2. gặp gỡ
thy ngọc buồn bã, thất vọng cầm trên tay một bao thư chứa hai chiếc vé xem ca nhạc từ một người bạn đại học mà cô đơn phương đến tận 7 năm, trên phong bì còn dán một tờ note.
"sinh nhật vui vẻ thy ngọc. vé buổi biểu diễn ca sĩ mày thích nè. khó lắm mới mua được nên đừng đi với ánh quỳnh nữa, đi với chị nào ấy."
vò đầu nghĩ lại viễn cảnh bãn nãy, vì một tin nhắn hẹn gặp của người mà cô huỷ ngang kèo đi ăn sinh nhật cùng đồng nghiệp mà phi tới nhà hàng của người. lúc đó trên tay người cầm sẵn chiếc bánh kem trắng, làm thy ngọc tưởng bở là của nó. cảm xúc vỡ oà lao đến không phanh vô tình làm chiếc bánh bị kẹp giữa hai người chèm bẹp. nó mới tá hỏa nhận ra trên chữ viết chúc mừng chiếc đế đựng bánh là của một vị khách nào đó chứ không phải mình. điều đó làm nó muốn độn thổ ngay tức khắc.
cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường do thy ngọc gây ra rồi người mới nhẹ nhàng đưa cho nó tấm phông bì này, nhưng đáng buồn là người còn chẳng rõ nó thích thứ gì kia mà.
vùi mặt mày vào chiếc gối êm ai mà đánh một giấc, vì chuyện này mà nó cẩu bẩn với cả gia đình gần cả ngày sinh nhật rồi. Xui rủi sao mà lúc nãy có một ông hàng xóm đáng ghét cứ đổ rác qua tiệm nhà thy ngọc nên bị nhỏ em thuỳ tiên của nó mắng vốn, đang bực mình thấy chuyện bất bình nhịn không nỗi, lao vào ngắn lại nào ngờ khi thấy thuỳ tiên bị ông ấy đụng chạm nó liền nhanh tay đẩy mạnh, làm ông hàng xóm bật ngửa ra phía sau đè gãy chiếc biển menu bên quán của ông ta.
- ai daa cái lưng của tôiii.
- là ông gây chuyện trước đó nha!
cú ngã làm thy ngọc lẫn thuỳ tiên bất ngờ mà há hốc mồm vì sự bùng nổ đột ngột từ thy ngọc phần còn lại là...
- cái gì mà báo dữ vậy trời! từ từ, vậy tổng cộng là gần mười triệu đông. bây giờ với tiền lương ít ỏi của mình trừ tiền tiết kiệm, vay nợ công ty và miếng tiền tiêu vặt thì còn ba trăm mấy. biết đào đâu ra mười triệu đây trời!
bây giờ thy ngọc đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú tính toán đơn thuốc thang lẫn cái giá bảng hiệu ông hàng xóm nhắn gửi. gục đầu xuống bàn mà khóc tiếng mán. đã nghèo còn gặp cái eo, quá là khổ mà thy ngọc ới.
đậm đà đậm đà đậm đà~
- alo cậu 2, gọi con làm gì?
_____
đồng ánh quỳnh ngồi trên bàn lẩu gà trong quán mà cười xa xả vào mặt thy ngọc, trong khi cái mặt nó sắp bị vò nhăn nhúm như cái nùi giẻ dưới bếp không bằng.
- há há há, tóm lại là mày tưởng bở rồi phá banh cái tiệc sinh nhật của người ta hả?
- ê! một phần cũng do mày xúi không đó. biết vậy trước khi tới đó tao không nghe điện thoại của mà-
- xí đi, bố tao gọi.
- gì đây...mày đặt danh bạ là "bố về mặt sinh học" là sao? lại cự lộn với ba à?
thy ngọc tò mò giương mắt về xuống phía điện thoại nhỏ quỳnh, thắc mắc chiếc tên gọi khác lạ mà quỳnh đặt cho người cha đáng kính.
- tao với bố có bao giờ hoà thuận đâu. mà gọi giờ này làm gì nhỉ-alo bố ạ...
thy ngọc bình tĩnh ngồi đợi chờ bạn mình, chỉ thấy mặt đồng ánh quỳnh dần biến sắc, nhăn nhó lại cỡ cái thảm không khác gì mấy với cái mặt nùi giẻ của nó. sau khi cuộc điện thoại dứt thì đồng ánh quỳnh liền sôi máu đứng dậy, nắm cô tay thy ngọc bước ra khỏi quán lẩu gà rồi mới lớn tiếng than thở.
- mé...hôm nay xem mắt mà hôm nay mới báo. vậy mà xem được à!
- tao tưởng hồi tụi mình giả làm vong nhi nhập thì đã hết rồi chớ. đến giờ vẫn còn được mời đi xem mắt tiếp à?
- có vẻ là tin đồn lan không được rộng lắm...thiệt tình!
nói rồi ánh quỳnh tức tối bỏ đi trước, thy ngọc quýnh quán xách quần lật đật chạy theo sau tiếp chuyện.
- thay vì tăng ca đêm thì xem mắt với đại gia không phải ổn áp hơn saoo?
- không nha má! tao không chấp nhận hôn nhân sắp đặt đâu...thy ơi, tao lạy mày! cứu tao thêm một lần nữa thôi để tao biến mất luôn trong giới xem mắt đi màaa.
đồng ánh quỳnh khốn khổ chấp tay càu xin thiếu điều gối muốn khuỵu xuống mà lạy thy ngọc. nhưng nó chỉ lắc đầu nhẹ giọng từ chối.
- thôi tao không thích bị nhiều người biết mặt như vậy đâu.
dứt mình ra khỏi hai bàn tay đang giữ chặt lấy vai áo, thy ngọc mặt bất lực nhẹ cười đi te te về phía trước. nhưng trong tích tắc, nó lại quay hoắt lại nhờ một câu chốt hạ thuộc về đồng ánh quỳnh.
- được rồi...vậy thì để tao trả tiền!
- hả?
- ok không?
đáy mắt thy ngọc loé lên một tia sáng, nhoẻ miệng cười với đồng ánh quỳnh như tín hiệu đã chấp nhận. tại nó đang lâm vào cảnh quá túng thiếu rồi, được trả tiền mà không nhận mới lạ.
quay về lại phía tóc tiên, bằng một giây phút yếu lòng nào đó, cô đã chấp nhận lịch xem mắt của ông nội đề ra, để giờ đây tóc tiên phải hối hận.
- bảy giờ tối nay?!
- đúng, ở quán cafe trong khách sạn imperial. với cô đồng ánh quỳnh của tập đoàn marine.
- hôm nay em kín lịch rồi. chắc không đi được.
minh hằng vẻ mặt cười cười, đứng nghiêm trang đối diện người giám đốc đang tìm cớ trốn tránh việc xem mắt trọng đại đối với chủ tịch. bắt bài nên cô liền bật ngay đoạn clip ông gửi riêng cho cô, xoay ngang màn hình máy tính bảng rồi đưa sang phía tóc tiên.
"con đó nha! đừng nghĩ tới việc viện cớ kín lịch này nọ. minh hằng! con cứ tự do huỷ lịch đi. ông trả lương cao cho con để làm mấy việc như này mà."
- chủ tịch đã nói vậy nên chị đã huỷ hết lịch rồi...
- cứ thà ở nước ngoài coi có sướng hơn không, haizz.
- em cứ mau kết hôn cho đúng ý chủ tịch đi. vậy thì chị đỡ phải đau đầu huỷ lịch cho em đi xem mắt. còn em thì đỡ phí thì giờ vô mấy thứ mình ghét...
minh hằng đang say sưa nói thì cảm nhận được cái ánh mắt liếc nhìn từ tóc tiên nên chột dạ mà vội biện minh.
- vì bức bối quá nên chị mới nhiều lời.
- không sao! chị nói có ý hay, kết hôn à...
tóc tiên ngồi chụm hai đầu ngón bàn tay vào nhau rồi lặng lẽ suy ngẫm, trong đáy mắt hiện lên ý đồ.
_____
chuốt chuốt mascara vào hàng mi cong cong, phủ thêm lớp son bóng nhẫy vào bờ môi mọng của thy ngọc. đồng ánh quỳnh tấm tắc khen khi nhìn vào trong gương nơi phản chiếu bạn cô giờ như đã biến thành một người khác, xinh đẹp lộng lẫy như mới được khoác lên mình một thân phận mới-chính là con gái của tập đoàn marine.
- ối dồi ôi, tuyệt!
thy ngọc tự tin hất bộ tóc dài gảy thêm vài lọn line trắng, mới độ từ tiệm thời trang của đồng ánh quỳnh. bước từng bước lọc cọc tiến đến vị trí bàn mà nó cần để gặp và thực hiện kế hoạch xem mắt chấn động.
với dáng vẻ tiểu thơ cá tính, nó cũng thu hút không ít ánh nhìn mê hoặc kể từ khi ngồi vào chiếc bàn này rồi, nên nó nghĩ đối tượng xem mắt kia cũng sẽ không phải ngoại lệ.
- cô đồng ánh quỳnh?
- dạ.
thy ngọc từ từ dời đôi mắt về hướng âm thanh phát ra, tốc độ chuyện động chậm rãi như đã hoàn toàn sẵn sàng với chiếc blindbox dù có khui ra lè khe hay cả sít rịt.
"gì đây trời, sao mà đẹp đậm đà thế! đỉnh nóc."
hai ánh mắt chạm nhau, làm tim thy ngọc khẽ rơi một nhịp rồi đập rộn rã như múa lân. ngại ngùng tằng hắn giọng lấy lại phong độ, vội vàng xoay mặt đi trong cái khó hiểu của tóc tiên.
- cô ánh quỳnh phải không?
- phải...mời chị ngồi!
cơ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì khí chất bí ẩn mà người phụ nữ kia thoát ra. thy ngọc chấn chỉnh lại tâm trí, cố gắng theo như đúng hàng tá kịch bản được soạn trong lúc tân trang nhan sắc với đồng ánh quỳnh.
"mình muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó-không được! triển nhanh gọn lẹ. vậy bây giờ phải tỏ ra bất lịch sự trước nhỉ?"
tóc tiên chỉ bình thãn tiến đến ghế rồi lịch sự ngồi xuống, chân bắt chéo lên rồi đan hai bàn tay vào nhau đặt lên đùi. tiếp sau thì cô cứ ngồi quan sát thy ngọc tạo thành một khoảng im lặng ngượng ngùng.
nó gấp gáp moi móc trong chiếc ví đắt đỏ ra tấm danh thiếp, vô ý tứ kẹp lại bằng hai ngón tay, ve vẫy rồi tiếp chuyện.
- tôi còn chưa biết đằng ấy là ai? tên gì vậy?
thy ngọc cố tình mở lời nói bằng chất giọng hơi khinh bỉ, môi hơi bĩu nhẹ kèm theo hàng lông mày cao lên trông rất khó coi. nhưng tóc tiên thấy vậy chỉ điềm tĩnh nhẹ nhàng lấy ra tấm danh thiếp, vừa cẩn trọng đưa cho nó vừa giới thiệu.
- chị là nguyễn khoa tóc tiên-
- cái gì, n-nguyễn gì.
- nguyễn khoa tóc tiên.
- nguyễn khoa tóc tiên?
tóc tiên kiên nhẫn nói lại họ tên cho cô bé hơi kỳ lạ phía đối diện. chủ động lấy tay nhận lại chiếc danh thiếp đang được ve ve vẫy vẫy giữ hai ngón tay trước mắt nãy giờ.
nào ngờ vừa đưa tay ra thì thy ngọc lại nhanh nhẹn lách cổ tay xuống như đang trêu ghẹo, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ đang dán vào tấm danh thiếp quen quen trên tay.
- oops! lỡ tay.
tóc tiên ngơ ngác vì chụp hụt danh thiếp từ tay con bé kia, xong xuôi còn bồi thêm câu châm chọc. cố nén quê, cô vẫn giữ tay trên không trung rồi cuối cùng cũng được nhận lấy tấm danh thiếp.
- nguyễn khoa tóc tiên...
thy ngọc thì thầm mùa xuân mãi cái tên quen quen, lật lại mặt còn lại, nó giật mình trừng to mắt. rõ ràng là công ty CD food, nền xanh ngọc, logo chình ình ra, không lẫn đi đâu được.
"là giám đốc mới của mình, tóc tiên hả?!"
tay cuộn lên những cơn run bần bật, thy ngọc đứng hình đối mặt với sự thật tàn khốc đang diễn ra mà không nghe thấy tiếng gọi tên nó phía đối diện.
- cô ánh quỳnh. cô không khoẻ ở đâu hả?
- ...dạ-đâu. không hề.
thôi bây giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao, nó ra vẻ tươi cười dù trong lòng là bão tố. nhưng thy ngọc vẫn chưa ổn định lại thần trí được, nó cần đi một nơi để bàn bạc lại với đồng ánh quỳnh.
- tôi đi vệ sinh một xíu nha!
không cần có sự đồng ý từ đối phương thì thy ngọc đã vội vàng nhấc mông đi. ai dè đang đi còn bị lật cổ chân nhẹ một phát do đi không quen giày cao gót, còn vô tư hỏi các vị khách gần đó về vị trí của nhà vệ sinh vì nó cũng chưa rõ là ở đâu.
- cho hỏi wc ở đâu vậy ạ? à, dạ.
_______________
tóc tiên: ["•=•]
nchung chap sau còn nhìu thứ thú dị hơn nề.
mong duy trì đăng chap bên đây cho mn đều đều hơn fic kia, tại cnay theo mạch truyện đăng cách ngày dài mắc công quên hết qá-..-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top