rượu như uống nước, uống cả thùng rượu to mà chỉ hơi có men say, lợi dụng men say, hắn lén nắm góc áo của Cao Yến hỏi: "Cậu có... bạn trai chưa?"
Cao Yến kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đây là... mối tình đầu thời niên thiếu?
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không có đúng không? Nếu không sao lại vào sân chơi một mình, phải có bạn trai đi cùng mới đúng. Cậu... không có, đúng không?"
Hỏi đến câu cuối, ánh mắt hắn rất hung ác, hỏi mà như đang đe dọa vậy.
"Cậu không có bạn trai!"
Cao Yến xoa cằm, nghiêm túc nói: "Không phải, tôi có bạn trai."
Chử Toái Bích như nghe được tin dữ, nét mặt như thiếu nam ngây thơ bị lừa gạt tình cảm. Hắn đau đớn nhìn cậu, giống như nhìn thằng khốn nạn lừa dối tình cảm của hắn.
Thế nhưng ánh mắt kia lại có chút lưu luyến, phảng phất như đang nói dù bị Cao Yến cặn bã tùy tiện trêu ghẹo lừa dối tình cảm thì hắn vẫn có tình cảm với cậu, không đành lòng trách móc nặng nề.
Cao Yến: Diễn kiểu gì thế này?
Chử Toái Bích không muốn nói chuyện với cậu nữa, hắn xoay lưng về phía cậu bắt đầu uống rượu, thành công chuốc say bản thân.
Cao Yến: "..."
Cậu vỗ mạnh đầu một cái, cảm thấy đau đầu không thôi, nhớ lại một màn vừa nãy, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cao Yến bật cười ra tiếng, cậu không ngờ Chử Toái Bích còn trẻ lại dễ trêu ghẹo như vậy.
"Mặc dù có chút cẩu nhưng không sâu như mười năm sau."
Cao Yến vươn tay đặt lên bàn tay của Chử Toái Bích đã say bét nhè, đang ngủ say sưa. Hắn như cảm nhận được gì đó, giống như dù say rượu vẫn nhớ rõ mùi của cậu mà trở ngược tay nắm lấy tay Cao Yến, mười ngón tay đan chặt vào nhau không chịu buông ra.
Cao Yến tùy ý hắn, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông gió.
Ngoài cửa quán trọ có treo chuỗi chuông gió, khi có người đến thì chuông gió sẽ vang lên. Nhưng mèo Ai Cập đã treo bảng nghỉ ngoài cửa, sẽ không có ai vào mới đúng.
Cao Yến ngẩng đầu lên, trông thấy một cô gái vô cùng diễm lệ khiêng hai thùng rượu bước vào. Cô buông hai thùng rượu đang vác trên vai xuống sàn nhà, bụi lập tức bay lên, đủ biết hai cái thùng nặng đến cỡ nào.
Cô gái tuyệt đẹp đi tới, chống nạnh nhướng mày nói: "Cạn ly, uống say hết rồi à? Chậc, phải tìm ai lấy tiền công đây."
Cao Yến cảm thấy cô gái này rất quen.
Cô thấy cậu còn tỉnh bèn đi đến gần, chỉ vào hai thùng rượu phía sau nói: "Cậu và ông chủ mèo có quan hệ thế nào? Thôi, dù quan hệ gì thì thấy mấy người cùng uống rượu ở đây chứng tỏ quan hệ rất tốt. Con mèo chết tiệt kia ngày thường rất khinh người, sẽ không ngồi cùng bàn với con người. Có điều nó ra tay rất phóng khoáng... Nói dài dòng quá rồi, hay là cậu giúp tôi một tay đi, kiếm chút tiền boa. Hai thùng năm mươi kg, chung hai miếng vàng. Không đắt đâu, rẻ lắm, không dễ nhập lậu rượu đâu."
Cô vừa nói vừa đến gần, nháy mắt ra hiệu: "Muốn kiếm chút tiền chênh lệch trung gian không? Cậu đưa cho tôi hai miếng vàng trước đi, sau đó nói với ông chủ mèo là ba miếng, cậu lợi được một miếng vàng."
Cao Yến nhướng mày, cậu nhận ra rồi!
"Tống Bắc Lưu."
Cô gái đứng thẳng, quan sát Cao Yến: "Cậu biết tôi?"
"Tống Bắc Lưu – gian thương nổi danh tám thành, sao tôi không biết được?"
Thực tế thì cậu không biết Tống Bắc Lưu còn là gian thương nổi tiếng, nhưng qua việc 10 năm sau hắn đầu tư nhiều bất động sản, cậu đoán hắn từng là thương nhân qua lại giữa tám thành lớn.
Nói đơn giản hơn, hắn chính là gian thương chuyên chui lỗ hổng của pháp luật mà làm giàu.
Không đúng, hiện giờ phải dùng từ "cô" để gọi Tống Bắc Lưu.
*Ở quá khứ sẽ dùng "cô" để gọi Tống Bắc Lưu nha.
Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Người chơi ngoại lai?"
Cao Yến nhìn lên mấy chữ "cư dân tạm thời" trên đầu cô, cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Tống Bắc Lưu nhìn qua ông chủ mèo, lại nhìn thức ăn trên bàn và mấy người chơi khác, cuối cùng nhìn sang Cao Yến, sau đó cô lập tức tươi cười: "Có một vụ làm ăn, cậu muốn làm không?"
"Thù lao thế nào?"
"Một căn hộ nhỏ ngay phố buôn bán gần thần điện trung tâm."
Cao Yến cúi đầu, hay lắm, Tống Bắc Lưu thiếu cậu một căn hộ nhỏ.
"Làm gì?"
"Lấy độc bọ cạp ở sông sa mạc."
"Cô định làm gì với nó?" Cậu hỏi lại.
"Bán! Cậu có biết nọc độc bọ cạp khó lấy cỡ nào không? Bán đi sẽ kiếm được bao nhiêu cậu biết không?"
Cao Yến bật cười, sau đó cậu chợt nhớ lại tương lai mà "Tiểu Quan Âm" cho cậu thấy, nhóm Tạ Tam Thu chọc giận người lái thuyền ở sông sa mạc, khiến đại xà Apep xuất hiện giết chết Tạ Tam Thu và Du Tiểu Kiệt.
"Sông sa mạc...."
"Thế nào?"
"Tôi đồng ý."
"Rất tốt, có tiền đồ, chị đây coi trọng cậu."
Tống Bắc Lưu để lại cách liên lạc, bảo Cao Yến ngày mai đi tìm cô.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Tống Bắc Lưu, đột nhiên cảm thấy quả nhiên là số phận an bài, không biết đâu là đầu, đâu là cuối của vòng tuần hoàn, không thể thoát khỏi số phận.
Cậu gọi với theo Tống Bắc Lưu: "Cô có biết bói toán không?"
Cô xoay người lại đáp: "Tuy bói toán kiếm được rất nhiều tiền nhưng nói thật, tôi không biết."
Kikuno Karin nói cô cố ý đưa bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị chặt đứt đến cho Cao Yến vì Tống Bắc Lưu đã bói ra kết quả từ lâu, nhưng thực tế Tống Bắc Lưu lại không biết bói toán.
"Cô có biết Cao Yến không?"
Tống Bắc Lưu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không biết, không có ấn tượng."
"À. Tôi là Cao Yến."
Tống Bắc Lưu: "Ha, cậu đang tán tỉnh tôi đó hả?"
"Không phải, tôi là gay."
"... À ra thế."
Tống Bắc Lưu phất phất tay rời đi.
Cao Yến giơ tay che mặt, nặng nề thở dài, vậy ra chính cậu là người gieo xuống đầu tiên? Nếu bây giờ cậu không làm gì hết, không gợi ý gì cả, vậy có phải cậu vẫn là một người bình thường hay không?
Suốt ngày bận rộn công việc rồi cho thuê nhà, lúc rảnh rỗi sẽ xuống bếp ủ chút rượu, cùng bạn bè vừa tán gẫu vừa xem đá bóng.
Bình thường đến không thể bình thường hơn, dù thật sự có tận thế, có lẽ cậu sẽ bình tĩnh chờ đợi tử vong.
Không có kinh hoàng, không có tử vong, không vào sân chơi, sẽ không trở thành thần linh, nhưng cuộc đời cậu cũng sẽ không có Chử Toái Bích.
Nếu cậu không vào trò chơi, không đến vương quốc Minh Hà, không gặp Chử Toái Bích, họ sẽ không có lần gặp gỡ đầu tiên.
Đó là một vòng tròn đáng sợ, không thể giải thích nổi.
Ngón tay Cao Yến khẽ run, cậu biết "số phận không thể thay đổi" là ý gì, vì số phận phát triển từng bước từng bước hoàn toàn là do sự quyết định của cậu.
Thứ cậu không thể chống lại không phải là số phận mà chính là con người thật của cậu.
...
Ngày hôm sau, Cao Yến nói muốn đến sông sa mạc xem một chút, điều làm cậu kinh ngạc là mèo Ai Cập lại nói muốn đi cùng.
Cậu hỏi nó: "Tại sao?"
Mèo Ai Cập liếm móng vuốt, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp: "Mèo sẽ bắt rắn và bọ cạp, ngươi không biết sao?"
Ánh mắt Cao Yến lộ ý cười: "Tôi sẽ mang theo bánh và rượu bạc hà mèo."
Mèo Ai Cập bày vẻ cao quý lãnh diễm: "Hừ."
Chử Toái Bích âm thầm đến gần Cao Yến, hung tợn nhìn cậu chằm chằm: "Cậu muốn đi đến sông sa mạc?"
"Ừ."
"Cậu... không cần biết tiên đoán của Vong Linh Thư?"
"Mèo nói nó sẵn lòng dẫn tôi đi tìm." Cao Yến đáp.
"Cậu thật sự có bạn trai rồi?"
"Không phải bạn trai, là cha xấp nhỏ của tôi."
Chử Toái Bích tan nát cõi lòng, có con luôn rồi?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cẩu nam!
Cao Yến cười cười nhìn hắn, muốn nói cho hắn biết cha xấp nhỏ chính là hắn 10 năm sau, nhưng lại sợ kích động hiệu ứng bươm bướm khiến số phận sẽ thay đổi đáng sợ.
Cậu biết bọn họ sẽ gặp lại nhau, hiện tại chỉ là chia lìa ngắn ngủi, chẳng mấy chốc họ sẽ đoàn tụ.
Cao Yến rất do dự, cậu không biết có nên thay đổi số phận của Chử Toái Bích hay không, không thể tùy tiện thay đổi chuyện sẽ xảy ra, vì thường là làm vậy sẽ khiến kết quả càng thêm hỏng bét.
Cậu không thể trở thành người thúc đẩy chuyện này.
Số phận bi kịch của Oedipus đã cảnh báo cho cậu biết, một khi cậu có ý đồ thay đổi số phận thì cậu sẽ trở thành một trong những người thúc đẩy chính số phận đó.
Cao Yến biết cậu cần phải tỉnh táo, tuyệt đối bình tĩnh, không thể hành động theo cảm tính.
Cậu phải tìm được cách xoay ngược kết quả cuối cùng trong tuyệt cảnh, mà cách này phải lừa gạt qua mặt được số phận và thần linh.
Chử Toái Bích làm như không thèm để ý nói: "Tạm biệt."
Cao Yến phất tay, không quay đầu mà đi. Có điều trước khi đi, cậu vẫn nói thêm một câu: "Đừng tin người chơi cậu muốn hợp tác sau này."
Chử Toái Bích ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn buồn bực không thôi.
Hắn ngồi một mình ở tường thành, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, đội trưởng và các đồng đội cũng không dám đi lên trêu chọc.
Đội trưởng muốn gọi Chử Toái Bích đi ăn cơm nhưng hắn hung ác trừng anh: "Ăn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, anh là heo hả?"
Đội trưởng ấm ức, quay lại lên án với đồng đội: "Tiểu Bích thất tình!"
Cô gái nóng tính trong đội đá anh một cái, bảo anh đứng đắn một chút rồi nói: "Em gặp một đội người chơi khác ở phố buôn bán trong thành Bastet, họ muốn hợp tác với chúng ta cùng đi vào thần điện trung tâm. Vì tiên đoán best nhất của Vong Linh Thư là do minh thần Osiris chính miệng nói, thế nên em quyết định đi vào thần điện trung tâm, thử đánh cuộc một phen."
"Được cái gì?"
Cô gái liếc mắt: "Ngu ngốc! Đương nhiên sẽ có được tiên đoán lợi hại nhất! Ví dụ như chúng ta có thể thành thần hay không."
"Nói đúng lắm." Đội trưởng nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên hỏi: "Đội ngũ kia đâu?"
"Có để lại cách liên lạc đây. Nếu đội trưởng đồng ý thì em đi liên hệ, đến lúc đó cùng xuất phát."
"Chúng ta còn tìm thần mèo Bastet nữa không?"
"Xem ra là không tìm được rồi."
Cao Yến không biết nhóm Chử Toái Bích đến thành Bastet vì họ nghe nói thần mèo Bastet từng xuất hiện trong thành. Nếu như Bastet có ấn tượng tốt với họ thì họ có thể trực tiếp có được tiên đoán của minh thần.
"Quá khó có được thiện cảm của mèo trong thành Bastet."
"À đúng rồi!" Cô gái bỗng nhớ ra một chuyện thú vị: "Đội trưởng của đội kia có cái tên rất thú vị."
"Hắn tên là Địa Tạng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top