Khoảng lặng giữa những người nói dối

Trời về đêm càng trở nên ngột ngạt. Những cơn gió mùa hè ở Seoul lẽ ra phải mát, nhưng với Jaehyuk, chỉ còn là luồng hơi nóng khô rát quẩn quanh.

Ánh đèn đường hắt lên mặt anh, đổ bóng xuống con phố vắng, in bóng anh dài và méo mó. Trong tay anh, chiếc ổ cứng cầm chặt như sợ rơi mất – bên trong chứa đoạn ghi âm ngắn ngủi nhưng đủ làm lung lay tất cả niềm tin.

“Ngay cả Siwoo còn im lặng…”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jaehyuk.Bàn tay anh khẽ run, không chỉ vì sợ hãi, mà vì giận dữ.

Jaehyuk hẹn Siwoo ở công viên ven sông, nơi ba người từng ngồi ăn gà rán, cười nói suốt đêm trước mỗi giải đấu. Nhưng lần này, cả hai chỉ đứng im, nhìn nhau như hai kẻ đối diện bờ vực.

Siwoo đến, vai đeo balo, mồ hôi thấm lưng áo. Cậu thoáng nở một nụ cười gượng“Cậu gọi tớ gấp vậy, có chuyện gì?”

Jaehyuk siết chặt ổ cứng trong túi áo khoác. Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt bạn:

“Tớ tìm thấy thêm một đoạn ghi âm. Trong đó họ nói cậu biết chuyện từ trước.”

Siwoo khựng lại, ánh mắt tối đi trong thoáng chốc. Cậu nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của Jaehyuk

“Tớ… Tớ chỉ… Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."

Im lặng.Tiếng xe cộ xa xa. Tiếng lá xào xạc dưới chân.Jaehyuk hỏi, giọng khàn đặc “Cậu biết gì? Kể đi.”

Siwoo cắn môi, nhìn xuống đất. Ngón tay vô thức cào lên dây đeo balo, như một thói quen khi lo lắng

“Khoảng hai tuần trước, Wangho nhắn cho tớ… nói cậu ấy đang giữ một thứ rất nguy hiểm. Cậu ấy bảo: ‘Nếu có chuyện xảy ra, đừng nói với ai, cũng đừng can thiệp.’”

“Tớ hỏi là chuyện gì, cậu ấy chỉ bảo: ‘Không phải chỉ một người, mà là cả một nhóm. Nếu tớ chết, cậu hãy im lặng, đừng lôi cậu ta (ý là cậu) vào.’”

Jaehyuk trừng mắt “Và cậu… đã nghe theo? Im lặng để cậu ấy chết?”

“Không! Tớ không nghĩ… họ sẽ giết cậu ấy thật!” – giọng Siwoo vỡ ra, run rẩy. – “Tớ cứ nghĩ… chỉ là dọa dẫm, hoặc ép cậu ấy từ bỏ vụ gì đó…”

Jaehyuk thở dốc. Sự giận dữ dâng lên như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực

“Cậu biết rõ hơn ai hết, Wangho chưa bao giờ dễ bị dọa. Nếu cậu ấy nói nguy hiểm, nghĩa là có thật. Sao cậu không nói với tớ? Cậu coi tớ là cái gì?”

Siwoo siết tay, mắt đỏ hoe “Tớ sợ…! Tớ sợ nếu lôi cậu vào, cậu sẽ là người tiếp theo biến mất!”

Khoảng lặng.Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai, hòa lẫn trong tiếng gió đêm.

Jaehyuk cảm thấy ngực mình đau nhói. Một phần anh hiểu Siwoo chính anh cũng đang run rẩy mỗi đêm, sợ thức dậy sẽ thấy tin nhắn đe dọa mới, hoặc tệ hơn: một cái kết như Wangho.

Nhưng nỗi giận vẫn không nguôi.Bạn thân thì sao lại im lặng.Sự im lặng đó khác gì một nhát dao sau lưng?

Jaehyuk quay đi, nhìn ra mặt sông Han đen ngòm, ánh đèn phản chiếu lập lòe như những con mắt:

“Tớ tìm thấy file backup. Bên trong có đoạn video quay Wangho – đêm cuối cùng. Có người bước vào phòng cậu ấy. Video bị cắt đúng chỗ đó.”

Siwoo ngẩng lên, giọng nghẹn ngào “Vậy… cậu định làm gì?”

“Tớ sẽ tìm ra người đó, tìm ra sự thật. Cho dù có bị dọa giết, tớ cũng không dừng lại.”

Siwoo nhắm mắt, giọt nước mắt khẽ rơi “Cậu điên rồi… Nếu cậu công khai, người tiếp theo sẽ là cậu.”

Jaehyuk cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi “Ít nhất thì tớ không phải sống với mặc cảm đã im lặng khi bạn mình chết.”

Siwoo mở balo, rút ra một chiếc điện thoại cũ “Đây… là thứ cuối cùng Wangho gửi cho tớ. Tớ chưa dám mở. Tớ… không đủ can đảm.”

Jaehyuk cầm lấy. Màn hình nứt nhẹ, pin yếu, chỉ còn 5%. Trong thư viện, chỉ có một đoạn video ngắn. Tên file

“truth_for_us.mp4”

Anh bật lên.Hình ảnh mờ, nhưng rõ ràng là Wangho – mắt thâm quầng, giọng khàn đặc

“Nếu cậu đang xem cái này… tớ đã không còn. Cậu biết tớ không tự sát. Đừng tin những gì họ nói. Trong laptop của tớ còn đoạn video khác – đoạn mà tớ không dám lưu trên mạng. Nó sẽ chỉ mở khi có hai người cùng xác nhận…”

Jaehyuk nhíu mày “Hai người?”

Wangho tiếp tục, giọng yếu dần:

“Jaehyuk… Siwoo… Tớ tin hai cậu. Nhưng chỉ hai cậu cùng mở thì đoạn cuối mới hiện. Nếu chỉ một người, nó sẽ tự xóa.”

“Đừng để tớ chết vô nghĩa. Đừng để tụi nó che giấu”

Màn hình tắt. Video kết thúc.

Hai người nhìn nhau.Jaehyuk nghẹn ngào. Siwoo bật khóc.

“Cậu ấy… vẫn tin tụi mình. Dù cậu ấy biết tớ sợ, vẫn tin tớ.”

Jaehyuk cắn chặt môi. Bàn tay anh run run đặt lên vai Siwoo:

“Chúng ta sẽ cùng mở file đó. Dù kết quả thế nào… lần này, tớ không để cậu phải sợ một mình.”

Về đến nhà, Jaehyuk mở laptop. Cắm ổ cứng.Một thông báo hiện lên

“Để giải mã file cuối cùng, cần đồng thời nhận diện hai người: Jaehyuk & Siwoo.”

Siwoo hít sâu, tay đặt lên chuột.Jaehyuk làm theo.Con trỏ đồng thời click.

File cuối cùng mở ra.

Trong video, Wangho đứng trước camera, ánh mắt đầy tuyệt vọng, sau lưng cậu có bóng người mờ mờ bước tới.

Wangho quay đầu lại, hoảng sợ:

“Đừng…! Không! không thể—”

Video đứt.

Jaehyuk và Siwoo lặng người. Hình ảnh bị cắt đúng lúc.Nhưng gương mặt người bước vào khung hình – dù mờ – vẫn hiện rõ một đường nét quen thuộc.

Jaehyuk thì thầm “Không… không thể nào…”

Siwoo run lên “Jaehyuk… cậu nhìn ra không? Người đó… là…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top