1

Trời đổ mưa tầm tã, quần áo ướt nhoẹt, một cô gái vừa đi làm về chợt nhận ra mình không có mang áo mưa theo. Cô bắt đầu cảm thấy hận, cái đầu óc này, lúc thì nhớ, lúc quên, đến những lúc quan trọng thì hỏng hết chỗ này chỗ nọ. Mà trời hôm nay cũng thật kì lạ. Chẳng biết có phải ông trời có hiểu tâm ý cô hay không, chỉ biết rằng giữa thời tiết rét buốt này, một khuôn mặt đỏ ngầu đã ngấm nước mưâ tựa như trời cũng đang khóc thay cô vậy. Chẳng biết có phải trời có cảm thấy thương xót cho cô hay không mà vô tình làn nước mưa rơi xuống như màng bọc trong suốt che giấu đi giọt nước mắt ngân dài.

Thôi không nghĩ nữa, cô liền lắc đầu, hai tay gõ nhẹ cọc cọc. Toàn thân bị ướt sũng, người lạnh rét run. Cô không đành lòng để bản thân như vậy, bèn liếc sang hai bên đường xem có chỗ nào để trú thân một lát, rồi bỗng nhận thấy một ngôi chùa hoang sơ, lẻ loi ở phía sau hàng cây sừng sững kia. Đứng từ đằng xa nhìn lại, ngồi chùa ấy tựa như mơ hồ, mập mờ trong sương. Có lẽ vì đang dưới làn mưa ào ào, cô cảm tưởng như mình vừa gặp ảo giác. Cho dù vậy, có dụi mắt đi bao nhiêu lần đi nữa, ở đằng trước vẫn là khung cảnh cây cối rậm rạp với ngôi chùa hoang sơ ấy.

Không giấu nổi sự tò mò, cô liền thuận theo lối đi bé nhỏ dẫn tới. Có vẻ như ngôi chùa được xây từ rất lâu rồi, nó có phần bị mục nát, chỗ thì vết xước dày đặc. Với vết tích này, chắc chắn đã hàng trăm năm nay chưa từng một lần nào tu sửa, trông rất cô đơn, lạnh lẽo, giống như một đứa trẻ bị chư các vị thần bỏ rơi trong góc khuất u tối của thế gian. Ở chính góc khuất ấy, dường như chẳng ai biết được sự tồn tại và nguyên do đâu mà có, nếu như có người biết đi chăng nữa cũng chẳng mấy để tâm đến.

Cô tiến vào trong khá sâu rồi mới tới đến được nơi, tựa nhẹ vào cánh cửa gỗ, cảm nhận lời thều thào trong gió thoảng. Quá mệt mỏi về hoàn cảnh và sự đời, đôi chân cô gập khép, tay vòng qua ôm chặt lấy chân đang run rẩy, đôi mắt lim dim không ngừng chớp. Dần dần, mong muốn hiện tại giờ với cô cũng được thực hiện, được chìm sâu trong một giấc mộng ảo huyền tuyệt đẹp.

Bỗng khi ấy, nghe thấy tiếng chuông gió vang vọng êm tai, lẫn trong đó là tiếng trong trẻo của đàn chim sẻ được hòa quyện...

"Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ." (1)

Dưới tán lá cây xanh mơn mởn, tiếng sáo thổi trong trẻo thanh thoát, âm vang lan khắp không gian. Vừa lúc ấy, cô mới bừng hé mở đôi mắt. Khung cảnh hiện giờ nó khác hẳn đến lạ thường, bỗng trở nên tươi vui, bắt mắt, có sức hút, lôi cuốn mạnh mẽ. Thoáng vẻ mộc mạc giản dị, ngôi chùa này đã gây ấn tượng đặc biệt tới cô, khiến tâm hồn có chút say sưa, ngỡ ngàng nhưng cũng rạo rực. Nhớ lại tiếng sáo du dương, mềm mại đã đánh thức cô, cô đứng dậy, dỏng hai tay lên nghe cho thật rõ. Tiếng sáo ấy trầm bổng, miên man mà xao xuyến như một luồng gió thổi thôi miên tâm trí con người vậy. Nó thanh thanh, xao động, thôi thúc người con gái trẻ tuổi mới bước sang tuổi trưởng thành, chưa biết nhiều về câu chuyện đẹp của tình yêu những cảm giác nhẹ bẫng và lâng lâng. Thoáng lắng đọng sâu trong tâm hồn, cô chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa, đôi chân cứ liên tục hoạt động, giống như đang nhảy theo nhịp điệu của âm thanh trong sáng ấy.

Nghe thấy tiếng xào xạt từ đám cỏ dại, tiếng sáo mới dừng lại.

"Vậy là thí chủ đã dậy rồi sao?"

Đằng sau tán lá cây non ấy, lấp ló một vị thiền sư khá trẻ, có lẽ cũng chỉ nhỉnh hơn cô khoảng hai đến ba tuổi.

"Tôi cũng thật không ngờ tới, tiếng sáo này lại cuốn tôi mạnh mẽ đến vậy." - Cô mỉm cười đáp lại.

"Nếu vậy là do bần tăng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thí chủ rồi."

"Ồ không không. Tôi cư nhiên ngủ tại nơi này, là do tôi làm phiền tới sư thiền." - Cô dõng dạc.

Dường như tiếng sáo ấy cứ nhắc đi gợi lại trong đầu cô, một giai điệu ngọt ngào mà dịu dàng biết mấy. Cô bất giác ngân nga câu hát theo giai điệu ấy, ngân những nốt trầm, nốt bổng nhịp nhàng theo một tiết tấu vừa phải.

"Giai điệu này hay đến vậy, tài năng của một người như anh đây thật mức uổng phí." - Cô ngừng hát.

"Vốn dĩ do duyên trời định sẵn mọi thứ, như bần tăng với cây sáo này vậy. Với bần tăng, cây sáo đến một cách bất ngờ, giống như có những chuyện chẳng thể đoán được. Tất cả đều do trời. Và thí chủ cũng không hề ngoại lệ, vì nơi đây...chỉ những người có duyên mới đến được ngôi chùa hoang sơ này."

"Có duyên? Khoan đã, cái này là sao?" - Cô giật mình ngơ ngác.

"Thí chủ có phải tên Y Lục họ Âu Dương?"

"A! Cái này sao mà..."

"Là do thí chủ gặp duyên lớn rồi." - Vị thiền sư đáp lại.

Y Lục để ý vị thiền sư kia có hướng mắt nhếch lên về phía cành cây xơ xác độc nhất vô nhị ở đằng xa xa. Một con vịt xấu xí có thể biến thành một con chim thiên nga thì ít ra còn có thể hiểu, vậy mà từ một nơi hoang vu, đổ nát trở thành một vùng đất xinh đẹp đã khó nghĩ lắm rồi, lại còn giữa vùng đất ấy sao vẫn có thể một cành cây chưa đơm hoa kết trái? Còn nữa, giữa bao thiên nhiên trù phú, cứ cho là trời đã ban tặng vùng đất này cho những người hiền lành, đức độ như vị thiền sư này đi, cũng đâu đến mức không có mắt nhìn trân trọng những thứ đẹp đẽ hàng nghìn dặm mới có, mà chỉ mải ngắm cây cành gầy gò ở tít đằng xa? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Y Lục, xoắn đi rối bù, chẳng biết lẩn đâu ra được câu trả lời. Ôi thật là, thế giới thật đa dạng đáng gờm!

"Hình như thí chủ có chuyện gì phiền muộn?"

"A." - Y Lục sững lại, ngước mắt lại nhìn thiền sư. "Không...không có gì quan trọng lắm đâu. Do tôi nghĩ linh tinh một chút thôi."

"Chẳng phải ban đầu bần tăng đã nói: duyên là do trời quyết định sao? Vậy nên, chuyện thí chủ đến được nơi này không phải là ngẫu nhiên. Chắc trời cũng biết, thí chủ gặp chuyện buồn như thế nào. Thí chủ cứ an tâm, bần tăng hứa giữ kín đáo."

Khi vị thiền sư nhắc đến hai từ "phiền muộn", Y Lục đã cố ý đánh trống lảng nó, dĩ nhiên rằng việc này đã thất bại hoàn toàn. Đôi mắt Y Lục tựa chút đượm buồn, ở nơi khóe miệng hơi cong lên, cười một cách gượng gạo, mất tự nhiên. Cô thở hắt ra, ngước mặt lên về phía bầu trời trong xanh mà bao la ấy với ánh mắt nhìn tựa xa xăm.

"Anh biết không, tôi nay vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ tôi cứ ráo riết khuyên tôi nên tìm người đàn ông cho mình sớm theo các mục chỉ tiêu tuyệt đối của riêng bố mẹ tôi. Tôi không dám cãi nên tôi đã làm theo lời. Nhưng kết quả là 5 mối tình đều kéo dài chưa đầy 3 tuần..."

Trong những lời than vãn ấy là kèm theo sự tức giận bực bội.

"...và dường như họ đều có cách thức gần giống nhau: khiến tôi yêu họ sâu đậm và rồi bị phản bội. Anh biết không, trong giới trẻ hiện nay, người ta gọi đó là bị cắm sừng đấy. Nghe không thôi cũng cảm thấy mình nhục nhã làm sao."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cho đến khi nào tôi mới tìm được người như ý?" - Cô lặng lẽ thở dài.

Y Lục ngồi gập xuống đất, hai chân khép lại, mặt cúi gằm. Cô cứ ngồi tủi như thế, như thể một hòn đá nặng trịch khó mà di chuyển. Cô nhớ rõ, cái ngày mưa tầm tã ấy, cô đã chứng kiến người chàng trai thứ năm đi cùng một cô gái khác thoáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ hơn. Còn cô, cô hận họ nhưng cũng không quên hận với chính mình. Hận vì mình chẳng hề có sức hút đặc biệt, dáng vóc cũng không cao cho lắm, khuôn mặt cũng vừa tầm. Cô hận bản thân nhất chính điểm nào trong con người cô đều không quá nổi bật, trở thành một nỗi gánh nặng trên người trở nên hình ảnh mờ nhạt trước bao con mắt.

"Thí chủ cũng có sức hút của riêng mình nhưng chẳng là chưa nhận ra thôi."

"Có? Có sao?"

"Thí chủ tiệt nhiên sẽ biết được."

"Đừng úp mở thế vậy chứ sư thiền. Anh không biết đó thôi chứ anh là người đầu tiên khen thật lòng tôi đó! À mà thực ra tôi thấy anh cũng nói tôi có duyên lớn mới đến nơi này thực sự là đúng a. Tôi với anh hợp nhau thật đó. Chẳng phải sao? Cả tôi với anh đều sống lủi hủi trong một góc tối mà chính các vị thần đều bỏ rơi. Những con ngưòi chỉ biết chui vào một nơi mà chẳng ai có thể biết, chẳng ai có thể nhìn thấy và cũng chẳng để ai thấy được nước mắt và sự đau khổ tận cùng giấu sau hốc mắt."

"Sao thí chủ nghĩ bần tăng đang cảm thấy buồn đau?"

Quả thực, vị sư thiền ấy đang cảm thấy rất tò mò với những suy nghĩ mập mờ của Y Lục. Xung quanh khắp chốn này đều là cây xanh lá tươi, đã thế nhìn vị sư thiền này rất khó hiểu được anh đang nghĩ gì, vậy thì đau buồn thực sự ở chỗ nào?

"Về khoản này tôi cực giỏi lắm đó nha! Anh có nhớ tôi đã nói rằng cảm thấy rất tiếc cho tài năng của anh khi anh lại là một vị thiền sư không? Bởi tôi cảm thấy tiếng sáo rất nhiệt thành, chân tình, đầy đặn, khiến cho người nghe nó là tôi đây không khỏi chìm sâu trong làn điệu âm thanh ấy. Tôi còn thấy anh rất hợp những bài hát sâu lắng, anh thổi nghe là tôi biết liền. Thường những người thổi hay đều mang tâm trạng y như vậy. Bởi âm nhạc giống một thứ linh hồn dạt dào cảm xúc, giấu đi cũng chẳng được, càng dạt dào thì càng lộ rõ; bởi những người chơi nhạc nhiệt thành bao giờ cũng tận đáy lòng, cảm xúc đầy đặn. Không chỉ vậy đâu, tôi nghĩ cái cây xơ xác chẳng có gì đặc biệt nhưng anh lại ngắm nó kĩ càng đến vậy. Có lẽ nó gắn với kỉ niệm gì đó thật đau buồn và khó quên chăng?"

Vị sư thiền ấy chẳng nói chẳng rằng, ngước lên nhìn ngắm cái cây xơ xác đằng xa, ngắm thật sâu thật lâu, với đôi mắt trầm ngâm khó tả. Tuy không thấy anh ta giật mình, chỉ cần qua đôi mắt ấy, Y Lục cũng biết mình đã nói trúng tim đen của đối phương. Lặng im trong lúc lâu, chiều hướng cuộc hội thoại của hai người lần đầu tiên gặp nhau nghe không được đúng cho lắm, bản thân cô cảm thấy áy náy.

"Suy nghĩ của tôi chắc nghe kì lạ lắm nhỉ. Vì điều này mà ở thế giới xã hội bên ngoài ấy gần như đều ghét bỏ tôi, có thể không hẳn nhưng chẳng ai thấu hiểu được. Đến cha mẹ cũng gần như không coi trọng tôi, lắng nghe suy nghĩ của tôi là bao, chỉ yêu thương lấy đứa em gái như con của trời, bao bọc che chở hơn cả tôi. Đứa em gái tôi học giỏi lắm, bố mẹ tôi ngày nào cũng nảy mờ nảy mặt. Còn tôi, tôi chẳng giỏi gì, chỉ biết nói năng này nọ, học hành bình thường nhưng đâu được như em nó? Hà hà, thời đại này chắc lấy đâu ra tình cảm gia đình nhiều nữa nhỉ? Chắc cũng chỉ vỏn vẹn dăm ba mấy câu cho có lẽ, chứ chẳng hơi đâu quan tâm đến những "đứa con vô dụng" trong mắt họ? Còn xui xẻo hơn, người ngoài nhìn tôi với con mắt khác đến lạ, chăm chăm như vẻ thích thú khi thấy một thực thể đồ vật mới mẻ mà có thể họ chưa từng biết chăng?"

Mới nghe than vãn được nửa trường xuân, vị thiền sư liền bật cười.

"Thật sự là suy nghĩ quái đản thật đấy!"

Nói vậy, vị thiền sư vẫn không ngừng cười, có khi cũng chắc rơi cả nước mắt.

"Sư thiền đang chọc tôi đó sao?" - Y Lục hậm hực nói.

"Đâu có đâu có. Chẳng qua tôi không ngờ lại có một thiếu nữ nghĩ xa xăm như vậy thôi."

"Nói vậy khác nào sư thiền đang ám chỉ mình đâu chứ. Sư thiền cũng là một người kì lạ đó thôi! Thấy xem, các đại sư thường là những người tịnh tâm ít biểu cảm nhất, ai ngờ người như anh còn cười tít mắt."

"Bần tăng đâu có nói không có thừa nhận."

"Miệng còn lắt léo nữa kìa!"

Y Lục nhanh chóng lùi vị trí cách ra xa, toàn thân nằm dài thườn thượt trên nền cỏ. Dù 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, tính tình đôi lúc cũng thật giống trẻ con.

"Sư thiền có thực là đang an ủi tôi không vậy?" - Y Lục nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Thí chủ xin thứ lỗi, bần tăng chỉ thấy thí chủ là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường."

Thoắt cái, trời cũng ngả dần sang chiều tà. Ngước nhìn từ dưới lên, phong cảnh bỗng hào nhoáng đến kì. Sắc trời bao phủ hoe vàng, đám mây bông bồng bềnh êm đềm trôi. Mặt trời cũng nấp dần, nghe đâu đó còn thấy tiếng thở hổn hển giữa cành cây kẽ lá, tựa hồ nhưng đôi nam nữ gấp rút chạy đến sợ lỡ mất giờ hẹn. Giống như người ta đã đồn rằng, hoàng hôn vừa là khoảnh khắc giao thời giữa ban ngày và ban đêm, vừa là thời điểm bắt đầu cho một cuộc hẹn hò đầy ngọt ngào, lưu luyến. Tiếc thay, nó còn mang ý nghĩa khác. Hoàng hôn lại là nhân chứng cho sự tan vỡ cõi lòng giữa hai trái tim, là lúc mà chứng kiến sợi dây tơ hồng cuối cùng bị cắt đứt, với người mà Y Lục cho rằng có lẽ đó là người mà đã được định sẵn suốt đời.

"Vậy sư thiền có chút nhầm rồi. Mạnh mẽ và kiên cường là hai từ không hề hợp với tôi."

Thấy bản thân cô vẫn còn cảm thấy buồn lòng, vị thiền sư ấy tiếp tục tiếp chuyện.

"Ở nơi này có một điều đặc biệt: chim sẻ sẽ bay về đây di trú. Ba ngày nữa ắt nó sẽ về đây."

"Tôi ngỡ nó chỉ bay thoáng qua thôi, đâu có di trú tại nơi này vậy chứ?"

"Từ thời xa xưa, nơi này đối với chim sẻ ấy lại là một nơi bình yên cực lạc nhất. Bởi lẽ ở chỗ này, sẻ mới kiếm được sự bình yên, mới kiếm được một nơi duy nhất có thể thành "đồng bạn" giữa hang đại bàng, mới trốn tránh khỏi móng vuốt của đại bàng đội lót con chim sẻ đực." - Tay thiền sư chỉ lên trên cành cây xơ xác ấy. "Đó là nơi mà nó luôn trú ẩn."

"Ồ hóa ra cây đó gây ấn tượng cho sư thiền như vậy. Nghe mọi thứ trở nên thật hoang đường." - Y Lục không giấu khỏi sự ngạc nhiên.

Tuy có ai nói ngược xuôi nhưng trong tâm hồn của người con gái trẻ tuổi ấy vẫn có một chút trẻ trung thơ mộng. Y Lục rất thích được ngắm nhìn trời đất, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên bao la rộng mở. Cô tin lời của anh chàng đầu trọc ấy, ngước lên nhìn thân cây thanh mảnh yếu ớt một cách tò mò. Cô liền liên tưởng tới một khung cảnh êm đềm với đàn chim sẻ hót vang rung rinh khắp không gian, nhảy nhót bay liệng dưới tán lá cây xanh đung đưa theo chiều gió. Nhớ lấy mùa xuân ngập tràn hoa nở, cô nhếch môi cười mỉm.

"Không biết rằng, trong cuộc đời của thí chủ, thí chủ đã từng gặp ai mà một lần chưa phản bội chưa?"

"Làm gì có chứ? Toàn bọ....A! Mới nhớ ra cái tên ngốc nghếch kia! Cái tên Tiểu Thiên ấy xem ra hẳn cũng chưa một lần làm tôi buồn a. Hắn có phần ngốc hết chịu được nhưng cũng dễ thương lắm." - Y Lục có phần hào hứng hơn, kể hết chuyện này đến chuyện nọ, trải dài như một câu chuyện phiêu lưu kì thú của những con người mới tuổi đẹp đẽ. Đôi mắt trở nên sáng rực hơn, đôi má hơi ửng hồng. Cô kể chuyện rồi múa chân tay phụ họa, nghe như tiếng hót của chim sẻ râm ran khắp chốn của thế gian, lanh lảu len lỏi qua đám mây mỏng, bay lượn nhẹ nhàng thỏa sức vùng vẫy, còn hơn cả những con chim sẻ mới sanh.

"Cơ mà nghe nói hắn ta cũng có người mình thích rồi. Tiếc quá! Tiếc quá!"

"Thí chủ, trời có vẻ nắng hơn rồi. Chắc thí chủ cũng thấm mệt, bần tăng khuyên thí chủ nên nghỉ ngơi một lát."

"À. Sư thiền nói phải nhỉ. Trời bỗng dưng trở nên nắng gắt như vậy. Tôi..."

Y Lục bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ lâng lâng, không thể điều khiển được bản thân. Cả người vừa thấm đẫm nước mưa rồi lại nắng nóng gay gắt, có lẽ vì nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cô trở nên ốm yếu. Cơ thể nóng bừng, hơi thở dồn dập, chân không đứng vững. Chắc là bị sốt mất rồi. Cô cứ thế mà không thể chịu nổi, bất ngờ ngã nhào. Vừa lúc ấy, một cánh tay săn chắc đã đỡ lấy người con gái đang ngủ li bì, rồi bồng lên nhẹ nhàng.

"Lý Uy Trạch, trọn kiếp không yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top