CHƯƠNG 132: NGÀY DÀI, ĐÊM THÂU
Sau khi gọi điện xong, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Cậu đi ra phòng khách kiểm tra lại cửa và tivi, để đảm bảo rằng đồ vật vẫn giữ nguyên hiện trạng như sáng ngày hôm qua, không hề có bất kỳ tổn hại nào.
Sau khi xác nhận xong, Lâm Thu Thạch vội vã ra ngoài, trên đường đi còn nhận được điện thoại của Ngô Kỳ, hỏi cậu tại sao không đi làm.
"Tôi có chút chuyện," ngồi trong xe, Lâm Thu Thạch thật sự quên mất chuyện bản thân còn phải đi làm, cậu lấp liếm cho qua, "ông giúp tôi xin nghỉ nhé."
Ngô Kỳ đáp: "Ò, vậy nghỉ bao lâu?"
"Khoảng nửa năm?" Lâm Thu Thạch nói.
Ngô Kỳ kinh ngạc: "...nửa năm??? Nghỉ thế khác gì nghỉ luôn đâu?"
Lâm Thu Thạch giơ tay lên xem đồng hồ, giờ còn tâm tư nào quan tâm đến công việc nữa: "Hay là ông giúp tôi xin nghỉ việc luôn cũng được."
Ngô Kỳ dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đã lên tới miệng lại thôi, cậu ta chỉ thở dài nói: "Thôi được, để tôi xin nghỉ cho, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé, đừng tự mình chịu đựng."
Lâm Thu Thạch "ừm" một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Chiếc xe băng băng trên đường, khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đã đến nơi mà Lâm Thu Thạch muốn. Cậu xuống xe, lên tầng, gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng thật ra, để làm vài động tác đơn giản như vậy, cậu đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu từ lúc ngồi trên xe.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra, người xuất hiện là một phụ nữ trung niên xinh đẹp - mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
Bởi vì trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã từng đưa Lâm Thu Thạch về nhà một lần, vì thế Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ địa chỉ nhà của Nguyễn Nam Chúc. Lần này cậu tìm đến, là vì muốn xác nhận một chuyện...
"Cháu chào cô ạ." Lâm Thu Thạch lễ phép chào mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
"Chào cháu." Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt nghi hoặc: "Xin hỏi có việc gì không?"
"Cháu muốn hỏi... cô có biết người tên là Nguyễn Nam Chúc không?" Lâm Thu Thạch dè dặt hỏi.
"Nguyễn Nam Chúc?" Giọng điệu nghi hoặc của người phụ nữ này khiến trái tim của Lâm Thu Thạch trĩu dần xuống, bà trả lời với khuôn mặt mờ mịt: "Xin lỗi, tôi không biết người này."
"Vậy cô có quen người tên Nguyễn Bách Diệp không?" Lâm Thu Thạch lại nói ra một cái tên khác, đây là tên anh trai của Nguyễn Nam Chúc.
"Bách Diệp? Đó là tên con trai của tôi." Bà Nguyễn đáp: "Bây giờ nó không có ở nhà, tối mới về, cháu tìm nó có việc gì không?"
Lâm Thu Thạch hỏi: "Cô... cô chỉ có một người con trai thôi ạ?"
Bà Nguyễn gật gật đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Thu Thạch. Cũng đúng, đột nhiên tìm đến cửa nhà, đột nhiên hỏi những điều này, nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Thu Thạch thật sự rất khả nghi.
Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói điều gì, sau khi tạm biệt với bà Nguyễn, cậu phăm phăm chạy xuống lầu, vội vã đi đến một nơi khác.
Sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc đã bị xoá bỏ, trên đời này không có bất kỳ ai quen biết người tên Nguyễn Nam Chúc, thậm chí bao gồm cả bố mẹ hắn, điều này dẫn đến Hắc Diệu Thạch cũng không tồn tại....
Nơi tiếp theo mà Lâm Thu Thạch đến, chính là Bạch Lộc do Lê Đông Nguyên lãnh đạo.
Sau khi đến cứ điểm của Bạch Lộc, Lâm Thu Thạch phát hiện toà nhà vốn dĩ thuộc về Bạch Lộc đã biến thành văn phòng cao ốc, bên trên gắn biển hiệu in dòng chữ "Ngân hàng XX". Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa, đang nghĩ làm cách nào để lên được tầng trên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đi từ cửa vào. Người đó mặc âu phục, đang nói gì đó với người bên cạnh. Từ ngoại hình, có thể nhìn ra đó chính là Lê Đông Nguyên, vị thủ lĩnh có gương mặt non choẹt.
Lâm Thu Thạch thấy vậy, vội tiến lên phía trước, gọi: "Lê Đông Nguyên!!"
Bước chân Lê Đông Nguyên khựng lại, ngoảnh mặt nhìn về hướng Lâm Thu Thạch, ánh mắt vừa cẩn thận vừa có chút xa cách: "Anh là ai? Có chuyện gì thì hãy hẹn trước với thư ký của tôi!"
"Tôi...," Lâm Thu Thạch nói, "anh nhận ra tôi không?"
Lê Đông Nguyên nhíu mày, gã không nói gì, nhưng biểu cảm của gã đã trả lời Lâm Thu Thạch. Gã không hề quen biết cậu, thậm chí thấy câu hỏi của Lâm Thu Thạch có phần kỳ quái.
"Anh không nhận ra tôi à?" Lâm Thu Thạch chẳng biết mô tả tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào.
"Tôi phải quen anh à?" Lê Đông Nguyên nửa cười nửa không, nhìn Lâm Thu Thạch một lượt bằng ánh mắt thăm dò.
Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Vậy anh có quen Trang Như Hiệu không?"
Lê Đông Nguyên không nói gì, xem ra cái tên này cũng vô cùng xa lạ với hắn.
"Vậy Kim Vũ Nhuế thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi dò thêm lần nữa.
"Anh quen cô ta à?" Nụ cười của Lê Đông Nguyên nhạt dần: "Anh là người của cô ta?"
Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu tại sao có một số người không có mặt ở không gian này, vì bọn họ vẫn còn sống, ở thế giới bên ngoài. Thế nên ở trong thế giới này, bọn họ không hề tồn tại. Lê Đông Nguyên và Kim Vũ Nhuế đều đã là người chết, nên mới có thân phận hoàn toàn mới ở trong cánh cửa này.
Trừ đi những người đã chết, người không có mối liên hệ gì với cửa dường như không bị ảnh hưởng bởi quy luật này, bọn họ tồn tại bên ngoài cánh cửa, nhưng cũng tồn tại ở trong cánh cửa, bất kể sống hay chết.
"Anh còn có việc gì không?" Thấy Lâm Thu Thạch đứng thần người ra, Lê Đông Nguyên hơi hất hàm, lạnh lùng nói: "Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi, đây là nơi làm việc."
Lâm Thu Thạch nhìn gã một cái, đoạn quay người bỏ đi.
"Người đó là ai vậy?" Người bên cạnh Lê Đông Nguyên thấy Lâm Thu Thạch đã rời đi, bèn hỏi.
"Không biết nữa," Lê Đông Nguyên nói, "chỉ là cảm thấy hơi quen mắt. Mà thôi, cậu đem tài liệu đến đây, tôi cần xác nhận một chút..."
Lâm Thu Thạch rời khỏi Bạch Lộc, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ trưa. Bỗng, một ý nghĩa vụt lên trong đầu cậu, Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra, đặt một vé khứ hồi bay đến thành phố C vào sáng sớm ngày hôm sau.
Cậu có một số chuyện cần phải đến thành phố C xác nhận. Hôm nay đi chắc chắn không kịp nữa, đành đi vào sớm sáng mai, tranh thủ về luôn trong một ngày.
Thực sự Lâm Thu Thạch không hề muốn trải nghiệm việc qua đêm trên máy bay, ai biết đến lúc đó sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra.
Sau khi tìm đại một quán giải quyết bữa trưa, Lâm Thu Thạch về nhà ngủ một giấc. Cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra vào ban đêm Lâm Thu Thạch nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, vậy mà cậu ngủ rất ngon, vừa nằm lên giường liền thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Hạt Dẻ nằm bên cạnh cậu, miệng kêu meo meo, chắc lại đói rồi.
Lâm Thu Thạch rời giường, sau khi cho Hạt Dẻ ăn xong thì tự đặt cho mình một suất cơm, sau đó vừa ăn bữa tối vừa xem tivi.
Cậu nhìn thấy tin quảng bá về bộ phim mới quay của Đàm Tảo Tảo. Từ tin quảng bá, Lâm Thu Thạch biết Đàm Tảo Tảo đã giành được giải thưởng, mà bộ phim đạt giải thưởng lại chính là bộ phim cô đã đạt giải ở thế giới thực, chỉ có điều đạo diễn là một người khác, không phải Trương Dặc Khanh.
Nơi này quá giống thế giới ngoài kia của Lâm Thu Thạch, chỉ có một điều khác biệt cơ bản: Người mà Lâm Thu Thạch muốn gặp nhất, Nguyễn Nam Chúc, lại không có ở đây.
Quả là dày công sắp đặt, có lẽ cánh cửa này sẽ là cửa ải rất khó vượt qua đối với rất nhiều người. Ví dụ như Trang Như Hiệu, hay Trình Nhất Tạ, bởi họ có thể gặp lại người mà mình yêu thương nhất tại đây....
Bóng đêm dần buông xuống, Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Đến khoảng mười giờ, bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa.
Cơn mưa như trút nước làm dịu đi làm dịu đi mặt đất bị thiêu đốt cả ngày bởi ánh mặt trời. Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ, nhìn những người đang tản bộ cuống quýt chạy về nhà, bên ngoài chỉ còn đó dãy đèn đường trơ trọi, và vài chiếc xe thi thoảng chạy qua.
Hạt Dẻ đang ngủ trên chiếc sofa, hơi thở của nó dần trở nên nhịp nhàng, tivi vẫn chiếu nhũng chương trình nhạt nhẽo, một sự tĩnh mịch kỳ lạ bắt đầu lan rộng khắp căn phòng.
Lâm Thu Thạch gửi thấy mùi nước mưa thẩm thấu xuống bùn đất, vốn dĩ trước đây cậu rất thích mùi này, nhưng sau một lần vào cửa gặp phải một số sự việc, từ đó về sau, mùi tanh của nước mưa chỉ khiến cậu khó chịu.
Kim giờ nhích tới từng chút một, đã sắp mười hai giờ.
Lâm Thu Thạch ngồi trong phòng khách, giống như một linh hồn đang đợi phán quyết của tử thần. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm sắp đến, chiếc đồng hồ treo trên tường cuối cùng đã điểm chuông. Đinh đoong, đinh đoong, đinh đoong,.... mười hai tiếng chuông vang lên, báo hiệu một thế giới khác đã đến.
Mười hai giờ vừa điểm, tiếng gõ cửa nhà Lâm Thu Thạch lại vang lên. Lâm Thu Thạch đeo ba lô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy một cô gái đứng ở bên ngoài, nở nụ cười với cậu.
Cậu vẫn nhớ tên người này, chính là NPC trốn trong các người ở cửa A tỷ cổ: Từ Cẩn.
"Mau ra đây đi," Từ Cẩn nói với Lâm Thu Thạch, "mau ra đây đi, chị gái tôi tới tìm anh."
Lâm Thu Thạch không mở cửa, cậu nghe thấy một tiếng khẽ vọng từ phía cửa sổ. Lâm ThuThạch quay ra, trông thấy có một thân người đang dính chặt phía bên kia cửa kính.
Đó là một người đã bị lột hết da, từ đầu xuống chân máu thịt bê bết, khuôn mặt đỏ quạch dính vào cửa kính cửa sổ, cái mồm há hốc, để lộ hàm răng trắng ớn. Nó dường như đang cố gắng mở cửa sổ đã bị Lâm Thu Thạch khoá chặt, hơn nữa nhìn động tác của nó, sợ là sắp thành công rồi.
Lúc này có lẽ chỉ còn một lựa chọn là mở cửa, Lâm Thu Thạch cắn răng, vặn tay nắm cửa, đối mặt với Từ Cẩn.
Từ Cẩn hiển nhiên là biết nỗi lo sợ của Lâm Thu Thạch, cô ta bật cười khúc khích, nói: "Làm sao tôi nỡ xuống tay với anh chứ." Cô ta im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên chiếc ba lô của Lâm Thu Thạch: "Nhật ký của tôi vẫn còn ở trong tay anh mà, anh có giữ gìn cẩn thận không đấy?"
Lâm Thu Thạch: "..." Sao cậu lại có cảm giác như mình đang bị trêu nghẹo vậy.
Nhưng lúc này, cậu cũng không có thời gian thắc mắc vấn đề này, bởi vì chị gái của Từ Cẩn sắp trèo từ ngoài cửa sổ vào. Từ Cẩn nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, xoay người chạy, hai người men theo đường hành lang, chạy đến chỗ thang máy.
"Vào đi, phải cẩn thận đấy nhé." Từ Cẩn nói: "Vẫn còn những thứ khác muốn lấy mạng anh đấy."
"Còn cô thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi, cậu biết mối quan hệ giữa Từ Cần và chị gái của cô ta không được tốt lắm.
Từ Cẩn đáp: "Tôi?" Cô ta nheo mắt cười, đáp: "Sao anh biết liệu tôi có muốn lấy mạng của anh hay không chứ?" Lời vừa dứt, lớp da trên người Từ Cẩn bắt đầu rơi xuống từng mảng từng mảng, Lâm Thu Thạch hoảng sợ, vội vàng chạy vào ấn thang máy, ấn nút đóng cửa lại.
Từ Cẩn lại bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, khác hẳn với bộ dạng đáng sợ hiện tại của cô ta.
Tuy rằng bộ dạng đang trở nên đặc biệt kinh khủng, nhưng Từ Cẩn không có ý định đuổi theo Lâm Thu Thạch.
Thang máy bắt đầu chuyển động, theo lý mà nói, Lâm Thu Thạch nên cảm thấy an toàn rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ.
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, khi thấy thứ bị treo ở trong thang máy, lưng cậu ớn lạnh. Phía sau cậu đáng lẽ phải là bức tường của thang máy, vậy nhưng giờ đây lại treo một khung tranh lớn màu đen. Trong khung tranh không có gì, nhưng cái khung đang hướng thẳng đến vị trí mà Lâm Thu Thạch đứng.
Lâm Thu Thạch phản ứng rất nhanh, trực tiếp ấn nút ra ở tầng gần nhất. Cùng lúc đó, tờ giấy vẽ màu trắng trong khung tranh bắt đầu loang lổ những vệt nước màu đen nhạt, ban đầu chỉ là một giọt, sau đó nó lan khắp cả tờ giấy.
Thứ giống như vệt nước này đang lan ra, toả rộng trên trang giấy, càng lúc càng giống hình dáng của một người phụ nữ. Chẳng mấy chốc, nó đã lấp đầy toàn bộ khung tranh cực lớn.
May mà lúc này thang máy đã tới tầng lầu gần nhất, Lâm Thu Thạch quay lưng bỏ chạy. Khi cậu vừa rời khỏi thang máy thì một đôi bàn tay trắng bệch thò ra từ trong bức tranh kia, mò mẫm tứ phía, dường như đang muốn tóm lấy thứ gì.
Tầng lầu mà Lâm Thu Thạch đang ở lúc này là tầng lầu thứ sáu. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu lập tức rẽ vào cầu thang thoát hiểm gần đó, rồi đi thẳng xuống theo lối cầu thang.
Ánh đèn trong cầu thang rất tối, cố gắng lắm cũng chỉ thấy được lối đi dưới chân. Lâm Thu Thạch chạy được hai vòng cầu thang mới phát hiện có gì đó không đúng, nhìn kỹ lại thì nhận ra bản thân vẫn luẩn quẩn ở tầng sáu.
Cầu thang dường như biến thành một dải Mobius, cho dù là lên hay xuống, đều không thoát khỏi tầng sáu.
Lâm Thu Thạch dừng bước chân hấp tấp của mình lại, quan sát xung quanh một hồi, bỗng thấy trần nhà màu trắng của cầu thang cũng xuất hiện từng vệt nước màu đen, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi tanh của nước mưa, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Thứ đó sắp đuổi đến rồi, Lâm Thu Thạch quyết đoán quay lưng chạy khỏi cầu thang, quay lại hành lang. Nhưng vừa đặt chân lên hành lang, Lâm Thu Thạch phát hiện ra một sự thay đổi khủng khiếp ở đây: Hai bên tường đều treo đầy những khung tranh màu đen, bên trong khung tranh là hình ảnh của những người mặt mày dữ tợn, mà trên mặt sàn hoa văn sứ Trung lại được ai trải thêm một tấm thảm màu đen, hoa văn và màu sắc của tấm thảm này giống y hệt như tấm thảm mà Lâm Thu Thạch từng nhìn thấy trong cửa.
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên, nhìn về cuối hành lang, nơi đó cũng treo một bức tranh vẽ hình người phụ nữ mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành. Đôi mắt bà ta khép hờ, nhưng dường như lại đang nhìn chằm chằm về phía hành lang và Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch muốn ra khỏi nơi này, nhưng khi quay đầu, cậu phát hiện ra cầu thang thoát hiểm đã biến mất, mà khoảng cách của hai đầu cầu thang đang dần thu ngắn lại. Lâm Thu Thạch cảm nhận rõ bức tranh người phụ nữ kia ngày càng gần mình hơn....
Ngay thời khắc này, một giọt nước rơi trúng đỉnh đầu của Lâm Thu Thạch. Cậu đưa tay lên lau mới phát hiện ra đó là máu tươi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ, phát hiện không biết trên đỉnh đầu mình từ lúc nào xuất hiện một cái lỗ màu đen, máu nhỏ xuống từ lỗ đó. Một đôi mắt đen sì, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, rồi một bàn tay máu thịt bầy hầy chìa ra, hướng về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng kỳ lạ là đôi bàn tay đó đưa đến trước mặt cậu thì dừng lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lâm Thu Thạch không cảm nhận sự nguy hiểm từ đôi tay ấy.
Hành lang không ngừng thu hẹp, như chiếc lồng muốn nhốt Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay máu thịt be bét kia, rồi cậu thấy bản thân mình được một lực kéo ra khỏi hành lang.
"Ái chà chà, xem ra không có tôi thì không được rồi." Đó là giọng của Từ Cẩn, chỉ là nhìn vẻ bề ngoài thì không thể nhận ra cô ta, da trên cơ thể cô ta đều không còn nữa, thớ thịt đỏ tươi lộ hết ra ngoài. Lúc này, Từ Cẩn đang nhìn Lâm Thu Thạch bằng đôi mắt rực rỡ ý cười. Sự đối lập mạnh mẽ này rất kỳ quái, nhưng Lâm Thu Thạch lại không hề cảm thấy đáng sợ.
"Cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch nói lời cảm ơn cô ta.
Từ Cẩn không hề đáp lại, ánh mắt của cô ta xuyên qua Lâm Thu Thạch, nhìn về phía sau lưng cậu.
Lâm Thu Thạch như cảm nhận được điều gì, cậu xoay đầu lại nhìn, ở bóng tối phía bên kia xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu.
"Em gái, em gái của chị." Chủ nhân của đôi mắt chính là con quái vật bị lột da, nó không có chân nên chỉ có thể dùng tay để lết, dù vậy nhưng động tác của nó lại không hề chậm chạp một chút nào. Nữ quái vật dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch, nhe răng ra, giống như linh cẩu đang tìm kiếm con mồi, sự ác ý trong ánh mắt dường như sắp hoá thành thật, nó nói: "Tại sao em lại phản bội chị? Em thích hắn đến thế? Nếu em thích, chị bắt hắn cho em có được không?"
Từ Cẩn hơi ngoẹo đầu, cười lấy lòng: "Nhưng mà chị à, cho dù chị có làm thế, em cũng sẽ không thích chị đâu."
Nói đoạn, Từ Cẩn bảo Lâm Thu Thạch "Chạy mau!!", rồi lao về phía chị gái, hai con quái vật quấn lấy nhau.
Lâm Thu Thạch bật dậy chạy như điên về phía có ánh đèn. Sau khi chạy đến nơi có ánh sáng, cậu mới phát hiện ra mình đã chạy ra khỏi toà nhà, hiện đang đứng trong sân của khung chung cư.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Lâm Thu Thạch lấy một chiếc ô từ trong ba lô, từ tốn mở nó ra, đi vào trong màn mưa.
Rào rào, rào rào, trên đường không một bóng người, chỉ có nước mưa bắn tung toé trên mặt đất. Tiếng mưa vốn rất ồn ào, lúc này càng làm nổi bật sự yên tĩnh của không gian.
"Cứu tôi với... cứu tôi với..." Bỗng một tiếng kêu thảm thiết từ đâu vọng lại, trong màn mưa xuất hiện một bóng người loạng choạng. Lâm Thu Thạch cố gắng nhìn rõ hình dạng của người đó, đó là một cô gái đáng yêu, mặc một chiếc váy dài, đang lảo đảo bỏ chạy trong mưa, dường như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch đứng cách đó không xa, cô gái chẳng khác nào người đang đi lạc trên sa mạc đột nhiên tìm được ốc đảo, vội vã chạy về phía cậu: "Cứu với!!! Cứu tôi với!!"
Cô gái nói: "Xin anh hãy cứu tôi!! Có thứ gì đó đang muốn giết tôi!!" Cô ta ngã ra đất, nhìn Lâm Thu Thạch với vẻ đáng thương: "Anh cũng là người vào cửa, đúng không? Tôi cũng vậy, cánh cửa này thật đáng sợ..."
Nếu như ở thế giới thực, Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ đến đỡ cô gái đó. Nhưng lúc này, cậu không hề động đậy, cậu chau mày, cảm thấy người trước mặt đang khá là quen, chắc chắn cậu đã gặp người này trước đây.
"Này anh, anh ơi." Cô gái ngã dưới mưa thấy Lâm Thu Thạch không chút động lòng, bèn tự mình bò dậy. Cô ta giơ tay lên lau hết nước mưa trên mặt mình, run rẩy nói: "Tôi biết một nơi an toàn, tôi có thể đưa anh đi, anh có muốn đi cùng tôi không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta có biết nhau không nhỉ?"
Cô gái nói: "Chúng ta từng gặp nhau trong cửa, anh còn giúp tôi một lần." Lông mi của cô ta khẽ rung lên, nhìn khá tội nghiệp: "Do tôi không đủ bản lĩnh, nên cuối cùng không thể sống sót."
"Từng gặp trong cửa?" Lâm Thu Thạch cảm thấy gương mặt cô gái thật quen mắt, bèn hỏi: "Cửa nào?"
Cô gái đi về phía Lâm Thu Thạch, nói: "Chính là cửa này đó."
Lâm Thu Thạch nhìn cô gái, đột nhiên nói: "Có thứ gì đó phía sau cô."
Bước chân cô gái khựng lại.
"Một cái khung tranh lớn." Lâm Thu Thạch nói: "Bà ta đuổi tới đây rồi."
Cô gái kinh hoàng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì phía sau cả. Cô ta chợt hiểu rằng Lâm Thu Thạch đã nhận ra mình là ai, vẻ mặt đáng thương bỗng chốc trở nên nanh độc.
"Đã lâu không gặp," Lâm Thu Thạch nói, "Dương Mỹ Thụ."
Cô ta cười nhạt: "Không ngờ anh lại nhận ra tôi."
Lâm Thu Thạch nhún vai: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng người có ác ý với tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu cô không phải quỷ thì tất nhiên là người có thù với tôi..." Cậu bỗng ngừng lại và nói thật nhanh: "Bà ta thật sự đuổi tới đây rồi."
Dương Mỹ Thụ không hề tin lời Lâm Thu Thạch, cô ta nói: "Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc? Anh lừa được tôi một lần, nên nghĩ sẽ lừa được tôi lần thứ hai sao? Tôi..." Cô ta kích động nói, bỗng cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió. Dương Mỹ Thụ ngoái nhìn, thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đứng phía sau mình. Khuôn mặt trắng bệch của bà ta không chút biểu cảm, chiếc khung tranh màu đen sắp sửa chụp xuống đầu Dương Mỹ Thụ.
Dương Mỹ Thụ biết mình không thể thoát khỏi, chỉ kịp hét lên một tiếng thê lương. Sau tiếng kêu đó, cô ta chỉ còn là bức tranh trong tay người phụ nữ kia. Dương Mỹ Thụ trong tranh toàn thân ướt đẫm, nét mặt mang vẻ kinh hoàng xen lẫn oán hận, trông vô cùng sống động.
Lâm Thu Thạch nhân cơ hội bỏ chạy thật nhanh. Người đàn bà áo đen dường như không có ý định đuổi theo, chỉ giương cặp mắt lạnh giá nhìn theo bóng Lâm Thu Thạch xa dần.
Mưa to như trút nước, toàn thân Lâm Thu Thạch ướt sũng. Cơn mưa quá lớn khiến chiếc ô chẳng còn tác dụng gì nữa, cậu vừa chạy về phía trước vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Nam Chúc.
Phía bên em thế nào rồi? Lâm Thu Thạch nghĩ một lúc, rồi nhắn thêm một câu: Anh ở bên này vẫn ổn, em đừng lo.
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm, cho đến khi Lâm Thu Thạch tìm được chỗ trú mưa, tiếng chuông báo tin nhắn đến mới vang lên, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ: Em vẫn ổn, đừng lo.
Nhìn dòng tin nhắn đó, Lâm Thu Thạch gượng cười, cậu biết nếu Lâm Thu Thạch thật sự không sao cả thì sẽ không nhắn trả lời ngắn như vậy. Nguyễn Nam Chúc từng vượt qua biết bao nhiêu cửa, có trời mới đếm được hắn phải chạm trán bao nhiêu NPC và những người mang ác ý. Dựa vào sự hiểu biết của Lâm Thu Thạch về Nguyễn Nam Chúc, nếu hắn đã lo xong cho bản thân mình thì chắc chắn sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình Lâm Thu Thạch. Bây giờ đến việc trả lời cái tin nhắn mà cũng ngắn gọn đến thế, thì tình hình bên đó chắc chắn không hề lạc quan.
Anh thật sự muốn đến bên em. Lâm Thu Thạch nằm chặt điện thoại trong tay, đau khổ nghĩ. Chỉ cần được ở bên nhau, dù khó khăn cách mấy cũng chẳng vấn đề gì.CHƯƠNG 132
Chương 132: Ngày dài, đêm thâu
Sau khi gọi điện xong, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Cậu đi ra phòng khách kiểm tra lại cửa và tivi, để đảm bảo rằng đồ vật vẫn giữ nguyên hiện trạng như sáng ngày hôm qua, không hề có bất kỳ tổn hại nào.
Sau khi xác nhận xong, Lâm Thu Thạch vội vã ra ngoài, trên đường đi còn nhận được điện thoại của Ngô Kỳ, hỏi cậu tại sao không đi làm.
"Tôi có chút chuyện," ngồi trong xe, Lâm Thu Thạch thật sự quên mất chuyện bản thân còn phải đi làm, cậu lấp liếm cho qua, "ông giúp tôi xin nghỉ nhé."
Ngô Kỳ đáp: "Ò, vậy nghỉ bao lâu?"
"Khoảng nửa năm?" Lâm Thu Thạch nói.
Ngô Kỳ kinh ngạc: "...nửa năm??? Nghỉ thế khác gì nghỉ luôn đâu?"
Lâm Thu Thạch giơ tay lên xem đồng hồ, giờ còn tâm tư nào quan tâm đến công việc nữa: "Hay là ông giúp tôi xin nghỉ việc luôn cũng được."
Ngô Kỳ dường như muốn nói gì đó, những lời đã lên tới miệng lại thôi, cậu ta chỉ thở dài nói: "Thôi được, để tôi xin nghỉ cho, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé, đừng tự mình chịu đựng."
Lâm Thu Thạch "ừm" một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Chiếc xe băng băng trên đường, khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đã đến nơi mà Lâm Thu Thạch muốn. Cậu xuống xe, lên tầng, gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng thật ra, để làm vài động tác đơn giản như vậy, cậu đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu từ lúc ngồi trên xe.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra, người xuất hiện là một phụ nữ trung niên xinh đẹp - mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
Bởi vì trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã từng đưa Lâm Thu Thạch về nhà một lần, vì thế Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ địa chỉ nhà của Nguyễn Nam Chúc. Lần này cậu tìm đến, là vì muốn xác nhận một chuyện...
"Cháu chào cô ạ." Lâm Thu Thạch lễ phép chào mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
"Chào cháu." Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt nghi hoặc: "Xin hỏi có việc gì không?"
"Cháu muốn hỏi... cô có biết người tên là Nguyễn Nam Chúc không?" Lâm Thu Thạch dè dặt hỏi.
"Nguyễn Nam Chúc?" Giọng điệu nghi hoặc của người phụ nữ này khiến trái tim của Lâm Thu Thạch trĩu dần xuống, bà trả lời với khuôn mặt mờ mịt: "Xin lỗi, tôi không biết người này."
"Vậy cô có quen người tên Nguyễn Bách Diệp không?" Lâm Thu Thạch lại nói ra một cái tên khác, đây là tên anh trai của Nguyễn Nam Chúc.
"Bách Diệp? Đó là tên con trai của tôi." Bà Nguyễn đáp: "Bây giờ nó không có ở nhà, tối mới về, cháu tìm nó có việc gì không?"
Lâm Thu Thạch hỏi: "Cô... cô chỉ có một người con trai thôi ạ?"
Bà Nguyễn gật gật đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Thu Thạch. Cũng đúng, đột nhiên tìm đến cửa nhà, đột nhiên hỏi những điều này, nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Thu Thạch thật sự rất khả nghi.
Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói điều gì, sau khi tạm biệt với bà Nguyễn, cậu phăm phăm chạy xuống lầu, vội vã đi đến một nơi khác.
Sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc đã bị xoá bỏ, trên đời này không có bất kỳ ai quen biết người tên Nguyễn Nam Chúc, thậm chí bao gồm cả bố mẹ hắn, điều này dẫn đến Hắc Diệu Thạch cũng không tồn tại....
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Nơi tiếp theo mà Lâm Thu Thạch đến, chính là Bạch Lộc do Lê Đông Nguyên lãnh đạo.
Sau khi đến cứ điểm của Bạch Lộc, Lâm Thu Thạch phát hiện toà nhà vốn dĩ thuộc về Bạch Lộc đã biến thành văn phòng cao ốc, bên trên gắn biển hiệu in dòng chữ "Ngân hàng XX". Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa, đang nghĩ làm cách nào để lên được tầng trên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đi từ cửa vào. Người đó mặc âu phục, đang nói gì đó với người bên cạnh. Từ ngoại hình, có thể nhìn ra đó chính là Lê Đông Nguyên, vị thủ lĩnh có gương mặt non choẹt.
Lâm Thu Thạch thấy vậy, vội tiến lên phía trước, gọi: "Lê Đông Nguyên!!"
Bước chân Lê Đông Nguyên khựng lại, ngoảnh mặt nhìn về hướng Lâm Thu Thạch, ánh mắt vừa cẩn thận vừa có chút xa cách: "Anh là ai? Có chuyện gì thì hãy hẹn trước với thư ký của tôi!"
"Tôi...," Lâm Thu Thạch nói, "anh nhận ra tôi không?"
Lê Đông Nguyên nhíu mày, gã không nói gì, nhưng biểu cảm của gã đã trả lời Lâm Thu Thạch. Gã không hề quen biết cậu, thậm chí thấy câu hỏi của Lâm Thu Thạch có phần kỳ quái.
"Anh không nhận ra tôi à?" Lâm Thu Thạch chẳng biết mô tả tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào.
"Tôi phải quen anh à?" Lê Đông Nguyên nửa cười nửa không, nhìn Lâm Thu Thạch một lượt bằng ánh mắt thăm dò.
Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Vậy anh có quen Trang Như Hiệu không?"
Lê Đông Nguyên không nói gì, xem ra cái tên này cũng vô cùng xa lạ với hắn.
"Vậy Kim Vũ Nhuế thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi dò thêm lần nữa.
"Anh quen cô ta à?" Nụ cười của Lê Đông Nguyên nhạt dần: "Anh là người của cô ta?"
Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu tại sao có một số người không có mặt ở không gian này, vì bọn họ vẫn còn sống, ở thế giới bên ngoài. Thế nên ở trong thế giới này, bọn họ không hề tồn tại. Lê Đông Nguyên và Kim Vũ Nhuế đều đã là người chết, nên mới có thân phận hoàn toàn mới ở trong cánh cửa này.
Trừ đi những người đã chết, người không có mối liên hệ gì với cửa dường như không bị ảnh hưởng bởi quy luật này, bọn họ tồn tại bên ngoài cánh cửa, nhưng cũng tồn tại ở trong cánh cửa, bất kể sống hay chết.
"Anh còn có việc gì không?" Thấy Lâm Thu Thạch đứng thần người ra, Lê Đông Nguyên hơi hất hàm, lạnh lùng nói: "Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi, đây là nơi làm việc."
Lâm Thu Thạch nhìn gã một cái, đoạn quay người bỏ đi.
"Người đó là ai vậy?" Người bên cạnh Lê Đông Nguyên thấy Lâm Thu Thạch đã rời đi, bèn hỏi.
"Không biết nữa," Lê Đông Nguyên nói, "chỉ là cảm thấy hơi quen mắt. Mà thôi, cậu đem tài liệu đến đây, tôi cần xác nhận một chút..."
Lâm Thu Thạch rời khỏi Bạch Lộc, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ trưa. Bỗng, một ý nghĩa vụt lên trong đầu cậu, Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra, đặt một vé khứ hồi bay đến thành phố C vào sáng sớm ngày hôm sau.
Cậu có một số chuyện cần phải đến thành phố C xác nhận. Hôm nay đi chắc chắn không kịp nữa, đành đi vào sớm sáng mai, tranh thủ về luôn trong một ngày.
Thực sự Lâm Thu Thạch không hề muốn trải nghiệm việc qua đêm trên máy bay, ai biết đến lúc đó sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra.
Sau khi tìm đại một quán giải quyết bữa trưa, Lâm Thu Thạch về nhà ngủ một giấc. Cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra vào ban đêm Lâm Thu Thạch nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, vậy mà cậu ngủ rất ngon, vừa nằm lên giường liền thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Hạt Dẻ nằm bên cạnh cậu, miệng kêu meo meo, chắc lại đói rồi.
Lâm Thu Thạch rời giường, sau khi cho Hạt Dẻ ăn xong thì tự đặt cho mình một suất cơm, sau đó vừa ăn bữa tối vừa xem tivi.
Cậu nhìn thấy tin quảng bá về bộ phim mới quay của Đàm Tảo Tảo. Từ tin quảng bá, Lâm Thu Thạch biết Đàm Tảo Tảo đã giành được giải thưởng, mà bộ phim đạt giải thưởng lại chính là bộ phim cô đã đạt giải ở thế giới thực, chỉ có điều đạo diễn là một người khác, không phải Trương Dặc Khanh.
Nơi này quá giống thế giới ngoài kia của Lâm Thu Thạch, chỉ có một điều khác biệt cơ bản: Người mà Lâm Thu Thạch muốn gặp nhất, Nguyễn Nam Chúc, lại không có ở đây.
Quả là dày công sắp đặt, có lẽ cánh cửa này sẽ là cửa ải rất khó vượt qua đối với rất nhiều người. Ví dụ như Trang Như Hiệu, hay Trình Nhất Tạ, bởi họ có thể gặp lại người mà mình yêu thương nhất tại đây....
Bóng đêm dần buông xuống, Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Đến khoảng mười giờ, bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa.
Cơn mưa như trút nước làm dịu đi làm dịu đi mặt đất bị thiêu đốt cả ngày bởi ánh mặt trời. Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ, nhìn những người đang tản bộ cuống quýt chạy về nhà, bên ngoài chỉ còn đó dãy đèn đường trơ trọi, và vài chiếc xe thi thoảng chạy qua.
Hạt Dẻ đang ngủ trên chiếc sofa, hơi thở của nó dần trở nên nhịp nhàng, tivi vẫn chiếu những chương trình nhạt nhẽo, một sự tĩnh mịch kỳ lạ bắt đầu lan rộng khắp căn phòng.
Lâm Thu Thạch gửi thấy mùi nước mưa thẩm thấu xuống bùn đất, vốn dĩ trước đây cậu rất thích mùi này, nhưng sau một lần vào cửa gặp phải một số sự việc, từ đó về sau, mùi tanh của nước mưa chỉ khiến cậu khó chịu.
Kim giờ nhích tới từng chút một, đã sắp mười hai giờ.
Lâm Thu Thạch ngồi trong phòng khách, giống như một linh hồn đang đợi phán quyết của tử thần. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm sắp đến, chiếc đồng hồ treo trên tường cuối cùng đã điểm chuông. Đinh đoong, đinh đoong, đinh đoong,.... mười hai tiếng chuông vang lên, báo hiệu một thế giới khác đã đến.
Mười hai giờ vừa điểm, tiếng gõ cửa nhà Lâm Thu Thạch lại vang lên. Lâm Thu Thạch đeo ba lô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy một cô gái đứng ở bên ngoài, nở nụ cười với cậu.
Cậu vẫn nhớ tên người này, chính là NPC trốn trong các người ở cửa A tỷ cổ: Từ Cẩn.
"Mau ra đây đi," Từ Cẩn nói với Lâm Thu Thạch, "mau ra đây đi, chị gái tôi tới tìm anh."
Lâm Thu Thạch không mở cửa, cậu nghe thấy một tiếng khẽ vọng từ phía cửa sổ. Lâm Thu Thạch quay ra, trông thấy có một thân người đang dính chặt phía bên kia cửa kính.
Đó là một người đã bị lột hết da, từ đầu xuống chân máu thịt bê bết, khuôn mặt đỏ quạch dính vào cửa kính cửa sổ, cái mồm há hốc, để lộ hàm răng trắng ớn. Nó dường như đang cố gắng mở cửa sổ đã bị Lâm Thu Thạch khoá chặt, hơn nữa nhìn động tác của nó, sợ là sắp thành công rồi.
Lúc này có lẽ chỉ còn môt lựa chọn là mở cửa, Lâm Thu Thạch cắn răng, vặn tay nắm cửa, đối mặt với Từ Cẩn.
Từ Cẩn hiển nhiên là biết nỗi lo sợ của Lâm Thu Thạch, cô ta bật cười khúc khích, nói: "Làm sao tôi nỡ xuống tay với anh chứ." Cô ta im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên chiếc ba lô của Lâm Thu Thạch: "Nhật ký của tôi vẫn còn ở trong tay anh mà, anh có giữ gìn cẩn thận không đấy?"
Lâm Thu Thạch: "..." Sao cậu lại có cảm giác như mình đang bị trêu nghẹo vậy.
Nhưng lúc này, cậu cũng không có thời gian thắc mắc vấn đề này, bởi vì chị gái của Từ Cẩn sắp trèo từ ngoài cửa sổ vào. Từ Cẩn nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, xoay người chạy, hai người men theo đường hành lang, chạy đến chỗ thang máy.
"Vào đi, phải cẩn thận đấy nhé." Từ Cẩn nói: "Vẫn còn những thứ khác muốn lấy mang anh đấy."
"Còn cô thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi, cậu biết mối quan hệ giữa Từ Cần và chị gái của cô ta không được tốt lắm.
Từ Cẩn đáp: "Tôi?" Cô ta nheo mắt cười, đáp: "Sao anh biết liệu tôi có muốn lấy mạng của anh hay không chứ?" Lời vừa dứt, lớp da trên người Từ Cẩn bắt đầu rơi xuống từng mảng từng mảng, Lâm Thu Thạch hoảng sợ, vội vàng chạy vào ấn thang máy, ấn nút đóng cửa lại.
Từ Cẩn lại bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, khác hẳn với bộ dạng đáng sợ hiện tại của cô ta.
Tuy rằng bộ dạng đang trở nên đặc biệt kinh khủng, nhưng Từ Cẩn không có ý định đuổi theo Lâm Thu Thạch.
Thang máy bắt đầu chuyển động, theo lý mà nói, Lâm Thu Thạch nên cảm thấy an toàn rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ.
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, khi thấy thứ bị treo ở trong thang máy, lưng cậu ớn lạnh. Phía sau cậu đáng lẽ phải là bức tường của thang máy, vậy nhưng giờ đây lại treo một khung tranh lớn màu đen. Trong khung tranh không có gì, nhưng cái khung đang hướng thẳng đến vị trí mà Lâm Thu Thạch đứng.
Lâm Thu Thạch phản ứng rất nhanh, trực tiếp ấn nút ra ở tầng gần nhất. Cùng lúc đó, tờ giấy vẽ màu trắng trong khung tranh bắt đầu loang lổ những vệt nước màu đen nhạt, ban đầu chỉ là một giọt, sau đó nó lan khắp cả tờ giấy.
Thứ giống như vệt nước này đang lan ra, toả rộng trên trang giấy, càng lúc càng giống hình dáng của một người phụ nữ. Chẳng mấy chốc, nó đã lấp đầy toàn bộ khung tranh cực lớn.
May mà lúc này thang máy đã tới tầng lầu gần nhất, Lâm Thu Thạch quay lưng bỏ chạy. Khi cậu vừa rời khỏi thang máy thì một đôi bàn tay trắng bệch thò ra từ trong bức tranh kia, mò mẫm tứ phía, dường như đang muốn tóm lấy thứ gì.
Tầng lầu mà Lâm Thu Thạch đang ở lúc này là tầng lầu thứ sáu. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu lập tức rẽ vào cầu thang thoát hiểm gần đó, rồi đi thẳng xuống theo lối cầu thang.
Ánh đèn trong cầu thang rất tối, cố gắng lắm cũng chỉ thấy được lối đi dưới chân. Lâm Thu Thạch chạy được hai vòng cầu thang mới phát hiện có gì đó không đúng, nhìn kỹ lại thì nhận ra bản thân vẫn luẩn quẩn ở tầng sáu.
Cầu thang dường như biến thành một dải Mobius, cho dù là lên hay xuống, đều không thoát khỏi tầng sáu.
Lâm Thu Thạch dừng bước chân hấp tấp của mình lại, quan sát xung quanh một hồi, bỗng thấy trần nhà màu trắng của cầu thang cũng xuất hiện từng vệt nước màu đen, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi tanh của nước mưa, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Thứ đó sắp đuổi đến rồi, Lâm Thu Thạch quyết đoán quay lưng chạy khỏi cầu thang, quay lại hành lang. Nhưng vừa đặt chân lên hành lang, Lâm Thu Thạch phát hiện ra một sự thay đổi khủng khiếp ở đây: Hai bên tường đều treo đầy những khung tranh màu đen, bên trong khung tranh là hình ảnh của những người mặt mày dữ tợn, mà trên mặt sàn hoa văn sứ Trung lại được ai trải thêm một tấm thảm màu đen, hoa văn và màu sắc của tấm thảm này giống y hệt như tấm thảm mà Lâm Thu Thạch từng nhìn thấy trong cửa.
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên, nhìn về cuối hành lang, nơi đó cũng treo một bức tranh vẽ hình người phụ nữ mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành. Đôi mắt bà ta khép hờ, nhưng dường như lại đang nhìn chằm chằm về phía hành lang và Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch muốn ra khỏi nơi này, nhưng khi quay đầu, cậu phát hiện ra cầu thang thoát hiểm đã biến mất, mà khoảng cách của hai đầu cầu thang đang dần thu ngắn lại. Lâm Thu Thạch cảm nhận rõ bức tranh người phụ nữ kia ngày càng gần mình hơn....
Ngay thời khắc này, một giọt nước rơi trúng đỉnh đầu của Lâm Thu Thạch. Cậu đưa tay lên lau mới phát hiện ra đó là máu tươi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ, phát hiện không biết trên đỉnh đầu mình từ lúc nào xuất hiện một cái lỗ màu đen, máu nhỏ xuống từ lỗ đó. Một đôi mắt đen sì, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, rồi một bàn tay máu thịt bầy hầy chìa ra, hướng về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng kỳ lạ là đôi bàn tay đó đưa đến trước mặt cậu thì dừng lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lâm Thu Thạch không cảm nhận sự nguy hiểm từ đôi tay ấy.
Hành lang không ngừng thu hẹp, như chiếc lồng muốn nhốt Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay máu thịt be bét kia, rồi cậu thấy bản thân mình được một lực kéo ra khỏi hành lang.
"Ái chà chà, xem ra không có tôi thì không được rồi." Đó là giọng của Từ Cẩn, chỉ là nhìn vẻ bề ngoài thì không thể nhận ra cô ta, da trên cơ thể cô ta đều không còn nữa, thớ thịt đỏ tươi lộ hết ra ngoài. Lúc này, Từ Cẩn đang nhìn Lâm Thu Thạch bằng đôi mắt rực rỡ ý cười. Sự đối lập mạnh mẽ này rất kỳ quái, nhưng Lâm Thu Thạch lại không hề cảm thấy đáng sợ.
"Cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch nói lời cảm ơn cô ta.
Từ Cẩn không hề đáp lại, ánh mắt của cô ta xuyên qua Lâm Thu Thạch, nhìn về phía sau lưng cậu.
Lâm Thu Thạch như cảm nhận được điều gì, cậu xoay đầu lại nhìn, ở bóng tối phía bên kia xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu.
"Em gái, em gái của chị." Chủ nhân của đôi mắt chính là con quái vật bị lột da, nó không có chân nên chỉ có thể dùng tay để lết, dù vậy nhưng động tác của nó lại không hề chậm chạp một chút nào. Nữ quái vật dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch, nhe răng ra, giống như linh cẩu đang tìm kiếm con mồi, sự ác ý trong ánh mắt dường như sắp hoá thành thật, nó nói: "Tại sao em lại phản bội chị? Em thích hắn đến thế? Nếu em thích, chị bắt hắn cho em có được không?"
Từ Cẩn hơi ngoẹo đầu, cười lấy lòng: "Nhưng mà chị à, cho dù chị có làm thế, em cũng sẽ không thích chị đâu."
Nói đoạn, Từ Cẩn bảo Lâm Thu Thạch "Chạy mau!!", rồi lao về phía chị gái, hai con quái vật quấn lấy nhau.
Lâm Thu Thạch bật dậy chạy như điên về phía có ánh đèn. Sau khi chạy đến nơi có ánh sáng, cậu mới phát hiện ra mình đã chạy ra khỏi toà nhà, hiện đang đứng trong sân của khung chung cư.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Lâm Thu Thạch lấy một chiếc ô từ trong ba lô, từ tốn mở nó ra, đi vào trong màn mưa.
Rào rào, rào rào, trên đường không một bóng người, chỉ có nước mưa bắn tung toé trên mặt đất. Tiếng mưa vốn rất ồn ào, lúc này càng làm nổi bật sự yên tĩnh của không gian.
"Cứu tôi với... cứu tôi với..." Bỗng một tiếng kêu thảm thiết từ đâu vọng lại, trong màn mưa xuất hiện một bóng người loạng choạng. Lâm Thu Thạch cố gắng nhìn rõ hình dạng của người đó, đó là một cô gái đáng yêu, mặc một chiếc váy dài, đang lảo đảo bỏ chạy trong mưa, dường như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch đứng cách đó không xa, cô gái chẳng khác nào người đang đi lạc trên sa mạc đột nhiên tìm được ốc đảo, vội vã chạy về phía cậu: "Cứu với!!! Cứu tôi với!!"
Cô gái nói: "Xin anh hãy cứu tôi!! Có thứ gì đó đang muốn giết tôi!!" Cô ta ngã ra đất, nhìn Lâm Thu Thạch với vẻ đáng thương: "Anh cũng là người vào cửa, đúng không? Tôi cũng vậy, cánh cửa này thật đáng sợ..."
Nếu như ở thế giới thực, Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ đến đỡ cô gái đó. Nhưng lúc này, cậu không hề động đậy, cậu chau mày, cảm thấy người trước mặt đang khá là quen, chắc chắn cậu đã gặp người này trước đây.
"Này anh, anh ơi." Cô gái ngã dưới mưa thấy Lâm Thu Thạch không chút động lòng, bèn tự mình bò dậy. Cô ta giơ tay lên lau hết nước mưa trên mặt mình, run rẩy nói: "Tôi biết một nơi an toàn, tôi có thể đưa anh đi, anh có muốn đi cùng tôi không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta có biết nhau không nhỉ?"
Cô gái nói: "Chúng ta từng gặp nhau trong cửa, anh còn giúp tôi một lần." Lông mi của cô ta khẽ rung lên, nhìn khá tội nghiệp: "Do tôi không đủ bản lĩnh, nên cuối cùng không thể sống sót."
"Từng gặp trong cửa?" Lâm Thu Thạch cảm thấy gương mặt cô gái thật quen mắt, bèn hỏi: "Cửa nào?"
Cô gái đi về phía Lâm Thu Thạch, nói: "Chính là cửa này đó."
Lâm Thu Thạch nhìn cô gái, đột nhiên nói: "Có thứ gì đó phía sau cô."
Bước chân cô gái khựng lại.
"Một cái khung tranh lớn." Lâm Thu Thạch nói: "Bà ta đuổi tới đây rồi."
Cô gái kinh hoàng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì phía sau cả. Cô ta chợt hiểu rằng Lâm Thu Thạch đã nhận ra mình là ai, vẻ mặt đáng thương bỗng chốc trở nên nanh độc.
"Đã lâu không gặp," Lâm Thu Thạch nói, "Dương Mỹ Thụ."
Cô ta cười nhạt: "Không ngờ anh lại nhận ra tôi."
Lâm Thu Thạch nhún vai: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng người có ác ý với tôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu cô không phải quỷ thì tất nhiên là người có thù với tôi..." Cậu bỗng ngừng lại và nói thật nhanh: "Bà ta thật sự đuổi tới đây rồi."
Dương Mỹ Thụ không hề tin lời Lâm Thu Thạch, cô ta nói: "Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc? Anh lừa được tôi một lần, nên nghĩ sẽ lừa được tôi lần thứ hai sao? Tôi..." Cô ta kích động nói, bỗng cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió. Dương Mỹ Thụ ngoái nhìn, thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đứng phía sau mình. Khuôn mặt trắng bệch của bà ta không chút biểu cảm, chiếc khung tranh màu đen sắp sửa chụp xuống đầu Dương Mỹ Thụ.
Dương Mỹ Thụ biết mình không thể thoát khỏi, chỉ kịp hét lên một tiếng thê lương. Sau tiếng kêu đó, cô ta chỉ còn là bức tranh trong tay người phụ nữ kia. Dương Mỹ Thụ trong tranh toàn thân ướt đẫm, nét mặt mang vẻ kinh hoàng xen lẫn oán hận, trông vô cùng sống động.
Lâm Thu Thạch nhân cơ hội bỏ chạy thật nhanh. Người đàn bà áo đen dường như không có ý định đuổi theo, chỉ giương cặp mắt lạnh giá nhìn theo bóng Lâm Thu Thạch xa dần.
Mưa to như trút nước, toàn thân Lâm Thu Thạch ướt sũng. Cơn mưa quá lớn khiến chiếc ô chẳng còn tác dụng gì nữa, cậu vừa chạy về phía trước vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Nam Chúc.
Phía bên em thế nào rồi? Lâm Thu Thạch nghĩ một lúc, rồi nhắn thêm một câu: Anh ở bên này vẫn ổn, em đừng lo.
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm, cho đến khi Lâm Thu Thạch tìm được chỗ trú mưa, tiếng chuông báo tin nhắn đến mới vang lên, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ: Em vẫn ổn, đừng lo.
Nhìn dòng tin nhắn đó, Lâm Thu Thạch gượng cười, cậu biết nếu Lâm Thu Thạch thật sự không sao cả thì sẽ không nhắn trả lời ngắn như vậy. Nguyễn Nam Chúc từng vượt qua biết bao nhiêu cửa, có trời mới đếm được hắn phải chạm trán bao nhiêu NPC và những người mang ác ý. Dựa vào sự hiểu biết của Lâm Thu Thạch về Nguyễn Nam Chúc, nếu hắn đã lo xong cho bản thân mình thì chắc chắn sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình Lâm Thu Thạch. Bây giờ đến việc trả lời cái tin nhắn mà cũng ngắn gọn đến thế, thì tình hình bên đó chắc chắn không hề lạc quan.
Anh thật sự muốn đến bên em. Lâm Thu Thạch nằm chặt điện thoại trong tay, đau khổ nghĩ. Chỉ cần được ở bên nhau, dù khó khăn cách mấy cũng chẳng vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top