Chương 30.1: Anh linh (1)
Mọi người đếm đếm, tìm được tổng cộng 236 thi thể chưa thối rữa được bảo quản hoàn hảo.
Âm địa là một nơi tuyệt hảo để dưỡng thi, thi thể được mai táng ở âm địa sẽ không hư thối, thời gian dài sẽ được dưỡng thành ấm thi.
Đồng thời, âm địa vây quỷ hồn, khiến chúng không thể chuyển thế đầu thai thế nên quỷ hồn dân trấn có thể nhập lại vào trong thi thể không bị thối rữa, chờ tương lai tu thành cương thi, tiếp tục làm hại nhân gian.
Đến lúc đó, màn sơ cấp sẽ thăng thành màn trung cấp, thậm chí là màn cao cấp.
Túc Giang giơ tay: "Còn gã chủ nhà, anh Yến, anh quên đếm hắn rồi."
Cao Yến quay đầu nhìn, trông thấy chủ nhà cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, cậu thong thả nói: "Suýt nữa thì quên, vậy tổng cộng 237 thi thể."
Cả người và cái đầu của chủ nhà đồng loạt cứng ngắc, móa nó, rốt cuộc thằng điên này muốn làm gì đây?
"Mọi người biết làm xiên không?"
Không chỉ biết còn ăn rồi, thành thật thì mùi vị không tồi, nhưng xiên thi thể trong game thì là lần đầu tiên.
Cao Yến nói tiếp: "Gậy trúc ở đây rất dài, phỏng chừng để xua đuổi đàn quạ đen mới chuẩn bị."
Trong một góc ở sân cỏ có rất nhiều gậy trúc chất đống, trên gậy trúc còn dính máu đen khô khốc. Cao Yến bảo người chơi cột thi thể vào gậy, từng cái một, nhìn xa đúng là giống xiên thức ăn.
Cô gái tóc ngắn nói: "Thiếu gậy trúc rồi."
"Vậy cột từng nhóm, trước tiên trói những thi thể khác ném vào phòng khách, sau đó mang bức tượng thần Rahu dưới tầng hầm lên đặt trước mặt chúng để trấn áp, khiến chúng ngoan ngoãn là được."
Người chơi vai người làm vườn khá nhiệt tình, chỉ huy đồng đội đổ mồ hôi, phảng phất như đây là sinh lực thanh xuân vô hạn của họ, lao động khí thế ngất trời, vô cùng hưng phấn.
Người tóc vàng và người gầy gò cũng giúp đỡ làm xiên thi thể, nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ về bé gái từng thấy – đứa con ruột đã 5 tuổi của Cao Yến và Chử Toái Bích.
Lúc di chuyển thi thể, người tóc vàng dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi cậu: "Con của cậu đâu rồi?"
Cao Yến đang nói chuyện với Túc Giang nên không nghe rõ: "Cái gì? Lát nữa chúng ta mang tượng thần Rahu đến là có thể... Anh vừa nói con gì?"
Người tóc vàng khoa tay múa chân: "Bé gái cỡ 5 tuổi đó."
Cao Yến chợt hiểu ra, biết hắn đang nói đến Asuro bèn trả lời: "Cô bé đó không phải con của tôi."
Đối phương lại tỏ vẻ thấu hiểu: "Chúng ta đều hiểu mà, hiểu sự hy sinh của cậu, có điều cậu giấu con gái ở đâu vậy? Chúng tôi cam đoan sẽ không nói ra, cậu bảo cô bé đi ra đi."
"?" Cao Yến nhướng mày, không hiểu rõ ý hắn nhưng thấy hắn dùng tiếng Trung không thạo, cậu chỉ nghĩ hắn dùng sai từ bèn giải thích thêm: "Cô bé đó không phải con của tôi, có điều cô bé rất an toàn, anh có thể yên tâm."
Người tóc vàng nhún vai, OK, an toàn là được, còn bí mật kia thì mọi người biết trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra.
"Chúng tôi hiểu cậu, hiểu muôn năm."
Cao Yến: "... Cám ơn." Mặc dù không hiểu nhưng cứ mỉm cười cám ơn là được.
Tất cả mọi người tốn một ngày, dùng cuốc xẻng trong biệt thự đào toàn bộ sân cỏ xuống thật sâu mới moi được tất cả thi thể, sau đó chất đống trong phòng khách.
Bận rộn đến khi trời tối, không tiện làm việc tiếp nữa mới dừng tay, tất cả ngồi vây quanh ăn cơm tối, trò chuyện một lúc rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
Bận rộn cả ngày, nếu không phải trò chơi đồng thời nâng cao thể chất của người chơi, phỏng chừng lúc này cả đám đã mệt mỏi nằm bẹp rồi. Nhưng cũng vì quá mệt mỏi mà không ai nghe thấy tiếng khóc của anh linh lúc nửa đêm, một đêm không mộng đến hừng sáng.
Trời sáng, mọi người dùng bữa sáng xong lại tiếp tục công việc hôm qua.
Bầy quạ đen lại đậu xuống bãi cỏ nhưng lần này không tìm được bất kỳ thi thể nào, chúng bay vòng quanh biệt thự một vòng rồi mới không cam lòng bay đi.
Bầy quạ vừa bay đi, cửa sổ biệt thự lập tức bật mở, mọi người dựa theo chỉ thị của Cao Yến cầm gậy trúc có cột thi thể cắm xuống mặt cỏ.
Tổng cộng 36 cây gậy trúc thật dài, mỗi cây cột ít nhất 3 thi thể. Cũng may tuy thi thể được âm địa giữ gìn hoàn hảo nhưng trọng lượng vẫn nhẹ hơn một nửa so với người thường, nếu không gậy trúc không dựng đứng được rồi.
36 gậy trúc, 108 thi thể bị trói dựng đứng, cắm đầy trên mặt cỏ, cảnh tượng có thể nói là hoành tráng.
Dù sao cả đời người chơi cũng không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này.
Cô gái tóc ngắn dời tầm mắt, nói với Cao Yến: "Cậu muốn bầy quạ đen ăn sạch những thi thể này hả?"
Cô nhớ Cao Yến từng nói bầy quạ ăn xác trẻ em, nhiễm oán khí, cùng có chung tình cảm với những đứa trẻ nên cũng rất căm thù thi thể dân trấn dưới mặt cỏ.
Hiện tại cậu đào hết thi thể lên cột vào gậy trúc làm như xiên thức ăn, đối với quạ đen mà nói thì đây chính là một bữa tiệc phong phú, còn được bỏ qua bước phải mổ xới mặt cỏ.
Thế nhưng cô gái tóc ngắn có một điều không rõ bèn dò hỏi: "Vừa nãy bầy quạ bay đến, sao không ném thi thể ra lúc đó luôn?"
"Vì chúng còn chưa tỉnh."
Mọi người không hiểu: "Là sao?"
Cao Yến: "... Chân thành mời ngài tham gia bữa tiệc vào ngày thứ sáu tử vong. Chủ nhà lấy máu thịt người chơi làm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc vào ngày thứ sáu. Lúc bữa tiệc diễn ra, người chơi sống sót cần tránh trong phòng để khỏi bị bọn họ nhìn chằm chằm. "Bọn họ" ở đây chính là thi thể dưới mặt cỏ – cũng chính là cư dân thị trấn. Dân trấn là khách được mời tới bữa tiệc, chúng sẽ mở mắt tỉnh dậy vào ngày thứ sáu, sau đó bò ra khỏi mặt đất, ăn thịt uống máu người chơi mà cuồng hoan."
... Đậu má! Thật buồn nôn, đám dân trấn này đúng là rác rưởi không sai chút nào!
Khi còn sống thì hại anh linh vô tội, sau khi chết, vì âm địa mà trở thành hành thi, sau đó lại khống chế gã chủ nhà tìm kiếm máu thịt cho chúng, đợi đến ngày thứ sáu sẽ tỉnh dậy, bò ra khỏi mặt đất mà hưởng thụ.
Cao Yến nói tiếp: "Chúng sẽ tỉnh dậy vào ngày thứ sáu, để chúng mở to mắt nhìn bầy quạ có chung tình cảm với anh linh mổ sạch xác thịt của chúng, không phải càng thú vị hơn sao?"
Không có ý thức bị ăn sạch thì có lợi cho chúng quá rồi.
Thế nên cậu muốn chúng tỉnh táo có ý thức bị bầy quạ mổ sạch xác thịt, trong sự sợ hãi vô tận trả lại tội nghiệt từng phạm, đó mới là kết cục của chúng.
Mọi người nghe vậy không hẹn mà đồng loạt rùng mình một cái, giọng nói nhẹ nhàng thậm chí là ôn hòa của Cao Yến khiến họ khiếp sợ.
Thanh niên Cao Yến này thoạt nhìn ôn hòa nhưng thủ đoạn lại tàn độc đến cực điểm, thế mà không hiểu sao, từ sâu trong đáy lòng họ lại có niềm vui sướng vặn vẹo.
Sợ hãi và vui sướng đồng thời tồn tại, từ từ vui sướng áp đảo sợ hãi, mọi người cũng bắt đầu chờ mong tình cảnh dân trấn tỉnh lại, phát hiện bị trói vào gậy trúc, ý thức hoàn toàn tỉnh táo bị bầy quạ mổ sạch.
Cái đầu của gã chủ nhà vẫn có ý thức, được đặt trên bàn đối diện với cửa, nhìn ra có thể thấy sân cỏ, gã "ô ô" kêu lên, thầm nghĩ đám người trước mặt là đồ điên, một đám tâm thần!
Cơ thể của gã cũng bị xiên bên ngoài, còn được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, phỏng chừng sẽ là cái xiên đầu tiên bị mổ sạch.
Tượng thần Rahu đã được mang đến phòng khách, đặt trước mặt đống thi thể còn lại. Chủ nhà sợ tượng thần nên chỉ dám kêu ô ô. Có điều trước mặt tượng thần mà gã vẫn dám mở miệng kêu, chứng tỏ uy lực của pho tượng đã bị ký hiệu và âm địa áp chế không còn lại bao nhiêu.
Đến khi toàn bộ ấm thi tỉnh dậy, tượng thần không chắc áp chế được.
Chủ nhà nghĩ như vậy, trong lòng có điểm dựa vào đánh bàn tính, cho đó là cơ hội đảo ngược chiều gió.
Nói gã là gà ốm trong đám rác rưởi, là thiểu năng trong đám gà ốm cũng không khoa trương chút nào. Cao Yến là người sẽ cho kẻ địch chút hy vọng sống sót sao?
Không, cậu không phải là người như vậy.
Ngược lại, Cao Yến có thể sẽ dùng đèn pin giả làm ánh sáng le lói cuối đường, cho chúng hy vọng sống, sau đó ấn nút tắt đèn pin ngay trước mặt kẻ địch, vừa ác liệt vừa thù dai, vô cùng khó chơi.
Vì vậy ngay trước mặt gã chủ nhà, Cao Yến lấy ba cây hương Phật ra bái lạy tượng thần Rahu.
Ba cây hương Phật mang ra từ màn Quan Lạc Âm, vái lạy quỷ, thần, yêu tà v.v... đều có tác dụng kỳ diệu.
Sau khi lạy xong, cậu nói với cái đầu của chủ nhà: "Tôi nói sẽ chỉnh chết các người, ông nghĩ tôi chỉ nói đùa đúng không?"
Chủ nhà không nói nên lời trừng mắt nhìn Cao Yến, hoàn toàn bị dọa đến á khẩu.
Ba cây hương Phật bái quỷ thần, thần đã ở, nào cho phép quỷ quái yêu tà làm càn.
Ngày thứ năm trong game, 5 giờ chiều trời đã đổ mưa, sớm hơn hôm trước hai tiếng.
Màn đêm buông xuống, 8 giờ tối, tiếng khóc của anh linh quanh quẩn ngoài biệt thự như có như không, không còn xuất hiện trong mơ nữa mà đang khóc nỉ non ngoài hiện thực.
Đầu tiên âm lượng chỉ như mèo con kêu, thời gian trôi qua, tiếng khóc càng lúc càng bén nhọn đáng sợ, bao quanh biệt thự từ bốn phương tám hướng, các anh linh hận không thể phá vỡ rào chắn che chở mà tràn vào, phỏng chừng tất cả anh linh đang lảng vảng quanh biệt thự.
Phẫn nộ, đau thương, thù hận, tiếng khóc ùn ùn kéo đến, như sóng biển dồn dập đánh tới, mà năng lượng phụ đáng sợ trong tiếng khóc đã ảnh hưởng đến tâm trạng người chơi.
Mọi người không tự chủ được cảm thấy tâm trạng nặng nề, tâm lý chịu đựng hơi kém bắt đầu rơi nước mắt.
Người chơi đầu trọc trong vai người làm vườn có ngoại hình thô kệch, nhìn như đại ca nhưng lúc này khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, hình tượng tương phản quá lớn.
Chẳng qua bây giờ không ai cười hắn, vì những người khác cũng không chịu nổi, ngay cả cô gái tóc ngắn luôn kiên cường cũng giơ tay bụm mặt khóc nức nở: "Tôi nhớ đến người bạn đã chết ở màn trước, chúng tôi cùng vượt qua 3 màn sơ cấp, kết quả không thể qua màn thứ 4, cô ấy chết trong game..."
Người khác cũng bắt đầu nói liên miên, trút hết áp lực và bất mãn trong lòng đối với trò chơi chết tiệt.
Năng lực chịu đựng của Cao Yến khá mạnh, tiếng khóc của anh linh tối đa chỉ làm cậu không vui mà không ảnh hưởng gì lớn.
Chử Toái Bích thì mặt mày như thường, nếu không phải vì Cao Yến không có ý về phòng, phỏng chừng hắn đã đi ngủ sớm.
Nhưng điều bất ngờ là Túc Giang nhỏ tuổi nhất, thoạt nhìn sẽ là người không chịu nổi lại mỉm cười, còn có thể cho người chơi đang khóc thương tâm mượn bờ vai để dựa vào. Thỉnh thoảng hắn an ủi đôi câu, lại trêu đùa vài câu giúp mọi người lấy lại tinh thần.
Tình hình này kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, sau đó mọi người từ từ thích ứng rồi ổn định cảm xúc, không còn ưu tư buồn rầu quá mức nữa, ai nấy tự tìm một chỗ ngồi xuống không nói lời nào.
Túc Giang ngáp một cái, chạy đến sô pha cạnh Cao Yến làm ổ: "Em ngủ một chút, có biến nhớ gọi em."
Cao Yến đang ngồi dựa vào sô pha rộng lớn, nghe vậy lười biếng đáp một tiếng, thấy Túc Giang còn chưa ngủ bèn hỏi: "Cậu nghe tiếng khóc mà không khó chịu sao?"
Hắn mở mắt, chậm chạp bốn năm giây sau mới trả lời: "Không quá khó chịu. Tâm trạng tiêu cực mà thôi, em quen tiếp thu và xử lý tâm trạng tiêu cực rồi." Hắn dừng một lát rồi do dự hỏi: "Anh Yến, anh khổ sở sao? Tâm trạng tiêu cực có thể lớn có thể nhỏ, có chuyện gì phải kịp thời nói ra..." Hắn quay đầu nhìn Chử Toái Bích hô to: "Anh Yến đau lòng, anh có rảnh thì mau mau ôm anh Yến vào lòng an ủi đi."
Túc Giang nói xong vội nằm xuống, ba giây sau đã ngủ, dùng hành động biểu thị hắn không rảnh, chỉ có thể để Chử Toái Bích giúp an ủi nội tâm trống vắng của Cao Yến.
Nhìn bóng lưng gầy yếu và cái gáy quật cường của Túc Giang, phảng phất như hắn là đứa con trai lo cho gia đình đến nát tâm, lòng chua xót không biết làm sao.
Cao Yến: "..." Khổ cực con trai rồi.
Chử Toái Bích: "Ôm một cái?"
Cao Yến: "Không cần, cám ơn."
Chử Toái Bích cười một tiếng, tháo một bên tai nghe đưa cho cậu: "Nghe một chút đi."
Cậu hơi do dự trong thoáng chốc nhưng vẫn nhận tai nghe nhét vào lỗ tai, nghe thấy tiếng nhạc du dương, giống như tiếng chim vàng anh hót trong ngày xuân, như thấy giọt sương trên cánh hoa rơi xuống và ánh ban mai chiếu rọi từ tầng mây. Cậu từ từ thư giãn, thậm chí bắt đầu buồn ngủ.
Hắn khẽ nói: "Ngủ một lát đi."
Cậu ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, hắn đang đứng cạnh cậu, vì một bên tai nghe trên người hắn nên hắn hơi cúi người, đứng lâu e là không thoải mái, nhưng Chử Toái Bích lại không nói gì.
Đây là sô pha đơn nhưng khá rộng, vì vậy Cao Yến nhích qua một bên: "Ngồi xuống đi."
Hắn nghe vậy nhìn cậu, ở góc này không nhìn rõ vẻ mặt của cậu nhưng vẫn thấy được vành tai đỏ bừng. Hắn thỏa mãn híp mắt, cuối cùng ngồi xuống.
Tuy ghế ngồi khá rộng nhưng hai người đàn ông trưởng thành ngồi chung vẫn phải chen chúc nhau, khó tránh khỏi vài lần đụng chạm vào vai và bắp đùi.
Chử Toái Bích hiếm khi không cợt nhả, tạm thời hoàn lương làm con người, hắn kề sát vào tai cậu nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ tôi sẽ gọi cậu."
Cao Yến không mở mắt nổi nữa bèn dứt khoát nhắm mắt lại, nghe hắn nói vậy, cậu khẽ đáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ ngủ.
Hắn chờ đến khi cậu ngủ sâu mới nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai hắn rồi lẳng lặng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top