1. giám đốc mới


sải từng bước chân rộng rãi, kiêu ngạo đánh hông trên đôi giày cao gót của một nhãn hiệu xa xỉ vừa mua. khí chất quyền lực của nguyễn khoa tóc tiên tỏa ra theo hương nước hoa khiến ai trên sân bay lướt qua cô cũng phải ngoái đầu dõi theo, trên môi phủ lớp son đỏ như thứ vũ khí giết người hàng loạt, ngẩng cao đầu hiên ngang phía trước. bỗng dưng, có một chàng trai vội vã nào đó bất cẩn mà tông trúng vai cô, làm cốc cafe ấm trên tay anh ta bay lên không trung rồi tung toé khắp sàn.

- cái gì vậy?

cậu trai bức bối quay đầu lại trách móc người phụ nữ mình vừa mới tông thể đó là lỗi của tóc tiên. mặt lạnh tanh hướng mắt lại kẻ phiền toái, trong tích tắc liền dời mắt đi trong cái ngoác mồm lớn của chàng trai trẻ kia bị cô hút hồn. trở mặt, cậu gấp gáp hỏi han.

- c-chị có sao không? tôi đang nghe điện thoại nên không chú ý đường phía trướ-

- mất trí rồi hay sao vậy?

khó chịu ngắt lời chàng trai ồn ào kia mà ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía xa xa, không buồn dời hướng về kẻ ồn ào trước mặt. vừa bị tát một gáo nước lạnh, cậu trai nổi đoá mắng mỏ người phụ nữ chảnh choẹ vừa cất bước rời đi, còn hờ hững tay hất tóc đổi ngôi, mặc kệ người phía sau.

- cô nói cái gì vậy?!

-  xin cậu đừng hiểu lầm. không phải nói cậu đâu.

- lại cái gì nữa-

vẻ mặt tức tối còn dõi theo tóc tiên thì một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng như đang giải thích. quay đầu lại, cậu lại bị tấn công bởi một nhan sắc khác. minh hằng kiều diễm đeo chiếc kính đỏ, tay kéo theo chiếc vali. trông thanh thơi nhưng thật sự là đang gấp rút đuổi theo người phụ nữ phía trước.

- em phải nói có chủ ngữ rõ ràng. xém nữa là lại gây hiểu lầ-

đuổi lại gần nơi tóc tiên lạnh mặt đang đứng lại, minh hằng mới giở giọng trách móc nhưng lại bị ngắt lời.

- làm vậy mà được hả? quảng cáo gì mà nhìn vào không biết là sản phẩm nào. chỉ chiếu mỗi nghệ sĩ vô danh rõ to.

- đúng vậy...chị cũng chưa thấy người này bao giờ.

xả một tràn trách móc, cả hai người đứng trên hành lang sân bay mà mắt chăm chú vào chiếc biển quảng cáo chả giò của công ty mà tóc tiên sắp nhậm chức giám đốc sau một khoảng thời gian làm việc ở chi nhánh ở nước ngoài.

- tìm người lên kế hoạch quảng cáo này ngay cho em.

- được!

dứt lời tóc tiên liền vội vã bước đi, làm minh hằng lại phải tăng tốc theo phía sau. làm thư kí của tóc tiên đúng là quá mỏi mệt với tính khí sáng nắng sáng mưa luôn của cô này, nhưng theo cô lâu rồi thì cũng thành quen thôi.
_____

tay thoan thoắt bỏ gia vị vào mẻ cá cần nghiên cứu, mang trên người chiếc áo choàng thêu tên công ty CD food. thy ngọc gấp rút tháo gỡ đôi bao tay ướm vị tanh, chạy lại nhấn nghe một cuộc gọi thông báo dự buổi lễ nhậm chức giám đốc điều hành mới, nghe đồn là từ nước ngoài về.

- mùi gì vậy?

tung tăn lách qua dòng người tụ tập trước phòng, mặc kệ cho trên người còn nồng nặc mùi tanh cá và các ánh nhìn ái ngại từ nhiều người gần đó. lại gần các vị đồng nghiệp thân thiết, trong đó có nhỏ cara không chịu nổi mà phải rút ngay chiếc xịt khử mùi thần thánh, cứu tinh của chiếc phòng nghiên cứu thực phẩm này.

*xịt xịt

- chồi ôi, toàn mùi cá, mùi tao.

- ủa, bộ tanh lắm hả mọi người?

- có gì đâu, chứng tỏ là nó chăm chỉ làm việc mà!

trưởng phòng kiều anh xua tay phản biện tiện thể tán thành sự siêng năng của thy ngọc. nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là trên người thy ngọc hết mùi tanh...

" lễ nhậm chức chuẩn bị bắt đầu. xin mời quý vị ổn định chỗ ngồi. "

thông báo trên chiếc loa nhỏ vang lên, mọi người lần lượt tiến vào bên trong khán phòng, nhốn nháo tò mò xem sự trở lại của vị nữ giám đốc nguyễn trẻ tuổi từ nước ngoài về sẽ như thế nào.

thy ngọc cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình, dự định ngồi cạnh cara. nhưng chỉ mới vừa đặt mông xuống thì nó bị nhỏ cá xách cánh tay lên mà đẩy ra, cách con nhỏ một ghế. chỉ thấy cara chỉ chỉ vào người nó rồi cong ngón để hờ trên mũi thì thy ngọc cũng ngậm ngùi tự hiểu mà yên phận trên chiếc ghế chờ buổi nhậm chức bắt đầu.

- giám đốc trông như nào vậy? có phải là cái ông già già phía trước không?

- gì vậy má! là chủ tịch đó. ông nội của giám đốc mới. ê, mà tao nói thiệt bả đẹp lắm! kiểu thần bí quyến rũ á.

- dữ dzậy hả, để tao xem.

đan xen giữa những lời bàn tán xôn xao, thy ngọc quan sát kĩ thấy người đàn ông mà nó lộn là giám đốc hồi nãy, ông quyền lực trên tay cầm theo chiếc gậy chống được chế tác riêng phần đầu lâu sáng loá, ngồi hàng ghế đầu không ngừng luyên thuyên về sự trở lại của cháu gái ông.

- lâu lắm rồi nó mới về đấy.

vị chủ tịch vốn nghiêm túc nhưng nhắc tới cháu gái rượu thì miệng lúc nào cũng trong trạng thái cười tươi, hướng mặt lên mong ngóng tóc tiên tiến lên phát biểu nhậm chức.

- mời giám đốc nguyễn khoa tóc tiên lên phát biểu nhậm chức!

lọc cọc tiếng giày cao gót hòa vào tiếng vỗ tay, chỉ thấy duy nhất người mang trên mình chiếc kính đỏ, tóc uốn lọn xoăn lơi, phong thái nghiêm trang tay cầm theo máy tính bảng, bình tĩnh chờ khán phòng quay về trạng thái tĩnh lặng rồi cất lời.

- kính chào quý vị! tôi là lê ngọc minh hằng, tổng thư ký của giám đốc nguyễn khoa tóc tiên đến để thay mặt.

thy ngọc hốc mồm trưởc vẻ đẹp diễm lệ của minh hằng. ngẫm nghĩ thư kỹ đẹp cỡ này thì giám đốc cỡ nào nữa chứ, đúng là kiếp mê gái hoài không hết.

sự yên tĩnh không bao lâu thì khán phòng bị khuấy động mà xì xào to nhỏ với nhau về sự hiện diện của cô thư ký thay vì vị giám đốc mới. riêng chủ tịch thì lại đặc biệt tức giận, ngán ngẩm hết mức về độ lì lợm của đứa cháu gái này.

- cái con nhỏ trời đánh này...

- tôi sẽ bắt dầu đọc bản diễn văn của cô ấy.

"cảm ơn quý vị đã cất công chuẩn bị lễ chào mừng dù tôi đã bảo không cần tổ chức lễ nhậm chức. tuy nhiên, thay vì những sự kiện không thiết thực này, mong rằng ta sẽ gặp nhau vì công việc. tôi sẽ sớm chính thức chào quý vị. xin cảm ơn. giám đốc nguyễn khoa tóc tiên."

- xin hết!

- đỉnh thiệt.

nó tự nói với chính bản thân mình sau khi nghe hết bài diễn văn ngắn đậm chất tổng tài, vừa có sự nghiêm túc lại có thêm sự cợt nhả trong câu từ làm thy ngọc tăng thêm sự tò mò về con người bí ẩn kia.

- mấy con nhỏ này! Không thể tin được!

vị chủ tich nhịn hết nỗi mà xả ra, lớn giọng mà mắt hướng về minh hằng rồi từng bước bỏ đi trong sự hoang mang của cả khán phòng. xung quanh các phóng viên giơ máy ảnh nháy flash lia lịa, chói lòa hết cả mắt minh hằng nên cô cũng nhẹ đầu đi về. xuống sân khấu cô mếu mặt, chắc giám đốc tiên lại sắp bị ông nội quở nữa rồi, chắc lần này có thêm cả cô.

đến mãi khi trời tối thì tóc tiên mới lọ mọ đến công ty. bước chân từ chiếc siêu xe chạy bằng điện, cô khoanh tay mặt lạnh tiến vào cửa sau, tiếp theo đó là minh hằng lịch sự gật đầu chào lại hai người bảo vệ điển trai đang gác cổng. vào sâu hành lang đợi thang máy, lúc này tóc tiên mới mấp máy mở lời hỏi minh hằng.

- lễ nhậm chức sao rồi?

- ổn thoả hết rồi.

- còn chủ tịch thì sao?

ting

tiếng chuông thang máy vang lên, một vẻ nhăn nhó của chủ tịch thù lù trước mặt xuất hiện sau cánh cửa thang máy vừa hé mở làm tóc tiên giật bắn mình.

- cái con nhỏ lì lợm này!

bước từng bước chậm rãi vào phòng của mình, tóc tiên tai dõng lên nghe từng lời phàn nàn của ông nội dành cho mình rồi trả treo, nhận lại được cái gõ đau điếng từ chiếc gậy thần thánh của ông vào cột sống nghìn năm của cô, làm minh hằng ôm máy tính bảng đằng sau chứng kiến mà phì cười.

- ai daa! con bận có chuyện cần giải quyết mà.

- chuyện gì!? toàn vạch lá tìm sâu. làm như con là giỏi nhất trần gian vậy!

- giờ ông mới biết con giỏi hả? con chưa bao giờ thất bại một dự án nào. cả trận nem rán cũng đại thắng ở nước ngoài.

tóc tiên tự tin khoe mẽ thành tựu rực rỡ mình đạt được, đầu lắc lư nhướn mày làm vẻ tinh nghịch với ông nội.

- ừm, ông biết! thế nên, ông có chuẩn bị một dự án quan trọng cho con. đó là...

- kết hôn!

- chủ tịch định kết hôn ạ?

minh hằng bất ngờ đẩy kính lên, hơi cao giọng hỏi vị chủ tịch cao tuổi.

- không phải ông!!

bị hiểu lầm ông lớn giọng đáp trả rồi hướng đôi mắt chậm rãi về lại phía tóc tiên, như ngầm khẳng định đó là mệnh lệnh cho cô.

- nè, con không đồng ý mấy chuyện cưới xin đâu! con cũng còn trẻ mà, con nhiều thứ chưa làm.

- nhưng ông thì già rồi mà. mà tuổi con thì trẻ cái nổi gì, lớn già đầu hết cả!

trong lòng hoảng sợ nhưng tóc tiên vẫn vẻ mặt bất cần, tay gấp gắp cởi bỏ áo vest ngoài treo lên lưng ghế, miệng thì thong thả đáp trả lại ông với ty tỷ lý do.

- con không có ý định có người yêu, kết hồn thì càng không. biết bao nhiêu công việc phải làm chứ!

- biết con như thế nên ông đã lên sẵn lịch xem mắt cho con rồi.

- hở?

- ông đã lập hẳn danh sách xen kẽ nam...lẫn các nữ xuất sắc nhất giới tài chính cho con rồi. con chỉ có việc đi xem mắt thôi. ok?

- đích thân chủ tịch sắp xếp ạ? mệt mỏi cho ông rồi.

minh hằng vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt hiện rõ vẻ sự tội nghiệp cho người ông nội tần tảo nhưng vẫn không đủ làm lay động lòng từ bi của đứa cháu gái kia.

- vậy thì ông tốn công vô ích rồi. con nhất định không bao giờ làm mấy thứ như xem mắt đâu.

reng reng

- ôi! mới đó là đã đến giờ rồi à.

nhấn tắt tiếng rung lên từ điện thoại, báo hiệu đã đến giờ chiếu bộ phim mà vị chủ tịch nghiêm nghị yêu thích- mộng lao ke.

thả mình trên chiếc ghế sofa đắt đỏ từ văn phòng gián đốc của cháu gái, ông bấm chuyển đài thuần thục, làm vẻ trêu ngươi vì tội không nghe lời của tóc tiên.

- ông muốn xem thì về phòng chủ tịch đi chứ.

- vì con không nghe lời ông sao ông phải nghe lời con.
______

- mới về nước là lại ăn đồ ăn liền à? trong khi đồ nước nào cũng biết nấu. mau lấy chồng hay vợ gì đó rồi cùng làm một bữa cơm nóng hổi xem nào!

ông nội lại hào hứng nói trong khi miệng còn nhòm nhoàm miếng chả giò vị mới nghiên cứu thành công từ công ty. tóc tiên găm nhẹ nĩa vào thức ăn liền phía dưới rồi lại bất lực ngước lên đối mặt với vị chủ tịch đang hối thúc mình kết hôn.

- con không lấy ai đó chỉ để nấu cơm đâu!

- à, nghe bảo ở mỹ có vài cô xinh lắm. mà con thật sự chưa quen ai sao? ông không có cổ hủ đâu.

- con đã nói là không có thời gian mà!

- haizzz...hay là hai đứa...

nói rồi ông liền đưa tay trỏ qua lại tóc tiên và minh hằng, trầm mặt nghi vấn.

- ...đang cặp bồ với nhau?

- hả?

- sao ạ?

hai đứa nghe thế liền đực mặt ngơ ngác nhìn nhau, khó hiểu đáp lại trước lời nghi ngờ kỳ hoặc đến từ ông.

- chứ còn cái gì nữa! cứ viện cớ làm việc rồi dính lấy nhau như sam.

- con không biết tiên như nào chứ con rất thẳng. mà cho dù có cong đi chăng nữa...thì tiên cũng không phải là gu con.

minh hằng bình thường trầm lắng nhưng bị hàm oan thì liền lên tiếng thanh minh, rạch ròi khẳng định. trong khi tóc tiên lại bức bối nhìn sang, cảm thấy bị chạm vào lòng tự tôn nên đáp trả.

- nè, tại sao? em thì sao chứ?

- t-thôi thôi, không phải thì không phải. nhưng mà, lý do con bài trừ việc xem mắt là g-

reng reng

tiếng chuông từ điện thoại lại tiếp tục vang lên, may mắn ngắt quãng được một trận chiến sắp được châm ngòi.

- lại đến giờ xem phim yêu thích của ông rồi đó. ông mặc kệ con rồi xem đi.

- xem cái khỉ! đó là thông báo uống thuốc huyết áp cao của ông đấy. vài bữa mà cứ gặp con như này là huyết áp của ông cứ tăng vòn vọt mất thôi.

- đó là do gen di truyền mà, sao lại đổ cho con? vậy sau này con có bị huyết áp cao thì là lỗi tại ông nha!

- cái con nàyyy!
_______________

ok không các mom:3 tự nhiên vừa xem lại phim vừa viết cũng khoẻ nhưng cũng cực-0-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top