Chương 80: Vương quốc Minh Hà 3
"Cậu sống ở vương quốc Minh Hà bao lâu?"
"Hơn hai hay là ba năm gì đấy. Không nhớ rõ nữa, đã là chuyện của mười năm trước rồi, nhưng những chuyện cần biết thì tôi nhớ rõ."
Cao Yến hỏi tiếp: "Giọng điệu của cậu rất chắc chắn. Cậu biết cách rời khỏi vương quốc Minh Hà sao?"
"Tôi biết hai cách, một là cầu xin minh thần mở cổng thả chúng ta ra ngoài, hai là tìm được Vong Linh Thư, sau đó rời đi. Có điều, nhìn cậu không sốt ruột lắm."
Cao Yến dừng chân, nhìn rừng cây rộng lớn không thấy điểm cuối, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng: "Vì tôi biết rõ có người sẽ cứu tôi."
Người đó chính là người yêu của cậu, Chử Toái Bích.
Tống Bắc Lưu nói thầm: "Lại show ân ái."
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết Vong Linh Thư là cái gì chưa?"
Vong Linh Thư bị mất từ lâu do thầy tư tế cầu xin thần trí tuệ mà có, sau đó thầy tư tế căn cứ theo Vong Linh Thư phát minh ra nhiều thần chú để kiềm chế, đe dọa và lừa gạt thần linh.
Người Ai Cập cổ tin rằng sau khi con người chết đi sẽ đi đến vương quốc Minh Hà, chịu sự xét xử của các vị thần, khi còn sống phạm tội thì sau khi chết sẽ bị xét xử, sau đó chịu trừng phạt.
Kẻ ác phạm tội, sợ bị trừng phạt.
Người lương thiện vô tội, muốn bất tử cùng các vị thần.
Thế nên trước khi chết, họ cầu xin thầy tư tế giúp họ viết một phần Vong Linh Thư, dùng giọng văn uyển chuyển ca ngợi thần linh và khen ngợi những việc thiện họ đã làm khi còn sống, để hối lộ thần linh, cũng là lừa dối thần linh.
Đồng thời, thầy tư tế còn viết thần chú vào cuối Vong Linh Thư, lúc này là đe dọa thần linh.
Mà Vong Linh Thư vì lừa dối thần linh mà khiến người chết vượt qua cuộc phán xét, được sống lại, thế nên nó có năng lực cải tử hồi sinh.
Chử Toái Bích trộm được Vong Linh Thư, Tống Bắc Lưu trăm phương nghìn kế muốn trộm lại Vong Linh Thư, rốt cuộc hắn muốn trộm Vong Linh Thư nào?
Tuy Cao Yến biết mỗi người Ai Cập cổ đều có một phần Vong Linh Thư khi chết đi, nhưng Vong Linh Thư chân chính có thể khiến người ta cải tử hồi sinh chắc chắn không tầm thường.
"Vong Linh Thư chia làm hai quyển Thượng và Hạ, Chử Thần trộm quyển Hạ, nhưng còn quyển Thượng trong tay minh thần. Vong Linh Thư mà chúng ta đang nói đến chính là Vong Linh Thư của minh thần Osiris."
Minh thần Osiris từng chết hai lần, sống lại hai lần, thế nên ngài có hai quyển Vong Linh Thư Thượng và Hạ.
"Vong Linh Thư của Osiris được sơ đại minh thần Anubis và thần bảo vệ người chết Nephthys chúc phúc, thế nên người có được Vong Linh Thư này có thể thay đổi sinh tử luân hồi."
"Tương tự với đạt được bất tử."
Cao Yến đột nhiên nhớ lại, trước đây cậu từng hỏi Chử Toái Bích về độ dài không đổi của tóc hắn. Vậy là vì đã từng chết một lần, sinh mệnh bị ngừng vĩnh viễn vào thời khắc ấy.
"Osiris cất giấu quyển Thượng Vong Linh Thư ở đâu?"
...
"Vong Linh Thư của Osiris giấu trong trái tim của ông ta, nhưng lần trước tôi lừa ông ta, đánh cắp quyển Hạ. Nên lúc này ông ta sẽ giấu Vong Linh Thư ở chỗ khác."
"Tôi dùng quyển Hạ Vong Linh Thư làm cái giá, thần linh chó má đã đồng ý cưỡng ép vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi lần nữa, nhưng thần linh chó má lại sang tay dùng Vong Linh Thư làm phần thưởng. Hành động này sẽ khiến thần linh ở vương quốc Minh Hà phản cảm, ít nhất Osiris sẽ không vui lòng phối hợp."
"Osiris thích giấu đồ trong các cơ quan nội tạng, ông ta dễ bị những thứ hiếm lạ hấp dẫn."
"Nếu muốn đánh thức các vị thần đang ngủ say dưới đáy Minh Hà thì cần linh hồn đứng trên cân chờ xét xử, bởi vì lúc đó Minh Vương Osiris sẽ xét xử, tử thần Anubis ước lượng, thần trí tuệ Thoth ghi chép. Trước khi linh hồn người chết bị xét xử, thần bảo vệ người chết Nephthys sẽ bảo vệ linh hồn, thần linh khác sẽ hiếu kỳ đi quan sát kết quả."
"Lúc các vị thần chăm chú xem kết quả xét xử, mọi người có thể nhân cơ hội đánh cắp Vong Linh Thư."
Chử Toái Bích nhanh chóng gửi tất cả các điểm cần chú ý vào group chung cho Tạ Tam Thu, Dương Miên, Túc Giang, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt – những người phải vào vương quốc Minh Hà lần này.
Năm người chuẩn bị xong xuôi rồi xuất phát, cùng lúc đó, Chử Toái Bích – sắp bị lấy đi Vong Linh Thư – dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Asuro đang hôn mê bất tỉnh.
Sau khi Asuro ra khỏi sân chơi, cô bé đột nhiên tỉnh lại, nhưng vì không thể khống chế được sức lực trong người mà bùng nổ. Chử Toái Bích đưa cô bé đến một nơi vắng người, sau đó dùng bạo lực trấn áp.
Linh hồn Asuro bị rút ra khỏi cơ thể bé gái, sau đó bị nhét vào một tượng gỗ điêu khắc mua ven đường. Asuro ngơ ngác nhìn Chử Toái Bích đột nhiên ngã lăn ra chết, linh hồn xuất ra rồi nhập với cơ thể ở thế giới hiện thực của cô bé.
Chử Toái Bích mở mắt ra, nhảy về phía trước hai cái, ghét bỏ nói: "Lùn quá!"
Asuro: "???"
Chuyện gì xảy ra? Bé là ai? Bé đang ở đâu? Tại sao tỉnh lại thì cơ thể không còn là bé nữa rồi?
Chử Toái Bích quay đầu lại, nhìn tượng gỗ nhỏ bình tĩnh nói: "Asuro, cha mượn cơ thể con dùng một chút."
Asuro phát điên: "Mượn con khỉ ấy! Cha đã được con đồng ý chưa hả?"
"Không phải cha đang thông báo cho con biết sao?"
Asuro tức giận, nhào đến há "miệng" cắn Chử Toái Bích, nhưng đang cắn thì cô bé chợt nhớ ra đây là cơ thể của bé nên đành từ bỏ mà tiếp tục rống giận: "Nhét linh hồn con vào trong tượng gỗ mà bảo là có thông báo đó hả?"
Có trời mới biết lúc Asuro tỉnh lại, thấy Chử Toái Bích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cô bé vui đến cỡ nào, suýt chút nữa hát vang ca khúc "thiên đạo hảo luân hồi" rồi. Kết quả nhìn kỹ thì thấy lão cha khốn nạn đã chiếm cơ thể của bé ở thế giới thật!
Chử Toái Bích kéo cái tượng gỗ nhỏ – chính là Asuro, dùng cơ thể nhỏ bé của con gái khiêng cái xác to lớn của hắn, âm thầm quay về sào huyệt giấu cơ thể, sau đó mới cầm tượng gỗ Asuro, cực cực khổ khổ lấy thân phận nhi đồng lén đi đến Ai Cập.
Lúc Asuro còn muốn làm loạn thì Chử Toái Bích lên tiếng: "Con đã nuốt thần lực thuần túy, dù đã tiêu hóa nhưng không học được cách khai thông và dung hợp, sớm muộn gì cơ thể sẽ bị nổ tung, đến lúc đó ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương. Cha tiếp quản cơ thể con, giúp con khai thông thần lực."
"Quan trọng nhất là, cha phải vào vương quốc Minh Hà cứu ba nhỏ của con."
Asuro nghe vậy sửng sốt, liên mồm hỏi Cao Yến đang ở đâu.
Hắn kể lại mọi chuyện xảy ra trong sân chơi cho cô bé nghe, hắn phải vào sân chơi cao cấp cứu Cao Yến.
Asuro: "Vậy sao cha không tự đi vào?"
Chử Toái Bích lành lạnh nói: "Vì cha bị vương quốc Minh Hà liệt vào sách đen vĩnh viễn cấm tiến vào."
Asuro: "Wow, cha chóa như thế à."
Chử Toái Bích: "Cha không chó thì sao con có thể tung hoành ngang ngược được? Bây giờ cơ thể con đã sớm nổ tung rồi."
Asuro không được tự nhiên nói: "Vậy cám ơn cha, nhưng mà cha đã chết rồi sao? Cha còn sống không?"
Bé gái quan tâm rất không tự nhiên mà còn hơi chảnh, nhưng nói thật, nếu là cơ thể tinh xảo như búp bê trước kia mà làm vẻ mặt này thì chắc chắn sẽ cute xỉu. Nhưng hiện tại Asuro chỉ là một tượng gỗ điêu khắc cứng đơ!
Chử Toái Bích ghét bỏ: "Con bình thường một chút đi, xấu thấy ớn!"
Asuro: "..."
Cô bé âm trầm suy nghĩ xem làm cách nào để nhân cơ hội tốt này triệt để khiến Chử Toái Bích đi chết.
Chử Toái Bích ôm Asuro, trong mắt người ngoài chính là một tiểu loli đáng yêu đang ôm một tượng gỗ cực xấu trong lòng.
Nhưng không hiểu sao lại thấy đáng yêu.
Lúc cánh cổng lớn của vương quốc Minh Hà mở ra lần thứ hai, Chử Toái Bích và những người chơi khác thuận lợi vượt qua cửa ải thứ nhất. Hắn xếp hàng dài cùng linh hồn những người chơi, chậm chạp như rùa bò đi về phía khối đá đen.
Vong Linh Thư được khắc vào linh hồn của Chử Toái Bích, nhưng hiện giờ Vong Linh Thư đã bị gỡ ra khỏi linh hồn hắn. Hơn nữa hắn đang dùng cơ thể của Asuro, thế nên vượt qua ải thứ nhất không có vấn đề, các cửa ải còn lại hẳn cũng vậy.
Chỉ cần không gặp Osiris thì không có vấn đề gì lớn.
Vệ binh và vài người rất thích "Asuro" đáng yêu vô hại, sau khi trò chuyện vài câu, họ xem "Asuro" là linh hồn mới chết, không có địch ý gì lớn.
Vì thiết đặt sân chơi, thủ vệ và cư dân vĩnh hằng không phân biệt được sự khác nhau giữ linh hồn và người chơi.
Asuro nhìn chằm chằm Chử lão cẩu khoác lớp da của bé, không hề có chướng ngại tâm lý mà làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn, làm bộ đáng yêu, cô bé cảm thấy không khỏe chút nào.
Nhưng vì thấy lão cẩu giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu mà được chỗ tốt nên Asuro ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng yên lặng học theo càng biến thái hơn.
Chử Toái Bích thu nụ cười đáng yêu, lười biếng hỏi: "Con biết bây giờ hai chúng ta giống cái gì không?"
Asuro do dự, thận trọng nói: "Hai người ăn xin?"
Chử Toái Bích: "... Không có tiền đồ." Hắn khẽ quát cô bé, lát sau mới lên tiếng: "Phải là cha già dẫn con gái sáu tuổi ngàn dặm tìm chồng, nghe cảm động không?"
Asuro: "Không có sức thuyết phục."
Hắn "chậc" một tiếng, không quá vui lòng từ bỏ thiết lập này. Dù sao lấy bối cảnh "cha già dẫn con gái ngàn dặm tìm chồng", "cha già" có thể debut với vị trí center đó.
Nhưng hắn cũng biết với cơ thể hiện giờ thì không thích hợp dùng thiếp lập này, vì vậy hắn đành nhịn đau bỏ qua, sửa thành "con gái sáu tuổi ngàn dặm tìm cha".
Chử Toái Bích và Asuro dùng thiết lập này bắt đầu tung hoành ngang dọc không hề kiêng dè gì ở vương quốc Minh Hà, mỗi lần gặp cư dân vĩnh hằng hoặc tộc duệ thần linh là hắn lặp lại thiết lập này một lần, thuận tiện ngầm ca ngợi phẩm chất kiên cường bất khuất của bản thân.
Thế mà hai người lại có thể lừa gạt không ít cư dân vĩnh hằng và tộc duệ thần linh chất phát, được rất nhiều người đồng cảm và yêu mến, đồng dạng cũng nhận được nhiều giúp đỡ không vụ lợi.
Chử Toái Bích và Asuro từ từ nổi tiếng ở vương quốc Minh Hà, tiếng tăm dần dần lan đến thần điện trung tâm.
Tổng kết một câu, Chử lão cẩu ver loli và Asuro ver tượng gỗ "xấu cute" chính thức debut với vị trí center ở vương quốc Minh Hà, từ từ mở rộng thị trường quảng bá.
...
Bên kia, Cao Yến và Tống Bắc Lưu không ở cùng một khu với đa số người chơi, họ ở lại khu vực của thần bảo vệ Minh Hà và vương triều. Vì Tống Bắc Lưu có giấy chứng nhận cư dân tạm thời ở khu vực này, hắn còn có một căn nhà nhỏ.
Hiện tại hai người không biết cổng chính của vương quốc Minh Hà đã mở, sân chơi không nhắc nhở cho họ biết.
Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Muốn rời khỏi vương quốc Minh Hà phải đích thân đến thần điện trung tâm gặp minh thần, cầu xin ngài đưa chúng ta đi. Bình thường minh thần sẽ đồng ý. Vì có kim quang công đức, vả lại minh thần là người cầm quyền rộng lượng. Hơn nữa hiện giờ ngài không thích người chơi xuất hiện ở đây."
"Có điều để tăng lợi thế, đầu tiên chúng ta nên giúp siêu độ linh hồn nhiều vô số kể ở đây. Vì các linh hồn đang ngủ say dưới đáy minh hà, khiến 10 năm qua, số lượng linh hồn ngày càng tăng."
Cao Yến nghe xong tỏ vẻ đã hiểu.
Khu vực nơi họ ở tương đối yên bình, vì được tộc duệ của thần bảo vệ Minh Hà và vương triều quản lý nên vệ binh trong thành chiếm đa số, hơn nữa luật pháp rất nghiêm, vì thế đa số người chơi không chọn đến khu này.
Bảy khu vực của vương quốc Minh Hà phân chia xung quanh nơi ở của minh thần, mà thần điện trung tâm tương đương với cung điện vương quốc.
Ngoại trừ bảy khu vực là rừng cây tùng và minh hà, linh hồn không có thẻ xanh cư trú vĩnh viễn phải xếp hàng bên ngoài chờ đợi, đi qua rừng cây tùng, họ cần qua bảy cửa đến thần điện trung tâm để tiến hành xét xử.
Bến đò nơi Cao Yến đến đã không còn được sử dụng, đối diện với khối đá đen.
Ngày đầu tiên, hai người ở lại chỗ đó, Cao Yến nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, nghe được rất nhiều tin tức từ họ.
Từ khi vương quốc Minh Hà đóng cửa 10 năm đến nay đã có chút thay đổi, ví dụ như hình phạt cho tội bịa đặt, lừa gạt nặng thêm không ít, rõ ràng là từ kinh nghiệm từng trải của minh thần Osiris.
Ngày thứ hai, Cao Yến và Tống Bắc Lưu đi đến trước rừng cây tùng tiến hành siêu độ, hiệu quả không lớn.
Dù sao cũng là hai hệ thống thần linh khác nhau, đầu tiên là tín ngưỡng khác nhau, cách nhìn nhận đối với tử vong và luân hồi cũng khác nhau, rất nhiều cư dân Ai Cập không tin vào cách nói siêu độ và chuyển thế đầu thai.
Rừng cây tùng là nơi có thời gian lặp lại, nơi đó linh hồn bị xé nát nhưng hôm sau còn có thể tái sinh.
Hơn phân nửa những người bị kẹt trong rừng cây tùng khi còn sống phạm tội nặng.
Sau khi biết được thiết lập này, Cao Yến từ bỏ rừng cây tùng, chuyển mục tiêu đến linh hồn ở lưu vực sông.
Đó là cửa ải thứ nhất, chừng hơn trăm ngàn linh hồn bị kẹt lại ở đó, đa số nguyên nhân là vì họ không tín ngưỡng thần thoại Ai Cập.
Trái lại có lợi cho việc siêu độ của Cao Yến.
Tiếng kêu của chim ưng vang vọng trong sương mù dày đặc, vệ binh đầu ưng thân người quanh quẩn trên không trung một vòng rồi đậu xuống khối đá đen quan sát Minh Hà.
Một mặt khối đá đen yên tĩnh vắng lặng, Cao Yến ở bến đò Minh Hà siêu độ vong hồn chết đuối, lúc đầu hiệu quả không lớn, chỉ một số ít người Hoa du lịch Ai Cập gặp tai nạn tử vong chịu tiếp thu siêu độ.
Thế nhưng số lượng linh hồn được siêu độ tăng rất nhanh, linh hồn khác theo bản năng tới gần, sau đó được siêu độ.
Trong thời gian một ngày, số lượng linh hồn mà Cao Yến siêu đột vượt quá 10 ngàn. Cộng thêm số lượng linh hồn siêu độ ở sân chơi khác thì cần 10 ngàn linh hồn nữa là có thể thu được một giọt dương chi cam lộ.
Thế nên Cao Yến không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối mịt, khi mặt trăng lên cao cho đến khi mặt trời mọc, cả ngày cả đêm siêu độ hơn hai vạn linh hồn, nước trong Minh Hà sạch sẽ trong suốt hơn không ít.
Chủ thần ngủ say dưới đáy Minh Hà và tất cả vệ binh nhìn Cao Yến, sinh ra thiện cảm.
Lúc Cao Yến mở mắt ra, trong mắt toàn là tia máu đỏ lòm, hai chân tê mỏi quỳ nguyên tại chỗ một lúc mới gượng đứng lên được.
Tống Bắc Lưu đi qua đỡ cậu: "Thật ra cậu không cần gấp như vậy, có thể chia ra siêu độ hai ba lần."
Cao Yến lắc đầu: "Không được, tâm kinh chỉ có thể dùng ba lần, tôi đã dùng một lần rồi."
Thật ra tâm kinh không phải chỉ dùng được ba lần mà muốn phát huy hiệu quả tối đa thì chỉ hạn chế số lượng ba lần.
Cao Yến muốn để lại một lần cuối cùng, không chừng sau này cần dùng.
"Hơn nữa tôi không có nhiều thời gian." Cậu rũ mắt thì thầm.
Càng kéo dài lâu, càng lâu rời khỏi đây thì Chử Toái Bích sẽ càng lo lắng.
Tống Bắc Lưu liếc nhìn Cao Yến, vừa đùa vừa nói: "Chử Thần không vào được, hắn bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh rõ ràng, không được vào vương quốc Minh Hà."
Cao Yến: "Chắc chắn anh Chử sẽ đến đây."
Vì vương quốc Minh Hà cấm Chử Toái Bích tiến vào, mà các vị thần còn có thù oán với hắn mới khiến cậu lo lắng như vậy, muốn nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây.
Cao Yến: "Con số siêu độ đạt chuẩn, tôi đã lấy được một giọt dương chi cam lộ. Hiện tại chúng ta có thể đến thần điện trung tâm tìm cách rời đi."
Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm cậu thật lâu, bình tĩnh nhắc nhở: "Nhưng cậu không định hồi sinh tôi."
Tuy hắn nói thế nhưng vẫn đỡ Cao Yến đi về.
Cao Yến sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng: "Tống Bắc Lưu, tôi tin công đức của cậu, nhưng càng tin sự thù hận của cậu với người anh song sinh. Nếu một trong những điều kiện để giết anh cậu chính là công đức, cậu còn tuân thủ điều kiện hợp tác của chúng ta không?"
Hắn nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện Cao Yến hiểu hắn rất rõ. Nhưng hắn vẫn vạch trần cậu: "Lấy cớ."
Cao Yến không đáp lời.
Tống Bắc Lưu: "Rõ ràng là cậu lấy cớ, còn đổ sai lên tôi, thật gian xảo. Cậu vốn sợ Chử Thần sẽ xông vào vương quốc Minh Hà, loại người như anh ta, một khi điên lên thì có thể sẽ thỏa hiệp với thần linh chó má, nhưng thỏa hiệp vì lý do chính đáng, vì cậu, hắn có thể sẽ lấy Vong Linh Thư làm cái giá."
"Nhưng mất đi Vong Linh Thư thì Chử Thần sẽ chết. Dương chi cam lộ của cậu để dành cho hắn, đúng không? Dù Chử Thần không nổi điên xông vào vương quốc Minh Hà, nhưng đối với cậu thì dùng Vong Linh Thư duy trì sinh mạng không phải là cách an toàn. Cho nên ngay giây phút lấy được dương chi cam lộ, cậu lập tức nghĩ sẽ đưa cho Chử Thần, đồng thời không muốn thực hiện giao ước của chúng ta, đúng không?"
Cao Yến im lặng, một lúc sau mới nói: "Đúng!"
Tống Bắc Lưu đã đoán đúng.
Như cậu hiểu Chử Toái Bích rất rõ, Tống Bắc Lưu cũng hiểu rõ cậu như vậy, nhân quả giữa họ quả thật rất sâu. Nếu như không có gút mắc lợi ích mà chỉ là gặp gỡ đơn thuần, không chừng Cao Yến và Tống Bắc Lưu có thể trở thành bạn thân.
Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Cậu không sợ tôi sẽ uy hiếp cậu ngay bây giờ?"
"Xin lỗi."
Tống Bắc Lưu thở dài: "Gian xảo quá."
Hắn có thể làm gì đây? Cũng không thể trắng trợn cướp đoạt.
Lòng người có dục vọng, có dục vọng mới là con người. Dục vọng là thứ gì đó muôn màu muôn vẻ, có khi là địa vị tiền bạc, có khi là sự bất tử, có khi lại chỉ là chấp niệm, mà có vài người lại muốn sinh mệnh của người khác.
Dục vọng trong lòng gã anh trai của Tống Bắc Lưu là bất tử, Tống Bắc Lưu muốn giết chết anh trai là chấp niệm, Kikuno Karin là muốn hồi sinh Tống Bắc Lưu, còn Cao Yến và Chử Toái Bích, họ là mạng sống của nhau.
Tống Bắc Lưu giơ ngón trỏ lên, vô cùng nghiêm túc thương lượng: "Tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, một là Vong Linh Thư, hai là dương chi cam lộ, cậu phải đưa một trong hai thứ cho tôi để tôi sống lại?"
Lần này Cao Yến chấn động, cậu cho rằng Tống Bắc Lưu sẽ trở mặt, vì để sống lại, biểu hiện của hắn hơi ích kỷ và không từ thủ đoạn.
Tống Bắc Lưu: "Cho rằng tôi sẽ trở mặt?"
Cậu nhướng mày đáp: "Đúng vậy."
"Chậc, tôi không hy vọng chúng ta kết thù, hơn nữa có thù với hai người rất phiền phức."
Cao Yến đáp: "Cậu nói đúng."
Vì cậu và Chử Toái Bích là hai người vô cùng thù dai.
Tống Bắc Lưu co rút khóe miệng, tức giận nói: "Được rồi, đi về nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta thương lượng làm thế nào tiến vào thần điện trung tâm."
Tiếng chim ưng vang lên, vệ binh đứng trên khối đá đen sải cánh biến mất trong sương mù dày đặc, bay đến bến đò bên kia.
Nơi ấy phồn hoa náo nhiệt, linh hồn xếp hàng dài không thấy điểm cuối.
Tống Bắc Lưu ngẩng đầu nói: "Cậu nhìn đi, vệ binh tuần tra trên trời, thủ vệ rất nghiêm ngặt."
"Một khi rời khỏi khu vực trong thành, nhất cử nhất động đều bị nhìn chòng chọc." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Trước đây cũng nghiêm ngặt như vậy sao?"
Tống Bắc Lưu: "Không có. Do chồng cậu gây ra."
Cao Yến mặt không thay đổi: "Tôi thay anh Chử cám ơn đã khen ngợi."
Tống Bắc Lưu: "..." Không biết xấu hổ!
...
Lưu vực Minh Hà, bến cảng đối diện khối đá đen.
Nhóm năm người Tạ Tam Thu đang xếp hàng dài, thuận tiện phổ cập tình hình ở vương quốc Minh Hà.
Tạ Tam Thu lên tiếng: "Lúc vương quốc Minh Hà đóng cửa thì tôi còn đang quậy ở màn sơ cấp nên tôi không rành lắm. Tất cả tài liệu đều là điều tra được, chúng ta cần thu thập càng nhiều tài liệu càng tốt."
Dương Miên tiếp lời: "Kiến thức căn bản thì đã hiểu rõ rồi, nhưng vương quốc Minh Hà chia thành 8 khu vực, anh Yến đang ở đâu đây?"
Túc Giang quay đầu nhìn bờ sông bên kia, nơi ấy cũng có khối đá đen khổng lồ, cảnh tượng náo nhiệt. Hắn lên tiếng: "Bờ bên kia cũng như chúng ta, nếu không tìm được bên này, chẳng lẽ phải tìm lại từ đầu?"
Tạ Tam Thu đáp: "Không cần, mục tiêu và mục đích của mọi người đều giống nhau."
Mục tiêu là Vong Linh Thư, vậy nên mục đích là...
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đông, một cung điện sừng sững giữa mây đang quan sát vương quốc và con dân trong vương quốc.
Đó chính là... nơi ở của minh thần, thần điện trung tâm!
...
Thiếu nữ mặc kimono màu hoa đào dễ dàng khắc tên cô vào khối đá đen, đi qua khu vực xét duyệt rồi tiến vào khu vực ngoại thành, cô đi lung tung khắp nơi như không có mục đích, thực tế là đang lấy tốc độ nhanh nhất đến rừng cây tùng.
Mục đích của cô là khu vực do thần bảo vệ Minh Hà và vương triều quản lý, cũng chính là khu vực nơi Tống Bắc Lưu và Cao Yến đang ở.
* Thoth (Tehuty, Tahuti, Tehuti, Techu, Tetu), là vị thần cai quản Mặt Trăng trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Ông là thần của pháp thuật, văn tự và kiến thức, được gọi là "Vị thần của Thánh thư".
Ông thường xuất hiện với hình dạng một người đàn ông với cái đầu của loài , hay một con khỉ đầu chó (con vật thiêng của Ai Cập).
Trong khi Osiris và Isis là người đã mang nền văn minh đến cho nhân loại, thì Thoth là người tạo nên các văn bản về , nghi lễ và pháp thuật. Ông thậm chí được cho là đã phát minh ra (liên kết với Hathor). Ông còn là thần bảo trợ của những người ghi chép. Theo truyền thuyết, Seshat vợ ông mới là người sáng tạo nên chữ viết và con số, Thoth là người dạy cho người dân cách viết và đọc. Ông cùng vợ mình chịu trách nhiệm trông coi "Thư viện của các vị thần".
Ông có trách nhiệm ghi chép phán quyết của tòa án xét xử người chết dưới Duat và là một trong 42 vị thẩm phán tối cao. Thoth được gọi với nhiều tên như "Vị thần của sự căn bằng". Ngoài ra, ông cũng là người ghi chép những chuyện của các vị thần, nên được gọi là "Giọng nói của Ra" hay "Cố vấn của Ra" (cùng với ), và thường cùng Ra đi trên con thuyền Mặt trời. Người ta cho rằng, Thoth được Ra cho quyền cai trị một phần của địa ngục, đại diện cho Ra ở thế giới bên kia Lúc này thì Ma'at lại được xem là vợ ông.
*Anubis là tên Hy Lạp cho vị thần mình người đầu có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Những hiểu biết cổ xưa nhất về ý nghĩa của Thần Anubis bắt nguồn từ thời Cổ Vương quốc Ai Cập, người ta gán cho Anubis trong việc các pharaoh. Vào thời này, Anubis là vị thần tối quan trọng trong cái chết của người Ai Cập cổ. Nhưng nhiều thế kỉ sau, Anubis nhanh chóng bị thay thế trong thời Trung Vương Quốc bởi Osiris.
Anubis được liên tưởng tới với vai trò quan trọng của ông trong nhiều tang lễ, ông được nhấn mạnh như là người bảo vệ người đã chết và các lăng mộ, và danh hiệu Quan tư tế ướp xác, liên kết ông với các thủ thuật trong quá trình ướp xác. Cũng giống như nhiều vị thần trong văn hóa , Anubis có vai trò khác nhau trong từng trường hợp.
Anubis cũng là một trong số ít vị thần tham gia vào quá trình phán xét tội lỗi của con người ở cuộc sống sau cái chết, được gọi là "Weighing Of The Heart" (cân tim).
*Nephthys hay Nebthet, là một trong 9 vị thần tối cao của Ai Cập cổ đại. Bà là con gái của thần đất Geb và nữ thần bầu trời Nut, là em gái của các thần Osiris, Isis và Set, đồng thời cũng là vợ của ác thần Set. Tên của bà có nghĩa là "Người đàn bà trong nhà".
Bà thường xuất hiện dưới dạng một con diều hâu hoặc một nữ thần đội ngôi nhà trên đầu. Mái tóc của Nephthys tượng trưng cho những cuộn vải lanh dùng trong việc ướp xác. Người ta nói rằng, 2 chị em Isis và Nephthys giống nhau đến nỗi chỉ khi đội vương miện vào thì mới phân biệt được 2 bà
Nephthys còn được coi là vị thần của những cơn mưa và nguồn của sông Nile (liên kết với nữ thần Anuket) và bảo vệ những sản phụ (cùng với Isis)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top