Chương 82: Vương quốc Minh Hà 5

Sau khi Cao Yến và Kikuno Karin được thả ra, Tống Bắc Lưu dẫn hai người đi tìm người làm giấy chứng nhận tạm thời.

Vì Cao Yến có thân phận là bạn của thần bảo hộ Minh Hà và vương quyền nên địa vị tương đương với khách quý ở đây, vì thế cậu dễ dàng có được giấy chứng nhận tạm thời.

Tống Bắc Lưu bán một căn hộ nhỏ, bỏ ra một số tiền lớn lại tìm người bảo đảm cho Kikuno Karin, cuối cùng cô mới có giấy chứng nhận. Ba người có thể rời khỏi thành của Sobek để đi đến khu vực khác.

Giấy chứng nhận tương đương với giấy thông hành.

Người chơi chưa kịp chuẩn bị gì đã tiến vào vương quốc Minh Hà, không ngờ nơi này không chào đón người chơi bên ngoài, càng không ngờ minh thần xuất chiêu như vậy. Trong lúc nhất thời, đa số người chơi đều bị vệ binh bắt giam.

Có vài người lợi hại trốn thoát được, nhưng chỉ lảng vảng gần rừng cây tùng chứ không dám đi vào vương thành. Trong rừng có vô số mãnh thú, cũng là một nơi nguy hiểm.

Nhưng người chơi nhanh chóng biết biện pháp để thành công lẫn vào trong thành. Vì có người âm thầm mua bán giấy chứng nhận tạm thời.

...

Asuro ngồi trên vai Chử Toái Bích, nhìn lên bầu trời cao: "Cha, cha nghe gì chưa? Cha tạo nghiệt, gieo vạ cho hàng ngàn người chơi rồi."

Chử Toái Bích lười biếng đáp: "Chơi kích thích hơn không vui sao?"

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có giấy chứng nhận tạm thời, làm thế nào đến được thần điện trung tâm?"

Rừng cây tùng vây quanh bảy khu vực nội thành, người ở bên ngoài không có giấy chứng nhận tạm thời thì không thể đến thần điện trung tâm.

Chử Toái Bích nhổ một cọng cỏ ngậm lên miệng: "Người chơi khác tới là được."

"Không phải chứ, cha không đi đến đó sao?"

Chử Toái Bích: "Cha đi, minh thần liếc mắt một cái sẽ nhận ra, ông ta có thể nện cha thành cái bánh nhân thịt."

"Cha không lấy được Vong Linh Thư thì sẽ chết thật đó." Asuro bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô bé cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: "Chúng ta đã giao hẹn rồi, sau khi rời khỏi đây phải trả cơ thể nguyên vẹn không mất một cọng tóc cho con!"

Chử Toái Bích khinh bỉ lườm cô bé: "Con nghĩ cha sẽ dùng cái xác lùn tịt này, lại còn khác giới tính mà yêu đương với Yến Yến?"

Asuro vui vẻ đáp: "Cái này có thể."

"Cút."

Asuro: "Con hỏi thật, cha thật sự không muốn Vong Linh Thư sao?"

Chử Toái Bích đáp: "Chưa nói không cần. Đi thôi, dẫn con đi tìm tài sản cha để lại ở đây."

"Tài sản gì? Cha có tài sản ở vương quốc Minh Hà... Không phải là di sản? Cha, thì ra cha đã đoán được cha sẽ chết."

"Nói thêm một câu nữa thì cha sẽ nhảy vào vũng bùn."

"..."

Asuro câm miệng không nói nữa, Chử Toái Bích bắt đầu dùng tư thế mất hết tính người đi tìm di sản... à không, tài sản của hắn trước đây ở vương quốc Minh Hà.

Chính là hơn mười căn hộ và giấy chứng nhận sở hữu nhà cửa.

Asuro: "Wow."

Mười năm trước, có gian thương mang lý luận về mua bán bất động sản áp dụng ở vương quốc Minh Hà. Lúc đó có rất nhiều người chơi chọn nơi này là nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng đội của Chử Toái Bích cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên trừ Chử Toái Bích, trước khi chết, hắn chính là một con chó sói, vô cùng hung tàn và hiếu chiến.

Nhưng sau này hắn biến thành cẩu, có lẽ do lớn tuổi rồi.

Lúc ấy đồng đội của hắn ai cũng mua nhà, xài hết tiền dành dụm rồi vay tiền hắn. Chử Toái Bích rất ghét bỏ nhưng vẫn cho họ mượn tiền.

Lúc mấy đồng đội đang uống rượu giải sầu, họ đặt giấy tờ nhà vào một cái hộp rồi gửi ở một tủ bảo hiểm đáng tin cậy. Họ vốn nghĩ sau khi qua cửa sẽ quay lại lấy, kết quả tất cả chết hết. Trước khi chết, họ nói tên và đưa chìa khóa tủ đồ cho Chử Toái Bích.

"Cha ruột của con, sao cha đoán trước được vậy?" Asuro sùng bái khen.

"Không phải đoán trước, là cố nhân hào phóng."

Chử Toái Bích lắc lư, chân ngắn ngủn tiến lên, rốt cuộc lấy được cái hộp 10 năm trước. Hắn mở ra, bên trong ngoại trừ hơn 10 giấy chứng nhận bất động sản thì còn có thêm một phần khác, phía trên có dán một tờ giấy trắng ghi "Tặng Chử Toái Bích trẻ trâu".

Gỡ tờ giấy trắng ra, phía sau còn có mấy câu trêu chọc của đồng đội cũ. Họ dùng chính số tiền mượn của Chử Toái Bích mua một căn nhà ở gần thần điện trung tâm, sau đó mỗi người xoay sở thêm một chút.

Họ nói là muốn tặng căn nhà này cho Chử Toái Bích và vợ hắn, sau khi sân chơi kết thúc, nếu may mắn có thể thành thần, họ sẽ quay lại vương quốc Minh Hà định cư. Chọn nhà ở thần điện trung tâm vì sau này giá nhà sẽ tăng vọt.

Dù sao điều kiện đầu tiên để cưới được vợ là phải có nhà!

Chử Toái Bích hừ một tiếng, sau đó cằn nhằn: "Nhà ở vương quốc Minh Hà căn bản không tăng giá, còn không bằng mua nhà ngoài thế giới thật. Ngoài đó giá nhà mới tăng nhanh."

"Vả lại rõ ràng không có nhà vẫn cưới vợ được. Một đám vừa già vừa ế còn không biết xấu hổ dạy người ta yêu đương."

Tuy cằn nhằn lải nhải như vậy nhưng hắn rất trân trọng nhận tâm ý của cố nhân, cũng trân trọng những gì họ để lại.

Toàn bộ quá trình, Asuro yên lặng không lên tiếng, cho đến khi hai người đi thật xa rồi cô bé mới hỏi: "Chử lão cẩu, vừa rồi cha muốn khóc đúng không?"

Chử Toái Bích liếc cô bé một cái, giọng nói châm chọc: "Con muốn thấy cha khóc?"

"Nếu như có thể thì con rất muốn thấy."

"Chờ con qua đời rồi nói."

"Chậc."

Đi thêm một quãng khá xa, Asuro lại hỏi: "Cha định xử lý mấy giấy chứng nhận bất động sản này thế nào?"

"Một giấy chứng nhận tương đương một giấy thông hành, người chơi cần giấy thông hành, vậy nên, chúng ta bán đi." Chử Toái Bích hời hợt đáp.

"Tấm lòng của cố nhân, cha nỡ sao?"

"Cha ghi nhận tấm lòng của họ. Còn lại, đã không có người vào ở nữa rồi."

Chử Toái Bích không nói nhiều nữa, hắn tìm một cư dân vĩnh hằng mà hắn quen biết trước đây thương lượng một chút, bắt đầu buôn bán giấy thông hành.

Ở vương quốc Minh Hà cũng có cư dân không tín ngưỡng thần thoại Ai Cập, nên họ dễ dàng thay lòng tùy theo lợi ích.

Cư dân vĩnh hằng mà Chử Toái Bích giao dịch từng là người chơi, hắn không vượt qua một màn nên tử vong, sau đó có duyên trôi dạt đến vương quốc Minh Hà. Lúc đó trùng hợp Chử Toái Bích giúp hắn một tay, thế nên hiện tại hắn mới mạo hiểm vi phạm pháp luật của minh thần mà giúp lại Chử Toái Bích.

"Buôn bán có lời thì cho chú." Chử Toái Bích lên tiếng: "Người chơi ùa vào vương quốc Minh Hà, dù chú có ra giá cao thế nào thì họ cũng phải mua."

Đối phương suy nghĩ cẩn thận, phát hiện vụ mua bán này sẽ lãi to, thế là hắn quyết tâm, gật đầu đồng ý rồi hỏi: "Rốt cuộc Chử thần có quan hệ gì với bé?"

Chử Toái Bích – khoác lớp da bé gái – bày vẻ ảm đạm: "Đó là cha của con."

"Cha của bé? Đệt! Vợ Chử Thần là ai? Chử Thần thật trâu bò, lăn lộn thành người chơi cao cấp không nói, còn lập gia đình sinh con, đúng là may mắn một đời."

Hắn hâm mộ đến đỏ cả mắt.

Chử Toái Bích nhướng mày hỏi: "Không phải vương quốc Minh Hà đóng kín 10 năm sao? Sao chú biết Chử Thần đã là người chơi cao cấp?"

"Cổng lớn vương quốc Minh Hà vừa mở ra thì chuyện xấu gì cũng lan truyền khắp nơi rồi. Vả lại tin tức của chú đây rất nhanh, lại giao thiệp rộng. Đặc biệt là minh thần rất hận Chử Thần, vì bày tỏ lòng trung thành mà mỗi cư dân vương quốc Minh Hà đều có chân dung của Chử Thần, luôn theo dõi xung quanh đây."

Chử Toái Bích lạnh lùng: "Ồ, vậy à?"

"Xem ra bé không sợ và lo lắng nhỉ?"

Chử Toái Bích mặt không thay đổi: "Vì cha con đã chết."

Tiểu thương sửng sốt, không thể tin nổi: "Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Thật lấy làm tiếc, không ngờ..."

Tiểu thương cầm cái hộp, gật gù đắc ý rời đi, gương mặt lại đầy vẻ thương tiếc. Nhưng không lâu sau, tin tức "Người chơi cấp Chủ Thần duy nhất toàn cầu đã chết" được truyền đi khắp vương quốc Minh Hà.

Có người nói tin này do vợ và con gái của Chử Thần chính miệng thừa nhận, lúc đó hiện trường rất bi thảm, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy!

Lúc tin này truyền đến tai Chử Toái Bích thì hắn đang ngồi ở bờ sông Minh Hà đợi vệ binh tuần tra trên trời rời đi.

Asuro: "Mẹ nó! Năm xưa cha từng giúp tiểu thương kia mà không phải giết cả nhà hắn đó chứ?"

Chử Toái Bích: "Đúng là đã giúp hắn, thế nên hắn mới loan truyền tin đồn cha chết rồi."

Cô bé không hiểu: "Vì sao?"

"Cha chết rồi, chứng tỏ quyển Hạ Vong Linh Thư đã quay về chỗ cũ, có nghĩa là hiện giờ Vong Linh Thư đã hoàn chỉnh. Đồng thời cũng nói rõ phần thưởng của thần linh chó má có thể là "Vong Linh Thư hoàn chỉnh". Vả lại minh thần nghe tin cha đã chết thì sẽ chú ý đến những người chơi khác, xác suất cha bị phát hiện sẽ thấp hơn. Mặt khác, "Vong Linh Thư hoàn chỉnh" sẽ khiến những người khác động lòng, sau đó sẽ lòi đuôi chạy đến gây sự."

Asuro: "Ai cơ?"

"Một tên thiếu nợ nhưng không trả."

Vệ binh bay vòng vòng trên bầu trời rồi nhìn ra xa về hướng khác, Chử Toái Bích nhân cơ hội này lặn xuống Minh Hà, bơi về phía lòng sông.

...

Shock! Chử Thần, người chơi cấp Chủ Thần duy nhất toàn cầu đã chết từ lâu, chính miệng vợ con thừa nhận, tin tức đáng tin cậy!

Lúc tin hot này đến tai Cao Yến thì cậu đang lấy thân phận khách quý đi đến nội thành thần điện trung tâm, chính là khu vực do minh thần Osiris cai trị.

Lúc đó cậu bình tĩnh nghĩ: Quả nhiên là phong cách của anh Chử, khí thế vô song.

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Tôi muốn xin lỗi cậu, trước đây nói oan cậu và Chử Thần chưa kết hôn đã có con. Tôi sai rồi, thì ra hai người đã đăng ký kết hôn rồi."

"Câm miệng! Cám ơn! Hay là tôi nói cho Karin biết những chuyện cậu làm ở giáo đường Ursula?"

"Karin có lăng kính u mê đối với tôi." Tống Bắc Lưu dương dương đắc ý.

Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, hàm ý sâu xa, sau đó cậu gọi Kikuno Karin đến gần, tùy tiện nói: "Hắn hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng vào vương quốc Minh Hà. Đúng là một sự tích anh hùng, vô cùng dũng cảm."

Hai mắt Kikuno Karin phát sáng, dựa sát vào Tống Bắc Lưu muốn hắn kể lại một lần.

Tống Bắc Lưu lập tức bi thương, từ trước đến giờ da mặt hắn rất dày, hơn nữa tính cách còn lưu manh bỉ ổi, chỉ có khi đối diện với ánh mắt sùng bái của Kikuno Karin thì hắn mới bớt lại, nhưng dù vậy vẫn khoe khoang không thôi!

Cao Yến phất phất tay, lướt qua Tống Bắc Lưu lẫn vào trong đám đông, đi về phía thần điện trung tâm.

Cậu từng nghiên cứu chỉnh sửa tài liệu và phong tục tập quán dân tộc Ai Cập, trong đó có đề cập đến 10 đại đền thờ Ai Cập, đền thờ khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đền thờ Karnak ở bờ đông sông Nile.

Đền thờ to lớn đồ sộ, ẩn chứa văn minh lịch sử cổ huy hoàng rực rỡ, mà đền thờ trước mắt còn to hơn đền thờ Karnak.

Con đường đi đến đền thờ được gọi là con đường của thần, hai bên trái phải là mấy trăm pho tượng nhân sư đầu cừu, cuối đường là hai tượng thần đồ sộ đang ngồi. Phía sau tượng là lối vào đền thờ, đi qua ba cửa tháp là đến nơi xét xử trên cán cân, Osiris ngồi trên ngai vàng cạnh cán cân.

*Nhân sư đầu cừu

Trong đền thờ vắng vẻ, không có vệ binh canh gác, vì thần Osiris rất mạnh, không cần vệ binh bảo vệ.

Đây là kiêu hãnh của minh thần, đồng thời cũng là nhược điểm của ông.

Cao Yến lấy một viên kẹo mới mua bỏ vào miệng, cậu cắn một cái, vị ngọt và sữa lan tràn đầy khoang miệng, trước khi quay đi cậu nhìn đền thờ trước mắt lần nữa.

Tống Bắc Lưu khó khăn dỗ dành Kikuno Karin đừng khen ngợi hắn nữa, vừa thấy Cao Yến quay lại, hắn lập tức nói: "Đúng lúc lắm, tôi vừa nghe được một chuyện rất thú vị."

Cao Yến: "Chuyện gì?"

"Nghe nói có người âm thầm buôn bán giấy thông hành, cậu biết lấy cái gì đổi giấy thông hành không?"

"Không phải là giấy chứng nhận bất động sản đó chứ?"

"Đoán đúng rồi! Đây là lỗ hổng trong luật pháp ở đây, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản tương đương giấy cư trú tạm thời, mà giấy cư trú tạm thời lại tương đương giấy thông hành. Nghe nói đã bán được ít nhất 30 giấy rồi, nói cách khác, có ít nhất 30 người chơi đang hướng về thần điện trung tâm."

"Ai dám bí mật buôn bán giấy thông hành?"

Tống Bắc Lưu: "Nghe nói là một đứa bé sáu tuổi ngàn dặm tìm cha."

Cao Yến: "... Asuro?"

"Tôi lại thấy giống Chử Thần hơn."

...

"Đây đúng là chuyện mà Chử lão cẩu làm được, càng nhiều người càng hỗn loạn, càng loạn thì càng dễ đục nước béo cò. Có điều, Chử lão cẩu vào vương quốc Minh Hà bằng cách nào? Tôi nghe nói diễn viên trong vở kịch "Bé gái sáu tuổi ngàn dặm tìm cha" khá giống Asuro." Tạ Tam Thu lên tiếng.

Dương Miên ôm kiếm đứng bên cạnh: "Không cần nghi ngờ, chính là Chử lão cẩu. Ảnh và minh thần có thù oán nên dùng Asuro làm bia đỡ đạn cũng không chừng."

Du Tiểu Kiệt mê mang: "Chử Thần à..."

Thao tác nào cũng lộ vẻ cợt nhả bất thường.

Đường Tắc: "Chắc chắn là Chử thần."

Túc Giang: "Chử Thần đưa giấy thông hành cho chúng ta trước. Anh ấy có dự tính rồi, chúng ta cứ vượt qua cửa ải trước mắt rồi tính."

Vận may của bọn họ khá đen, chọn trúng khu vực của thần trí tuệ – Thoth. Muốn qua được thành này phải đi qua sông sa mạc.

Sông sa mạc nằm giữa khu vực của Thoth và Osiris, mênh mông rộng lớn không thấy bờ bến, không thể đi bộ qua, vì họ sẽ lạc đường, trong sa mạc còn có bọ cạp độc khổng lồ.

Bến đò sông sa mạc có một người lái thuyền mình người đầu cò trắng, gương mặt của hắn vĩnh viễn quay ra phía sau, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm những linh hồn muốn vượt qua sông sa mạc từng giây từng phút.

Khi thuyền đang chạy, hắn sẽ dừng lại hỏi các linh hồn có biết tên thật của hắn hay không. Các linh hồn phải nói tên thật và tội lỗi hắn đã phạm thì hắn mới đi tiếp.

Nếu không nói được thì ba phút sau, hắn sẽ đuổi linh hồn xuống thuyền, bọ cạp độc ẩn nấp trong sa mạc sẽ nhanh chóng chạy tới ăn tươi linh hồn.

"Tên của người lái thuyền? Mình người đầu cò, hẳn là hậu duệ của thần trí tuệ Thoth, vậy trong tên của hắn chắc chắn sẽ có tên thật của thần trí tuệ." Đường Tắc phân tích.

Túc Giang nói tiếp: "Còn một cách nói nữa, bất cứ linh hồn nào sau khi chết cũng sẽ có tên "Osiris" trước tên của họ, vì họ là con dân vương quốc Minh Hà, khát vọng được hồi sinh như Osiris. Đương nhiên quan trọng nhất là họ dùng cách này để biểu đạt thân mật."

Dương Miên: "OK, hiện tại biết tên của người lái thuyền gồm hai tên quan trọng tạo thành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên thật của hắn."

Tạ Tam Thu tiến lên, gõ vang cái chuông vàng cực lớn ở trạm dừng sa mạc.

Tiếng chuông không vang lên nhưng lại có gợn sóng vô hình tỏa ra bốn phía, phảng phất như linh hồn bình thường không thể nghe được sóng âm thu hút thứ gì đó trong sa mạc.

"Người lái thuyền sẽ cho chúng ta 3 gợi ý, hắn là tộc duệ của thần trí tuệ, thích khoe khoang trí tuệ nhưng lại không đủ thông minh."

Một bóng đen xuất hiện ở đường chân trời, nơi bầu trời và cát vàng giao nhau thành một đường thẳng. Tốc độ bóng đen cực nhanh, từ từ phóng to trong mắt mọi người, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt họ.

Đó là một chiếc thuyền lớn, cao 4m, dài chừng 6m. Chiếc thuyền được sơn màu vàng và màu xanh lam, trang trí các loại đá quý và vàng, vô cùng hoa lệ.

Chừng nửa phút sau, một bóng người cao ráo mặc áo choàng dài, đưa lưng về phía ánh mặt trời xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cơ thể to lớn và cái đầu cò trắng nhỏ xíu thoạt nhìn không hài hòa lắm.

Hắn chính là người lái thuyền.

"Lên thuyền đi."

Năm người nhóm Tạ Tam Thu tự nhảy lên thuyền, phía sau họ còn có những người chơi khác, cuối cùng tất cả 9 người chơi lên thuyền. Sau khi lên thuyền, họ nhìn thấy cái đầu của người lái thuyền quay ra sau lưng, nói cách khác, khi hắn ở khoang thuyền lái thuyền thì cái đầu luôn nhìn chằm chằm người chơi.

Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi: "Sao hắn thấy đường đi? Không bị lật thuyền chứ?"

Người lái thuyền: "Ta nhìn đường không cần mắt, tâm linh càng có ích hơn con mắt."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy móc mắt ra luôn đi."

Người lái thyền: "..."

Người lái thuyền tức giận đến nỗi không muốn gợi ý, cũng bày tỏ chỉ khi tâm trạng tốt thì hắn mới đưa ra gợi ý đầu tiên, còn chuyện có thời gian để suy nghĩ hay không thì là vấn đề của người chơi, hắn không quan tâm.

Thật tùy hứng.

Du Tiểu Kiệt lên tiếng: "Tôi không biết người lái thuyền có tim thủy tinh như vậy."

Bốn người chơi khác không tiện lên tiếng, mà nhóm Tạ Tam Thu cũng không trách Du Tiểu Kiệt. Dù sao ai cũng biết người lái thuyền chỉ lấy cớ mà thôi, căn bản là hắn cố ý không cho người chơi qua cửa.

Năm người đi đến một góc mà người lái thuyền không nhìn thấy được thương lượng với nhau: "Chắc chắn hắn không phân biệt được điểm khác nhau giữa chúng ta và linh hồn bình thường, hắn không nhận ra người chơi."

"Vậy nên trong mắt hắn, chúng ta là linh hồn bình thường muốn đến thần điện trung tâm để xét xử."

"Hắn có ác ý với chúng ta."

"Ác ý này từ do tư tâm hay công chính?"

"Tôi nghe nói, đi đến thần điện trung tâm có tổng cộng 7 cửa, mỗi cửa là một ải xét xử."

"Ý của cậu là hành động của người lái thuyền đang xét xử?"

"Có lẽ là vậy, nếu như hắn không cố ý làm khó chúng ta, hoặc là người lái thuyền cố ý làm khó chúng ta chính là một cửa ải xét xử."

Túc Giang nhún nhún vai, hắn nhìn người lái thuyền, đối phương đang nhìn chằm chằm từng hành động của mọi người, dường như hai mắt to cỡ hạt đậu xanh có thể bắt lấy mọi sai lầm bất cứ lúc nào.

"Hình như hắn muốn nói gì đó."

Có sự nhắc nhở của Túc Giang, những người khác đều quay đầu nhìn người lái thuyền.

Hắn lên tiếng: "Hiện tại tâm trạng ta tốt rồi, nói cho các người biết một việc, cho các người biết một chữ trong tên thật của ta. Trừ thân xác và trái tim, một người còn 5 bộ phận khác, một bộ phận trong đó chính là một chữ trong tên thật của ta."

Du Tiểu Kiệt: "Đây là gợi ý đó hả? Giống giải đố mới đúng."

Dương Miên: "Tôi không muốn động não, còn không bằng để tôi đánh nhau với bọ cạp."

Tạ Tam Thu liếc nhìn cô: "Tôi không nhớ có dạy cô dùng bạo lực giải quyết vấn đề."

Dương Miên hỏi ngược lại: "Anh có thông minh không?"

Tạ Tam Thu dời tầm mắt: "Trong thần thoại Ai Cập, thân xác và trái tim của con người đại biểu cho trí khôn và tình cảm, ngoài ra còn có 5 bộ phận khác, theo thứ tự là thủ hộ linh, thân hồn, thiện hồn, tên, cái bóng. Mỗi bộ phận đại biểu cho những thứ khác nhau, có tác dụng khác nhau. Cách gọi 5 bộ phận này theo thứ tự là Ka, Ba, Akh, Ren, Shuwt. Một chữ trong tên của người lái thuyền chính là một trong năm âm tiết này."

Dương Miên vỗ tay, thành khẩn nhận sai: "Là tôi thiếu kiến thức."

Đường Tắc nói tiếp: "Hộ vệ linh đại biểu cho sinh mệnh, thân hồn là tính cách và tinh thần con người, thiện hồn là sự kết hợp của hộ vệ linh và thân hồn, đó là hình thức hoàn chỉnh của người đã chết, có thể khiến người chết tự do hoạt động. Tên và cái bóng là bảo hộ vô hình, vì Ai Cập tin rằng tên thật có thể giết chết vạn vật. Một khi hô tên thật của thần mặt trời, vạn vật sẽ tử vong trong khoảnh khắc."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy tên của hắn có chữ Akh? Vì thiện hồn có thể khiến người chết tự do hoạt động, nó rất quan trọng."

Túc Giang lên tiếng: "Chưa chắc. Thiện hồn hoàn chỉnh tùy vào trình độ xử lý thi thể."

Du Tiểu Kiệt không hiểu: "Vậy là sao?"

Túc Giang: "Ướp xác. Chỉ cần thi thể được xử lý thành công – chính là ướp xác, sau đó tiến hành các nghi thức mai táng hoàn chỉnh là có thể có thiện hồn hoàn chỉnh. Thế nên đối với người lái thuyền, thiện hồn không quá quan trọng."

Mọi người quay đầu nhìn người lái thuyền, đối phương nhìn bọn họ chằm chằm như cũ.

Nhưng không biết tại sao, họ luôn cảm thấy người lái thuyền này không có ý tốt.

Tạ Tam Thu có điều suy nghĩ: "Tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền?"



*Người Ai Cập tin rằng mỗi con người được cấu tạo từ các bộ phận cơ thể và phần linh hồn. Ngoài cơ thể, mỗi người còn có một swt (bóng), một Ba (tính cách hay linh hồn), một ka (sức sống), và một cái tên. Trái tim chứ không phải là não được coi là nơi chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc. Sau khi chết, phần hồn sẽ được giải phóng khỏi cơ thể và có thể lang thang một cách tự do, nhưng nó cần một cơ thể khác (hoặc thay thế, chẳng hạn như một bức tượng) để làm một ngôi nhà vĩnh viễn. Mục tiêu cuối cùng của người đã khuất đó là đoàn tụ lại được với ka và ba của mình, để có thể trở thành một akh. Để điều này xảy ra, người đã khuất phải trải qua một phiên tòa, trong đó trái tim của họ được đem cân với một "sợi lông chân lý". Nếu được coi là xứng đáng, người đã khuất có thể tiếp tục tồn tại trên trái đất dưới dạng phần hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn