Chương 55: Miếu âm công
"Vậy là có ý gì?"
"Chỉ đùa một chút thôi." Kikuno Karin đột nhiên nghiêng đầu, nở nụ cười dí dỏm.
Du Tiểu Kiệt trố mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Hình như tôi lại có thể..."
Nữ thần cao lãnh đột nhiên dí dỏm đáng yêu là trí mạng nhất, Du Tiểu Kiệt lại có thể yêu đương rồi.
Cao Yến lên tiếng hỏi: "Cô nhìn thấy cái gì?"
Kikuno Karin không cười nữa mà đáp: "Trên xà nhà chen đầy "người", "người" không nhìn thấy được, nhưng thức thần của tôi có thể thấy nên tôi cũng có thể thấy. Mấy thứ kia phát hiện tôi thấy được lập tức xé nát thức thần của tôi. Mục tiêu tiếp theo chính là tôi, may mà chạy nhanh."
Cao Yến tiếp lời: "Đó hẳn là vong hồn vô chủ được thờ cúng trong miếu. Cả trấn này không có người sống nhưng trong một đoạn thời gian nào đó vào ban ngày, mười lăm tháng giêng đến hai mươi tháng giêng bị dừng lại ở vài thập niên trước, lặp lại tuần hoàn sáu ngày. Hiện tại là ban ngày, trấn trên có người sống tồn tại, cũng có hung thần mưu hại mạng người."
Vậy nên trong khoảng thời gian này, trên xà ngang của miếu âm công đầy vong hồn chen chúc. Những vong hồn này chính là âm hồn của những tro cốt được thờ cúng trên kệ, nhưng vì lâu ngày không được hưởng nhang đèn mà trở nên hung tàn không gì sánh được.
Kikuno Karin nói tiếp: "Biết vì sao tôi nói phát hiện được "cầu gì được nấy" không?" Cô nói gằn từng chữ: "Bởi vì ở trên đó, tôi thấy được hai sinh vật dài già giống hình người, trơn trợt và đỏ lòm, không có da, máu nhuộm đỏ cả xà ngang. Chúng đang giãy giụa trên xà ngang, vong hồn vây quanh chúng vừa cười hi hi ha ha vừa rắc hương tro. Cảnh tượng đó giống gì nhỉ?"
Cô suy nghĩ một chút, tìm từ ngữ thích hợp để hình dung: "Như rắn bị lột da rồi rắc muối lên, chúng tru lên nhưng thật ra tiếng tru vô cùng yếu ớt. Lúc chúng lăn đến trước mặt mèo mun, tôi có thể thấy rõ ràng cái miệng của chúng đang mấp máy, nhìn khẩu hình thì đang nói bốn chữ cầu gì được nấy."
Đã có cầu, tất có hồi ứng.
Du Tiểu Kiệt suy đoán: "Karin nói hai sinh vật hình người dài dài màu đỏ, không phải là cầu xong được đáp ứng, sau đó... tạ lễ đó chứ?"
Cao Yến trả lời: "Tựa hồ không còn khả năng khác." Cậu dừng trong chốc lát rồi bổ sung: "Hai người nghĩ sinh vật kia có phải là người chơi bị nhốt trong quan tài hôm qua không?"
Kikuno Karin nói: "Không thể xác định, nhưng nếu suy đoán theo giả thuyết này thì hai người chơi bị nhốt trong quan tài... Chắc chắn mất mạng, lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng xé vải, phỏng chừng là da người bị xé. Da lưu lại, còn cơ thể đỏ lòm thì ném tới miếu âm công. Không lẽ là để tạ lễ thần linh?"
Du Tiểu Kiệt tiếp lời: "Miếu âm công và bảy quan tài ở nghĩa trang đều hung tàn như vậy, thế nhưng khung trúc và giấy phải lấy ở hai nơi này... Ở nghĩa trang, chúng ta làm bậy làm bạ dùng nhang cung phụng, nhưng không chắc có thể an toàn giao dịch trong hòa bình mà giao xong khoản thù lao cuối, nói không chừng sẽ bị đen ăn đen chứ đừng nói là muốn lấy khung trúc. Còn miếu âm công, vừa mới chạm vào xà ngang đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, làm sao cầm đi được?"
Kikuno Karin như có điều suy nghĩ, một ý tưởng mơ hồ lóe lên trong đầu cô nhưng mông lung không rõ, không quá hoàn thiện nên cô quyết định chờ đối sách của Cao Yến.
Cậu lên tiếng: "Thật ra muốn bình yên vô sự lấy đồ cũng không phải là chuyện khó."
Du Tiểu Kiệt lập tức hỏi: "Có cách hả?"
Kikuno Karin cũng lên tiếng: "Anh nói nghe thử xem."
"Miếu âm công." Cao Yến chỉ chỉ miếu thờ trước mặt: "Cầu gì được nấy."
Lồng ngực Kikuno Karin đập mạnh một cái, lập tức có cảm giác như mây mù được đẩy ra lộ ánh trăng sáng, rốt cuộc ý tưởng mơ hồ trong đầu cô đã trở nên rõ ràng. Cô hỏi: "Trong miếu âm công, cầu khung trúc?"
Cao Yến bổ sung: "Thêm cả giấy nữa."
Kikuno Karin: "Làm sao tạ lễ?"
Cao Yến sờ ngón tay một cái: "Hai thi thể trên xà nhà ở miếu âm công hẳn là bảy quan tài trong nghĩa trang tạ lễ cho thứ gì đó, chúng nó cầu... có thể chính là giấy."
Du Tiểu Kiệt vẫn chưa hiểu: "Vậy là có ý gì?"
Cao Yến híp mặt nói: "Hiện tại tôi khó mà giải thích rõ, vẫn nên đến nghĩa trang đặt bảy quan tài xem xảy ra chuyện gì. Ông từ ở Thanh Sơn Cung nói một nhà bảy người ở nghĩa trang bị ác sát giết chết, ác sát ở đâu ra? Tại sao phải giết bảy người này? Trong bài đồng dao có câu "Bái hung bái sát bái Thanh Sơn", "Bái Thanh Sơn trừ ác sát", tại sao phải bái hung thần? Có phải là vì có việc muốn cầu thì bái hung thần, sắp đạt thành nguyện vọng lại đổi ý nên đi bái Thanh Sơn Vương, trừ ác sát."
Du Tiểu Kiệt: "Hai câu sau là "Ác sát chạy đến dưới giường ngươi, một nhà bảy người chết hết sạch", kết hợp với hiện thực, ác sát ứng với miếu âm công, một nhà bảy người ý chỉ bảy quan tài. Vậy là chính họ từng bái ác sát ở miếu âm công cầu nguyện, đến khi gần đạt được chỗ tốt thì không chịu tạ lễ, hoặc có lẽ cái giá tạ lễ quá lớn. Thế là họ đổi ý, đi bái Thanh Sơn Vương, thỉnh Thanh Sơn Vương diệt trừ ác sát gieo rắc tai họa."
"Nói thế cũng xuôi lắm!" Du Tiểu Kiệt chợt hiểu ra, hắn nắm tay phải thành quyền đập xuống lòng bàn tay trái, nhưng sau đó lập tức nghi ngờ nói: "Thế nhưng Thanh Sơn Vương không trừ ác sát? Thanh Sơn Vương là Thành Hoàng, Sơn thần, có quyền tư pháp, theo lý mà nói thì ông chính là thần linh tối cao ở cổ trấn, không đến nỗi để ác sát đắc thủ."
Kikuno Karin: "Có thể giữa cầu nguyện và tạ lễ thần có quan hệ khế ước gì đó, Thanh Sơn Vương không tiện nhúng tay."
Trong thế giới quan về thần linh trong đầu Kikuno Karin, thần linh phải công chính, vô cùng từ bi và chính nghĩa. Quỷ quái gây họa, nếu thần linh muốn nhúng tay thì phải hiểu rõ nguyên nhân kết quả.
Như trong bài đồng dao, một nhà bảy người và ác sát có quan hệ nhân quả hứa nguyện và tạ lễ thần, vậy thì thiếu nợ phải trả, đó là quy tắc thiên kinh địa nghĩa.
Ngay cả thần linh cũng phải tuân theo quy tắc này, kết nhân hoàn quả.
"Cô nói có lý." Du Tiểu Kiệt tán thành.
Cao Yến cười cười, sau đó nhắc lại vấn đề trước: "Chúng ta cầu giấy ở nghĩa trang, vừa rời đi không lâu thì có người chơi xông vào, mới nghe thì như hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Kikuno Karin theo dõi bọn họ bị phát hiện, sau đó bị theo dõi ngược lại, chúng ta đều nghĩ như vậy. Nhưng suốt dọc đường đến đây, chúng ta bị theo dõi mà không ai trong chúng ta phát hiện ra sao?"
Kikuno Karin hỏi: "Ý của anh là, thật ra có thể người chơi xông vào nghĩa trang không theo dõi chúng ta mà là... miếu âm công?"
Cao Yến bắt đầu suy đoán: "Thứ nằm trong bảy quan tài hướng miếu âm công cầu giấy... Chúng đã có khung trúc rồi nên muốn chế tạo giấy làm tháp cốt, vì vậy cầu xin muốn giấy. Nguyên liệu làm loại giấy này rất đặc biệt, dùng chính là da, vừa lúc có hai người chơi đến miếu âm công. Không biết thứ trong miếu âm công dùng thủ đoạn gì lừa người chơi đến nghĩa trang, hoàn thành ước nguyện của bảy quan tài."
Kikuno Karin bổ sung: "Tương ứng, thứ trong bảy quan tài phải tạ lễ thần, thế là chúng đưa thi thể người chơi đến miếu âm công. Đúng không?"
Cao Yến: "Chỉ là suy đoán mà thôi."
Kikuno Karin lại hỏi: "Tiếp theo là nghiệm chứng?"
Cao Yến nở nụ cười, sau đó hai người đồng loạt nhìn Du Tiểu Kiệt.
Hắn hoảng sợ nói: "Tôi bấm ngón tay tính toán, hôm nay có vạ từ miệng mà ra."
Cao Yến lập tức khen hắn: "Quả nhiên cậu bói rất linh."
Du Tiểu Kiệt: "..."
Cao Yến nói tiếp: "Yên tâm đi, chỉ bảo cậu đi hỏi thăm sự tình, cổng Thanh Sơn Cung đông người qua lại, tin tức nhiều nhất. Cậu hỏi thăm giúp tôi xem trước khi bảy người ở nghĩa trang chết có xảy ra chuyện gì tương đối kỳ quái và miếu âm công phía sau nghĩa trang, đi thăm dò thêm chút tin tức đi."
Du Tiểu Kiệt hỏi: "Còn hai người?"
Cao Yến rũ mắt: "Không phải nghĩa trang có một người làm lâu năm trung thành sao? Tôi đi tìm người này."
Kikuno Karin suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đi liên hệ người chơi khác."
Du Tiểu Kiệt hỏi: "Cô nhận ra bọn họ rồi?"
"Chưa." Kikuno Karin nhếch môi cười: "Nhưng tôi có thể tìm, với tôi mà nói thì không khó."
Cô vừa dứt lời, một con mèo mun chui ra khỏi ống tay áo của cô. Con mèo chạy vọt lên phía trước, bỗng nhiên vỡ ra hóa thành vô số bướm đen bay về phía trung tâm cổ trấn.
Du Tiểu Kiệt kinh ngạc cảm thán: "Karin, thức thần thám thính tin tức và tìm người của cô dùng tốt ghê."
Hắn quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ bỏ chút tâm tư nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp một chút.
Kikuno Karin gật đầu với hai người: "Vậy đi, tôi đi trước."
Cao Yến nói: "Hai giờ sau tụ họp trước cửa miếu âm công."
Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin đồng thời đáp một tiếng rồi xoay người đi về hai hướng khác nhau. Cao Yến nhìn theo bóng dáng họ rời đi, sau đó cậu đi về phía cửa lớn của nghĩa trang.
Lúc đi tới cửa lớn, cậu không đẩy cửa vào mà lách người đi vào một con đường nhỏ cỏ dại um tùm rậm rạp, đi hết con đường nhỏ, phía cuối đường là một căn nhà nhỏ vắng lặng.
Nếu không phải cửa nhà có phơi hai ba bộ quần áo, phỏng chừng cậu còn cho rằng đây là một căn nhà bỏ hoang, dưới cửa bày mấy cái vò sứt mẻ, cửa sổ cũng bị hỏng, gió lạnh từ đó thổi vào vang lên mấy tiếng u u.
Dù bước đi thật khẽ nhưng tiếng bước chân trong không gian tĩnh mịch vẫn vang lên vô cùng rõ ràng.
Cao Yến đứng ở cửa, bên cạnh là một cái lu cao cỡ nửa người, cánh cửa "két" một tiếng được đẩy ra, một bà lão bước ra.
Cụ bà rất già, tóc hoa râm, lưng còng xuống, hai vị trí vốn là đôi mắt trên gương mặt chỉ còn lại hai cái lỗ sâu đen kịt, dường như hai mắt đã bị móc đi.
"Nghĩa trang, bảy quan tài, bà là người làm lâu năm kia?"
Bà lão chấn động cả người, vô thức "nhìn" về phía giọng nói: "Ai đó?"
Cao Yến đáp: "Người xứ khác."
Bà lão nghe vậy, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, sau đó bà lần mò ngồi xuống, đờ người trong chốc lát rồi mới nói: "Người xứ khác? Tại sao người xứ khác lại chạy tới nơi này của lão? Đã ba bốn năm không ai tới đây."
"Trừ cháu ra còn có người khác tới đây ạ?"
Cụ bà đáp: "Cậu là người thứ hai tìm được bà suốt ba bốn năm qua."
Cao Yến hiếu kỳ hỏi: "Người đầu tiên tới lúc nào ạ?"
Cậu thầm suy đoán trong lòng, phải chăng đó cũng là người chơi trò chơi, có thể tìm được bà lão, chứng tỏ đối phương đã có được nhiều tin tức.
Bà lão lắc đầu, "nhìn" Cao Yến nói: "Ngày nào đó trước sáu ngày tuần hoàn."
Hai đầu lông mày cậu giật một cái, lập tức nhìn bà lão hỏi: "Bà nói gì?"
Bà lão đấm đấm cẳng chân, mệt mỏi dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục đấm nhè nhẹ lên bắp chân: "Bà có còn sống hay không, chẳng lẽ bản thân bà còn không biết? Bà biết, trong lòng biết rõ, nhưng họ không muốn biết, tình nguyện tiếp tục bị lừa, sáu ngày lặp lại tuần hoàn một lần, hết lần này đến lần khác, đã lặp lại bao nhiêu lần rồi... Ngay cả bà cũng đếm không nổi."
Cao Yến đi đến ngồi xuống cạnh bà lão, nhìn con đường nhỏ vắng lặng dài hun hút không thấy đầu bên kia, hai bên trái phải con đường toàn là nhà cửa bỏ hoang.
Mặc dù bỏ hoang nhưng tựa hồ có thể lần theo từng phiến đá lát đường, từng khạp nước bên cửa và những bồn hoa tươi tốt diễm lệ mà nhìn ra dấu vết cuộc sống náo nhiệt năm xưa.
"Bà còn nhớ chuyện lúc còn sống không ạ?"
"Nhớ kỹ là khác. Tuy bọn họ đã quên bà, nhưng bà thì không."
"Ông từ ở Thanh Sơn Cung nhắc đến bà đấy."
"Chắc chắn là do mấy cậu hỏi về nghĩa trang bảy quan tài nên ông ta mới thuận miệng nhắc đến người làm lâu năm, người đã chuẩn bị bảy quan tài mỏng cho chủ."
Cụ bà nói không sai, xem ra bà biết rất rõ mọi chuyện trên trấn.
Bà lão nói tiếp: "Bà nhớ hết tất cả, nhưng họ quên rồi, lặp lại tuần hoàn thêm một lần nữa, phỏng chừng sẽ hoàn toàn xóa bỏ sự hiện hữu của bà đây. Bởi vì bà hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ không cho phép người sáng suốt tồn tại."
Cao Yến hỏi: "Người trấn trên cũng mất rồi?"
Bà lão bình tĩnh "nhìn" đóa hoa đẹp không xa đang lung lay phất phới theo chiều gió, gương mặt già nua hiện lên vẻ cô đơn: "Mất, mất hết."
Cao Yến hỏi tiếp: "Sao lại mất?"
Bà lão hàm hồ nói: "Ác sát tác loạn... Thanh Sơn Vương không có..."
"Thanh Sơn Vương không có? Ý là Thanh Sơn Vương không phù hộ dân trấn? Tại sao không phù hộ? Lẽ nào toàn bộ thôn trấn đều kết nhân quả không thể hóa giải với ác sát?"
Bà lão liên tục lặp lại mấy chữ "Oan nghiệt", sau đó hỏi gì cũng không chịu nói.
Cao Yến không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ, cậu chuyển qua câu hỏi khác: "Tại sao trong trấn lại xuất hiện tình huống lặp lại tuần hoàn sáu ngày một lần? Trong mỗi lần tuần hoàn, rốt cuộc tác dụng của tháp cốt là gì? Rốt cuộc dân trấn đã làm gì? Mục đích là gì?"
Bà lão lắc đầu xua tay, thở hổn hển một lúc rồi mới đờ đẫn nói: "Bồ Tát... Bồ Tát phù hộ."
"Bồ Tát?!"
Cao Yến khiếp sợ, cậu không ngờ bà lão sẽ nhắc đến hai chữ Bồ Tát.
Bởi vì tên màn chơi "Du Bồ Tát" kỳ thật chính là hội du thần, trong hội du thần chưa từng xuất hiện thần linh tương quan Bồ Tát. Đi dạo một vòng cổ trấn cũng không thấy các thần linh khác trừ thần linh địa phương này chứ đừng nhắc đến Bồ Tát, các thần linh phương tây như Phật v.v...
Cậu vốn chưa nghĩ ra "Bồ Tát! Bồ Tát!" trong gợi ý nhắc nhở là gì, cũng không dự đoán được nơi sẽ nghe tin tức tương quan đến Bồ Tát lần đầu tiên.
"Bồ Tát ở đâu?"
"Ở trong lòng."
Cao Yến cau mày, không hiểu cho lắm.
Bà lão hàm ý sâu xa: "Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Bồ Tát hướng dẫn tín đồ đến thế giới phương tây cực lạc, Bồ Tát ở trong lòng tín đồ, không cần cung phụng, không cần lễ tạ thần, không cần trả bất cứ cái giá nào..."
Bà bỗng quay phắt đầu qua "nhìn chằm chằm" Cao Yến, hai cái lỗ đen kịt trên gương mặt già nua như có thể nhìn thấy được vậy, vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Bà hơi nâng giọng, có chút chói tai...
"Bồ Tát! Bồ Tát!"
"Bồ Tát Đại Từ Đại Bi! Bọn họ đi bái Thanh Sơn Vương nhưng trong lòng gào thét Bồ Tát. Thế nhưng Bồ Tát cũng không mở mắt, Bồ Tát cũng không cần bọn họ!"
"Không có Bồ Tát!"
Bà lão vụng về luống cuống tay chân đứng lên, đi qua đập vỡ chậu hoa bày ở ngưỡng cửa, đẩy ngã lu nước cao nửa người, liên tục nói mấy câu không rõ, xen lẫn vài câu xua đuổi Cao Yến: "Đi đi, người xứ khác. Bà đây ân oán rõ ràng, cậu vừa tới, không có làm chuyện gì, bà đây không thể trả thù cậu. Nhưng nếu không có gã người xứ khác kia... Nếu không có gã thì Bồ Tát làm sao vào đến? Làm sao họ lại vứt bỏ thần linh trong tín ngưỡng của chính họ?"
"Có vay có trả, có qua có lại, vốn là thiên kinh địa nghĩa! Bọn họ đạt được ước nguyện thì phải thực hiện hứa hẹn ban đầu."
"Một vị Bồ Tát không đủ công chính chỉ có từ bi đã lừa dối tất cả mọi người!"
Cao Yến bị đuổi ra xa năm sáu mét, lẳng lặng đứng yên tại chỗ nhìn bà lão nói mấy câu không rõ, sau đó bà bỗng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giống một pho tượng đón gió, qua một lúc rất lâu vẫn không hề cử động lấy một cái.
Bà lão như bị đóng băng trong con đường nhỏ hoang tàn dài hun hút, bị mọi người lãng quên, già nua hoang vu theo căn nhà bỏ hoang, phảng phất như bà là "người" duy nhất chết đi, cứng lại, có vẻ không hòa hợp với cổ trấn.
Nhưng sự thật lại trái ngược, bà lão là tồn tại chân thật duy nhất.
Cụ bà đứng yên một lúc thật lâu, sau đó cơ thể nhỏ bé còng lưng đi vào trong nhà, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ sứt mẻ vang lên tiếng gió như tiếng khóc nỉ non.
Cao Yến đứng yên thêm vài phút rồi mới xoay người đi, lúc đi ngang qua nghĩa trang đặt bảy quan tài, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên trong, nhưng cậu không dừng lại mà đi đến gần miếu âm công chờ Kikuno Karin và Du Tiểu Kiệt. Khoảng nửa giờ sau, Kikuno Karin quay lại trước.
Cô lên tiếng: "Tôi tìm thấy những người chơi khác rồi, tổng cộng 87 người."
Cao Yến kinh ngạc: "Đông như vậy?"
"Trong đó chỉ có hai người chơi vào cùng nhóm với chúng ta mà thôi, còn lại 85 người chơi là tiến vào game ở những thời điểm khác nhau, thế nhưng bị kẹt trong sân chơi không ra được."
"Họ không qua cửa?"
Kikuno Karin lắc đầu: "Không qua, hiện giờ thành "đồ vật" trong sân chơi, hơn nữa vì sân chơi đặc biệt nên dù thời gian họ bị kẹt trong game hơn sáu ngày, thậm chí đã nhiều năm, nhưng chỉ cần họ tìm được cách rời đi thì vẫn qua cửa như cũ. Bọn họ tìm được hai người chơi cùng đợt với chúng ta trước rồi, vốn cũng định tìm đến chúng ta. Còn nữa, hai người chơi xông vào nghĩa trang hôm qua là vào cùng đợt với chúng ta đó."
"Trước đây cũng có người chơi lẩn trốn, khiến những người kia tìm họ rất lâu vẫn không tìm được, thế nên họ bỏ lỡ rất nhiều tin tức, dẫn đến bất hạnh tử vong. Ngoài ra theo lời những người chơi già dặn kinh nghiệm này, nếu trải qua hai lần tuần hoàn nữa, có khả năng họ cũng sẽ bị đồng hóa làm dân trấn."
Nghe Kikuno Karin giải thích, Cao Yến bỗng nhớ đến màn thăng cấp của Túc Giang, đó cũng là sân chơi kiểu tuần hoàn, người chơi không ngừng lặp lại thời gian sáu ngày, trải qua hơn mấy năm, thần trí và tâm tính chậm rãi bị giày vò đến sụp đổ, trở nên điên cuồng.
Có điều vẫn có khác nhau, ví dụ như màn thăng cấp của Túc Giang, mỗi lần lặp lại, số lượng người chơi vẫn nhất định. Nhìn từ ngoài thì màn thăng cấp đó cũng khép kín.
Còn màn trung cấp "Du Bồ Tát" thì ngược lại, sân chơi lặp lại tuần hoàn, ký ức NPC bị đảo ngược, hành vi lặp lại, người chơi còn ký ức nhưng không cách nào qua cửa. Cùng lúc đó sân chơi không ngừng quăng người chơi mới vào, bổ sung mới mẻ.
Kikuno Karin híp mắt, nói ra tin tức kinh người cô thăm dò được: "Tôi nghe người chơi vào game sớm nhất nói, lúc đó có người qua cửa. Mà trước đó, màn trung cấp vốn không có thiết lập lặp lại tuần hoàn."
Cao Yến phản ứng thật nhanh: "Là do con người gây ra hay là ngoài ý muốn?"
Kikuno Karin kinh ngạc Cao Yến phản ứng khá bình tĩnh và nhanh nhạy nắm được điểm mấu chốt, nhưng lại cảm thấy đây là đương nhiên, dù sao ở màn thăng cấp trước đó cậu đã biểu hiện vô cùng thông minh.
"Do con người gây ra."
Cậu lại hỏi: "Người chơi làm à?"
Kikuno Karin: "Anh biết?"
Chỉ dựa vào suy đoán sẽ không nhanh nhạy sắc bén được như vậy, trừ phi Cao Yến đã tra được đầu mối hữu dụng.
Cậu đáp: "Tìm được người làm lâu năm trong nghĩa trang, biết được vài manh mối từ miệng bà ấy."
Kikuno Karin gật đầu, đang định hỏi tiếp thì Du Tiểu Kiệt quay lại.
Hắn thấy hai người từ xa lập tức vẫy tay, tăng tốc chạy tới rồi nói: "Tôi thăm dò được, trước đây đã nói rồi nhớ không? Xưa kia nghĩa trang không phải là nghĩa trang, thật ra là một phường làm giấy. Hiện tại trong đại sảnh đặt bảy quan tài, bảy người một nhà trong quan tài có một phương pháp làm giấy đặc thù, nhưng phương pháp này không phải do tổ tiên truyền lại."
Du Tiểu Kiệt hít một hơi rồi lại thở mạnh ra, tiếp tục nói: "Đột nhiên học được kỹ thuật làm giấy đặc thù, đột nhiên có bí kiếp làm giấy, rất có thể là do họ đến miếu âm công phía sau cầu nguyện. Họ làm ăn thuận lợi, nở mày nở mặt hai ba năm, sau đó bảy người nhà này bỗng trở nên lo lắng bất an, lần lượt bái Thanh Sơn Vương, miếu nữ cô, miếu nương nương các loại, phân tán rất nhiều tài sản, sau đó còn muốn dọn đi. Nhưng buổi tối trước ngày dọn đi nơi khác, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử."
"Nghe giọng điệu của ông từ, dường như ông ta tận mắt nhìn thấy thi thể, ông ta kể lại ông và Đạo cô trong miếu nữ cô đến đó, vốn định theo lệ cũ là phải cấp quan tài mỏng, siêu độ trước rồi mai táng. Nhưng nhà này phải làm lễ tạ thần, thế nên dù là ai cũng không mang thi thể đi được. Nâng quan tài thì ván quan tài rơi xuống. Tấm ván chịu lực trực tiếp gãy làm hai, còn ai chạm phải thi thể đều bị xúi quẩy."
"Dần dần không ai dám chạm vào họ nữa. Người làm lâu năm mua bảy quan tài mỏng, đặt bảy thi thể vào nhưng lại không cách nào mai táng được đành để lại trong nghĩa trang. Nơi này liền thành nghĩa trang, hơn nữa bọn họ chết rất thảm, đầy oán khí, thường xuyên đi ra tác quái, những nhà gần đây đều dọn đi. Sau đó khu vực này dần hoang phế."
Đại khái gần giống những gì họ đoán trước đó.
Cao Yến lên tiếng hỏi: "Còn miếu âm công? Có tin tức gì về miếu âm công không?"
Du Tiểu Kiệt đáp: "Cách nói giống nhau, gần giống những gì anh Yến nói nhưng không hiểu sao, em luôn cảm thấy họ đang gạt em."
Kikuno Karin nói xen vào: "Nói vậy là sao?"
Du Tiểu Kiệt đáp: "Cảm giác. Đề cập không nhiều lắm, khi nhắc đến miếu âm công là có nghĩa trang, nhắc đến nghĩa trang là có miếu âm công, giống như hai nơi này buộc chặt vào nhau, quan hệ lẫn nhau, nhưng cũng có giới hạn trong mối quan hệ này. Ông từ và Đạo cô ở miếu nữ cô cho tôi cảm giác chính là... Chính là đang phủi sạch quan hệ!"
Kikuno Karin hỏi tiếp: "Phủi sạch quan hệ của dân trấn và miếu âm công?"
Du Tiểu Kiệt lập tức đáp: "Đúng vậy."
Cao Yến gật đầu: "Đi thôi, chúng ta vào miếu âm công."
Kikuno Karin rũ mắt, Du Tiểu Kiệt thì nhún vai, chẳng hề phản đối. Hai người đi theo Cao Yến bước vào miếu âm công lần nữa, đẩy mở cửa miếu, bên trong yên tĩnh vô hại, giống như một miếu thờ cực kỳ bình thường.
Nhưng ba người đều biết trên xà nhà có đồ vật, chạm vào là chết ngay lập tức. Cái gọi là miếu âm công chính là một cạm bẫy cực to, phía dưới là vực sâu, dao nhọn san sát.
Cao Yến cầm ba cây nhang, vừa châm lửa đã bị Du Tiểu Kiệt cầm lấy.
"Để em, đến lúc tạ lễ thần linh sẽ tìm em." Hắn phất tay nói: "Anh thông minh như vậy, nếu bị quấn lấy thì em thật sự không có cơ hội qua cửa đâu. Vậy nên để em làm đi, nếu em bị quấn lấy thì ít nhất có hai người cứu em."
Cao Yến cười một tiếng, không giành cơ hội cầu nguyện với hắn.
"Cậu hoàn toàn có thể yên tâm cầu nguyện."
Hai mắt Du Tiểu Kiệt sáng lên: "Há! Nghe câu này là em biết anh Yến lại tính kế trò chơi chó má rồi."
Cậu nói tiếp: "Cầu có được khung trúc và giấy chế tạo tháp cốt, thời gian giới hạn là 10 giờ sáng mai."
"Được."
Hắn tiến lại, quỳ lạy cầu nguyện tro cốt trên kệ trước mặt.
Cao Yến ở bên cạnh nhắc nhở: "Nếu quả thật cầu gì được nấy thì yêu cầu gì cũng đáp ứng."
Du Tiểu Kiệt làm theo từng cái.
Kikuno Karin đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt lóe lên, Du Tiểu Kiệt cực kỳ tín nhiệm Cao Yến nha. Biết rõ một khi nói ra câu kia thì cái giá tạ lễ thần cực cao nhưng hắn vẫn không chút do dự nói theo, thật sự rất tín nhiệm.
Bởi vì họ là đồng đội sao?
Du Tiểu Kiệt cắm nhang vào lư hương rồi đứng lên hỏi Cao Yến: "Bây giờ làm gì?"
"Đi thôi."
Cậu nói xong lập tức đi ra khỏi miếu âm công, hai người còn lại đi theo, đi được một đoạn khá xa, Du Tiểu Kiệt quay đầu nhìn lại, trông thấy cửa miếu âm công từ từ đóng lại.
"Đây là đáp ứng rồi?"
Cao Yến đáp: "Nhang không tắt, hẳn là đồng ý. 10 giờ sáng mai đến nhận khung trúc và giấy là được, bây giờ chúng ta đi tìm 87 người chơi còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top