Chương 48: Tá Tử
Ngôi trường này vô cùng rộng lớn, ngoài khu dạy học ra còn có thư viện, nhà ăn, khu vực riêng dành cho phương tiện công cộng cũng như các thứ linh tinh khác.
Sau khi cơm nước xong xuôi, bốn người liền tìm đường đến khu trường cũ. Trên đường đi vô tình gặp một nhóm ba người, có vẻ vừa mới hợp thành một đội. Ba người kia nhìn thấy họ cũng gật đầu chào hỏi.
"Mọi người cũng đến khu trường cũ sao?" Người thanh niên dẫn đầu hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Mọi người cũng vậy à?"
"Chúng tôi định qua đó xem một chút, nếu đã muốn đến đó vậy không bằng đi cùng nhau? Mọi người kết bạn đi nào." Người thanh niên đó nói, "Tôi là Lưu Trang Tường."
"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch tự giới thiệu.
Vì thế cả bảy người vừa đi đến khu trường cũ, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Tuy rằng đang tán gẫu, nhưng thật ra mọi người rất cẩn thận, lúc nói chuyện đều rất ít khi để lộ ra tin tức, dù sao manh mối cửa tiếp theo chỉ có một, ai ra đầu tiên manh mối thuộc về người đó, cho nên hợp tác chỉ là phương án tạm thời, mọi người đều âm thầm xem nhau như đối thủ cạnh tranh, trừ khi rơi vào đường cùng nhất định phải hợp tác. Dù sao thì cũng đâu thiếu người có ý đồ riêng.
Dường như Lưu Trang Tường có chút hứng thú đối với Nguyễn Nam Chúc, tuy rằng cậu ta luôn tỏ ra chẳng thèm để tâm, nhưng ánh mắt lại đặt một hồi lâu trên người Nguyễn Nam Chúc.
Thẳng cho tới khi đến dãy phòng học cũ, lúc hai đội tách ra còn có chút lưu luyến.
Ban đầu, Lâm Thu Trạch còn hoài nghi có phải Lưu Trang Tường đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không, hóa ra cậu ta cũng chẳng biết gì, chỉ đơn giản là thích diện mạo của Nguyễn Nam Chúc.
Nói thật, lấy nhan sắc cùng tính cách của Nguyễn Nam Chúc bên trong cánh cửa, chuyện đàn ông nảy sinh hứng thú đối với hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Mặt trước của toà nhà bị dán giấy niêm phong, cấm học sinh đi vào.
Người đón bọn họ lúc gần đi có đưa cho mấy cái chìa khóa, nói đây là chìa khóa cửa sắt của trường học cũ. Lâm Thu Thạch cầm chìa khóa mở cửa, những người còn lại cùng nối đuôi nhau đi vào.
Nhà trường muốn thay đổi lại toàn bộ, bất kể là vách tường, sàn nhà hay bàn ghế, toàn bộ đều phải đem đi thay mới, này cũng xem như là một công trình lớn.
"Nơi này không hề cũ nha." Nguyễn Nam Chúc ở bên ngoài khu dạy học quan sát một hồi lâu mới đưa ra kết luận, "Nhìn dáng vẻ này nhiều nhất mới xây được sáu bảy năm thôi."
"Đúng thật là không cũ." Lúc mới nghe người nọ miêu tả, vốn dĩ Lâm Thu Trạch cho rằng trường học cũ là loại xây theo kiến trúc cổ xưa, đã được dùng rất nhiều năm, nhưng khi đi đến nơi mới phát hiện trường học này thoạt nhìn cũng không đến nỗi cũ như trong tưởng tượng, chẳng khác mấy so với những khu dạy học bình thường khác. Trường này tổng cộng có sáu tầng, lấy hồng và trắng làm màu chủ đạo, đứng từ sân thể dục xa xa nhìn lại, có hơi giống một khối thịt ba chỉ.
"Đi thôi, vào xem." Nguyễn Nam Chúc nói.
Ba người khác cũng tiến vào nhưng không đi cùng, bọn họ muốn lên lầu kiểm tra trước.
Nhóm Lâm Thu Thạch bắt đầu kiểm tra từ lầu một.
Trường học lúc này đã không còn học sinh nào, toàn bộ các tầng đều rất an tĩnh. Mỗi phòng học đều được xếp bàn ghế ngay ngắn, vì không được sử dụng một thời gian, cả không gian như bị bao trùm bởi một bức màn đen.
Bên cạnh là văn phòng giáo viên, hoàn toàn trống, chỉ còn lại một ít bàn ghế.
Mười phòng như một, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Tòa nhà này tổng cộng có sáu tầng, vì không biết được vị trí chính xác của manh mối, phải kiểm tra từng phòng một khiến họ tốn không ít thời gian.
Bọn họ từ lầu một đi lên lầu ba, định tiếp tục kiểm tra. Đột nhiên, phía trên mái nhà truyền đến mấy tiếng: "Thịch, thịch, thịch".
"Mấy người kia ở trên lầu làm gì vậy?" Hạ Như Bội hơi ngờ vực hỏi.
Không một ai trả lời, cả bốn người đều ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.
Lúc ở cổng vào, hai nhóm đã tách ra. Ba người kia chắc đã đi lên lầu rồi, không biết họ làm gì khiến trần nhà vang ầm ầm, tiếng động vang từ đầu này đến đầu khác, liên tục không ngừng làm người nghe cực kỳ không thoải mái.
"Phiền phức quá." Hạ Như Bội bị đống tạp âm lập đi lập lại này gây khó chịu, "Bọn họ có bệnh hả?"
Nhóm bốn người định đi lên cầu thang nhìn xem Lưu Trang Tường và hai người kia rốt cuộc đang làm gì. Đột nhiên, Nguyễn Nam Chúc làm một động tác ra hiệu dừng lại, hắn nói: "Đừng đi lên, có gì đó không đúng."
"Sao vậy?" Hạ Như Bội vốn đã không đội trời chung với Nguyễn Nam Chúc xong còn bị hắn ngăn lại, không vui nói "Cô sợ?"
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, đưa tay chỉ chỉ dưới lầu.
Bọn họ theo hướng tay của Nguyễn Nam Chúc, phát hiện ba người nhóm Lưu Trang Tường đứng ở dưới lầu nói cái gì đấy, thấy bọn họ ở trên còn vẫy vẫy tay chào —— những người này không hề ở trên lầu.
Hạ Như Bội nhìn thấy cảnh này, da gà da vịt trên người nổi lên hết, cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh trên trần nhà, run giọng nói: "Cái gì vậy?"
"Anh nghĩ đây là gì?" Nguyễn Nam Chúc không trả lời, đem ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, nói: "Hình như có cái gì đó đang nhảy phía trên"
Lời nói này suýt chút nữa đã dọa Hạ Như Bội phát khóc.
Trên thực tế, lúc nghe mấy tiếng động này, Lâm Thu Trạch đã cảm thấy có gì đó sai sai, theo lý thuyết chỉ có tiếng thịch thịch thịch mà thôi, anh lại không tự chủ được mà nổi da gà, thậm chí hơi có cảm giác ớn lạnh.
"Ừ" Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh nói, "Thứ đang nhảy trên kia chắc có liên quan đến manh mối Tá Tử."
Hạ Như Bội: "......"
Lê Đông Nguyên thấy Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh như thế, cười hỏi: "Em không sợ sao?"
Đây là vấn đề mà Nguyễn Nam Chúc đã bị hỏi vô số lần, Lâm Thu Thạch cho rằng hắn sẽ lãnh đạm đưa ra câu trả lời như mọi khi, nào ngờ hắn lại ôm chặt tay Lâm Thu Thạch, nói: "Đương nhiên là sợ rồi, anh Lâm Lâm ơi, người ta sợ chết lắm."
Lâm Thu Thạch: "......" Lúc này mà còn có thể diễn kịch được sao.
"Sợ đến đi không nổi nữa, anh Lâm Lâm phải đến đỡ một chút em mới có thể tiếp tục đi được đó nha." Nguyễn Nam Chúc nói.
Hạ Như Bội nghe được lời này liền nhăn nhó, Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu lúc này cô ta có cầm thứ gì trong tay, chắc chắn sẽ trực tiếp ném vào Nguyễn Nam Chúc. Khuôn mặt của Hạ Như Bội vặn vẹo, cố gắng dằn vẻ khó chịu xuống .
"Giỡn thôi mà." Chắc là do biểu cảm quá mức của cô ta, Nguyễn Nam Chúc buông tay, "Tôi thấy chúng ta không có chút manh mối nào, tốt nhất vẫn là đừng đi đến phía đó nữa. Không bằng ra thư viện tra chút thông tin, tìm xem trong trường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Em không tò mò sao?" Lê Đông Nguyên nhướng mày.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tò mò hại chết mèo, anh không thấy trong phim kinh dị, mấy nhân vật tò mò đặc biệt chết rất nhanh sao?"
Lê Đông Nguyên không nói gì, biểu tình cười như không, hiển nhiên cũng không tin lý do mà Nguyễn Nam Chúc nói, nhưng gã cũng không phản bác, đồng ý lời đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.
Vì thế bốn người đều làm lơ âm thanh thùng thùng khiến da đầu tê dại kia, rời khỏi trường học cũ.
Trường học cũ cách khu dạy học rất xa, ở giữa là một cái sân thể dục lớn,không biết lúc trước nhà trường nghĩ gì mà xây nhiều dãy phòng học như vậy, khiến việc đi lại có chút khó khăn. Thư viện trường học nằm ở phía đông, hiện tại vẫn đang là giờ lên lớp cho nên bên trong hoàn toàn không có học sinh nào.
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng thư viện hẳn là rất rộng lớn, không ngờ chỉ có một tầng. Xem ra thư viện cao trung so với thư viện đại học vẫn có chút khác nhau, dù sao học sinh cao trung đều dành phần lớn thời gian để đến lớp học tập, làm kiểm tra, làm gì còn tinh thần vào thư viện đọc sách.
Thủ thư ở đây một nữ giáo viên đã khá lớn tuổi, khi bọn Lâm Thu Thạch tiến vào, bà ấy chỉ lấy ra cuốn vở cho bọn họ đăng ký, sau liền không để ý nữa.
Không lâu sau đó, cả đám tìm được mấy bài báo địa phương cũ được đóng thành một quyển dày ở trong thư viện. "Tìm đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu trong khoảng thời gian này mời chúng ta đến đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, từ từ mà tìm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, liền bắt đầu lật xem.
Quả nhiên như lời Nguyễn Nam Chúc, trước đây trường học này đã có sự cố, địa điểm xảy ra chính xác là ở trường học cũ.
Có ba học sinh lớp 12-2 đã chết, ba người đều chết ở phòng học một cách rất thê thảm. Nguyên nhân chết không rõ, điểm duy nhất giống nhau của ba vụ án chính là họ đều bị chém đứt một bên chân. Đến nay vẫn chưa tìm được phần còn lại của cái chân bị cụt.
"Lớp 12-2, không ở lầu bốn thì cũng ở lầu năm thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Âm thanh chúng ta nghe được có khả năng phát ra từ đó."
Lâm Thu Thạch tiếp tục lật xem bài báo, phát hiện trường học trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều tai nạn, các sự cố ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Địa điểm xảy ra đều là ở bên trong trường học cũ. Cũng khó trách nhà trường muốn sửa chữa lại một chút. Dù gọi nơi đó là trường học cũ, nhưng cũng đã tốn không ít thời gian xây dựng. Cứ như vậy mà vứt đi thật sự là một tổn thất lớn.
"Trường học kia xây xong từ bao giờ?" Nguyễn Nam Chúc lật lật vài cái rồi nói, "Bảy năm trước...... Nhưng hình như gần đây mới bắt đầu xảy ra chuyện."
Lê Đông Nguyên: "Liệu tai nạn giao thông có liên quan không?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, cảm thấy không chắc lắm: "Phạm vi này rộng quá."
"Tôi đi hỏi một chút." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi ra bên ngoài, hình như là tìm quản lý thư viện nói chuyện. Hắn vừa đi, Hạ Như Bội liền nhỏ giọng nói "Anh Lê, em sợ lắm, Tá Tử rốt cuộc là thứ gì vậy, chẳng lẽ bọn họ còn muốn quay lại trường học cũ sao?"
"Dựa theo quy luật của trò chơi, đó là địa điểm mấu chốt hoặc là chìa khóa dùng để mở cửa, đương nhiên là phải quay lại." Đối với sự sợ hãi của Hạ Như Bội, Lê Đông Nguyên không có chút thương tiếc nào, "Nếu cô sợ thì ở lại ký túc xá đi"
Hạ Như Bội nghĩ tới ký túc xá cũ kỹ kia, không dám hé răng nữa.
Nguyễn Nam Chúc đi một hồi lâu, lúc trở về đã tìm hiểu được một ít manh mối quan trọng.
"Ba năm trước đây, trong trường học đúng thật là đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một một học sinh lớp 10 bị xe tông chết, thời gian là mùa đông, tên gì thì không biết, nhưng là một nữ sinh."
Lê Đông Nguyên: "Cô bé đó là học sinh lớp 10 mấy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nếu nữ sinh kia là học sinh lớp 10-2, vậy khẳng định cô bé và sự kiện ở lớp 12-2 kia có liên hệ. Huống hồ, vào ba năm trước không phải những học sinh đó cũng vừa mới vào học à." Hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Nếu có thể xin danh sách học sinh của lớp này thì tốt rồi."
"Trong hồ sơ của trường chắc chắn có." Lê Đông Nguyên nói, "Vấn đề là lấy bằng cách nào."
Lâm Thu Thạch cho rằng với tính cách của Nguyễn Nam Chúc, hắn sẽ đưa ra đề nghị buổi tối đi trộm, không ngờ rằng hắn chỉ quay đầu nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cũng không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi, chúng ta ăn cơm chiều rồi về nghỉ ngơi đi."
"Được", Lê Đông Nguyên gật đầu đáp ứng.
Vì thế, bốn người lại đi đến nhà ăn, tùy tiện ăn chút gì đó rồi trở về ký túc xá.
Ký túc xá ngoài ba căn phòng mấy người bọn họ ở là có đèn, còn lại đều là một mảng tối đen, đèn đường cũng không có lấy một cái. Lâm Thu Thạch bật di động chiếu sáng.
Mọi người đơn giản rửa sơ mặt mũi rồi lên giường, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nằm ở giường dưới, Hạ Như Bội và Lê Đông Nguyên nằm giường trên.
"Mọi người đoán xem buổi tối hôm nay có người chết không?" Nguyễn Nam Chúc hơi nhàm chán nói.
"Có." Lê Đông Nguyên nói.
"Tôi cũng nghĩ là có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy đoán xem sẽ chết mấy mạng?"
Lê Đông Nguyên: "Hai."
Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, anh thì sao?"
Lâm Thu Thạch đang chọt chọt màn hình điện thoại, không nghe rõ Nguyễn Nam Chúc nói gì chỉ qua loa ậm ừ một tiếng.
Nguyễn Nam Chúc đưa đầu lại gần, dùng ngữ khí u oán nói: "Anh chỉ biết chơi điện thoại, không thèm quan tâm em."
Lâm Thu Thạch: "...... Tôi không phải, tôi không có."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh nói xem vừa rồi chúng ta đang nói gì?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ôi, đàn ông."
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.
Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ đùa tí thôi, không có ý âm dương quái khí với Lâm Thu Thạch, bọn họ trò chuyện trong chốc lát liền tắt đèn đi ngủ.
Trước khi ngủ, Lâm Thu Trạch còn âm thầm cầu nguyện tối nay sẽ không bị âm thanh kỳ kỳ quái quái nào đánh thức, anh thật sự không muốn nhìn thấy những "thứ kia" nữa.
......
Ngô Học Lâm nằm ở trên giường, tưởng tượng đến những việc xảy ra hôm nay liền có chút bực mình.
Hắn cùng hai người khác hợp thành một nhóm, ở chung một gian ký túc xá, kết quả chưa ở chung được bao lâu, ở trong phòng phát hiện một đống lá bùa màu đỏ. Mấy lá bùa đó dán ở ngăn tủ trong cùng, phía dưới nệm, nhìn mà thấy da đầu tê dại.
Vừa thấy mấy lá bùa, Ngô Học Lâm muốn xé toàn bộ xuống, nhưng người đồng hành cùng hắn lại tỏ vẻ không tán thành.
"Mấy lá bùa này là bùa trấn quỷ" Người nọ nói, "Xé đi là xong đời"
Ngô Học Lâm tỏ vẻ khinh thường nói:"Nếu đó là gọi quỷ thì sao?"
Vừa dứt câu đã đem mấy lá bùa ở dưới giường toàn bộ xé xuống hết rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Còn người nọ vẫn cố chấp không chịu xé.
Ngô Học Lâm thấy thế hoàn toàn nổi điên, cô gái đi cùng bị dọa run bần bật, cùng hắn chuyển qua phòng bên cạnh. Hắn tin mấy lá bùa kia không phải thứ tốt lành gì, chắc chắn sẽ mang mấy thứ quỷ quái tới. Cho nên lúc chuyển phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là đem toàn bộ đồ đạc có dán bùa trong phòng vứt hết.
Nữ sinh đi cùng hắn là Tiểu Cầm, lúc này đang nằm ở giường trên, cũng không biết đã ngủ hay chưa.
Ngô Học Lâm có hơi bực bội, bên ngoài sắc trời đã tối sầm, nhưng hắn vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, toàn thân đều thấy lạnh căm căm.
"Tiểu Cầm, cô ngủ rồi sao?" Ngô Học Lâm nhỏ giọng hỏi.
Phía trên không có tiếng đáp lại, xem ra Tiểu Cầm ngủ rồi.
Ngô Học Lâm lại trở mình, nằm đối mặt với vách tường. Thời tiết này cũng không lạnh, chăn trên người cũng không tính là mỏng, nhưng Ngô Học Lâm lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, cảm giác như đang ở trời đông giá rét. Hắn quấn chặt chăn, nhìn chằm chằm vách tường, cố đi vào giấc ngủ, nhưng dù cho làm thế nào, hắn vẫn không ngủ được.
Ngô Học Lâm càng lúc càng lo lắng, ngay lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện từ khẻ hở vách tường hình như có thứ gì đó. Ngô Học Lâm vươn tay, cẩn thận lấy ra đồ vật ở trong khe hở.
Đó là một tờ giấy nhỏ, dùng mực đen để viết lên vài dòng chữ.
Ngô Học Lâm móc di động ra để nhìn rõ ràng nội dung trên tờ giấy, hắn nhỏ giọng đọc: "Tá Tử, cái tên Tá Tử thật buồn cười. Món ăn yêu thích là chuối tiêu. Tá Tử luôn chỉ ăn một nửa nên thật đáng thương. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi. Thật là cô đơn."
"Đây là cái thứ quỷ gì vậy." Ngô Học Lâm bị mấy lời này làm khó chịu, hắn cảm thấy mấy dòng chữ này vừa giống thơ, lại vừa giống ca từ linh tinh. Nhất thời, hắn sởn tóc gáy, không tự chủ được đem tờ giấy vo tròn ném sang một bên.
"Lạnh quá." Lại một lát sau, Ngô Học Lâm thật sự chịu không nổi nữa, hắn từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Tiểu Cầm, cô không lạnh sao?"
Vẫn không có ai đáp lời hắn.
Ngô Học Lâm ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người chỉ cách nhau một cái nệm, nên chỉ cần là một tiếng động nhỏ thôi, thì hắn vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Dù Ngô Học Lâm có nói gì, Tiểu Cầm vẫn im lặng, nhưng phía trên lại truyền đến một loạt âm thanh kỳ quái, thịch thịch thịch, giống như...... Có người đang nhảy ở trên giường.
"Tiểu Cầm?" Ngô Học Lâm có chút sợ, hắn nuốt nuốt nước miếng, "Tiểu Cầm?"
"Câu cuối cùng là gì?" giọng Tiểu Cầm đột nhiên vang lên.
Ngô Học Lâm có điểm không hiểu: "Câu cuối cùng gì?"
Tiểu Cầm nói: "Ca từ cuối cùng là gì?"
Ngô Học Lâm: "...... Cái gì?"
Tiểu Cầm: "Anh vừa mới đọc lên đấy."
Ngô Học Lâm dừng một lát, mới hiểu được Tiểu Cầm đang nói cái gì, hắn đưa tay nhặt tờ giấy vo tròn bên cạnh mở ra: "Câu cuối cùng?" Hắn tìm tìm, phát hiện mặt sau tờ giấy còn có một câu: "Ta đã không có chân, ngươi cho ta có được không?"
Ngay lúc đem những lời này đọc lên, Ngô Học Lâm đột nhiên cảm giác có chỗ không đúng, Làm sao Tiểu Cầm biết đây là ca từ? Nhưng mà, hắn đọc nhỏ như vậy, Tiểu Cầm làm sao có thể nghe được —— trừ khi, đây không phải Tiểu Cầm, mà là thứ gì đó khác.
Khuôn mặt Ngô Học Lâm cứng đờ, tiếng thịch thịch thịch phía trên càng ngày càng vang, gần như muốn làm ván giường sập xuống.
Ngô Học Lâm thật sự sợ hãi, té lộn nhào từ trên giường xuống đất, nhưng hắn mới vừa xuống giường đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Chỉ thấy Tiểu Cầm vốn nằm giường trên đang quỳ rạp trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, không còn hơi thở, trên khuôn mặt biểu tình vô cùng hoảng sợ, đôi mắt vô hồn còn đang mở to, mà điều khiến cho người khác sợ hãi chính là chân trái của cô đã bị cắt đứt.
Âm thanh phát ra từ giường trên càng lúc càng lớn, cái thứ kia dùng âm thanh của Tiểu Cầm nở một tràng cười bén nhọn, bắt đầu lặp lại ca từ cuối cùng: "Ta đã không còn chân nữa, ngươi cho ta có được không. Ta đã không còn chân, ngươi cho ta có được không ——"
"A a a a!!!" Ngô Học Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, cắm đầu chạy về hướng cửa,nhưng khi chạy đến cửa lại không thể mở khóa.
"Cứu mạng, cứu mạng !!!" Cả người Ngô Học Lâm run rẩy, cái âm thanh thịch thịch thịch quái gở kia đã tới phía sau lưng hắn rồi. Bỗng một đôi tay lạnh như băng chạm vào bả vai Ngô Học Lâm, cơn đau kịch liệt từ chân trái truyền đến, hắn ngã trên mặt đất rồi nhìn xuống một bên chân đầy máu tươi của mình, phía xa là một cái bóng đang đứng trên sàn nhà .
Trước mắt hắn tối đen, trong đầu không ngừng lặp lại câu hát "Ta đã không còn chân nữa, ngươi cho ta có được không".
Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, Ngô Học Lâm cũng mất đi ý thức.
......
Một đêm yên ắng.
Lâm Thu Thạch ngủ thẳng cho tới hừng đông, anh ngáp một cái thật dài rồi mở mắt ra. Không biết Nguyễn Nam Chúc đã dậy từ lúc nào, ngồi ở mép giường mang ý cười nhìn anh.
"Buổi sáng tốt lành." Nguyễn Nam Chúc nhìn anh cười một cái. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Buổi sáng tốt lành." Mặc dù biết Nguyễn Nam Chúc là nam nhân, nhưng không hiểu tại sao mặt Lâm Thu Thạch vẫn có chút đỏ. Sáng sớm thấy người xinh đẹp như vậy, mỉm cười lộ lúm đồng tiền như hoa cùng mình trò chuyện, không thể phủ nhận tâm trạng lúc này thật sự rất tốt nha.
Lê Đông Nguyên ở bên cạnh thấy vậy, cũng đi đến, nói: "Manh Manh, em chưa cùng anh chào buổi sáng đó."
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt một cái, "Ừ."
Lê Đông Nguyên: "......" Nói nhiều hơn hai chữ bộ khó lắm sao.
Hạ Như Bội nói: "Anh Lê, buổi sáng tốt lành nha."
Lê Đông Nguyên: "Ừ."
Hạ Như Bội: "......"
Lâm Thu Thạch có hơi buồn cười, ba người họ chẳng khác nào một tổ hợp đâm chọt nhau cả.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng kêu thất thanh: "A a a a, chết người rồi!!!"
Bọn họ chạy nhanh ra cửa nhìn xem chuyện gì.
Chỉ thấy căn phòng bên cạnh đã có vài người vây quanh, có người thử mở cửa, có người khe khẽ nói thầm với nhau.
Lâm Thu Thạch đi đến, phát hiện ở bên trong khe cửa tràn ra máu đỏ tươi, theo hành lang chảy ra bên ngoài. Xem lượng máu trên sàn, người ở bên trong khẳng định là lành ít dữ nhiều.
Tiếng thét chói tai kia là của cô gái mới đến thế giới này lần đầu, nhìn thấy máu, cô nàng bị dọa đến tái xanh mặt mày, hoảng sợ trốn đằng sau đám đông, không dám đến gần.
Lê Đông Nguyên cùng mấy người đàn ông khác tìm công cụ phá cửa, cũng may cửa trong ký túc xá đều tương đối cũ, chỉ cần đập vài cái là mở được, lộ ra cảnh tượng bên trong.
Ở giữa phòng, có hai người, một nam một nữ nằm trên vũng máu, không còn hơi thở. Mà điều đáng chú ý nhất là bọn họ cùng thiếu một bộ phận —— chân trái.
"Đây không phải là người hôm qua một hai đòi xé mấy lá bùa sao?" Trong đám đông có người nhận ra nói, "Lá bùa kia thật sự dùng để trấn quỷ hả??"
"Xem ra đúng là vậy rồi." Có người khe khẽ nói, "Nếu không tại sao hai người này đều chết."
"Huhu, em muốn về nhà, em muốn về nhà." Người mới bắt đầu khóc lên, tiếng khóc làm hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Nguyễn Nam Chúc cẩn thận bước vào phòng, bắt đầu quan sát bốn phía, tìm xem có manh mối gì không. Lâm Thu Thạch đi theo phía sau hắn, cũng bước tới bên cạnh thi thể.
Hai người này trước khi chết khẳng định gặp thứ gì cực kỳ đáng sợ. Mặc dù đã chết, trên mặt họ vẫn mang vẻ hoảng sợ khó có thể miêu tả, thậm chí mắt còn không nhắm lại.
Máu tươi là từ phần chân trái bị mất chảy đầy sàn nhà.
Hình như Nguyễn Nam Chúc chú ý tới cái gì đó, hắn khom lưng, từ trong một góc nhặt lên một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy dính đầy máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được mấy chữ.
Những người khác cũng thấy được thứ này, đi qua nhìn nhìn: "Giấy viết gì vậy?"
Nguyễn Nam Chúc đem tờ giấy đưa cho người nọ nói câu: "Không biết."
"Chuối...... Cô đơn...... Cái gì mà lung tung rối loạn vậy." Người nọ không rõ, "Có ai xem hiểu cái này không?"
Không ai xem hiểu, hoặc có người đã hiểu nhưng không muốn nói ra. Bốn người Lâm Thu Thạch đã xác định được nguyên nhân chết của hai người nọ, chắc chắn là chết trong tay Tá Tử, chỉ là không biết chết vì đã xé lá bùa, hay là do ca từ trên tờ giấy...... hay là cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top