34. Suy nghĩ bị nhìn thấy

Gun Atthaphan lấy lại bình tĩnh nhìn người con trai trước mắt mình. Jayler là Yêu tinh?

Jayler bỗng nhiên mà cười lớn.

- Em nghĩ đúng rồi đấy. Mà cái thằng Oab đó không phải giúp đỡ anh được vài lần rồi nói xấu anh như vậy chứ.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu, Gun hiểu rồi! Đây chính là năng lực của Jayler! Lời mà Oab nói chỉ có mình cậu biết, cũng chỉ hiện lên trong suy nghĩ của cậu vừa mới đây mà thôi.

Dòng suy nghĩ của cậu còn chưa xong đã bị câu nói của Jayler cắt ngang.

- Đúng vậy, mọi điều em nghĩ đều đúng. Làm sao đây khi em muốn chạy nhưng sao có thể rời khỏi khi anh nhìn thấy hết được mọi suy nghĩ của em.

Gun Atthaphan nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, tay cũng nắm chặt lại thành nấm đấm. Jayler ngược lại càng vui vẻ với điều này.

- Muốn đấm anh hả? Lúc nãy anh chủ quan quá không nhìn suy nghĩ muốn đấm anh của em để bản thân mình bị thương rồi.

Cậu càng lúc càng căng thẳng, nếu Jayler nhìn thấy được mọi suy nghĩ của cậu, thì Gun không thể làm được gì. Jayler đều né tránh được. Nhưng cậu lại càng không thể đứng im chịu trận. Cố ngăn những dòng suy nghĩ nhưng điều đó thì không thể được.

- Anh nói thật nhé, em yếu thật sự. Đáng lẽ mỗi ngày em phải chăm chỉ tập luyện sử dụng năng lực của mình. Ngài ban cho em mà em lại không biết trân trọng, chọn sống như một con người bình thường yếu kém, tệ hại!

Kể từ cái ngày cứu cậu ra từ trong kho lạnh, nhìn thấy tay nắm cửa bị bóp méo đi hắn đã nảy nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy dòng suy nghĩ lúc đó của cậu và những việc khác sâu chuỗi lại Jayler đã chắc chắn việc cậu là ai. Thời khắc lau đi vết kem trên môi cậu, Jayler nhìn thấy rõ Gun Atthaphan đang nhớ lại cảnh hôn giữa cậu và Off Jumpol, điều đó khiến Jayler tức giận không ngừng.

Sự chiếm hữu trong hắn càng tăng lên, vì thế Jayler càng dồn dập làm mọi cách để Gun bên cạnh nhưng không ngờ lại là đẩy cậu đến gần bên Off Jumpol.

- Em sống như thế nào là quyết định của em. Miễn là em vui vẻ và hài lòng không cần anh phải dạy.

Cậu trong hiện tại vừa sợ vừa tức giận với Jayler. Cuộc sống của cậu thế nào thì kệ cậu, liên quan gì đến Jayler không cần phải xúc phạm như thế. Không thể nào không suy nghĩ, lần nữa cậu nghĩ đến việc sẽ thử lần nữa mị hoặc Jayler và tất nhiên là Jayler nhìn thấy.

- Đôi lúc anh không kìm chế được mình, tuy nhiên sẽ có thể lập tức thay đổi để ý thức trở nên mạnh mẽ. Cho nên là em ngoan ngoãn một chút.

Lời mà Jayler nói, Gun hiểu. Hiểu điểm yếu của cậu chính là khi cậu muốn sử dụng năng lực mị hoặc điều khiển người khác, nếu lúc đó ý thức của người đó đủ mạnh để làm chủ được bản thân thì cậu chẳng thể làm được gì.

- Ở đây anh có gắn camera đấy. Nếu Off Jumpol nhìn thấy chuyện chúng ta sắp làm thì sao nhỉ?

Jayler cười lớn đẩy cậu mạnh vào tường, Gun không chịu thua quyết liệt chống cự cho hắn thêm vài cú đấm. Nhưng cậu vẫn là yếu thế hơn, con người có người khoẻ thì sẽ có người khoẻ hơn, Yêu tinh cũng không ngoại lệ. Jayler thành công khống chế được Gun.

Cậu cố gắng cựa quậy liều mạng kêu cứu. Hối hận vì đã tin tưởng sai người, sóng mũi cay cay đến nước mắt cũng sắp tuôn trào.

Trong thời khắc căng thẳng thật may mắn khi Jayler vẫn chưa kịp "hành sự" được gì đã có người đến cứu cậu.

Off Jumpol nghe thấy tiếng kêu cứu từ cậu. Lần theo các dãy phòng anh dừng lại ở một căn phòng cửa đang hé mở. Nhìn từ ngoài vào trong đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bất lực cố gắng thoát khỏi Jayler.

Off nổi cáu nhanh chân đi đến, nghe thấy tiếng động Jayler giật mình xoay người chưa kịp định hình đã mất đà bị anh bất ngờ đạp một cú té ngã.

Nhìn thấy Off Jumpol sắp tiến tới đánh người cậu nhanh chóng kéo anh đi ra khỏi đây, chạy thật nhanh thật nhanh. Luồn qua chỗ đông người qua lại cuối cùng cũng cắt đuôi được Jayler. Gun cảm thấy người bị mình kéo đi đang một lúc nặng dần, cậu xoay người nhìn anh. Sắc mặt của Off không được tốt, mồ hôi đổ nhễ nhại, mặt trông nhợt nhạt vô cùng.

- Off anh sao vậy?

- K.. Không sao.

Không sao cái quái gì!!? Cậu lo lắng tìm kiếm xung quanh muốn bắt taxi nhưng chẳng có một chiếc nào. Vì sợ Jayler lại tìm đến, cậu sợ không biết anh ta sẽ làm ra cái chuyện gì xấu xa hơn nữa. Off lại đang không khỏe, cậu thì không đủ mạnh hơn để chống chọi.

Cậu đành lại kéo anh đi, mà đường này thì chẳng chỗ nào ổn để trốn vào, nếu đi xa hơn nữa sợ rằng Off sẽ không đi nổi. Căng thẳng, Gun không nghĩ được nhiều, kéo anh đi đến công viên gần đó nhất.

Vì cả hai đi vào một con đường khác của công viên chỗ này hơi vắng vẻ, mới đi được một chút anh đã không chịu nữa anh khựng lại. Chắc đã mệt lắm rồi.

Gun Atthaphan dùng tay áo lau đi mồ hôi cho anh rồi lại dùng tay quạt quạt, cậu biết anh rất ghét nóng nực, dễ nổi quạu.

- Sao chúng ta phải chạy? Sao không để anh đấm nó?

- Anh ấy là Yêu tinh.

- Em đang bảo vệ cho nó?

- Đâu có, anh nói gì vậy Off?

- Chứ làm sao, em nghĩ anh sẽ giết nó chứ gì nên muốn bảo vệ nó.

Off cau có với cậu, giọng có hơi lớn tiếng. Gun buồn lòng vì anh hiểu lầm mình, nhưng cậu không trách.

Gun vừa giải thích vừa quạt quạt cho anh bằng tay, mong người bớt nóng giận.

- Em bảo...

Còn chưa kịp nói xong, Off Jumpol đã cáu gắt hắt tay cậu ra.

Chỉ trong một buổi mà vô vàn khung bậc cảm xúc ùa đến, cậu cảm thấy bất lực vô cùng. Mệt mỏi cúi đầu mà trầm mặc, bắt đầu phát ra những tiếng thút thít nhỏ rồi lại lớn lên dần.

Off nghe thấy, hàng lông mày nhăn lại của anh cũng giãn ra phần nào. Lặng lẽ nhìn cậu, anh đã bình tĩnh hơn nhận ra mình lại vì nóng nảy mà làm cậu phải khóc thêm một lần nữa. "Khốn nạn" anh tự chửi bản thân mình.

Đáng lẽ anh nên ngăn cản cậu. Vào lúc chiều Gun có nói với anh rằng đi dự tiệc sinh nhật. Không hiểu sao Off Jumpol cảm thấy bất an, nhưng lại nghĩ do mình lo lắng thái quá mà thôi. Gun nói cậu tự đi một mình được vì đường đi không thuận đường với anh. Off thấy chuyện này cũng được, dù sao cũng không thể mãi đeo bám nhau mọi lúc.

Anh vào chiều đó bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lại không dám nói cho cậu nghe. Một mình chịu đựng, dần dần tay chân anh bắt đầu nhức mỏi, đau cơ. Đầu cũng nhức, người thì lúc nóng lúc lạnh. Anh cố để mình chìm vào giấc ngủ nhưng càng bị trực giác kêu gọi, báo cho anh một điềm chẳng lành.

Gọi cho Gun, nhưng chỉ đổ chuông mà không bắt máy. Nỗi lo càng lớn dần, sợ mình không đủ tỉnh táo để lái xe Off bắt taxi tìm cậu theo địa chỉ cậu đã báo trước trước đó. Mặc cho mệt mỏi anh vào nhà hàng tìm cậu và đã nhìn thấy mọi việc như đã nói.

Off Jumpol bây giờ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy.

- Xin lỗi, anh lại làm em khóc. Đừng khóc nữa mà, anh...xót.

Gun không trả lời cứ thế khóc ướt một mảng trên áo anh. Rồi mới chịu ngẩng mặt nhìn.

- Em không trách anh, nhưng không có nghĩa là em không buồn. Em biết anh nóng nảy, biết anh mệt, biết anh vì chuyện quá khứ mà đối xử tệ với em. Nhưng mà anh không hiểu bản thân em cũng biết buồn mà.

-....

- Em kéo anh đi vì bảo vệ cho anh thôi. Em không muốn bàn tay anh dính máu lần nữa. Rồi anh nhìn xem, coi sắc mặt của anh kìa, sao mà đánh lại Jayler, anh ấy nhìn thấy được suy nghĩ của chúng ta đó. Lỡ...lỡ anh bị gì thì sao.

Gun nghẹn ngào, chung quy là sợ mất anh, vì lo cho anh cả thôi. Off lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, ánh nhìn trở nên mềm yếu hơn.

Từ khi gặp cậu đến giờ anh chưa giết thêm một ai nữa. Bình thường mà sống qua ngày.

Chẳng biết vì lí do gì mà lại thế, chắc là vì cậu.

Chắc là vì anh sợ người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia, dưới bàn tay rướm máu đầy hận thù của anh không phải là kẻ khác mà là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top