Chương 4

"LÔI TÂM TRẢM!!!"

Thất Hứa Khiêm chĩa kiếm lên bầu trời, dáng đứng như kẻ gọi mưa phong ba vũ bão. Bất thình lình, đám mây đen hội tụ lại thành một vòng tròn lớn rồi đánh ba tia chớp xé toạc ngang trời. Trời nổi dậy ùng ùng, ghê gớm như thể thay cho sự trừng phạt, lời cảnh báo từ một nỗi phẫn nộ không thể nào nguôi. Hắn ta chưa từng một lần ném mùi thất bại, tức hóa đến máu sôi sùng sục. Hắn vươn mình, rồi trừng mắt nhìn Nguyệt Lệ. Ba tia chớp nghe theo lệnh hắn, giáng xuống theo hướng thẳng đến chỗ Nguyệt Lệ. Theo khả năng phản xạ, cô sẽ tận dụng độ trùng gối của bản thân nhanh nhạy nhảy vọt về phía sau, dựa vào góc mà tia phản xạ tạo ra nhắm xuống đất, cách khoảng một cự ly vừa rộng để né tránh. Nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó, mặc kệ ba tia chớp đang nhắm đến.

"KHÓA!!!" - Một giọng trầm ấm thốt lên, rồi tiếp đó lấy tay vòng qua người Nguyệt Lệ nhẹ nhàng kéo cô về.

Dây cố định của chiếc mặt nạ đã bị đứt. Người cô tựa nhẹ vào người đàn ông ấy, ngước lên nhìn y. Hơi thở có chút thoảng bông trắng trong luồn gió se, mái tóc lất phất quẹt lên đôi vai y. Lúc ấy, Nam Kha hình như thở có chút gấp gáp, thoáng có một chút giọt mồ hôi động trên da mặt, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng vô cùng.

Sức mạnh ấy vừa rồi quá mạo hiểm, kể cả phù phép khóa lại ngọn nguồn nhưng với cơ thể chưa được rèn luyện hay tiếp xúc pháp cổ thuật, ở bên ngoài ảnh hưởng không ít. Y lườm cô, thấy rõ vết cắt trên khuôn mặt trắng ngần của cô lộ một giọt máu đỏ lòm, tay liền nhẹ xóa đi vết máu. Cứ ngỡ là sẽ bị mắng một cách thậm tệ, ai ngờ lại cử chỉ ân cần, dịu dàng đến vậy, Nguyệt Lệ có chút ngỡ ngàng. Nam Kha chẳng nói một câu nào, tay cầm lấy chiếc mặt nạ đã từ lúc nào bị tung ra đưa cho cô, xong lại liếc xéo sang Thất Hứa Khiêm. Bỗng, hắn vô tình mở miệng mắng mỏ:

"Thì ra tiểu cô nương này lại là đệ tử của vị Nhị điện hạ, chả trách lại dễ dàng lọt vô đây a." - Kèm với giọng điệu bỡn cợt.

"THẰNG HÈN NHÁT MÀY!!" - Gia chủ đại nhân của Thất gia nói vọng.

Thất Hứa Khiêm chưa kịp nhận ra được tình hình, ngơ ngáo nghênh nghênh như một người bị mù đường. Ba từ chửi rủa của phụ thân hắn thốt lên như gáo nước lạnh đổ ụp xuống đầu hắn.

"Thứ nhất, ngươi đã làm trái với luật lệ đã được Thái tử điện hạ ta ban hành cho trận đấu: Nghiêm cấm sử dụng pháp cổ thuật khi giao đấu. Thứ hai, ngươi đã bôi nhọ danh phẩm của vị cô nương này." - Dạ Phong Thần Thái tử đương triều của Dạ quốc lên tiếng phán quyết. - "Với hai điều trên, ngươi hoàn toàn bị gạch tên ra khỏi danh sách thi đấu thường niên!"

Bấy giờ hắn mới hiểu ra lẽ, run bần bật trước sự uy nghiêm của Phong Thần, luống cuống quỳ xuống cúi đầu chắp hai tay. Tứ phía khán đài không khỏi bàn tán xì xào.

"Thất Hứa Khiêm cứ như vậy mà thua cô nương đó sao?"

"Mà cũng thật khó tin, đường đường là vị tiểu thư yếu đuối, ngây ngô mà lại chặn được cú chắn ấy được chứ. Hôm nay có khi mặt trời mọc ở đằng tây mất rồi."

"Ấy vậy, mọi chuyện thế này có phần hơi hoang đường nhỉ?"

"Hoang đường làm sao được. Như thế đấy, mọi người cũng được xem chính bằng đôi mắt của mình còn gì. Tôi xoa đi xoa lại mà vẫn cảnh này đấy thôi."

"Hơn nữa, có vẻ như Thất gia lần này khó giữ rồi. Bôi nhọ vị tiểu thư ngay trước mặt nhị vị điện hạ cơ mà."

Thất Hứa Khiêm tuy cảm thấy run sợ, song có vài phần vẫn chưa hiểu được, liền mấp máy môi gặng hỏi lại:

"Dạ...bẩm...bẩm Thái tử điện hạ, về điều thứ nhất, vi thần sẽ không có ý kiến gì để phản bác lại. Thế nhưng, về điều thứ hai này...vi thần...có một chút không hiểu. Vi thần...ngu dốt, mong Thái tử..."

"VẪN LÀ TÊN NGHỊCH TỬ NÀY!! SAI RÀNH RÀNH MÀ CÒN CỐ CÃI ĐƯỢC!!!" - Lập tức, lão gia chủ ngồi ở hàng thấp nhất chạy vào võ đài, mắt nhìn trừng trừng, tay giật phăng xốc cổ áo hắn, rồi đẩy mạnh ra đằng sau. Sau đó, lão gia chủ nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ, cố gắng van nài xin tha.

"Bẩm nhị vị điện hạ, Khiêm nhi tuy sáng suốt, nhanh nhẹn, rất được mọi người tín nhiệm nhưng tính tính hơi bốc đồng, dễ cáu giận. Cái này là do hạ thần dạy bảo chưa đúng, mong nhị vị điện hạ giảm án phạt, cho hạ thần cơ hội dạy bảo nhi tử này kĩ càng."

Phong Thần ung dung cầm chén trà, húp một ngụm dài một cách vô tư lự. Hẳn là Thái tử đương triều, phong thái nghiêm khắc, uy trang hơn bao người, có cái nhìn vô cùng dứt khoát và quyết liệt. Như mới vừa nãy, hắn ta đã dụ phạt gạch tên ra khỏi danh sách tham gia vĩnh viễn, giờ lại bị Thất Hứa Khiêm hỏi vặn lại, e rằng...

"Về phần này, vị cô nương sắp cưới của hắn kia mới là người ngươi phải xin lỗi chứ." - Y thở hắt.

Thất Hứa Khiêm mới biết được chuyện, mới há hốc miệng mắt mở kinh ngạc. Song, lão gia chủ nhìn hắn rồi thở phào nhẹ nhõm, vội chạy sang Nguyệt Lệ quỳ lạy.

"Con à, dù gì cũng sắp thành vợ thành chồng, hay là con giúp hắn một mạng này...Phụ mẫu hứa sẽ tạ ơn con sau này."

Vốn nghĩ Tử Du xưa nay vẫn dịu dàng, nết na, hay nhẹ dạ cả tin, trong thâm tâm của lão cảm thấy mình như thật giỏi giang. Chút lời ngon ngọt êm dịu đầy ắp tình thương, lão như nắm chắc vào lòng bàn tay, liếc nhìn Thất Hứa Khiêm rồi cười thầm.

"Thất đại nhân, con cảm tạ sự quan tâm mà người dành cho con. Nói thật ra, thân con vốn rất mỏng manh, nhẹ nhàng như bông lụa, yếu ớt như cây sào. Bản thân như vậy mà lại vòi tham gia cho bằng được, không thể trách được Thất công tử." - Nguyệt Lệ chống hai tay, từ đứng dậy, tiến về lão gia chủ, hai tay chắp vào nhau cung kính. Cô nói xong, rồi hướng mắt về Phong Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm, sâu thẳm ấy.

"Thưa điện hạ, tiểu nữ tuy là Đại tiểu thư của Phàm gia, nhưng cũng chỉ là con gái đầu lòng của cố Thừa tướng, gia tộc lại không có nổi một người con trai để nối dõi, không còn địa vị cao sang như lần trước. Việc trách phạt lần này tiểu nữ rất cảm kích, song bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ ngài đang thiên vị tiểu nữ. Không những vậy, tiểu nữ sinh thần vốn không như mọi người, sinh ra vào ngày không lành, cơ thể gầy gò yếu đuối, lại còn được bao bọc chở che từ thuở bé, thực trông rất vô dụng. Không chờ Thất công tử, bàn dân thiên hạ cũng đã chen lời chê cười từ lâu rồi."

Phong Thần cũng như mọi người ở đây, có giật mình mất một khắc, như thể lần đầu tiên trong đời được gặp mặt một vị cô nương lanh lẹ, tinh ý, nhã nhặn như thế này. Từ xưa đến nay, hắn chỉ biết coi trọng ý kiến của bản thân, chưa từng ai dám làm trái lời y. Vậy mà trước mặt y đây, y đã bị một vị cô nương đáp trả một cách sáng suốt và thuyết phục, lại còn bao che cho lão gia chủ cổ hủ, kênh kiệu ấy nữa. Hơi tự ái, y buột miệng:

"Ngươi ở đây chỉ để lên tiếng dạy bảo bản điện hạ hay sao?" - Y vừa đi xuống vừa nói.

Cô tặc lưỡi.

"Ý tiểu nữ không phải là như vậy. Chỉ là...Thưa điện hạ, tiểu nữ nghĩ rằng người là Thái tử của Dạ quốc, sớm muộn gì cũng lên ngồi trên ngai vàng, mọi quyền hành đều do người nắm chắc. Người như vậy không nên vì một người mà hại đến bách tính, cuộc sống và chất lượng cuộc sống của bách tính."

"Không đợi ngươi nhắc nhở." - Như một vố phải đau, y nhăn mày hậm hực đáp. - "Hạ giá!"

Y bước chân đi vội vã. Đúng theo ý của lão gia chủ, Thất Hứa Khiêm liền thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt được giãn ra. Bỗng nhiên, Nguyệt Lệ nhanh nhảu chạy lên phía trước chặn đường đi của Phong Thần.

"Thưa điện hạ, tiểu nữ gan to hơn trời, đã chặn đường điện hạ. Thế nhưng, tiểu nữ vẫn còn mong muốn chưa được thỏa lòng."

"Lại là chuyện gì nữa?" - Y trừng mắt nhìn cô.

Cô liền hít thở sâu, nghe văng vẳng tiếng lòng bên tai.

"Thưa Thái tử điện hạ, từ nãy đến giờ, toàn bộ chỉ là những lời mà tiểu nữ ban đầu định nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top