CHƯƠNG 84: Chiếc đèn biến mất

Trong tích tắc, đầu óc Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao ra. Cậu định chụp cái đèn như hôm qua đã làm, nhưng vì quá hoảng loạn mà làm đổ luôn chiếc đèn. Mặc dù tim đèn đã tắt, nhưng đèn lồng rơi xuống đất gây ra tiếng vỡ giòn tan, dầu lên láng trên mặt đất.

Căn phòng này lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Lâm Thu Thạch quỳ một chân dưới cửa sổ, bỗng nhiên cảm nhận một điều chẳng lành: Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng ngón tay đi trên mặt giấy tối, từng tiếng "loạt xoạt, loạt xoạt" liên miên không dứt, rõ ràng không chỉ có một người ở ngoài kia.

Lâm Thu Thạch nín thở, định thần, hơi ngẩng đầu lên. Nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt, cậu thấy vô số bàn tay trẻ con lần sờ trên mặt giấy bồi. Ngay sau đó, "xoạch" một tiếng, Lâm Thu Thạch nhìn thấy rõ một đôi tay trắng ớn của trẻ con đâm xuyên qua lớp giấy bồi mỏng manh, thò vào trong phòng.

Đây chính là một tín hiệu. Đôi tay nhỏ bé chỉ cố gắng tạo ra một cái lỗ để nhìn vào bên trong, có điều cái lỗ này hơi to một chút, khiến người ta có thể nhìn thấy cả khuôn mặt phù thủng của đứa bé. Nó ngoác cái miệng rộng đỏ lòm như máu, phát ra tiếng khóc thê lương.

Đứa trẻ có vẻ muốn trèo vào trong, mắt của nó chỉ là hai khe hở màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi, da trắng ớn trương nứt, trông không còn ra dạng người.

Nó giơ tay bám vào thành cửa sổ, cố gắng rướn người qua cái lỗ, ấy vậy mà nó đã vào được quá nửa, chẳng mấy chốc sẽ vào được.

Lâm Thu Thạch bất giác lùi mấy bước. Tiếng khóc của đứa trẻ này như đang nhắc nhở cậu điều gì đó, cậu phản ứng rất nhanh, liên tưởng ngay tới câu trong giấy gợi ý, vội đọc: "Trời hoang mang, đất bàng hoàng, nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc, hỡi khách qua đường xin niệm ba lần, cho giấc ngủ dài đến sáng mai..." Khi Lâm Thu Thạch đọc lên, động tác của đứa trẻ rõ ràng bị chậm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn cố trèo vào trong.

Lâm Thu Thạch vội đọc nhanh lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Khi đọc hết ba lần, con quỷ nhỏ sắp sửa nhảy xuống đất rốt cuộc đã dừng động tác, nó khựng lại trên cửa sổ như pho tượng, hình như đã ngủ mất rồi.

Lâm Thu Thạch thầm thở phào. Do trước đó thấy những người dân trong thị trấn đọc câu thần chú khi hiến tế thì có tác dụng bảo vệ, nên lúc này cậu mới dám to gan đọc thử, thật không ngờ câu chú này hiệu nghiệm đến vậy.

Thân thể con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ, không nhích thêm chút nào nữa.

Lâm Thu Thạch không dám đụng vào nó, trên thực tế cậu vẫn có thể trông thấy cái bóng đen của nữ chủ nhân qua lớp giấy mỏng.

Mụ ta đi qua đi lại ngoài cửa sổ, sốt ruột chờ đợi điều gì đó.

Đến khi phát hiện con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ không thể nhúc nhích, mụ ta nổi trận lôi đình. Lâm Thu Thạch thấy mụ ta giơ tay kéo con quỷ nhỏ nhúc nhích từng chút một ra bên ngoài, sau đó khuôn mặt trắng bệch ấy xuất hiện bên kia lỗ hổng, tức giận do thám bên trong, hình như còn lẩm bẩm chửi gì đó.

Lâm Thu Thạch ngồi xổm dưới cửa sổ, không dám nhúc nhích.

Chỗ cậu ngồi là góc chết của cửa sổ, nữ chủ nhân chắc chắn không thể nhìn thấy cậu. Con ngươi màu đen của mụ ta đảo một vòng quanh phòng, sau khi không phát hiện ra thứ mình muốn, mụ ta rít lên một tràng phẫn nộ, như dã thú bị chọc tức.

Lâm Thu Thạch vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

Hai bên giằng co một lúc lâu, nữ chủ nhân không chịu đi, Lâm Thu Thạch cũng không động đây.

Nữ chủ nhân vẻ như chắc chắn trong phòng có người thức, nên cứ đứng ngoài cửa sổ rất lâu mà không chịu đi. Mãi đến lúc trong đại viện vang lên tiếng gà gáy, Lâm Thu Thạch mới nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Nhưng lẫn trong tiếng bước chân đó, còn có tiếng vật sắc nhọn bị kéo lê trên đất. Lâm Thu Thạch nhớ đến thanh trường đao mà mụ ta dùng chặt xác, cậu ngờ rằng hiện giờ mụ ta đang lăm lăm nó trong tay.

Không nghi ngờ gì nũa, nếu Lâm Thu Thạch không phản ứng nhanh, rất có thể giờ này xác cậu đã lạnh rồi.

Lâm Thu Thạch nhìn Cố Long Minh đang say giấc trên giường, bất giác cảm thấy bội phục, đồng thời xác nhận suy nghĩ của mình là chính xác.

Chỗ Cố Long Minh đang nằm, nữ chủ nhân có thể nhìn thấy từ bên ngoài, nếu mụ ta ra tay được thì Cố Long Minh giờ cũng thành xác lạnh.

Nói cách khác, nữ chủ nhân cần tập hợp ít nhất hai điều kiện để giết người: Thứ nhất, người đó đang thức, thứ hai là mụ ta phải nhìn thấy người đó.

Lâm Thu Thạch ngồi xổm dưới cửa số suốt một đêm, chân đã tê rần. Cậu gắng gượng đứng dậy, dùng tay xoa bóp bắp đùi. Trở lại giường, nhìn qua lỗ rách trên cửa sổ, cậu thấy sánh áng ban mai nhợt nhạt bên ngoài.

Trời sắp sáng, Lâm Thu Thạch không được ngủ cả đêm, vừa nằm xuống đã lại nghe tiếng Cố Long Minh trở dậy.

"Má nó, má nó." Cố Long Minh tỉnh giấc, nhìn thấy cửa sổ bị rách, hắn thốt lên kinh ngạc, vội vàng lay Lâm Thu Thạch dậy, kêu: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, giấy dán cửa sổ bị rách kìa! Giáy dán cửa sổ bị rách kìa!"

Lâm Thu Thạch mở mắt ra, trong ánh mắt đầy vẻ bắt đắc dĩ: "Tôi biết rồi."

Cố Long Minh kinh ngạc hỏi: "Anh biết rồi?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói: "Đêm qua con quỷ nhỏ và người đàn bà kia đều đến."

Cố Long Minh: "..." Hắn – với cái đầu bù xù như tổ quạ - mắt dại ra nhìn Lâm Thu Thạch. Dường như vẫn còn ngái ngủ nên Cố Long Minh chưa kịp xử lý đống thông tin mà Lâm Thu Thạch nói.

Lâm Thu Thạch bèn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, kể lại sơ lược chuyện xảy ra đêm qua cho Cố Long Minh nghe.

Cố Long Minh nghe xong, biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp, nghẹn một lúc lâu mới thốt lên rằng: "Anh trâu bò thật đấy." Sau đó hắn rùng mình: "Vậy là con mụ đó đứng ngoài ngắm tôi ngủ cả đêm hả?" Hễ tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt trắng phớ ấy nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt âm tà suốt một đêm, Cố Long Minh bất giác lạnh buốt sống lưng.

"Phải." Lâm Thu Thạch nói: "Nhìn thì nhìn, cậu có mất mát gì đâu."

Cố Long Minh đáp: "Đừng nói như vậy, tôi là nữ sinh trung học đáng thương chưa đủ mười tám tuổi mà."

Lâm Thu Thạch: "..." Nữ sinh trung học cao mét tám cơ bắp cuồn cuộn nhỉ.

Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch nhân lúc mới thức dậy, bàn luận về việc xảy ra đêm qua. Lâm Thu Thạch nhân tiện báo cho hắn biết đọc gợi ý có thể khiến lũ quỷ nhỏ rơi vào giấc ngủ.

Cố Long Minh nghe xong tấm tắc khen tuyệt diệu, nói: "Anh to gan thật đấy, ngộ nhỡ đọc gợi ý lại là điều kiện tử vong thì sao?"

Lâm Thu Thạch: "Mạnh dạn suy đoán, kiểm chứng một cách thận trọng là được, Nếu câu đó là chú yểm, thì người trong thị trấn chắc chắn không đọc. Nếu họ đoán được, và đọc xong cũng không bị gì, vậy nhiều khả năng nó không mang đến tác dụng xấu."

Cố Long Minh hiểu là thế, nhưng để kịp phản ứng ngay khi sự việc xảy ra, rồi đọc luôn câu đó ba lần, hắn cảm thấy người dám làm như vậy đã ít lại càng thêm ít. Dư Lâm Lâm này trải qua một đêm kinh hoàng như vậy mà thần sắc vẫn bình thản, quả là đáng khâm phục: "Không hổ là người của Hắc Diệu Thạch, đỉnh."

Lâm Thu Thạch: "... Thường thôi." Thật ra ban đầu cậu cũng rất sợ, nhưng sau đó đã nhanh chóng đã bình tình lại.

"Phải rồi, cậu cảm thấy đèn dầu phòng chúng ta do ai đánh tráo?" Lâm Thu Thạch đột nhiên hỏi.

"Không biết." Cố Long Minh nói: "Tôi nghi ngờ hai người, một là nữ chủ nhân, hai là người vào cửa nào đó."

Lâm Thu Thạch chỉ xuống đất: "Đêm qua tôi bất cẩn làm vỡ cây đèn dầu cậu đem về rồi."

Cố Long Minh khoát tay: "Không sao, chúng ta qua phòng khác xem còn đèn thì lấy dùng tạm vậy."

Hai người vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra ngoài, đầu tiên dạo một vòng quanh những gian phòng không có người ở. Điều khiến họ kinh ngạc là đèn dầu trong các phòng này đa số đã bị thay đổi, không còn chiếc đèn đốt bằng mỡ người nào hết.

"Đèn đâu nhỉ?" Cố Long Minh hỏi: "Ai đã mang hết đi đâu rồi?" Hắn bắt đầu phân tích: "Liệu có phải do Nghiêm Sư Hà làm không? Chỉ có chúng ta, nhóm Nghiêm Sư Hà và một nhóm nữa không vứt đèn đi."

Lâm Thu Thạch nói: "Có lẽ gã không làm vậy đâu."

Cố Long Minh: "Tại sao?"

Lâm Thu Thạch: "Trước mắt vẫn chưa thể các định chắc chắn điều kiện tử vong là gì, nếu đèn đốt bằng mỡ người là điều kiện tử vong, gã mang đi hết chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn. Trừ phi... gã đã có thêm manh mối khác về đèn dầu."

Cố Long Minh nói: "Manh mối khác về đèn dầu?" Hắn cau mày, cảm thấy không hiểu lắm về suy đoán này.

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tất cả đều thiếu chứng cứ thực tế để chắc chắn, nên không muốn nói ra khiến Cố Long Minh thêm đau đầu.

Cố Long Minh cũng là người thông minh, thấy Lâm Thu Thạch không nói, hắn không tiếp tục hỏi, chỉ cảm thán một câu: "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Lâm ThuThạch đáp: "Đi ăn sáng trước đi, xem trong nhóm có thiếu mất ai không." Cần kiểm tra xem những người không có đèn dầu đêm qua có gặp chuyện hay không.

Hễ nhắc đến ăn, tinh thần Cố Long Minh lập tức phấn chấn , hắn vui vẻ nói: "Được, được."

Vài phút sau, cả hai có mặt ở phòng ăn.

Bữa ăn sáng là thời điểm quan trọng trong ngày, vì hầu như tất cả mọi người đều có mặt, đây là lúc có thể biết đêm qua có người chết hay không. Lâm Thu Thạch đi vào phòng, bắt đầu đếm số người. Nghiêm Sư Hà tình cờ có mặt bên cạnh Lâm Thu Thạch, thấy cái nhìn đăm chiêu của cậu, gã nửa cười nửa không: "Không cần đếm nữa, có bảy người, không thiếu một ai. Sao hôm nay hai người đến muộn thế, tôi còn tưởng là..."

Lâm Thu Thạch nhìn gã: "Tưởng bọn này chết rồi?"

Nghiêm Sư Hà nhún vai, thừa nhận: "Dẫu sao thì thế giới này là nơi mà bất cứ ai cũng có thể chết."

Lâm Thu Thạch không đáp.

Tính thêm cậu và Cố Long Minh, trong phòng có tổng cộng chín người, ngoại trừ ba người chết từ mấy ngày trước, không có ai gặp chuyện vào đêm qua.

Lâm Thu Thạch tìm một chỗ ngồi xuống, lấy đại một món vừa ăn vừa suy nghĩ. Không lẽ vì đêm qua phòng của cậu gặp sự cố, thu hút sự chú ý của quỷ quái, nên tất cả các phòng khác đều tránh được một kiếp? Cậu đang suy nghĩ miên man, chợt một người đàn ông ngồi trong góc phòng đột nhiên đứng bật dậy, bắt đầu nôn ói không ngừng.

Nhóm Lâm Thu Thạch không quen người này, thậm chí không biết tên anh ta. Nhưng Lâm Thu Thạch nhớ mang máng người này chính là đồng đội của kẻ đen đủi bị kéo xuống nước trong ngày đầu tiên, khi họ theo dõi đoàn hiến tế ở bờ sông.

"Ụa..ụa.." Những tiếng nôn ói liên tục vang lên khiến tất cả mọi người bất giác lộ vẻ ghê tởm.

"Người anh em, không sao chứ?" Cố Long Minh đặt món ăn xuống, đứng dậy định qua hỏi thăm, nhung Lâm Thu Thạch kéo tay hắn lại.

"Sao vậy?" Cố Long Minh ngẩn ra.

Lâm Thu Thạch nói: "Đừng qua đó, có vấn đề."

Cố Long Minh: "Có vấn đê gì?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi không nói rõ được...Trong cơ thể người này có cái gì đó..." Thực tế khi người này đang nôn, Lâm Thu Thạch nghe thấy trong người anh ta vang lên một âm thanh rất nhỏ. Âm thanh này giống như tiếng nhai nuốt cắn xé, mặc dù rất khẽ, nhưng vẫn bị Lâm Thu Thạch nghe được. Cậu chắc chắn rằng tiếng động phát ra từ cơ thể của người này, dù anh ta đang ói chứ không phải đang ăn. Nhìn phản ứng của những người xung quanh, rõ ràng họ không nghe thấy gì.

Lâm Thu Thạch ngăn cản Cố Long Minh chưa được bao lâu, người đàn ông nôn hết mật xanh mật vàng bắt đầu thổ huyết, từng ngụm máu lớn lẫn với nội tạng bị nghiền nát cứ thế ộc ra.

Phần lớn mọi người đều biến sắc, hiển nhiên là cảnh tượng trước mắt khiến họ sợ run.

"Á!Á! Cứu tôi với, cứu với!" Tiếp theo đó, người đàn ông bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, dường như đang phải chịu đựng sự đau đớn cực độ. Anh ta dùng tay ôm bụng, không ngừng kêu la.

Tiếng kêu vang lên một lát rồi ngưng bặt, hơi thở kẻ xấu số yếu dần, cuối cùng anh ta nằm xụi lơ trên đất không nhúc nhích, cứ thế tắt thở.

Bầu không khí trong phòng ăn trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Có người không chịu nổi, quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Lâm Thu Thạch đứng im tại chỗ không động đậy. Nghiêm Sư Hà, người hôm qua trao đổi manh mối với Lâm Thu Thạch hiện đang đứng bên cạnh cậu, gã cũng có biểu cảm gần tương tự.

"Anh ta... chết rồi sao?" Cố Long Minh nói: "Sao bỗng nhiên lại..."

Lâm Thu Thạch nhíu mày, không nói câu gì. Ánh mắt cậu dừng trên phần bụng của thi thể, thực tế tiếng nhai nuốt vẫn tiếp tục vang lên, dù người kia đã tắt thở, nhưng âm thanh cứ không ngừng phát ra từ bụng của anh ta.

Trong lúc Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ, phần bụng của thi thể bỗng nhấp nhô dị thường, giống như có vật gì đang cố gắn bỏ ra.

Cảnh tượng rất rõ ràng, tất cả những ai có mặt đều trông thấy.

Cố Long Minh cười gượng: "Hơ, bộ đang trở dạ sắp sinh hay sao vậy?"

Hắn vừa nói hết câu, phần bụng của thi thể đột nhiên hằn lên một dấu tay người, từ kích cỡ mà đoán thì rõ là tay trẻ em.

Cố Long Minh thấy vậy không dám đùa cợt nữa, hắn im bặt giống như Lâm Thu Thạch.

Tiếng nhai nuốt dần biến mất, thay vào đó là tiếng da thịt bị xé xách, Lâm Thu Thạch thấy da bụng của cái xác bắt đầu nhô lên, cuối cùng, một vật từ bên trong xuyên qua lớp da để ra ngoài, làm lộ ra nội tạng đỏ lòm.

Một đôi tay trẻ con đẫm máu xuất hiện, chủ nhân của đôi tay ấy, tất nhiên, đang tìm cách bò ra ngoài.

Đó là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, từ đầu tới chân đẫm máu, cái đầu rất to, cái miệng rộng ngoác há ra để lộ những cái răng nhọn mọc chi chít, hàm răng lởm chởm ấy mắc đầy thịt vụn.

Sau khi nhìn thấy thứ đó, mọi người bất giác lùi lại, Cố Long Minh nói: "Quỷ thần ơi, đẻ thật kìa."

Không bao lâu sau khi trèo ra khỏi bụng người chết, đứa trẻ hóa thành một vũng máu, biến mất ngay trước mắt tất cả các vị khán giả. Chỉ còn thi thể bê bết máu nằm đó như một minh chứng cho người ta biết rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác. Lại một người nữa chết, chết một cách khủng khiếp ngay trước mắt mọi người.

Trong lúc phòng ăn rơi vào sự câm lặng chết chóc, nữ chủ nhân đột nhiên xuất hiện ngoài bậu cửa. Mụ ta khoan thai đi đến chỗ thi thể, sau đó cúi xuống nắm lấy cổ tay xác, nhấc bổng nó lên như nhấc một con gà hay con vịt ngoài chợ. Sau khi nhìn những kẻ còn sống và nụ cười quái dị, mụ ta kéo cái xác đi khỏi.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng nữ chủ nhân, không ai nói gì. Lâm Thu Thạch thì nhớ đến cách mụ rán mỡ trong phòng ngày hôm qua.

Nghiêm Sư Hà nói một câu vô thưởng vô phạt: "Ừm, xem ra đèn dầu không phải là điều kiện tử vong rồi."

Câu nói ấy thức tỉnh những kẻ còn đang đờ đẫn vì sợ. Có hai người vô cùng mừng rỡ, rõ ràng đó là hai người ở nhóm không vứt đèn đi. Tất cả những người còn lại dần dần tản ra, thần sắc hoảng loạn tột độ, chắc chắn đang định đi tìm lại chiếc đèn dầu đã vứt.

Lâm Thu Thạch nghĩ đám người đó ít nhất sẽ nhặt lại được một, hai cái đèn, ai ngờ lát sau, họ trở về phòng mà mặt cắt không còn giọt máu, có người không kiềm được cảm xúc còn chửi ầm lên. Lâm Thu Thạch lắng tai nghe, mới biết những chiếc đèn bị vứt đi ấy đã bị ai đó thu thập lại và đập vỡ hết.

"Mẹ nó, có người muốn hại chết chúng ta, có người muốn chúng ta phải chết ở đây..." Ai đó nói: "Đừng để tao tìm ra kẻ đó là ai!"

"Quá đáng, thật quá đáng." Một người khác òa khóc bất lực: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Chứng kiến những cảnh ấy, Nghiêm Sư Hà dường như chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, gã đứng dậy khỏi ghế, lịch sự chào tạm biệt tất cả mọi người.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy.

Hai người đến một góc khuất vắng vẻ, bắt đầu thảo luận hành động kế tiếp.

"Đến chỗ mụ ta trộm cái đèn khác đi," Cố Long Minh nói, "hình như chỉ còn cách đó thôi."

Lâm Thu Thạch thở dài: "Đều là lỗi của tôi, nếu tối qua tôi cẩn thận một chút thì sẽ không làm rơi đèn như vậy."

Cố Long Minh lắc đầu: "Tôi lại thấy anh rất giỏi."

Lâm Thu Thạch : "Hả?"

Cố Long Minh nói: "Thật lòng mà nói, khi ở trong cửa.... rất hiếm khi tôi ngủ."

Lâm Thu Thạch: "..." Ngủ như vậy mà nói ít ngủ?

Cố Long Minh hơi xấu hổ, gượng nói: "Mãi đến khi vào cửa này với anh, ở chung một phòng, tôi mới được ngủ ngon như vậy. Không biết tại sao nữa, tóm lại ngủ cùng anh, thì ngủ rất ngon."

Lâm Thu Thạch: "..." Nghe Cố Long Minh nói xong, cậu đâm ra trầm ngâm, cảm thấy bản thân trước giờ có lẽ đã hiểu nhầm một chuyện. Nếu Cố Long Minh không nói dối, thì Nguyễn Nam Chúc hóa ra không phải yêu tinh thuốc ngủ gì cả...

Thấy Lâm Thu Thạch im lặng quá lâu, Cố Long Minh đâm ra bối rối, Lâm Thu Thạch thở dài: "Tôi cứ tưởng trước giờ cậu vẫn tốt ngủ thế."

"Ha ha ha." Cố Long Minh cười khan: "Dù biết đêm xuống đi ngủ là cách an toàn nhất, nhưng tôi đâu có vô tư đến vậy. Vả lại đêm đến nếu ngủ say quá, sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm ra một số manh mối."

Nhắc đến manh mối, Lâm Thu Thạch nhớ lại việc xảy ra đêm qua, bèn nói: "Kẻ không thể ngủ một mạch đến sáng chính là đứa nhỏ hay khóc. Nếu có đứa nhỏ hay khóc đêm, đèn sẽ bật sáng dẫn dụ người đàn bà kia đến." Cậu trầm ngâm nói: "Nhưng mụ ta không thể tùy ý vào phòng, chỉ có thể để quỷ nhỏ vào, nhưng quỷ nhỏ lại sợ câu thần chú..." Thậm chí chỉ cần nghe ba lần câu chú là con quỷ nhỏ ngủ say luôn.

Trước mắt có hai điều kiện tử vong: Một là không sử dụng đèn mỡ người, những người phạm phải điều này dù thức hay ngủ đều sẽ chết, Hai là sử dụng đèn mỡ người nhưng không ngủ, tuy nhiên trường hợp này còn một cơ may sống sót, đó là khi con quỷ nhỏ vào phòng thì đọc câu chú ba lần.

"Cậu có cảm thấy mối quan hệ giữa người đàn bà đó và đám quỷ nhỏ hơi kỳ lạ không?" Lâm Thu Thạch nói: "Nếu đèn mỡ người có thể hạn chế quỷ nhỏ, vậy thì mụ ta chế thêm thật nhiều đèn để làm gì?"

Cố Long Minh cảm thấy rất có lý: "Đúng thế, hơn nữa mụ ta không cung cấp cho chúng ta nhiều đèn mỡ người, mà giống như..."

Hai người đồng thời nói ra một câu: "Làm để tự mình sử dụng."

Sau khi thông suốt điểm này, Lâm Thu Thạch bỗng ngộ ra: "Cậu còn nhớ cái từ đường không?"

Cố Long Minh gật gật đầu: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Trước đây khi vào đó, chúng ta cảm thấy từ đường có điểm đáng ngờ, bây giờ tôi hiểu rồi!"

Cố Long Minh: "Điểm đáng ngờ ở đâu?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu nghĩ kỹ lại đi, có phải từ đường quá sáng so với bình thường không?"

Rõ ràng chỉ có một cửa ra vào, không có lấy một ô cửa sổ, ngày hôm ấy thời tiết cũng âm u, vậy mà bên trong từ đường sáng trưng. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là nhờ thứ đèn đốt bằng mỡ người.

Cố Long Minh nói: "Anh không nói thì tôi cũng không để ý... Vì đã quen với các thiết bị chiếu sáng hiện đại nên đúng là không để ý tới sự khác thường của đèn dầu."

Lâm Thu Thạch: "Cho nên..."

Cố Long Minh: "Cho nên gì...?"

Lâm Thu Thạch cười cười: "Cậu nghĩ đi, nếu chúng ta hủy hết đèn dầu trong từ đường thì chuyện gì sẽ xảy ra..."

Nghe Lâm Thu Thạch nói vậy, Cố Long Minh không khỏi kinh ngạc: "Anh nghiêm túc à? Làm thế có ổn không?" Nếu phỏng đoán của Lâm Thu Thạch là chính xác, thì đèn mỡ người có công dụng trấn áp quỷ quái, khi đèn tắt, những thứ bị trấn áp sẽ được phóng thích ra ngoài, đến lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Đừng căng thẳng quá," Lâm Thu Thạch dịu giọng, "tôi chỉ đùa thôi."

Cố Long Minh "..." Thật ra câu này mới là đùa đúng không?

"Thật sự tôi chỉ đùa thôi." Lâm Thu Thạch thấy nét mặt Cố Long Minh vẫn căng cứng, bèn bật cười: "Thật đấy, cậu yên tâm, tôi không phải người không biết chừng mực." Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Cố Long Minh bán tín bán nghi.

Lâm Thu Thạch bèn lảng sang chuyện khác, nói: "Bao giờ đi trộm đèn?"

Cố LongMinh thở phào nhẹ nhõm: "Thế nào cũng được, hay bây giờ mình qua đó thám thính luôn?"

Lâm Thu Thạch nói:"Được đấy."

Thấy nét mặt Cố Long Minh đã dãn ra, không hiểu sao Lâm Thu Thạch bỗng thấy có chút khoái trá. Nhưng ngẫm lại, hình như bình thường Nguyễn Nam Chúc cũng toàn đùa với cậu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttt