Chương 79: Vương quốc Minh Hà 2
Người Ai Cập đa thần giáo, họ tín ngưỡng thần linh Ai Cập, đồng thời cũng tín ngưỡng thần linh giáo phái khác, chủ yếu là Cơ Đốc giáo và xx giáo, lấy Thánh Kinh là cơ sở.
Cao Yến lau mặt, xoay người bơi về phía bờ. Rất nhanh đã đến bờ sông, cậu từ từ leo lên, đi đến cầu thang ngồi xuống vừa vắt khô quần áo vừa nhìn về phía vị trí của cậu ban nãy.
Con sông chia cắt đất liền làm hai nửa, hai bên bờ sông là hoa màu và con người. Ở bến đò hai bên bờ có hai khối đá màu đen to lớn đứng sừng sững, khối đá cao đến tận mây trời, phần đỉnh bị mây che phủ. Xung quanh khối đá là dây xích cực to, quấn chặt lấy như đang trấn áp vật gì.
Bờ sông bị sương mù dày đặc bao phủ, rừng cây tùng xa xa cao đến tận mây, trong sương mù truyền đến tiếng chạy trốn rối loạn, còn có tiếng mãnh thú gào rú. Một tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời, "xoạt" một tiếng, chim ưng hùng dũng vọt lên bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây mù.
Một lúc lâu sau, một bóng người đang lơ lửng ngay trên đầu Cao Yến.
Bàn tay Cao Yến cứng ngắc, cậu từ từ ngẩng đầu lên, trên đầu cậu là một người có đầu và cánh của chim ưng nhưng thân mình lại là con người, hắn ta mặc áo giáp binh sĩ, tay cầm giáo dài, đối phương đang nhìn chằm chằm Cao Yến.
"Rumet." Đối phương gọi Cao Yến, sau đó hạ xuống trước mặt cậu, giáo dài chỉa ngay vào giữa hai đầu lông mày cậu: "Ngươi từ đâu đến đây?"
Rumet là cách người Ai Cập gọi con người, ý là nước mắt. Vì con người chính là nước mắt của người đứng đầu vạn vật hóa thành.
Cao Yến đáp: "Bên ngoài Minh Hà."
Vệ binh đầu ưng thu giáo: "Ngươi rất thành thật, ta thích con người thành thật. Nhưng người không nên xông vào đây, vương quốc Minh Hà từ chối con người vào đây."
Cao Yến âm thầm thở phào một hơi, đương nhiên cậu biết vệ binh thích người thành thật. Vì hắn là con cháu bộ tộc của thần trí tuệ, hắn nhất định thích sự thành thật và lương thiện.
Cậu nói tiếp: "Tôi bị nước cuốn vào đây, nếu có đường trở ra thì tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này."
Vệ binh đáp lời: "Có lẽ ngươi sẽ thất vọng, vương quốc Minh Hà vĩnh viễn không mở ra với bên ngoài."
Cao Yến cau mày: "Tôi không đi ra được sao?"
"Ngươi có thể ở lại vương quốc Minh Hà đạt được sự vĩnh hằng."
Cao Yến: "Tôi không cần, tôi phải rời khỏi đây."
Vệ binh do dự một lúc rồi nói: "Ta rất lấy làm tiếc."
Tâm trạng Cao Yến từ từ trở nên nặng nề, cậu biết vương quốc Minh Hà đã đóng cửa 10 năm. Nhưng nếu đóng thì tất nhiên có biện pháp mở cửa, vệ binh do dự chứng tỏ hắn biết cách này. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không giúp Cao Yến.
Bỗng có tiếng nước vang lên thu hút sự chú ý của Cao Yến và vệ binh, hai người nhìn sang, phát hiện là Tống Bắc Lưu ướt đẫm cả người, hắn vừa đi đến vừa vắt quần áo. Tống Bắc Lưu nhìn thấy Cao Yến và vệ binh lập tức giơ tay chào hỏi, khi đến gần, hắn dùng ngôn ngữ cổ nói chuyện với vệ binh.
Vệ binh nghi ngờ nhìn Tống Bắc Lưu: "Ngươi từ đâu tới?"
"Bên ngoài Minh Hà." Hắn chỉ Cao Yến: "Nguyên nhân giống cậu ta, chúng tôi là những thanh niên vô ý trượt chân rơi xuống Minh Hà."
Cao Yến: "..."
Vệ binh: "Trước kia ngươi từng đến vương quốc Minh Hà?"
Tống Bắc Lưu đáp: "Trước khi vương quốc Minh Hà chưa đóng cửa, tôi đã ở đây một thời gian. Tôi sống ở khu vực do Sobek đại nhân quản lý, gần lưu vực Minh Hà."
Sobek là một trong tám đại chủ thần Ai Cập, mình người đầu cá sấu, chủ yếu phụ trách đào bới và trông coi Minh Hà.
Vệ binh gật đầu, hiển nhiên tin lời Tống Bắc Lưu, sau đó hỏi hắn có quay lại nơi từng sinh sống không. Tống Bắc Lưu gật đầu xác nhận, tay hướng Cao Yến muốn dẫn cậu cùng đi qua rừng cây tùng.
Vệ binh: "Cần ta dẫn hai người vào không?"
Tống Bắc Lưu: "Không cần, cám ơn."
Vệ binh gật đầu, xòe cánh kêu vang bay lên không trung, hắn bay vài vòng trên đầu hai người rồi mới bay đến khu vực khác tuần tra. Đợi vệ binh đi rồi, Cao Yến hỏi Tống Bắc Lưu: "Hắn cứ vậy mà tin tưởng cậu?"
Tống Bắc Lưu đi về phía trước, hắn quay đầu nói: "Mười năm trước, vương quốc Minh Hà là một sân chơi bình yên không có giết chóc. Người chơi vào sân chơi, tùy tiện chơi đùa là có thể qua cửa. Sân chơi có tỷ lệ tử vong được đánh giá là 0. Vài người chơi có hứng thú còn có thể ở lại vương quốc Minh Hà, chờ lấy được thẻ xanh thành cư dân vĩnh hằn."
Cao Yến rũ mắt: "Nghe rất hòa bình, nhưng tại sao sau này lại có tình huống người chơi hầu như toàn diệt?"
Chử Toái Bích không nhiều lời nhưng cậu biết người chơi toàn diệt có thể nói là vết sẹo được hắn chôn rất sâu trong lòng, thế nên cậu nhớ việc này rất kỹ.
Không đợi Tống Bắc Lưu trả lời, Cao Yến tiếp tục vặn hỏi: "Vì sân chơi đột nhiên thăng cấp thành màn cao cấp? Một sân chơi sở hữu tám đại chủ thần Ai Cập mà 10 năm trước chỉ là màn trung cấp thôi sao?"
Tống Bắc Lưu đáp: "Vì sân chơi không nguy hiểm, tỷ lệ tử vong là 0, không đủ để phân làm sân chơi cao cấp."
"Đừng gạt tôi, lỗ hổng quá rõ ràng. Thứ nhất, sân chơi sở hữu tám đại chủ thần, chỉ chuyện này thôi đã quyết định đẳng cấp sân chơi chắc chắn không thấp. Tỉ lệ tử vong là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định đẳng cấp sân chơi, nhưng đó không phải là nhân tố tuyệt đối."
"Thứ hai, nếu thật là bởi vì tỉ lệ tử vong là 0 mà quyết định sân chơi trung cấp, vậy thì nguyên nhân gì khiến tám đại chủ thần trấn giữ sân chơi đột nhiên thăng cấp thành màn cao cấp?"
Tống Bắc Lưu xoay người đi về phía sương mù dày đặc, Cao Yến đi theo, khóe mắt thoáng liếc nhìn hai khối đá màu đen to lớn, hình như trên đó có khắc chữ viết nhưng nhìn không rõ lắm, hơn nữa sương mù dày đặc càng khiến cậu không thấy rõ.
Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Vì lúc đó tám đại chủ thần ngủ say ở vực sâu Minh Hà nên sân chơi chỉ là màn trung cấp. Nhưng máu tươi, sinh mạng và hành vi phá hỏng luật pháp công chính đã khiến tám đại chủ thần tức giận, khiến họ thức tỉnh khỏi giấc ngủ say. Một khi chủ thần thức tỉnh, sân chơi sẽ thăng cấp lên thành màn cao cấp. Theo đó, tỉ lệ tử vong đột nhiên tăng vọt."
Cao Yến: "Vậy là lúc đó có người chơi giết người trong sân chơi, nhiễm máu tươi, phá hỏng luật pháp công chính, đánh thức chủ thần."
Tống Bắc Lưu: "Cậu không nghi ngờ người chơi này là Chử Thần sao?"
Cao Yến đáp: "Tôi biết không phải là ảnh."
"Thật tự tin."
Cậu liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu: "Nếu không có tự tin đó thì tôi lập tức giết chết cậu ngay bây giờ, Tống Bắc Lưu."
Hắn nhún vai đáp: "Đầu tiên tôi xin lỗi, nhưng đi đến vương quốc Minh Hà chuyến này là có lợi với cậu."
Cao Yến: "Có lợi gì?"
"Siêu độ. Nơi này có rất nhiều linh hồn, vô số kể, rừng cây tùng, đáy Minh Hà, đá Vong Linh... Tất cả đã trấn áp rất nhiều linh hồn. Cậu có thể siêu độ họ để thu dương chi cam lộ. Đương nhiên chuyến này cũng có lợi với tôi, dù là dương chi cam lộ hay là Vong Linh Thư."
Tống Bắc Lưu rất thẳng thắn và thành thật, hoặc có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã thẳng thắn thành thật như vậy, mục đích của hắn từ đầu tới cuối đều là sống lại.
Cao Yến: "Tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta sụp đổ rồi."
Tống Bắc Lưu lắc đầu xua tay, mạnh mẽ bày tỏ muốn tiếp tục hợp tác: "Tôi bảo đảm sẽ đưa cậu rời khỏi vương quốc Minh Hà bình an. Yêu cầu duy nhất là tiếp tục hợp tác. Hơn nữa sau khi sống lại, tôi lập tức đưa công đức của tôi cho cậu, tuyệt đối không đổi ý. Nếu tôi đổi ý, cậu có thể bảo Chử Thần truy sát tôi khắp thiên nam địa bắc."
Cao Yến híp mắt: "Rốt cuộc vì sao cậu lại hận anh trai như vậy?"
Tống Bắc Lưu: "Cậu từng nghe qua chuyện xưa về song sinh khủng bố chưa?"
"Đúng là tình cảm của các cặp song sinh mãnh liệt hơn các anh chị em bình thường, đôi khi là yêu, đôi khi là hận không lý do. Trên thực tế, có hận cũng phải có tiền đề. Nhưng trường hợp của cậu, từ nhỏ hai người đã xa nhau, cậu lớn lên ở Nhật Bản, anh cậu ở Trung Quốc, hai người không có gút mắc, có lẽ còn chưa từng gặp nhau, lấy đâu ra hận?"
Tống Bắc Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Có lẽ chúng tôi có thù oán từ kiếp trước, thâm cừu đại hận, kiếp này đầu thai làm anh em nhưng không có duyên làm anh em, trái lại chỉ muốn xé rách cổ họng của đối phương. Đại khái... chính là thù hận chảy trong máu, chỉ có chảy hết máu, máu khô đi mới có thể hết hận thù."
Cao Yến lành lạnh nói: "Không phải máu cậu đã chảy khô rồi sao?"
Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm: "Nhưng tôi còn ký ức. Thế nên tôi phải sống lại, tìm lại dòng máu căm thù đầy oán độc."
Cao Yến không nói nữa, hai người bước vào sương mù, không nhìn thấy rõ bốn phía mà chỉ nghe tiếng mãnh thú gào thét và vài âm thanh kỳ quái quỷ dị.
Đi được một đoạn, Cao Yến lại hỏi: "Hai người là anh em à?"
"Có lẽ vậy, hắn bảo tôi sinh sau hắn một phút đồng hồ."
"Quay lại vấn đề trước, ai phá hỏng luật pháp công bình? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải biết rõ đúng không? Lúc đó cậu ở trong sân chơi một thời gian."
Tống Bắc Lưu từng nói chuyện này, Cao Yến nhớ rõ.
"Chuyện là vầy, năm đó ngoại trừ người chơi đi ngang qua và vài người muốn có thẻ xanh thì có hai đội người chơi tiến vào. Mục đích của họ khá rõ ràng, chính là muốn "lời tiên đoán của Vong Linh Thư". Nhưng trong đó có một đội dùng thủ đoạn hạ cấp phá hỏng luật pháp công bình, còn ở trong thần điện giết người tế tự đánh thức minh thần. Minh thần tức giận, sân chơi thăng cấp, hai đội người chơi không ai may mắn thoát được."
Tống Bắc Lưu dừng một chút rồi nói thêm: "Không đúng, nói sai rồi, có người may mắn thoát được."
Cao Yến theo bản năng thở phào nhẹ nhõm: "Anh Chử?"
"Không phải, Chử Thần đã chết trong tay minh thần đang vô cùng tức giận."
Tống Bắc Lưu tùy tiện nói, sau đó không nghe thấy tiếng Cao Yến trả lời, ngay cả tiếng bước chân cũng dừng lại, hắn không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là gương mặt tái nhợt và mờ mịt của cậu, bàn tay cậu còn khẽ run.
Cậu ngỡ như có người đang cầm đinh sắt ghim vào trái tim cậu, nếu không tại sao tim cậu lại đau đớn đến vậy? Sao cậu lại đau đến nỗi không thể thở được thế này?
Một lúc lâu sau, Cao Yến khàn giọng nói: "Tống Bắc Lưu, nếu cậu lừa tôi thì dù lợi ích có lớn đến đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ giết cậu."
Tống Bắc Lưu lẳng lặng nhìn Cao Yến, không cợt nhả mà bình tĩnh nói: "Tôi không lừa cậu, chính cậu cũng có thể đoán được. Lúc đó Chử Thần chỉ là người chơi trung cấp. Dù tung hoành ngang ngược trong sân chơi, tiếng xấu đồn xa nhưng khi thật sự đối mặt với chủ thần màn cao cấp, hắn sống được sao?"
Cao Yến im lặng.
Tống Bắc Lưu nói tiếp: "Toàn quân bị diệt, thậm chí còn liên lụy người chơi khác, sau đó vương quốc Minh Hà đóng cửa, toàn bộ người chơi bị trục xuất."
Cao Yến: "Ảnh còn sống, anh Chử còn sống!"
"Vong Linh Thư, vương quốc Minh Hà đóng cửa vì Vong Linh Thư bị mất trộm, đây là mấu chốt, cậu nghĩ ai là người đánh cắp Vong Linh Thư? Chử Toái Bích, chỉ có hắn! Vì lúc đó các vị thần tức giận, toàn bộ vương quốc Minh Hà đề phòng cẩn mật, thậm chí rất nhiều người chơi bị ghét lây. Có người ở vài chục năm mới chờ đến lúc có được thẻ xanh, kết quả bị trục xuất, cậu biết bao nhiêu người tức giận không?"
Cao Yến lạnh lùng nói: "Dù không có anh Chử, cậu cũng không trộm được được Vong Linh Thư."
"Sao cậu lại xem thường tôi thế?" Lúc đó Tống Bắc Lưu đã lăn lộn ở vương quốc Minh Hà rất lâu rồi, mục đích của hắn chính là lấy Vong Linh Thư.
"Chậc, nhưng đúng là Chử Thần rất trâu bò, trong tình huống đó hắn chết rồi, chỉ còn lại linh hồn, nếu không gây sự thì không chừng còn có thể kiếm được thẻ xanh ở vương quốc Minh Hà, trở thành công dân vĩnh viễn. Kết quả hắn làm ngược lại, vừa quay đầu đã trộm Vong Linh Thư."
Tuy nói vậy nhưng Tống Bắc Lưu thật sự rất kính nể Chử Toái Bích.
Vong Linh Thư không dễ bị trộm như vậy, thế nhưng Chử Toái Bích trộm được, thành công sống lại không nói, hắn còn bị vương quốc Minh Hà từ chối.
Cao Yến cau mày: "Muốn làm công dân vĩnh hằng ở vương quốc Minh Hà dễ lắm sao?"
"Đương nhiên là không rồi! Cậu phải lấy trái tim hoặc linh hồn của cậu đặt lên cán cân, nếu nặng hơn lông chim chân lý thì ngại quá, xuống địa ngục thôi. Nói đến chuyện này, lúc sân chơi thăng lên màn cao cấp, không phải chết rất nhiều người sao? Khi đó truyền ra lúc đang cân, có linh hồn đứng lên cân nhưng cán cân không nhúc nhích."
Tống Bắc Lưu cười ha hả: "Cậu nói xem, đâu ra một tên buồn nôn như vậy, cán cân không nhúc nhích, tâm bẩn cỡ nào chứ."
Hắn vừa cười vừa nhìn Cao Yến, thấy ánh mắt cậu âm u lạnh lẽo, vẻ mặt như đang ám chỉ, cơ mặt hắn lập tức giật giật, nghĩ đến một khả năng nào đó.
"Không thể nào?" Tống Bắc Lưu dè dặt: "Chử Thần?"
Cao Yến: "Tôi sẽ nhắn lại với anh Chử."
Tống Bắc Lưu: "..."
Cậu hỏi tiếp: "Lúc nãy cậu nói có người may mắn thoát được... Là ai?"
Tống Bắc Lưu: "Chính là đội trưởng một đội, lúc đó chính là hắn dẫn đầu, đồng thời cũng là hắn phá hỏng luật pháp công chính, giết người trong thần điện khiến minh thần tức giận. Mục đích của hắn là Vong Linh Thư, không phải tiên đoán của Vong Linh Thư, đúng là dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc thất bại, Vong Linh Thư bị Chử Thần cầm đi."
Giọng Cao Yến lạnh như băng: "Người đó là ai?"
Tống Bắc Lưu: "... Anh tôi."
Cậu quay phắt lại nhìn Tống Bắc Lưu, con ngươi co rút, cảm thấy không thể tin nổi, cậu không biết còn có nguồn cơn thế này.
Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm nhìn cậu: "Vậy nên cậu biết vì sao nhân quả giữa chúng ta sâu như vậy rồi đó?"
Không chỉ là bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị đứt, còn vì chuyện của Chử Toái Bích.
Cao Yến lên tiếng: "Hắn muốn Vong Linh Thư..." Cậu cắn chặt răng, viền mắt đỏ hồng: "Hắn muốn Vong Linh Thư! Tại sao lại hại anh Chử hết lần này đến lần khác?"
Tống Bắc Lưu đáp: "Hắn là loại người như vậy đó, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn."
Cậu hỏi tiếp: "Tại sao hắn phải có được Vong Linh Thư?"
Tống Bắc Lưu: "Hồi sinh tôi."
Cao Yến sửng sốt, sau đó cau mày: "Tại sao?"
"Đừng hiểu lầm, ha ha, hắn không phải là vì tôi mà là vì chính hắn. Hắn đi theo con đường không dễ dàng, có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn. Tên kia không từ thủ đoạn, làm đủ trò xấu, đã định trước vĩnh viễn không có được thứ hắn muốn nhất. Vì vậy hắn đã lên kế hoạch từ lâu, lấy hài cốt của tôi điền vào chỗ trống dưới chân hắn, trợ hắn thành thần."
"Hắn muốn công đức của tôi."
"Đúng là một tên rác rưởi." Cao Yến đánh giá, đồng thời âm thầm kéo gã anh trai của Tống Bắc Lưu vào sổ đen.
Hắn cười ha hả nói: "Hắn còn không bằng rác rưởi, ít ra rác còn có thể phân loại tái chế rồi tái sử dụng."
Trong sương mù truyền đến tiếng xiềng xích và tiếng chùy sắt, như có người đang bị xiềng xích đi trên đường, đồng thời tay cầm chùy sắt đập phá.
Tống Bắc Lưu nói tiếp: "Vương quốc Minh Hà có tổng cộng tám vị chủ thần trấn áp, trong đó bảy vị đang ngủ say ở đáy Minh Hà, chỉ có minh thần Osiris thức tỉnh. Ông ta ở thần điện khu vực trung tâm, bình thường sẽ không ra. Vương quốc Minh Hà chia làm 8 khu vực, do tộc duệ 8 vị chủ thần quản lý."
Hệ thống thần linh Ai Cập hơi giống thần thoại Hy Lạp, thuộc kiểu gia tộc phát triển đông đúc, nhưng khá đơn giản. Từ thần Mặt Trời ban đầu sinh hai anh em Không Khí và Hơi Ẩm, hai anh em yêu nhau, sinh ra thần linh khác.
Cứ thế đến Horus thần linh đời thứ 5, tổng cộng có tám vị chủ thần sinh ra, phân biệt quản lý trời đất và tất cả các nguyên tố tự nhiên trong trời đất.
Minh thần Osiris là thần linh đời thứ tư, ông đồng thời là thần linh của thu hoạch được mùa và đất đai màu mỡ, địa vị hậu thế tương đương sự tồn tại của thần Mặt Trời Ra.
Trong cuộc tranh đấu quyền lực vương triều, Osiris bị anh em của ông nhốt vào rương ném xuống sông Nile, được cứu rồi lại tử vong lần nữa, lần này bị chặt ra hơn 10 phần. Thế nhưng sau khi tìm được hết các bộ phận, Osiris sống lại, trở thành minh thần, có đông đảo tín đồ.
Tống Bắc Lưu chỉ vào phía sau khối đá đen thật lớn cao chọc trời trấn áp hai bên bờ sông: "Đó là đá Vong Linh, linh hồn từ Minh Hà bay tới vương quốc Minh Hà, nếu không bị cá dưới sông ăn tươi thì sẽ thuận lợi lên bờ, sau đó bị vệ binh tuần tra phát hiện. Nếu muốn ở lại vương quốc Minh Hà có được sự vĩnh hằng, đầu tiên phải khắc tên mình vào đá Vong linh."
Cao Yến nhớ ban nãy cậu thấy được chữ viết mờ mờ được khắc trên đá đen, hơn nữa hiện tại tiếng đinh đục vào đá càng lúc càng rõ ràng.
"Nghe thấy không? Linh hồn đang khắc tên họ vào đá."
Khối đá đen to khổng lồ, hai người đi dọc bờ sông một đoạn rất xa rồi mà vẫn nhìn thấy mặt khác của khối đá.
"Hướng kia chính là rừng cây tùng, trong rừng có rất nhiều mãnh thú, chúng sẽ ăn linh hồn."
Thần thoại Ai Cập tín ngưỡng thiên nhiên, thực vật và động vật, thế nên trong các vị thần thường gặp thần của các nguyên tố tự nhiên và động vật. Trong rừng cây có mãnh thú, chúng thích vồ lấy linh hồn xấu xa.
"Linh hồn phải đi qua cửa ải đầu tiên là Minh Hà, không qua được sẽ chìm ở đáy sông, năm này tháng nọ bị các loài cá rỉa. Cửa thứ hai là khắc chữ lên đá Vong Linh, khắc những chuyện linh hồn đã làm. Cửa thứ ba là rừng cây tùng, vì mãnh thú thích ác hồn. Cửa thứ tư, cũng là cửa khó qua nhất, linh hồn đứng trên cân, so với lông chim chân lý. Nhẹ hơn lông chim thì có thể ở lại, nặng hơn lông chim thì sẽ bị xé nát."
"Nhưng không có linh hồn nào dám đứng lên cân với lông chim chân lý."
Vì nếu không qua cửa sẽ bị chủ thần xé nát ném xuống địa ngục chịu khổ cả đời, thế nên Tống Bắc Lưu rất kính nể Chử Toái Bích.
Cao Yến đã qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai thì có Tống Bắc Lưu dẫn theo nên tạm thời không cần khắc chữ lên đá đen. Cửa thứ ba là rừng cây tùng, chính là khu rừng họ đang đi tới.
Rừng rậm bị sương mù bao phủ quanh năm, cây cối cao chót vót xuyên thủng tầng mây. Bùn cỏ dưới chân hơi ẩm ướt nhưng không khiến người ta quá khó chịu.
Cao Yến cầm vũ khí, đề cao cảnh giác, mới vừa vào rừng đã thấy một con sư tử cắn xé một linh hồn. Tuy là linh hồn nhưng không khác gì người thường, bị cắn đứt cổ họng, ăn sống tay chân, hình ảnh máu me đầm đìa rất rợn người.
Con sư tử ngẩng đầu nhìn Cao Yến và Tống Bắc Lưu, hướng về phía hai người rống lên.
Cả người Cao Yến căng cứng, nhưng con sư tử chỉ rống to mà không nhào lên, cuối cùng nó cúi đầu ăn tiếp. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, ăn no xong thì đi xung quanh hai người vài vòng, còn thường dùng thân mình cọ vào họ. Có cảm giác nó đang... bày tỏ thiện ý.
Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Nó thích ăn ác hồn nhưng sẽ xem thiện hồn là bạn bè. Trên người chúng ta có kim quang công đức, trong mắt nó chính là thiện hồn thuần khiết không tỳ vết. Vậy nên mãnh thú trong rừng sẽ không làm hại chúng ta."
Cao Yến sáng tỏ, thì ra là thế.
Như vậy, cửa thứ ba thông qua.
*Sobek (còn được gọi là Sebek, Sochet, Sobk, và Sobki), là một vị thần mình người đầu cá sấu trong tôn giáo . Ông còn nhiều tên gọi như "Người yêu quý kẻ trộm", "Răng nhọn". Ông còn liên kết sức mạnh với các thần , và .
Chính vì sự hung hãn, tàn bạo của loài cá sấu mà Sobek được xem là vị thần bảo trợ cho quân đội và các Pharaoh
Sobek là con trai của nữ thần và là anh em với ác thần Apep, cả được sinh ra từ vùng nước nguyên sơ ở thời kỳ hỗn mang. Một số tài liệu ghi ông là con trai của thần Seth. Không giống như người anh em của mình, tuy mang dáng vẻ của một con vật hung dữ nhưng thần Sobek vẫn có nhiều tính tốt. Sobek đã giúp nuôi nấng khi bà đi tìm xác của chồng là . Sobek còn cùng với Isis hồi sinh cho Osiris vốn bị giết hại bởi người em Set, cha của ông. Theo lệnh của thần Ra, ông đã cứu sống khỏi vùng nước nguyên sơ của thần .
Vốn là cá sấu nên đôi khi Sobek rất thích ăn thịt sống. Tương truyền, khi Set vứt các mảnh xác của Osiris trên khắp Ai Cập, ông đã vô tình ăn đi phần xác cuối cùng của Osiris. Vì thế, các thần khác trừng phạt bằng cách làm cho cái lưỡi của Sobek nhỏ đi. Đó là lý do tại sao cá sấu ngày nay có cái lưỡi vô cùng nhỏ, gần như là vô dụng. https://vi.wikipedia.org/wiki/Sobek
*Ra là Thần mặt trời theo văn hóa Ai Cập cổ đại. Vào ông trở thành vị thần tối cao trong , và được miêu tả là ánh nắng mặt trời vào buổi trưa. Ý nghĩa của tên "Ra" chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhiều người nghĩ nếu nó không mang nghĩa là mặt trời thì nó có thể mang một số nghĩa liên quan tới 'sức mạnh sáng tạo' hay là 'người sáng tạo'.
Ra được thể hiện dưới nhiều hình dạng. Hình dạng phổ biến nhất là một người với đầu chim ưng và có đội vương miện với một đĩa mặt trời trên đĩnh đầu, ngoài ra còn ở dạng một người với đầu của Bọ hung (Thần Ra trong hình dạng của Khepri), hay là người với đầu của Cừu đực (hình dạng của Khnum). Thần Ra còn thường được miêu tả dưới hình dạng đầy đủ của một con cừu đực, bọ hung, phượng hoàng, diệc, rắn, bò đực, mèo, hay sư tử cũng như nhiều loài sinh vật khác. Ngoài ra, vầng hào quang trên đĩa mặt trời của thần Ra mạnh tới mức không người phàm tục hay vị thần nào có thể nhìn được.
*Osiris là một vị thần trong bộ 9 vĩ đại của Heliopolis trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Ông là con trai của thần đất Geb và nữ thần bầu trời , là anh của 3 vị thần , và . Ông được coi là thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ.
Osiris được miêu tả là có nước da màu xanh, mang bộ râu của pharaoh và xuất hiện dưới dạng xác ướp. Ông đội vương miện (vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên), tay cầm và móc – biểu tượng của một pharaoh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top