Chương 3

"Lại thêm một người nữa xin hàng. Thất Hứa Khiêm quả là một danh tướng bất bại!"

Xung quanh khắp võ đài ấy là những tiếng hò reo phấn khởi liên tục vang lên đan xen vào nhau, rầm rộ như khúc ca ca tụng một vị anh hùng sáng chói của lịch sử huy hoàng. Vài ba trống cái vẫn không ngừng thùng thùng, âm thanh như mang vọng đặc trưng của buổi đại hội võ thuật, rộn ràng mà hoành tráng. Nghe âm thanh ấy khiến cho cả võ đài hào hứng đến cực độ.

"THẤT HỨA KHIÊM! THẤT HỨA KHIÊM! THẤT HỨA KHIÊM!"

Nam tử hán, nhất đại trượng phu, nhất đẳng thiếu nữ ắt hẳn không thể rời mắt. Người đàn ông nở một nụ cười "tự tin" ấy chính là phu quân tương lai của Tử Du, dự định sẽ làm lễ vào tháng Chạp tới. Nhìn vẻ bề ngoài, hắn ta cũng dạng một người đàn ông cao ráo, khôi ngô, võ công cao cường, nhưng nửa phần vẫn chưa thể bằng Nam Kha. Đồn rằng hắn ta vốn được cha mẹ nuông chiều, muốn gì có nấy, không thiếu một thứ. Ỷ lại vào quyền thế của cha mẹ và gia tộc, hắn chưa bao giờ thấy hổ thẹn trước bao hành động, cử chỉ thân mật với phụ nữ. Nói ra thì, hẳn là một kẻ vốn thích một cuộc sống phong lưu đi, cái này không thể trách được. Nếu có trách thì chỉ trách mệnh Tử Du yểu, quá yếu đuối khiến người đời coi thường, lại đính hôn với một người đàn ông làm chuyện bậy bạ trước ngày thành hôn. Nhưng tồn tại trong con người hắn cho dù thế nào vẫn luôn lưu lại hai chữ "tự kiêu". Ham mê luyến sắc, sức mạnh và quyền lực, vị quan thần nào ai cũng biết, vị tông ti thông gia nào đều cũng biết, đến thiếu nữ thiên kim của quan văn quan võ hay kỹ nữ còn nhớ hết từng khuôn mặt, riêng chỉ Tử Du, chưa một lần thèm liếc nhìn qua.

"Người mạnh mẽ, hết lòng vì phụ nữ như ta đây, ai mà không mến được chứ?" - Hắn ta tự luyến vậy.

"Vậy ngài nghĩ sao về vị hôn thê của mình?"

"Hôn thê nào??" - Hắn cười lớn. - " Riêng ả ta căn bản không xứng. Nói ra, ả ta phải may mắn lắm mới được lập hôn sự với ta đấy!"

Nói xong, hắn vô tư gác chân lên thành ghế.

Năm ấy, Tử Du mới 14 tuổi, cũng được một lần nhìn thấy tướng mạo của hắn. Mà trước đó, nàng còn hí hửng trang điểm, diện đầm lộng lẫy. Trong mắt nàng, hắn là người đàn ông mà nàng hằng mong ước. Nhưng rồi cũng cho nàng một vố nỗi nhục và đau đớn. Quá tức tưởi, Tử Du khóc ròng chạy lại về khuê phòng. Khổ cho Tử Du, ngày ngày như bị nhốt trong một tù giam, trốn tránh đi những lời tai tiếng độc địa từ trần gian, không hề biết được thế giới bên ngoài ra sao, ngây thơ tơ tưởng người đàn ông đồng ý đính hôn với mình sẽ đối xử tử tế, mang lại hạnh phúc lấp đi vết khoét trong trái tim này.

Tử Du cô,

Hãy để mọi nỗi khổ của cô mang đến sang tôi,

Tôi sẽ thay cô gánh vác tất cả và rửa hết nỗi nhục.

---------------------------------------------------------------
Trống đánh liên tục một hồi rồi ngưng lại. Nguyệt Lệ đeo mặt nạ, ung dung sải chân bước ra ngoài. Ánh sáng chói lóa, hơi nóng và giọt mồ hôi của sự hưng phấn. Bắt đầu ngày hôm nay, sẽ không còn một Tử Du yếu đuối nữa.

"Chúng ta cùng thưởng thức tuyệt kĩ của đối thủ cuối cùng đây! Lần đầu tiên xuất hiện trong khán đài, vậy mà đánh bại được hàng trăm đối thủ để đến với trận cuối cùng này. Quả là một nhân tài vô cùng hiếm có!"

Bên trên tọa đài gồm sự có mặt của Thái tử đương triều ngồi ở hàng ghế cao nhất, bên cạnh đó là Dạ Nam Kha -  Nhị hoàng tử đương thời. Các hàng ghế bên dưới dành cho các khách quan văn võ xếp theo các bậc quan phẩm. Vẫn như thường lệ, Thái tử đương triều sẽ ngồi chủ tọa điều hành cuộc thi và cũng là người trao phần thưởng cho kẻ thắng cuộc duy nhất. Phần thưởng này vô cùng quý giá, pho tượng Phượng Hoàng Cửu Liên, cả đất nước chỉ có một sắc đỏ rực rỡ con chim phượng hoàng chín đuôi. Vật này khắp dân chúng đồn đại, có được nó là vô địch thiên hạ. Bởi vậy, đây cũng là vật mà Thất Hứa Khiêm cực kì mong muốn. Nếu không có hắn tham gia chắc trời sập đổ từ thời tám hoánh.

Sau đó là hai hồi trống vang lên, rồi là tiếng cổ vũ Thất Hứa Khiêm từ khán đài lại một lần nữa rầm rộ.

"Mảnh khảnh hơn cả đối thủ trước, thử xem ngươi giữ vững trong bao lâu." - Thất Hứa Khiêm khinh rẻ.

Cô im lặng, không đáp lại.

Hồi trống thứ ba cuối cùng cũng vang lên. Nguyệt Lệ không do dự tiến lên phía trước. Vận bộ xiêm y xanh đơn giản với dải lụa vắt ngang mình, Nguyệt Lệ điều khiển bản thân cũng thấy dễ dàng hơn. Hai tay cầm hai thanh kiếm nhỏ, chạy vồ thẳng hướng trước mặt hắn ta. Hắn ta thấy vậy liền nở một nụ cười tươi nhằm kích thích tâm lý đối thủ. Khi Nguyệt Lệ tiến lại gần, hắn nhanh tay chĩa kiếm thẳng bụng cô, nơi điểm yếu nhất ở thế hai tay kiếm giơ ra từ đằng sau. Hắn nở nụ cười lớn xong bất giác khựng lại. Hai con mắt mở một lúc càng to, mặt há hốc miệng, không thốt lên một lời. Hắn nhanh tay, song Nguyệt Lệ nhanh chân hơn. Những bước chạy của cô kịp dừng lại chân trái, rồi đưa chân phải huơ sang phía chân trái. Gập người lại, hai tay nhanh chóng quẹt kiếm lên chỗ bắt chân phải và eo phải của hắn như đôi cánh của con chim lượn bay trên bầu trời. Tức tốc nhận ra thế bị động, Thất Hứa Khiêm lấy tay còn lại cầm chặt thanh kiếm, hồ hởi định chém phạch ngang lưng. Nhưng vẫn chậm một khắc, Nguyệt Lệ hai chân trùng gối làm trụ chắc, rồi hai tay kiếm nhanh nhảu chắn lại. Ba thanh kiếm chạm vào nhau ken két lại, tạo một làn sóng âm thanh vô cùng chói tai. Vốn chưa thể quen được đao kiếm chiến trường, Nguyệt Lệ bất giác không thể cảm nhận được âm thanh nào khác. Hắn tức tưởi đạp mạnh trúng bụng khiến Nguyệt Lệ ngã nhào.

Lúc này, hai vết chém vừa rồi từ từ túa ra máu. Thất Hứa Khiêm ngắm kĩ vết thương trên người mình rồi liếc nhìn Nguyệt Lệ.

"Liên Hoàn Kiếm sao? Hay lắm!" - Hắn vỗ tay. - "Tuy nhiên ngươi không hề biết Liên Hoàn Kiếm đâu có tác dụng đến ta, chỉ được cái vết chém nông chứ chẳng tạo ra vết đâm sâu. Xem ra không bông đùa được rồi."

Nguyệt Lệ không đợi hắn nhắc, tự giác đứng thẳng lên, phủi bụi bẩn bám trên áo. Nhìn kĩ mới thấy rõ áo trên bụng mình bị rách một mẩu. Dường như cô tránh được mối hiểm nguy nhất nhưng chưa thể tránh được mũi kiếm, vô tình rạch đi một lớp vải. Hắn ta vì kiêu căng mới lả lơi, may cho cái mạng yểu này mới sượt qua lớp áo. Song cũng không thể coi thường võ công của hắn ta được.

Thời tiết hẳn là một hiện tượng tự nhiên bất thường. Trong mùa đông giá lạnh ấy không ngờ cũng có một ngày nắng gắt lên vậy. Nguyệt Lệ mới vận động được hai ba bước mà cảm thấy bên trong người nóng rực hẳn. Sàn đấu trở nên ẩm ướt, rất dễ trơn trượt. Trận đấu so tài này càng lúc gây bất lợi. Nếu là Thất Hứa Khiêm, chắc hắn ta cũng được rèn luyện qua nên không cảm thấy nặng nề nhưng riêng Nguyệt Lệ có phần hơi lo lắng. Cho dù vậy, cô đã tiến đến mức này, tuyệt đối không thể dừng bước, chỉ có thể hướng về phía trước mà thôi. Bởi vì, mục đích thực sự bây giờ, chỉ có một cơ hội này để thực hiện.

Thừa cơ Nguyệt Lệ còn do dự, Thất Hứa Khiêm nhảy phóc lên áp chế. May còn nhận ra thế trận, cô liền dùng hai thanh kiếm đánh chéo phòng thủ, rồi toan đẩy ra. Hắn ta lại tiếp tục tiến bước, tạo ra vô vàn thế tấn công mạnh mẽ, dồn ép lực vào cô. Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn ở thế bị động, không tạo ra một cú giáng bất ngờ. Thấy vậy, Thất Hứa Khiêm dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn mắng mỏ:

"Kẻ hèn nhát sao không tung một chiêu như vừa rồi?"

Nguyệt Lệ cũng chẳng thèm đáp lại, tiếp tục để mình ở thế bị động.

Thấy mình bị trêu tức một vố, hắn tức giận hô lớn:

"Được, ta sẽ nâng cấp trận đấu này giúp ngươi!"

Bộc phát, bao nhiêu tuyệt kĩ của hắn xổ ra một lúc, quyết tạo ra một đòn giáng xuống thay cho lời trừng phát dám phỉ báng hắn ta. Hết lần này đến lần khác, hắn tung ra bao nhiêu chiêu hay đẹp mắt, khiến cho khán đài không khỏi trầm trồ. Đến lúc cuối, hắn tung chiêu hỏa mù, rồi nhảy cẫng tới chém một nhát mạnh mẽ. Xong chính hắn cũng không thể ngờ, Nguyệt Lệ vẫn giữ vững lập trường, chặn hết cú này đến cú khác, trên người chưa hề có một vết thương nào, vẫn lành lặn như thường.

"Không thể ngờ nổi, nữ hiệp nào đây mà đến cả Thất công tử không thể chạm đến nổi một ngón tay vậy?" - Kẻ bình luận trầm trồ khen ngợi.

Hắn lặng thinh, sững sờ một lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời hắn chưa bao giờ cảm nhận mùi vị thất bại dưới tay một nữ tử thanh mảnh như vậy. Đường đường chính chính một danh tướng ba năm bất bại, nay lại không nổi một vết nông trên da đối thủ. Hắn ta tức tối mà hét lớn:

"HẢO! HẢO! HẢO!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top