Chương 22: Trứng gà nhuộm máu

Sau khi đến đây, bọn họ đã được ăn mấy bữa cơm do mẹ chị em sinh ba làm.

Nhưng điều đặc biệt của mỗi bữa cơm, là toàn bộ các món là đồ ăn chay, không có chút thịt nào, đã thuộc vào dạng nếu có trứng gà cũng coi như thêm khẩu phần rồi, Hứa Hiểu Tranh đã từng vì thế mà phàn nàn.

Nhưng hôm nay đồ ăn lại không giống trước, trong nước canh màu nhạt nổi phềnh lên thịt viên đỏ tươi. Màu sắc viên thịt rất đẹp, một loại màu đỏ sẫm. Mùi thơm đậm đà xông vào lỗ mũi mọi người, nếu không phải vừa chứng kiến hiện trường hung án đáng sợ đó, có lẽ mọi người sẽ vì thế mà nước miếng chảy ròng.

"Mọi người mau ăn đi." Người phụ nữ nói, "Sao mọi người không ăn? Tôi đã đặc biệt chuẩn bị đó." Đầu tóc bà ta có chút rối, trên mặt còn mang nụ cười làm người khác khó chịu, đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, "Rất ngon đó."

Không có ai động đũa.

Mặc dù canh thịt viên trước mặt rất kích thích vị giác, nhưng hiển nhiên mọi người đều nghĩ rồi liên tưởng đến một việc rất tồi tệ: Rốt cuộc những viên thịt này dùng thịt gì làm ra.

"Vì sao mọi người không ăn?" Người phụ nữ đang hồ nghi tiếp tục hỏi, bà ta vén tóc qua tai, là người đầu tiên cầm đũa, gắp một viên thịt, "Rất ngon đấy."

Bà ta đưa viên thịt vào mồm, hàm răng trắng toát nhai thịt màu đỏ, trông mà ngon lành làm sao.
Hứa Hiểu Tranh bịt miệng mình, nét mặt dường như bị cảnh này kích thích đến buồn nôn, sắc mặt những người khác cũng chẳng đẹp hơn là bao. Nhưng người phụ nữ đó như không chú ý đến, dùng đũa gắp viên thịt thứ hai, vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục nhét vào mồm nhai nuốt nhiệt tình.

"Chóp chép khậc khậc." Ăn đến miếng cuối, trong miệng người phụ nữ phát ra âm thanh như đang nhai xương sụn. Hứa Hiểu Tranh nghe thấy âm thanh này cuối cùng nhịn không nổi nữa, đứng lên xông vào nhà vệ sinh.

Những người khác cũng đồng loạt đứng dậy, muốn cách thật xa người phụ nữ và tô canh thịt viên khói bay nghi ngút kia.

Bà ta thấy bộ dạng sợ hãi của họ, lại như không hiểu chuyện gì, miệng vừa nhai vừa nói không phải khen đồ ăn tôi làm rất ngon sao? Bọn họ đều thích ăn mà.

Không ai trả lời, trong giờ khắc này mọi người đều tưởng nhớ đến bánh mì khô khốc, ít ra bánh mì sẽ không có vấn đề gì.

Trong khi ăn cơm hai chị em sinh ba còn lại lại xuất hiện, hai cô bé nắm tay nhau đứng trước cửa, trầm mặc nhìn người mẹ của mình đang ngấu nghiến ăn.

Lâm Thu Thạch cách hai cô rất gần, men theo ánh sáng quan sát một lúc, phát hiện giống như Nguyễn Nam Chúc nói, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc cũng có. Lâm Thu Thạch nhớ lời Nguyễn Nam Chúc nói, trên vai là Tiểu Thập, trên tóc là Tiểu Thổ, vậy thì xem ra cô bé bị giết là chị của họ Tiểu Nhất.

Cặp sinh đôi vẫn như cũ xuất thần nhập quỷ, đứng bên cửa một lúc đã biết mất.

Bữa cơm này làm mọi người đều cực kì không vui vẻ, còn tưởng bữa tối sẽ tốt hơn chút, ai mà biết đến bữa tối, người phụ nữ lại bê ra một bát tô canh hầm xương.

Canh xương hầm với củ cải, hương vị đậm đà lại xông vào lỗ mũi mọi người.

Bọn họ đã cả ngày không ăn gì, nhưng vẻ mặt mỗi người khi nhìn thấy bát canh xương khó coi đến cực điểm.

Trương Tinh Hoả không nhịn được nữa bắt đầu chửi: "Mấy hôm trước ngày nào tôi cũng thèm thịt lại chẳng có, mẹ nó hôm nay toàn thịt là thịt."

"Thịt này anh dám ăn sao?" Đường Dao Dao cũng có chút bực dọc, "Quỷ mới biết làm từ gì."
Người phụ nữ thấy mọi người vẫn không động đũa, cũng không khuyên bảo nữa, mà tự múc canh cho mình, bắt đầu ăn. Mặc dù không ai thích bát canh đó, nhưng lại cho người ta cảm giác rất thơm ngon.

"Ăn ngon lắm." Người phụ nữ cảm thán, "Mọi người không ăn thì tiếc quá."
Vậy là mọi người cả ngày không ăn cơm, nhìn bà ta ăn ngon lành bát tô đầy thịt viên và bát canh to.

Đợi người phụ nữ ăn xong, mọi người mới tụ tập lại trầm mặc ăn bánh mì khô khốc không có vị.
"Bát canh đó trông thật ngon mắt." Tằng Như Quốc đối với thức ăn vừa đặt trên bàn cảm thấy tiếc nuối, "Thật sự không thể ăn à?"

"Ai mà biết canh làm từ gì." Đường Dao Dao mất kiên nhẫn nói, "Cố nhịn vài hôm khó vậy sao, đợi quay về thế giới thực ông muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng chẳng ai cấm."

"Vậy thi thể của cô bé kia đâu? Bị mẹ nó đem đi đâu rồi?" Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng hỏi, cô chun mũi, giả như vô ý mà nhìn bát canh trên bàn, "Nếu như tìm thấy thi thể, canh có thể ăn đúng không?"

Lâm Thu Thạch tỏ ra bó tay, trong lòng nghĩ cô nương này thật gan dạ, kể cả có tìm thấy thi thể, cậu cũng không muốn nếm thử bát canh này. Ngửi rất thơm đã làm sao, ai mà biết ruốt cuộc nguyên liệu là gì.

"Tìm thử xem?" Đường Dao Dao nói, "Trước kia tôi còn tưởng chị em sinh ba có vấn đề, bây giờ lại cảm thấy, có vấn đề là mẹ của họ."

"Không thì chúng ta thử tìm thi thể?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đề nghị, "Dù sao căn hộ cũng không lớn."

Sau khi thi thể của bé gái bị thu dọn cũng không biết để đâu rồi, cũng may căn hộ không lớn, muốn đi tìm có lẽ rất dễ dàng.

"Vậy thì tìm thôi." Đường Dao Dao đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, "Đúng lúc chúng ta cũng chưa điều tra căn nhà này, tiện xem có manh mối gì mới không."

Thế là mọi người bắt đầu kiểm tra lùng sục khắp căn hộ.

Căn hộ này không to lắm, chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp. Phòng bếp là đối tượng kiểm tra trọng điểm, Lâm Thu Thạch ở phòng bếp kiểm tra ít thực phẩm và gia vị. Những thực phẩm này đều là đồ rau cỏ, đã vậy trông không được tươi nữa, cũng chẳng trách những món ăn làm ra càng ngày càng dở.

Bên cạnh phòng bếp là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh lại không có gì đặc biệt, thứ bắt mắt duy nhất, chính là bồn tắm cực lớn trong này.

Trong bồn tắm có nhiều vết bẩn đen kịt, trông như rất lâu rồi không sử dụng, Lâm Thu Thạch nhìn kĩ, cảm giác những vết bẩn đó có chút giống vết máu, nhưng cũng không dám chắc chắn.
Mọi người lượn lờ sục sạo một vòng, đến góc nhà cũng không tha, nhưng vẫn không tìm thấy túi đựng thi thể.

"Rốt cuộc là để đâu?" Đường Dao Dao nói, "Chẳng lẽ ở đây còn có phòng khác?"

Nguyễn Nam Chúc nghĩ ngợi một lát, đột nhiên đứng dậy đi vào bếp.

Đường Dao Dao nói: "Cô vào phòng bếp làm gì? Chỗ đó đã tìm qua rồi......"

Ai biết được Nguyễn Nam Chúc vừa mới vào, mọi người liền nghe thấy một câu: "Tìm thấy rồi."
Lâm Thu Thạch vội vàng vào theo, phát hiện Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh cửa tủ lạnh. Lúc này của tủ đang mở, lộ ra một cái túi bóng đen.

Cái túi đó chính là cái mà người phụ nữ nhét thi thể con gái mình vào, bây giờ bị nhét chật ních tủ lạnh.

"Vậy mà để trong tủ lạnh." Đường Dao Dao có chút buồn nôn, "Tồi thề sẽ không ăn đồ bà ta làm nữa."

Nguyễn Nam Chúc thò tay vào tủ lạnh lôi cái túi ra.

Lâm Thu Thạch thấy vậy hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

"Kiểm tra một chút." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, "Không phải mọi người muốn ăn thịt sao?"
Tằng Như Quốc nói qua bản thân muốn ăn thịt cười mỉa mai: "Cũng không phải tôi định đòi ăn......"

Nguyễn Nam Chúc bơ lão ta, cởi nút thắt buộc túi, thứ bên trong túi hoàn toàn lộ ra. Quả nhiên bên trong là thi thể của cô chị, thi thể bị chặt đến không ra hình dạng, có chỗ còn không nhận diện được là bộ phận nào.

Trông thấy những mẩu thi thể máu me, nét mặt Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh, hắn kiểm tra chi tiết một lúc, sau đó ngẩng đầu: "Không thiếu những bộ phận tương đối quan trọng: Ít nhất canh xương không phải dùng con bà ta hầm."

Mọi người: "......"

Đường Dao Dao nhìn Nguyễn Nam Chúc cười gượng: "Chúc Manh, cô bình tĩnh quá đấy."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Những người không bình tĩnh đã chết hết rồi." Hắn suy tư một lát, "Nếu như đúng là bà mẹ giết con gái, vậy thì vấn đề là tại sao bà ta lại muốn giết con mình."

"Ai mà biết được, có lẽ bà ta điên rồi?" Đường Dao Dao bực dọc nói, "Chúng ta cách xa bà ta ra chút."

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc ừ bừa.

Cả một ngày hôm nay mọi người đều chưa ăn gì, chỉ gặm bừa mấy miếng bánh mì. Đến tối đều đói đến mức mặt mày ủ rũ, thảm nhất là cái bát canh vẫn cứ hiên ngang trên bàn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Mọi người nghĩ đến bộ dạng ăn ngon miệng của người phụ nữ, có chút chịu không nổi, đồng loạt tỏ ra bản thân buồn ngủ rồi muốn về phòng sớm.

Lâm Thu Thạch cũng bị đói, mồm miệng nhạt thếch gặm một cái bánh rồi về phòng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh cậu, nói: "Cậu biết vì sao ngày trước mỗi nhà mỗi hộ đều đẻ nhiều con vậy không?"

Lâm Thu Thạch: "Không biết......"

Nguyễn Nam Chúc nghiêng mặt qua, kề môi vào tai Lâm Thu Thạch: "Vì lúc đó không có đồ dùng điện tử, đêm bọn họ không có việc gì làm."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu xem bây giờ chúng ta......"

Lâm Thu Thạch bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra, tỏ ra bản thân có đồ dùng điện tử.

Nguyễn Nam Chúc: "Điện thoại cậu còn pin à?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi đem theo sạc dự phòng......"

Nguyễn Nam Chúc rơi vào im lặng, lúc sau uất ức nói: "Cậu chỉ biết chơi điện thoại, không (chơi tôi) cùng tôi nói chuyện."

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc làm cho bàng hoàng, có ảo giác bản thân có một cô bạn gái thật dễ thương, mà bạn gái dễ thương này đang làm nũng với mình, oán trách cậu không đủ nhiệt tình.

"Được rồi, anh muốn nói gì?" Lâm Thu Thạch cất điện thoại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cậu đoán xem đêm nay có người chết không."

Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, không nghĩ đến Lâm Thu Thạch đột nhiên nói câu này.

"Tôi nghĩ sẽ có đó." Nguyễn Nam Chúc vươn tay, ôm eo Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói, "Vì quả trứng gà đã bị nhuốm máu."

Lâm Thu Thạch rơi vào im lặng, bắt đầu suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lại không giải thích rõ ràng, chỉ dịu dàng nói: "Ngủ đi." Nói xong liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nguyễn Nam Chúc đã ngủ, Lâm Thu Thạch lại ngủ không được.

Cái nơi chật hẹp này như cỗ quan tài kín bưng, nếu là người mắc chứng sợ không gian chật hẹp nhất định sẽ thở không nổi.

Cũng may Lâm Thu Thạch không mắc bệnh này, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó ở. Trời đã tối đen, sương mù ngày càng dày đặc, không thể thấy rõ cảnh vật trong lớp sương mù. Toàn nhà đứng sừng sững ngày thường cô độc đứng tại chỗ, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đêm tối thật yên tĩnh, loại yên tĩnh này lại làm cho người ta có cảm giác an toàn, Lâm Thu Thạch hi vọng sự yên lặng này có thể kéo dài đến sáng hôm sau.

Thế nhưng câu nói của Nguyễn Nam Chúc đã thành sự thật.

Khoảng ba giờ sáng, Lâm Thu Thạch từ trong mộng tỉnh lại. Một loại âm thanh làm người khác cực kì khó chịu xuyên vào tai cậu.

Âm thanh đó hình như là thứ gì đó sắc nhọn đang khoan vào tường, trầm đục mà chói tai, một lúc rồi lại một lúc, âm thanh gần trong gang tấc, dường như Lâm Thu Thạch và nguồn gốc âm thanh chỉ cách nhau một vách tường.

Cậu mở to mắt, một lúc sau mới nhận thức được bản thân không nằm mơ.

Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ, Lâm Thu Thạch có chút do dự nên lay tỉnh hắn ko, nhưng ngay lúc cậu đang do dự, tần suất âm thanh trở nên nhanh hơn, như là người bên ngoài gây ra tiếng động này đã mất kiên nhẫn, đẩy nhanh tốc độ.

"Cộc" "Cộc" "Cộc", âm thanh liên hồi, Lâm Thu Thạch giơ tay, nhẹ lay Nguyễn Nam Chúc, nói: "Nam Chúc, tỉnh lại đi."

Nguyễn Nam Chúc mở mắt, ánh mắt hắn thật tỉnh táo, dường như người vừa ngủ say sưa quên trời đất không phải là mình: "Sao vậy?"

"Bên ngoài có tiếng động." Lâm Thu Thạch nói, "Hình như có người đang đục tường."

Nguyễn Nam Chúc nhìn sang vách tường bên cạnh. Vì là nhà kiểu cũ, vách tường không dày, âm thanh rất dễ truyền lại. Hắn vươn tay, nhẹ đặt lòng bàn tay dán lên vách tường, sau đó mặt biến sắc nói: "Lùi ra sau, cách tường xa ra chút."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Sao vậy?"

"Bên ngoài có thứ gì đó, chưa xác định."

Hai người bật đèn, mượn ánh sáng trong phòng nhìn nơi tiếp tục phát ra tiếng đục khoét, tiếng động đó cứ không ngừng vang lên.

Nếu như chỉ là âm thanh đục khoét thì không sao, nhưng rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc bảo cậu cách xa chỗ đó ra.

Chỉ thấy bức tường không hề dày dặn gì, từ từ bị đục ra một lỗ nhỏ, sau đó cái lỗ hổng nhỏ đó, từ từ lòi ra một mũi dùi nhọn hoắt.

Vì căn phòng quá nhỏ, cạnh giường Lâm Thu Thạch sát vách tường, mũi dùi này vừa nhọn vừa dài, nếu cậu nằm sẽ xuyên ngay vị trí sau gáy. Lâm Thu Thạch thấy cảnh này mặt biến sắc, nếu vừa nãy cậu vẫn đang nằm đó chỉ sợ sẽ chết tại chỗ.

Sau khi mũi dùi chọc vào, lại thu về, dường như vì không nhìn thấy máu tươi, lại đâm chọc thêm vài lần nữa, sau khi hoàn toàn không thấy máu tươi, cuối cùng cũng bỏ cuộc, thu mũi dùi nhọn hoắt về.

Âm thanh đã im lặng, Lâm Thu Thạch hỏi: "Đi rồi?"

Nguyễn Nam Chúc cau mày: "Đợi đã."

"Tôi xem xem." Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu cúi xuống nhòm vào cái lỗ nhỏ một cái, cái nhìn này suýt làm cậu bay hồn mất vía, chỉ thấy bên ngoài cái lỗ, chặn một con ngươi màu đen, con mắt đó giăng đầy tơ máu, trong ánh mắt trần đầy sự điên dại.

Con mắt đó cũng đã nhìn thấy Lâm Thu Thạch, biết bản thân không thể giết cậu liền lập tức biến mất.

Lâm Thu Thạch bị dọa chảy mồ hôi hột, thấp giọng chửi: "Đậu má, bên ngoài là người hay quỷ vậy?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không biết được, trước tiên đừng ra ngoài vội, đợi sáng hãy đi."

Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lau mồ hôi: "Ừ......" Tình hình này thật sự quá giống phim kinh dị, cậu hoàn toàn không nghĩ đến trong lỗ nhòm thấy một con mắt, bọn họ còn nhìn nhau một lúc.

"Cậu dễ tỉnh vậy." Nguyễn Nam Chúc hỏi, "Tiếng động này cũng không lớn."

"Thính lực của tôi rất tốt." Lâm Thu Thạch nói.

"Hình như đúng là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mọi lần đều là cậu tỉnh trước."

Lâm Thu Thạch thở dài, lại nhìn lỗ hổng một lần nữa, "Cũng may tỉnh sớm." Nếu không cái đầu cậu đã bị xuyên một lỗ.

Ngay lúc cậu vừa mới thở phào, liền nghe thấy tiếng cộc cộc cộc một lần nữa vang lên, chỉ là vị trí xuất hiện âm thanh xa hơn một chút, dường như là đang đục khoét tường phòng bên cạnh.

"Đậu má, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc." Lâm Thu Thạch mắng chửi, "Chúng ta phải làm sao? Có nên đi thông báo cho bọn họ."

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch: "Cậu đợi tôi trong này, tôi đi xem rốt cuộc là cái thứ gì."
Lâm Thu Thạch nói: "Đi cùng đi, có xảy ra chuyện gì còn có thể phối hợp."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Cậu không sợ à?"

Lâm Thu Thạch: "Không phải có anh sao.

Nguyễn Nam Chúc nghe xong cười càng tươi, hắn nói: "Cậu có biết, bộ dạng cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác thế này rất thu hút không?"

Lâm Thu Thạch sững người: "Cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi vậy, Không có gì."

Hai người bước đến cạnh cửa, mở ra, cửa sắt phát ra âm thanh cót két chói tai, âm thanh này phát ra, tiếng động đục tường bên ngoài lập tức biến mất. Nguyễn Nam Chúc đi đầu, Lâm Thu Thạch đi theo sau. Hành lang không có đèn, tối đen một mảnh, Lâm Thu Thạch mở đèn flash của điện thoại ra chiếu sáng, hướng bên đó chiếu. Cũng may hành lang không dài, đứng cuối hành lang có thể chiếu sáng tất cả. Lâm Thu Thạch nhớ nguồn gốc âm thanh đó nằm bên phải, liền hướng về bên phải bước hai bước.

"Đợi đã." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên kéo Lâm Thu Thạch lại, "Chỗ đó có người."

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc chỉ, quả nhiên phát hiện một bóng người đang ngồi xổm trong góc, cậu nhìn kĩ, bàng hoàng nói: "Đây không phải một trong chị em sinh ba sao?"

"Đúng thật." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em gái, em đang làm gì vậy?"

Bóng người chui ở góc từ từ đứng dậy, cô bé mặc bộ váy đáng yêu, tết tóc hai bím, mặt mày không cảm xúc nhìn bọn họ bước về phía mình.

"Em không ngủ được." Giọng cô bé non nớt, cô bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, ngẩng đầu nhìn cậu, "Em không ngủ được nữa."

"Mau về đi thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Muộn quá rồi, bên ngoài không an toàn."

Cô bé nghe vậy, liền nhìn về phía căn nhà của mình, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người bước về phía căn hộ.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, nhìn cô bé một lần nữa biến mất trong bóng tối.

"Là cô bé?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc nói, "Tại sao nó lại làm vậy......"

Nguyễn Nam Chúc mím môi: "Trên người trên đầu nó không có bột." Nghĩa là, cô bé không phải Tiểu Thập, cũng không phải Tiểu Thổ, mà là đứa đã bị chém thành nhiều mảnh Tiểu Nhất.
Lâm Thu Thạch: "......Có lẽ hai đứa đã tắm rửa thay quần áo?"

Nguyễn Nam Chúc cười mỉa mai: "Hi vọng là vậy."

Vì chuyện này, nửa đêm còn lại Lâm Thu Thạch ngủ không được.

Nguyễn Nam Chúc lại không như vậy, ôm chặt Lâm Thu Thạch ngủ đến ngất ngây, thậm chí buổi sáng còn lười không muốn dậy.

"Em bị té, cần Thu Thạch hôn mới dậy được." Nguyễn Nam Chúc bò lê lết trên giường.

Lâm Thu Thạch đối mặt với sự nũng nịu của Nguyễn Nam Chúc tỏ ra cực kì đau khổ, nói: "Anh hai à, anh đừng dùng khuôn mặt này làm nũng được không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Tại sao, anh không thích Manh Manh nữa sao?" Vả mặt hắn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp long lanh nước: Đúng là một diễn viên tận tụy với nghề.

Lâm Thu Thạch nói: "Manh Manh, đứng dậy."

Nguyễn Nam Chúc: "......"

Dù sao vẫn lăn qua lăn lại một lúc lâu, hai người mới chậm chậm chạp chạp vệ sinh cá nhân xong. Lúc đánh răng rửa mặt Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa diễn đủ, dựa vào người Lâm Thu Thạch nói: "Lâm Lâm à, tối qua anh thật giỏi nha."

Lâm Thu Thạch còn chưa mở miệng, câu này đã bị Tằng Như Quốc đang đánh răng bên cạnh nghe được, ánh mắt trở nên mờ ám, nói một câu: "Thanh niên đúng là trẻ khỏe."

Lâm Thu Thạch nghiến răng: "Tôi giỏi thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đáng ghét, cứ bắt người ta nói rõ ra sao?"

Lâm Thu Thạch thiếu chút cắn gãy bàn chải trong miệng.

Sáng hôm nay, bữa sáng lại biến thành bánh mì nhạt thếch, nhưng trải qua sự việc ngày hôm qua, mọi người đều cảm thấy bánh mì cũng khá ngon......ít ra nguyên liệu không phải thứ gì kì quái.

"Tôi phải nói với mọi người một chuyện." Trong khi ăn, Đường Dao Dao nhỏ giọng nói, "Trước lúc ăn cơm tôi đi kiểm tra tủ lạnh, thi thể bên trong biến mất rồi."

"Biến mất rồi?" Hứa Hiểu Tranh trợn tròn mắt, "Không thấy nữa tức là......Chẳng lẽ cơm trưa lại có thịt à?"

Nhắc đến thịt, dạ dày mọi người lại lộn nhào

"Nói không chừng là hiểu nhầm thì sao." Đường Dao Dao nói, "Hôm qua chúng ta đã kiểm tra xác chết, cái xác cũng không thiếu cân sót lạng mà?"

"Ai biết được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng lẽ cô biết rõ thiếu một hai miếng thịt?"

Nói đến đây, chị em sinh đôi đó cũng vừa từ phòng ngủ đi ra.

Lâm Thu Thạch như đang nghĩ đến điều gì, cậu đứng dậy giả vờ đi lấy điều khiển TV, đi qua người chị em sinh đôi, nhân lúc này liếc qua người hai cô bé.

Ngay sau đó một sự việc không thể tưởng tượng xảy ra, hai cô bé, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc có bột: Ngày hôm qua đứa Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy là ai? Còn có người đục khoét tường, chẳng lẽ chính là Tiểu Nhất đã chết?

Nghĩ đến đống thịt của cái xác trong tủ lạnh, yết hầu Lâm Thu Thạch trượt lên xuống.

Nguyễn Nam Chúc thông qua ánh mắt hỏi Lâm Thu Thạch có chuyện gì, Lâm Thu Thạch hơi lắc đầu, nói với Nguyễn Nam Chúc đáp án. Nguyễn Nam Chúc thấy vậy cũng không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh cười cười, nói: "Bánh mì hôm nay ngon thật."

"Bánh mì mỗi ngày vẫn vậy mà?" Đường Dao Dao không vui vẻ nói.

"Tất nhiên không giống." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bữa ăn cuối cùng trước khi chết tất nhiên là ngon hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttt