Chương 37.2: Đào mộ (2)

Chử Toái Bích: "OK."

Mọi người: "..." Quá lắm rồi, bạn à!

Tuy ngoài miệng nói không tốt lắm nhưng mọi người vẫn hào hứng chọn một ngôi mộ đào lên, có kinh nghiệm lần đầu, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn 2 phút.

Quan tài mở ra, bên trong cũng là một thi thể mặc áo tang trắng chỉ có nửa người.

Điều khác biệt duy nhất chính là thi thể này là phụ nữ, vừa rồi là đàn ông.

Cao Yến nói: "Khó xác nhận thân phận."

Chử Toái Bích bỗng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn 4 giờ, chúng ta cần phải về."

Thế là mọi người đậy nắp quan tài lại, tiện tay thu gom mấy cây đinh quan tài. Lúc rời đi, Dương Miên chỉ vào mấy cái túi da dưới tàng cây lệch tán, hỏi có cần mang về không.

Cao Yến đáp: "Không cần, không có tác dụng gì nhiều."

Thứ có ích chính là sợi dây thừng thì đã bị hai người Nhật mang đi.

Dương Miên hỏi: "Có đầu mối gì à anh?"

Cao Yến: "Loạn."

Quá loạn, cả màn chơi này đều rất loạn.

Rừng chuối, nghĩa trang, túi da trên cái cây xiêu vẹo cùng với đám quỷ quái trong nhà kia, thoạt nhìn không liên quan gì đến chị em sinh đôi, hơn nữa trước mắt chỉ có những đầu mối không liên quan nhau.

Dương Miên hỏi tiếp: "Lẽ nào vốn không liên quan?"

"Không có khả năng."

Khẳng định có liên quan, sân chơi tuyệt đối sẽ không để những nhân tố không liên quan nhau xuất hiện bên trong.

Kinh nghiệm qua 3 màn chơi trước giúp Cao Yến hiểu được, bất cứ quỷ quái nào xuất hiện trong sân chơi đều có quan hệ, nhất định có quan hệ nhân quả riêng của chúng.

Cao Yến lên tiếng: "Về thôi."

Chử Toái Bích nhảy lên khỏi hố trước rồi ngồi xổm ở trên vươn tay ra kéo cậu lên.

Mọi người theo đường cũ trở lại rừng chuối, lần này không gặp quỷ đánh tường, thuận lợi đi qua rừng chuối trở lại con đường nhỏ.

Đường Tắc và Dương Miên đang hỏi Cao Yến tra được manh mối gì, hy vọng từ đó có thể tìm được linh cảm, suy luận ra bối cảnh hoàn chỉnh về cặp chị em sinh đôi trong đề mục.

Bất tri bất giác, Chử Toái Bích và Tạ Tam Thu đã đi sau cùng, đương nhiên cũng là hai người cố ý đi chậm phía sau.

Tạ Tam Thu hỏi: "Dù sao anh cũng nên có chút manh mối chứ?"

Chử Toái Bích liếc y một cái mà không đáp lời.

Tạ Tam Thu cười há há hai tiếng rồi nói: "Yên tâm đi, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp anh chăm sóc Cao Yến thật tốt."

Vừa dứt lời, y lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội giơ cây dù lên trước mặt ngăn cản một trận kình phong sắc bén tấn công, ngay cả nan dù cũng trực tiếp bị gãy làm hai.

Tạ Tam Thu há hốc mồm: "Đến mức này sao? Làm gì dữ vậy? Anh đánh chết tôi là được rồi, sao còn nhân cơ hội hủy đi nhan sắc của tôi?"

Chử Toái Bích cười âm u: "Con bị hủy dung thì ba mới yên tâm giao ba nhỏ cho con chứ."

Tạ Tam Thu: "..." Được lắm.

Dương Miên và Cao Yến đều chú ý đến hai người đi chậm phía sau, đồng thời thấy Chử Toái Bích đột nhiên ra tay tấn công Tạ Tam Thu.

Cao Yến nhướng mày, Chử Toái Bích lại phát điên à?

Dương Miên thì lắc đầu, thầm nghĩ Tạ Tam Thu lại nói bậy nói bạ gì rồi.

Lúc mọi người về đến nhà thì đã là 5 giờ rưỡi chiều, người chơi đều có mặt trong phòng khách, hai người Nhật Bản cũng có mặt. Cô gái xoay đầu lại, chống lại tầm mắt của Cao Yến, mấy giây sau lại dời đến người Chử Toái Bích.

Hắn đang rũ mắt, nghiêng đầu thì thầm với cậu, không để ý đến ánh mắt của cô ta, phỏng chừng có để ý thấy cũng lười đáp lại.

Cao Yến thầm nghĩ thái độ của cô ta khá kỳ quái, nhưng lại nhớ Chử Toái Bích đang là nữ pháp thân, có lẽ không bị nhận ra, vì vậy cậu tạm gác chuyện này qua một bên.

Tất cả người chơi đang đợi cô gái tóc bím đến, tiếp tục đặt câu hỏi.

Boong! Boong! Boong!

Ba tiếng chuông liên tục vang lên, mọi người lập tức căng thẳng, không khỏi trở nên khẩn trương.

Đúng lúc này, cô gái tóc bím xuống lầu, cô ta nhìn một vòng, nở nụ cười tươi rói: "Ồ, hôm nay mọi người thật may mắn, không chết... Không đúng, có một người chết rồi, ha ha ha, cô ta thật ngu xuẩn, thế mà muốn tấn công chúng tôi. Nhưng Asuro đã có bóng cao su mới, có lẽ cô bé sẽ không muốn quả bóng khác nữa, ý tôi là, trong khoảng thời gian ngắn, Asuro là một đứa trẻ dễ thỏa mãn mà."

Cô gái tóc bím đi xuống lầu, hít hít mùi trong không khí, sau đó nét mặt đầy vẻ ghét bỏ, che mũi nói: "Chắc chắn mấy người đã đến nghĩa trang, dính cái mùi mà tôi ghét ở đó."

Người chơi khác không biết sáu người Cao Yến đi ra ngoài, bây giờ nghe cô gái tóc bím nói liền biết bọn họ đã đi đến nghĩa trang, hơn nữa thoạt nhìn như không gặp nguy hiểm gì, bình an trở về.

Ánh mắt những người chơi chưa đến nghĩa trang lóe lên, trong lòng thầm suy tính.

Cô gái tóc bím nhìn rõ nét mặt từng người chơi, ý cười trên miệng ngày càng sâu. Cô chắp tay sau mông đi đến gần Cao Yến, vừa định đến bên cạnh cậu thì bị Chử Toái Bích nắm lấy bím tóc kéo đi.

Cô gái tóc bím lập tức dữ tợn: "Mày..."

Chử Toái Bích: "Xin tự trọng."

Tạ Tam Thu thầm nhổ nước bọt, lúc này lão súc sinh giống hệt mấy con chó đi tè chiếm địa bàn vậy. Y dám cam đoan, hiện tại Chử Toái Bích đang có nét mặt giống hệt mấy bác gái trong tổ dân phố đi khuyên cô gái tóc bím, căn bản không phải để tâm cô ta dựa vào Cao Yến quá gần mà mục đích thật sự là đang khoe khoang quan hệ của hắn và Cao Yến!

Quả nhiên, câu kế tiếp của Chử Toái Bích chính là – "Cậu ấy là người của tôi!"

Nét mặt của cô gái tóc bím đơ ra trong chớp mắt, sau đó lập tức giận dữ: "Liên quan gì đến tao!"

Chử Toái Bích nghe thế không vui, nắm lấy cô ta muốn phổ cập kiến thức quan hệ giữa người với người chia thành mấy loại, với các loại thân mật khác nhau. Mà hắn và Cao Yến là quan hệ thân mật như vợ chồng.

Cô gái tóc bím: "Được rồi, câm miệng đi."

Cô giật bím tóc trong tay hắn về, không đến gần Cao Yến nữa mà xoay người lạnh lùng bỏ đi. Lúc đi ngang qua cô gái tóc đen dài thì dừng lại mà nhìn chằm chằm đối phương.

Một lúc lâu sau, nét mặt âm u của cô gái tóc bím bỗng trở nên vui vẻ, khôi phục vẻ vui sướng rất không hài hòa.

Người chơi khác nhìn chằm chằm cô ta, hy vọng có thể nhìn ra manh mối, hoặc là tiết lộ xem cô gái tóc dài có tìm được đầu mối hay không.

Nhưng không có.

Cô gái tóc bím nhảy lên trước, vui vẻ xua tay nói: "Đến 6 giờ rồi, có chuyện thì mau hỏi đi."

Người chơi tụ tập nhỏ giọng giao lưu, một lát sau, nhóm Phật tăng hỏi trước.

Những người khác không hiểu ngôn ngữ của họ. Họ dùng ngôn ngữ tiểu quốc Đông Nam Á, còn là tiếng địa phương, không ai nghe hiểu.

Toàn bộ quá trình, cô gái tóc bím chỉ trả lời "Đúng", "Không" và "Không liên quan". Lần này cô ta không nói không biết.

Vẻ mặt mọi người trầm trọng, cảnh giác lẫn nhau, đội khác cũng học theo, một người dùng loại ngôn ngữ ít người biết hỏi tất cả các câu hỏi.

Cuối cùng là hai người Nhật Bản.

Họ chỉ có hai người, so với các đội khác thì tin tức có được sẽ rất ít, thoạt nhìn là đội yếu nhất.

Người đàn ông dùng tiếng Nhật, mà trùng hợp nhóm Cao Yến có mấy người biết tiếng Nhật, người chơi một đội khác cũng hiểu.

Nhưng hai người Nhật Bản không phát giác gì bất thường, vẫn dùng tiếng Nhật đặt câu hỏi.

Cao Yến khẽ hỏi: "Họ nói gì vậy?"

Chử Toái Bích: "Chị em sinh đôi và cô gái tóc bím có quan hệ huyết thống không."

Mấy người còn lại trong nhóm sửng sốt, không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.

Cô gái tóc bím luôn nói cô ta là em gái của cặp sinh đôi, khoan đã... Hình như đúng là không thể chứng minh 3 người có quan hệ máu mủ hay không.

Đáp án của cô gái tóc bím là "Không".

Họ vốn không cùng huyết thống!

Lúc này người đàn ông hỏi câu thứ hai, đáp án vẫn là không.

Cao Yến nhìn Chử Toái Bích, hắn đáp: "Chị em sinh đôi có quan hệ huyết thống với chủ nhà này không."

Đáp án vẫn là không, nói cách khác, chị em sinh đôi và quỷ quái trong nhà này không có quan hệ huyết thống, đương nhiên quỷ quái trong nhà có khả năng cũng không có liên hệ máu mủ.

Như vậy, quan hệ nhân quả giữa chúng là gì?

Cao Yến nhìn cô gái tóc đen, người đặt câu hỏi chân chính là cô ta, tại sao cô ta lại hỏi hai câu kỳ quái này? Còn nữa, cô ta phát hiện được gì rồi?

"Đến lượt mấy người."

Cô gái tóc bím trợn mắt nhìn Chử Toái Bích, không quá tình nguyện nhắc nhở.

Dương Miên hỏi: "Có phải chị em sinh đôi muốn giết lẫn nhau không?"

"Đúng."

Dương Miên thở phào nhẹ nhõm, Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp: "Hai chị em chết cùng một ngày đúng không?"

"Đúng."

Cao Yến nhíu mày, thầm gạch bỏ suy đoán hai chị em chết khác ngày.

Đường Tắc hỏi tiếp: "Lúc còn sống, giữa hai chị em có cạnh tranh nhau, đúng không?"

"Đúng."

Liên tục ba câu trả lời khẳng định khiến người khác chú ý, bởi vì đáp án khẳng định chứng tỏ họ suy đoán đúng quỹ đạo, đã tiếp cận chân tướng.

Cao Yến chú ý đến cô gái tóc đen, chợt suy đoán đối phương nghe hiểu tiếng Trung.

Nói vậy, họ không phải là đội yếu thế, ít nhất có thể lấy được rất nhiều manh mối.

Đến lượt Tạ Tam Thu hỏi: "Chị em sinh đôi tử vong gây chấn động, đúng không?"

Cô gái tóc bím do dự trong chốc lát rồi trả lời: "Đúng."

Gần như trong chớp mắt, Cao Yến nhận ra mục đích Tạ Tam Thu hỏi câu này.

Ngay từ đầu khi họ vào sân chơi, cô gái tóc bím đã nói rất có nhiều người tới, bọn họ tò mò chuyện của chị em sinh đôi. Hơn nữa những người này xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà không phải vì tìm kiếm cô chị bị mất tích, cũng không muốn điều tra nguyên nhân cô em tử vong, họ chỉ hiếu kỳ mà thôi.

Tuy những người này là người chơi, nhưng những nhân vật mà người chơi sắm vai trong sân chơi cũng có tác dụng thúc đẩy tình tiết.

Chị em sinh đôi một chết một mất tích khiến nhiều người quan tâm như vậy là tình huống gì?

Trừ phi bản phân hai người rất nổi tiếng.

Lúc này Asuro chạy vào từ bên ngoài, cô bé đến trước mặt Cao Yến phàn nàn: "Sao Yến Yến không đợi em? Em chờ anh ở ngoài đến mỏi chân."

Cao Yến cúi người, nhặt mấy cọng cỏ dính trên quần áo Asuro, ôn hòa cười nói: "Anh nghĩ có lẽ em chơi bóng rất vui, đã quên anh rồi."

"Sao, sao có thể?"

Asuro chột dạ dời tầm mắt.

Cô bé có biết tình huống trong rừng chuối hay không, tại sao biến mất giữa đường, mấy câu hỏi này, mọi người đều biết rõ trong lòng.

Cao Yến không muốn vạch trần Asuro, vì vậy ngồi xổm xuống hỏi: "Người chị chết ở nghĩa trang đúng không?"

Asuro nghe vậy bĩu môi.

Cô gái tóc bím giậm chân mắng Cao Yến: "Gian xảo!"

Asuro thích cậu như vậy, chắc chắn chuyện gì cũng sẽ nói, mà chuyện gì cô bé cũng biết.

Asuro đáp: "Đúng."

Cô bé chợt vỗ tay, sung sướng nói: "Yến Yến thật thông minh. Có điều mỗi ngày chỉ hỏi một câu thôi nha. Lần sau em sẽ không xuất hiện nữa, bằng không Yến Yến hỏi một mạch xong hết là có thể qua cửa rồi."

Đây là bóng gió thừa nhận câu hỏi gì Asuro cũng biết đáp án, vì để tránh người chơi đi đường tắt, cô bé sẽ tránh xa người chơi.

Chử Toái Bích lạnh lùng nói: "Tôi còn chưa hỏi."

Nụ cười trên mặt Asuro lập tức cứng ngắc, lắc lắc cơ thể tròn tròn thấp bé nhưng cực kỳ linh hoạt chạy lên lầu, Chử Toái Bích nhanh tay lẹ mắt nắm áo cô bé, âm u nói: "Nhìn thấy tôi là bỏ chạy, ý gì đây?"

Asuro thấy không chạy được, dứt khoát không vùng vẫy nữa, không còn tìm đường chạy mà thở dài: "Hỏi đi."

Chử Toái Bích ngồi xổm xuống, giọng nói rất nhỏ, khiến người khác không thể nghe được dù có dùng thần ngữ, cả Cao Yến cũng không nghe thấy.

"Bé nghe qua chuyện xưa về cặp song sinh khủng bố chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn