Chương 78: PHẦN VII VƯƠNG QUỐC MINH HÀ

Chú thích vụ VII- Vương quốc Minh Hà

*Cuốn sách của cái chết (: Book of the Dead) hay còn gọi là "Sách hướng tới ánh sáng" hoặc "Ai Cập sinh tử kỳ thư" là cuộn được táng cùng với người chết, sử dụng trong các tang lễ từ thời kỳ đầu của (khoảng 1550 TCN) đến khoảng 50 TCN. Đây là một loại tài liệu tôn giáo cổ của người Ai Cập tập hợp những bùa chú, phép thuật được ghi lại để giúp linh hồn người chết sang thế giới bên kia thông qua , hay còn gọi là âm phủ, và được viết bởi nhiều thầy trong thời gian khoảng 1000 năm.

"Quyển sách của cái chết" là một trong những bí ẩn nổi tiếng của nền văn minh , . Nó ẩn chứa nhiều quan niệm về và của người Ai Cập cổ đại. Ban đầu được khắc bằng trong các khu lăng mộ , chỉ phục vụ cho các vị . Đến thời kỳ New Kingdom được viết bằng tay bởi các thầy tư tế trên giấy papyrus, cả hoàng thân và quan chức cũng như tầng lớp thượng lưu trong xã hội Ai Cập bấy giờ đều sử dụng đến nó. Táng thư được để lại trong các lăng mộ cùng với người chết, và được đọc lên trong suốt quá trình ướp xác.

*Horus: Thần bầu trời của người Ai Cập cổ có dạng mình người đầu chim ưng, hoặc dạng chim ưng. Horus được biết đến nhiều nhất với vai trò bảo vệ người trị vì Ai Cập. Nhiều người tin rằng thần là con của Isis và Osiris. Sau khi Osiris bị Seth giết chết, Horus đã chiến đấu với Seth để giành quyền cai quản Ai Cập. Trong trận chiến, Horus mất một mắt và sau đó được phục hồi, con mắt trở thành biểu tượng của sự bảo vệ. Sau đó, Horus được chọn là vị thần cai quản thế giới người sống. Một trong những ngôi đền được bảo tồn tốt nhất Ai Cập là đền thờ Horus, nằm ở thị trấn Edfu.

*Người Ai Cập cổ mô tả nữ thần Isis dưới dạng một người phụ nữ đội vương miện hình ngai vàng. Đây là nữ thần bảo vệ, sử dụng những câu thần chú đầy quyền lực để giúp những người gặp nạn. Bà là vợ của Osiris và mẹ của Horus. Nữ thần thường xuất hiện với hình ảnh ôm Horus trên lòng. Isis có mối liên hệ với vương quyền do lòng bà là "ngai vàng" đầu tiên Horus ngồi lên. Đền thờ nữ thần Isis nằm ở Philae vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

*Set (Sutekh, Setekh hay Seth) là một trong của . Ông là con của thần đất và nữ thần bầu trời , là anh em với các thần , và , đồng thời cũng là chồng của Nephthys. Ông là vị thần của sa mạc, của những cơn bão, động đất và những hiện tượng thời tiết kỳ lạ đối với người cổ đại như , hay hiện tượng trăng khuyết mỗi tháng. Ông còn là chúa tể của sự hỗn loạn và những cơn thịnh nộ giáng xuống nhân loại.

Set thường hay bị nhầm lẫn với do cái đầu giống loài chó với cái mõm và đôi tai dài. Ông là hiện thân của chó rừng.

*Sobek (còn được gọi là Sebek, Sochet, Sobk, và Sobki), là Suchos (Σοῦχος) từ tiếng Suchus, là một vị thần mình người đầu cá sấu trong tôn giáo . Ông còn nhiều tên gọi như "Người yêu quý kẻ trộm", "Răng nhọn". Ông còn liên kết sức mạnh với các thần , và .

Chính vì sự hung hãn, tàn bạo của loài cá sấu mà Sobek được xem là vị thần bảo trợ cho quân đội và các Pharaoh

Sobek là con trai của nữ thần và là anh em với ác thần , cả được sinh ra từ vùng nước nguyên sơ ở thời kỳ hỗn mang. Một số tài liệu ghi ông là con trai của thần . Không giống như người anh em của mình, tuy mang dáng vẻ của một con vật hung dữ nhưng thần Sobek vẫn có nhiều tính tốt. Sobek đã giúp nuôi nấng khi bà đi tìm xác của chồng là . Sobek còn cùng với Isis hồi sinh cho Osiris vốn bị giết hại bởi người em Set, cha của ông. Theo lệnh của thần Ra, ông đã cứu sống khỏi vùng nước nguyên sơ của thần .

Vốn là cá sấu nên đôi khi Sobek rất thích ăn thịt sống. Tương truyền, khi Set vứt các mảnh xác của Osiris trên khắp Ai Cập, ông đã vô tình ăn đi phần xác cuối cùng của Osiris. Vì thế, các thần khác trừng phạt bằng cách làm cho cái lưỡi của Sobek nhỏ đi. Đó là lý do tại sao cá sấu ngày nay có cái lưỡi vô cùng nhỏ, gần như là vô dụng.

*Ra là Thần mặt trời theo văn hóa Ai Cập cổ đại. Vào ông trở thành vị thần tối cao trong , và được miêu tả là ánh nắng mặt trời vào buổi trưa. Ý nghĩa của tên "Ra" chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhiều người nghĩ nếu nó không mang nghĩa là mặt trời thì nó có thể mang một số nghĩa liên quan tới 'sức mạnh sáng tạo' hay là 'người sáng tạo'.

Ra được thể hiện dưới nhiều hình dạng. Hình dạng phổ biến nhất là một người với đầu chim ưng và có đội vương miện với một đĩa mặt trời trên đĩnh đầu, ngoài ra còn ở dạng một người với đầu của Bọ hung (Thần Ra trong hình dạng của Khepri), hay là người với đầu của Cừu đực (hình dạng của Khnum). Thần Ra còn thường được miêu tả dưới hình dạng đầy đủ của một con cừu đực, bọ hung, phượng hoàng, diệc, rắn, bò đực, mèo, hay sư tử cũng như nhiều loài sinh vật khác. Ngoài ra, vầng hào quang trên đĩa mặt trời của thần Ra mạnh tới mức không người phàm tục hay vị thần nào có thể nhìn được.

*Osiris là một vị thần trong trong . Ông là con trai của thần đất và nữ thần bầu trời , là anh của 3 vị thần , và . Ông được coi là thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ.

Osiris được miêu tả là có nước da màu xanh, mang bộ râu của pharaoh và xuất hiện dưới dạng xác ướp. Ông đội vương miện (vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên), tay cầm và móc – biểu tượng của một pharaoh.

* Thoth (Tehuty, Tahuti, Tehuti, Techu, Tetu), là vị thần cai quản trong . Ông là thần của pháp thuật, văn tự và kiến thức, được gọi là "Vị thần của Thánh thư".

Ông thường xuất hiện với hình dạng một người đàn ông với cái đầu của loài , hay một con (con vật thiêng của Ai Cập).

Trong khi Osiris và Isis là người đã mang nền văn minh đến cho nhân loại, thì Thoth là người tạo nên các văn bản về , và . Ông thậm chí được cho là đã phát minh ra (liên kết với ). Ông còn là thần bảo trợ của những người ghi chép. Theo truyền thuyết, vợ ông mới là người sáng tạo nên chữ viết và con số, Thoth là người dạy cho người dân cách viết và đọc. Ông cùng vợ mình chịu trách nhiệm trông coi "Thư viện của các vị thần".

Ông có trách nhiệm ghi chép phán quyết của tòa án xét xử người chết dưới Duat và là một trong 42 vị thẩm phán tối cao. Thoth được gọi với nhiều tên như "Vị thần của sự căn bằng". Ngoài ra, ông cũng là người ghi chép những chuyện của các vị thần, nên được gọi là "Giọng nói của Ra" hay "Cố vấn của Ra" (cùng với ), và thường cùng Ra đi trên con thuyền Mặt trời. Người ta cho rằng, Thoth được Ra cho quyền cai trị một phần của địa ngục, đại diện cho Ra ở thế giới bên kia Lúc này thì lại được xem là vợ ông.

*Anubis là tên cho vị thần mình người đầu có liên quan đến quá trình và trong văn hóa . Những hiểu biết cổ xưa nhất về ý nghĩa của Thần Anubis bắt nguồn từ thời , người ta gán cho Anubis trong việc các . Vào thời này, Anubis là vị thần tối quan trọng trong cái chết của người Ai Cập cổ. Nhưng nhiều thế kỉ sau, Anubis nhanh chóng bị thay thế trong thời Trung Vương Quốc bởi .

Anubis được liên tưởng tới với vai trò quan trọng của ông trong nhiều tang lễ, ông được nhấn mạnh như là người bảo vệ người đã chết và các lăng mộ, và danh hiệu Quan tư tế ướp xác, liên kết ông với các thủ thuật trong quá trình ướp xác. Cũng giống như nhiều vị thần trong văn hóa , Anubis có vai trò khác nhau trong từng trường hợp.

Anubis cũng là một trong số ít vị thần tham gia vào quá trình phán xét tội lỗi của con người ở cuộc sống sau cái chết, được gọi là "Weighing Of The Heart" (cân tim).

*Nephthys hay Nebthet, là một trong của . Bà là con gái của thần đất và nữ thần bầu trời , là em gái của các thần , và , đồng thời cũng là vợ của ác thần Set. Tên của bà có nghĩa là "Người đàn bà trong nhà".

Bà thường xuất hiện dưới dạng một con diều hâu hoặc một nữ thần đội ngôi nhà trên đầu. Mái tóc của Nephthys tượng trưng cho những cuộn dùng trong việc ướp xác. Người ta nói rằng, 2 chị em Isis và Nephthys giống nhau đến nỗi chỉ khi đội vương miện vào thì mới phân biệt được 2 bà

Nephthys còn được coi là vị thần của những cơn mưa và nguồn của (liên kết với nữ thần ) và bảo vệ những sản phụ (cùng với Isis)

*Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ . tối đa của rãnh này là 11.034 (36.201 ft) dưới theo phép đo gần đây nhất. Khi tính đến vĩ độ của rãnh Mariana và sự lồi ra ở khu vực của Trái Đất thì rãnh Mariana nằm ở khoảng cách 6.366,4 tính từ tâm Trái Đất. , có độ sâu chỉ khoảng 4-4,5 km, nhưng tính từ đáy thì Bắc Băng Dương lại ở khoảng cách chỉ xấp xỉ 6.352,8 km từ tâm Trái Đất, tức gần tâm Trái Đất hơn so với điểm sâu nhất của rãnh Mariana 13,6 km.

*Serket (hay Serqet, Selket, Selqet, Selkit, Selkis) là nữ thần bọ cạp của . Nọc độc của loài bọ cạp có thể gây tê liệt hệ thần kinh nên tên của bà mang ý nghĩa "Người siết cổ họng".

Nữ thần Serqet thường xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ đội vương miện bò cạp trên đầu. Bà có thể bảo vệ con người khỏi rắn độc và bọ cạp, chữa lành các vết thương do chúng gây ra, nhưng cũng có thể sai khiến chúng trừng phạt những ai dám mạo phạm bà, tương tự như nữ thần rắn .

* Maat hay Ma'at là tên của một nữ thần trong thần thoại . Bà là hiện thân của trật tự, công lý và chính nghĩa. Bà xuất hiện khi nổi lên từ vùng nước nguyên thủy của . Vì lẽ đó mà bà được coi là con gái của thần .

Chồng của bà là , thần Mặt trăng, vị thần của văn bản và trí tuệ.

Mỗi linh hồn đều phải tham gia xét xử tại , cõi âm của Ai Cập, nơi có một gian phòng gọi là "Đại sảnh của sự thật". Tại đây sẽ có một cán cân lớn, một bên đặt chiếc lông vũ của Ma'at, bên kia đặt của người chết. Nếu quả tim nặng hơn chiếc lông vũ, thì người đó đã phạm nhiều tội lỗi, trái tim sẽ bị ăn bởi nữ thần . Còn nếu bằng, thì đó là trái tim của người xứng đáng và được tới – vùng đất mà thần cai quản. Tại phiên tòa này, Osiris sẽ là thẩm phán tối cao, ngoài ra sẽ có nhiều vị thần quan trọng cũng tham gia vào.

Khi một Pharaoh băng hà, Ma'at sẽ tạm thời biến mất và thế giới lại chìm trong sự hỗn mang, cho đến khi có sự lên ngôi của một vị Pharaoh mới.

*Quần thể đền Karnak, thường gọi tắt là đền Karnak, là một nổi tiếng nằm ở thành phố , kinh đô cũ của . Di tích này gồm nhiều tàn tích của những ngôi đền, những bức tượng khổng lồ, những sảnh thờ và những tòa tháp. Trước đây có tên gọi là Ipet-isut (tạm dịch: "Nơi được chọn").

Việc xây dựng khu đền bắt đầu từ triều đại của vua (). Mãi cho đến khi Ai Cập bị thì ngôi đền vẫn được trùng tu và được xây dựng thêm. Ngày nay, quần thể đền Karnak nằm tọa lạc tại El-Karnak, thuộc tỉnh , cách 2,5 km về phía bắc.

Thành phố cổ Thebes và các di tích khảo cổ tại đó đã được công nhận là vào năm 1979.

*Apep (trong còn gọi là Apophis) là một con quỷ khổng lồ độc ác, kẻ cai trị bóng đêm và sự hỗn loạn của . Kẻ thù lớn nhất của nó chính là thần mặt trời .

Được cho là đã có mặt từ thời nguyên thủy, nhưng Apep không được nhắc tới cho đến thời kỳ . Vào thời kỳ , Apep mới xuất hiện trong các văn bản tang lễ dưới địa ngục Duat. Là đại diện của những cái xấu xa nhất, Apep được gọi với nhiều cái tên: "Con thằn lằn độc ác", "Kẻ quấn lấy thế giới", "Kẻ thù của Ra", "Con rắn của sự tái sinh". Apep không bao giờ bị đánh bại hoàn toàn, nó chỉ tạm thời thất thế trước Ra và lại tái sinh vào đêm hôm sau, bắt đầu một cuộc chiến . Apep bị người ghét bỏ, nhưng có 2 vua khi đăng quang đã đặt tên ngai theo Apep, đó là pharaoh và .

*Người Ai Cập tin rằng mỗi con người được cấu tạo từ các bộ phận cơ thể và phần linh hồn. Ngoài cơ thể, mỗi người còn có một swt (bóng), một ba (tính cách hay linh hồn), một ka (sức sống), và một cái tên. Trái tim chứ không phải là não được coi là nơi chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc. Sau khi chết, phần hồn sẽ được giải phóng khỏi cơ thể và có thể lang thang một cách tự do, nhưng nó cần một cơ thể khác (hoặc thay thế, chẳng hạn như một bức tượng) để làm một ngôi nhà vĩnh viễn. Mục tiêu cuối cùng của người đã khuất đó là đoàn tụ lại được với kaba của mình, để có thể trở thành một akh. Để điều này xảy ra, người đã khuất phải trải qua một phiên tòa, trong đó trái tim của họ được đem cân với một "". Nếu được coi là xứng đáng, người đã khuất có thể tiếp tục tồn tại trên trái đất dưới dạng phần hồn

* Bastet (Baast, Ubaste, hay Baset) là một trong những vị thần được người dân tôn sùng nhất, mang hình dáng một người phụ nữ có cái đầu .

Vào (2890 TCN), vị nữ thần này đã được thờ cúng rộng rãi. Ở vùng thuộc , Bastet là vị thần của , trước khi các nền văn hóa Ai Cập cổ đại được thống nhất. Trong , Bastet được biết tới dưới cái tên Ailuros ( là "mèo"). Nữ chiến thần ở về sau được đồng nhất với nữ thần Bast.

*Trong , Jörmungandr, thường được gọi là Jormungand hay "Mãng xà trần gian", "mãng xà Midgard", là một con rắn biển khổng lồ, đứa con thứ hai của người khổng lồ và . Theo như văn xuôi , đã bắt ba đứa con của Loki là chó sói , Jörmungandr và nữ thần địa ngục . Jörmungandr bị ném xuống đại dương bao quanh . Con mãng xà lớn đến mức nó cuốn quanh cả thế giới và ngậm được cái đuôi nó. Khi nó trở mình thế giới sẽ lụi tàn. Kẻ thù lớn nhất của Mãng xà trần gian là thần .

Trong (chương cuối của thần thoại Bắc Âu), trước ngày tận thế, Thor và Jörmungandr đã có trận tử chiến cuối cùng. Thor bị Jörmungandr cuốn chặt nhưng với chiếc đai lưng phép thuật, Thor lật ngược được tình thế và vung nhát búa chí mạng giết chết Jörmungandr. Tuy nhiên máu từ vết thương của Jörmungandr là chất kịch độc, Thor chỉ đi được 9 bước thì chết. Jörmungandr đại diện cho sự hỗn loạn còn Thor là hiện thân của trật tự. Trật tự và hỗn loạn luôn xung khắc và tự tiêu diệt lẫn nhau trong thời khắc tận thế là ý nghĩa của câu chuyện trong thần thoại Bắc Âu.

*Ouroboros là một biểu tượng cổ đại biểu thị sự vô tận được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới trong suốt chiều dài lịch sử. Biểu tượng được miêu tả dưới dạng một con rắn ăn cái đuôi của chính mình. Từ "Ouroboros" là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Hy Lạp cổ: oura (đuôi) và boros (ăn).

Trong thần thoại Bắc Âu, Ouroboros xuất hiện dưới hình dạng con rắn Jörmungandr, một trong ba đứa con của Loki. Jörmungandr lớn đến nỗi cơ thể nó có thể quấn một vòng quanh Trái Đất, để miệng ngậm vào đuôi.

Ở Ấn Độ cổ đại, Ouroboros được dùng để ám chỉ "vòng tròn luân hồi" trong Phật giáo. Nó còn được sử dụng để miêu tả luồng năng lượng hỏa xà Kundalini trong Yoga.

Thời Trung Quốc cổ đại, người ta tin rằng Vũ trụ được tạo thành bởi sự kết hợp hai thái cực đối lập, Thiên và Địa. Hai thực thể mạnh mẽ này hợp nhất lại với nhau để tạo ra vũ trụ.

*Trong thần thoại Ấn Độ, có 8 vị thần rắn ưu việt nhất là Shesha, Adisesha hay còn gọi là Seshnaga, Ananta, Vasuki, Manasadevi, Astika, Kaliya, Padmaka hay còn gọi là Padmanabha và Kulika

Shesha, Adisesha hay còn gọi là Seshnaga có nghĩa là "phần còn lại", được người ta tin là được sinh ra từ những gì còn sót lại sau khi vũ trụ và con người được tạo ra. Seshnaga được tôn kính như là vua của loài rắn, nó có đến 1000 cái đầu tạo thành một cái đầu rắn khổng lồ. Người ta tin rằng Seshnaga phun ra ngọn lửa độc phá hủy tất cả các tạo vật vào cuối mỗi kiếp và được thờ cúng như là hiện thân của Vishnu.

*Theo thì Hydra là một con rồng có 7 hoặc 9 đầu, là con của và . Khi chém đứt đầu nó thì từ chỗ bị đứt liền mọc ra hai cái đầu mới.

Một trong 12 chiến công của là tiêu diệt con rồng này. Văn học và thơ ca Hy Lạp đã nhiều lần nhắc đến quái vật Hydra với các phiên bản, nhưng nó được biết đến nhiều nhất chính là con quái vật đã bị dũng sĩ Hercules tiêu diệt. Con quái vật Hydra này được biết đến với cái tên "Hydra của Lerna" bởi vì nó sống ở trong một đầm lầy thuộc vùng Lernaean, Hy Lạp.

*Ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà, có ngọn núi tên Chương Vĩ. Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thể dài một ngàn dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn đồ vật không ngủ cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Ông có khả năng soi sáng nơi cực kỳ u ám tối tăm, ông chính là vị thần Chúc Long trong truyền thuyết.


Chương 78: Vương quốc Minh Hà 

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Leviathan có thể mở cánh cổng đi vào vương quốc Minh Hà, bỏ qua lần này thì sẽ không tìm được cơ hội nào nữa. Cánh cổng này đã đóng 10 năm rồi, nó sẽ đóng vĩnh viễn."

Thần thoại Ai Cập tương đối khép kín, coi trọng thuận theo thiên mệnh, tôn trọng sinh tử luân hồi, cũng không sợ tử vong. Thế nên thần linh Ai Cập rất ít tham gia vào trò chơi thần linh, vì mười năm trước Vong Linh Thư bị trộm, vương quốc Minh Hà thay mặt thần thoại Ai Cập trực tiếp rời khỏi vào trò chơi thần linh, đóng cổng, cấm người chơi đi vào.

Cao Yến không tiếp lời mà nói sang chuyện khác: "Nguyền rủa của cậu còn tác dụng không?"

Tống Bắc Lưu sửng sốt: "Hình như còn."

Chử Toái Bích, Cao Yến và tiểu Quan Âm nói chuyện với hắn rất bình thường khiến hắn quên mất trên người vẫn còn lời nguyền từ trong máu.

Khoan đã...

Tống Bắc Lưu bỗng nhớ ra mấy người chơi bên cạnh, hắn nhìn sang, giật mình phát hiện bọn họ đang đằng đằng sát khí.

Cao Yến nói tiếp: "Leviathan xuất hiện quá đột ngột, tính mạng họ bị đe dọa nên chỉ vội vàng chạy trốn mà quên cậu. Nhưng đừng lo, có tội danh "hồi sinh Leviathan", mọi người không chỉ càng muốn giết cậu mà còn có lý do chính đáng."

Tống Bắc Lưu giơ hai tay lên, thẳng thắn nói: "Tôi biết cư dân vương quốc Minh Hà, có thể giúp tất cả người chơi có thân phận mới ở đó. Cư dân nơi đó ghét người chơi nhưng không làm hại bạn bè." Nét mặt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Tôi đã tính toán từ trước rồi, nếu quả thật có người chơi bị liên lụy kéo vào vương quốc Minh Hà vì tôi thì ít nhất tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của họ, nếu trong khả năng thì tôi còn có thể đưa họ rời khỏi đó."

Cao Yến tin lời Tống Bắc Lưu, kim quang công đức chói muốn mù mắt người ta trên người hắn chính là bằng chứng tốt nhất.

"Tôi biết, nhưng điều này không cản trở chúng tôi muốn đánh cậu."

Vừa dứt lời, ba người chơi nhào đến đập Tống Bắc Lưu một trận tơi bời.

Cao Yến đi đến cạnh Chử Toái Bích nói: "Giao Asuro cho em."

Hắn lắc đầu: "Nếu con bé tỉnh lại thì phiền phức lắm, để anh xử lý được rồi."

Cậu nghe vậy liền từ bỏ, sau đó nhìn Leviathan dưới nước nói: "Ursula đã vùng vẫy thoát khỏi nội tạng của Leviathan, cô ta đang ẩn nấp dưới nước, có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Chử Toái Bích hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm Leviathan: "Nó khôi phục thế nào rồi?"

"Nửa người dưới đã đầy đủ máu thịt, da và đuôi thì chưa."

Chử Toái Bích giơ tay trái ấn xuống cổ tay phải, cầm thanh kiếm tiến về phía trước. Hắn đi được hai ba bước thì chợt nhớ ra gì đó bèn xoay người nhìn Cao Yến, ngoắc cậu đến gần.

Cao Yến nghi ngờ đi qua: "Sao vậy..."

Câu hỏi còn chưa dứt, Chử Toái Bích đã nghiêng người hôn lên môi cậu, Cao Yến theo bản năng che mắt tiểu Quan Âm, đáp lại nụ hôn của hắn. Một lúc lâu sau hắn mới buông cậu ra, hắn cười khẽ: "Em đừng tin tiên đoán của Vong Linh Thư."

"Hả?" Cao Yến không hiểu ra sao.

Nhưng Chử Toái Bích đã nhanh chóng xoay người nhảy xuống dưới, hắn lướt đi nhẹ như tờ giấy, đạp lên cành khô rồi đại thụ, chớp mắt đã từ đỉnh núi xuống giữa sườn núi. Sườn núi đã ngập nước, hắn giẫm lên những cành cây và đồ đạc, một đường nhảy xuống chân núi gần giáo đường.

Ba người chơi và Tống Bắc Lưu đã ngừng đánh nhau, tất cả chạy ra xem.

Tống Bắc Lưu sưng hết mặt mũi, hắn ngồi xổm xuống: "Leviathan bị giết chết thì giáo đường Ursula cũng sẽ biến mất, nhưng chỉ cần nó không chết thì người chơi có thể qua cửa."

Vì hồi sinh Leviathan và bị ảnh hưởng việc xét xử Ursula, hiệu quả lời nguyền của Tống Bắc Lưu còn rất ít, ít nhất người chơi không giết chết hắn, tay chân hắn vẫn còn đầy đủ.

Cao Yến không đáp lời Tống Bắc Lưu, cậu ôm chặt tiểu Quan Âm, nhìn chằm chằm theo bóng dáng Chử Toái Bích.

Hắn ở trên mặt nước, dưới chân là một cành cây khô. Leviathan phát hiện ra Chử Toái Bích, nó nhấc đầu lên, há to cái miệng rộng lớn, lập tức tái diễn màn nuốt hết tất cả.

Cái miệng đỏ lòm của nó làm trung tâm, mặt nước xuất hiện vòng nước xoáy cực to, hút tất cả đồ vật quanh bốn phía vào, bao gồm cả ngọn núi gần nó nhất.

Chử Toái Bích không thể tránh thoát, dòng nước xoáy điên cuồng cuốn hắn chảy thẳng vào miệng Leviathan, bóng dáng hắn lập tức biến mất. Leviathan khép miệng lại, chậm chạp lặn xuống nước, chỉ lộ bảy con mắt màu da cam.

Mọi người chứng kiến một màn này mà hoảng hồn: "Bị... bị nuốt rồi?"

Tất cả theo bản năng nhìn sang Cao Yến, nét mặt cậu trầm như nước nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn tập trung nhìn chằm chằm Leviathan, giống như có thể xuyên thấu mặt nước đục ngầu và thân xác Leviathan mà thấy được Chử Toái Bích đã bị nuốt vào bụng nó.

Người tóc vàng trầm giọng hỏi: "Người vừa bị nuốt là người chơi cao cấp phải không?"

Cao Yến và người chơi đồng loạt nhìn hắn mà không trả lời.

Đối phương nói tiếp: "Hắn rất mạnh, phỏng chừng khi đánh nhau với tôi còn chưa dùng đến một phần lực. Lúc đó tôi đã đoán hắn là người chơi cao cấp. Vừa nãy mấy người bàn chuyện giết chết Leviathan, dường như trước đây từng giết BOSS hoặc thần linh rồi. Người chơi làm được chuyện này mà không bị thần linh chó má giết chết chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ mấy người cấp bậc Ngụy Chủ Thần thì còn duy nhất một người, tiếng xấu... khụ, danh tiếng hiển hách, yêu thích giết chết thần linh."

Mọi người nhìn người tóc vàng, ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng đang hô một cái tên.

"Người chơi cấp Chủ Thần duy nhất toàn thế giới, Chử Thần."

Tuy đã đoán từ trước rồi nhưng khi có người thật sự nói ra cái tên này, mọi người vẫn bị chấn động mạnh.

Họ là người chơi trung cấp, đã qua năm cửa ải, chém sáu tướng mới may mắn sống sót đến giờ, nhưng chưa chắc có thể lên đến màn cao cấp. Người chơi cao cấp có thể đếm trên đầu ngón tay, theo thống kê, số lượng người chơi cao cấp không quá 300, mà con số này đang giảm dần.

40 ngàn người chơi, chỉ vỏn vẹn 300 người chơi cao cấp, dễ dàng biết được các cửa ải khó khăn đến cỡ nào.

Đó là lý do có rất nhiều người sùng bái người chơi cấp Chủ Thần duy nhất.

Mọi người run cả chân, cảm thấy rất vinh hạnh.

Người tóc vàng nói: "Còn vinh hạnh hơn việc nhìn thấy Chúa Jesus chịu khổ."

Cao Yến nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn hơi quỷ dị, cậu nhớ rõ hắn từng nói bản thân là tín đồ Cơ Đốc thành kính.

Đối phương cười gượng: "Chủ yếu vì đã lăn lộn các sân chơi nhiều năm, cảm giác bị thần linh lừa dối nên không còn thành kính như trước."

Mọi người co rút khóe miệng, sau đó dời tầm mắt tập trung nhìn Leviathan. Một lúc lâu sau, có người thình lình kêu lên: "Tôi cảm thấy mực nước đang dâng lên, đúng không?"

"Không phải ảo giác." Tiểu Quan Âm nhỏ giọng nói: "Nước đang dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ biến thành đại dương."

Cao Yến xoa xoa đầu tiểu Quan Âm: "Leviathan là quái thú sinh ra từ đại dương, đương nhiên nơi nó sinh sống phải là đại dương, nó sẽ dùng nước biển nhấn chìm đất liền. Giáo đường Ursula xây trên hài cốt của Leviathan, nói cho đúng thì có lẽ đất liền mà chúng ta nhìn thấy đều nằm trên hài cốt của nó."

Vậy nên một khi Leviathan hoàn toàn thức tỉnh, khi nó trồi lên khỏi đại dương, đất liền sẽ bị bao phủ.

Tiểu Quan Âm mệt mỏi ngáp một cái, cậu bé ôm chặt Cao Yến, mí mắt cụp xuống: "Yến Yến, em buồn ngủ."

Cậu vỗ vỗ cậu bé: "Ngủ đi."

Tiểu Quan Âm lại ngáp một cái, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay trước mặt mọi người. Tuy người chơi biết tiểu Quan Âm bất thường nhưng chứng kiến một màn này khiến họ không khỏi kinh ngạc.

"Đứa bé đó là đạo cụ sao?"

"Coi là vậy đi."

Mọi người xì xào bàn tán, Tống Bắc Lưu ngẩng đầu nhìn Cao Yến, hắn hơi nheo mắt. Sau khi tiểu Quan Âm biến mất, hắn đã nhìn thấy đường vân như ẩn như hiện ở cổ Cao Yến, đường vân lấy nốt ruồi son ở cổ cậu làm trung tâm rồi kéo dài lan rộng bốn phía. Có điều những đường vân này nhanh chóng biến mất.

Cao Yến không quá để ý phản ứng của mọi người, hiện tại trong lòng cậu toàn là Chử Toái Bích, cũng may cậu có thể nhìn thấy hành động của hắn dưới nước. Leviathan đang dùng hết toàn lực cắn nuốt dị vật, bao gồm của núi non đất liền, mà nửa người dưới của nó đã bắt đầu mọc da.

Lúc này Chử Toái Bích đang ở trong bụng Leviathan, hắn thuận tay chém đoạn ruột cản đường thành hai đoạn, dọc theo huyết quản tìm được trái tim. Đó là một trái tim to cỡ quả bóng rổ, so với thân hình khổng lồ của Leviathan thì khá nhỏ.

Lúc hắn di chuyển trong cơ thể Leviathan, nhân tiện lưu lại một đống lửa nhỏ, ngọn lửa đang cháy bừng lên. Chử Toái Bích vọt về phía trước, sau đó nhảy xuống, giơ cao thanh kiếm đâm về phía trái tim đang đập nhịp nhàng kia.

Đúng lúc này, đau đớn vì cơ quan nội tạng bị tổn thương đã truyền đến thần kinh Leviathan, nó cảm nhận được đau đớn khi bị đốt cháy liền gào lên đinh tai nhức óc, cả người vùng vẫy quấy tung nước biển, va chạm mạnh làm sụp mấy ngọn núi. Trong đó có cả ngọn núi mà nhóm Cao Yến đang đứng, ngọn núi sụp xuống làm hai, người chơi bị phân tán, có hai người bị rơi xuống nước. Nước biển cực nóng nhưng hai người sử dụng đạo cụ kịp thời nên bảo vệ được tính mạng.

Trời đất ngã nghiêng, nước biển cuồn cuộn như bão tố, sóng đánh cao mãnh liệt, một cơn sóng có thể đánh nát cả ngọn núi nhỏ, tất cả vật thể ở gần Leviathan đều bị xoắn thành mảnh nhỏ.

Cao Yến phải nhảy lên vật thể trôi trên mặt nước, nhưng nó cũng nhanh chóng chìm xuống, cậu vừa quay đầu thì bị một cơn sóng đánh rơi xuống nước, may là kịp thời dùng đạo cụ không bị đánh nát.

Cao Yến rơi xuống nước, khi vừa ngoi lên thì thấy Ursula đang đứng trên một cành cây khô ngay trước mặt cậu.

Cô ta đang cầm một cái đầu của người chơi, đó là cô ta vừa bẻ đầu người ta. Ánh mắt Ursula lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Yến, sau đó cô ta nhếch miệng, duỗi ngón tay có móng tay dài và đen bóng.

Giọng nói Ursula khàn khàn: "Ta đã để lại ít đồ trong cơ thể Leviathan. Các người có nhớ rõ Bảo Kiếm Thánh Linh không?"

Con ngươi của Cao Yến lập tức giãn to, cậu nhìn chằm chằm Ursula, giọng nói cũng khàn đi: "Lời nói của thần, không phải là cửa sắt ở tầng thứ hai tòa tháp sao?"

"Giống như Hộp Thánh Vật có hai cái, lời nói của thần linh cũng có hai câu. Câu đầu tiên ở trên cửa sắt ở tầng thứ hai tòa tháp, câu thứ hai ở tầng bảy tòa tháp, đầu nguồn bốn nhánh sông hội tụ, cùng xây lại thiên đường, cùng sánh vai vĩnh hằng – Xét xử!"

"Lời nói của thần – là xét xử!"

Ursula gào lên, sau đó đánh tới Cao Yến, dù ở trong nước nhưng cô ta vẫn vô cùng linh hoạt.

Xuyên suốt cả màn chơi, lời nói của thần trong suốt Kinh Thánh chính là xét xử!

Thần Jehovah xét xử thế nhân, thế nhân xét xử thần linh, thế giới nghênh đón diệt vong và tái sinh trong sự xét xử, đó là lời nói của thần lưu lại trước khi thần Jehovah tiêu vong, đồng thời bị Ursula đánh cắp.

Đó là cách duy trì thần thoại Do Thái, cũng là nguyên nhân thần linh sân chơi dung túng Ursula.

Cao Yến lặn xuống nước, bơi về phía Leviathan. Nếu Ursula không nói dối thì "xét xử" mà cô ta đã để lại trong cơ thể Leviathan sẽ gồm cả Chử Toái Bích, hắn cũng sẽ bị đóng dấu ấn "xét xử".

Cao Yến không biết hậu quả ra sao nhưng chắc chắn sẽ không tốt.

Ursula thình lình xuất hiện ngay trước mặt cậu, đối với cô ta, lực cản của nước nhỏ đến nỗi không đáng để ý. Cô ta vọt đến trước mặt Cao Yến, móng tay đen bóng dài ra cực nhanh đâm tới.

Cậu vội lùi ra sau, nhưng vì lực cản của nước nên đã chậm một bước, gương mặt cậu bị cào ba vết máu, máu tươi nhanh chóng hòa lẫn vào nước biển. Đau đớn trên mặt không khiến cậu để ý bằng "xét xử" mà Ursula để lại trong cơ thể Leviathan, ánh mắt cậu từ từ trở nên lạnh lẽo, như bị phủ một tầng băng.

Cao Yến xòe năm ngón tay ra rồi nắm chặt lại, trong tay cậu lúc này chính là cành liễu và Thánh Thương kết hợp thành hình dạng một cây thương Longinus màu đỏ. Thánh Thương giết chết Chúa Jesus khiến Ursula sợ hãi.

Tốc độ của cô ta cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trước mặt Cao Yến, ngay giây sau lại xuất hiện bên cạnh cậu, gây ra vô số vết thương cho Cao Yến.

Cả người cậu càng lúc càng nhiều vết thương, ngâm mình trong nước biển khiến cậu trông tái nhợt và đáng sợ. Nhưng đau đớn kịch liệt lại giúp ý thức cậu càng tỉnh táo.

Điểm tốt là cậu sẽ không ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, cũng giúp cậu có thể thăm dò hành động của Ursula.

Dòng nước làm cản trở tốc độ của Cao Yến, cũng ảnh hướng đến thị giác và thính giác của cậu, thế nên Cao Yến dứt khoát nổi lên mặt nước, vừa hít thở vừa lắng nghe động tĩnh. Chỉ có tiếng gào thét của Leviathan và tiếng sóng biển mà không có động tĩnh của Ursula.

Cao Yến nắm chặt Thánh Thương, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng mờ, bóng mờ di chuyển cực nhanh, chưa gì mà móng tay đen dài đã chạm vào cổ cậu. Cần cổ Cao Yến lập tức xuất hiện ba lỗ máu, nhưng cậu vô cùng bình tĩnh nói mấy chữ: "Ursula không giết được tôi."

Không gian chậm lại ba giây, trong vòng ba giây, vết thương trên cổ Cao Yến khôi phục, chỉ còn thấy vài giọt máu, nhưng cậu đã đâm Thánh Thương vào trúng tim Ursula.

Ursula trợn to hai mắt, cô ta không thể tin được, đồng thời không rõ tại sao, rõ ràng cô ta đã giết được Cao Yến, nhưng lại như chưa ra tay, và vết thương kia đã khôi phục như ban đầu?

Ursula sẽ vĩnh viễn không biết được lý do, vì Cao Yến ngay lập tức rút Thánh Thương ra khỏi trái tim cô ta, Ursula lập tức hóa thành xương trắng ngay trước mặt Cao Yến, xương trắng chìm xuống nước nóng, nhanh chóng hóa thành tro tàn.

Lúc Cao Yến giết Ursula, cậu đã dùng "Huy chương vàng nói dối" và "Không gian trọng tổ". Đúng là móng tay của Ursula đã đâm thủng cổ cậu, lỗ máu cùng 1cm, chỉ cần kéo dài 1 giây thì Cao Yến sẽ mất mạng tại chỗ.

Nhưng năng lực chồng chất của "Không gian trọng tổ" khiến "Huy chương nói dối" có ba giây giảm xóc. Do đó khi Cao Yến nói "Ursula không giết được tôi", câu này lập tức trở thành lời nói dối.

Lời nói dối trở thành sự thật, Ursula không có cách nào giết chết Cao Yến, thế là bị giết ngược.

Cao Yến thu hồi Thánh Thương, cậu nhếch môi, mặt mày tái nhợt bơi về phía Leviathan. Cậu bơi quá chậm bèn nhảy lên mặt nước, đạp cành khô và đá vụn chạy nhanh qua, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Thanh kiếm trong tay Chử Toái Bích đã chạm vào trái tim của Leviathan, lớp màng bao quanh trái tim bị rách ra, mà tầng mô kia hóa thành những phù văn hình chữ viết màu vàng, quấn quanh trái tim Leviathan, lan ra từ thanh kiếm quấn lấy cổ tay Chử Toái Bích.

Hắn nhìn phù văn bám vào tay, nhướng mày lẩm bẩm: "Lời nói của thần?"

Chử Toái Bích cười nhạo: "Thứ này..."

Hắn vừa nói vừa nắm lấy chuỗi phù văn kéo ra khỏi cổ tay, nhưng đang kéo nửa chừng thì hắn phát hiện tiếng gào của Leviathan càng lúc càng thê lương và đau đớn.

Hắn rùng mình, nhìn về phía trái tim. Trái tim của Leviathan bị phù văn bao quanh, lôi kéo xé ra, mỗi phù văn đều hóa thành lưỡi dao thật nhỏ, xé mở trái tim Leviathan.

Cổ tay bỗng đau nhói, Chử Toái Bích cúi đầu nhìn, phát hiện phù văn đang cắt cổ tay hắn. Dương hỏa màu trắng lập tức quấn lên phù văn màu vàng, nhưng không thiêu hủy được ngay mà dường như hai thứ đó đang đánh nhau.

Leviathan nhận thấy được nguy hiểm, nó bắt đầu sợ hãi bèn lặn xuống biển sâu ẩn núp, nước biển hình thành vòng xoáy nước thật to, cuốn theo tất cả lục địa núi non sụp đổ. Cao Yến cũng bị cuốn vào xoáy nước, mặc dù có đạo cụ bảo vệ nhưng cậu không thể hoàn toàn điều khiển bản thân.

Cả màn chơi này đã bị mất kiểm soát, Leviathan lặn xuống biển sâu, hướng về phía khe nứt ở bề mặt địa cầu đụng mạnh. Thân hình khổng lồ dường như lấp đầy đáy biển, một cánh cổng bằng đồng đen ở tận cùng đáy biển sâu bị va chạm mạnh mở ra.

Cánh cửa đồng đen từ từ mở ra một khe hở, nó như một cái lỗ đen vũ trụ, hút toàn bộ vật sống vào.

Cao Yến không thể điều khiển hoạt động của bản thân cũng bị cuốn theo, hoàn toàn biến mất sau cánh cổng đồng đen.

Chử Toái Bích bỗng ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn tối đen, mặc dù hắn vẫn đang ở trong cơ thể Leviathan nhưng hắn vẫn nhìn chính xác về phía cánh cổng đồng đen. Phẫn nộ khiến hắn không kiềm chế bản năng giết chóc khát máu nữa, ngọn lửa cháy hừng hực dưới chân hắn bốc cao lên chừng 1m.

Ngọn lửa màu trắng nhanh chóng thiêu đốt tất cả mọi thứ nó chạm vào, trái tim của Leviathan bị lời của thần hóa thành phù văn đao "xét xử" cắt thành từng mảnh, máu thịt, nội tạng bị ngọn lửa màu trắng thiêu đốt thành một cái động lớn.

Chử Toái Bích bước ra khỏi người Leviathan, tay cầm thanh kiếm, sau lưng là ngọn lửa cháy hừng hực, hai má chằng chịt đồ văn phức tạp màu xanh lơ, đồ văn lan ra như dây leo điên cuồng sinh trưởng, để lại dấu ấn vĩnh hằng.

Thân hình cao to cường tráng, trên gương mặt tuấn mỹ là đồ văn xanh đen quỷ dị, vừa yêu dị vừa tuấn mỹ khiến người ta không cách nào nhìn gần, như Bồ Tát trảm ngàn vạn ác nhân và ác quỷ.

Hai mắt Chử Toái Bích hoàn toàn đen sẫm, trong mắt là sát khí hung ác, hai đầu lông mày là lệ khí khiếp người. Hắn tóm lấy phù văn màu vàng nơi cổ tay, xé nát ném xuống dưới chân, nó chưa kịp làm gì đã bị đốt cháy.

"Yến Yến."

Cánh cổng đồng đen đã đóng lại, vương quốc Minh Hà từ chối Chử Toái Bích từng trộm Vong Linh Thư . Vì vậy, vạn vật ở thế gian đều có thể vào vương quốc Minh Hà, ngoại trừ duy nhất Chử Toái Bích.

Cổng lớn của vương quốc Minh Hà không bao giờ mở rộng chào đón Chử Toái Bích!!!

Dương hỏa mãnh liệt điên cuồng thiêu đốt, giống như cỏ dại sinh trưởng trên đất được gió xuân thổi qua, rất nhanh đã thiêu cháy hoàn toàn cơ thể Leviathan, chỉ còn lại cái sọ và đuôi, nhưng dương hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt.

Lần này Chử Toái Bích không lưu lại hài cốt cho Leviathan, không để lại chút cơ hội hồi sinh.

Về phần một sợi "xét xử" bị lưu lại, sợi phù văn "lời nói của thần" bị Chử Toái Bích kéo qua, đang ngoan ngoãn dừng ở đầu ngón tay hắn. Sau khi Leviathan bị thiêu đốt, nước biển rút đi, đất liền lại hiện ra núi non cao chót vót.

Nhưng đất đai lại gồ ghề trống trải, trông rất ảm đạm.

Chử Toái Bích đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cổng đồng đen – dù nó đã biến mất. Lệ khí trên người hắn không giảm bớt mà còn nồng đậm hơn, tức giận phẫn nộ dâng cao tận trời khiến thần linh chó má cũng sợ hãi và kiêng dè.

Dương hỏa vẫn đang tiếp tục thiêu đốt, đốt sạch mọi thứ trên đất liền thành tro bụi. Khi đốt cháy hoàn toàn, nó sẽ hướng ra biển, sẽ thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ sân chơi này.

Chử Toái Bích muốn phá hủy hoàn toàn sân chơi của Ursula!

Nhận ra uy hiếp, thần linh trò chơi giáng xuống mấy tia sét cảnh cáo, trời giáng sấm sét, từng tia to đùng, khí thế như thế muốn bổ trời đất ra làm hai để cảnh cáo Chử Toái Bích tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng Cao Yến là vảy ngược của Chử Toái Bích, ai đụng vào cậu thì hắn sẽ phát điên.

Thế nên thần linh sân chơi cảnh cáo không hề có chút tác dụng, trái lại càng khiến hắn điên hơn.

Chử Toái Bích cười nhẹ, đầu ngón tay vuốt vuốt "lời nói của thần": "Sợ à? Sợ, đương nhiên mày sợ rồi, thần thoại Do Thái là hệ thống thần linh đáng giá để phát triển, có đông đảo tín đồ, trong thế giới loài người có triển vọng phát triển hơn các hệ thống thần linh khác. Đáng tiếc nó không hoàn chỉnh, thế nên thần chí cao đã ngã xuống."

Ầm ầm!!

Sấm sét vang dội, phô trương thanh thế, trong tia sét có sự tức giận, còn có chột dạ khi bị đoán đúng tâm tư.

""Xét xử", lời nói của thần chân chính, chính là giữ gìn thần thoại Do Thái. Nếu không có nó thì một hệ thống thần linh không hoàn thiện sẽ sụp đổ. Thế nên mày sợ hãi, hoảng hốt, bị tao chèn ép."

Bầu trời không giáng sấm sét nữa, sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm, giống như trên tầng mây có thần linh đang chờ Chử Toái Bích đưa ra yêu cầu đàm phán.

Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh che giấu sự điên cuồng trong lòng: "Tao muốn vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi!"

Bầu trời vang lên vài tia sấm trầm đục, như là đang chất vấn.

Chử Toái Bích: "Tao không vào được, nhưng người chơi khác vào được."

Chỉ cần vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi lần nữa thì hắn có cách cứu Cao Yến. Bầu trời yên tĩnh, đối phương không trả lời, dường như đang cân nhắc có đáng giá cưỡng chế vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi hay không.

Nói cho cùng, "Xét xử" là cách duy trì thần thoại Do Thái, mà vương quốc Minh Hà là duy trì thần linh Ai Cập.

So ra, hệ thống thần linh Ai Cập hoàn chỉnh hơn thần thoại Do Thái.

Chử Toái Bích trả giá thêm: "Thêm một điều kiện, Vong Linh Thư."

Sau một lúc lâu, thần linh trò chơi đáp ứng hắn. Mây đen dày đặc trên trời tan đi, sân chơi khôi phục bình tĩnh.

Cùng lúc đó, người chơi màn trung cấp thăng cấp, người chơi cao cấp đang quét kinh nghiệm ở màn trung cấp hay sơ cấp, hoặc đang qua cửa ở màn cao cấp, tất cả đều nghe thấy một thông báo:

[Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi, người chơi màn trung cấp thăng cấp và màn cao cấp có thể vào vương quốc Minh Hà.]

[Khen thưởng: Vong Linh Thư của thần linh!]

[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh!!!]

Câu cuối cùng, từ dấu chấm tròn đổi thành ba dấu chấm than, biểu đạt hết sức rõ ràng thần linh trò chơi rất phẫn nộ người chơi không nghe lời.

Nhưng mà, who care?

Người chơi cao cấp và người chơi màn trung cấp thăng cấp động tâm, tất cả nhìn chằm chằm sân chơi vương quốc Minh Hà vừa mở lại. Có thể đoán được vương quốc Minh Hà sẽ chào đón số lượng lớn người chơi.

Chử Toái Bích ném "xét xử" ở đầu ngón tay xuống, hắn đáp ứng trò chơi chó má không phá hủy món đồ chơi nhỏ này, nhưng khi rời khỏi sân chơi Ursula, hắn vẫn hủy diệt toàn bộ sân chơi.

Hủy diệt không chừa một mảnh vụn!

Đất liền, biển rộng và bầu trời biến mất, chỉ còn một mảnh hư vô. Trò chơi chó má vừa quay lại nhìn, suýt nữa tắc nghẽn cơ tim qua đời tại chỗ.

Rời khỏi sân chơi, Chử Toái Bích liên hệ Tạ Tam Thu, bảo y tiến vào vương quốc Minh Hà, đưa Cao Yến bình an, không chút thương tích đi ra. Tạ Tam Thu muốn dẫn Dương Miên theo nhưng thấy Chử Toái Bích lệ khí ngút trời, y không dám cò kè mặc cả lập tức đồng ý.

Bên kia, Cao Yến bị nước cuốn vào sau cánh cổng đồng đen, trùng hợp đụng phải Tống Bắc Lưu, hai người đồng thời bị ném ra, rơi xuống dòng sông mẹ của Ai Cập – sông Nile.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn