Chương 33: Nhật ký
Sau khi đơn giản tường thuật lại tất cả ảo giác vừa xảy ra, Lâm Thu Thạch trở nên im lặng.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong thì chìm vào trầm tư, một lúc sau hắn nói: "Chúng ta lên đỉnh tháp xem."
Nói xong hắn liền đứng dậy hướng đỉnh tháp mà đi, Lâm Thu Thạch có phần hốt hoảng theo sau, cậu cứ có cảm giác ảo giác vừa mới xảy ra không hề đơn giản như vậy, dường như còn ẩn giấu bí ẩn gì đó.
Trên đỉnh trống trơ trống hoác, chẳng có gì cả.
Trên đỉnh cao nhất là cửa sổ được chạm rỗng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài và bức điêu khắc với những họa tiết đặc biệt trên chóp tháp.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bức điêu khắc đến xuất thần, Trình Thiên Lí và Lâm Thu Thạch cũng không quấy rầy hắn.
Lâm Thu Thạch dạo một vòng quanh trên đỉnh tháp, cũng không phát hiện được thứ gì, nhưng ngay lúc cậu đang định nói chuyện với Trình Thiên Lí, thì vách tường bên cạnh lại phát ra âm thanh rất nhỏ.
Lần này Lâm Thu Thạch không hỏi Trình Thiên Lí có nghe thấy gì không, cậu trực tiếp bước đến vách tường trước mặt, dùng tay gõ nhẹ. Loại âm thanh cào gãi đó trong vách tường lập tức dừng lại, sau đó Lâm Thu Thạch có phát hiện mới, cậu phát hiện vách tường của cả đỉnh tháp, chỉ có duy nhất một chỗ bị rỗng.
"Bên trong có thứ gì đó." Lâm Thu Thạch đột nhiên nói.
"Thứ gì?" Trình Thiên Lí nói, "Ở đây sao?" Cậu ta gõ gõ, quả nhiên bên trong phát ra âm thanh cộc cộc.
Nguyễn Nam Chúc thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Sao vậy?"
"Khoảng tường này bị rỗng." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi muốn xem có thể cạy ra được không."
Nguyễn Nam Chúc bước đến, vươn tay chạm lên mép tường một vòng, sau đó lấy từ trong túi ra một vật sắc nhọn, bắt đầu cạy mở. Động tác rất linh hoạt khéo léo, dường như đối với việc này đã rất quen thuộc, rất nhanh bên mép vách tường đã bị hắn cạy ra một cái khe.
Lâm Thu Thạch nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A: "Còn có thể như vậy?"
Trình Thiên Lí: "Đây mới chỉ là kĩ năng cơ bản nhất, Nguyễn ca còn nhiều thứ lợi hại lắm."
Sau khi vách tường bị cạy mở, lộ ra một cái hốc ngăn màu đen, cái ngăn đó đặt một cái hộp nhỏ màu đỏ không có khóa.
Nguyễn Nam Chúc thò tay vào lấy cái hộp ra.
Sự chú ý của ba người đều đặt lên chiếc hộp, trên tay Nguyễn Nam Chúc hơi động, sau đó liền mở nắp chiếc hộp, lộ ra một quyển sổ giống như được làm bằng da cứng.
"Đây không lẽ là sổ nhật ký?" Trình Thiên Lí lập tức trở nên hưng phấn, cầm quyển sổ lật qua lật lại, "Không biết bên trong có manh mối về chìa khóa không."
Sau khi mở ra, họ nhìn thấy được nội dung bên trong.
Cả quyển sổ viết cùng một câu: Không thấy chị ấy nữa.
Không thấy chị ấy nữa, , không thấy chị ấy nữa, không thấy chị ấy nữa, không cùng ngày, nhưng cùng một câu chiếm trọn mỗi trang giấy, khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Nguyễn Nam Chúc lật nhanh đến cuối cùng, khi sắp lật hết cả quyển sổ, cuối cùng mới nhìn thấy một câu khác. Trang cuối cùng của quyển sổ, năm chữ không thấy chị ấy nữa bị thay thế bằng: Không tìm được chị ấy nữa.
"Đây là gì vậy?" Trình Thiên Lí lập tức nghĩ đến manh mối họ có được, "Đây là cô em gái viết?"
Nguyễn Nam Chúc vẫn đang cúi đầu, kiểm tra kĩ lưỡng quyển sổ, phút sau hắn chỉ vào gốc quyển sổ: "Ở giữa còn có một tờ, bị xé đi mất rồi."
Lâm Thu Thạch ngó vào, phát hiện đúng là thiếu mất một tờ. Chỉ là xé ra rất gọn gàng, nếu như không xem xét kĩ sẽ không hề hay biết, cũng may Nguyễn Nam Chúc tinh ý nhìn ra chi tiết nhỏ này.
"Làm sao em phát hiện ra vách tường có vấn đề?" Nguyễn Nam Chúc hỏi một câu.
Lâm Thu Thạch: "......Tôi nghe thấy có người đang cào tường."
Vậy mà Trình Thiên Lí vươn tay ra cào thật mạnh lên tường vài phát: "Như thế này á?"
Âm thanh xoèn xoẹt xoèn xoẹt này làm da đầu Lâm Thu Thạch muốn nổ tung.
Nguyễn Nam Chúc quát mắng: "Cái móng vuốt còn dám tự tiện thêm lần nữa tôi để anh cậu cho cậu ra bã."
Trình Thiên Lí vội vàng thu lại cái móng giò của bản thân, tủi thân nói em chỉ muốn làm mẫu một tí thôi mà.
Nguyễn Nam Chúc: "Người làm mẫu giống chú mày cỏ trên mả đã cao năm mét rồi."
Bỏ quyển sổ vào ba lô, Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi nghĩ chúng ta còn phải quay lại miếu thần lần nữa."
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch không hiểu.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi chỉ đang phán đoán, đợi sau khi xác định nói với em sau."
Trong khi họ đang thảo luận, tầng một đột nhiên phát ra tiếng thét thảm thiết, tiếp theo là âm thanh người chạy tháo chạy trên cầu thang.
"Có quỷ, có quỷ!!" Chủ nhân của âm thanh vẫn đang không ngừng kêu cứu.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn nhau một lát, trong ánh mắt đối phương nhìn thấy vẻ mặt giống nhau, Lâm Thu Thạch nói: "Đi thôi."
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, họ đều định xuống dưới xem chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi đặt chân đến tầng bốn nơi xảy ra chuyện, xao động đã ngừng hẳn.
Người phụ nữ gào thét giờ này đang run lập cập trốn trong lòng một người đàn ông, vẻ mặt cô ta tràn đầy sự kinh hoảng, bối rối chỉ vào vách tường: "Chỗ đó, chỗ đó có bóng ma..."
"Bóng ma gì?" Người đàn ông đang ôm người phụ nữ hỏi, "Rốt cuộc cô đã nhìn thấy gì?"
"Là bóng ma." Người phụ nữ run rấy, "Tôi không nói rõ được."
"Đúng là sợ bóng sợ gió." Trong đoàn có người nhỏ giọng phàn nàn, "Cứ làm như mới vào cửa lần đầu vậy, nhìn thấy ma là kêu, thật là vô dụng."
Người nhụ nữ nghe được có người nói câu này, liền trở nên cực kì tức giận, cô nói: "Có ma tôi kêu thì đã làm sao, còn đỡ hơn chết mà câm điếc không kêu được gì."
"Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi." Mông Ngọc giải hòa, "Nhiều người thế này tụ lại cùng một tầng, nhỡ có chuyện gì xảy ra không thoát được đâu......"
Mọi người thấy không xảy ra chuyện gì lớn thì lục tục giải tán.
Người phụ nữ kêu gào cũng chuẩn bị đi, nhưng hình như có thứ gì đó móc lấy quần áo, mới đầu cô ta tưởng có người đằng sau, rất không vui vẻ giật lấy ống tay áo của mình: "Làm gì vậy hả, đừng kéo áo tôi."
"Tôi nói rồi đừng kéo áo tôi!" Người phụ nữ lại giật lấy tay áo mình, cuối cùng tức lên, phẫn nộ lườm một cái ra đừng sau, thế nhưng cái lườm này lại làm máu trên người cô ta trong chốc lát đông cứng lại.
Đằng sau cô ta chẳng có gì cả, cũng không có ai ở đó.
"A......" Cơ thể người phụ nữ phát lạnh, vội vàng sải bước muốn rời khỏi đây, thế nhưng khi cô ta nhấc bước chân, một đôi tay đột nhiên vươn ra, bắt lấy hai chân cô.
"A......ƯM!" Người phụ nữ muốn thét lên, nhưng miệng lại bị một đôi tay khác bịt chặt, cô ta khó khăn quay đầu, nhìn thấy vách tường trơn nhẵn vừa nãy, giờ này đang có vô số cánh tay đẫm máu vươn ra, quấn bám lấy cơ thể cô, sau đó cứ như thế kéo cô ta vào trong vách tường.
Cái miệng muốn thét lên của cô ta bị bịt chặt, không hề phát ra bất cứ âm thanh gì.
Người đàn ông cùng nhóm cô ta cũng phát giác ra điều không bình thường, nhưng khi anh ta quay đầu, người phụ nữ đã bị kéo vào trong tường không còn dấu vết......Chỉ qua vài cái hô hấp thở ra hít vào, mà một người đang sống sờ sờ ra đó, cứ như vậy không thấy tăm hơi.
Trên mặt người đàn ông xuất hiện một chút ngơ ngác, anh ta nói: "Mấy người có thấy Tiểu Ưu không?"
Tiểu Ưu là tên của người phụ nữ.
"Tiểu Ưu? Không phải cô ấy vừa nãy vẫn đứng đây......" Nhưng người đi đằng trước cũng có chút nghi hoặc, ngó ra đằng sau anh ta, nhưng lại không thấy bóng dáng của người phụ nữ, "Hay cô ấy lên tầng khác rồi?"
"Tôi đi xem xem." Người đàn ông tức tốc lên đỉnh tháp, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người anh ta muốn tìm, đợi đến khi anh ta quay lại nhóm người, khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh, anh ta nói, "Cô ấy......Cô ấy biến mất rồi."
Biến mất rồi? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trở nên im lặng. Nếu là thế giới bên ngoài, một người đột nhiên biến mất mà tìm kĩ lường chắc chắn sẽ tìm thấy, nhưng trong thế giới của cửa, biến mất rồi, gần như là đã chết.
"Không phải hôm qua có người biến mất trong đại điện ở miếu thần sao." Có người nghĩ ra gì đó, "Chẳng lẽ bọn họ đã......"
"Tôi nghĩ đừng tìm cô ấy nữa." Mông Ngọc đột nhiên nói, "Cô ấy chết chắc rồi."
"Vì sao anh lại nói vậy!" Người đàn ông tỏ vẻ tức giận.
"Anh không nhớ hướng dẫn viên đã dặn gì trước khi đến đây sao?" Đối mặt với sự tức giận của người đàn ông, Mông Ngọc tỏ ra rất bình tĩnh, "Cô ta nói, khi ở trong tháp không được nói chuyện ồn ào, Tiểu Ưu không phải mới gào lên đó thôi."
Người đàn ông nghe vậy trở nên im lặng.
"Có một số lời nói nên nghe và hiểu." Mông Ngọc nói, "Các cô thì sao, thấy gì trên cần thang không?"
Anh ta hỏi Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch.
"Thấy một cái trống." Nguyễn Nam Chúc dịu giọng nói, "Tôi không dám chạm vào đã xuống đây rồi."
Mông Ngọc: "Trống? Tôi lên xem." Anh ta nói xong liền quay người đi lên đỉnh tháp.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng dáng anh ta, cắn cắn môi.
Họ vô cùng ăn ý giữ lại bí mật về quyển nhật kí, mặc dù không biết vì sao, nhưng cứ cảm thấy không nên vội vàng nói ra điều này.
Tiểu Ưu mất tích không hề xuất hiện nữa.
Nhưng người bên trong ngọn tháp dè dè dặt dặt, không ai dám lượn vòng quanh nữa, sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn mà thét ra tiếng dẫn đến tử vong.
Nhóm Lâm Thu Thạch cũng không dò soát khắp nơi nữa, Nguyễn Nam Chúc dựa vào vai Lâm Thu Thạch nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trình Thiên Lí dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không biết nhìn thấy cái gì.
Sắc trời dần dần tối đi, tiếng gió thôi vù vù càng ngày càng to, thậm chí còn mang theo cả cảm giác thê lương.
Mới đầu Lâm Thu Thạch dựa vào vách tường, nhưng sau khi dựa một lúc cảm thấy không thoải mái, liền thẳng lưng ngồi. Tư thế này mặc dù tương đối mệt, nhưng nghĩ đến thứ nhìn thấy trong ảo giác, cậu lần cảm thấy mệt một chút cũng không sao cả, tốt hơn so với dựa vào da người nhiều.
"Còn bao lâu nữa đây." Trình Thiên Lí nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ trên tay, lúc này còn cách hai mươi phút là đến thời gian hướng dẫn viên dặn.
Trình Thiên Lí: "Những hai mươi phút á, lâu quá......" Cậu chàng dựa vào cửa sổ lẩm bẩm, "Em thèm chè dầu trà anh hai em làm, bỏ nhiều ớt ấy."
Lâm Thu Thạch giơ tay xoa đầu cậu bé.
Hai mươi phút này trải qua thật lâu, trong đoàn người còn không muốn nói chuyện xã giao nữa.
Sắc trời trở nên tối hơn, hướng dẫn viên mặc quần áo màu đỏ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
"Xin chào mọi người, hôm nay chơi có vui không?" Hướng dẫn viên vừa cười vừa vẫy cờ trong tay, "Tôi tin rằng mọi người đã thưởng thức trọn vẹn phong tục văn hóa nơi đây."
Không ai nói chuyện, trên mặt họ đều là vẻ chết chóc sắp chết tới nơi rồi.
"Vậy thì, chúng ta quay về thôi." Hướng dẫn viên vừa cười vừa dẫn mọi người đi vào con đường mòn trong rừng.
Khi trời gần tối mịt thì đoàn người đã xuống núi, cũng không phải chuyện dễ dàng, mọi người dìu dắt nhau đi con đường gập ghềnh, cuối cùng mới về nơi ở.
Đơn giản ăn xong bữa tối, sau đó đều mang vẻ mặt mệt mỏi, mỗi người tự về phòng nghỉ ngơi.
Trình Thiên Lí đi cùng nhóm Nguyễn Nam Chúc về phòng, ban đầu cậu ta cùng người khác một phòng, nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì quyết tâm chen vào ngủ cùng Lâm Thu Thạch một đêm.
"Cậu thật sự muốn ngủ cùng anh à?" Lâm Thu Thạch nói.
"Ngủ cùng đi mà, chật cũng không sao." Trình Thiên Lí tội nghiệp nhìn Lâm Thu Thạch, muốn làm cậu mềm lòng, "Em tương đối quen với anh chị hơn mà."
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu, cậu mới đồng ý.
Lâm Thu Thạch đã đồng ý, nhưng lại có người không đồng tình, hôm nay Từ Cẩn không dám dựa dẫm vào bọn họ, cô một mình dưới tháp cả một ngày, lúc này nghe thấy Trình Thiên Lí muốn ngủ chùa, nhỏ giọng nói: "Anh không chê cậu ấy béo sao?"
Trình Thiên Lí nghe xong thấy kì quặc: "Béo? Em nào có béo."
Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy, cậu ấy có béo đâu."
Từ Cẩn: "......" Vậy hôm qua anh nói tôi béo là sao hả?
Lâm Thu Thạch hiển nhiên đã hoàn toàn quên sạch cái cớ cậu từ chối Từ Cẩn ngày hôm qua, bắt đầu cùng Trình Thiên Lí thảo luận xem hôm nay ai ngủ bên ngoài.
Từ Cẩn ngồi trên giường bĩu môi oán giận, Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh an ủi cô, nói chị không béo, là mắt thẩm mỹ của Dư Lâm Lâm có vấn đề, đàn ông đều là những cái chân giò lợn ngu ngốc.
Từ Cẩn tội nghiệp tỏ ra rất tán thành.
Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí dấu hỏi nhảy pưng pưng trên đầu, hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại của hai người họ rốt cuộc là gì, cậu chỉ lo lắng nên thụ thụ bất thân với Từ Cẩn, làm sao đã biến thành cái chân giò lợn ngu ngốc rồi. Đã vậy Từ Cẩn à, cái chân giò to nhất ở đây đang ngồi bên cạnh cô kìa......
Cả ngày hôm nay cuốc bộ lên xuống núi, mọi người đều đã mệt, gần như đổ người xuống giường là ngủ, đến Lâm Thu Thạch trước giờ ngủ không sâu cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua lúc nửa đêm Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác có người đang đi lại bên cạnh, cậu còn tưởng Trình Thiên Lí nên không để ý, mãi đến buổi sáng ngày thứ hai, Trình Thiên Lí phàn nàn với Lâm Thu Thạch nói cả đêm anh không ngủ à.
"Không ngủ? Anh không có nha." Lâm Thu Thạch, "Tối qua anh ngủ say lắm, cũng không dậy đi vệ sinh luôn."
"Anh lừa ai." Trình Thiên Lí nói, "Rõ ràng chính anh......"
Lâm Thu Thạch: "Anh thật sự không dậy, nhưng anh cũng có cảm giác có người đang đi lại."
Ánh mắt hai người chuyển đến hai người còn lại trong phòng, Từ Cẩn kinh hoảng lắc lắc đầu tỏ ra bản thân không có, Nguyễn Nam Chúc hỏi cũng không cần hỏi, chất lượng giấc ngủ ngày thường của hắn là tốt nhất đám, chức năng thận cũng cực kì mạnh mẽ, cơ bản là đêm nào cũng ngủ một mạch tới sáng, không hề tỉnh giấc nửa đêm.
"Vậy là ai đã đi đi lại lại." Trình Thiên Lí xanh mét mặt.
Hai người họ đang nói chuyện, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt hai người, nửa quỳ xuống, ánh mắt hướng đến trong gầm giường.
Lâm Thu Thạch bị động tác của hắn dọa giật nảy người: "Sao vậy?"
Nguyễn Nam Chúc không ừ hử, chỉ giơ tay chỉ vào trong: "Tự xem đi rồi biết."
Trình Thiên Lí và Lâm Thu Thạch dè dè dặt dặt cúi người, nhìn thấy thứ Nguyễn Nam Chúc nói, chỉ thấy dưới gầm giường gỗ họ nằm, trên sàn nhà chi chít dấu tay bằng máu, những dấu tay này từ sàn nhà lan dài đến vách tường, trông mà cực kỳ khủng khiếp.
"Trời đụ cha mẹ ơi!!!!" Cuối cùng Trình Thiên Lí không nhịn được, lại bắt đầu như còn gà nhựa gào thét thảm thiết, kêu đến mạch máu trên đầu Lâm Thu Thạch giật giật, cảnh tượng trước mắt cũng không còn quá kinh dị nữa.
"Cậu đừng gào nữa được không?" Lâm Thu Thạch đau khổ nói.
"Thật quá đáng sợ!!" Trình Thiên Lí bám dính lấy Lâm Thu Thạch đang nửa quỳ, tóm chặt lấy tóc cậu, không ngừng kêu gào nhự bị chọc tiết.
"Mày thả tóc anh ra ngay, thả ra!!" Lâm Thu Thạch cũng cáu lên, "Mau thả tóc anh ra!!"
Trình Thiên Lí: "Em sợ!!"
Lâm Thu Thạch: "TRÌNH THIÊN LÍ!!!" Có biết thứ quý giá nhất của kỹ sư thiết kế là gì không? Là tóc! Là sợi tóc! Trình Thiên Lí cái thằng nhóc nhãi nhép này nắm tóc cậu như đang nắm cỏ dại mà giật, có ma mới biết ảnh hưởng đến ngọn tóc quý giá đến mức nào!
Cuối cùng Trình Thiên Lí thả nắm tóc ra: "Xin lỗi, em kích động quá."
Từ Cẩn mặt mày tê liệt nhìn hai người họ, quay đầu nói với Nguyễn Nam Chúc: "Chúc Manh tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi."
Nguyễn Nam Chúc: "Được thôi."
Thế là hai người tay trong tay, vui vui vẻ vẻ ra ngoài ăn sáng. Để lại hai cái móng giò lợn ngu ngốc đang nhìn dấu tay dưới đất xuất thần.
"Đi thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta vẫn sống sờ sờ ra đây, vậy thì chứng tỏ nó chưa muốn mạng của chúng ta."
Trình Thiên Lí thở dài: "Cánh cửa này thật quá nguy hiểm." Cũng may đêm qua cậu chàng không bò dậy xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu dậy thật thì có trời mới biết sẽ nhìn thấy cái gì đã bò trên nền nhà.
Sau khi mọi người mặt mày bơ phờ ăn xong bữa sáng, hướng dẫn viên lại đúng giờ xuất hiện.
Cô ta như một con rối, trên mặt luôn là nụ cười mỉm cứng ngắc, đến cánh tay vẫy cờ cũng luôn ở một góc độ nhất định mà vẫy.
Cô ta nói: "Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến một ngôi miếu thần, ngôi miếu là kiến trúc đẹp nhất ở đây, tôi tin mọi người nhất định sẽ thán phục trước sự hoành tráng của nó, việc tốt không thể trễ, chúng ta xuất phát thôi nào!"
Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Câu này nghe quen quen."
"Đương nhiên là quen rồi." Mông Ngọc đứng bên cạnh cậu, không mặn không nhạt làm một câu: "Ngày đầu tiên cô ta cũng nói y hệt vậy."
Lâm Thu Thạch: "......"
Quả nhiên đợi đến sau khi xuất phát, hướng dẫn viên lại bắt đầu giới thiệu phong tục tập quán bản địa, những lời này ngày đầu tiên mọi người đều đã nghe qua, bất kể từ ngữ điệu bộ cho đến thứ tự, gần như không hề có chỗ thay đổi.
Tình hình quái dị này làm mọi người đều tỏ ra không mấy dễ chịu.
"Chẳng lẽ lặp lại như vòng tuần hoàn?" Từ Cẩn nhỏ giọng nói, "Chúng ta lại phải đến cái tháp đó lần nữa?"
"Không biết được." Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Có lẽ phải đợi xem hai ngày nữa."
Từ Cẩn không hé răng nữa. Đến một nơi chết mấy người, bọn họ tổng cộng có mười mấy người, chẳng lẽ phải chết hết đến khi chỉ còn một người mới có thể thoát?
Hiển nhiên có ý nghĩ này không chỉ một mình Từ Cẩn, mọi người đều có ý nghĩ như vậy.
Ngày thứ hai đến ngôi miếu thần trước mặt, bốn người bọn họ không vội đi vào trong.
Đây là đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, hắn nói nếu như trước kia đã vào trong quan sát, vậy lần này quan sát bên ngoài đi, sau đó dẫn đầu ba người bắt đầu tìm kiếm xung quanh bên ngoài miếu.
Xung quanh miếu thần toàn là cây cối rậm rạp, tầng tầng lớp lớp ánh nắng chiếu xuống, cũng chỉ để lại trên mặt đất những đốm sáng rải rác.
Những mảnh đá lát đường phủ một lớp rêu xanh và thực vật khác, dẫm lên trên liền phát ra âm thanh sột soạt. Miếu thần rất cao, ở góc độ của bọn họ không nhìn thấy đỉnh, tiếng nhạc vẫn như cũ không ngừng vang lên réo rắt, dường như người chơi nhạc cụ đó vĩnh viễn không muốn dừng lại.
"Phong cách kiến trúc của ngôi miếu thần này thật kì lạ." Sau khi quan sát một vòng, Lâm Thu Thạch với tư cách là kỹ sư thiết kế càng ngày càng cảm thấy không bình thường, "Cả ngôi miếu là hình tròn?"
"Hình tròn?" Lời này nói ra, Trình Thiên Lí cũng để ý đến, "Đúng thật nhỉ, cả ngôi miếu là hình tròn."
Ngôi miếu hình tròn không hề nhiều, có thể nói là rất ít gặp.
"Mọi người nhìn thấy hình tròn nghĩ đến cái gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
Trong phút chốc, Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí đều đưa ra đáp án giống nhau: "Trống."
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy......"
Lâm Thu Thạch: "Ừ?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chúng ta phải lên đỉnh miếu xem."
Trình Thiên Lí nghe vậy trợn tròn mắt: "Phải lên thật à? Trên đỉnh miếu......Nhưng mà người ngày hôm kia mất tích, không phải vì trần nhà sao?"
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc, "Nhưng có lẽ manh mối cũng ở trên đó." Hắn vươn tay ấn cái ba lô của mình, "Còn nhớ thứ chúng ta tìm thấy trên đỉnh tháp không?"
Đương nhiên không thể quên được, thậm chí Lâm Thu Thạch còn nhớ cảm xúc tay của mình chạm lên cái trống da người. Chẳng qua Nguyễn Nam Chúc nói thứ đó có lẽ không phải là trống, mà là quyển sổ nhật ký họ tìm được trong vách tường.
"Có lẽ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Phải nghĩ ra cách thôi."
Mới nghe qua, câu thời gian không còn nhiều này của Nguyễn Nam Chúc không hề có chứng cứ, nhưng Lâm Thu Thạch lại nghĩ đến dấu tay máu dưới gầm giường của bản thân. Cậu không thể khẳng định được đây là chuyện ngoài ý muốn hay sự cảnh cáo, dù sao thì, những thứ đó hiển nhiên không phải điềm báo gì tốt lành.
Ngôi miếu rất cao, không có cầu thang dẫn lên trên đỉnh.
Nhưng phương pháp vẫn nhiều hơn khó khăn, chỉ cần muốn lên thì sẽ có cách.
Sau khi đã đi dạo một vòng quanh ngôi miếu, Nguyễn Nam Chúc có một chủ ý, ba người còn lại nghe thấy chủ ý này có chút ngơ ngẩn, giọng nói của Lâm Thu Thạch có chút bàng hoàng: "Cô nói muốn dùng cái giàn giáo gỗ hôm đó......?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."
Lâm Thu Thạch: "Nhưng không phải trên giàn giáo là giàn thiên táng sao?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch lo lắng nói, "Đã vậy những thứ trên đó vẫn còn, đột ngột lên thế này......"
Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu: "Muốn sống sót phải chấp nhận mạo hiểm."
Cũng đúng, Lâm Thu Thạch trong lòng khẽ thở dài, vứt đi sự do dự trong tâm: "Thân thể cô quá yếu, mình tôi lên đó là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top