Chương 62: Hội du thần
Đoàn người chậm chạp đi bộ tiến về phía trước. Mèo mun nhảy xuống sau lưng Cao Yến, vì vậy Kikuno Karin nghe không sót câu nào giữa cậu và Du Tiểu Kiệt, ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên: Nhân quả sai sao?
"Nhân quả cũng sai sao?" Du Tiểu Kiệt nghi ngờ hỏi lại.
Cao Yến nói: "Hệ thống thần linh rối loạn, nhân quả mất đi tính công chính nên sai sót."
Nhưng quy tắc công chính vẫn không hề sai, sai là ở chỗ lấy quy tắc công chính ra phán quyết nhân quả.
Trưa hôm qua, Cao Yến và Trần Thanh Sơn đã thảo luận rất lâu, vì cậu đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, duy chỉ có một việc vẫn không rõ – Tại sao thần linh trấn Thanh Sơn lại hối hận?
Nếu không thẹn với lương tâm thì tại sao lại hối hận?
Cậu có thể lý giải thần linh vì công chính mà không nhúng tay vào nhân quả giữa trấn Thanh Sơn và miếu âm công, cũng có thể hiểu thần linh chủ động ngã xuống vì phù hộ trấn Thanh Sơn không bị nhân quả dây dưa.
Thế nhưng vì sao trong lòng lại hối hận?
Không nhúng tay vào nhân quả là vì thần linh phải công chính, Trần Thanh Sơn hối hận không phải xuất phát vì việc này.
Cao Yến nói ra nghi ngờ của cậu, Trần Thanh Sơn nói cho cậu biết, nhân quả sai rồi, mà nghe theo nhân quả sai lầm, giữ vững tính công bình không giúp đỡ phù hộ dân trấn là sai lầm của thần linh.
Đây mới là hối hận chân chính trong lòng họ.
Hơn ba vạn dân trấn Thanh Sơn, trong đó đa số bị liên lụy mà phải nhận lấy kết cuộc thảm thiết.
Cao Yến đút hai tay vào túi quần, hai chân nhẹ nhàng đi trên bờ tường, theo dòng người đi đến các miếu thờ trong trấn. Mèo mun vẫy đuôi đi theo sau lưng cậu, có điều nửa tiếng sau đã nhảy xuống vai Kikuno Karin.
Cô đuổi theo Cao Yến hỏi: "Tại sao nhân quả lại sai? Nó phải công chính nghiêm minh, giống như quy tắc không thể thay đổi, không thể nghịch chuyển."
Cậu đáp lời cô: "Đó là phép tính nhân quả trước kia, bây giờ không phải rồi."
Cậu nói đến đó thì ngừng lại, không nói lời dư thừa. Có cảm giác tiết lộ nhiều sẽ bị thần linh chó má đánh hai tia sét giết chết cậu.
Du Tiểu Kiệt không hòa vào dòng người mà đi theo Kikuno Karin nói: "Thời đại Mạt pháp, thần linh ngã xuống, trật tự nhân quả đương nhiên cũng sẽ theo đó điên đảo hỗn loạn."
*Mạt Pháp (tiếng Trung: Mòfǎ 末法; tiếng Nhật: Mappō 末法) , trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á nhất là Tịnh độ tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy (Pháp) trở nên mai một (Mạt) và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm Mạt Pháp bắt đầu được cho là 1500 năm sau khi Thích Ca nhập diệt. Mạt Pháp là giai đoạn tiếp sau Chính Pháp và Tượng Pháp.
Mạt Pháp được nhắc đến trong các kinh điển Đại Thừa, ví dụ như trong Đại Tập Kinh. Các kinh điển của Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravada) không thấy đề cập đến vấn đề này.
Có người chơi bắt chước Cao Yến đi bộ từ từ trên bờ tường, có người hòa vào dòng người tham dự hội du thần, có người lại chạy lên đầu, muốn xem tình hình tiến triển đến đâu rồi.
Hội du thần tiếp tục tiến lên, vừa náo nhiệt lại vừa an tĩnh quỷ dị và có trật tự. Trấn Thanh Sơn đã lặp đi lặp lại hội du thần kiểu này không biết bao nhiêu lần, có lẽ quá trình đã không còn quan trọng nên bước chân của mỗi người đều rất nhanh.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, mọi người đi đến miếu nữ cô, mang tượng nữ cô trong miếu ra ngoài, lúc đi tới thềm cửa thì dây thừng bỗng đứt ngang, nhưng tháp cốt nữ cô lập tức xông ra, cõng tượng thần đi ra khỏi cửa miếu.
Đạo cô trong miếu mặt không thay đổi nhìn tháp cốt nữ cô cõng tượng thần, từng bước từng bước tiến lên, không hề lắc lư nghiêng ngả mà đi vào trong đoàn người.
Mọi người nhìn tháp cốt, nhìn chòng chọc, đồng dạng mặt không chút thay đổi.
Đám đông yên lặng không một tiếng động, hàng vạn hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm tháp cốt nữ cô, sau đó họ chủ động tách ra để tháp cốt gia nhập vào đội ngũ.
Những người chơi phía trước thấy một màn này, còn Cao Yến đang ở một con đường khác khá xa nghe người chơi truyền tin tức về, Vương Hành và Triệu Hồi Âm thổn thức không thôi.
Triệu Hồi Âm lên tiếng: "Đây là bước thứ nhất, nâng tượng thần, qua cửa miếu. Trước đây tháp cốt đóng vai nữ cô bị tượng thần đè nát bét, thần linh từ chối phù hộ dân trấn."
Đây là cảnh tái diễn hội du thần cuối cùng của dân trấn khi còn sống, mà lần này, nữ cô tự cõng tượng của mình trên lưng hòa vào dòng người, gánh vác trách nhiệm phù hộ hàng vạn cư dân.
Du Tiểu Kiệt xúc động: "Có trách nhiệm với vạn dân, không uổng công dân chúng tín ngưỡng và thờ phụng."
Đoàn người hướng về miếu thờ tiếp theo, mỗi tháp cốt đều cõng tượng thần của bản thân im lặng đi trước, tình huống bị tượng thần đè chết hay té gãy cổ chết đều lặp lại một lần, nhưng tất cả đều bất ngờ được cứu nguy trong tích tắc.
Phảng phất như ở một nơi xa xôi nào đó, thần linh đang nhìn xuống, thần linh đang phù hộ.
Lúc đến tháp cốt thứ tư, Cao Yến dừng bước, cậu nói với những người khác muốn đến Thanh Sơn Cung trước.
Thanh Sơn Cung là đích đến cuối cùng của hội du thần, cậu đến đó đợi trước, hiện tại cậu không còn nhiều kiên nhẫn tiếp tục màn chơi này, cậu muốn rời khỏi đây.
Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin cũng đi theo Cao Yến đến Thanh Sơn Cung, Vương Hành và Triệu Hồi Âm thì đi theo dòng người.
Đến Thanh Sơn Cung, Cao Yến ngồi xếp bằng trên nệm cói, nghiêng đầu ngước nhìn tượng Thanh Sơn Vương. Du Tiểu Kiệt thì đứng ở cửa cung nhìn ra xa, Kikuno Karin thì dựa vào cửa lớn vuốt ve con mèo mun, mà mắt cô có thể thấy được tình cảnh bên ngoài do những con bươm bướm truyền về.
Đại khái chừng hai tiếng sau, mặt trời lên cao, đội ngũ du thần từ xa về đến, vô cùng náo nhiệt.
Du Tiểu Kiệt chạy vào hô to: "Tới rồi tới rồi! Đội ngũ du thần tới rồi, đang đốt lửa."
Cao Yến dời tầm mắt, cậu xoay đầu lại, đáp một tiếng nhưng vẫn không đứng dậy, một tay cậu chống lên mặt tiếp tục ngồi trên nệm cói.
Sân ở Thanh Sơn Cung rất rộng, bình thường được làm đàn tràng hayđài tế thiên, hiện tại đầy ắp người, mọi người bắt đầu châm sáu mâm pháo, tiếng pháo vang lên đinh tai nhức óc.
Nhưng tiếng vang đó xuyên qua đám đông, đi qua sân rộng và cửa cung, lúc đến đại điện thì đã nhỏ đi chỉ còn một phần mười.
Kikuno Karin tường thuật: "Bọn họ bắt đầu đốt đống lửa."
Cao Yến vẫn không nhúc nhích: "Ừm."
Nương theo tiếng pháo, đống lửa cũng bốc cháy lên, mọi người chờ đợi, chờ đống lửa cháy cao ngút trời rồi lại lụi tàn, thiêu rụi toàn bộ những thứ dễ cháy, giống như thiêu rụi tất cả những thứ bẩn thỉu của thế gian.
Đống lửa cháy tròn hai tiếng đồng hồ nhưng không ai mất kiên nhẫn, người chơi đã quen với bước cuối cùng này, họ hồi hộp và mong đợi nhìn chằm chằm đống lửa, cho đến khi lửa tắt.
Đống lửa đã tắt.
Người chơi đứng gần có thể cảm nhận được hơi nóng xộc vào mặt, xuyên qua đống lửa đã tắt nhìn về phía đại điện, phát hiện không khí bị rúm ró cả lên. Tập trung nhìn kỹ lại, thì ra không phải không khí rúm ró mà là nhiệt độ của đống lửa quá cao bóp méo không khí.
Nhiệt độ trong đống lửa rất cao, có lẽ sẽ thiêu hủy được rất nhiều thứ. Huống chi là tháp cốt do khung trúc bình thường và quần áo chế thành, dưới nhiệt độ cao như vậy căn bản là không qua được.
Cao Yến lẩm bẩm một mình: "Trước kia đống lửa chỉ đốt cho có mà thôi, lửa không lớn, nhiệt độ không cao, khung trúc và quần áo bình thường qua đống lửa không thành vấn đề, cộng thêm được thần linh phù hộ nên không có tai nạn ngoài ý muốn."
Sau này lửa cháy lên tận trời, nhiệt độ nóng đến nỗi khiến không khí rúm ró lại, dù tháp cốt có chống lửa đi nữa thì nhảy qua đống lửa như thế cũng sẽ lập tức bị thiêu rụi.
Nữ cô đi tuốt đằng trước, sáu tháp cốt còn lại xếp hàng đi phía sau. Người chơi không biết tâm trạng của dân trấn hiện tại thế nào, nhưng họ thì đang lo lắng cực độ.
Tháp cốt đi tới giữa đống lửa, đột nhiên ngọn lửa bùng lên, giống như được tạt dầu mỡ, ngọn lửa lập tức bốc lên cao đến hai tầng lầu. Ngọn lửa bao vây tháp cốt, mà các tháp cốt không đi ra kịp, đống lửa quá lớn.
Bảy tháp cốt không đi ra khỏi đống lửa, họ đứng giữa đống lửa, mặc ngọn lửa cháy hừng hực mà im lặng nhìn dân trấn.
Người chơi thầm mắng một tiếng, hơi mất mát. Họ nghĩ lại thất bại nữa rồi.
Dân trấn vốn đang yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn tháp cốt bị lửa bao quanh, nhưng đột nhiên họ hành động, tất cả bước lên, mỗi bước chân lớn nhỏ không đều nhưng điểm giống nhau duy nhất là sự kiên định.
Chấp niệm trong lòng thúc giục họ kiên định tiến lên, không hề sợ hãi mà bước vào đống lửa, ngọn lửa cắn xé họ, ngọn lửa như ác long càng trở nên hung tàn. Thế nhưng càng lúc càng có nhiều người dân tiến vào, mà ngọn lửa cũng ngày một lớn hơn, hừng hực như toàn bộ Thanh Sơn Cung, có lẽ là cả trấn Thanh Sơn sắp bị biển lửa nhấn chìm.
Du Tiểu Kiệt kinh ngạc không thôi: "Họ đang làm gì vậy?"
Kikuno Karin đi tới sau lưng hắn, nhìn biển lửa ngoài kia nói: "Che chở lẫn nhau. Thần linh phù hộ dân chúng, dân chúng cũng dũng cảm quên mình cứu thần linh."
Du Tiểu Kiệt thì thào: "Không phải đâu... Dân trấn tín ngưỡng Bồ Tát mà? Thì ra vẫn tín ngưỡng thần linh trấn Thanh Sơn."
Kikuno Karin nói tiếp: "Tín ngưỡng Bồ Tát chỉ vì gã kia lừa họ, nói rằng tín ngưỡng Bồ Tát để được thần linh tha thứ. Thế nên, chấp niệm càng sâu, tín ngưỡng càng nặng nhưng cũng rất yếu ớt, một kích là vỡ."
Du Tiểu Kiệt thì thào: "Thật kỳ lạ..."
Tại sao lại tin tưởng thần linh như vậy? Tại sao lại sẵn lòng che chở lẫn nhau?
Rốt cuộc thần linh tồn tại có ý nghĩa gì?
Mấy vạn năm trước, thế giới khép kín hoàn toàn không hẹn mà cùng xuất hiện dấu chân thần linh. Sau đó xã hội loài người dần dần phát triển hoàn thiện, hình tượng thần linh cũng càng thêm hoàn thiện và rõ ràng, có địa vị chí cao vô thượng.
Thần linh từng phát triển lên đến đỉnh cao, thậm chí có thời đại quyền lực của thần linh là trên hết.
Sau đó không hẹn mà cùng sinh ra văn hóa thần linh và hệ thống thần linh tương tự, đồng thời trong xã hội loài người, thần linh có thân phận là người phù hộ.
Kế tiếp, trong cùng một đoạn thời gian, thần linh gặp phải hoàng hôn tận thế.
Ý nghĩa về sự tồn tại của thần linh – Cao Yến cũng đang tự hỏi, có lẽ hầu như mỗi người chơi đều đang cố gắng tìm ra đáp án.
Nhưng trước mắt mà nói, cậu không có đáp án.
Trừ phi đến khi thần linh mới – cũ gặp nhau, có thể đáp án sẽ xuất hiện.
Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp: "Chúng ta có nên đi dập tắt đống lửa kia không?"
Kikuno Karin quay đầu lại, hơi nâng giọng hỏi Cao Yến trong đại điện: "Anh muốn nhúng tay vào?"
"Không." Cậu cũng lớn giọng đáp.
Biển lửa đang cắn nuốt thần linh và dân trấn là nhân quả do chấp niệm của họ mà thành, muốn cởi bỏ nhân quả phải do chính họ cố gắng, người chơi nhúng tay vào cũng không có tác dụng gì nhiều.
Lúc này Trần Thanh Sơn cũng bước vào đống lửa, ý đồ lấy địa vị thần linh cứu vớt con dân.
Nhưng ông đã quên, thần linh là ông đã ngã xuống từ lâu rồi.
Người chơi nhìn dân trấn Thanh Sơn lần lượt dũng mãnh nhảy vào đống lửa muốn ôm lấy tháp cốt chạy ra, thế nhưng vừa bước vào lập tức bị thiêu cháy, sau đó Trần Thanh Sơn tiến vào, cùng bảy tháp cốt hợp lực dẫn lửa đến trên người.
Biển lửa hừng hực, dân trấn vốn bị thiêu cháy nhưng không tan thành tro bụi, ngược lại là bóng dáng của Trần Thanh Sơn và tháp cốt từ từ biến mất.
Những tháp cốt trông vặn vẹo đáng sợ nhưng lại có bóng dáng cao ngất, tất cả kiên trì phù hộ dân chúng.
Trần Thanh Sơn đứng trong biển lửa, nhìn dân trấn thật sâu rồi lên tiếng: "Thần linh chưa từng vứt bỏ con dân."
"Nhân quả đã xong, sao lại không buông bỏ chấp niệm?"
"Nên đi thôi!"
"Trấn Thanh Sơn đã tiêu vong, dân trấn Thanh Sơn đã chết hết, thần linh đã ngã xuống, tất cả nên trở về với cát bụi."
"Thế nhưng, chúng ta cùng tồn tại với các ngươi."
"Thần linh vĩnh viễn tồn tại với các ngươi."
...
Dân chúng trong trấn dũng mãnh tiến vào đống lửa nhưng đã dừng động tác cứu các thần linh, thậm chí hành động của họ trở nên chậm chạp, dường như đang cân nhắc thật lâu mới nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Thế nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ tín ngưỡng thần linh.
Mặc dù họ từng hoang mang, nhưng từ đầu đến cuối, lòng tín ngưỡng chưa từng thay đổi.
Suy nghĩ và tâm trạng của người chơi hiện tại rất phức tạp nhìn một màn trước mắt, không biết phải làm gì. Có người đề nghị hay là chữa cháy đi, nhưng Vương Hành ngăn cản bọn họ: "Người chơi không nên nhúng tay vào, đứng ngoài nhìn là được rồi."
Sau ngày hôm nay, trấn Thanh Sơn sẽ chôn vùi dưới cát bụi.
Trong đại điện, Cao Yến ngắm nhìn thật kỹ bức tượng Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương, sau đó cậu lấy ba cây hương Phật có được từ màn "Quan Lạc âm" ra châm lửa đốt rồi bái lạy Thanh Sơn Linh Cảnh Cảnh Tôn Vương.
Du Tiểu Kiệt nói Thanh Sơn Vương coi thường tính mạng người chơi, trên thực tế với thân phận thần linh đồng thời là BOSS, ông không bỏ đá xuống giếng hại chết người chơi đã là nhân từ lắm rồi.
Với tư cách là Thanh Sơn Vương, là Thành Hoàng, kỳ thật ông và các thần linh khác đã giữ đúng bổn phận.
Khi giữ vững công chính, chưa từng có tư tâm phá hỏng chính khí, không có phạm quy tắc công bằng để đánh vỡ nhân quả giằng co.
Khi phải từ bi thì dứt khoát từ bỏ địa vị thần linh, chủ động ngã xuống, trở thành quân cờ trong trò chơi chém giết, nhưng lại không vì vậy mà mất đi bản tính, lạm sát người vô tội.
Vì duy trì công chính mà không hối hận, cũng vì không thể phù hộ con dân mà hối hận trong lòng.
Thanh Sơn Vương phân rõ thiện ác, nhìn kỹ thị phi, trừ ác quỷ hung thần, bảo vệ dân chúng, xác thực xứng đáng với hai chữ Thành Hoàng.
Cao Yến giơ hương Phật lên đỉnh đầu, ba quỳ chín lạy: "Tôi kính Thanh Sơn, xứng với Thành Hoàng, công chính nhân từ."
Mười hai chữ, mỗi chữ ngàn cân. Từng chữ vừa rơi xuống, núi sông cuồn cuộn.
Cả trấn Thanh Sơn nháy mắt như bị chấn động một cái, núi cao bao quanh, sông lớn vờn quanh cổ trấn như chớp mắt sống lại, giống như được một lực lượng khổng lồ gột rửa, bị chấn động đến mức trời đất khẽ động.
Du Tiểu Kiệt vịn lan can, ổn định cơ thể: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trong nháy mắt khi Kikuno Karin suýt ngã sấp xuống, một thức thần đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô, cô ổn định cơ thể rồi nói: "Thần linh trấn Thanh Sơn sống lại rồi."
Thần linh trấn Thanh Sơn đã hơn trăm năm không được thờ cúng, nay Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương được Quan Thế Âm công nhận.
Cao Yến là người chơi có dấu ấn Quan Âm, cậu công nhận Thanh Sơn Vương cũng tương đương với Quan Thế Âm công nhận Thanh Sơn Vương.
Thế nên trong phút chốc, Thanh Sơn Vương đã ngã xuống được quay về vị trí cũ.
Biển lửa nháy mắt bị thu nhỏ đến trước mặt Trần Thanh Sơn – Không, phải gọi ông là Thanh Sơn Vương. Ngọn lửa bị thu nhỏ lại nằm trong lòng bàn tay Thanh Sơn Vương, sau đó các vị thần linh biến thành từng tia sáng, bắn về phía tượng thần của họ. Các pho tượng u ám lập tức cởi bỏ vết tích dơ bẩn, trở nên lung linh sáng chói, uy nghiêm bất phàm.
Dân trấn Thanh Sơn trải qua một trận lửa cực lớn, đạt được ước muốn, chấp niệm tiêu tan, từ từ khôi phục dáng vẻ năm xưa, có điều sau khi buông bỏ chấp niệm, họ không còn âm u buồn phiền nữa. Họ vui vẻ hô to, nâng tượng thần bước qua đống lửa, đặt tượng thần ngay ngắn trong đại điện, giống như bước cuối cùng trong những lần du thần khi còn sống.
Châm hương, dập đầu bái lạy, nói ra tâm nguyện chất phác, cắm nhang vào lư hương, sau đó chắp tay trước ngực, cơ thể từ từ hóa thành cát bụi, vĩnh viễn, chân chính ngủ say.
Trước mặt người chơi và sự chứng kiến của các vị thần linh, hơn ba vạn dân trấn biến mất.
Dân trấn vừa biến mất, tượng thần cũng bắt đầu vỡ vụn, đổ nát rơi chất đống xuống bàn. Bức tượng Thanh Sơn Vương cũng từ từ đổ nát, cát bụi rơi xuống bàn tụ lại thành hình chữ chùy (锥).
Thần linh vì trấn Thanh Sơn mà sống, nay trấn Thanh Sơn đã an nghỉ, thần linh cũng sẽ an nghỉ theo.
Cao Yến công nhận một câu chỉ đủ chống đỡ Thanh Sơn Vương hồi quang phản chiếu giây cuối cùng, lúc dân trân biến mất, trấn Thanh Sơn ngủ say, thần linh cũng sẽ nhắm hai mắt, kim thân hóa thành bụi phấn.
Gương mặt của Thanh Sơn Vương cũng bắt đầu rơi xuống bụi phấn, ngài nhìn Cao Yến nói: "Cám ơn."
"Không cần."
Thanh Sơn Vương nói tiếng: "Nghe đồn Quan Thế Âm có đại từ bi, ta tưởng là lừa đời lấy tiếng, nay nhìn thấy cậu, cuối cùng xóa bỏ hiểu lầm trước kia."
Vì gã Địa Tạng mà Thanh Sơn Vương không có thiện cảm đối với Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cao Yến lên tiếng: "Từ đó đến giờ, ngài là thần linh phù hợp với mong đợi của tôi nhất mà gặp được."
Cậu từng gặp chủ nhà – không biết chân thân là gì, gặp Asuro, thần Rahu, còn có thần linh chó má chủ đạo hết thảy, những thần linh này đã đánh nát hình tượng thần linh vi thiện vi chính trong lòng cậu từ khi còn bé.
Đương nhiên hình tượng thần linh trong hệ thống thần linh nước ngoài không phải lúc nào cũng chính diện, nhưng ít ra sẽ không coi thường mạng người.
Thanh Sơn Vương và bảy vị thần kia khiến Cao Yến cho rằng họ có từ bi, nhưng từ bi này không tha thứ cho chúng sinh không có điểm giới hạn.
Cao Yến nói tiếp: "Tôi không quá tán thành nói Bồ Tát độ hóa thế nhân, nhưng tôi công nhận lòng từ bi của Bồ Tát."
Thanh Sơn Vương: "Ta có dấu ấn thần linh Thành Hoàng, cậu có thể cắn nuốt nó."
"Cám ơn ngài, nhưng tôi không cần đâu."
Dường như Thanh Sơn Vương đã đoán trước được nên chỉ tùy tiện nói ra, sau đó lại tùy tiện chỉ vào Du Tiểu Kiệt: "Vậy cho cậu."
Du Tiểu Kiệt: "Hả?"
Cao Yến cạn lời, Du Tiểu Kiệt đúng là luôn may mắn như vậy.
Thanh Sơn Vương nói tiếp: "Có may mắn cũng tốt, Thành Hoàng vốn phải quản đông quản tây, rất phiền phức. May mắn có thể giúp tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết."
Du Tiểu Kiệt: "?"
"Cao Yến, ta tặng cậu một món quà tương tự. Nếu cậu có thể rời khỏi đây thì sẽ nhận được."
"Ý là tôi không ra được thì sẽ không nhận được."
Thanh Sơn Vương khen ngợi đầy giả tạo: "Cậu thật thông minh!"
"Chậc." Cao Yến bỗng hỏi: "Gã Địa Tạng từng để lại vật gì trong trấn vậy?"
Thanh Sơn Vương rất sảng khoái trả lời: "Bồ Tát."
Cậu nheo mắt: "Tôi biết rồi, ngài có thể yên tâm lăn đi."
"Quả nhiên ta vẫn rất ghét Bồ Tát." Thanh Sơn Vương phiền muộn than thở, sau đó toàn bộ pho tượng đều hóa thành bột phấn.
Vương Hành và hơn 80 người chơi tiến lên, phát hiện thần linh đều đã tan biến, tất cả ngây ra.
"Thần linh và dân trấn biến mất, hiện giờ trấn Thanh Sơn trống không."
"Nhưng người chơi vẫn không ra được."
Vương Hành lên tiếng: "Cao Yến, bây giờ cậu có thể thử cách của cậu rồi đó."
Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin cũng tò mò nhìn Cao Yến, muốn biết cậu sẽ dùng cách gì, hoặc là đạo cụ gì để phá giải nan đề mà gã Địa Tạng dùng để người chơi kẹt ở đây. Cậu giơ tay ra xòe bàn tay trước mặt mọi người, giữa lòng bàn tay là một cái huy chương đồng xinh xắn.
Mọi người không hiểu ra sao, ngay sau đó nghe Cao Yến giải thích: "Huy chương nói dối, công dụng là biến bất kỳ chân lý gì thành lời nói dối."
Kikuno Karin hỏi lại: "Ý của anh là có khả năng sẽ thất bại?"
Cao Yến gật đầu: "Đây là nguyên nhân ngay cả tôi cũng không chắc có thể qua cửa hay không."
Đương nhiên cũng vì cậu chưa từng sử dụng đạo cụ này lần nào, không hiểu rõ rốt cuộc tác dụng của nó mạnh đến cỡ nào.
"Lời nói dối trở thành sự thật sao? Vậy anh muốn nói gì?" Kikuno Karin hỏi.
Cao Yến cong khóe môi, cậu ném huy chương trong tay lên không trung đồng thời nói: "Trong trấn Thanh Sơn không có Bồ Tát."
Huy chương đồng xinh xắn lơ lửng giữa không trung, nó còn chưa rơi xuống thì bỗng kim quang lóe lên trên hoa văn phức tạp của huy chương, nó như được nạp thêm năng lượng, lập tức khởi động lóe lên ánh sáng yếu ớt.
Giống như có một tiếng đao kiếm vang lên từ huy chương đồng, mọi người không nghe được nhưng Cao Yến nghe thấy.
Không ai thấy luồng năng lượng vô hình phát ra từ huy chương đồng, nó như làn sóng tuôn ra bốn phương tám hướng, mang theo một cơn gió nhẹ bao trùm toàn bộ trấn Thanh Sơn, mà còn tiếp lục mở rộng, lan xa ra khỏi trấn Thanh Sơn. Tìm kiếm từng ngóc ngách trong trấn, bất kỳ thứ gì không phù hợp "chân lý" sẽ bị cắn nát thành tro bụi.
Trong không khí bỗng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ nát, Cao Yến giật giật lỗ tai, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn về một hướng, đương nhiên không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng tất cả người chơi có thể cảm nhận được, cảm giác trói buộc họ chợt buông lỏng, giống như xiềng xích trói chặt họ đã vỡ thành từng mảnh.
Trong tiếng ong ong nho nhỏ, đột nhiên có người hô to: "Có thể rời khỏi sân chơi rồi!"
"Thật không? Để tôi thử xem..."
"Không thấy cậu ta đâu nữa! Thật sự có thể đi được rồi!"
Người chơi vui đến phát khóc, tất cả lập tức rời đi, có vài người nói cám ơn rồi mới đi.
Kikuno Karin, Du Tiểu Kiệt và Vương Hành là ba người đi trễ nhất, họ cũng đứng gần Cao Yến nhất, vì thế ba người nghe được câu nói vừa rồi của cậu, nhất thời các suy đoán lóe lên trong đầu.
Triệu Hồi Âm đến gần hỏi, Vương Hành kể lại cho hắn biết.
Triệu Hồi Âm suy nghĩ kỹ một lát rồi nói: "Lời nói dối trở thành sự thật? Vì không xác định gã Địa Tạng dùng thủ đoạn gì bao vây người chơi nhưng chữ mấu chốt là Bồ Tát, hẳn là liên quan đến Bồ Tát. Quan trọng nhất là, trước khi gã Địa Tạng đến đây, trong các thần linh ở trấn Thanh Sơn không có Bồ Tát."
"Thứ nhất, thuận theo quỹ đạo nguyên bản của trấn Thanh Sơn. Thứ hai, có liên quan đến Bồ Tát, cho nên trực tiếp xóa bỏ Bồ Tát. Mất đi Bồ Tát là điểm mấu chốt nhất, thủ đoạn của Địa Tạng lập tức bị phá."
Cao Yến giơ tay đón lấy huy chương đồng rơi xuống, xoa cằm nói: "Có rất nhiều điều kiện để phân tích, cho nên tác dụng của huy chương đồng mới phát huy tối đa."
Triệu Hồi Âm: "... Đúng là đạo cụ nghịch thiên."
Cao Yến sửng sốt: "Đạo cụ này có cấp bậc cao sao?"
Triệu Hồi Âm đáp: "Không thể dựa vào cấp bậc để đánh giá đạo cụ, còn tùy vào thuộc tính. Có vài đạo cụ cấp cao phát huy tác dụng rất lớn ở màn cấp thấp, nhưng đến màn cấp cao sẽ bị hạn chế, cuối cùng vô dụng vất luôn. Lại có vài đạo cụ rõ ràng là cấp thấp, nhưng khi người chơi thăng cấp, đạo cụ này sẽ tốt không thua gì đạo cụ hạng nhất. Sau cùng là đạo cụ đặc thù, chính là loại giống huy chương này, ở phương diện và thời điểm nào đó có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn."
"Đạo cụ đặc biệt sẽ có tác dụng đặc biệt. Huy chương đồng của anh là "lời nói dối trở thành sự thật", tôi đã nghe người chơi khác nhắc đến còn có cả đạo cụ có thể cải tử hồi sinh."
"Cải tử hồi sinh? Đạo cụ gì có thể cải tử hồi sinh?" Cao Yến hỏi lại.
Kikuno Karin nhìn Cao Yến, rồi lập tức nhìn chằm chằm Triệu Hồi Âm.
Hắn nhún vai đáp: "Nghe đồn có giao châu, Vong Linh Thư (Quyển sách của cái chết) của Osiris, quả của Yggdrasil... Tôi chỉ biết ba đạo cụ này."
*Trong thần thoại Bắc Âu, Yggdrasil (còn được gọi là Mímameiðr hay Lérað) là "Cây thế giới", một cây thần khổng lồ nối liền chín thế giới trong vũ trụ. Asgard, Álfheim và Vanaheim nằm trên cành của cây sồi này. Thân của Yggdrasil xuyên qua tâm Midgard. Xung quanh Midgard là Jötunheim và phía dưới là Nidavellir và Svartálfaheim. Ba cái rễ của Yggdrasil đâm xuống Hel, Niflheim và Muspelheim.
*Cuốn sách của cái chết (tiếng Anh: Book of the Dead) hay còn gọi là "Sách hướng tới ánh sáng" hoặc "Ai Cập sinh tử kỳ thư" là cuộn giấy cói được táng cùng với người chết, sử dụng trong các tang lễ Ai Cập cổ đại từ thời kỳ đầu của Tân Vương quốc Ai Cập (khoảng 1550 TCN) đến khoảng 50 TCN. Đây là một loại tài liệu tôn giáo cổ của người Ai Cập tập hợp những bùa chú, phép thuật được ghi lại để giúp linh hồn người chết sang thế giới bên kia thông qua Duat, hay còn gọi là âm phủ, và được viết bởi nhiều thầy tư tế trong thời gian khoảng 1000 năm.
"Quyển sách của cái chết" là một trong những bí ẩn nổi tiếng của nền văn minh sông Nile, Ai Cập. Nó ẩn chứa nhiều quan niệm về linh hồn và cái chết của người Ai Cập cổ đại. Ban đầu được khắc bằng chữ tượng hình trong các khu lăng mộ kim tự tháp, chỉ phục vụ cho các vị Pharaoh. Đến thời kỳ New Kingdom được viết bằng tay bởi các thầy tư tế trên giấy papyrus, cả hoàng thân và quan chức cũng như tầng lớp thượng lưu trong xã hội Ai Cập bấy giờ đều sử dụng đến nó. Táng thư được để lại trong các lăng mộ cùng với người chết, và được đọc lên trong suốt quá trình ướp xác.
Thế mà không có dương chi cam lộ của Quan Thế Âm?
Xem ra ngoại trừ Kikuno Karin và chị của cô ta, rất ít người biết đến sự tồn tại của dương chi cam lộ.
Cao Yến vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa thảy thảy huy chương đồng trong tay, tay kia chống mặt nói: "Giao châu, nước mắt giao nhân (người cá) xưa, cần chiến trường chôn vạn người mới có thể ngưng kết, trong truyền thuyết có tác dụng cải tử hồi sinh, cơ bản không có khả năng lấy được, vì người cá xưa tính tình hiền lành lương thiện, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Osiris, thần linh của Minh Hà Ai Cập, quản lý sinh tử của con người, ngài ghi lại thiện ác của linh hồn vào Vong Linh Thư, quyết định sống chết của con người. Nhưng muốn lấy Vong Linh Thư phải đi đến Minh Hà, sau đó lại phải cướp Vong Linh Thư từ tay thần linh Minh Hà, đúng là chuyện không thể nào làm được."
"Cuối cùng, Yggdrasill, vốn là tên một cái cây trong thần thoại Bắc Âu. Cây thần nối liền chín thế giới, không có ra quả chứ đừng nhắc đến tìm quả của nó." Cao Yến thở dài: "Vậy nên mấy đạo cụ mà cậu nói, hoặc là khó lấy được, hoặc là vốn không lấy được."
So sánh với chúng thì dương chi cam lộ tương đối dễ lấy hơn.
Tính đi tính lại, coi như cậu được thiên vị.
Kikuno Karin nghe vậy, ánh mắt trở nên buồn bã.
Sân chơi kết thúc, Triệu Hồi Âm và Vương Hành cũng đã rời đi. Cuối cùng Thanh Sơn Cung chỉ còn lại Cao Yến, Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin. Cô cúi đầu với hai người, sau đó nói với Cao Yến: "Xin lỗi, đã rước thêm phiền phức cho anh."
Cậu nói với cô: "Cô biết đạo cụ cải tử hồi sinh quý giá thế nào rồi đó."
Kikuno Karin đáp: "Tôi biết bản thân làm người khác khó chịu, nhưng hồi sinh chị cả là ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của tôi. Tôi thật sự sẽ tìm được đạo cụ có giá trị tương đương để trao đổi, xin anh, ít nhất suy xét khả năng trao đổi đạo cụ."
Cao Yến không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Kikuno Karin rất thất vọng, cô giật giật khóe miệng nhưng không nói gì nữa mà xoay người rời đi.
*Osiris (/ɔʊˈsaɪrɪs /,trong Ὄσιρις còn gọi là Usiris; các tên khác dịch từ tiếng là Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, Usir, Usire và Ausare) là một vị thần trong trong . Ông là con trai của thần đất và nữ thần bầu trời , là anh của 3 vị thần , và . Ông được coi là thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ.
Osiris được miêu tả là có nước da màu xanh, mang bộ râu của pharaoh và xuất hiện dưới dạng xác ướp. Ông đội vương miện (vương miện trắng có gắn lông vũ ở hai bên), tay cầm và móc – biểu tượng của một pharaoh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top