Chương 26: Quay về hiện thực

"Đường Dao Dao......" Hứa Hiểu Tranh bị cảnh này dọa ngây người, ánh mắt cô kinh sợ nhìn Đường Dao Dao, "Trên người chị bị gì vậy?"

Đường Dao Dao nghe vậy nghi hoặc cúi đầu, cuối cùng cũng rõ ràng sự việc phát sinh trên người bản thân, chỉ thấy làn da khắp cơ thể cô ta biến thành màu đỏ chói mắt, dường như một giây sau máu tươi sẽ từ trong lớp da tràn ra.

"AAAAAAAA!!!" Đường Dao Dao phát ra tiếng thét thảm thiết, cào xát như điên cơ thể của chính mình, màu đỏ bắt đầu lan ra nhanh hơn, cuối cùng cả cơ thể biến thành đỏ rực.

"AAAA!!! Cứu tôi, Cứu tôi với!!!!" Trong miệng Đường Dao Dao không ngừng gào thét, mà cơ thể cô ta bắt đầu xuất hiện một biến hóa khác, làn da cô ta bắt đầu biến cứng, cả người thẳng đờ ngã xuống đất.

Sự việc phát sinh quá nhanh, mọt người còn chưa phản ứng kịp, thì tất cả đã kết thúc, Đường Dao Dao trợn trừng mắt ngã trên đất, đã không còn hô hấp, cả người cô ta đỏ rực, đến lòng trắng trong mắt cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm điên cuồng.

Hứa Hiểu Tranh bị cảnh này dọa đến gào khóc, Lâm Thu Thạch cảm giác trong miệng đắng ngắt không phát ra lời.

Trương Tinh Hỏa thở ra một hơi, ngây ngốc nói: "Lại một người nữa chết, chúng ta thật sự có thể vượt qua?"

Không ai trả lời được câu hỏi của anh ta, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Thi thể Đường Dao Dao cứ như vậy cứng đơ bày ở đó. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kĩ, nhưng cũng phát hiện thi thể cô ta có chỗ không bình thường. Với mấy người chết khác so sách, cô ta không hề thiếu bất cứ bộ phận nào, mà cứ thế đột nhiên chết trước mặt mọi người.

Ngay trong lúc họ đang rơi vào sự câm lặng, người phụ nữ vẫn luôn ở trong nhà bếp một lần nữa xuất hiện. Bà ta đứng ở cửa cười với bọn họ, tay chà chà lên tạp dề: "Tôi làm đồ ăn ngon cho mọi người rồi, có muốn nếm thử không?"

Đương nhiên không có ai trả lời.

"Ầy chà, ấy chà chà." Người phụ nữ cười, "Sao lại buồn thế này, tiệc sinh nhật sắp đến rồi, đến lúc đó mọi người sẽ rất vui cho mà xem." Bà ta vừa nói vừa cười hô hố, tiếng cười này vô cùng đáng sợ. Nói xong thì người phụ nữ quay người về nhà bếp, tiếp tục bận bịu thứ gì không ai biết.

"Đợi thôi." Sau khi sự im lìm đã kéo dài rất lâu, Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ sự im lặng, trong giọng nói hắn không hề có kinh sợ và lo âu, mà là một loại bình tĩnh, "Có lẽ sẽ không có người chết nữa."

"Vì sao?" Hứa Hiểu Tranh hỏi.

"Trực giác." Nguyễn Nam Chúc cười cười, "Trực giác của chị vẫn luôn rất chuẩn."

Trương Tinh Hỏa nghe xong, ở bên cạnh nói một câu: "Hy vọng là cô đúng, trực giác của phụ nữ thực sự rất chuẩn, nhất là những phụ nữ xinh đẹp."

Nguyễn Nam Chúc: "Có mắt nhìn."

Lâm Thu Thạch: "......" Vì sao anh lại trả lời mượt mà đến vậy.

Mặc dù Nguyễn Nam Chúc không phải phụ nữ, nhưng đúng là trực giác của anh ta rất đúng, hai ngày tiếp theo đều không có người chết. Bọn họ vẫn phải nhai bánh mì nhạt nhẽo, chờ đợi ngày đến tiệc sinh nhật, như tội phạm đang đợi chờ ngày hành quyết.

Buổi tối trước một ngày tổ chức tiệc, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch lại lên sân thượng một chuyến nữa, lần này sau khi bọn họ đến nơi, thì phát hiện vài thứ khác trong một căn gác xép nhỏ bằng sắt trên sân thượng.

"Đây là gì?" Lâm Thu Thạch mới nhìn những thứ đó còn chưa phản ứng kịp, trước mặt cậu đặt mấy cái bát to, trong bát đựng dung dịch đặc quánh màu trắng, có bát lại đựng thịt băm màu đỏ, chẳng qua khi cậu nhìn thấy thứ bên cạnh đó, mới chợt bừng tỉnh ra. Vì thứ đặt ngay cạnh mấy cái bát đó, là một cái bình thủy tinh, trong bình đựng một đống tròng mắt, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện, những tròng mắt đó đều là của con người.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy lập tức nghĩ đến cậu thanh niên tầng bốn bị giết, mà dựa theo điều này tiến hành xâu chuỗi, không khó để phán đoán ra, toàn bộ những thứ này đều thuộc về những người trong nhóm bọn họ.

Não của Tằng Như Quốc, thịt băm của Chung Thành Giản, còn có xương đỏ thẫm của Đường Dao Dao......

"Những thứ này có lẽ nào......" Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Có lẽ vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch không nói nên lời.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày mai sẽ có câu trả lời."

"Ừ." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Lại một đêm qua đi, tiếng chuông báo thức đánh thức họ khỏi giấc mộng. Lâm Thu Thạch mới tỉnh còn tưởng trời chưa sáng, vì xung quanh hoàn toàn tối mịt, ánh mắt trời buổi sáng vẫn luôn ảm đạm giờ này vẫn bị một tầng mây dày đặc che kín.

Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh, dựa vào bên giường dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Đã sáng rồi?" Lâm Thu Thạch bò từ trên giường dậy, xác định bản thân không nhìn nhầm thời gian.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trời không sáng."

Ngày thường mặc dù âm âm u u, nhưng ít ra có ánh mặt trời, mà hôm nay một chút dương quang cũng không có, tất cả đều chìm ngỉm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng yếu miễn cưỡng chiếu sáng.

Lâm Thu Thạch mặc xong quần áo, cùng Nguyễn Nam Chúc ra khỏi phòng.

Trưa hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của chị em sinh ba, dựa vào phán đoán của Nguyễn Nam Chúc, khẳng định sẽ có chuyện xảy ra. Hai người họ sau khi bước ra khỏi phòng, trông thấy Hứa Hiểu Tranh và Trương Tinh Hoả cũng đã dậy, hai người đứng ở hành lang bên ngoài cửa không dám đi vào.

"Đã đến đủ rồi ha." Giờ này trong nhóm chỉ còn bốn người, Nguyễn Nam Chúc nói, "Đến rồi thì vào thôi." anh vừa nói vừa bước chân vào cửa.

Trong căn phòng chỉ bật một cái đèn gắn tường nho nhỏ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhìn rõ trang trí trong phòng đã thay đổi, như có người đã cẩn thận chuẩn bị và trưng bày. Trên vách tường treo nhiều dải lụa sặc sỡ sắc màu, dưới đất rải vụn giấy kim tuyến đẹp đẽ, trên sô pha đặt mấy con thú nhồi bông thật to, cảnh tượng một bữa tiệc thật đúng nghĩa.

Bọn họ vừa mới vào phòng, trong phòng ngủ liền phát ra tiếng nhạc, đó là bài chúc mừng sinh nhật bản tiếng Anh, dùng điệu khúc cứng nhắc hát lên, nghe vào lại vô cùng kì dị.

Cô bé còn sót lại trong chị em sinh ba, im lặng ngồi trên góc sô pha. Cô bé mặc một bộ váy đỏ, trên tay ôm một con búp bê, mặt không cảm xúc nhìn bốn người đi vào trong phòng.

"Em là ai?" Có gái nhỏ bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Em là Tiểu Thập." Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh trả lời.

"Chị nhìn thấy các chị của em không." Cô bé nói, "Họ đi dự tiệc sinh nhật đến bây giờ vẫn chưa về."

"Thấy rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Họ chết rồi."

Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng đó dán chặt vào bốn người, Lâm Thu Thạch còn tưởng cô bé sẽ tiếp tục hỏi, nhưng lại không ngờ cô gật gật đầu, nói: "Em biết rồi."

Trong khi cô bé hỏi, nhà bếp cũng truyền ra tiếng bước chân, còn có tiếng người phụ nữ ngâm nga hát, tâm tình bà ta dường như cực kì tốt, vừa ngâm nga vừa đẩy một thứ cực lớn ra phòng khách.

Đến khi bà ta bước vào, Lâm Thu Thạch mới nhìn rõ bà đẩy cái gì.

Đó là một cái bánh ga-tô rất lớn, nhìn qua rất đẹp, bánh tổng cộng có ba tầng, phết bơ trắng trang trí bên ngoài, xung quanh gắn nhiều thứ quả màu đỏ không biết tên, trên cao nhất cắm ba cây nến, đang tỏa ánh sáng lập lòe.

"Chúc mừng sinh nhật." Người phụ nữ nói.

Cô bé đứng dậy, im lặng nhìn bà ta.

Người phụ nữ lại nói: "Mau hát đi, hát xong là được ăn bánh rồi." Bà ta nở nụ cười, "Nhớ mang hai miếng đến cho hàng xóm."

Cô bé ôm búp bê, bắt đầu cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Âm thanh non nớt của trẻ em vang vọng trong căn phòng u ám, không hiểu sao lại góp thêm phần kì quái.

Một khúc hát chúc mừng kết thúc, cô bé kiễng gót chân thổi tắt nến.

Người phụ nữ cười hô hố, đưa một con dao cho cô bé, nói: "Con gái cưng, nhanh cắt bánh thôi."

Cô gái nhỏ nhận lấy con dao, liền dùng sức cắt xuống cái bánh. Một nhát cắt xuống, bên trong lớp bơ trắng tuyết là nhân bánh ga-tô màu đỏ.

Hứa Hiểu Tranh dường như đã lâu rồi chưa được ăn no, nhìn thấy cái bánh này mà nuốt nước bọt ừng ực, trong miệng còn lẩm bẩm: "Uầy là bánh red velvet*......"

(Tham khảo red velvet cake.)

Vì thứ đã thấy ngày hôm qua, Lâm Thu Thạch đối với cái bánh này không dậy nổi kích thích vị giác, mặc dù cái bánh ga-tô này nhìn rất ngon lành.

"Phân cho họ đi." Người phụ nữ thúc giục, "Cho họ nếm thử tay nghề của mẹ."

Cô bé dưới sự thúc giục của người mẹ, liền cắt bánh thành nhiều miếng thật to, sau đó đặt vào đĩa, đưa cho mọi người.

Trương Tinh Hoả và Hứa Hiểu Tranh đã nhận lấy, nhưng hai người cũng không dám ăn, cứ trợn mắt nhìn miếng bánh trong tay, vẻ mặt thật là ngập tràn thèm muốn.

Thế nhưng khi đưa cho Nguyễn Nam Chúc, hắn lại không giơ tay nhận, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé.

"Ăn bánh." Cô gái nhỏ nói.

"Không muốn ăn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không hứng thú."

Cô lại lặp lại một lần nữa: "Ăn bánh."


Nguyễn Nam Chúc nói: "Không muốn ăn." Thái độ của anh cực kì kiên quyết, không muốn thỏa hiệp dù một chút nào, vì thái độ từ chối của hắn, mà vẻ mặt người phụ nữ trước mắt bắt đầu trở nên điên cuồng.

"Vì sao không ăn." Bà ta hỏi.

"Không muốn ăn." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Không có vì sao hết."

Người phụ nữ: "Cô......"

Bà ta dường như muốn nói điều gì đó, Nguyễn Nam Chúc liền trực tiếp đứng dậy, động tác tiếp theo của hắn làm mọi người không ngờ đến, vậy mà hắn trực tiếp lật đổ cái bánh trên bàn xuống.

Cả cái bánh ga-tô trắng muốt đều bị rơi xuống đất, rơi đến nát bét. Hứa Hiểu Tranh và Trương Tinh Hoả đang thèm thuồng đứng cạnh đó còn chưa kịp tiếc của, đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc, hai người cúi đầu mới phát hiện miếng bánh trong tay không biết lúc nào đã biến thành dạng khác.

Nhân bánh đỏ tươi biến thành thịt băm, lớp bơ trắng là não, quả đỏ trang trí bên ngoài rất đáng yêu là tròng mắt người, mà nến vừa mới bị thổi tắt, lại là ba khúc xương màu đỏ chót.

"Tôi thài!" Hứa Hiểu Tranh vứt luôn thứ trên tay.

Người phụ nữ thấy cảnh này, biểu cảm lập tức vặn vẹo, sau đó khi bà ta còn chưa kịp làm gì, Nguyễn Nam Chúc đã tiến lên trước một bước, xông đến cho bà ta ăn một dao.

Cho dù là Lâm Thu Thạch, sau khi nhìn thấy động tác của Nguyễn Nam Chúc cũng kinh ngạc đến chết chân tại chỗ, cậu trợn trừng mắt, nhìn Nguyễn Nam Chúc không biết lấy dao ở đâu ra, loạn đâm vào người phụ nữ. Động tác dứt khoát ác độc, không hề kiêng dè.

"Há há há há." Cô bé con đứng bên cạnh thấy cảnh này cười rộ lên, cô bé dùng sức vứt con búp bê xuống đất, đứng ngay đó cười lớn, "Mẹ chết rồi, mẹ chết rồi!!"

Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã chặt người phụ nữ mấy khúc, trên người hắn cũng vì vậy mà nhiễm đầy máu tươi.

Hứa Hiểu Tranh và Trương Tinh Hoả đều tưởng hắn điên rồi, quay người chạy ra cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch lo lắng nói: "Anh không sao chứ...."

Nguyễn Nam Chúc xoay đầu, trên mặt toàn máu, hắn chẳng sao cả mà xì một tiếng, cười lên: "Cậu không sợ tôi à?"

Lâm Thu Thạch vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn: "Không sợ."

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu còn dám dính phải máu?"

Lâm Thu Thạch: "Anh cũng vậy mà." Mặc dù cậu biết câu chuyện cổ tích, nhưng cũng tin Nguyễn Nam Chúc sẽ không vô duyên vô cớ làm ra việc này, vì thế ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc, tâm trạng sau đó bình tĩnh rất nhanh, thậm chí bắt đầu suy nghĩ Nguyễn Nam Chúc vì sao làm vậy.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi vừa xem rồi, chìa khóa không có trong bánh ga-tô."

Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Không có?"

Tối hôm qua cậu đã cùng Nguyễn Nam Chúc thảo luận vấn đề này, hai người đều nhất chí cho rằng xác suất chìa khóa nằm trong bánh là rất lớn. Động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên là để chứng thực sự phán đoán của họ, thế nhưng sau khi cái bánh rơi xuống đất, chìa khóa đáng lẽ phải xuất hiện lại không hề thấy bóng dáng.

Nguyễn Nam Chúc từ từ vươn tay, nói: "Ở đây này." Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, là một chiếc chìa khóa bằng đồng thau đẹp đẽ, chiếc chìa khóa đó nhuộm toàn là máu, dựa vào động tác vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch lập tức đoán ra nguồn gốc chiếc chìa khóa, cậu tròn mắt: "Chìa khóa này trong cơ thể bà ta......?"

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, "Về sau sẽ giải thích rõ ràng với cậu, chúng ta mau đi thôi."

Lâm Thu Thạch gật đầu, hai người chạy như điên ra ngoài.

Ngay trong khi bọn họ chạy đi, thi thể người phụ nữ bị Nguyễn Nam Chúc chặt thành nhiều khúc nằm dưới đất lại tự động đậy, đã thế còn rất nhanh hợp lại thành bộ dáng con người, chỉ qua một thời gian ngắn, một người phụ nữ vẻ mặt điên dại khắp người đều là máu lại lần nữa xuất hiện ngay trung tâm phòng khách, bà ta dùng tay từ từ chỉnh lại đầu mình, khàn giọng nói: "Chúng mày đi đâu vậy, sao lại không ăn bánh của tao, chúng mày quay về đây!!!" Bà ta cầm con dao cắt bánh, dùng tư thế vặn vẹo xông ra bên ngoài.

Nguyễn Nam Chúc như đã đoán trước được tất cả, kéo Lâm Thu Thạch chạy lên tầng.

Hứa Hiểu Tranh và Trương Tinh Hoả mặc dù không biết việc gì xảy ra, nhưng thấy Nguyễn Nam Chúc cầm chìa khóa trong tay. Vẻ mặt hai người từ sợ hãi biến thành vui mừng, cùng Lâm Thu Thạch bọn họ xông lên tầng thượng.

"Tôi mở cửa, mọi người câu giờ cho tôi..." Nguyễn Nam Chúc cầm ổ khóa sắt bắt đầu mở.

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đứng ngay sau lưng hắn, nghe thấy bên dưới truyền lên tiếng bước chân, ngay một giây sau, người phụ nữ vừa mới bị phanh thây xuất hiện ngay sau lưng họ. Trong tay bà ta cầm dao nhọn, khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu bước lên cầu thang, có lẽ vì cơ thể bà ta vừa mới ghép lại, bước đi còn chưa thuận lợi, vì thế tư thế leo cầu thang rất uốn éo, tốc độ cũng không nhanh.

Người bình thường vào lúc này sớm đã hoảng, tay mở ổ khóa của Nguyễn Nam Chúc lại không hề run, hắn nói: "Cho tôi thêm mười giây!"

Lâm Thu Thạch biết lúc này Nguyễn Nam Chúc tuyệt đối không thể bị làm phiền, cậu tiến lên hai bước, moi điện thoại ra, đập vào đầu người đàn bà. Đầu bà ta bị đánh bị lệch đi một chút, Lâm Thu Thạch nắm lấy cơ hộ, tiếp theo đạp cho bà ta một phát, phát đạp này cậu dừng hết sức mình, nhưng lại như đạp vào bức tường, chân suýt nữa trẹo.

Nhưng thật may người phụ nữ vì vậy mà lùi một bước nhỏ, bà ta còn muốn tiến thêm một bước, thì tiếng mở khóa vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch.

"Đi!" Nguyễn Nam Chúc mở rộng cánh cửa.

Trương Tinh Hoả và Hứa Hiểu Tranh chạy theo sau Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cũng vắt chân lên chạy, nhưng người đàn bà dường như biết được họ sắp đi, dùng hết sức lực bổ nhào về phía Lâm Thu Thạch.

Mặc dù Lâm Thu Thạch đã né tránh qua một bên, nhưng vẫn bị con dao trong tay bà ta cắt một đường trên cánh tay.

Mà giờ khắc này một đống túi đen vun trên sân thượng đều bắt đầu động đậy, thậm chí có có túi từ từ hình thành hình dáng con người, cứ thế xông ra khỏi túi đen.

Nguyễn Nam Chúc đi đằng trước, hắn đến trước cánh cửa liền trực tiếp mở ra cánh cửa sắt màu đen, sau khi dùng sức kéo lên, ánh sáng bên trong liền chiếu ra.

"Hai người đi trước." Nguyễn Nam Chúc nói với Trương Tinh Hoả và Hứa Hiểu Tranh.

Hai người họ nghe vậy không dám dừng lại một giây nào, không hề do dự mà nhảy vào cánh cửa.

Nguyễn Nam Chúc lại xoay người, nói với Lâm Thu Thạch: "Nhanh lại đây..."

Lâm Thu Thạch chạy như điên, khi chỉ còn cách Nguyễn Nam Chúc một khoảng, Nguyễn Nam Chúc liền nắm chặt lấy tay cậu, sau đó dùng sức ôm cậu vào lòng, đổ cả người xuống cánh cửa bên cạnh.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch không, cậu cảm giác sau một giây bản thân rơi vào cửa, hình như sau đầu sượt qua thứ gì đó.

Hai người rơi vào ánh sáng ấm áp, bóng tối mịt mù bị xua tan, Vết máu trên người Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu nhạt dần.

Trong cánh cửa là một hành lang dài đằng đẵng, cảnh tượng này giống hệt với trước đây, xem ra họ đã chạy thoát khỏi thế giới của cửa.

Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch, đi thẳng về phía trước, hai người đều ăn ý mà không nói điều gì, đến khi cảm giác choáng váng quen thuộc một lần nữa xuất hiện.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy cửa nhà mình, còn có vách tường ngoài dãy hành lang.

Nguyễn Nam Chúc đứng cạnh nhìn cậu.

"Chúng ta đã ra rồi?" Giọng điệu Lâm Thu Thạch có chút không lưu loát.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc tiện tay bỏ một thứ vào túi, "Đi thôi, vào nhà trước đã."

Lâm Thu Thạch muốn dịch chuyển cơ thể, nhưng khi nhấc bước chân lên, cảm thấy trời đất đảo lộn một trận, cậu mắt thấy cả người sắp đổ xuống đất, cuối cùng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Cậu bị thương trong cánh cửa?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Ừm." Lâm Thu Thạch cảm thấy cả người không còn chút sức lực, cậu nhỏ giọng đáp lại.

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, trực tiếp bế Lâm Thu Thạch lên, người đàn ông cao một mét tám mươi mấy, nặng hơn một trăm cân*, Nguyễn Nam Chúc lại không hề vất vả một chút nào, hai người vào trong phòng, Nguyễn Nam Chúc đặt cậu xuống giường: "Cậu ngủ một giấc đi."

(Cân-斤: chỉ bằng một nửa của Kg.)

Lâm Thu Thạch đã không thể nói thành lời, cậu nhắm mắt, cả người rơi vào trạng thái hôn mê.

Lâm Thu Thạch cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, dù sao khi cậu tỉnh lại, trước mắt là một mảnh trắng toát, trong mũi vương vẩn mùi thuốc tẩy trùng, cậu đã mơ nhiều giấc mơ kì quái, trong mơ cảnh tượng loạn thất bát tao gì cũng có, có khi nghe thấy tiếng người đang gào khóc, có khi lại thấy có người đang đuổi giết mình. Vì những giấc mơ này thật quái lạ, Lâm Thu Thạch phải mất một lúc, mới phản ứng được bản thân đã thoát khỏi thế giới của cửa, giờ này đang nằm trong viện, trên cánh tay còn đang cắm kim truyền dịch.

Một thiếu niên ngồi bên cạnh, là Trình Thiên Lý đã gặp qua khi ở biệt thự, cậu ta thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh, chúi qua chào hỏi cậu: "Lâm Thu Thạch, anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch cảm thấy cả người mệt mỏi nặng nề: "Anh ngủ bao lâu rồi......"

Trình Thiên Lý nói: "Cũng không lâu lắm, sao vậy, có chuyện gấp sao?"

Lâm Thu Thạch: "Mèo nhà anh......"

Trình Thiên Lý: "......" Cậu chàng phục sát đất, người này đúng là con sen hốt shit chính hiệu hàng thật giá thật, trong đầu toàn mèo là mèo, vừa mới tỉnh cũng không quên được chuyện này.

"Không sao đâu, anh vừa mới ngủ nửa ngày." Trình Thiên Lý nói, "Mèo vẫn khỏe lắm."

Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: "Anh bị sao vậy?"

"Bệnh rồi." Trình Thiên Lý đáp, "Sốt cao, nhưng không có vấn đề gì lớn, anh bị thương trong cửa đúng không?"

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Tay bị cắt rách."

Trình Thiên Lý nói: "Vậy còn đỡ, chỉ sốt thôi, anh nhớ kĩ, cố gắng đừng để bị thương trong cánh cửa, vết thương dù là rất nhỏ trong cửa khi ra ngoài đối với chúng ta ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Nam Chúc thì sao?"

Trình Thiên Lý nói: "Nguyễn ca có chút việc đã đi trước rồi, để em ở đây chờ anh, thế nào, lần thứ hai vào cửa có cảm giác gì?"

Lâm Thu Thạch thành thành thật thật nói: "Cũng tạm." Cậu dừng một lúc, "Suýt nữa không ra được." Đến bây giờ nghĩ đến người đàn bà cầm dao da đầu vẫn tê rần rần.

"Ây dà, thế này có gì suýt nữa hay không đâu, có thể thoát ra là được rồi." Trình Thiên Lý nói, "Đã thế Nguyễn ca đi cùng anh, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu." Cậu ta nói, "Anh muốn ăn táo không, em gọt cho anh một quả."

Lâm Thu Thạch gật đầu, nhận ý tốt của Trình Thiên Lý.

Không thể không nói, sau khi ra khỏi cánh cửa, thật là có một loại cảm giác cuộc sống rực rỡ hẳn lên, đến bệnh viện mà cậu vẫn không thích cũng trở nên không còn đáng ghét nữa.

Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh chơi trò chơi, thỉnh thoảng nói vài câu với Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đang nói chuyện lại bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ, khi mắt sắp nhắm chặt thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến bên cạnh, cậu phản xạ có điều kiện mở mắt, liền thấy Nguyễn Nam Chúc đứng trước mặt cậu.

Nguyễn Nam Chúc ngược sáng nên có phần không nhìn rõ mặt, nhưng âm thanh lại rất dịu dàng, hắn gọi cậu: "Tỉnh rồi à?"

Lâm Thu Thạch gọi tên hắn: "Nam Chúc......"

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng sờ trán nói: "Yên tâm ngủ đi, chúng ta đã thoát rồi."

Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh và lời nói của hắn, tâm trạng bình tĩnh đến diệu kỳ, cậu nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này không còn giấc mơ kì lạ, chỉ sự yên tĩnh đồng hành cũng cậu.

Tác giả có điều muốn nói :

Lâm Thu Thạch : Tôi cực kì thích mèo.

Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lúc: Meo~

Lâm Thu Thạch : ......Anh không có lông.

Nguyễn Nam Chúc tủi thân tụt quần: Tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttt