Chương 83: Vương quốc Minh Hà 6
"Đã đến giờ, trong vòng hai phút, ta cho phép các người suy đoán một chữ trong tên thật của ta. Nếu đoán đúng, bọ cạp độc trong sông sa mạc sẽ không bò ra. Nếu đoán sai, ít nhất một linh hồn phải xoa dịu sự phẫn nộ của bọ cạp độc."
Người lái thuyền nhìn người chơi trên thuyền, cái đầu quay trái quay phải, bỗng nhiên hắn dừng lại: "Các người là hai đội?"
Trên thuyền có tổng cộng 9 người chơi, trong đó 5 người là nhóm Tạ Tam Thu, bốn người khác đang ngồi bên phải họ, đối diện là người lái thuyền.
Hai đội liếc nhìn nhau rồi dời tầm mắt.
Tạ Tam Thu lên tiếng: "Không tốt lắm."
Đường Tắc: "Thật sự không ngờ."
Túc Giang: "Phiền phức."
Dương Miên và Du Tiểu Kiệt ngơ ngác không hiểu ra sao: "... Mấy người đang nói cái khỉ gì vậy?"
Vừa dứt lời, người lái thuyền đầu cò trắng bỗng cười to: "Các người là người chơi ngoại lai!"
Du Tiểu Kiệt: "Đệt! Sao bỗng dưng hắn nhận ra?"
Đường Tắc đáp: "Bởi vì chỉ có người chơi mới tổ đội với nhau, đồng thời chia làm đội ngũ. Xem ra 9 người trên thuyền đều là người chơi."
Không sai, trên thuyền tuy có 9 người nhưng ngay từ đầu, nhóm Tạ Tam Thu không chắc 4 người còn lại có phải là người chơi hay không. Có lẽ từ khi mới bắt đầu, bọn họ không cân nhắc việc người chơi cũng đang muốn qua cửa.
Nhưng người lái thuyền đầu cò trắng đột nhiên chú ý thấy họ chia làm hai đội, đồng thời chỉ ra tất cả họ đều là người chơi.
Dương Miên đã hiểu, cô lên tiếng: "Nếu là linh hồn bình thường thì sẽ không quen biết nhau, tuyệt đối không tổ đội."
"Người chơi ngoại lai – Những kẻ sa ngã khinh nhờn mạo phạm minh thần!" Người lái thuyền bộc phát căm hận mãnh liệt, lạnh lùng nhìn 9 người chơi xung quanh nói: "Ta quyết định thay đổi quy tắc, từng đội phải nói được tên thật của ta."
"Từ giờ đến thành của ngài Osiris, ta sẽ cho các người ba gợi ý, ai nói được tên thật của ta thì người đó an toàn vượt sông sa mạc. Đội còn lại sẽ lưu lại, chôn thây trong sông sa mạc."
"Cách ba phút ta sẽ đưa ra một gợi ý. Trong vòng hai phút phải trả lời câu hỏi của ta."
Du Tiểu Kiệt hỏi: "Tại sao tổng cộng thời gian phải là năm phút đồng hồ?"
"Đương nhiên vì bọ cạp độc chỉ có thể đợi năm phút."
Sau 5 phút, bọ cạp độc khổng lồ sẽ phá lớp cát sa mạc, xuất hiện dưới ánh mặt trời, vì đói khát, chúng sẽ tấn công linh hồn trên thuyền.
Cái gọi là sông sa mạc thực tế chính là một đường rãnh trong sa mạc, trong sông toàn là cát sa mạc, phía dưới cát có tổng cộng 7 con bọ cạp độc, chúng tương tự trâu ngựa kéo thuyền phi nhanh trên cát.
Người lái thuyền cò trắng hỏi tiếp: "Bây giờ ai nói cho ta biết, trong tên thật của ta có chữ gì?"
Hai đội người chơi bất động, một lúc sau mới có người nói: "Là cái bóng Shuwt!"
Tạ Tam Thu và Đường Tắc đồng thanh: "Sai rồi."
Người lái thuyền: "Sai!"
Hắn vừa dứt lời, thuyền lớn xóc nảy kịch liệt rồi từ từ hạ xuống, sau đó tốc độ dần dần chậm đi, cùng lúc đó, cát phía trước và hai bên thuyền nhanh chóng sụp xuống tạo thành mấy cái hố thật to, sau đó một loài giáp xác màu đen sáng bóng xuất hiện trước mặt mọi người.
Cát chảy xuống như nước, hai cái càng to lớn quơ trong không trung dưới ánh nắng mặt trời gay gắt sau lưng bọ cạp độc tạo ra tia sáng màu tím xanh. Phía trước và hai bên trái phải xuất hiện 2 con bọ cạp độc, tổng cộng là 6 con.
Sáu con bọ cạp độc có nửa người trên là người nhưng hai tay lại là hai cái càng. Chúng ngừng kéo thuyền, trái lại còn tấn công người chơi trên thuyền, động tác của chúng cực nhanh, sức lực rất lớn, đáng sợ nhất chính là phần đuôi của chúng, có thể thấy rõ cả ánh sáng tím.
Người lái thuyền vẫn vững vàng cầm lái, cái đầu quay ra sau lưng thưởng thức người chơi đang chật vật đối phó bọ cạp.
Dương Miên trước Tạ Tam Thu một bước, cô rút kiếm chém đứt đầu một con bọ cạp độc bò lên, nó rơi xuống hố cát nhưng chỉ vài giây sau lại bò lên lần nữa. Cái đầu bị chém đứt mọc lại trên cổ nó mà không hề để lại dấu vết từng bị chém.
"Đệt! Nó là loài giun à? Năng lực tái sinh mạnh như vậy!"
Tạ Tam Thu đáp: "Hẳn là có liên quan đến cát, cô thử chém đứt đầu nó rồi kéo thân mình nó lên thuyền xem."
Trong lúc hỗn loạn, một tiếng huýt sáo thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhìn sang, phát hiện là Túc Giang vừa huýt sao.
Hắn nhàn nhã dựa vào mạn thuyền nói: "Bọ cạp độc không tấn công chúng ta."
Dương Miên thu kiếm, lập tức ngồi xổm xuống, con bọ cạp vốn đang đối đầu với cô lướt qua đỉnh đầu cô tấn công người chơi đội bên kia. Sáu con bọ cạp chỉ tấn công người chơi đội kia, mà bọn họ chỉ có vỏn vẹn 4 người, ứng phó với đám bọ cạp có năng lực tái sinh hơi chật vật.
Trong 4 người chơi đó thì chỉ có 3 người lo đối phó với bọ cạp độc, ba người họ vây xung quanh một người chơi, còn người kia thì yên tĩnh đứng trên bong thuyền, thình lình hắn nhìn qua nhóm Tạ Tam Thu.
Bốn người này khá đặc biệt, họ mặc áo choàng dài máu xám, cái mũ trùm thật to che khuất gương mặt, trông có vẻ thần bí.
Tạ Tam Thu chú ý thấy trong lúc ba người kia đang đánh nhau, áo choàng xám hất lên lộ ra lớp áo dài màu vàng và đỏ bên trong. Y nheo mắt, hoài nghi nhìn về phía người chơi đang được ba người kia bảo vệ.
Sau khi quan sát một lúc lâu, Tạ Tam Thu phát hiện trên cổ tay người này có quấn một tràng hạt, đó là tràng hạt rất đặc biệt, vì mỗi một viên hạt châu to cỡ quả óc chó, đeo trên cổ tay gầy nhom trông có vẻ dị dạng cổ quái.
Sáu con bọ cạp độc bắt đầu hợp lực tấn công bốn người chơi, chúng đồng loạt dùng kim độc dưới đuôi đan thành một cái lưới dày đặc bao vây bốn người chơi, cuối cùng còn nhảy tót lên thuyền, kim độc như roi thép di chuyển nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng thủ của họ, nhằm về phía trái tim người thứ tư.
Người thứ tư chính là người đang được bảo vệ, gã hơi ngẩng đầu lên, vươn tay ra chạm nhẹ vào đuôi bọ cạp độc, gã vỗ nhẹ một cái, phần đuôi bọ cạp từ từ hóa đá. Vài giây sau, toàn bộ con bọ cạp khổng lồ bị hóa thành đá.
Một người đá mạnh một cú, bọ cạp độc lập tức nát thành bột mịn.
Mấy con còn lại lập tức rút lui như thủy triều rút.
Chiếc thuyền vốn đã dừng lại, đồng thời rơi vào hố cát lúc này tiếp tục tiến lên, bay nhanh về phía trước.
Người lái thuyền lên tiếng: "Bọ cạp độc thù dai, các người giết nó, lần kế chúng sẽ quay về điên cuồng truy sát gấp mười lần."
Người chơi bị độc bọ cạp đốt lên tiếng, giọng nói khàn khàn rất khó nghe, giống như chà giấy nhám vậy: "Nói gợi ý thứ hai đi."
"Trái tim của ngươi đã bị đuôi bọ cạp đốt, tại sao không chết?" Người lái thuyền đầu cò trắng kinh ngạc, đồng thời bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ.
Nhưng không ai rảnh giải thích với hắn, chỉ giục hắn mau nói gợi ý thứ hai.
Người lái thuyền lên tiếng: "Nữ thần của sự sinh sản và phép thuật Isis sinh hạ Horus, vì tránh sự truy sát của thần Set mà phải lưu vong, trên đường, họ đi qua thành phố của hai chị em, họ gõ cửa nhà giàu cầu giúp đỡ. Nữ chủ nhân nhà giàu vô tình từ chối. Sau đó nữ chủ nhân nhà nghèo cho Isis và Horus ở lại. Con bọ cạp bên người nữ thần Isis muốn báo thù cho ngài nên ban đêm đã dùng kim độc ở đuôi đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu."
"Đứa bé cận kề tử vong, không ai cứu được. Nữ chủ nhà giàu cầu xin nữ thần Isis, nữ thần dùng phép thuật cứu sống đứa bé."
"Một chữ trong câu chuyện kia nằm trong tên thật của ta, các người có thể tìm được."
Dương Miên: "Tôi chỉ có thể lọc ra hai cái tên trong câu chuyện kia, Isis và Horus."
Túc Giang: "Đọc hiểu để qua cửa."
Dương Miên: "Tôi đoán đúng rồi?"
Túc Giang: "Không, cô đoán sai rồi."
Dương Miên: "Ngoại trừ câu trả lời chính xác thì thời gian còn lại không nên khen tôi, tránh việc tôi phổng mũi."
Túc Giang ra dấu "OK" bày tỏ hắn đã hiểu.
Tạ Tam Thu lên tiếng: "Bốn người chơi đội kia là đệ tử Mật Tông."
"Sao anh biết?"
"Tôi đã nhìn thấy thiền phục Mật Tông dưới lớp áo choàng xám của họ. Người chơi bị đuôi bọ cạp độc đốt mà không chết, bản lĩnh rất cao."
"Đã nhận ra." Du Tiểu Kiệt chỉ chỉ hai mắt: "Hai mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, gã giơ tay vỗ nhẹ một cái, con bọ cạp độc hóa thành bột mịn. Có điều Mật Tông... Hình như đã nghe ở đâu rồi, quen lắm."
Dương Miên lên tiêng: "Tạm thời không để ý đội ngũ kia, tổng kết chuyện vừa rồi trước đi. Bọ cạp độc sẽ tấn công người chơi trả lời sai trước, người chơi không trả lời sẽ không bị tấn công. Nhưng nếu có người trả lời chính xác, tôi đoán chúng sẽ tấn công người không trả lời."
Du Tiểu Kiệt: "Vậy thì không trả lời là an toàn nhất."
"Cậu yên tâm, đội bên kia cũng nghĩ như vậy." Đường Tắc lên tiếng: " Nhưng tôi đoán bọ cạp độc sẽ tấn công cả hai đội."
Du Tiểu Kiệt: "Vậy trong nhắc nhở vừa rồi, rốt cuộc chữ nào nằm trong tên thật của người lái thuyền?"
Mọi người đơn giản trả lời: "Không biết."
Du Tiểu Kiệt: "... Không biết?"
Đường Tắc: "Trong thần thoại Ai Cập rất hiếm có ghi chép liên quan về người lái thuyền, duy nhất một ghi chép thì hoàn toàn tương phản với thần thoại Ai Cập phổ biến hiện nay. Trong ghi chép đó không có vương quốc Minh Hà và minh thần, Pharaoh qua đời muốn đi đến thiên quốc cùng các vị thần bất tử thì phải lên một chiếc thuyền. Trên đường, người lái thuyền muốn Pharaoh đoán ra tên thật của hắn. Nhưng trong ghi chép chưa từng xuất hiện tên thật của người lái thuyền, tên thật của các vị thần và dân chúng không dễ bị người ngoài biết được."
Dương Miên hỏi lại: "Vậy là người lái thuyền đầu cò trắng bắt chước theo người lái thuyền trong phiên bản đó?"
"Có lẽ là vậy, vì không cách nào đoán ra tên của hắn trong 5 âm tiết. Chúng ta chỉ có 3 lần suy đoán, nhưng có đến 5 lựa chọn, hơn nữa 5 âm tiết chỉ là một chữ trong tên thật của hắn mà thôi." Đường Tắc đáp.
Du Tiểu Kiệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đồng đội, dường như họ không lo lắng gì cả, hắn lên tiếng: "Không đoán được chữ này, không biết được tên thật của người lái thuyền thì chúng ta sẽ không đến được thần điện trung tâm."
Chốc lát sau, Du Tiểu Kiệt chợt hiểu ra: "Vì tên của người lái thuyền không quan trọng. Chúng ta chỉ cần hắn đưa chúng ta đến thần điện trung tâm, nhưng có thể thông qua những biện pháp khác, biết tên thật của hắn không phải là cách duy nhất!"
"Cuối cùng cũng nghĩ thông." Đường Tắc bày tỏ vui mừng, còn muốn đốt pháo chúc mừng hắn.
Du Tiểu Kiệt lầm bầm: "Chỉ có tôi là người cuối cùng đoán ra."
"Nếu tên thật quan trọng như vậy, thậm chí chỉ cần biết tên là có thể đơn giản tiêu diệt đối phương, vậy tại sao người lái thuyền lại dùng tên thật làm đáp án cho chúng ta đoán? Thế nên đây không phải là con đường tắt duy nhất, xa hơn, có thể to gan suy đoán, tên thật của hắn chẳng qua chỉ là bom khói hắn thả mà thôi."
Túc Giang lên tiếng: "Có điều trả lời đáp án một gợi ý của người lái thuyền ít nhất có thể tránh được bọ cạp tấn công một lần."
Dương Miên tiếp tục ôm kiếm: "Trong câu chuyện mà người lái thuyền kể lại có nhắc tới Isis và Horus, có hai nữ chủ nhân nhà giàu và nhà nghèo. Ngoài ra không còn ai khác."
Tạ Tam Thu đặt tay lên đầu Dương Miên, y khẽ thở dài, sau đó đè mạnh đầu cô xuống: "Ngu ngốc! Còn có bọ cạp độc! Bảy con bọ cạp độc!"
Dương Miên ném thanh kiếm trong tay xuống, hai tay tóm chặt tay Tạ Tam Thu, sau đó dùng sức bẻ mạnh, "rắc" một tiếng, tay Tạ Tam Thu lập tức bị trật khớp. Không chỉ vậy Dương Miên còn tặng thêm cho y một cú ném qua vai.
"Có qua có lại, lễ nhẹ tình nặng."
Tạ Tam Thu đỡ eo đứng lên, cảm nhận sâu sắc thế nào là dạy học trò đánh chết sư phụ.
"Trong câu chuyện kia có 7 con bọ cạp là bọ cạp mà nữ thần Serket đưa cho nữ thần Isis để bảo vệ ngài và Horus, trọng điểm chính là bọ cạp. Một chữ trong đó chính là Serket, tiếng Ai Cập là Serqet!"
Dương Miên: "À ra thế. Vậy người lái thuyền và bọ cạp có quan hệ thế nào?"
Cô nhớ lại 6 con bọ cạp vừa tấn công bọn họ, cùng là bọ cạp nhưng có sự khác biệt.
"Thiếu một con bọ cạp." Dương Miên nheo mắt nhìn về phía người lái thuyền đầu cò trắng: "Cái đầu và thân mình của hắn thật sự không hài hòa."
Đó là cái đầu của một con cò, vừa nhỏ vừa dài, thoạt nhìn giống cái móc câu kim loại. Gắn vào một cơ thể cao lớn, trông giống một người đàn ông cao to 2m có cái dấu hỏi trên vai.
"Người lái thuyền có quan hệ gì với bọ cạp? Hắn làm người lái thuyền ở sông sa mạc, dùng 6 con bọ cạp điều khiển thuyền, vừa rồi hắn còn kể chuyện xưa về 7 con bò cạp và nữ thần bọ cạp."
"Bảy con, vừa khéo thiếu một con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top