Chương 5
"Ý ngươi là sao?"
"Thưa điện hạ, đó chỉ là mục đích ban đầu của tiểu nữ mà thôi. Thực sự trong thâm tâm tiểu nữ vẫn còn chuyện muốn được bẩm báo với điện hạ, mong điện hạ có thể giải quyết."
Lúc này chẳng còn lạ là bao, cuộc đấu hôm nay chẳng hề còn thú vị nữa. Cái cách mà người con gái ấy đã từng bị mọi vật ỷ lại xem thường, xuất hiện với dáng vẻ uy hãi nghiêm nghị vốn có của người thuộc dòng hoàng thất, cùng với cảnh tượng hai cha con Thất gia gượng gạo van nài, mọi thứ đang dần đảo lộn. Cũng chẳng lạ gì nữa, tiếng trống dứt từ bao giờ, hơi thở dồn dập như được kìm nén, khí thế hô hào như bị hắt ngược, khoảng không trở nên im lặng trong thoáng chốc.
Trong làn gió se thổi nhẹ ấy, mái tóc Nguyệt Lệ bay bổng cuốn theo chiều gió. Hai hàng lông mi hơi cong lên, nét mặt thanh tú ngày càng thấy rõ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Phong Thần có chút hơi khựng lại. Cứ ngỡ là trêu tức một vố đau cay đắng, song lại thấy một vẻ mặt trầm ngâm khác lạ. Ồ, hóa ra đến giờ y mới phát hiện, nào là con người yếu đuối nhạy cảm cũng có thể thể hiện một thần thái khiến người khác có thể lạnh sống lưng như vậy. Một con hổ giấu đầu rồi lại hở đuôi, một con cừu non cũng có thể là lớp da đội lốt con chó sói vậy.
"Vừa rồi là chọc tức, nay lại lên mặt yêu cầu bản thái tử ta. Ngươi xem, có cần ta phải lược bớt lớp vỏ kia "hộ" ngươi không?"
Y cố ý nhấn mạnh từ.
Phải công nhận, nhân gian chốn nào cũng thật lắm kẻ dở hơi.
"Chỉ là ... Tiểu nữ xin mạn phép mang chiến danh về, đỡ phụ lòng cha mẹ thấy đứa con gái đầu lòng mà lo lắng, không thể an tâm thanh thản dưới Hoàng tuyền."
"Ngươi!"
Nguyệt Lệ chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhưng biết rằng nghĩ lâu cũng thật hết cách. Cô chỉ thấy rằng vẻ mặt giận dữ trên khuôn y có thoáng chút đỏ, đôi mắt xậm xị không nói một lời nào, có lẽ y đã hiểu lầm chuyện gì đó về cô. Y cứ vậy mà quay mặt đi như không dám có lời bào chữa cho hành động khó hiểu của bản thân.
"Thôi được. Theo ý ngươi, ta sẽ ban thưởng." Phong Thần miễn cưỡng.
Y cho gọi người mang đồ đến thì bỗng có người đứng chặn lại.
"Hãy...hãy khoan, thưa Thái tử!" - Thất gia chủ bất thình lình chạy đến chặn lại. Bấy giờ khuôn mặt lão có chút hơi đẫn đờ, mặt mày tím tái. Không biết lại có chuyện gì đây có thể khiến lão hai lần chủ động ngăn cản đến. Lão ta không những thân run mà hai hàm răng mở đóng cầm cập, mặt gần áp sát đất, ngồi sụp xuống chắp tay van lạy.
"Dạ bẩm, xin Thái tử hãy xem xét chuyện này thật anh minh!"
Lão gia chủ thành khẩn hô lớn, hai bàn tay cố chắp thật chặt, hai chân khép nép, đôi vai có nhún nhỉnh hơn.
"Ngươi cho rằng, ta đưa ra một quyết định sai lầm?" - Phong Thần nheo mắt nhìn lão.
"Hạ thần không dám, nhưng hành động của hạ thần, hạ thần ắt có suy nghĩ đúng đắn, mong điện hạ suy xét."
"Vậy thì thứ lỗi cho tiểu nữ hẹp hòi, có thể cho tiểu nữ biết được lí do hai lần gia chủ đến ngăn tiểu nữ?" - Nguyệt Lệ không chờ đợi một câu trả lời của Phong Thần, liền tới tấp hỏi.
"Hạ thần ..." - Lão ngậm ngừng nói. - "Hạ thần thấy Đại tiểu thư Phàm gia tuy có thể ẩn giấu sức mạnh của mình nhưng hầu hết chưa ai chấp nhận kết quả cuộc so tài này. Nếu như công bằng cho cả đôi bên, thà rằng...thà rằng một buổi nào đó sẽ so tài lại, như vậy không chỉ làm hạ thần cảm thấy tự hào về đứa con trai của mình mà còn...bảo vệ được thanh danh của tiểu thư và Thái tử điện hạ."
"Ngươi cũng có ý đúng. Đã chiến đấu thì phải đấu thật anh dũng, thật vẻ vang, thật huy hoàng. Đã là một vị quan đại thần, thân không phép làm ô nhục bản thân, cốt nhục, gia thân, càng khôn được phép làm càm với đất nước. Tuy nhiên, đề xuất của ngươi cũng có phần không được thuận xuôi. Bách tính thì cũng chỉ là bách tính, không thể nào là quan thần, không thể nào tài giỏi, hiểu sâu biết rộng. Bách tính cũng giống như tấm gương phản chiếu, nghe tin gì thì chỉ biết nghĩ xuôi, không thể nào nghĩ sâu xa hiểm hóc. Bách tính không chỉ một vài mà là trăm nghìn vài. Một vị vua tốt, anh minh là một vị vua biết dạy bảo bách tính, biết răn đe bách tính. Bấy giờ ngươi mà nói, nếu ta là vua và làm như vậy, tin đồn về Phàm tiểu thư yếu ớt như cành mai cũng không như tin đồn nói suông, để cho vị cô nương đánh thảm bại dưới tay nhi tử của ngươi, chẳng phải càng làm ô nhục trước bách tính? Lúc đó mà nói, thanh danh của tiểu thư còn được nguyên vẹn? Và điều đó chứng thực rằng ta đang dạy sai bách tính, khiến bách tính chỉ biết đường vũ nhục?"
Tuy giận vị cô nương ấy thật, nhưng Thái tử vẫn phải là đằng Thái tử. Không cần ai nói thì y cũng biết với lão ta thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp.
"Tuy vậy, tiểu nữ chấp thuận đề xuất thưa Thất gia chủ, thưa Thái tử điện hạ." - Một giọng nói thanh thoát vang lên.
"Ngươi chấp nhận?" - Phong Thần sửng sốt quay sang Nguyệt Lệ.
"Nếu gia chủ thấy chưa công bằng và minh bạch, con sẽ thuận theo lời gia chủ."
"Ngươi!" - Ánh mắt y nhìn xoáy vào hai con ngươi của cô, như y đang muốn nói ta-đang-bảo-vệ-ngươi-đấy.
"Liệu ngài có thể cho tiểu nữ biết, nếu tiểu nữ chiến thắng không thỏa mãn bách tính hay thua thảm bại ở lần thứ hai thì đều chỉ có thể mang ô nhục, nỗi đau nặng vai về gia tộc, lúc này thì còn cách nào khác nữa chăng?"
Nguyệt Lệ không chần chừ mà tiến bước hướng về Phong Thần, dõng dạc nói.
"Thưa điện hạ, tiểu nữ mạo muội hỏi người một câu. Giữa nhận lấy vinh quang nhục khổ hay chiến thắng trước minh bạch của thiên hạ, bên nào sẽ tốt hơn?"
"Ngươi có vẻ rất tự tin mình sẽ giành lấy chiến thắng?"
"Tiểu nữ nếu sợ thua làm nhục bản thân thì đã không đến đây lúc này. Không phải tự tin, mà là chắc chắn với bản thân như vậy."
Quá hoang đường rồi!
"Nếu như cứ mãi né tránh sự thật, chịu sự nhục nhã từ mọi phía, vậy tiểu nữ thà rằng chọn một hướng giải quyết khác sẽ tốt hơn chăng?"
"Vậy theo ngươi là đó là hướng tốt?"
"Đúng vậy, thưa điện hạ. Tiểu nữ giờ không còn phụ mẫu, ai ai cũng coi tiểu nữ vô dụng, chẳng phải sẽ làm phiền hai người đó sao? Chẳng còn chốn nương tựa, tiểu nữ chỉ đành tự bước bằng đôi chân với những thứ mà mình sẵn có. Có thể trên tay ta chỉ là hai bàn tay trắng nhưng bản thân bên trong có khi lại có những thứ mà ta không nghĩ tới chăng? Đối với tiểu nữ, tiểu nữ có thể bị mọi người đối xử tệ bạc, nhưng tấm lòng, tình cảm, món quà mà chính phụ mẫu tiểu nữ để lại sẽ không bao giờ mất đi, lúc đó thì có đau khổ tột cùng thì chẳng làm sao."
Phong Thần nghe vậy, gật đầu chấp thuận.
"Nếu ngươi cố chấp đến vậy, ta không ép. Nhưng ta sẽ đến xem, ngươi sẽ báo đáp công ơn của phụ mẫu ngươi như thế nào." - Y quay phắt, tiếp tục rảo bước đi về.
"Đội ơn Thái tử điện hạ."
Đợi Phong Thần đi rồi, lão gia chủ mới buông thõng, dáng vẻ thều thào, mồ hôi nhễ nhại. Song, Nguyệt Lệ đột nhiên cầm đôi tay lão xoa xoa, lão lại giật bắn người.
"Người cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao gia chủ?" - Nguyệt Lệ ra vẻ nhẹ nhàng hỏi thăm lão.
"À, ta không sao. Ta cảm ơn con."
Lão gia chủ định rụt tay về nhưng mãi cũng chẳng thể nào nhúc nhích. Một lúc sau thấy tay chút đỏ rần và hơi đau đáu. Lão mới ngớ ra, nha đầu này đã ghì chặt tay lão. Nhìn đôi mắt sâu hút nhìn xoáy vào lão, lão hơi thảng thốt. Lão càng cảm thấy ghê sợ với người con gái trước mặt lão hơn với nụ cười bỗng dưng nhoẻn lại. Nguyệt Lệ bỗng dưng gập đầu xuống, ghé sát tai lão nói thì thầm một điều gì đó. Xong lão như câm nín, quay phắt đi bước về cửa ra, kéo đứa con trai mình đi trước.
Tuy đứng từ đằng xa nhưng Nguyệt Lệ vẫn nghe được văng vẳng một phần nhỏ của cuộc hội thoại giữa hai cha con hắn.
"Phụ thân, sao phải bắt buộc cưới xin nha đầu đó, đầy thiếu nữ khác ngưỡng mộ không lấy, lại lấy nha đầu thần thái khó định, khác lạ hơn thường ngày?"
"Nếu không phải Hoàng đế sủng ái thì không những không được làm thông gia họ Phàm mà còn bị xử trảm do tội ức hiếp người khác đấy."
"Hiện giờ chúng ta có Hoàng đế chống lưng thì có gì phải sợ chứ?"
"Con đúng thật là hồ đồ! Đừng có coi thương mối thâm tình giữa Hoàng đế với Phàm cố Thừa tướng. Cho dù chúng ta được sủng ái bao nhiêu vẫn luôn thua kém Phàm gia. Không những vậy, nha đầu với nhị vị điện hạ vốn là thanh mai trúc mã., nhưng do người nhà luôn cáo bệnh, bọn họ bây giờ mới được tái ngộ, nếu không tình cảm huynh đệ cũng đạt đến mức độ thâm sâu. Con xem, không được xem nhẹ nha đầu này. Chút nữa thôi là không giữ được cái mạng này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top