Chương 71: Báo ứng gấp bảy

"Mưu sát người thân."

Suy nghĩ trong đầu Cao Yến chợt lóe, cậu liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu, gương mặt tươi cười của hắn lộ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt, phảng phất như hắn đang hiếu kỳ người chơi mưu sát người thân là ai.

Nét mặt rất bình thường, không có sơ hở.

Ursula móc một cuốn da dê từ trong bụng thây khô ra niệm: "Làm em trai, ghen ghét anh trai vô tội. Hắn từng trăm phương nghìn kế muốn giết anh trai, mặt đất nhuốm máu anh trai, nó đã mở miệng tố cáo tội ác mưu sát anh trai lên Thượng Đế. Phàm là người có tội mưu sát người thân, tất cả đất đai vĩnh viễn xua đuổi hắn. Hễ ai gặp phải kẻ mưu sát người thân, tất cả đều muốn giết chết kẻ đó."

Năm xưa, Cain đố kị với em trai là Abel nên đã mưu sát em trai, thần Jehovah trừng phạt hắn, khiến tất cả đất đai xua đuổi Cain, khiến con cháu Cain vĩnh viễn lang thang, ai gặp Cain đều muốn giết chết hắn.

Ursula không hề thương xót nói: "Mưu sát người thân là tội lỗi nặng nề, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho hắn, không ai sẵn lòng tha thứ cho một tên đao phủ giết người thân."

Người chơi mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ursula, thờ ơ đối với câu cảm khái của cô ta.

Chẳng qua chỉ là giết người thân mà thôi, bọn họ còn gặp nhiều BOSS mất trí hơn trong sân chơi, thế nên so sánh tương phản, dường như tội mưu sát người thân vẫn còn nhẹ lắm.

Tội thứ hai do Cao Yến nói: "Cuồng vọng và ngu xuẩn."

Ursula móc quyển da dê thứ hai ra, chỉ nhìn lướt qua rồi cụt hứng, không quá hứng thú nói: "Một gã đàn ông hồ đồ gàn bướng còn kiêu căng ngạo mạn, không nghe khuyên nhủ và can gián, hành sự cố chấp, mấy lần hại bạn bè thân thích trong lúc nguy cấp. Nếu hắn không biết nghe lời khuyên chân thành, vậy sẽ bị trừng phạt như vợ của Lot."

Vợ của Lot không nghe theo lời khuyên mà quay đầu nhìn thành Sodom, cuối cùng biến thành tượng muối, đó được coi là ví dụ kinh điển trong Kinh Thánh, ai hiểu rõ Kinh Thánh đều biết cố sự này.

Bởi vậy, người chơi đều nghe hiểu trừng phạt trong lời nói của Ursula.

Nếu người chơi có tính kiêu căng và ngu xuẩn, vậy hắn khó tránh bị trừng phạt. Giống như vợ của Lot, nếu bà không quay đầu lại thì đã không biến thành tượng muối.

Người chơi phạm tội kiêu ngạo và ngu xuẩn không nhất định phải nhận cái chết.

Hiện tại chờ công bố tội lỗi của người chơi thứ ba, nếu là tội lỗi nặng nề thì người phạm tội thứ hai có thể tránh được số phận bị xét xử. Dù trốn không thoát nhưng kết quả cũng không phải là tử cục.

Người chơi thứ hai này thật may mắn. Mọi người thầm cảm thán trong lòng như vậy.

Ursula hỏi đến tội danh thứ ba, ngay từ đầu không ai muốn đứng ra trả lời, có lẽ trong lòng có lo lắng. Ursula bắt đầu đếm ngược, ngay giây phút căng thẳng cuối cùng, có người lên tiếng: "Ruồng bỏ thần linh."

Tất cả mọi người, gồm cả Cao Yến đồng loạt quay phắt đầu nhìn sang người vừa lên tiếng – một thanh niên ánh mắt vẫn còn lưu lại sợ hãi và bất an.

Tống Bắc Lưu bỗng huýt sáo, giọng nói mang ý cười: "Không phải tất cả người chơi đều ruồng bỏ thần linh, đối nghịch với thần linh sao? Nói vậy thì tất cả người chơi ở đây đều có tội ruồng bỏ thần linh."

Mọi người nghe vậy, ánh mắt lập tức tối sầm.

Đó là lý do mà thanh niên kia do dự kéo dài đến giây phút cuối cùng mới lên tiếng, vì tính ra thì tất cả đều phạm tội "ruồng bỏ thần linh", không ai biết người chơi nào sẽ bị Ursula chọn trúng.

Ursula nắm cuốn da dê, nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu: "Đúng là các người đều phạm tội báng bổ." Cô ta cúi đầu, mở cuộn da dê ra đọc: "Đứa bé ra đời nơi thần linh phù hộ, vì sống tạm bợ qua ngày, vì tư tâm và thỏa mãn dục vọng dã tâm mà rời khỏi vòng tay thần linh. Đứa bé này không màng đến sự níu kéo của thần linh mà gia nhập vào đội ngũ kẻ địch của thần linh. Nếu cam nguyện đọa lạc, vậy thần linh sẽ không phù hộ nó nữa. Sâu và nhện sẽ ăn tươi nuốt sống máu thịt của nó."

Asuro đột nhiên cười khẽ, thu hút sự chú ý của mọi người, Ursula cũng nhìn qua.

"Ta thích sâu và nhện." Asuro nhìn chằm chằm Ursula, hai mắt vàng óng đầy vẻ thú vị khốc liệt: "Nhất là sâu nhện chui ra từ cơ thể con người."

Vừa khốc liệt vừa biến thái, còn từ miệng một bé gái mới 5 tuổi, nghe càng thêm kỳ quái.

Mọi người lập tức có ý nghĩ quỷ dị, cảm thấy Asuro thân là người chơi mà càng giống BOSS hơn so với Ursula, một đại BOSS đầy ác ý.

Ursula đứng dậy, ném cuộn da dê xuống đất, cuộn da vừa chạm đất lập tức bị đốt cháy thành tro. Cô ta nhỏ giọng nói: "Mong ngươi sẽ thích."

Asuro cười ngọt ngào: "Ta biết rồi."

Ánh mắt Ursula vô cùng lạnh lùng, cả người mang theo khí tức kinh khủng và sợ hãi rời đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra, vừa nãy Ursula không tuyên bố rốt cuộc hai người chơi nào sẽ bị xét xử và định tội.

Có điều hẳn là "mưu sát người thân" và "ruồng bỏ thần linh".

Nghe nghiêm phạt và ý tứ trong lời nói của Ursula thì rõ ràng người phạm trọng tội hẳn là người thứ nhất và người thứ ba.

Mọi người lục tục rời đi, có vài người không hẹn mà cùng nhìn Asuro. Họ vốn đã hoài nghi thân phận của cô bé, mà vừa nãy cô bé đã chủ động thừa nhận tội danh "ruồng bỏ thần linh" và "nơi thần linh sinh ra", vậy cô bé chính là đứa bé được thần linh phù hộ, hoặc bản thân chính là thần linh sap?

Chờ mọi người rời khỏi tiền sảnh, Tống Bắc Lưu mới nói ra suy đoán của hắn: "Hẳn là BOSS đúng không? Asuro từng là BOSS một sân chơi, sinh ra tại mảnh đất của thần linh, vậy chắc là sinh ra trong sân chơi. Sân chơi thần linh là nơi chẳng tốt đẹp gì... Hơn nữa còn nhỏ..." Hắn liếc nhìn Asuro với ngoại hình trẻ con, tiếp tục nói: "Khả năng sinh ra ở một tộc thấp hơn thần linh một bậc, phía trên có đồng tộc thành niên phù hộ nên mới có thể ruồng bỏ thần linh mà không bị trừng phạt."

"Có tộc đàn còn có thần linh cấp thấp che chở, mà cái tên Asuro rất ám chỉ, vậy nên Asuro chính là A Tu La Vương." Tống Bắc Lưu híp mắt, nở nụ cười đối diện với tiểu Asuro đang lộ sát khí: "Các A Tu La bình thường chưa đủ để được A Tu La thành niên bảo vệ thoát khỏi thân phận thần linh, thế nên đó chỉ có thể là một tiểu A Tu La vừa ra đời đã chính là A Tu La Vương."

Asuro lạnh lùng: "Ta sẽ giết ngươi."

Tống Bắc Lưu: "Anh thích trẻ con thông minh, không hư hỏng và kiêu căng. Vậy nên Asuro, anh rất thích em đó."

Asuro hoàn toàn bộc lộ sát khí: "Cám ơn đã thích, ta bảo đảm sẽ chôn thi thể ngươi trên đỉnh núi cao."

Tống Bắc Lưu tò mò: "Tại sao lại là đỉnh núi cao?"

Asuro nghiêng đầu, mặt không thay đổi: "Phong cảnh đẹp nhất."

Vừa dứt lời, bóng dáng cô bé lập tức biến mất ngay trước mặt mọi người, chớp mắt lại xuất hiện ngay sau lưng Tống Bắc Lưu, trong tay nắm chặt một lưỡi liềm thật dài nhắm ngay gáy hắn.

Tống Bắc Lưu lộ vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không hiểu sao Asuro đột nhiên biến mất.

Lúc lưỡi liềm thật dài kia gần cắt vào da thịt hắn, vì tốc độ và sức lực mà mang theo cơn gió thổi tung tóc hắn.

Cao Yến không kịp ngăn cản, chỉ có thể hét lớn: "Asuro, dừng tay!!!"

Asuro nghe tiếng quát của Cao Yến vội thu lưỡi liềm, nhưng vì cán quá dài, một tay cô bé nắm cán lưỡi liềm, chân hạ xuống đồng thời chống mặt bàn cứng rắn phanh lại. Theo quán tính, lúc thu cái liềm thì phỏng chừng cần cổ Tống Bắc Lưu cũng bị cắt đứt phân nửa.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chử Toái Bích kéo cái ghế bên cạnh nện về phía trán Tống Bắc Lưu. Đối phương thấy cái ghế sắp nện thẳng vào trán, con ngươi lập tức co rút, vô thức lùi qua bên phải né tránh.

Cái ghế không nện trúng Tống Bắc Lưu, Chử Toái Bích nhảy vọt lên trước mặt hai người, giơ tay nắm cổ áo Tống Bắc Lưu ném ra ngoài, vang lên một tiếng động thật mạnh.

Cùng lúc đó, Cao Yến dùng kỹ năng "không gian trọng tổ 3 giây" có được từ sân chơi của cô gái tóc bím, vừa để Chử Toái Bích tranh thủ được 3 giây, vừa để cậu chớp mắt đến trước mặt Asuro, một tay nắm chặt lưỡi liềm, giữ nó không thu về.

Lưỡi liềm mang theo kình phong hất bay tóc mái trên trán Cao Yến, cũng vì bị nắm chặt phải dừng đột ngột mà vang lên mấy tiếng oong oong.

Asuro hoảng sợ, vội thu lưỡi liềm, khẩn trương nhìn bàn tay cậu. Cô bé thấy cậu không bị thương mới yên lòng. Mà lúc này Asuro chợt nghĩ kỹ, nếu Cao Yến không xuất hiện đúng lúc, mà Tống Bắc Lưu đã bị ném bay ra ngoài, như vậy người bị lưỡi liềm chém trúng sẽ là Chử Toái Bích, nghĩ đến đây, trong lòng Asuro thấp thỏm bất an.

Cao Yến không tán thành nhìn cô bé nói: "Asuro, vừa nãy em quá xúc động rồi."

Cô bé cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, ngay cả cái liềm thật dài cũng ngoan ngoãn đứng lặng sau lưng bé.

"Xin lỗi, nhưng hắn đã biết thân phận của em, em phải giết hắn." Asuro ngập ngừng nói: "Trừ hai anh, em không thể để người nào khác biết thân phận thật của em, họ sẽ gây phiền phức."

Cao Yến nhìn xuống Asuro vẫn không nhận sai, lông mày cau chặt.

Chử Toái Bích đi đến bên cạnh, hắn liếc xéo Asuro, một tay đút túi quần, tay kia thì lắc lắc, khóe môi cong lên giễu cợt: "Khi BOSS trò chơi đối mặt với thứ chúng thật sự để ý thì sẽ để lộ vẻ tham lam và khẩn trương, trăm chỗ sơ hở, ngay cả IQ cũng giảm đến âm."

Asuro tức giận: "Em biết rõ mình đang làm gì. Chúng ta không biết gì về Tống Bắc Lưu, hắn là người chơi hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Hắn đã biết thân phận của em, em muốn giết hắn, tránh việc hắn nói lung tung."

Lúc Asuro nhắc đến Tống Bắc Lưu, hai mắt không tự chủ nhìn sang hắn, ánh mắt vẫn chứa sát khí không che dấu chút nào.

Tống Bắc Lưu ngửa đầu nhìn vách tường rạn nứt như mạng nhện sau lưng, chính là nơi hắn vừa bị ném mạnh vào, suýt chút nữa vách tường bị nện sập luôn. Có thể thấy được lúc Chử Toái Bích ném hắn ra không lưu tình chút nào, có khả năng còn có tâm tư muốn giết hắn.

Tống Bắc Lưu kiềm nén không được vừa ho khan vừa cười: "Cô bé này, anh vừa mới khen em thông minh, còn nói thích em, kết quả vừa nói xong là em muốn giết anh. Anh đã nói là rất thích em rồi, sao có thể đi nói ra thân phận của em được? Vả lại nếu anh thật sự muốn hại em thì sẽ không ngu đến mức vạch trần thân phận của em ngay tại đây đâu."

Asuro nhe răng, nét mặt hung ác: "Ai thèm để ý ngươi thích hay ghét ta, nếu mở miệng nói ra thì phải chết."

Cao Yến không nhịn được nữa, vỗ lên gáy cô bé một cái: "Bình tĩnh một chút, em giết hắn thì chính em sẽ chết."

Vẻ mặt hung dữ của Asuro trở nên sửng sốt, bé mờ mịt hỏi: "Hả?"

Chử Toái Bích: "Ý là con gái à, con giết không nổi hắn đâu, giết chết hắn thì con sẽ chết càng thảm hơn."

Asuro: "Tại sao?"

Chử Toái Bích và Cao Yến không nói gì mà nhìn Tống Bắc Lưu, sau đó bế hai đứa nhỏ rời khỏi tiền sảnh. Cuối cùng trong tiền sảnh chỉ còn một mình Tống Bắc Lưu, hắn lau máu ở khóe miệng, cười khổ nói: "Đau ghê."

Một lúc lâu sau, hắn lại lẩm bẩm: "Đánh mình mà vẫn bình an vô sự, quả nhiên hắn có vấn đề."

Bốn người quay về phòng – lúc này đã thay hình đổi dạng lần nữa, Asuro khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc vì sao em giết Tống Bắc Lưu thì chính em cũng sẽ chết? Có phải trên người hắn có nguyền rủa không? Ví dụ như ai làm tổn thương hắn thì sẽ bị báo ứng gấp đôi."

Cao Yến: "Hễ ai gặp ta sẽ phải giết ta, hễ ai giết ta sẽ bị báo ứng gấp bảy."

Asuro: "Là sao cơ?"

Cậu giải thích: "Cain giết chết Abel, thần Jehovah nghiêm phạt đất đai mà hắn và con cháu sở hữu sẽ mãi mãi không ra quả, tất cả đất đai xua đuổi hắn. Cain nói với thần Jehovah trừng phạt này quá nặng, hắn sẽ phải lang thang khắp nơi. Hễ ai gặp hắn đều muốn giết hắn. Thần Jehovah mới nói, ai giết Cain sẽ bị báo ứng gấp bảy. Anh không biết trong sân chơi khác, Tống Bắc Lưu có buff "hễ ai giết hắn sẽ gặp báo ứng gấp bảy" hay không, nhưng trong giáo đường Ursula này, Tống Bắc Lưu có tội mưu sát người thân, vậy hắn sẽ có buff đó."

Cain giết Abel do có thù hận sâu đậm, lúc đó hai người họ được coi là tổ tiên của con người, thế nên hễ ai gặp Cain đều muốn giết hắn.

Tống Bắc Lưu bị phán tội mưu sát người thân, nếu Ursula coi hắn thành Cain, vậy đương nhiên trong sân chơi sẽ dành cho hắn buff tương tự.

"Ngày mai nhìn kết quả là biết có giết Tống Bắc Lưu được hay không?"

Asuro im lặng một lát, sau đó rũ vai nói: "Em biết rồi."

Trong nội tâm cô bé rất bất an. Đối với tiểu A Tu La Vương, thân phận bị bại lộ sẽ làm bé bất an và xao động. Cao Yến và Chử Toái Bích đều là người được A Tu La Vương tiếp nhận, nhưng những người khác thì không.

Thân phận tiểu A Tu La Vương từng là BOSS sẽ khiến cô bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng khi vào các sân chơi, thế nên ban nãy Asuro đột nhiên mất lý trí tỉnh táo, chỉ muốn tấn công Tống Bắc Lưu.

Asuro thì thầm: "Nếu hắn nói ra thì phải làm sao đây?"

Cao Yến ngồi xổm xuống, giơ tay đặt lên đầu cô bé rồi nói: "Em đang nói gì vậy? Em nghĩ bọn anh sẽ tha cho người rêu rao thân phận của em sao? Trách nhiệm của cha là bảo vệ con cái, thế nên Asuro, em có anh và anh Chử bảo vệ em. Nếu Tống Bắc Lưu là uy hiếp của em thì hai anh sẽ nghĩ cách giết hắn."

Asuro mở to đôi mắt vàng óng im lặng nhìn Cao Yến, gò má trắng như tuyết từ từ đỏ ửng lên: "Yến Yến, anh thật ngầu."

Ánh mắt cô bé hơi chuyển động, nhìn lén Chử Toái Bích bên cạnh.

Hắn vốn đang giả vờ nghiên cứu mặt tường, bỗng dưng thấy ánh mắt mong đợi của Asuro, hắn không nói gì, sự yên lặng quỷ dị lan tràn.

Một lúc lâu sau hắn mới khẽ gật đầu: "Ừm, ba nhỏ con nói đúng."

Tiểu Quan Âm tiến lên, thái độ rất kiêu ngạo: "Ngươi yên tâm đi, ta miễn cưỡng bảo vệ ngươi."

Thực tế Asuro không cảm kích chút nào, nhưng nếu cô bé nói thẳng ra thì tiểu Quan Âm nhất định sẽ phát cáu, đến lúc đó lại phải dỗ dành rất lâu, quả thật rất phiền, vì vậy cô bé nhàn nhạt đáp: "Ờ."

Chỉ đơn giản "Ờ" một tiếng thôi nhưng tiểu Quan Âm lại vui vẻ đến nỗi gương mặt không ngừng run run, điều này chứng tỏ ngay cả A Tu La Vương cũng nhận định cậu bé lợi hại, thế nên tiểu Quan Âm kiêu ngạo không thôi.

Sau khi trấn an cảm xúc của Asuro, Chử Toái Bích và Cao Yến thương lượng bàn cách tìm được chìa khóa mở cánh cửa sắt ở tòa tháp.

Asuro nghe vậy bèn ngửa cổ lên nói: "Dưới tầng hầm ở tòa tháp có cái hộp, trong hộp chắc chắn cất thứ gì đó, ngày mai chúng ta đi trộm được không?"

Chử Toái Bích xua tay: "Không dễ như vậy, hơn nữa lấy cái hộp sẽ làm chậm trễ thời gian tìm được Hộp Thánh Vật. Mục đích của chúng ta là Hộp Thánh Vật, có thể lấy được đạo cụ khác thì tốt, nhưng nếu mất thời gian thì thôi."

Asuro: "Vâng."

Cao Yến quay đầu lại, híp mắt nhìn Asuro: "Tối nay là thời gian xét xử em, em không lo lắng sao?"

Cô bé đáp: "Lo cái gì cơ? Một bầy sâu và nhện ăn thịt người? Tuy tiểu A Tu La Vương không đánh lại thần linh và người chơi cao cấp, thế nhưng ngay cả một đám côn trùng cũng không xử lý được thì em nhảy xuống biển lửa tự sát cho rồi."

Cao Yến gật đầu: "Phải không? Vậy em có thể xử lý một mình đúng không?"

Asuro rất chắc chắn: "Đương nhiên."

Cậu đứng dậy: "Không tồi."

Sau đó cậu bế tiểu Quan Âm, cùng Chử Toái Bích ngồi tại phòng khách. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã đốt dương hỏa thành vòng tròn, vây ba người bên trong.

Lúc này Chử Toái Bích giơ ngón trỏ, chỉ về phía sau Asuro: "Tự xử lý đi, con gái."

Cô bé chậm rãi xoay người, vách tường vốn không có vật gì bỗng nứt ra bảy tám khe hở, cái khe càng lúc càng rộng, sau đó bên trong rơi ra bảy tám cái nhộng tầm 2m. Nhộng ngã rầm xuống đất, bụi bay mù mịt.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ như là vật gì đó đang nứt ra, hình như bên trong cái nhộng này có rất nhiều trứng côn trùng nho nhỏ, đám trứng dày đặc bên trong đang nứt ra, côn trùng bò ra.

Sau đó mặt ngoài nhộng trắng chậm rãi tuôn ra rất nhiều thứ gì đó có hình dạng như đám mây đen, đám mây đen từ từ bao trùm nhộng trắng.

"Răng rắc."

Tiếng vang cực nhỏ vang lên, cái nhộng trắng nứt ra, rất nhiều côn trùng như con nhện màu đen bò ra.

Mà bên trong cái nhộng bị nứt lại là thi thể, các bộ phận trong thi thể đã bị loài côn trùng kia gặm sạch, biến thành một cái động đen ngòm chỉ có lớp da người.

Asuro khẽ chửi: "Đệt! Dám đối xử với bé gái hiền lành dễ thương như vậy, Ursula thật đáng ghét."

Tiểu Quan Âm thì thầm: "Hiền lành dễ thương? Da mặt tiểu A Tu La Vương thật dày."

"Câm miệng, nhóc con!"

Đối với đám sâu bọ dày đặc lúc nhúc này thì cái liềm của Asuro không có đất dụng võ, cô bé nhìn thấy đám sâu bọ biết né tránh dương hỏa của Chử Toái Bích bèn thử dùng lửa thiêu đốt chúng.

Nhưng đám sâu bọ quá nhiều, lúc đầu còn thiêu cháy được, nhưng sau đó chúng lại không sợ lửa nữa.

Asuro rụt chân, chật vật né tránh đám côn trùng.

Chử Toái Bích lười biếng hỏi cô bé có cần giúp đỡ không, Asuro rất quật cường: "Không cần. A Tu La Vương có thể giải quyết mấy con sâu bọ nhỏ này."

Cô bé nhảy lên đài cao, lạnh như băng nhìn chằm chằm đám sâu bọ dày đặc đang từ từ bò lại gần, yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cô bé cất lưỡi liềm đi rồi đứng lên giơ tay trái ra.

Móng tay ngón trỏ bàn tay phải của Asuro rất dài, cô bé dùng móng tay nhẹ nhàng rạch một đường lên lòng bàn tay trái, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, vừa chạm đất lập tức hóa thành ong mật và chim vành khuyên màu đỏ thẫm.

Chử Toái Bích thấy thế cười một tiếng: "Coi như thông minh."

Ánh mắt Cao Yến cũng lộ ý cười: "Lúc nãy Asuro phân tâm vì Tống Bắc Lưu, bây giờ tập trung suy nghĩ đối phó đám côn trùng, đương nhiên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp."

Dù sao cũng là A Tu La Vương đã đùa bỡn rất nhiều người chơi, nổi tiếng xảo trá mà.

Ong mật và chim vành khuyên đỏ thẫm như được vẽ ra, màu đỏ thẫm như hoa văn quanh quẩn trên không trung một vòng rồi bay vọt vào trong đám mây đen, thoáng chốc tiêu diệt hơn phân nửa con nhện.

Chim vành khuyên và ong mật lấy nhện làm thức ăn, thế là Asuro dùng máu của cô bé biến ra hai loài động vật này, số lượng ít hơn đám sâu bọ, nhưng cũng đủ giải quyết hết hơn phân nửa chúng.

Sau khi bầy côn trùng dưới đất bị tiêu diệt sạch sẽ, Asuro lập tức chặn miệng vết thương trên tay, lúc cô bé định nhảy xuống thì phát hiện khe nứt trên tường tiếp tục mở rộng, bên trong lại rơi ra đến mấy cái nhộng tằm.

Vẻ mặt Asuro lập tức trở nên lạnh lùng, cái gọi là trừng phạt này không chỉnh chết người chơi thì không chịu bỏ qua, thảo nào Ursula khẳng định người chơi bị định tội trốn không thoát.

Asuro dứt khoát rạch vào cả hai lòng bàn tay, gia tăng trên trăm con chim và ong, chúng ùa lên, ăn sạch sâu nhện tràn ra.

Mỗi đợt bị ăn sạch, vách tường lại hé ra lần nữa, từ trong rơi ra vô số thi thể, phảng phất như có mãi không hết.

Bởi vì giáo đường Ursula được xây dựng từ hài cốt, nên trong vách tường chôn rất nhiều thi thể. Họ là 11 ngàn người hầu, là cư dân của hai thành phố tội lỗi trốn ra được, là những người vô tội trên đường bị trói bắt lên thuyền, và có cả người chơi.

Thi thể rất nhiều, dùng để nuôi vô số nhện và sâu bọ.

Lửa giận trong lòng Asuro bị kích thích, thậm chí cô bé muốn cắt thêm lên tay, để máu chảy ra nhiều hơn. Cũng may Cao Yến và Chử Toái Bích quát bảo ngừng lại, cũng bảo cô bé tiến vào vòng dương hỏa qua đêm nay.

Asuro nhếch môi, hai mắt to tròn vàng óng sáng như ngọc: "Em muốn thử lần nữa. Chỉ là một tên đạo tặc ăn cắp cái danh thần linh, A Tu La Vương sao có thể bị làm nhục như vậy?"

Asuro có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cô bé không cho phép bản thân từ bỏ như vậy, cũng vì hiện tại chưa thật sự đi đến bước đường cùng.

Cao Yến nhìn gương mặt tái nhợt của Asuro mà đau lòng không thôi, nhưng cậu càng tôn trọng niềm kiêu hãnh của cô bé, thế nên cậu không ngăn cản nữa. Cao Yến dặn Chử Toái Bích, hai người ở bên cạnh quan sát, nếu phát hiện không thích hợp thì lập tức cứu Asuro.

Cô bé ngừng rạch miệng vết thương chảy máu, tay trái đặt lên cổ tay phải, còn tay phải thì làm dấu, hai ngón tay khép lại, con người màu vàng nứt ra biến thành hình hoa sen, lan tỏa ra bốn phía rồi lại biến thành hình mặt trời, xâm lấn hoàn toàn tròng trắng và con ngươi, khiến hai mắt hoàn toàn biến thành vầng thái dương vàng rực.

Asuro niệm mấy câu tiếng Phạn, lời vừa nói ra, từng chữ từng câu như có linh.

"!!"

Mấy trăm con ong và chim vành khuyên màu đỏ thẫm biến ra gấp hai gấp ba lần, sau khi ăn sạch sâu nhện tràn ra, chúng bay lên không trung, tụ lại với nhau rồi hình thành một cái lưới bám vào tường, dọc theo khe nứt trên tường từ từ chui vào trong, tiếng gãy xương giòn giã thỉnh thoảng truyền ra.

Thứ trong vách tường bị máu của Asuro điên cuồng nghiền ép, như đại quân tiếp cận đánh tan quân lính kẻ địch.

Cao Yến nở nụ cười, vỗ tay khen: "Asuro lợi hại."

Cô bé cong khóe miệng, hất hàm nói: "Đó là đương nhiên."

Người xúc phạm thần linh sẽ bị sâu nhện ăn hết máu thịt.

Thế nhưng tình hình hiện tại, sâu nhện bị người xúc phạm thần linh ăn sạch, chứng tỏ Ursula vốn là một kẻ giả mạo thần linh.

Chử Toái Bích thu hồi dương hỏa bao quanh ba người, Asuro nhảy xuống đất đi đến gần bọn họ, máu đen sau lưng vẫn đang từ từ ăn sâu nhện trong vách tường như con tằm nhai lá.

Cao Yến đứng dậy, vừa đi được hai bước thì bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng động thật lớn.

Asuro dời bước, chớp mắt đã xuất hiện ở cửa, cô bé mở cửa đi ra ngoài, đứng ở hành lang xem tình hình. Asuro vừa nhìn bỗng quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn Cao Yến: "Đừng tới đây!"

Cậu cau mày: "Em nhìn thấy cái gì?"

Asuro đáp: "Tống Bắc Lưu. Có người chơi đang đuổi giết Tống Bắc Lưu, hắn đã chém được cánh tay Tống Bắc Lưu nhưng cổ hắn cũng bị chặt đứt hơn phân nửa, máu chảy như suối, chỉ còn một hơi thở. Đồng đội của hắn bịt mắt xuất hiện cứu hắn. Còn Tống Bắc Lưu đang ở ngoài hành lang, em muốn giết hắn."

Cao Yến hô lớn: "Quay lại! Asuro, lập tức quay lại!"

Asuro: "Em muốn giết hắn!"

Hễ ai gặp Cain đều muốn giết hắn, hễ ai giết Cain sẽ bị báo ứng gấp bảy!

Asuro bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế thù hận trong dòng máu sôi sùng sục, cô bé muốn giết Tống Bắc Lưu!

Thù hận ngập trời đang sôi lên trong máu, thù hận nói cho cô bé biết, phải giết chết Tống Bắc Lưu – kẻ mưu sát người thân.

Asuro hoàn toàn bị thù hận chiếm hết lý trí, cô bé vọt lên như viên đạn bắn ra khỏi nòng.

Cao Yến thấy thế vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng Chử Toái Bích nhanh hơn cậu một giây, hắn chạy đến trước mặt cậu đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn