Chương 42: Sân chơi đóng kín
"Đại khái đã hiểu rõ cố sự về chị em sinh đôi trong đề mục, nhưng mục đích của cô gái tóc bím là gì? Cô ta muốn thành lập gánh xiếc lần nữa sao? Ai là người chôn nửa thi thể người chơi trong rừng chuối, luyện chế thành yêu, sau đó cho quỷ phụ ăn? Mục đích là gì?"
Cao Yến sắp xếp xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, kết quả lại có nghi vấn mới.
Cô gái tóc bím quá thần kinh và biến thái, tạm thời không cách nào phỏng đoán tâm tư của cô ta nên nghĩ không ra mục đích thật sự của cô gái tóc bím, càng không rõ mục đích khi chôn nửa thi thể người chơi trong rừng chuối.
Cao Yến không đủ biến thái nên cậu nghĩ không ra.
Nhưng Chử Toái Bích hiểu, vì hắn quá rõ BOSS sân chơi, thần kinh biến thái cũng đều gặp qua. Hiểu rõ, quen thuộc nên đơn giản có thể phỏng đoán tâm tư của BOSS.
"Lý do đơn giản dễ hiểu là cô ta muốn hồi sinh chị em sinh đôi."
Cao Yến càng không thể hiểu nổi: "Cô gái tóc bím giết họ, sau đó lại cực khổ muốn làm họ sống lại?"
"Cô gái tóc bím thích hai chị em, trong quyển nhật ký có nhắc chữ "thích" đến mấy lần. Cô ta thưởng thức hai chị em sinh đôi, vì họ cũng biến thái, xấu xa và có chung sở thích – Đó là vô cùng thích những điều mới lạ và máu tanh." Chử Toái Bích sâu xa nói: "Họ thưởng thức, tính toán, săn giết nhau, cùng hưởng thụ quá trình và kết quả."
Cậu nhướng mày hỏi: "Anh nhìn ra những điều này từ đâu?"
Hắn chỉ vào trang nhật ký cuối cùng: "Ở đây... "Mình biết rồi, hai người đang trả thù mình". Cô gái tóc bím tính kế hai chị em, lợi dụng quy định đào thải khiến cuộc tranh đua giữa hai chị em trở nên khốc liệt hơn, cuối cùng dẫn đến việc họ tàn sát lẫn nhau. Họ biết cô gái tóc bím tính kế họ, cũng biết bản thân biến thành tiết mục trong mắt khán giả, họ càng chém giết kịch liệt, khán giả càng hưng phấn, mà vì thế họ càng thích thú."
Hai chị em sinh đôi và trưởng đoàn là cùng một loại người, khán giả càng đông, ánh mắt tập trung trên người họ càng nồng nhiệt thì họ càng hưng phấn. Thế nên cô gái tóc bím không ngại bản thân trở thành nhân vật chính trong tiết mục, họ quỷ quyệt lại thông minh, giả dối xảo trá lại hung tàn.
Khán giả chỉ quan tâm ai là người bị loại bỏ, nhưng không ai biết đáp án, ngay cả trưởng đoàn cũng không biết, thế nên tiết mục thất bại, trưởng đoàn chấp niệm như điên, cuối cùng gánh xiếc còn lại một mình cô ta.
Cô ta lên sân khấu diễn tiết mục cuối cùng, cô ta là diễn viên.
Vào thời điểm cuối cùng, hai chị em sinh đôi bố trí trưởng đoàn, trả thù cô ta.
Cao Yến nói nhỏ: "Nếu đúng như lời anh nói thì khán giả và cả cô gái tóc bím cũng không tìm được người chị bị "mất tích" à? Thậm chí không xác định cô ta đã chết hay chưa sao? Da của cô ta bị lột ra may lên cành cây mà không ai thấy sao?"
Lúc đó da người và thân cây còn chưa dung hợp, hẳn là phải rất dễ thấy mới đúng.
Chử Toái Bích đáp: "Sáng sớm cô em giết chị gái, đến hoàng hôn, cô chị giết người em, dưới tình huống bình thường, người chết không hóa thành lệ quỷ nhanh như vậy, trừ phi dùng Hắc Vu thuật."
Cao Yến: "Vùng Đông Nam Á, Hắc Vu thịnh hành, nhất là vài địa phương nhỏ không hạn chế Vu thuật, mà gánh xiếc vào nam ra bắc, gặp không ít chuyện lạ. Chị em sinh đôi rất thông minh, có thể học được cấm thuật Hắc Vu đặc biệt. Lúc em gái giết chị gái đã dùng cấm thuật Hắc Vu... Chuyện này giải thích được vì sao cô em giấu xác chị vào thân cây, còn làm điều thừa là lột da may lên cành cây, vì đây cũng là một trong những cách khiến người và cây kết hợp làm một, từ đó đạt được trường sinh."
Tình cảm giữa hai chị em sinh đôi rất kỳ quái, vừa yêu vừa hận, tranh đua kịch liệt đến nỗi hận không thể giết chết đối phương, sau khi đối phương chết lại dùng cấm thuật muốn người kia sống lại.
Cùng ngày đó, lúc hoàng hôn buông xuống, cô chị giết chết em gái, khán giả chỉ phát hiện thi thể người em nhưng không tìm được người chị, không cách nào biết kết quả.
Có lẽ cô gái tóc bím từng nghĩ đến việc thu hồi thi thể em gái để dẫn cô chị ra, nhưng không lâu sau, thi thể em gái cũng biến mất, bị chôn dưới rễ cây nhưng không ai biết.
Tiếp theo sau đó, cô gái tóc bím hiểu ra hai chị em đang trả thù, vì vậy tự biến mình thành tiết mục trên sân khấu.
Chị em sinh đôi đã chết nhưng vẫn đáng sợ như trước, hai người thông qua cấm thuật tu luyện, có lẽ trò chơi chó má nhìn trúng tư chất biến thái của hai người, bèn thuê họ cùng trông coi một màn thăng cấp.
Đáng tiếc ra quân thất bại, gặp phải Chử Toái Bích rồi bị giết chết.
Sau khi cô gái tóc bím chết đi cũng được trò chơi chó má tuyển dụng, nhưng cấp bậc sân chơi quá thấp nên cô hợp tác với Asuro, mượn uy phong từ A Tu La Vương thăng cấp sân chơi. Mà mục đích của cô gái tóc bím là muốn biết kết quả cuộc tranh đua, cũng muốn làm chị em sinh đôi sống lại.
Có điều mục đích căn bản nhất sẽ không đơn giản như vậy.
"Nhưng đã nói thông tất cả các manh mối." Cao Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh nói "lý do đơn giản dễ hiểu nhất", nói cách khác, cô gái tóc bím làm tất cả là có mục đích quan trọng hơn."
"Đúng."
"Đoán được không?"
Chử Toái Bích đáp: "Không xác định."
Cao Yến gật đầu, không hỏi nữa.
Ánh mắt Chử Toái Bích bỗng lạnh lẽo: "Asuro đâu?"
"Từ lúc về đến nhà vẫn chưa thấy."
Từ hôm qua, Asuro vẫn chưa lộ diện.
Chử Toái Bích rũ mắt: "BOSS màn thăng cấp nổi tiếng đùa bỡn lòng người, tiếng xấu đồn xa."
Cao Yến lập tức hiểu ý trong câu nói của hắn: "Anh nghi ngờ Asuro?"
Ngay từ đầu cậu đã nghĩ câu này nói về Asuro, lúc nghi ngờ cô gái tóc bím, cậu lại cho rằng câu này nhằm vào cô ta. Dù sao nhìn vào hành vi của cô gái tóc bím, xác thực đúng với câu "đùa bỡn lòng người", "tiếng xấu đồn xa", hơn nữa cô ta nói quá nhiều.
Hiện tại chứng minh cô gái tóc bím cũng là BOSS, thế nên nghi ngờ cô ta là đương nhiên.
Nhưng cậu nhớ kỹ lời của tiểu Quan Thế Âm trước đây, "tiếng xấu vang xa trong trò chơi". Nếu là cô gái tóc bím thì không đúng, cô ta chưa đủ khiến cả trò chơi biết tiếng xấu.
Ngoại trừ Asuro, chỉ có cô bé mới đủ tư cách.
Nếu câu này ám chỉ Asuro thì người mà họ cần đề phòng nhất không phải là cô gái tóc bím mà là Asuro.
Cao Yến cất cuốn nhật ký: "Xem lại lần nữa sau."
Hai người tiếp tục đi tới, lục soát các căn phòng khác, toàn bộ tầng 5 đều bị đóng kín, bên trong ngăn thành nhiều phòng nhỏ, trong phòng chất đầy các đồ đạc dụng cụ dùng trong gánh xiếc, đi không cẩn thận sẽ bị vấp té.
Vòng vo gần 20 phút, Chử Toái Bích và Cao Yến gần như lục soát toàn bộ lầu 5 mà vẫn không thấy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt.
Cao Yến hỏi: "Chẳng lẽ họ không ở tầng 5?"
Chử Toái Bích đáp: "Hai người chơi Nhật Bản cũng không ở đây." Hắn lắc đầu, suy đoán nói: "Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt chắc chắn lên tầng 5 tìm kiếm manh mối, họ biết tầng 5 có gì đó kỳ lạ. Kikuno Karin cũng giống vậy, nhưng chúng ta không gặp họ, chứng tỏ họ đã bị bắt."
"Chẳng lẽ gặp bất trắc?"
"Không có dấu vết đánh nhau, cũng không có máu tươi."
Chử Toái Bích chợt nảy ra một ý nghĩ, lập tức kéo cổ tay Cao Yến chạy vào một căn phòng gần nhất, hướng đến mục tiêu là cửa sổ. Hắn mở cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, trông thấy cô gái tóc bím đang chơi bóng cao su với Asuro trong sân.
Dường như hai người cảm nhận được Chử Toái Bích và Cao Yến trên lầu, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, cô gái tóc bím vẫn là nụ cười tươi rói, còn Asuro thì ôm bóng cao su nhảy chân sáo vẫy tay chào.
Hai bé gái, hành vi lạnh lùng làm người ta sợ hãi.
"Thì ra tầng 5 có cửa sổ trước..." Cao Yến như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Họ biết chúng ta nhìn thấy tấm hình và cuốn nhật ký, biết chúng ta đoán được."
Nhưng họ vô cùng yên tâm, vì sao?
Chử Toái Bích đạp lên bệ cửa sổ, nửa ngồi lên trên, một chân đã bước ra ngoài, giơ tay nắm khung cửa sổ, tầm mắt nhìn bao quát bố cục bên ngoài tìm điểm đặt chân.
"Lên đây, chúng ta sẽ nhảy xuống."
Cậu sửng sốt: "Sao vậy?"
Chử Toái Bích đáp: "Cửa bên ngoài đóng, cửa sổ cũng sẽ biến mất, toàn bộ tầng 5 sẽ trở thành không gian khép kín, nếu không ra ngoài thì chúng ta sẽ bị nhốt lại như Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt."
Cao Yến nghe vậy, ấn đường giật mạnh một cái, không hề do dự lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, nửa ngồi nửa quỳ sóng vai với Chử Toái Bích.
"Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt bên trong?"
Cửa sổ không nhỏ nhưng hai người đàn ông chen chúc vẫn có hơi chật.
Hắn quay mặt qua, ấm giọng hỏi: "Sợ sao?"
Cậu lắc đầu: "Em tin anh."
Hắn nghe vậy cười ra tiếng: "Cần anh ôm em không?"
Cao Yến nhìn độ cao từ tầng 5 xuống đất, chừng 15m, nhưng phía dưới có không ít vật che chắn, lấy thân thủ của cậu, chỉ cần linh hoạt một chút, tìm đúng điểm đặt chân là có thể bình an nhảy xuống đất.
"Không cần đâu."
"Anh nhảy trước rồi đỡ em."
Hắn vừa nói xong lập tức buông tay, cơ thể nghiêng về phía trước rơi xuống, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đạp lên điểm tựa chân rồi nhảy xuống mặt cỏ, sau đó xoay người, ngẩng đầu hô to với Cao Yến: "Nhảy xuống đi."
Cậu vừa định nhảy xuống bỗng cảm nhận được hai bàn tay đang chống lên bệ cửa sổ bị một lực mạnh đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vách tường trên đầu đang từ từ hạ xuống, hai bên trái phải cũng đang khép lại vào giữa.
Cao Yến lập tức thả người nhảy xuống cái gờ nhô ra dưới lầu. Vì biệt thự này được xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic với mái nhọn màu đỏ, thế nên có rất nhiều *flying buttresses, mái vòm v.v... là những điểm tựa để đặt chân rất tốt.
*Flying buttresses: Một kiến trúc trụ chống kiểu Gothic (thường là các thanh chống thẳng mang mái vòm) chịu các lực kéo tác dụng lên trụ tường bên ngoài.
Cao Yến nhảy lên, giẫm lên trụ ngang, hoặc bám vào mái hiên cửa sổ, người nhẹ như yến, linh hoạt và nhanh nhẹn, mỗi lần suýt rơi xuống lại ổn định cơ thể, nương theo quán tính nhảy xuống.
Chử Toái Bích đứng dưới bãi cỏ nhìn mê mẩn, Cao Yến như con chim đang bay nhảy, dáng vẻ tao nhã mà đầy sức sống.
Chẳng biết từ lúc nào Asuro cũng đứng bên cạnh hắn, cô bé ngẩng đầu nhìn lên đầy say mê, miệng hơi há.
Một lớn một nhỏ nhìn Cao Yến chăm chú, ánh mắt lộ vẻ say đắm.
Cô gái tóc bím thấy vậy bĩu môi lườm trắng mắt, mẹ nó một đám đần độn.
Lúc Cao Yến nhảy xuống đất, Chử Toái Bích và Asuro vội chạy tới giơ tay muốn đỡ cậu, nhưng ngoại trừ khi vừa tiếp đất hơi lảo đảo không vững thì sau đó cậu lập tức lấy lại thăng bằng trước mặt một lớn một nhỏ, vừa ngẩng đầu thì thấy Asuro không thắng kịp ngã nhào trước mặt cậu.
"..."
Cao Yến nhướng mày: "Asuro?"
Chử Toái Bích thắng lại kịp thời rất khinh miệt xì một tiếng.
Asuro từ từ ngẩng đầu, đôi mắt to ngấn nước, cô bé giơ hai tay ra, giọng nói ngoan ngoãn đáng thương: "Ba nhỏ, bế."
Cao Yến nhìn cô bé một lúc lâu mới cúi người bế bé gái xinh xắn đáng yêu lên, ôn hòa hỏi: "Ngã đau không?"
Asuro hiểu chuyện lắc đầu: "Không đau lắm."
Nói cách khác vẫn là đau.
"Lát nữa thoa rượu thuốc."
Asuro vòng tay ôm cổ Cao Yến, lặng lẽ nghiêng đầu hướng Chử Toái Bích nở nụ cười khiêu khích: "Lêu lêu."
Chử Toái Bích mặt không chút thay đổi: Con gái bất hiếu.
Cao Yến lên tiếng hỏi: "Asuro, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt ở tầng 5 đúng không?"
"Họ là ai?"
"Người chơi, đồng đội của anh."
Asuro đáp: "A, em nhớ ra họ rồi. Đúng là họ ở tầng 5, còn có hai người khác, em nói một lần duy nhất, anh đừng hỏi lại."
"Vừa rồi anh không tìm thấy họ."
Asuro rút tay về, ngọ ngoạy chơi ngón tay nói: "Họ ở trong không gian đóng kín, hai người không ở bên trong. Nếu hai người không nhảy xuống kịp lúc thì có thể gặp được họ rồi."
"Tầng 5 là gì?"
Asuro lẳng lặng nhìn Cao Yến, cậu cũng nhìn lại cô bé, con ngươi đen như ngọc thạch xinh đẹp, linh linh lãnh lãnh, sạch sẽ lại bình tĩnh, nghe thấy đồng đội bị nhốt trong không gian khép kín cũng không dao động nhiều.
Không phải Cao Yến quá lạnh nhạt mà là do cậu đã biết chuyện này từ trước.
Biết rõ Asuro là BOSS màn, kết quả còn như không có chuyện gì bế cô bé, không tự ti không kiêu ngạo hỏi, không uy hiếp hay cầu khẩn, phảng phất như cô bé có trả lời hay không cũng không đáng kể.
... Đúng là không có vấn đề gì lớn, vì Cao Yến có thể tự tìm đáp án.
Asuro hơi nhụt chí, lại thầm nghĩ Cao Yến rất thông minh, càng yêu thích cậu thêm vài phần.
"Không gian khép kín." Asuro đá đá chân, chủ động giải thích: "Thời gian và không gian đều bị đóng lại, tầng 5 là sân khấu biểu diễn của gánh xiếc."
Cao Yến: "Căn biệt thự không phải là gánh xiếc thú, tầng 5 mới đúng?"
Asuro gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng!"
Chử Toái Bích và Cao Yến liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn cô gái tóc bím, cô ta vẫn cười tươi rạng rỡ như trước, thấy rốt cuộc người chơi cũng quay qua nhìn cô liền vui vẻ nói: "Hai người đồng ý tham gia tiết mục của tôi không? Tôi chuẩn bị long trọng..." Cô giang hai tay, khoa tay múa chân nói: "Buổi biểu diễn cực kỳ long trọng, chắc chắn khán giả sẽ thích."
"Biểu diễn cái gì?"
"Bí mật, nếu bây giờ tôi nói ra thì sẽ mất hết tính thần bí, đúng không nè? Nhưng tôi bảo đảm, khán giả nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ, vì đây tuyệt đối là buổi biểu diễn có một không hai, tôi đã chuẩn bị tròn 80 năm rồi!"
Chử Toái Bích: "80 năm? Chuẩn bị ngày giỗ 80 năm sao?"
Trong cuốn nhật ký có ghi lại thời gian, cô gái tóc bím đã chết 80 năm trước.
Cô gái tóc bím trừng mắt nhìn Chử Toái Bích: "Anh giết đứa nhỏ tôi thưởng thức nhất, nếu hai chị em không chết thì bây giờ tôi đã tìm được họ, thành lập gánh xiếc lần nữa."
Chử Toái Bích giơ tay che miệng, xem thường cô gái tóc bím: "Cô nói ai? Tôi không biết gì cả."
"Đừng giả bộ, người chơi cấp Chủ Thần duy nhất trong trò chơi thần linh, Chử Toái Bích."
"Ngại quá, tôi là Ngải Yến, là một cô gái xinh đẹp, bạn gái của Cao Yến, đời này chỉ thích nhất Cao Yến." Chử Toái Bích qua loa lấy lệ phủ nhận lời của cô gái tóc bím, đồng thời không quên nắm lấy cơ hội biểu lộ với Cao Yến, còn bắn tim.
Cô gái tóc bím âm u nói: "Người chơi cấp Chủ Thần trong truyền thuyết Chử Toái Bích, biệt danh Chử lão cẩu...Thần linh không lừa tôi."
Hắn lập tức nghiêm túc làm sáng tỏ bên tai Cao Yến: "Vu oan, tất cả đều là vu oan bịa đặt. Thần linh chó má, trò chơi chó má và quỷ quái chó má đều hận anh, có cơ hội là dốc hết sức bôi đen anh, ý đồ hiểm ác thật đáng sợ quá mà."
Asuro nhìn Chử Toái Bích, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc và chân thành, luôn miệng nói biệt danh này là trò chơi cố ý bôi đen hắn, khiến Asuro không khỏi cạn lời.
Cao Yến an ủi hắn: "Em tin anh, anh là tốt nhất."
Trái tim Chử Toái Bích như muốn tan ra, cả thế giới vu oan hắn cũng không sao, chỉ cần Cao Yến tin hắn là được.
Asuro kinh hãi: Con mẹ nó, rốt cuộc anh không tự hiểu bản thân đến cỡ nào?
Cao Yến: "Ở lâu mới biết lòng người, nếu là lời đồn thì trước sau gì cũng không đứng vững."
Chử Toái Bích hài lòng đắc ý, tự tin đến nỗi không thấy rõ bản thân, không nhìn rõ hiện thực.
Asuro: Ái tình khiến người ta mù quáng.
Thừa dịp Chử Toái Bích không chú ý, Cao Yến nhỏ giọng nói với Asuro: "Không có biện pháp, phải cưng chiều bạn trai."
Asuro: Ê răng quá, dạ dày trướng, ngực thì đau.
Cô gái tóc bím lẳng lặng nhìn ba người trước mặt trông như một gia đình, người chơi, người chơi cấp Chủ Thần cùng BOSS tạo thành một gia đình dối trá, cô bỗng nghĩ đến một chuyện cực kỳ thú vị bèn nói: "Hiện tại tôi rất mong chờ mau đến ngày thứ sáu, người chơi cấp Chủ Thần là thu hoạch ngoài ý muốn, tôi rất hưng phấn."
Cô ta nói xong còn gật đầu khẳng định một cái rồi mới đi vào nhà, lúc đi ngang Cao Yến còn nói thêm một câu: "Thân là người chơi mà lại có cảm tình với BOSS sao? Anh và Chử Toái Bích không giống nhau chút nào, một từ bi, một thô bạo, hai người có thể đi được bao lâu?"
"Tôi rất hiếu kỳ đó, hì hì hì."
Cô gái tóc bím vừa rời đi, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Asuro làm ổ trong lòng Cao Yến, một lúc lâu sau, không kiềm chế được bèn hỏi: "Yến Yến, anh có ghét em không?"
Cậu hỏi ngược lại: "Em sẽ giết anh sao?"
Asuro: "Đương nhiên không!"
"Vậy em sẽ làm anh kẹt lại sân chơi?"
Cô bé do dự trong chớp mắt, sau đó ủ rũ nói: "Em hiểu là không thể."
Cao Yến cười một tiếng: "Cám ơn."
Chử Toái Bích đứng khoanh tay, lành lạnh nhìn Asuro nhưng không cắt ngang hai người.
Cao Yến nói tiếp: "Em là BOSS, là A Tu La Vương, em có việc muốn làm, anh cũng có việc cần hoàn thành, lập trường khác nhau mà thôi. Anh sẽ không ép buộc và yêu cầu em từ bỏ kế hoạch chuẩn bị đã lâu. Tương tự, nếu chúng ta là kẻ địch đối lập, anh cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của anh."
"Đúng đúng, anh nói đúng."
"Asuro, anh không hoàn toàn tin tưởng em."
Cô bé hiểu thái độ này của Cao Yến là bình thường, nhưng bé vẫn rất buồn.
Bé thật sự rất thích Cao Yến.
"Vòng hoa lài..."
"Hửm?"
"Nếu là Yến Yến đeo thì sẽ không siết chặt lại. Ngoại trừ Yến Yến thì ai đeo vòng hoa cũng sẽ bị siết gãy cổ."
Cao Yến sửng sốt, sau đó nét mặt trở nên ôn hòa hơn, xem ra cậu hiểu lầm Asuro rồi.
Cô bé lại nói nhỏ bên tai cậu một câu, sau đó nhân cơ hội cậu đang giật mình sửng sốt thì hôn nhanh một cái lên má cậu rồi nhảy xuống vội chạy trốn.
Trước khi Chử lão cẩu kịp phản ứng phải trốn thật nhanh, coi chừng bị giết chết tại chỗ.
Há há há, làn da Yến Yến thật mịn màng.
Asuro vừa chạy trốn trên đôi chân ngắn ngủn vừa giơ hai tay che miệng cười đến híp cả mắt.
"Oạch" một tiếng, chân trái vấp chân phải ngã xuống đất. Bầu không khí trở nên xấu hổ, một lúc sau cô bé mới đứng dậy, lần này tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn.
Cao Yến bật cười không ngừng.
Chử Toái Bích lên tiếng: "Lúc nãy Asuro nói đến thần Rahu?"
"Anh nghe được à?"
"Nói không nhỏ."
Chử Toái Bích đáp: "Ừ, Asuro nhắc đến thần Rahu. Thế nên em đã hiểu mục đích của cô gái tóc bím, buổi biểu diễn long trọng và chị em sinh đôi. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt trong không gian khép kín, tạm thời không có việc gì."
Chử Toái Bích vươn tay lau nơi vừa bị Asuro hôn, sau đó nghiêng người nói nhỏ: "Dù là con nít thì anh cũng để ý."
Cậu rũ mắt, khóe môi dần sâu, ánh mắt nhìn qua như đang dung túng người yêu cố tình gây sự lại có dục vọng chiếm giữ quá mạnh.
Dáng vẻ này khiến người ta không cách nào chống lại.
Chử Toái Bích ôm chặt Cao Yến, vùi đầu vào giữa cổ cậu, thấp giọng cười nói: "Em đang dung túng anh càng quá đáng hơn."
Cậu chớp mắt một cái, suy tư trong chốc lát rồi nói: "Em còn chịu được."
Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu: "Đừng quyến rũ anh."
Cao Yến rũ mắt nói: "Em nghe thấy tiếng tim đập của anh, rất nhanh."
Chử Toái Bích trợn mắt há mồm buông cậu ra, năm ngón tay cào cào mái tóc, lúc này hắn hơi nôn nóng, rất muốn hút thuốc lá bèn vô thức thò tay vào túi nhưng trong túi trống không, hắn lại rút tay ra liếc mắt thấy gương mặt trêu tức của Cao Yến, không khỏi cắn răng hung hăng nói: "Em đang trả thù lúc trước anh trêu chọc em."
"Đúng rồi, em học theo anh đó."
Báo ứng. Từ trước đến nay Chử lão cẩu còn phóng túng hơn đại hải có ngày bị báo ứng.
Chử Toái Bích: "Tư chất đủ cao, sau khi rời khỏi đây, anh sẽ dạy em cái khác..." Hắn dừng một chút, nhẫn nhịn không nói mấy lời cợt nhả, không phải vì hắn sợ Cao Yến nói lại mà là sợ bản thân không nhịn được.
Cậu có chừng mực, không tiếp tục kích thích hắn.
Hiện tại Chử Toái Bích chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến lúc hắn thích ứng thì cậu không phải là đối thủ của hắn rồi.
"Khụ khụ." Cao Yến ho hai tiếng, quay lại vấn đề chính: "Chờ Dương Miên và Tạ Tam Thu quay về, chúng ta nói cho họ biết sự tình rồi thương lượng cách qua cửa."
Chử Toái Bích bó tay với Cao Yến, bất đắc dĩ nói: "Cô gái tóc bím biết thân phận thật của anh, hẳn là từ Asuro, tạm thời trò chơi chó má vẫn chưa biết. Màn thăng cấp sẽ không lợi dụng sơ hở nhưng có thần Rahu ở đây, khó nói."
Cao Yến gật đầu, hai người vào phòng khách đợi.
3 giờ rưỡi chiều, Tạ Tam Thu dẫn Dương Miên về đến. Trên người Dương Miên có vài vết máu, nhưng sau đó nhanh chóng được điều trị.
Dù gì Tạ Tam Thu cũng là người chơi cấp Ngụy Chủ Thần, dù y không biết chú trong Vu thuật của Trung Quốc và Đông Nam Á nhưng vẫn có đạo cụ trị thương khác.
Nhưng Cao Yến tò mò tại sao Tạ Tam Thu không điều trị vết thương trên người Dương Miên ngay trong rừng chuối mà phải chờ quay về đến nhà mới điều trị.
Tạ Tam Thu liếc nhìn Dương Miên: "Cho cô ta đau một chút mới nhớ lâu."
Dương Miên sờ sờ mũi, ngượng ngùng trốn bên cạnh Cao Yến.
Cậu hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Tam Thu đáp: "Dù sao cô ta cũng là đạo sĩ, nghe nói còn là quan chủ đời tiếp theo của một Đạo quán, kết quả bị mấy quỷ quái trong rừng chuối đuổi chạy té khói, còn suýt bị giết."
Dương Miên nhỏ giọng trả lời: "Em bị năm con tinh quái tấn công cùng lúc, chúng đều do Hắc Vu luyện chế, từng là người chơi lợi hại, cấp bậc cũng cao. Em có thể chống đỡ được một tiếng đồng hồ, còn giết được một con, không tính là rất yếu mà."
Tạ Tam Thu liếc cô một cái, cười nhạo nói: "Nếu không phải có tôi giúp thì cô còn sống được không? Cô giết con tinh quái đó? Căn bản là muốn đồng quy vu tận thì có!"
Dương Miên đuối lý, không dám phản bác.
Y lại nói tiếp: "Tôi đang rèn luyện cho cô chứ không phải bảo cô liều mạng!"
Dương Miên nhịn một lúc, cuối cùng vẫn phản bác một câu: "Tôi có chừng mực, nhiều lắm là bị thương chảy máu, không nghiêm trọng như vậy."
Tạ Tam Thu lạnh lùng nhìn cô, Dương Miên đầu hàng: "Tôi câm miệng đây."
Cô không nói chen vào nữa, lúc này Tạ Tam Thu mới nói: "Quỷ phụ không kiêng dè cắn nuốt đồ vật trong rừng chuối, trong một buổi chiều đã cắn nuốt gần 10 con. Tiêu hóa rất nhanh, sức mạnh tăng cường nên tôi vội dẫn Dương Miên đi ra. Lúc rời đi có nói với người chơi khác một tiếng nhưng họ không tin."
Lúc hai người rời khỏi rừng chuối, mấy người khác còn đang cố tìm manh mối trong rừng, mà quỷ phụ nấp trong bóng tối, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Cao Yến nói: "Quỷ phụ sẽ cắn nuốt hết tất cả tinh quái trong rừng trước ngày thứ sáu, đến lúc đó có thể thành yêu."
Tạ Tam Thu ngồi xuống hỏi: "Hai người đã biết bối cảnh sân chơi đúng không?"
"Biết."
Y liếc nhìn quanh phòng khách: " Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đâu?"
Chử Toái Bích: "Ở lầu 5."
Tạ Tam Thu khựng lại: "Đã xảy ra chuyện?"
Hắn đáp: "Hiện tại thì chưa."
Lúc này hai Phật tăng dìu một người chơi khác trong đội khác xuất hiện ở cửa, họ vừa thấy Cao Yến lập tức nói một tràng, tuy nghe không hiểu những vẫn biết tình hình không ổn.
Phật tăng giúp chữa vết thương trên người người chơi kia, mà hắn hiểu một ít tiếng Trung, có thể tiến hành giao lưu với Cao Yến và Phật tăng.
Người chơi này là nam, chừng 30 tuổi, tên là Jalawa.
Jalawa nói: "Chúng tôi gặp nhau trong rừng chuối, đồng thời đụng phải Kuntilanak, ả không hề bị điều kiện "đơn độc" ràng buộc, lập tức nhào đến tấn công chúng tôi. Ba đồng đội của tôi và một Phật tăng bị ả bắt được, chúng tôi không cách nào xác nhận họ còn sống hay đã chết."
Cao Yến đáp: "Hẳn là còn sống."
Jalawa vội hỏi: "Sao cậu xác định?"
Gương mặt Cao Yến nghiêm trọng, trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Tôi suy đoán đại khái bối cảnh hoàn chỉnh, cũng biết thi thể hai chị em sinh đôi đang ở đâu." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Có thể nói cho mấy người biết."
Jalawa: "Cậu có yêu cầu gì cũng được, chỉ cần làm được thì tôi chắc chắn đồng ý. Tôi chỉ hy vọng có thể cứu được đồng đội."
Đồng đội cùng lên đến màn thăng cấp đều có giao tình liên quan đến tính mạng, hơn nữa rất quý giá, vì lên màn trung cấp, chưa chắc gặp được đồng đội hợp tác ăn ý.
Hai Phật tăng còn lại cũng đáp ứng, họ sẵn lòng nói ra tất cả đầu mối có được, cũng đồng ý hỗ trợ, chỉ cần cứu đồng đội của họ là được.
Cao Yến lên tiếng: "Tôi muốn nói một chuyện trước, mọi người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Nét mặt của cậu rất nghiêm trọng, mọi người không tự chủ trở nên căng thẳng.
Chử Toái Bích lại rất bình tĩnh, nhưng Tạ Tam Thu – người rất hiểu rõ hắn – lại nhìn ra vài phần nghiêm túc từ nét mặt của hắn. Có thể khiến Chử Toái Bích trở nên nghiêm túc, khẳng định sân chơi có vấn đề.
Jalawa lên tiếng: "Ngài nói đi." Hắn không tự giác dùng kính ngữ.
"Trong sân chơi có bẫy."
"Dù có qua cửa hay không, chúng ta vẫn không thể ra được! Bởi vì rất có thể sân chơi sẽ bị đóng kín!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top