Chương 21.1: Lòng biết ơn của Nanako (1)

Mặt quỷ xấu xí vùng vẫy, định phun nước bọt vào mặt Cao Yến nhưng khoảng cách hơi xa, nước bọt rơi xuống sàn, sàn nhà bằng gỗ nhanh chóng bị ăn mòn.

Chử Toái Bích nhướng mày, quay qua nói với Cao Yến: "Cho tôi mượn cành liễu một chút."

Cậu lấy cành liễu ra, Chử Toái Bích hất cằm ra hiệu: "Tôi đè cái thứ xấu xí này xuống, cậu trói hắn lại."

Mặt quỷ xấu xí càng tức giận, sức lực vùng vẫy cũng mạnh hơn, nhưng bàn tay đang đè trán hắn như cái chùy nặng nghìn cân, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không chút xê dịch. Cao Yến vốn định bắt lấy mặt quỷ, thế nên cậu nghe vậy liền không nhiều lời, lập tức trói hắn lại.

Thủ pháp trói đầy tình thú nha... Chử Toái Bích huýt sáo, lảnh lót du dương, đầy ý trêu ghẹo.

"Rất thông thạo đó nha, anh bạn nhỏ."

Cao Yến khựng lại ngước mắt nhìn hắn, hàng lông mi như lông vũ chớp một cái, ánh mắt như dao: "Cách trói heo thôi mà, rất đơn giản, kỹ thuật giết heo của tôi còn lợi hại hơn, anh có muốn thử không?"

Trong lòng Chử Toái Bích vô cùng ngứa ngáy, giống như bị hàng lông mi kia cào nhẹ một cái, mấy câu cợt nhả đã đến đầu lưỡi lặng lẽ nuốt vào.

Cao Yến ngoài mạnh trong yếu, lỗ tai đã ửng đỏ, rõ ràng không chịu nổi mấy lời đùa giỡn lưu manh, ánh mắt liếc qua lóe lên tia sáng nhạt... Chậc!

Chử Toái Bích đành im lặng, để sau này lại đùa tiếp, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được muốn làm chuyện cầm thú.

Cao Yến đã chuẩn bị đáp trả hắn, nhưng đối phương chỉ cười cười như vừa rồi là nói đùa bình thường, quay lưng xử lý mặt quỷ. Dáng vẻ kia, như là đã nhìn thấu cậu đang giả vờ bình tĩnh, cậu giơ tay che đôi mắt hơi ướt.

Đệt!

Cậu có một thói xấu, mỗi khi tâm trạng kích động là viền mắt dễ ướt, vậy mà lại phát tác vào lúc này.

Từ nhỏ đến lớn cậu rất ưu tú, được xem là sinh hoạt toàn năng, ngay cả thành tích học tập và công việc đều rất tốt, trong mắt người khác, cậu chính là người ưu tú luôn đứng đầu.

Có rất nhiều phụ nữ và đàn ông tỏ tình với cậu, nhưng cậu quá lãnh tĩnh, lại bận rộn nhiều việc, thời gian biểu sắp xếp đầy hết, căn bản không có thời gian yêu đương.

Còn nữa, những người theo đuổi cậu căn bản không dám luyên thuyên cợt nhả trêu chọc cậu, dường như họ nghĩ Cao Yến là một người an tĩnh cao lãnh, hẳn là cần phải theo đuổi một cách chân thành nghiêm túc.

Chử Toái Bích là người đầu tiên trêu chọc cậu như vậy, cậu có chút... không chống đỡ được.

Bên kia, Chử Toái Bích đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại, hắn cầm một cái bật lửa tinh xảo trong tay. Sau đó hắn gỡ vách tường gỗ xuống nhóm lửa, làm thành một vỉ nướng đơn giản rồi gác mặt quỷ lên.

Chử Toái Bích âm u cười: "Vừa rồi mày làm gì? Ngậm gì trong mồm? Muốn phun nước bọt lên mặt ai? Rất cố gắng đúng không? Ngồi trên đống lửa thoải mái không?"

Mặt quỷ xấu xí bị lửa cháy bừng bừng nướng đến gào khóc, liên tục xin tha, nói là lần sau không dám nhổ nước bọt vào Chử Toái Bích nữa.

Hắn cười nhạt, lật cái mặt quỷ qua lại nướng cho đều, vừa làm vừa nói: "Tao nói là tao sao? Tao đang nói anh bạn nhỏ bên cạnh, mày dám phun nước bọt vào mặt anh bạn nhỏ của tao, còn doạ cậu ấy, quấy rối cậu ấy ngủ, không biết anh bạn nhỏ nhát gan sao?"

Mặt quỷ: Mẹ nó chứ nhát gan?! Con mẹ nó, nói được câu này còn là người không? Còn có lương tâm không?

Cao Yến thật khó khăn khôi phục tâm trạng bình tĩnh, vừa xoay người liền nghe thấy Chử Toái Bích đang giúp cậu xả giận với mặt quỷ, nhưng nghe hắn luôn mồm nói "anh bạn nhỏ của tôi", cậu suýt ngã sấp xuống.

Cậu ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Sao anh không dùng dương hỏa?"

Chử Toái Bích có thể khống chế dương hỏa, nhưng vừa nãy hắn ra ngoài tìm bật lửa, gỡ ván tường châm lửa đốt.

Chử Toái Bích nói: "Dương hỏa sẽ trực tiếp đốt thành tro, không phải cậu muốn bắt sống sao?"

Cậu đáp một tiếng, hơi hiếu kỳ dương hỏa trong tay hắn lợi hại đến cỡ nào bèn hỏi: "Vậy là vật gì cũng có thể đốt cháy hả?"

"Tùy theo tôi khống chế, có điều dương hỏa thích đồ bẩn, nó thích ăn." Chử Toái Bích giơ ngón trỏ, đầu ngón tay bỗng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ: "Vươn tay ra."

Cao Yến vươn tay ra, tay kia của hắn nắm lấy tay cậu kéo đến ngọn lửa, cạu theo phản xạ muốn rút tay về, chợt phát hiện ngọn lửa không có nhiệt độ, không gây tổn thương gì.

"Không bị phỏng?"

"Tôi nói rồi, tùy theo tôi khống chế, dù là bị kẹt trong tình huống nào, nó mãi mãi không làm cậu tổn thương." Chử Toái Bích búng ngón trỏ, ngọn lửa rơi xuống đống gỗ bên cạnh, đống gỗ lập tức bị đốt thành bột phấn màu trắng.

Bột phấn bay bay lên không trung, một hương thơm ngát rất nhẹ tỏa ra. Đống gỗ cháy hết, ngọn lửa cũng tắt ngúm, không để lại chút dấu vết gì trên tatami.

Cao Yến kinh ngạc cảm thán: "Quả nhiên lợi hại." Không hổ là người chơi cấp Chủ Thần.

Mặt quỷ bị dương hỏa dọa sợ trắng mắt, hắn im lặng tiếp thu số phận bị thịt, dù sao bị nướng cũng tốt hơn xương cốt thành tro bụi bay đi.

Chử Toái Bích nhìn Cao Yến, ánh mắt rất nhu hòa: "Cậu cũng sẽ trở nên lợi hại."

Cậu cúi đầu, đá đá sàn nhà nói: "Ừm, tôi sẽ lợi hại."

Cậu sẽ không chết, một ngày nào đó, cậu sẽ lên đến màn cao cấp, có thể còn gặp được "thần linh tối cao" ở màn có cấp bậc cao nhất.

Hai cánh tay mặt quỷ đã bị nướng khét, thanh gỗ cháy hết chậm rãi tắt ngúm. Cành dương liễu vẫn trói mặt quỷ, không cởi ra.

Ngày thứ năm, Cao Yến tìm cô gái Kimono, yêu cầu một cây búa tạ.

"Nặng chừng mười đến mười lăm cân, thêm một cây búa nhỏ năm cân, có làm được không?"

*1 cân Trung = ½ kg Việt Nam

Cô gái Kimono: "... Chờ." Ngay cả chữ "xin" cho lịch sự cô ta cũng không muốn nói.

Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt không rõ lắm, hai người nước ngoài lẳng lặng nhìn mà không nói lời nào.

Du Tiểu Kiệt hỏi: "Cao Yến, cậu định dùng búa đối mặt chiến đấu với Yamada Nanako sao?"

Cao Yến: "Thân mến, nhiệm vụ của chúng ta là qua cửa, không phải giết chết BOSS."

Giọng điệu Du Tiểu Kiệt hơi mất mát: "Ờ."

Cao Yến ráng kiềm nén không hỏi Du Tiểu Kiệt, sao chỉ qua mấy ngày mà gan chó của hắn to ra vậy?!

Cô gái Kimono khiêng hai cái búa tạ nặng 15 cân và vài cái búa nhỏ đến, ầm ầm ném xuống trước mặt Cao Yến, nụ cười khách sáo trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Thân là người chơi có thể khiến NPC tức giận đến nỗi không muốn giả vờ ngoài mặt cho có lệ, Cao Yến là người đầu tiên.

Cậu cám ơn cô gái Kimono trước, sau đó nói tiếp: "Nhờ cô ngày mai mang mấy cây búa này đến cổng ngôi chùa màu đen..."

Cô gái Kimono không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ đi, bóng lưng cao ngạo lạnh lùng.

Du Tiểu Kiệt: "... Cao Yến, dù gì cậu cũng nên thương hương tiếc ngọc một chút chứ, người ta cũng là con gái mà."

Cao Yến khiếp sợ: "Dưới lớp quần áo chỉ là cái túi da trống không, không có nội nạng và xương sống, ngay cả thứ nhập vào bộ da kia cũng không biết là oán linh hay tinh quái... Anh bạn à, không cần, thật sự không cần."

Du Tiểu Kiệt vẫn có chút ấn tượng tốt với cô gái Kimono, dù sao đối phương dịu dàng, còn vô hại, không giống Yamada Nanako giết người lung tung. Kết quả Cao Yến tàn nhẫn vạch trần, cô gái Kimono trước mắt chỉ là bộ da, Du Tiểu Kiệt lập tức suy sụp, thất hồn lạc phách, lòng chua xót bi thương.

Đường Tắc thấy thế trợn trắng mắt, hắn không ngờ chó ngốc Du Tiểu Kiệt thậm chí không buông tha con gái hơi đẹp một chút trong trò chơi.

Cao Yến và Chử Toái Bích cùng mang búa tạ và búa nhỏ về phòng, mặt quỷ bị trói an phận không dám nói lời nào. Nhưng khi ngày thứ sáu sắp đến, mắt thấy ngươi chơi có vẻ vẫn chưa có manh mối, hắn mừng như điên.

Hết ngày thứ sáu mà người chơi không qua cửa, sân chơi đóng lại, họ sẽ trở thành "đồ vật" trong sân chơi. Nhưng Yamada Nanako không cho phép "đồ vật" tồn tại hoàn chỉnh, cô sẽ móc sạch nội tạng, rút xương sống của họ, sau đó chế thành búp bê biết nghe lời.

Nghĩ đến đây, mặt quỷ hưng phấn vặn vẹo, nhìn càng thêm xấu xí.

Cao Yến nhịn không được, lại đánh hắn một trận.

Rốt cuộc ngày thứ sáu đến, 6 người chơi tập trung trong căn phòng khi họ mới tới.

Tâm trạng cô gái Kimono rất tốt, cười khẽ nói: "Viên gan đã điều chế xong, đêm nay có thể đưa tới. Các vị khách phải kiên nhẫn đợi..."

Những người chơi nghe thế, nét mặt thay đổi khác nhau, nhất là người nước ngoài và người Nhật Bản vẫn chưa có manh mối.

Du Tiểu Kiệt đã không còn si mê cô gái Kimono, hắn bĩu môi không nói lời nào. Đường Tắc thì như có điều suy nghĩ. Nhìn họ như vậy, cô gái Kimono nhận định bọn họ sẽ không chạy thoát.

Cao Yến ngoắc ngoắc cô ta: "Được rồi, mang mấy cây búa đến cổng chùa đi... Nhanh một chút, đừng ngớ người ra như thế, dù là ngày cuối nhưng chúng tôi vẫn là khách."

Nụ cười trên mặt cô gái Kimono lập tức cứng ngắc, trừng mắt nhìn Cao Yến. Cậu vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn nhịn không được giục cô ta nhanh lên.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cô ta cũng chuyển mấy cây búa có tổng trọng lượng bốn mươi cân đi.

Cao Yến: "Thái độ làm việc không nghiêm túc, không nhanh nhẹn, sẽ không lăn lộn ngoài xã hội nổi đâu."

Cô gái Kimono: "..." Má nó! Thật muốn quẳng hết mấy cây búa này!!

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc đi theo sau Cao Yến, còn Chử Toái Bích thì đeo một ba lô đen sau lưng, bốn người đi về phía ngôi chùa màu đen. Còn lại hai người chơi, họ do dự một lúc rồi cũng đi theo.

Dựa vào trực giác và kinh nghiệm, họ đoán nhóm này có cách qua cửa nên định đi theo cọ *con đường màu xanh.

*Trong hệ thống y tế Trung Quốc, người lớn trên 75 tuổi, người lớn đưa em bé dưới 1 tuổi và phụ nữ mang thai được dùng lối đi màu xanh khi khám chữa bệnh hoặc cấp cứu nhanh hơn. Thực tế nhiều người không muốn xếp hàng, không đủ điều kiện vẫn muốn chen vào con đường màu xanh. Ở đây ý chỉ mấy người chơi kia không làm gì mà muốn đi ké qua cửa.

Cô gái Kimono đi đến cổng sanmon thì không chịu vào nữa, vì vậy nhóm Cao Yến phải tự mang mấy cây búa vào chùa.

Người chơi ngoại quốc và người Nhật Bản liếc nhìn nhau, sau đó chủ động đi lên khiêng cây búa nặng nhất. Cao Yến nhướng mày, không từ chối họ giúp đỡ lấy lòng.

Sáu người cùng tiến vào chính điện trong ngôi chùa màu đen, chính điện trống không, chỉ có một pho tượng tướng quân đeo mặt nạ.

Du Tiểu Kiệt đến gần Cao Yến hỏi: "Bây giờ làm gì?"

"Chờ."

Hắn sửng sốt: "Chờ ai?"

Đương nhiên là chờ Yamada Nanako ngửi thấy mùi người mà đến đây.

Khoảng ba bốn giờ chiều, mây đen tụ lại trên bầu trời, chỉ chốc lát sau, trời đổ mưa rả rích. Mọi người trong chính điện đang chờ chán muốn chết thì chợt nghe thấy tiếng gào bén nhọn vạch trên nền đất – Đến rồi.

Đường Tắc và hai người chơi kia nhảy dựng, cảnh giác và sợ hãi nhìn ra cửa. Cửa lớn không khóa, họ có thể trông thấy rõ ràng Yamada Nanako đang vặn vẹo bò tới, mái tóc như rắn đen lặng lẽ trườn đến bậc thang, lúc vừa chạm vào cánh cửa bỗng rụt về.

Người Nhật Bản dùng tiếng mẹ đẻ nói một câu, đại ý là "Yamada Nanako không vào được."

Đúng là Yamada Nanako không thể vào được, nhưng cô canh ngoài cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả người chơi. Người nước ngoài bô bô một tràng, Chử Toái Bích dịch lại: "Hắn nói chúng ta có thể trốn trong này kéo dài thời gian với thứ ngoài kia."

Đề nghị ngu ngốc này khiến người ta câm nín, kéo dài đến lúc hết thời hạn nhiệm vụ sẽ bị kẹt trong game vĩnh viễn.

Dường như Yamada Nanako nhận ra khốn cảnh của họ, gương mặt tái nhợt nở nụ cười âm trầm.

Lúc này Cao Yến bỗng đi ra cửa, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Yamada Nanako: "Chúng ta bàn chuyện làm ăn đi."

Yamada Nanako: "..."

Chử Toái Bích khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhìn bóng lưng Cao Yến đầy cưng chiều.

Không được trả lời, cậu cũng không nổi giận mà quay đầu nhìn Chử Toái Bích, hắn hiểu ý đưa ba lô cho cậu. Cao Yến mở ba lô, xách mặt quỷ xấu xí ra: "Nhìn gương mặt này đi, có thấy quen không?"

Yamada Nanako vừa nhìn thấy mặt quỷ trong tay Cao Yến, lập tức trở nên cực kỳ nôn nóng và phẫn nộ, cô dời tất cả căm hận và sát ý từ người chơi lên mặt quỷ, không ngừng gào lên tức giận.

Cao Yến hỏi tiếp: "Cô muốn vào đúng không? Nhưng có cấm chế, chính là pho tượng tướng quân trong chính điện kia. Tôi sẽ đập nát nó, thế nào?"

Yamada Nanako dừng lại, lạnh lẽo nhìn Cao Yến.

Mặt quỷ xấu xí sợ Yamada Nanako nên bắt đầu vùng vẫy, Chử Toái Bích xách qua, nói khẽ với Cao Yến: "Đừng làm bẩn tay cậu." Sau lưng Cao Yến thì hung tàn và lạnh lùng đạp lên mặt quỷ, đồng thời ngước mắt u ám nhìn Yamada Nanako còn đang do dự.

Mấy người đứng phía sau không thấy ánh mắt của Chử Toái Bích, nhưng thấy rõ thái độ trước sau khác nhau của hắn, tất cả thầm chửi trong lòng: Đệt!

Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi: "Cô ta sẽ đồng ý sao?"

Đường Tắc lắc đầu, ý tứ không rõ: "Không thể cả tin lời nói của oán linh, so với quá khứ bi thảm, bây giờ chúng khát máu và tham lam. Có thể trước mặt đồng ý, quay đầu đã trở mặt."

Cao Yến nói tiếp: "Đập nát cấm chế, mặt quỷ và người chân đèn trong thiền điện, tất cả kẻ thù của cô, tùy cô xử trí, thế nào?"

Một lúc lâu sau, Yamada Nanako đồng ý, cô lùi về giữa sân bày tỏ thành ý.

Cao Yến phân phó: "Ai đó cầm búa nhỏ đập nát pho tượng tướng quân đi."

Người ngoại quốc và Nhật Bản do dự, sợ đập tượng rồi sẽ không ngăn được Yamada Nanako. Nhưng Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc đã cầm búa nhỏ lên, rất nhanh đã đập nát pho tượng.

Cấm chế bị hủy, Yamada Nanako hướng lên trời hét một tiếng, tiếng hét dài đầy đau đớn bi thương, phảng phất như cuối cùng có thể báo được mối thù sâu nặng và những oan ức sau nhiều năm.

Cao Yến ném mặt quỷ ra, Yamada Nanako lập tức bổ nhào đến, hai ba miếng đã ăn sạch vào bụng. Sau đó cô ta không chút do dự đi vào thiền điện, mấy chục người chân đèn bên trong đều bị cô ăn sạch sẽ.

Trong chính điện, mọi người có thể nghe thấy tiếng nhai nuốt trong thiền điện, người tâm lý chịu đựng kém, vẻ mặt trở nên rất khó coi.

Đường Tắc hỏi Cao Yến: "Mặt quỷ đó là gì vậy?"

"Chính là gã quý tộc đã lừa dối Yamada Nanako."

Gã đàn ông đầu tiên đưa ra kế hoạch điên rồ đó, cũng là ngọn nguồn bắt đầu bi kịch và thù hận.

Lúc ở thiền điện, Cao Yến cảm thấy tấm hình đó rất quen, vừa vặn khuya hôm trước nhìn thấy mặt quỷ, so sánh rất lâu mới xác định là cùng một người.

Vì vậy cậu bắt mặt quỷ, ném cho Yamada Nanako báo thù.

Một lúc sau, thiền điện khôi phục yên tĩnh.

Những người chơi ở chính điện chuẩn bị sẵn sàng, họ biết đã đến lượt họ. Tuy Yamada Nanako đã đáp ứng, nhưng oán linh có khả năng nuốt lời.

Không lâu sau, một cô gái tóc dài mặc Kimono đen đi tới, gương mặt cô vẫn tái nhợt nhưng rất xinh đẹp. Cô chính là Yamada Nanako, vì vừa ăn tươi vài chục quỷ chân đèn làm sức mạnh tăng vọt.

Du Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy cô, hai mắt trợn to nói: "Người này thì tôi có thể nè."

Mọi người/ Yamada Nanako: "..."

Đường Tắc vội bịt miệng hắn: "Không, cậu không thể."

Yamada Nanako nhìn Cao Yến, nở nụ cười nói: "Cậu giúp tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng dựa theo quy tắc trò chơi, cậu không tìm được trụ cột màu vàng tôi đánh mất thì không thể qua cửa."

Nói cách khác, nhóm Cao Yến sẽ ở lại sân chơi, trở thành thành "đồ vật".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhn